[Oneshot Jihan: We Know It]
[Oneshot Jihan: We Know It.]
Người viết: D.Zoyle
Couple: Jihan ( Hong Jisoo/Joshua – Yoon Junghan/Jeonghan)
#Note: Tình tiết trong Fic gần như là hư cấu hoàn toàn, Fic có nhiều sai sót, xin thông cảm.
Bọn họ, mỗi người, đều đã từng tự hỏi bản thân một câu hỏi: "Nếu biết trước rồi cũng có ngày phải chia xa, vậy tại sao khi đó lại chấp nhận bên nhau?"
Không phải vì không sợ đau khổ mà bởi vì mỗi người bọn họ đều chấp nhận đau khổ chỉ để được bên cạnh người kia thêm một ít giờ, ít phút, ít giây nữa.
Bởi vì họ yêu nhau.
Yoon Jeonghan bỏ đống đồ còn sót lại vào thùng, dùng băng dính dán chặt miệng thùng lại sau đó khệ nệ bê nó ra khỏi phòng, xuống tầng dưới, đi ra cổng, cất vào thùng của chiếc ô tô con đang đậu ngay đó. Lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu quay người nhìn căn nhà lần cuối, lời tạm biệt không phải chưa bao giờ nghĩ tới nhưng chẳng ngờ lại nói nó sớm như vậy. Thôi vậy, cũng chỉ là chuyện của thời gian thôi. Nhưng thật ra trong lòng cậu khát cầu thời gian một cách điên cuồng, cậu đã muốn giữ lại lời tạm biệt đó chỉ trong một giây thôi cũng được, mà một giây thì nhanh lắm, chớp mắt, lời tạm biệt lặng lẽ thốt ra khỏi bờ môi.
Joshua ngồi trong phòng – căn phòng đã từng là của anh và Jeonghan, đồ của cậu bị dọn đi sạch sẽ nên căn phòng trở nên trống hẳn. Trước đây anh chưa từng biết đồ đạc của anh lại ít đến đáng thương như vậy, đồ của Jeonghan đặt vào như lấp đầy khoảng trống, giờ khoảng trống ấy lại hiện diện, ở cả căn phòng lẫn trong trái tim bé nhỏ của anh. Anh cảm thấy nghẹn ngào, nghẹn ngào ở cổ. Miệng anh đắng và anh phải kiềm chế để không cắn chặt vào môi dưới, hơn bao giờ, anh thèm khát một lần gục xuống nền gỗ lạnh, co người lại, hét toáng lên, gào khóc và gọi cậu trở lại. Nhưng anh không thể, tất cả đều không thể. Anh nằm xuống giường, bấu chặt vào chăn nệm mềm mại, kéo chúng lại gần, anh ôm trọn rồi điên cuồng vùi mặt vào. Anh tìm kiếm hương thơm của Jeonghan qua lớp vải vóc vô tri vô giác, anh nhớ cậu. Anh rất nhớ cậu.
– Này Jeonghan, nếu cậu còn thẫn người ra như thế rồi cũng có ngày cắt vào tay, dao rất sắc đấy.
Jeonghan giật mình, ngại ngùng cười hối lỗi với bếp trưởng sau đó cậu cắt nốt quả cà rốt rồi bỏ vào đĩa.
Vài hôm sau bếp trưởng hay tin Jeonghan xin nghỉ làm hẳn.
Jeonghan biết mỗi lần cậu chạm vào bếp núc cậu sẽ không thể thôi nhớ đến Joshua. Khi hai người còn ở chung, cậu và anh luôn cùng nhau nấu cơm giống một cặp vợ chồng thực thụ, thật ra hai người thường dành thời gian để âu yếm với nhau hơn là chăm chút các món ăn. Đối với một đầu bếp như Jeonghan, việc này quả là đáng xấu hổ, nhưng cái xấu hổ đó có đáng gì? Hong Joshua đối với cậu mới quan trọng nhất. Anh nói lúc cậu nấu nướng, cậu là tuyệt vời nhất, cho nên cậu nghỉ làm, không bao giờ nấu nướng nữa bởi vì cậu giữ cái "tuyệt vời nhất" ấy cho mình Hong Joshua thôi.
– Này Joshua, cậu hút thuốc từ bao giờ thế? Anh trai nhà thờ à, anh đổ đốn quá rồi.
Joshua di di điếu thuốc vào gạt tàn thuốc lá đặt ở bên cạnh, anh không cười, anh ngả người dựa vào thành ghế. Anh tự nói: "Tôi không chỉ hút thuốc mà nghiện rượu luôn rồi, có sao không."
Đối với một người như Joshua, cái người mà luôn tôn thờ một cuộc sống lành mạnh, coi bản thân là trên hết vậy mà hiện tại lại có thể buông thả như thế, có lẽ anh đang rất đau khổ.
Và anh thật sự đau khổ, anh không thể ngưng nhung nhớ đến Jeonghan, nụ cười, đôi mắt, cái ôm và mái tóc. Nó biến anh thành con nghiện đang lên cơn thèm thuốc, quằn quại, vật vã, đau và phát điên.
Vài hôm sau người bạn hay tin Joshua chuyển nhà. Joshua phải chuyển khỏi đây, cái nơi mà lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm của anh và cậu, anh cảm tưởng ở đây thêm một phút một giây đều giống như tra tấn anh vậy.
Ba mẹ gọi điện giục Joshua cưới, anh cầm tập ảnh mấy cô gái xinh đẹp mà mẹ anh gửi tới vứt thẳng vào thùng rác trong phòng bếp, đi được một đoạn anh lại quay lại, nhấc túi rác ấy ra, chạy thẳng đến chỗ đang xử lý rác thải mà vứt. Trong cái vùng mà Yoon Jeonghan luôn tuyệt vời nhất, không nên tồn tại những thứ làm cậu buồn lòng, Joshua nghĩ vậy.
Nhưng vài hôm sau Joshua bị túm về nhà bố mẹ anh, rất nhanh một tuần sau đám cưới của anh và một-cô-nào-đấy được tổ chức. Vì gia đình anh giàu có và nổi tiếng nên thông tin đám cưới được in trên các mặt báo, nghiễm nhiên khi anh biết chuyện thì cái tin anh sắp cưới đã được lan tỏa ra toàn khu vực. Anh ngồi trong căn phòng bị khóa từ bên ngoài, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, anh nói:
– Jeonghan, anh lại làm em đau lòng.
Jeonghan đóng một tấm gỗ vào miệng hòm đựng thư, như vậy từ giờ trở đi mấy cái tờ báo chết tiệt đó sẽ chẳng thể nào lọt vào nhà cậu nữa. Nhưng mà cậu lỡ biết tin đó rồi, vẫn lại đau lòng rồi.
Jeonghan ngồi phệt trước hiên nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, cậu nhìn lên trời cao một lúc thật lâu. Bên chân bỗng bị cái thứ gì đó mềm mềm dụi dụi vào. Là một con mèo béo ú ục ịch. Con mèo toàn thân trắng muốt, độc có chỏm đầu và dưới mũi có hai vệt lông đen, nhìn đến buồn cười. Nó béo ục béo ịch, béo đến nỗi dụi xong liền nằm phệt xuống. Jeonghan duỗi chân, bế nó đặt lên đùi, cậu nói:
– Đồ con mèo mất nết, làm mình đau lòng.
Con mèo béo khi không bị mắng liền mở mắt lúc láo, cái đuôi phe phẩy, phẩy vào cằm Jeonghan, Jeonghan hiểu ý nói:
– Không phải mày, tao đang mắng con mèo Mỹ cơ, mày tuổi gì so với con mèo đó?
Con mèo béo triệt để cạn lời, nó không thèm đôi co, nó lộn người chổng mông vào cậu sau đó ườn mình ngủ ngon lành.
Jeonghan không cười cho nổi, hoặc chăng cái nụ cười cậu cố nặng ra méo mó biến dạng thành mếu máo. Cậu không thể kìm nén thêm được nữa, cậu kéo con mèo béo dậy, ôm chặt lấy nó, khóc hu hu, khóc đến nghẹn ngào, vừa khóc vừa trách:
– Hong Joshua, anh làm em đau lòng, anh đã hứa sẽ không bao giờ làm em đau lòng cơ mà.
Nhưng mà câu trách mắng ấy, không ai có thể nghe thấy được, kể cả Hong Joshua của cậu, chỉ có con mèo béo đáng thương, không những bị ôm chặt mà bộ lông sạch sẽ bỗng chốc dính toàn nước mắt nước mũi.
Joshua nói không có bất kỳ đám cưới với một ai khác ngoài Yoon Jeonghan và sau đó lễ cưới lặng lẽ chuyển thành một đám tang đầy những giọt nước mắt. Joshua có viết hai bức thư, một bức gửi cho Jeonghan, một bức đặt ở trên bàn gửi cho bố mẹ anh.
Bố mẹ anh đọc được bức thư đã là chuyện của một tuần sau, trong lúc thu dọn đồ đạc cho anh, gia nhân tìm được. Sau đó là bắt đầu một chuỗi những tháng ngày của sự đau khổ và hối hận, mà thôi, có ích gì, người không còn, hối chẳng kịp, có ích gì, người không còn, hối để làm cái gì?
Jeonghan cầm trên tay một lá thư, trên bao bì không ghi tên người gửi, lá thư này được gửi từ một tuần trước, vì cậu đã đóng miệng hòm thư lại nên người ta nhét vào khe cửa. Sau này cậu chợt nhận ra, tình cảm của cậu với Joshua giống hệt lá thư đáng thương, mà khe cửa cũ kỹ ẩm mốc ấy là cuộc đời, là số phận mà hai người phải chịu.
Cậu tìm thấy lá thư khi đang đi tìm con mèo béo, con mèo béo công mất chiếc nhẫn cậu toan gửi cho Hong Joshua, nhẫn đính ước của hai người, anh kết hôn rồi, cái gì nên trả thì phải trả, riêng có tình cảm giữa hai người là trả cũng không xong nên phải đau khổ mà giữ.
Cậu mở bức thư ra, là chữ viết tay của Joshua.
Đọc thư xong trời đã gần tối, nước mắt lem trên mặt, nhìn ánh sáng tím vàng nơi trời cao lòe loẹt. Cậu quỳ xuống, khóc không thành tiếng, cậu nói:
– Hong Joshua, anh lại làm tổn thương em nữa sao?
Và... cho những ai muốn biết bức thư:
"Gửi em, người tôi thương hơn tất cả.
Jeonghan, tôi gọi em mỗi giây mỗi phút, gọi em nhiều đến nỗi nếu mỗi lần gọi được hôn em một cái thì tôi đã bị em mắng vì làm sưng tấy môi em. Tôi cũng ước ao như thế nhưng không, Jeonghan, tôi dù có nhớ em đến mấy, gọi em nhiều đến mấy thì em vẫn không đứng ở trước mặt tôi như tôi mong muốn, không sát lại và hôn tôi như tôi ước cầu. Em ở xa tôi quá, tôi biết em ở đâu nhưng tôi không thể đến gặp em và Jeonghan, em không cần lo lắng nữa, rất nhanh tôi sẽ lại đến bên em. Nhưng em đừng trách tôi đến bên em muộn quá nhé, cũng đừng khóc, tôi xót em.
Jeonghan à, tháng ngày xa em dài không tưởng, tôi cảm giác ở đâu đó trong tôi đầy những khoảng trống, những khoảng trống chỉ có em mới lấp kín được, nhưng không biết là do đâu, những khoảng trống đó đã ngày càng rộng hơn, tôi không những cần em mà tôi còn khát khao được yêu em thêm nhiều lần nữa. Jeonghan, tôi yêu em, em biết mà, tôi yêu em.
Tôi xin lỗi vì đã viết thư cho em, tôi muốn kiên trì để bảo vệ em nhưng rồi sự kiên trì của tôi đang làm em tổn thương. Vậy tôi sẽ kết thúc nó, giống như ngày em đi khỏi căn nhà của chúng ta, kết thúc tình yêu của đôi ta. Nhưng chúng ta đều biết một điều, chúng ta chưa từng ngừng yêu đối phương.
Jeonghan à, tôi yêu em. Em sống có tốt không, tôi không hề ổn khi không có em ở bên. Tôi không trách em, mặc dù vì em mà tôi trở thành một kẻ khác hẳn trước đây, một kẻ không thể tự vì mình mà sống. Em có thể tìm một ai đó để yêu trong lúc này, nhưng em yêu người đó ít thôi em nhé, tôi sẽ trở lại sớm và em hãy đảm bảo rằng, tình yêu của em dành cho tôi nhiều hơn tên khốn đó.
Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em theo cách này hoặc cách khác, nhưng Jeonghan yêu dấu của tôi, em có biết tôi luôn tự mắng chửi bản thân vì đã làm tổn thương em không? Em nên biết, để em hiểu tôi chưa một lần hết yêu em như em đã tưởng.
Jeonghan à, Jeonghan của tôi. Tôi chỉ muốn gọi tên em mãi thôi, viết tên em lên giấy trái tim tôi dịu dàng biết mấy, nhưng mà dịu dàng ấy lại len lỏi một chút đau khổ. Tôi không thể gửi cho em một lá thư mà tôi toàn ghi tên em lên lá thư ấy được.
Tôi xin lỗi vì phải xa em sớm thế, tất cả mọi thứ đều quá sớm đối với chúng ta, thời gian vô tình lẳng lặng trôi, không kiêng không nể, đem em ra xa khỏi tôi. Tôi hận biết bao những người đã ẩy em ra khỏi cuộc sống của tôi, nhưng họ là đấng sinh thành ra tôi, nhưng em yên tâm, Jeonghan à, em chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Em là nơi đang chậm rãi đập trong khoang ngực trái của tôi, đúng rồi, là nơi mà luôn vì em mà rộn ràng ấy. Tôi mà để em biến mất khỏi đời tôi, tôi sẽ chết mà chẳng được luân hồi, vì có ai sống được mà không cần có trái tim?
Jeonghan à, tôi yêu em, em biết đấy, theo cách này hay cách khác tôi sẽ vẫn ở bên em, vẫn luôn và em đừng vì trách tôi mà khóc mà đau khổ đấy nhé, không phải tôi lo cho tôi đâu, tôi sợ em buồn, em buồn giống như bầu trời của tôi đang đổ mưa tầm tã, xin em hãy để bầu trời của tôi mãi xanh, mãi cao mãi rải xuống tóc xuống làn cỏ xanh ở trên người tôi một vạt nắng vàng, xinh đẹp giống nụ cười em mỗi sáng.
Jeonghan à, có lẽ tôi nên dừng bút ở đây thôi, tôi ước em sẽ chẳng bao giờ đọc được nó nhưng khi em đọc được cũng là lúc tôi đang được ở bên em. Em biết mà, tôi yêu em. Và sẽ vẫn luôn yêu em theo cách của tôi.
Yêu em, Jeonghan
Joshuji của em."
-EnD-
D.Zoyle: Lần đầu tiên tui viết Oneshot dài hơn 1600.... Tui nghe xong bài này buồn quá nên viết TvT
https://youtu.be/EQ8fZTUxVsE
- Đã sửa lỗi type: 05.09.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com