Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Cracks that break me


Summary:

Đôi khi Jungkook cần được khen rằng cậu đã làm tốt. Và đôi khi Jimin phải chăm sóc cậu em nhỏ của mình.

__________________


Dù cho mọi người có cố thuyết phục thế nào thì vẫn có những ngày khi mọi thứ trong Jungkook thét lên với cậu rằng cậu làm chưa đủ tốt. Có những lần mà tất cả những gì cậu muốn chỉ là cuộn tròn thân mình lại tách khỏi thế giới ngoài kia và chờ đến ngày nó sụp đổ. Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy và công việc thì vẫn cần được hoàn thành.

Trong chuỗi ngày dài dai dẳng mà thời gian thì chẳng có là bao, khi từ lâu họ đã chẳng thể thấy được ánh dương, Jungkook cảm thấy bản thân như vỡ vụn. Bắt đầu với những vết thương rạn nứt, khi cậu để sự kiểm soát của bản thân trượt khỏi tầm tay; nghỉ ngơi một chút, giọng cậu vỡ giữa buổi thu âm, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong những khoảnh khắc ấy, Seokjin là người sẽ đặt tay lên vai cậu và dẫn cậu về giường, trao cậu một cái siết chặt động viên rồi chỉnh lại nhạc trong phòng thu. Đó là vô số điều nhỏ nhặt sẽ xoa dịu sự căng thẳng nơi Jungkook mà Seokjin luôn ở đó để trao cậu những cái vỗ vai, vài cú huých vào tay nho nhỏ đủ để cậu tiếp tục tiến bước, dù sức lực đã tàn.

Và rồi có những lần khi nguồn cảm hứng cạn kiệt bị chèn ép giữa đống suy nghĩ hỗn độn, khi đầu Jungkook cảm thấy như mất đi phương hướng và sắp nổ tung, khi nỗi đớn đau không chỉ ngự trị trong tâm trí nữa mà ăn sâu cả vào trong lồng ngực. Lúc ấy, là Namjoon sẽ nói chuyện nhẹ nhàng và xoa dịu dòng suy nghĩ của cậu, người mà sẽ ngồi cùng cậu trong đêm tối chập choạng để sắp xếp lại lời ca theo cách khiến một Jungkook đang mất ngủ suýt phải bật khóc. Vào thời khắc trí não Jungkook chỉ còn là những mảng mờ mịt nhưng lòng tự tôn của cậu quá lớn để cho phép bản thân nghỉ ngơi, Namjoon ở đó để kéo cậu khỏi màn sương giăng đầy, dẫn lối cậu tiến về phía trước dù cho anh biết rằng đêm đó cậu chẳng thể nào chợp mắt được nữa.

Vào những ngày khi thời gian nghỉ ngơi bằng cách nào đó chen vào giữa lịch trình của họ, khi mà họ được phép thư giãn nhưng cơ thể Jungkook dường như chẳng thể ngồi yên. Những ngày ấy Jungkook thay thế hoạt động trong lịch trình bằng những giờ luyện thể lực không ngừng nghỉ và dòng suy nghĩ chẳng có điểm dừng chạy loạn trong đầu cậu, là Taehyung và Hoseok kéo cậu khỏi việc luyện tập và đưa cậu bộ điều khiển trò chơi để giải toả tâm lí cậu khỏi áp lực và năng lượng tiêu cực. Họ sẽ thấy cậu đang vùi mình trong phòng riêng hoặc phòng gym, cưỡng ép bản thân đến khi mồ hôi chảy dài dọc theo mái tóc như một cách để thay cho việc trống lịch trình. Jungkook sẽ khoác lên mình vẻ bất đắc dĩ vì bị kéo đi khi đang cố cải thiện bản thân, nhưng vẫn sẽ im lặng mà theo bước, quá kiệt sức để chống lại cặp đôi có khả năng lan truyền tiếng cười đang đẩy cậu đi. Đó là những ngày mà Jungkook bắt đầu trở nên yếu đuối trước những rạn nứt đã thành hình nay đang quay trở lại, chẳng thể rào đón trước cho bản thân vì thiếu đi sự khích lệ để làm cậu phân tâm khỏi cảm giác vụn vỡ, đó là khi Taehyung và Hoseok sẽ xoá nhoà đi mọi thứ, dù chỉ là một ngày mà thôi.

Chỉ những khi cơn giận và năng lượng tiêu cực nuốt chửng lấy cậu, Yoongi có mặt để kiềm chế những suy nghĩ không thôi bứt rứt và chân tay cậu đang không ngừng run rẩy. Anh sẽ nghe được giọng Jungkook kể cả trước khi thấy cậu đang hét lên từ đầu bên kia của kí túc xá trong lúc dậm bước trên hành lang. Chỉ bằng một ánh nhìn và cái kéo tay nhẹ nhàng nhưng kiên quyết để dẫn cậu em út tức giận về phòng anh, để cậu ngồi xuống và chờ cho những giận dữ chuyển thành vô số lời chửi thề mà ngay cả Yoongi cũng không ngờ tới. Rồi Yoongi đợi, nhận lấy mọi câu chữ với thái độ hờ hững vì anh biết Jungkook không hề có ý như vậy, cho đến khi cậu chỉ còn là một chiếc vỏ bọc trống rỗng còn lại của cơn giận dữ vừa chiếm đoạt lấy bản thân. Sự kiên nhẫn của anh dành cho Jungkook luôn khác xa so với những gì anh dành cho các thành viên còn lại khi cảm xúc lấn át lý trí, vì anh biết rằng áp lực đặt lên cậu, áp lực mà cậu tự tạo ra cho chính mình và ảnh hưởng của nó tới trí não cậu dường như vượt xa khỏi những gì mà họ có thể thấu cảm được. Đó là những khoảng khắc của sự bùng nổ và lưng chừng giới hạn, Yoongi luôn ở đó để dập đi ngọn lửa, làm dịu sức nóng hừng hực của nham thạch tuôn tào và dỗ dành cơn cuồng phong thịnh nộ lăm le choán lấy Jungkook và xé toạc kí túc xá ra bởi những cái ném đồ đạc và kính vỡ.

Vào những giây phút ấy, Jungkook không khỏi cảm ơn các thành viên. Cậu biết ơn bởi sự kiên nhẫn mà họ trao mình khi cậu vượt qua lằn ranh, luôn cầu mong rằng họ sẽ tha thứ cho cậu vào ngày tiếp theo dù cho cậu biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ để trong lòng. Chính khoảnh khắc khi mọi thứ tụt dốc và rạn nứt cùng tan vỡ, mọi người luôn ở đó để cố gắng và giữ chúng yên vị. Nhưng một số ngày, nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Vết nứt chỉ càng tệ hơn và từng chút một, từng mảnh một, Jungkook cuối cùng chỉ còn lại một đống đổ nát.

Một điều về sự sụp đổ chính là, chỉ có hai khả năng có thể xảy ra; bạn gắn kết lại mọi thứ hoặc bạn sẽ luôn vỡ vụn. Và có một người luôn giúp Jungkook gom nhặt tất thảy.

Những ngày khi buổi luyện tập bắt đầu lúc bình minh chưa nhú và kết thúc sau bóng tối hạ màn, khi thứ làm Jungkook cảm thấy trống rỗng không chỉ là thực đơn ăn kiêng của họ, Jimin là điều duy nhất khiến cậu trụ vững. Đó là những mốc thời gian nhỏ bé rời rạc mà áp lực len lỏi vào khoảng trống giữa chúng và cảm giác như nó sẽ đánh gục Jungkook thành trăm nghìn mảnh, đấy là lúc Jungkook để Jimin chăm sóc mình - cần Jimin chăm sóc mình. Và trong thời khắc nhất định đó, thời khắc khi mọi thứ tưởng như vụn vỡ và Jungkook có thể cảm nhận không khí đặc quánh đang đè nén, có thể nhìn thấy những bức tường đang dựng lên quanh cậu, mọi thứ đều đặt trên đôi vai của Jimin.

Điều đó xảy ra lúc Jungkook chần chừ trong một phút giây và bỏ lỡ mất đoạn vũ đạo của cậu lần thứ tư. Họ đã cố tập lại lần nữa và Jungkook biết rằng nó sẽ kết thúc từ trước khi tiếng nhạc vang lên. Khi staff trách mắng cậu lần thứ ba trước mặt mọi người và dàn vũ công bắt đầu than phiền, Jungkook không thể ngăn ruột mình quặn lại và xin phép đi vào phòng vệ sinh. Nếu có bất cứ thứ gì trong bụng cậu lúc này thì hẳn nó sẽ nằm trong toilet nhưng may mắn thay, họ chưa ăn gì từ bữa trưa và cả bữa tối cũng vậy nên Jungkook không làm gì ngoài thở hổn hển vào bồn rửa.

Khi Jungkook biến mất vào phòng vệ sinh, các thành viên có thể biết rằng cậu đang ngã quỵ xuống. Yoong thấy cách vai cậu run lên từng hồi, Taehyung có thể cảm thấy sự căng thẳng tràn trong không khí lúc cậu thu mình lại sau khi mắc lỗi, và Namjoon nhìn thấy điều đó trên nét mặt cậu, cách môi cậu mím chặt lại thành một đường và cậu từ chối nhìn lên khi họ đang trách mắng rồi yêu cầu bật lại bài hát lần nữa. Nhưng Jimin là người duy nhất thấu tỏ sự việc tệ đến mức nào. Anh có thể thấy những dấu hiệu rõ rệt, tất cả những điều mà mọi người đều chú ý tới nhưng đó lại không phải thứ khiến anh lo lắng.

Nếu anh không hiểu Jungkook hơn cả chính bản thân mình, Jimin sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó có ý nghĩa gì khi Jungkook từ chối đụng vào chai nước, khi cậu vô thức gặm cắn môi dưới, hay khi đôi mày cậu nhăn lại và ánh mắt lảng tránh đi trước khi xin phép ra khỏi phòng. Nếu Jimin không hiểu rõ, anh sẽ chẳng thể nhận ra Jungkook cần anh đến mức nào khi họ về tới nhà.

Jungkook không biết rằng mình đã đi bao lâu nhưng dựa vào ánh mắt của những người khác thì có vẻ chưa lâu lắm. Staff không thể nhận ra sự khác biệt giữa Jungkook khi xin phép rời khỏi phòng và một Jungkook vừa quay lại, nhưng Jimin có thể. Anh có thể thấy những bức tường Jungkook dựng lên quanh mình để bảo vệ cậu khỏi mọi thứ đe doạ phá vỡ sự quyết tâm nơi cậu; tựa như thành luỹ mà Jimin đã phải phá vỡ nhiều năm về trước. Đôi mắt cậu lạnh nhạt và khuôn cằm cứng ngắc khi cậu đi về vị trí của mình.

« Nào, chạy lại bài lần nữa đi. » Tông giọng cậu toát lên sự sắc lạnh khiến mọi người đều thoáng kinh sợ, làm ngay cả staff cũng phải lùi lại một bước.

« Cậu có chắc không? Sao chúng ta không dành vài phút -» Một người trong đội ngũ staff có ý định cho Jungkook thêm thời gian để nghỉ ngơi hay làm bất cứ điều gì mà họ mong cậu sẽ làm với thời gian được cho thêm.

« Em chắc. » Jungkook ngắt lời trước khi họ có thể hoàn thành câu nói, một giọng nói nhỏ trong tâm trí nhắc nhở cậu phải xin lỗi khi nào cậu có thể cất lên nhiều hơn năm từ cùng lúc mà không ngã khuỵu xuống.

Cuối cùng, nhạc cũng được bật lại và tất cả mọi người vào vị trí của mình. Khi Jungkook bắt đầu cảnh đầu tiên không chút chần chừ, các bước nhảy thậm chí còn mạnh mẽ và sung sức hơn trước, gương mặt của thầy biên đạo ngẩng lên, hoàn toàn không ngờ đến những xúc cảm mà Jungkook mang đến.

Sau hàng giờ luyện tập, Jungkook thực hiện mọi động tác và bắt từng beat nhạc với sự chính xác đến mức khiến mọi người phải hoảng sợ khi so sánh với màn trình diễn trước đó, những chàng trai quay trở lại kí túc xá cùng bước chân nặng trĩu và sự kiệt sức ăn mòn vào xương. Các thành viên không khỏi ngạc nhiên khi Jungkook tình nguyện tắm cuối, mọi người đã quen với việc nghe thấy em út của họ lên tiếng và tranh giành tắm trước khi bất cứ ai có thể nói câu nào. Tất cả đều quá mệt mỏi để hỏi về việc đó và hoàn toàn biết rằng Jimin sẽ là người giải quyết nó.

Jungkook ngã người xuống ghế, lờ đi tiếng Seokjin đang càu nhàu về việc đổ mồ hôi lên đệm, bàn tay đặt lên thành ghế khi cậu vùi mình vào đống gối. Từng người một, mọi người đi tắm và chuẩn bị ngủ. Yoongi ngủ đầu tiên, đến phòng khách chỉ để lẩm bẩm câu chúc ngủ ngon tới mọi người và xoa tóc Jungkook trước khi quay về phòng. Và sau đó là Namjoon, Seokjin, Hoseok, cuối cùng là Taehyung.

Có lẽ nếu không quá muộn và ngày hôm nay không tồi tệ thì Jungkook đã nhận ra rằng Jimin chưa từng rời khỏi vị trí bên cạnh cậu. Nhưng không. Và khi cậu cất bước vào phòng tắm, trên thực tế là lê đôi chân trên hành lang, Jimin chỉ có thể dõi theo cậu đang đóng cửa phòng lại. Cuối cùng anh đứng ngoài cửa phòng tắm, dựa vào tường để chờ đợi âm thanh từ cơn suy sụp của Jungkook.

Jungkook đứng trước bồn rửa, ngón tay bấu chặt vào thành bồn trong sự cố gắng mong manh giữ bản thân trụ vững khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu. Nó nhìn thẳng lại cậu, nhưng không giống như những gì cậu cảm nhận được, phản chiếu của cậu nhìn tựa một người trưởng thành. Cậu chẳng thể rũ bỏ được cảm giác bản thân nhỏ bé ra sao. Giống như khi ở trường, giáo viên gọi cậu ra ngoài và la mắng vì cậu không biết câu trả lời. Và những tối ấy, cậu sẽ về nhà ngập ngụa trong nước mắt, chạy biến vào phòng để chúng thấm xuống gối đến lúc bữa cơm. Khi đó, chẳng có ai vì cậu mà có mặt. Chẳng ai vỗ về tiếng thét trong câm lặng của tâm trí cậu, đang dần trở nên ồn ào và giận dữ hơn qua từng giây. Nhưng đó là quá khứ.

Dù cho Jungkook sẽ chối từ nếu bất cứ ai hỏi thăm thì cậu vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang rỉ ra nơi khoé mắt. Nỗi buồn nơi cậu chẳng thấm thuần gì so với sự nhận thức đau đớn về thất bại chồng chất và nỗi thất vọng của mọi người xung quanh. Đôi lúc Jungkook quá bế tắc với bản thân đến mức cậu chẳng thể nhận ra rằng mình đang nấc lên từng tiếng. Cậu cảm thấy lồng ngực đang bị kéo căng tựa như cơn bão tố cùng lúc càn quét mọi không khí và dồn nén nó xuống. Như thể cả thế giới đang sụp đổ trước mắt và tất cả những gì cậu có thể làm là chờ nó chôn vùi bản thân.

Jimin có thể nghe được Jungkook kể cả khi anh không nhìn thấy cậu; tiếng thở hổn hển trên bờ vực của sự hoảng sợ, tiếng khóc nấc nghẹn ngào mà Jungkook chẳng thể để ý rằng nó đang thoát ra khi cậu đã quá đắm chìm. Âm thanh ấy phá nát trái tim anh và khi anh thấy Jungkook đang khom người trước bồn rửa, đôi tay run rẩy và chới với trên bờ vực buông bỏ, anh phải lấy hết tất cả can đảm để không khiến chính bản thân hoảng sợ.

« Em yêu, » Giọng của Jimin dội vào trí óc Jungkook như vọng lại từ miền xa xăm, nhưng cậu biết nó hiện hữu, cố gắng kéo cậu lại đủ để dẫn cậu về với thực tại, dù chỉ bằng một sợi dây mong manh.

Nó vang vọng đâu đây trong đầu cậu, cả cơ thể này khao khát tìm đến cội nguồn của giọng nói ấy nhưng lại chẳng thể đủ tỉnh táo và cả sức lực để rời khỏi bồn rửa vì cậu hiểu rõ rằng mình rất có thể sẽ ngất đi trên sàn nếu làm vậy. Và rồi Jungkook cảm thấy một vòng tay ôm lấy từ phía sau, bàn tay trượt vào trong chiếc áo phông xoa bóp quanh mạn sườn để lôi kéo sự chú ý của cậu, để đem cậu về với thực tế.

Những ngón tay quen thuộc chạy từng đường trên thân mình, chiếc nhẫn lành lạnh truyền đến cảm giác đối lập với làn da nóng cháy của cậu. Sức nặng đè nén trên lưng mình và Jungkook có thể cảm thấy hơi thở đều đặn của anh qua chiếc áo của mình khi cậu cố tập trung để điều hoà nhịp thở trùng khớp với anh. Cậu có thể cảm nhận sự căng trướng trong lồng ngực dần lắng xuống, những hơi thở ngắt quãng nối tiếp nhau dao động.

« Em yêu, » Jimin cố gắng lên tiếng lần nữa khi biết rằng Jungkook đang tuyệt vọng ra sức níu kéo lấy những âu yếm của anh và giữ mình đứng vững. Anh biết rằng để đối mặt với những vấn đề này cần cả một quá trình chứ không chỉ đơn giản là cái ôm hay vài câu trấn an với Jungkook; một quá trình mà duy nhất Jimin là người có thể thực hiện được.

Cuối cùng, Jungkook cũng nhận thức được Jimin đang ở đó - ngay tại đây cùng với cậu - trong khoảnh khắc này. Như thể Jimin là vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời cậu khi Jungkook đang chìm trong đại dương sâu thẳm, cậu đã níu lấy giọng nói của anh và cảm giác truyền đến từ vòng tay của Jimin để ổn định tâm trí mình. Những ngón tay trên mạn sườn trượt xuống đến xương hông trước khi rời khỏi áo cậu. Sự đụng chạm đột nhiên biến mất khiến Jungkook hoảng loạn trong phút chốc, chỉ cho đến khi cậu cảm thấy sức nặng của bàn tay đặt trên khuỷu tay mình, kéo cậu quay lại đối mặt với anh. Hành động ấy chậm rãi và đầy cẩn thận, cố gắng để cậu giữ bản thân đứng vững khi xoay người lại trong khi cơ thể vẫn còn run rẩy từ cơn chấn động mới đây. Nhưng khi Jimin ôm cậu vào lòng, cho Jungkook một chỗ dựa mà không phải là bồn rửa, anh có thể cảm nhận cơ thể Jungkook nhanh chóng thả lỏng và anh biết mình đã giúp cậu vượt qua thời khắc tồi tệ nhất.

« Anh ở đây, baby. Anh ở ngay đây thôi. » Jimin thì thầm bên tai cậu, chỉ đủ để cho Jungkook nghe thấy qua những tiếng nấc nghẹn.

Jungkook nắm lấy lưng áo Jimin chặt đến nỗi đầu ngón tay cũng chuyển sang màu trắng tựa như cậu sợ rằng Jimin sẽ biến mất. Và sự thật là vậy. Jimin là người duy nhất có thể kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, người duy nhất có khả năng vỗ về những tiếng dằn vặt, mắng nhiếc vang vọng trong sâu thẳm tâm trí. Và Jungkook sợ rằng cậu sẽ mất đi thứ bảo hộ duy nhất khiến cậu còn sống sót cho tới tận bây giờ.

Jimin nghe thấy những lời nói đứt đoạn bởi tiếng nấc nghẹn ngào và từ ngữ chẳng còn tròn vành rõ nghĩa khi Jungkook cố gắng hoàn thành lời nói của mình. Anh chỉ kéo đầu cậu dựa vào hõm cổ mình và bảo cậu im lặng, chờ tới khi cậu thực sự bình tĩnh lại mới luồn ngón tay xoa nhẹ phần tóc sau cổ.

« Thở đi, baby. Thở đều nào. » Jimin dịu dàng nói, bàn tay vuốt nhẹ trên lưng Jungkook trong khi câu níu chặt lấy anh, nước mặt chảy tràn xuống cổ và thấm nhoà cổ áo của anh.

Tâm trí của Jungkook ngập trong mơ hồ, vẫn còn lạc nơi miền xa xăm nào đó khiến cậu chẳng thể tỉnh táo mà suy nghĩ. Sau những chấn động, cuối cùng dòng suy nghĩ của Jungkook cũng quay trở lại đủ để cậu thốt lên một câu nói rõ ràng khiến Jimin hiểu được.

« Em xin lỗi. Em không ngăn được bản thân. » Jungkook lẩm bẩm trong cổ áo của Jimin, những tiếng nghẹn khiến câu từ ngắt quãng nhưng vẫn đủ để hiểu.

« Anh biết, baby. Anh hiểu mà. » Jimin đặt một nụ hôn bên đầu cậu, kéo theo sau đó là một chuỗi những cái hôn khác, trước khi nghiêng đầu và ra hiệu cho Jungkook làm theo mình.

« Hey, nhìn anh này. »

Jungkook đẩy ra, vành mắt hoe đỏ cùng những giọt nước mắt đã cạn khô trên má, nhưng đôi mắt đã ráo hoảnh. Cậu đối diện với ánh nhìn của Jimin và chớp mắt trong mệt mỏi cho đến khi cảm thấy bàn tay anh ôm lấy cằm mình, như một phản xạ tự nhiên tay cậu cũng đặt lên đôi tay ấy.

« Anh tự hào về em. Em thực sự rất tự hào về em, baby. » Jimin để những câu nói động viên thoát ra tựa một lời thú nhận khi anh hiểu rõ rằng mình cần phải nói điều đó nhiều như sự khẩn thiết nơi Jungkook để được nghe nó. Cậu cần chắc chắn rằng Jimin tự hào về cậu, rằng cậu đã làm tốt, bất cứ thứ gì khiến cậu biết là mình không phải kẻ thất bại.

Đôi mắt Jungkook lấp lánh trong nỗi lo lắng rời rạc và sự ngây thơ ngọt ngào, nhìn thẳng vào Jimin với mong muốn được dẫn dắt. Chỉ trong những khoảnh khắc hiếm hoi này, Jungkook mới thật nhỏ bé và mong manh, giống như lần đầu cậu đến kí túc xá khi mới 15 tuổi. Và cũng trong những khoảnh khắc này Jimin có thể cảm nhận được câu hỏi mà Jungkook không dám nói thành lời nhưng luôn quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Liệu em có đủ tốt không?

Thay vì cho Jungkook câu trả lời, Jimin kéo cậu vào một nụ hôn. Nó mềm mại và ngọt ngào, minh chứng cho sự an ủi và khẳng định mà Jungkook khát cầu và cũng là thứ mà Jimin mong mỏi trao cho cậu. Nụ hôn chỉ kéo dài trong vài giây nhưng cũng đủ để Jungkook biết rằng cậu đã làm tốt dù cho mọi người khác có nói gì.

Họ không biết rằng thời gian đã trôi qua bao lâu để giúp Jungkook bình tĩnh lại nhưng khi Jungkook đứng dậy và cào mái tóc mình đầy mệt mỏi, hai người đã có thể nghe thấy tiếng ngáy của Namjoon vọng lại từ cách đây hai phòng.

« Đi nào baby, tắm rửa rồi đi ngủ thôi. » Jimin vẫn nói dịu dàng, giọng anh mềm mại nhưng đầy chắc chắn để cậu không thể chối từ.

Với cái gật đầu đồng ý từ Jungkook, Jimin mở vòi tắm lên, chờ cho nước nóng trước khi quay lại nhìn Jungkook. Cậu vẫn đứng yên dõi theo Jimin chuẩn bị mọi thứ, chỉ động đậy khi anh ra dấu bảo cậu lại gần.

Tay Jimin giờ đã ấm hơn trước, những ngón tay lướt trên làn da khi anh cởi áo khỏi người cậu. Rõ ràng là Jungkook có thể tự mình làm nhưng cảm giác yêu thương vỗ về khi Jimin chăm sóc cậu, đặc biệt là lúc này khiến cậu chẳng thể chối từ. Một khi chiếc áo đã yên vị, Jimin đợi Jungkook cởi nốt quần cậu trước khi anh cũng làm tương tự và kéo cậu đứng dưới vòi sen. Dòng nước ấm áp lan toả trên làn da, nhẹ nhàng gột rửa những giọt mồ hôi đọng lại trên cơ thể trong lặng thinh.

Bàn tay Jungkook vẫn còn run rẩy khi cậu cố với lấy dầu gội, chiếc chai trượt khỏi tầm tay cậu hai lần trước khi Jimin đẩy cậu ra.

« Để anh lấy cho, baby. » Jimin thì thầm giữa làn nước xối xả từ vòi, ánh mắt hai người chạm nhau khi anh đổ dầu gội ra tay.

Bỗng nhiên, cảm giác kiệt sức đè nặng lên Jungkook và cậu không thể ngăn bản thân tựa đầu lên vai Jimin trong khi anh đỡ lấy eo cậu và ngón tay xoa đều bọt xà phòng lên tóc. Phần sau của việc tắm táp trở nên mơ hồ khi Jungkook liên tục ngủ gật. Cậu loáng thoáng nhớ cảm giác Jimin chà sữa tắm dọc xương sườn và lên tới cánh tay, một vài nụ hôn nhỏ đặt tại gáy khi cậu quay lưng lại để anh cọ rửa phía sau lưng. Hình ảnh của chiếc boxer sạch mà cậu mặc trên mình - thứ cậu thấy qua mái tóc rối bời đang được lau khô chạy qua tâm tưởng, dù cậu không nhớ rằng mình từng lấy khăn tắm hay chưa.

Khi tiếng cửa đóng lại vang lên cũng là lúc Jungkook mở mắt ra và nhìn xung quanh, cậu không thấy tấm poster Overwatch trên tường phòng mình, nhưng rất dễ dàng nhận ra chú gấu teddy mà cậu đã tặng Jimin vào ngày Valentine đang ngồi trên chiếc ghế bên kia phòng. Khi cậu nhìn lên, Jungkook thấy Jimin trong bộ dạng ngái ngủ, toả sáng trong sự khoan khoái sau khi tắm rửa, đang chui vào trong chăn cạnh mình.

Chiếc chăn quấn quanh thân mình Jungkook khi Jimin dựa vào sát hơn đến khi lưng anh chạm tới ngực Jungkook. Anh để sức nặng của cơ thể mình chìm trong tấm nệm trong khi cánh tay Jungkook choàng qua eo mình, kéo anh vào sát lòng cậu. Chỉ đến sau khi mũi Jungkook chạm đến vai anh và đầu cậu dụi vào hõm cổ mình, Jimin mới đan những ngón tay họ với nhau và quay lại để đặt một nụ hôn bên đầu cậu.

Giữa sự ồn ào do tiếng ngáy của Namjoon và lẩm bẩm của Taehyung mỗi giây phút trôi qua, Jungkook vẫn lắng tai nghe thanh âm yên bình từ hơi thở của Jimin khi anh dần chìm vào trong giấc ngủ, dịch thân mình vào sát cậu hơn mỗi khi anh đột nhiên tỉnh dậy. Một khi Jimin dường như đã ổn định và không còn di chuyển nữa, Jungkook hôn lên gáy anh giống như cách anh đã làm với cậu trong phòng tắm. Ngón tay cậu xiết lấy anh nhẹ nhàng, không đủ để đánh thức anh nhưng đủ để nhận lại từ Jimin một cái xiết lại.

« Cảm ơn anh. » Giọng nói nhỏ nhẹ của Jungkook sẽ chẳng dễ để người ngoài có thể nghe thấy được nhưng Jimin nghe thấy cậu, to và rõ ràng.

Jungkook biết rằng Jimin hiểu rõ sự biết ơn của cậu đối với mọi điều anh làm, kể cả khi cậu không nói thành lời. Nhưng giờ đây, cậu cần cho anh biết rằng cậu biết ơn, dù chỉ là bằng cách nhỏ nhặt này.

Jimin có thể giả vờ mình đang ngủ khi Jungkook giãi bày sự trân trọng của cậu khi vùi trong cổ anh, có thể để mọi chuyện trôi qua như vậy và đi vào giấc ngủ. Nhưng có điều gì đó trong cách cậu nói ra khiến xúc cảm trào dâng trong trái tim Jimin và cả cách mà Jungkook đặt một nụ hôn lên vai anh một lần nữa trước khi lại ngả đầu xuống.

« Không có gì đâu, em yêu. » Jimin cảm thấy Jungkook lặng im sau khi anh đáp lại, để rồi cơ thể cậu lại ôm chặt lấy anh đến khi hơi thở dần ổn định và cả hai người đều thiếp đi.

Ngày hôm sau, Taehyung sẽ mệt mỏi lê bước khỏi phòng trong trạng thái ngái ngủ và dụi mắt khi đi về phía nhà bếp. Yoongi sẽ ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách, chăm chú theo dõi tờ báo trong khi nâng niu cốc cà phê thứ hai của anh. Namjoon, Hoseok và Seokjin sẽ đều đang ăn trong bếp khi cậu bước vào, mái tóc mềm mại che phủ đôi mắt trong lúc cậu thảy mình lên ghế. Một khi mọi người đã ăn xong, họ sẽ thấy Jimin và Jungkook trên đi văng, ôm lấy nhau giữa bộ phim hoạt hình đang chiếu trên TV. Dù cho hai người chẳng hề để tâm đến nó là mấy; ít nhất với Jungkook thì không.

Jimin chỉ có thể khúc khích khi anh cảm nhận được Jungkook đang rúc vào cổ mình, đặt nụ hôn tới từng inch trên làn da lộ ra cho tới khi anh chỉ còn là một đống hỗn độn căng tràn hạnh phúc. Mọi người đều đã quen với việc nhìn thấy hai người dính lấy nhau như vậy, về cơ bản là không thể tách rời sau hằng đêm như thể đây là lần cuối cùng.

Vậy nên có thể có những ngày Jungkook sẽ sụp đổ và vỡ tan thành từng mảnh đến mức cậu cảm thấy như mình chẳng còn lại gì. Nhưng vào thời khắc ấy, Jimin sẽ luôn ở đó để hàn gắn lại những đổ vỡ cho tới khi cậu tìm lại được ý nghĩa của bản thân. Và dù cho Jimin biết rằng Jungkook sẽ chẳng thể thấu được rằng cậu quan trọng với anh đến nhường nào thì Jimin cũng sẽ chẳng ngại ngần mà nhắc lại cho Jungkook điều đó mỗi khi anh có cơ hội.

« Hey, babe? » Jimin nhìn Jungkook qua vai mình - người vẫn đang rúc vào cổ anh. Anh có thể nghe thấy tiếng Jungkook ậm ừ trả lời trên làn da mình, ngẩng đầu lên để đặt má cậu tựa vào vai Jimin.

« Vâng? » Giọng Jungkook vẫn trầm thấp và khàn từ dư vị của giấc ngủ sót lại theo một cách rất Jungkook.

Jimin ngắm nhìn cậu một lúc, say mê chìm trong sự dịu dàng buổi ban sớm trong khoảnh khắc trước khi ngồi lên một bên đùi cậu. Tay anh vòng quanh cổ Jungkook và anh cũng cảm nhận thấy cánh tay Jungkook trượt trên eo mình, ngón tay đưa xuống dưới eo quần để nhấm nháp hơi ấm nơi làn da của Jimin. Anh cười, cào ngón tay qua mái tóc chưa được chải chuốt của Jungkook.

« Yêu em. » Một nụ cười nở rộ trên gương mặt của Jungkook, câu chữ truyền đến cảm giác rộn ràng ngứa ngáy chạy dưới làn da cậu.

Jimin nhìn vào đôi mắt chan chứa niềm hạnh phúc của cậu, dựa gần vào để đặt một nụ hôn nhằm che đi nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt ấy dù cho điều đó chỉ làm nó trở nên rõ ràng hơn. Cậu dịu dàng bám lấy eo Jimin, siết chặt anh trong vòng ôm của mình cho đến khi hai người phải tách ra để thở.

Cậu mỉm cười đáp lại Jimin, đuôi mắt khẽ nhăn lại khi tiến tới để hôn anh lần nữa.

« Em cũng yêu anh. »

Yoongi hạ tờ báo xuống đủ để nhìn thấy nụ hôn của hai người trước khi Jungkook lại rúc đầu vào cổ Jimin trong lúc anh quay lại xem TV. Anh lắc đầu cùng một nụ cười trước khi trở lại với bài báo nào đó mình đang đọc dở. Taehyung cười khi dõi theo cặp đôi từ lối ra vào, bước về phía phòng khách để thả mình trên chiếc ghế đối diện rồi thong thả thư giãn bản thân.

Mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi chừng nào Jungkook có Jimin cạnh bên. 

END.


P.S: Mình bắt đầu dịch fic này từ hôm Jungkook gục đi ở lễ trao giải nhưng vì bận quá nên bây giờ mới up được. Nhưng dù sao thì đọc bây giờ vẫn đỡ đau lòng hơn đúng không huhu TvT Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ nè =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com