Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Craving not a crush

Minjeong không quen Yu Jimin, nhưng nàng biết Yu Jimin.  Jimin lớn hơn em 1 tuổi. Là phó chủ tịch của WIB và là thành viên lâu năm của KSA. Jimin trở nên viral trên Tik Tok vào năm ngoái khi team PR của câu lạc bộ đăng video về người mà họ sẽ không bao giờ muốn con gái họ hẹn hò và Jimin chính là câu trả lời rõ ràng "Chắc là Yu Jimin", "Tao sẽ giữ con gái tôi xa thật xa khỏi Yu Jimin", "Chắc chắn là Yu Jimin".
Vì vậy trong mắt Minjeong, kiểu-mọi người biết đấy. Một "sát thủ tình trường" chính hiệu, kiểu fuckboy theo chủ nghĩa nữ quyền. Kiểu luôn có mặt ở mọi buổi tiệc của hội du học sinh châu Á. Kiểu con gái mặc toàn đồ hiệu mà mình còn không phát âm nổi tên hãng. Kiểu con gái khiến mấy cô gái khác từ thẳng thành cong. Vậy nếu đó là Yu Jimin, thì ai là cô bé còn tờ rinh đang nằm trên giường của chị ấy?
"Ôi vãi" Jimin nói. Với chiếc áo flannel trên vai và cặp kính trên đầu mũi, chị ấy trông không giống kiểu người đến để làm tình với ai đó mà trông giống như kiểu người đến để thi môn giải tích hơn... Nhưng dù sao thì chị ấy chắc cũng phải biết Minjeong đang có ý gì khi mời chị đến tối qua sau khi dành hàng giờ để bám lấy chiếc áo da và uốn tóc của Jimin. "Phòng em dễ thương thật. Wow. Em có mất nhiều thời gian để bày biện hết mấy thứ này không?" Jimin vung tay.
Minjeong nhìn chằm chằm vào Jimin, lông mày của nàng sắp hôn nhau đến nơi rồi khi Jimin lấy tay chọc chọc vào mấy cái gối trang trí. Minjeong đã nghĩ rằng Jimin thích lên giường hơn là quan tâm đến mấy thứ...ờm, nằm trên đó. "Có lẽ vậy" Minjeong nói "Ý em là, cũng chẳng có gì đặc biệt đâu".
"Ngầu vãi" Jimin nói. Khi nói chuyện nghiêm túc, Jimin thành thật hơn nhiều so với những gì Minjeong tưởng. Có vẻ ngây thơ nữa. Ngây thơ đến mức vụng về. "Phòng của chị như bãi chiến trường vậy" Jimin tiếp tục, vừa nói vừa ngắm nghía những món đồ trang trí trên kệ, "Kiểu phòng chị nhìn siêu tệ. Chị thích ở đây hơn nhiều. Em nên dẫn chị đến đây nhiều hơn đấy".
Đó mới chính là điều mà Minjeong muốn nghe. Có thể là sự vụng về đó chỉ là một phần của cuộc chơi thôi-có thể Jimin sẽ ra vẻ ngượng ngùng, bối rối cho tới khi mà Minjeong nằm dưới chị ấy. Minjeong không thể nói là mình ghét điều đấy và dù ý nghĩ về việc Jimin từng làm tình với người khác khiến cô hơi bực mình nhưng sex thì vẫn là sex thôi.
Chỉ là không phải lúc nào Minjeong cũng có cơ hội để lên giường với người xinh đẹp nhất mà mình từng thấy trong đời. "Nếu như chị mở lời" Minjeong nói, khoé môi cong lên "thì chị lúc nào cũng được chào đón mà". Minjeong từ từ lại gần Jimin, từng chút một. "Nhưng chị cũng phải để em ghé qua chỗ chị cơ".
"À, ừ, chắc chắn rồi" Jimin giơ lên một chiếc hộp "Cái gì đây?"
Minjeong nghiêng đầu "Bao cao su ngón tay"
"Oh" Jimin gật đầu NHIỆT TÌNH "kiểu dùng cho mấy đồ thủ công, vẽ vời các thứ á?"
"Ờmmmmm" Minjeong nói "cũng...có thể?"
Khó mà hiểu được trong đầu Jimin có gì. Minjeong cố gắng nghĩ rằng Jimin cố tình như vậy bởi ngay cả khi chị ấy đang nghịch cái bao cao su như thể đó là một con rối mini thì chị ấy vẫn vén tóc ra sau, cắn nhẹ môi- làm những thứ khiến Minjeong muốn phát điên, như thể đó là chuyện bình thường. Minjeong dừng lại ở vai và ngồi lên đùi Jimin. "Woah" Jimin nói "Em thơm quá"
Lòng quyết tâm của Minjeong bắt đầu lung lay. "Chị nghĩ vậy sao" cô ấy nói.
Tất nhiên là Minjeong phải thơm rồi. Thậm chí là còn trông rất ổn nữa, nhìn vào cách Jimin nuốt khan là hiểu. Thật dễ dàng để có thể đặt tay lên vai Jimin và tựa sát vào chị ấy, cố gắng để thu hút nhiều sự chú ý nhất có thể. "Ờ...Ừm" Jimin lắp bắp, cả người cứng đơ như khúc gỗ khi Minjeong chạm vào gáy của mình "Ừ... Rất dễ chịu"
"Chị cũng vậy" Minjeong uốn một lọn tóc của Jimin, khẽ vén ra sau tai. Mảng da vừa mới lộ ra ở cổ chị ấy nhìn thật quyến rũ, như thể chúng đang nài nỉ để được cắn vào. "Này Jimin" Minjeong nói và rồi Jimin khẽ rên. Chết tiệt, Minjeong đang dần cảm nhận được cảm giác nóng nóng đang tụ lại trong bụng, "Chị nhìn em được không?"
Jimin quay đầu về phía em "Ừm" Jimin nói "Chị ờm... có thể làm được"
Đôi mắt chị ấy thật to. Kiểu tròn xoe, như thể một chú nai bị chiếu đèn vào vậy. Minjeong muốn là người giữ lấy chị ấy: nhìn mọi biểu cảm mà Jimin thể hiện, khám phá chị ấy từng chút từng chút một và ghép chúng lại như ban đầu. Minjeong đã sẵn sàng để đứng trong "hàng chờ" của Jimin, miễn là có cơ hội. "Chị đẹp thật đấy" Minjeong nói. Em nghiêng đầu, cảm nhận hơi thở ấm áp của Jimin chạy qua gò má, "nhưng em chắc là chị nghe câu đó khá thường xuyên rồi".
"Chị không biết nữa" Jimin lẩm bẩm. Chị ấy nhìn chằm chằm vào môi Minjeong "Em cũng...cũng rất xinh. Thật sự rất...rất xinh"
"Cảm ơn" và khi Minjeong liếm môi, Jimin cũng không rời mắt "Vậy em có đủ xinh để..chị biết đấy...?"
"Ừ" Jimin nói "Hả? Khoan, cái gì cơ?"
Minjeong gần như lao tới. Jimin từ từ dựa lưng vào thành giường, bị đè xuống bởi sự hiện diện của Minjeong. "Em không bận tâm đến mấy lời đồn đâu" Minjeong mỉm cười "và em cũng không do dự khi rủ chị đến. Em thích chị, Jimin. Chị ngọt ngào, dễ thương và thật lòng mà nói thì chị quá lịch sự." Minjeong siết chặt ga giường, trườn lên như một con thú đang săn mồi "Đưa tay cho em".
Jimin ngơ ngác nhìn nàng, đưa tay ra như thể bị thôi miên. Jimin đưa tay ra một cách chậm rãi như thể không kiểm soát được chính mình. Minjeong đan tay vào tay chị, kéo ra và đặt một nụ hôn dịu dàng lên lòng bàn tay Jimin.
"Minjeong..." Jimin thốt lên, ngỡ ngàng. "Trời ơi..."
"Đừng hiểu lầm nhé. Em thực sự muốn tìm hiểu chị"
Minjeong liếm nhẹ lên mu bàn tay Jimin, khiến cô bật ra một tiếng thở gấp xinh đẹp.
"Nhưng em cũng không phiền nếu bọn mình bắt đầu làm quen theo cách này."
"Đợi đã, Minjeong–" Jimin lắp bắp. "Chị... kiểu như–"
Minjeong nhíu mày. Nhẹ nhàng, nàng buông tay Jimin ra, để bàn tay ấy lơ lửng giữa không trung.
"Xin lỗi," Minjeong nói. "Em có đi quá nhanh không? Hay là... em đã hiểu lầm ý chị tối qua? À, thật sự thì em–"
"Chị... chưa từng làm tình với ai" Jimin nói.
Minjeong chớp mắt chậm rãi. "Ồ," nàng buột miệng, trước khi tâm trí nàng tràn ngập với những tiếng "ồ".
Ồ.Ồ.Ồ.Ồ.Ồ.Ồ.Ồ.Ồ.Ồ.Ồ
Jimin nhìn lên với ánh mắt ngây thơ mà Minjeong từng nghĩ đấy là một phần trong "trò chơi", điều mà giờ nàng nhận ra hoàn toàn không phải vậy – và rằng mọi sự vụng về của Jimin khi ngồi trên giường người khác đều là thật. Rất thật.
Và đâu đó trong góc sâu tâm trí mình, Minjeong thầm thích thú khi biết rằng tất cả những tin đồn cô từng nghe về Jimin Yu là "dân chơi" đều sai bét.
Mặt Jimin đỏ bừng. Chị ấy cắn môi chặt đến mức nó đỏ thẫm lên, kéo căng dưới hàm răng.
Cảm giác muốn "nuốt chửng" Jimin tạm thời nhường chỗ cho khao khát được an ủi cô ấy.
"Này," Minjeong dịu giọng, nắm lấy tay Jimin lần nữa. "Này, không sao đâu. Chị ổn mà. Em cũng ổn. Em không buồn hay gì cả đâu. Chỉ là... bất ngờ thôi."
"Ừ," Jimin lí nhí. "Chị biết là em không phải kiểu người sẽ, kiểu như... giận vì chuyện đó. Nhưng mà..."
Cách chị ấy né tránh nhắc đến danh tiếng của mình đủ để khẳng định với Minjeong rằng chị ấy hoàn toàn biết rõ những lời đồn. Và ngay lập tức, Minjeong cảm thấy tệ hơn – về chính bản thân mình, có chút, nhưng cũng vì Jimin rõ ràng đang bị tổn thương bởi những lời người ta nói.
"Em chỉ... đoán vậy thôi," Minjeong nói, vừa xoa tròn ngón tay cái vào lòng bàn tay Jimin. "Tại vì tối qua bọn mình thân thiết lắm... nhưng dù vậy, em vẫn không nên suy diễn."
Ngực cô nặng trĩu khi nhớ lại Jimin đã vui vẻ thế nào khi khoác áo khoác cho cô và thì thầm bên tai.
"Em xin lỗi."
"Chị không buồn vì chuyện đó," Jimin nói. Giọng cô bình tĩnh, dù cổ họng cứ phập phồng.
"Chị không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng... chị chỉ không muốn, kiểu như..." Jimin nuốt khan "Làm em thất vọng."
Ah, Minjeong nghĩ. Jimin thật sự rất ngọt ngào. "Không hề" nàng nói. Em cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên má Jimin. "Đừng nghĩ vậy. Thật ra chỉ là em nghĩ chị có kinh nghiệm rồi bởi em không thể tưởng tượng được rằng một người xinh đẹp như chị lại không có cả đống cô gái xếp hàng trước cửa."
"Chị không- chị chưa từng thực sự thích ai" Jimin nói lí nhí
"Chị có thích em không?"
"C..có, chị rất thích em"
"Em cũng thích chị" và một nụ hôn rơi xuống mũi Jimin, một nụ hôn nhẹ nhàng, thuần khiết. Một nụ hôn nữa được đặt xuống ở nốt ruồi nơi khoé môi chị ấy. Mọi thứ bắt đầu cảm giác như không đủ khi Minjeong biết về con người thật sự của Yu Jimin. Quỳ trên người chị ấy, nàng nói "Em đã thích chị ngay từ lần đầu thấy chị, từ tận phía bên kia căn phòng. Em thích chị từ ngày hôm qua, khi chị ôm eo và chia đồ uống cho em. Và em thích chị ngay bây giờ."
Jimin thở ra. Hơi thở của chị ấy có mùi bạc hà, như thể chị ấy đã đánh răng trước khi đến đây. Từ khoảnh khắc được bảo rằng phải nhìn vào Minjeong, Jimin chưa từng rời mắt một khoảnh khắc nào. Dễ thương quá, thật sự dễ thương đến phát điên—
"Ừmm" cô lên tiếng với đôi mắt long lanh, môi đỏ, gương mặt ửng hồng.
"Em có thể, ờm... hôn chị không?"
Minjeong tự hỏi liệu Jimin có biết những gì Minjeong đang làm không. Độ bóng của son môi Jimin để lại trên chị ấy. Minjeong cũng muốn có điều tương tự trên da mình. Nàng không thể chờ đợi thêm nữa – nhất là khi Jimin cũng đang rất nhiệt tình muốn thử.
Jimin ghì chặt môi cả hai vào nhau, cẩn thận với việc đặt tay. Jimin có thể chưa lên giường với ai nhưng chị ấy không hề ngần ngại: chị ấy nắm lấy vai Minjeong và ấn nàng xuống, khiến Minjeong đổ sụp cho đến khi nàng được giữ lại bởi cơ thể của Jimin bên dưới. Lưỡi Jimin mềm mại, chỉ hơi nhô ra giữa hai hàm răng khi Minjeong liếm chị ấy, nuốt chửng chị ấy từ trong ra ngoài. Jimin cắn nhẹ Minjeong bằng răng nanh – "Xin lỗi," chị ấy lầm bầm, ngay trước khi làm lại lần nữa. "Xin lỗi, em –"
"Không sao đâu," Minjeong nói. Nàng sẵn sàng để Jimin cắn mình chảy máu nếu Jimin muốn – nếu Minjeong không làm điều đó trước. Miệng nàng tự động di chuyển xuống dưới, hôn dọc theo cổ Jimin với độ chính xác tuyệt đối. "Chị có nhạy cảm ở đây không?" Minjeong liếm dưới xương hàm Jimin, rồi di chuyển lên cằm, "Hay ở đây?"
"Không," Jimin nói. Hơi thở của chị ấy bị nghẹn lại. "Nhưng..."
Minjeong dừng lại ở cổ Jimin, ngậm lấy, thật mềm mại. Răng nàng như ngứa ran chỉ muốn cắm vào sâu hơn "Em sẽ tiếp tục đi xuống," Minjeong nói. Cô ấy nhìn lên Jimin, người mà ngay cả ở góc độ này cũng quá đỗi xinh đẹp, thật sự – "Chị," nàng ho. "Như vậy có ổn không?"
"Em –" Jimin ngừng lời. Cô ấy cắn môi, tạo lại những vết hằn mà Minjeong đã để lại vài phút trước. "Chị có nghĩ chúng ta có thể, chỉ là, kiểu như..."
"Không phải hôm nay à?"
Jimin gật đầu. "Vâng," cô ấy nói, rồi, "Ý em là, vâng tức là không phải hôm nay – nhưng, kiểu như, sau này. Có thể." Chị ấy ngồi dậy, tóc rối bù trên vai, "Nếu chúng ta có thể, sau này, sớm thôi. Với chị, vì em muốn – nhưng –"
"Em hiểu rồi," Minjeong nói. Và sự thất vọng mà Minjeong nghĩ mình sẽ cảm thấy hoàn toàn không xuất hiện – thay vào đó, có một điều gì đó ấm áp hơn một chút, một điều gì đó mơ hồ hơn một chút trong bụng nàng trỗi dậy khi Jimin nhìn xuống và mỉm cười, một nụ cười ngờ nghệch và ngượng nghịu. Minjeong kéo mình lên bằng đầu gối, giờ đây nàng đang ngồi trên đùi Jimin khi cả hai đã ngồi thẳng. "Em ổn với sau này," Mịneeong tiếp tục. Với một ngón tay móc vào cổ áo Jimin, nàng kéo Jimin lại gần hơn. "Chị có muốn thử không?"
"Ôi trời," Jimin nói. "Chị có thể không ư?"
Chị ấy có thể không. Chị ấy có thể ư? Minjeong đang kéo áo xuống nửa ngực và Jimin đang hỏi liệu cô ấy có thể hôn vào cổ mình không. Minjeong muốn bật cười, nhưng chỉ cần liếc nhìn Jimin, nàng thấy Jimin đang hoàn toàn nghiêm túc. Jimin đã có ánh mắt tương tự khi Minjeong bảo cô ấy nhìn, và giờ đây thì nó đã trở lại, Minjeong bắt đầu nhận ra những quy luật của Jimin. Nàng bắt đầu thấy việc chạm vào Jimin theo mọi cách mà chị ấy mơ ước có thể dễ dàng đến mức nào. Minjeong bắt đầu thấy rất nhiều điều.
Nhưng khi Minjeong mở miệng, tất cả những gì cô ấy nói là, "Ừ," và dựa vào người của Jimin, "Cứ tự nhiên đi." Jimin bắt đầu một cách nhẹ nhàng, lo lắng rải những nụ hôn dọc hai bên cổ Minjeong. Lưỡi chị ấy lướt qua hõm xương quai xanh của Minjeong, làm ướt vùng da trước khi chị ấy cào răng lên, một nỗ lực quanh co với mong muốn cắn Minjeong. "Chị đẹp đến điên rồ. Thật đấy," Minjeong nói. "Em có vị gì không?"
"Da," Jimin nói vào cổ Minjeong. Chị ấy dí mũi vào xương hàm của Minjeong, liếm nhẹ rồi rụt lại vài giây sau đó, "Và ewwwwwwww – ôi trời ơi."
"Nước hoa của em, xin lỗi."
"Kinh khủng thật đấy."
"Em đang định bảo chị hôn vào môi em lần nữa," Minjeong nói, "nhưng thôi, em cũng không muốn nếm nó."
Rõ ràng, Jimin vẫn hôn em. Tay chị ấy lúng túng quanh ngực Minjeong trước khi Minjeong ôm lấy chúng trong tay mình, dụ dỗ chị ấy ôm lấy hai bên eo và đường cong hông của nàng. Nhận thức của Minjeong về Jimin đã khác, và tất cả đều theo chiều hướng tốt: Yu Jimin rất khao khát em. Một chú mèo con tò mò, quá đỗi xinh đẹp. Kiểu con gái mà mọi người đều yêu mến. Kiểu con gái mà Minjeong muốn giữ thật lâu, thật lâu.
Jimin rụt lại, sợi nước bọt vương lại giữa hai môi họ. "Ờm" chị ấy nói. "Chị phải – chúng ta phải làm lại chuyện này. Ý chị là, không chỉ cái này, mà em phải gặp lại chị. Chúng ta sẽ – em sẽ cho chị gặp lại em, đúng không?"
Minjeong cười, "Tất nhiên" Lần nữa, và lại lần nữa sau đó, bởi vì Yu Jimin đẹp chết người và là điều tuyệt vời nhất mà nàng từng nếm trải, và Minjeong nghĩ rằng thật lâu, thật lâu sẽ không bao giờ là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com