Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI ĐỨNG SAU ÁNH SÁNG

---

Có những điều bắt đầu từ rất sớm, sớm đến mức người trong cuộc cũng chẳng nhớ nổi lần đầu tiên là khi nào.

Với cô, đó có thể là khoảnh khắc Karina đưa chai nước trong buổi tập dài, hoặc lúc cả hai ngồi bệt giữa hành lang, chia nhau viên kẹo bạc hà. Không ai nói gì, chỉ có ánh đèn dịu lại và hơi thở bên cạnh bỗng trở nên quan trọng hơn cả tiếng nhạc.

Họ luôn bên nhau - như thể thế giới này quá lớn để một mình đi hết. Cô quen với việc mỗi sáng mở mắt ra thấy Karina đã buộc tóc gọn gàng, quen với mùi dầu gội vương trên khăn tắm, quen với tiếng bước chân chị vang đều qua hành lang ký túc. Mọi khoảng trống đều được lấp đầy bởi sự hiện diện của Karina.

Tình cảm lớn dần trong im lặng. Không ai thúc đẩy, không ai gọi tên. Nó tự nhiên như cách cô luôn đi nửa bước sau Karina, nhưng mỗi khi quay đầu lại luôn chạm vai nhau.

Khi debut, ánh sáng sân khấu khiến mọi thứ thay đổi - trừ điều đó. Họ vẫn sánh vai trong mọi lịch trình, ngủ cùng giường, gọi nhau bằng những cái tên chỉ hai người hiểu. Fan bắt đầu gán ghép họ, tạo fanpage, viết truyện. Nhưng Karina chỉ cười, nhẹ nhàng phủi mọi thứ như phủi bụi trên vai:

"Chúng tôi chỉ là bạn thân. Đừng nghĩ quá nhiều."

Chỉ là bạn thân. Một câu nói đơn giản, đủ để lòng cô nứt ra những vết âm ỉ, dai dẳng.

**Ngày 27 tháng 2 năm 2024**, mọi thứ vỡ vụn.

Truyền thông đưa tin Karina hẹn hò với Lee Jaewook. Hình ảnh lan khắp các mặt báo, tiêu đề giật gân, bình luận ngổn ngang. Cô nhìn màn hình điện thoại sáng rồi tắt, hết lần này đến lần khác. Không tin nhắn từ Karina. Không một lời giải thích. Cô không khóc - chỉ có một khoảng im lặng kéo dài nghẹt thở.

Tối hôm đó, Karina về muộn. Gương mặt chị lặng lẽ, đôi mắt bối rối không thường thấy.

"Em biết rồi phải không?" - giọng Karina nhỏ như gió.

Cô gật đầu. "Chúc chị hạnh phúc."

Karina khựng lại, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn em. Chị biết em luôn hiểu."

Phải, cô luôn là người hiểu. Là người không bao giờ hỏi: "Tại sao không phải là em?"

Nhưng hiểu không có nghĩa là không đau.

Chuyện tình kia không kéo dài được lâu. Áp lực dư luận nặng nề đến mức không ai ngờ. Karina bị chỉ trích, fan quay lưng, còn Lee Jaewook biến mất khỏi mọi lùm xùm. Chỉ có cô, vẫn ở lại - không vì cao cả gì cả, chỉ vì chưa học được cách buông tay.

Cô lặng lẽ chăm sóc Karina. Không nói nhiều, không dỗ dành. Chỉ đơn giản là đặt ly trà ấm mỗi sáng, để thuốc cạnh hộp cơm tối, và ngồi bên trong những ngày Karina im lặng.

Một tối, Karina nhìn cô, giọng khàn:
"Em nghĩ... chị có nên viết thư xin lỗi fan không?"

"Chị nên, nếu đó là điều chị muốn."

Và họ ngồi cạnh nhau suốt đêm. Karina viết, cô sửa. Tay chị run lên, cô nắm chặt. Bức thư ấy được viết bằng cả hai - bằng sự im lặng của người luôn ở phía sau.

Vài tuần sau, công ty thông báo Karina chia tay. Dư luận lại chia đôi. Nhưng với cô, mọi thứ đã kết thúc từ trước đó. Không phải lúc họ chia tay, mà là khi Karina từng chọn một người không phải cô.

Một đêm rất khuya, Karina khóc. Lần đầu tiên.

Chị ngồi đó, tựa vào vai cô, nước mắt thấm vào áo. Ngoài trời mưa. Tiếng giọt rơi vang lên đều đặn, như nhịp thở của hai người trong bóng tối.

"Chị xin lỗi..." - Karina nói, như đang nói với chính mình. "Vì đã khiến mọi chuyện thành ra thế này."

Cô không nói gì. Chỉ khẽ siết bàn tay lạnh ngắt kia.

Họ ngồi như thế rất lâu. Không lời nào nữa. Chỉ có tiếng mưa, tiếng điều hòa, và sự im lặng quen thuộc giữa hai người từng gần nhau đến mức tưởng chừng chạm một chút là yêu nhau - nhưng suốt đời không thể.

Ở đâu đó trong lòng cô, cảm xúc ấy chưa từng được gọi tên.
Và có lẽ... cũng không cần phải gọi tên làm gì nữa.

---

"Có những thương yêu phải giấu,
Vì nói ra... cũng chẳng được gì.
Em đứng sau lưng chị mãi,
Dù lòng đau đến mấy, vẫn cười như chưa từng vì ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: