Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

reactive abuse

khi một người bị dồn ép, bị đánh đập, hoặc bị bạo hành tinh thần trong một thời gian rất dài, khi đến bước đường cùng có thể làm ra những chuyện gì?

căn hộ nhỏ trở nên lộn xộn chỉ sau vài tiếng đồng hồ, trên sàn nhà có hai người đàn ông nằm trên đống đổ vỡ, lý vĩnh khâm ánh mắt long lên sòng sọc, dường như không còn lý trí, điên cuồng bóp cổ người đàn ông dưới thân mình, thế nhưng gã ta không có vẻ gì là đau khổ hay sợ sệt, ngược lại hình như còn có chút...thỏa mãn? cho đến khi có một tiếng động lớn, cảnh sát cùng một người bác sĩ nhanh chóng tiến vào, lúc này người đàn ông bỗng bắt đầu kêu lớn, làm vĩnh khâm càng siết chặt tay hơn, cổ họng gầm gừ giận giữ

"cứu..cứu tôi với"

ngay sau đó một vài cảnh sát xông đến và kéo vĩnh khâm ra khỏi người đàn ông, gã ta lập tức thở dốc và khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, anh chàng bác sĩ lại gần vĩnh khâm đang vùng vẫy la hét, anh ta lập tức tiêm cho cậu một mũi thuốc rồi nhìn cậu từ từ lịm đi. anh quay lại nhìn gã đàn ông rồi đỡ anh ta đứng dậy

"chào anh, tôi là từ anh hạo, bác sĩ tâm lý, tôi có thể hỏi anh một vài thứ được chứ"

"chào bác sĩ từ, anh có thể hỏi bất cứ điều gì"

đỡ gã đàn ông đang run rẩy ngồi lên sofa, từ anh hạo ra hiệu cho một người đưa vĩnh khâm về bệnh viện trước, để lại vài người đi khám xét căn hộ rồi bắt đầu nói chuyện với gã ta

"đầu tiên thì, cậu trai đó là người yêu của anh đúng không?"

"em ấy là chồng hợp pháp của tôi, tên là lý vĩnh khâm, chúng tôi cưới nhau được ba năm rồi"

"cậu ấy vì sao lại giống như phát điên như vậy?"

gã đàn ông thở dài, ánh mắt bất lực

"em ấy mấy tháng nay gặp áp lực công việc, cũng không biết vì sao thường xuyên cáu gắt, tôi vì công việc cuối năm nên hay về muộn, khâm nghĩ tôi ngoại tình nên hôm nay em ấy mới như vậy"

từ anh hạo nhíu mày, dường như cảm thấy có gì đó không đúng, lúc này một người cảnh sát đem ra một lọ thuốc từ phòng ngủ của hai người đưa cho anh hạo, anh cầm lên xem xét

"đây là thuốc ngủ"

gã đàn ông cúi đầu, dường như rất hối hận

"là do tôi quá chú tâm vào công việc mà không chăm sóc vĩnh khâm, để em ấy phải sử dụng mấy thứ này"

anh hạo vỗ vai gã, an ủi rồi kêu mọi người thu dọn đồ rời đi

"đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp cậu ấy trở lại bình thường"

quay trở lại bệnh viện, anh hạo nhanh chóng đến phòng bệnh, cậu vẫn chưa tỉnh lại vì tác dụng của thuốc mê, anh quan sát khắp người cậu, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo bệnh nhân lên, lại một lần nữa nhíu mày. dưới lớp áo là cánh tay chằng chịt vết thương, lớn có nhỏ có, anh dường như suy nghĩ ra gì đó, liền liên hệ với bên phía cảnh sát

"các anh cho người theo dõi người đàn ông kia nhé, tôi nghĩ lý vĩnh khâm bị bạo hành"

qua một lúc lâu, vĩnh khâm tỉnh lại, nhìn thấy từ anh hạo thì hoảng hốt bật dậy, khuôn mặt đầy vẻ đề phòng

"anh là ai? sao lại đưa tôi vào đây?"

"bác sĩ tâm lý từ anh hạo, cảnh sát nhận được điện thoại của chồng cậu nói cậu phát điên muốn giết anh ta nên đưa tôi tới"

nghe tới người đàn ông đó, lý vĩnh khâm run rẩy, ánh mắt giống như đang dại đi, hai tay cào cấu lung tung như một thói quen, từ anh hạo nhìn thấy liền đi tới khống chế cậu nằm xuống, vĩnh khâm giãy dụa gầm gừ nhìn anh, ánh mắt như muốn giết người, vật vã một hồi các y tá mới đến và tiếp tục tiêm cho cậu một mũi thuốc. từ anh hạo thở hắt, dặn y tá trói hai tay cậu để tránh việc vĩnh khâm lại tự hành hạ bản thân. anh về văn phòng riêng, lấy hồ sơ của cậu ra và viết gì đó

"reactive abuse"

"có nghĩa là gì?"

anh hạo nhìn về phía người con trai đang nằm im lìm vì tác dụng của thuốc, bên cạnh anh là một cảnh sát

"là một dạng bạo hành bằng lời nói, người bạo hành sẽ tấn công người bị bạo hành bằng lời nói, chẳng hạn như sỉ nhục, đe dọa hoặc chửi mắng, cũng có thể liên tục từ chối nói chuyện và quan tâm để làm mối quan hệ trở nên tệ đi. người bị bạo hành sẽ bắt đầu lo lắng và hoảng loạn, qua một thời gian dài sẽ gây ra tình trạng giống như lý vĩnh khâm hiện tại"

tự tổn hại bản thân, điên loạn muốn giết người, từ anh hạo nhìn chằm chằm cậu, trong mắt nổi lên vài tia đau lòng

"nhưng mà vì sao gã ta lại làm thế với lý vĩnh khâm?"

từ anh hạo lắc đầu

"một phần có thể do gã ta cũng mắc bệnh tâm lý, phần còn lại thì phải nhờ các anh điều tra mới biết được"

qua một tuần, tình hình của lý vĩnh khâm cũng coi như là tạm ổn, cậu ấy đã ít bị kích động hơn khi nghe thấy tên người đàn ông, nhưng từ anh hạo lại phát hiện ra một thứ, đó là cậu ấy rất sợ bóng tối, lần đầu tiên khi các y tá tắt đèn phòng, vĩnh khâm co rúm người, la khóc liên tục vì sợ hãi, cho nên anh hạo đã giúp cậu chuẩn bị một chiếc đèn ngủ tự động, tình trạng này cũng đỡ hơn. anh cũng cố gắng giúp cậu đưa lời khai cho cảnh sát, mặc dù cậu cũng chẳng biết bản thân đã thật sự bị bạo hành một quãng thời gian dài như vậy. qua thêm một tuần, người đàn ông đó cũng đã bị bắt về sở cảnh sát, từ anh hạo đích thân đi xem, cuối cùng đưa ra kết luận gã ta đã mắc chứng "narcissistic personality" và "antisocial personality"*. nguyên nhân gã ta bạo hành vĩnh khâm, có lẽ là do đố kị và tự ti, cậu là một người tài giỏi và được rất nhiều người yêu quý, nên gã sẽ cảm thấy mình không có quyền uy trong mắt người kia, vì gã yêu bản thân một cách kì lạ, nên gã đã dùng cách này để có thể thỏa mãn bản thân. gã ta sẽ không phải chịu trách nhiệm quá lớn vì bệnh tâm lý, nhưng vẫn phải nhận hình phạt cho tội bạo hành, vĩnh khâm cũng chấp nhận đưa đơn ly hôn, cả hai chính thức không còn ràng buộc

qua thêm một tháng, vĩnh khâm đã bớt dần những hành động tổn hại bản thân, anh hạo mỗi ngày đều tích cực đến trò chuyện cùng cậu, làm cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vĩnh khâm mặc dù chưa tin tưởng anh, nhưng cậu cũng bắt đầu dựa dẫm vào anh. cả hai thân thiết hơn, và ở nơi ngực trái họ, dường như có một nụ hoa vừa hé nở

"khâm à, em có muốn dọn đến nhà anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com