Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot|JongLo] Chạm

Author: Kachi

Category: SA

Pairings: JongLo

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: "Tôi nhờ gió chạm vào da thịt em, tôi nhờ nắng mơn trớn thân ảnh hanh hao."

Note:

Chúc mừng sinh nhật Tiểu Hồng :33

Cậu trai đáng yêu của tôi :33 ~~~

---

1. Jongup mơn tay trên nền tường đá lạnh tanh. Anh đưa mắt  phóng ra ngoài qua khe hở dài hẹp được đục khoét trên tường. Vài tia sáng yếu ớt hắt vào phòng, cố tình làm lộ rõ dáng vẻ tiều tụy của chàng trai trẻ. Trước mắt anh là bức tường tối đen. Tối đen trêu ngươi sự thèm khát ánh sáng. Nhiều lúc, Jongup tự hỏi, đã biết ngoài kia vẫn chỉ là một màu đen đặc, sao cứ phải rướn người chồm đến thứ không đáng để nhìn?

Anh lả đi. Chợt tỉnh giấc vì nghe có động: Có người mới chuyển đến.

Jongup thấy được cái dáng cao kểu, làn da trắng hồng chẳng bị ảnh hưởng bởi cái tối tăm của chốn tử tù.

Jongup thấy đôi mắt sáng, sáng đến mức ngỡ ngàng, sáng như mắt mèo, lại long lanh, liên tục chớp nháy.

Jongup thấy một tia hi vọng xẹt ngang qua trong ngổn ngang những suy nghĩ tiêu cực, những bất cần hờ hững.

Jongup thấy song sắt ngăn cách giữa hai người.

Nghĩa là không thể bắt lấy tia hi vọng.

- Jongup - 20 tuổi. - Anh nói, giọng điệu thản nhiên, tay gác lên trán.

- Em là Junhong. Năm nay 18 tuổi. - Mắt cậu thoáng vẻ rụt rè, rồi cũng vui vẻ đáp lại.

- Đi tù sớm nhỉ? Cậu có tương lai đấy. - Anh cười giễu cợt.

Trong đầu Jongup lúc đó, suy nghĩ chỉ là "Tôi không tin đôi mắt trong sáng đó đã gây nên tội lỗi gì".

2. Jongup bị buộc phải kéo hai mí mắt ra, nhìn xem hành động ngu xuẩn phá giấc ngủ của anh là gì.

- Cậu làm trò gì vậy? - Anh càu nhàu.

- Khắc tên em lên đây. - Cậu mỉm cười, đưa cằm nhếch về phía bàn tay bé nhỏ cầm viên đá sần sùi,  trên nền đá xám xịt nặng nề. - Ít ra nơi này cũng phải lưu dấu vết của em chứ.

- Có biết đây là phòng giam không? - Jongup hỏi, giọng trầm xuống khác lạ. - Cho phạm nhân đặc biệt.

Cậu im lặng mất một lúc, lại tươi cười.

- Em khắc cả tên anh nhé? Anh họ gì nhỉ?

- Moon.

- Là mặt trăng trong tiếng Anh phải không?

- ...

- Đối với em, mặt trăng tượng trưng cho nỗi buồn và có rất nhiều điều chôn giấu. Mặt trăng sợ phải đối mặt với sự thật. - Cậu nói, tay khắc kí tự "M". - Vì chưa tìm thấy ngôi sao nào thích hợp.

- ...

- Em có giống ngôi sao không?

Lại là nụ cười trong giấc mơ của ai đó. Rạng rỡ, sáng sủa, lúc nào cũng bừng nhẹ trên gương mặt đáng yêu.

3. Đêm. Chỉ còn một bóng đèn nhỏ xíu thắp sáng cho cả gian phòng.

Anh nhìn cậu. Ngủ rồi. Gương mặt thanh tú vẫn sáng, rọi vào lòng anh những cảm xúc lâng lâng khó tả. Cậu thật sự rất đáng yêu. Đôi môi cứ thỉnh thoảng chu ra, mỉm chặt lại, he hé mở.

- B...Bang Yongguk.

Đôi khi trong cái tối tăm đó, tồn tại những thứ không hề dễ chịu, chỉ muốn thổi cho bay hết đi, chỉ muốn phá tan bầu khí im ắng đến khiếp sợ.

Anh muốn vươn tay vượt khỏi những thanh sắt lạnh căm, muốn một lần chạm vào làn da trắng trẻo, muốn ôm cậu vào lòng, giữ trọn cho đừng vỡ tan. Muốn dùng môi mình trói chặt đôi môi hư hỏng vừa thốt ra những thứ không nên.

- Rốt cuộc kẻ tội đồ đó có quan hệ gì với em? - Anh thở một hơi dài, mắt khép hờ không muốn nhìn nữa. - Không phải hắn đưa em vào đây đó chứ?

Đêm tối vẫn là đêm tối. Vẫn là cái đặc quánh đó kéo những góc khuất tối tăm trong tâm hồn đến, cứa xót tim.

4. - Jongup-hyung.

- ...

- Nếu như ngôi sao không còn ở cạnh trăng nữa thì sao?

- Thì trăng sẽ không nhận ánh sáng từ mặt trời hắt vào nữa.

- Vậy nếu em không ở đây nữa thì sao?

- Không sao cả.

Jongup quay mặt vào tường. Mùi ẩm mốc khó chịu.

Tại sao luôn phải nói ra những thứ không muốn nói? Tại sao luôn phải chôn vùi những thứ đáng lẽ ra phải được sáng tỏ?

"Mặt trăng tượng trưng cho nỗi buồn và có rất nhiều điều chôn giấu. Mặt trăng sợ phải đối mặt với sự thật."

5.  - Em được giải oan rồi.

- Ngôi sao sẽ không phải yên vị trên bầu trời cùng với mặt trăng nữa.

- Jongup-hyung, tạm biệt.

- Rốt cuộc thì từ đầu em đến đây làm gì chứ, Choi Junhong? - Jongup mơ hồ, nước mắt lại chực rơi ra, anh ngửa mặt lên, lấy tay vắt ngang che đi đôi mắt. Cũng là một đôi mắt sáng.

Lần đầu tiên anh gọi tên cậu.

Anh nghe thấy tên cậu vọng lại, rọi thẳng vào mặt mình.

Jongup với mắt ra chỗ hai dòng chữ rạch ròi trên nền đất.

"Choi Junhong

Moon Jongup"

Có những thứ, sẽ tồn tại mãi mãi theo thời gian, thật bền bỉ, thật dai dẳng cho dù nó có mang đến đau thương như thế nào.

Có những thứ, tưởng rằng chẳng quan tâm, lại là thứ ta cần nhất, là nhớ là mong kéo về, là ngóng  là trông mà chẳng thấy đâu.

Tôi nhờ gió chạm vào da thịt em, tôi nhờ nắng mơn trớn thân ảnh hanh hao.

Là vì khoảng cách giữa chúng ta quá lớn.

Là vì nơi ngục tối lu mơ hình ảnh thân thương.

Vì tôi là đồ nhu nhược, chẳng thể nói tiếng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jonglo