Hai đứa trẻ
"Park Sooyoung!! Chị thật sự muốn làm em lo lắng đến chết chị mới vừa lòng hả?" - Yeri buộc miệng hét lên khi Joy chỉ dùng vài ba miếng rau cải trộn rồi lẳng lặng rời khỏi bàn ăn.
"Yerim! Em đang nói chuyện không dùng kính ngữ với Sooyoung đấy..." - Irene nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Không sao đâu unnie, em với con bé thì không cần câu nệ làm gì đâu." - Joy khựng chân, mỉm cười nhìn Irene, lướt mắt qua con bé út rồi bỏ về phòng.
"Có chuyện gì giữa hai đứa vậy?" - Wendy hỏi Yeri.
"Em không biết chị ấy bị làm sao nữa... Chị ấy không ăn cơm cả tuần rồi, ngày nào cũng chỉ toàn ăn vài miếng salad..." - Yeri nói, bây giờ thì mọi người có thể hiểu lí do con bé nó to tiếng với Joy rồi.
"Uhm, cả tuần nay con bé chỉ ăn rau là rau... Làm sao nó chịu nổi chứ..." - Seulgi lo lắng nói.
"Thôi không sao, có lẽ con bé nó mệt nên muốn về phòng nghỉ sớm thôi mà. Uhm... Yeri này, ăn tối xong em mang sữa vào cho Joy nhé!" - Wendy làm dịu lại bầu không khí không mấy dễ thở của mọi người.
"Vâng."
Con bé Yeri cúi mặt vâng khẽ một tiếng rồi cố ăn hết phần của mình. Thực sự nó không muốn ăn nữa kể từ khi Joy rời đi, lại còn dùng ánh mắt lạnh tanh ấy mà nhìn nó. Nó muốn biết Joy bị làm sao, nó muốn cô chia sẻ với nó, nó muốn làm cô vui, nó muốn nhiều lắm...
Mọi người rời khỏi bàn ăn khi đã dùng xong bữa tối, Wendy ở lại giúp Irene một tay rửa bát đĩa, Seulgi thì lại dán mắt vào màn hình điện thoại. Con bé Yeri buồn bã ôm hộp sữa về phòng, nó mang cho Joy.
Joy đang nằm cuộn trong chăn cố ngủ, cô buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ được! Đang nhắm mắt mơ màng thì màn hình điện thoại Joy sáng lên kèm âm báo tin nhắn.
"Này, em bị sao vậy? Có đau ốm gì không? Mọi người lo cho em đó, nhất là con bé Yeri" - tin nhắn từ Seulgi, Joy mỉm cười nhẹ rồi nhắn lại: "Em ổn ạ, chỉ là dạo này em hơi stress nên ăn không được ngon"
Thật lạ lùng khi cùng ở chung một dorm mà lại nhắn tin hỏi thăm nhau như vậy, nhưng đó là cách Seulgi quan tâm mọi người. Có lẽ Seulgi không muốn hỏi thẳng Joy vì cô lo giữa Joy và Yeri đang xảy ra chuyện, cô sợ phiền 2 đứa út chăng? Ôi cái bà chị này - Joy mường tượng ra khuôn mặt lo lắng đến ngu si của Seulgi trong đầu.
"Ăn không ngon miệng thì cố mà uống đi nhé, con bé Yeri đang mang sữa vào cho em đấy!"
Joy chưa kịp trả lời tin nhắn thứ 2 từ Seulgi thì có tiếng cửa phòng mở, cô biết chắc là Yeri dù chỉ cần nghe tiếng hơi thở của con bé. Nhưng lạ là hôm nay cô không nghe con bé nó cười vang và gọi cô: "Joy béo unnie!! Đến đây ăn pudding với emmm~". Ôi cô nhớ cái giọng aegyo nheo nhéo đến nhức cả tai của nó.
"Unnie, dậy uống sữa đi." - giọng Yeri khác mọi ngày, nó lay nhẹ cô rồi đặt hộp sữa bên cạnh.
"Chị ăn no rồi, em uống đi." - Joy nhấc người dậy, nhìn con bé rồi nói.
"Chị có ăn gì đâu mà bảo no?? Hay là chị muốn tuyệt thực mà chết??" - Yeri khẽ chau đôi lông mày. Con bé hôm nay nghiêm túc lạ, nó ít khi chau mày, trừ khi nó đang lo lắng hoặc tức giận. Trong trường hợp này Joy đoán không biết là con bé nó đang lo lắng hay tức giận đây? Có thể là cả 2 lắm chứ!
"Chị đã bảo..."
"Em không muốn dùng vũ lực với chị đâu nhé, nên đừng ép em!" - Yeri ngắt lời Joy, con bé cầm lấy hộp sữa cắm ống hút vào rồi kê sát miệng Joy. "Coi như em năn nỉ chị, làm ơn uống đi!" - mắt con bé đanh lại cứng rắn.
Vụt!
Thật bất ngờ, Joy đã làm một chuyện mà chính cô còn chả dám tin. Cô đã thẳng tay hất văng hộp sữa trên tay con bé, trừng mắt nhìn nó và quát to:
"Kim Yerim!!! Tôi đã bảo là tôi không uống!! Em thích ép buộc người khác lắm à??"
"..." - khuôn mặt con bé Yeri hoàn toàn đông cứng, nó sững người nhìn cô với đôi mắt mở to đang dần đỏ lên.
"Unnie..." - nó lí nhí gọi cô. Cô chỉ im lặng đảo mắt qua nó rồi lại nằm vật ra giường, trùm chăn kín đầu.
"Unnie không uống thì thôi, việc gì phải hất đi như vậy?" - Yeri cúi xuống nhặt hộp sữa nằm lăn lóc dưới sàn, giọng nó run run nghèn nghẹn.
Joy vẫn im lặng giấu mình trong chăn, cô chính là đang rất hối hận vì những gì cô vừa làm với con bé, có phải như vậy là hơi quá đáng rồi không? Cô thực sự không muốn như vậy, chỉ là dạo này cô thấy tâm trạng rất thất thường...
Yeri lẳng lặng mở cửa phòng bước ra, con bé cảm thấy không khí trong phòng dần trở nên vô cùng ngột ngạt, lồng ngực con bé đột nhiên tức nghẹn lạ lùng. Nó muốn khóc, muốn khóc lắm nhưng nó phải cố nén lại. Mặc dù Joy không đánh nó, cũng không mắng nhiếc nặng lời, nhưng hành động đó của Joy còn làm nó đau hơn hàng ngàn cái tát.
"Yeri, unnie vừa nghe Sooyoung nó hét lên... Chuyện gì vậy?" - trông thấy Yeri từ trong phòng bước ra, Seulgi vội bước nhanh đến hỏi. Đang ở ngay phòng bên cạnh nên cô nghe thấy tất, còn Irene và Wendy vẫn đang ở dưới bếp nên họ vẫn chưa hay biết gì.
"Không có gì đâu ạ, Sooyoung unnie không muốn uống sữa mà do em ép dữ quá nên chị ấy bực mình hét lên ấy mà..." - Yeri cười khỏa lấp.
"Vậy à...? Cái con bé Sooyoung nó bị làm sao vậy chứ! Đột nhiên không chịu ăn uống gì!" - Seulgi mím môi thở dài.
"Chắc là chị ấy bị stress nặng do lịch trình của chị ấy dạo này quá dày đặc, em nghĩ vài hôm nữa chị ấy sẽ trở lại là Joy 'thực thần' thôi ạ!" - Yeri cố cười tươi hết mức.
"Ừm, thôi 2 đứa ngủ sớm đi nhé, sáng mai là có lịch diễn rồi đó! Chị về phòng đây!" - Seulgi vỗ vỗ nhẹ vào đầu con bé út rồi trở về phòng, ngay lúc đó thì Irene và Wendy cũng đã quay về phòng.
Chỉ còn một mình con bé Yeri vẫn đang đi lòng vòng khắp dorm, nó bước xuống bếp rồi hậm hực ném hộp sữa lúc nãy vào thùng rác. Nó tựa lưng vào tường cố gắng nén tiếng nức nở bật ra. Nó tự hỏi tại sao Joy lại như thế với nó, nó biết là dạo này cô rất mệt mỏi, cả tuần nay nó ít trò chuyện với cô bởi có hôm cô phải quay We Got Married đến tận gần sáng mới về đến nhà. Hầu như lúc nào cô về thì nó cũng đều đã ngủ.
Chị ấy rốt cuộc là bị làm sao? Hay là có ai đó đã làm chị ấy buồn? Tại sao chị ấy lại không cho mình biết mà lại làm thế với mình? Mình phải hỏi thẳng chị ấy!
"Yeri..."
Yeri bị giật mình bởi tiếng gọi khẽ tên mình, con bé nhìn lại, nghe giọng cũng biết đó là Seulgi.
"Dạ?" - Yeri quay nhanh mặt đi để cố giấu những giọt nước mắt.
"Có vẻ suy nghĩ của chị đã đúng, em và con bé Sooyoung đang có chuyện?" - Seulgi thong thả bước đến mở tủ lạnh, ánh đèn hắt ra soi rõ đôi mắt sắc sảo nhưng nhuốm màu lo âu của cô, cô thấy lo cho 2 đứa trẻ này.
"Em và Sooyoung unnie... Không có..."
"Rõ ràng là em vừa quệt nước mắt!" - Seulgi cong cong đuôi mắt nhìn Yeri chăm chú.
"Em..." - Yeri biết mình không thể che đậy bất kì điều gì khỏi ánh mắt sắc sảo kia nữa.
"Chị biết, tình cảm giữa em và Sooyoung không đơn thuần chỉ là 2 người bạn hoặc 2 chị em... Sống trong mối quan hệ không-biết-gọi-tên như thế thì những chuyện không vui đôi khi cũng hay xảy ra, em vì Sooyoung mà tập quen dần đi." - Seulgi rót một ly nước lạnh đưa cho con bé Yeri trong khi nó vẫn đang nghĩ xem phải nói gì với cô đây.
Tinh tường! Quả thực quá tinh tường! Thật không giống Seulgi unnie ngày thường chút nào luôn... Từ giờ trở đi ai mà có bảo Seulgi unnie là đồ ngốc thì em sẽ cho kẻ đó biết tay ngay!
"Uống chút nước lạnh đi, em sẽ thấy hạ nhiệt ngay" - Seulgi mỉm cười.
Con bé Yeri cầm lấy ly nước lạnh rồi uống một hơi cạn ly, xong con bé thở hổn hển, đưa tay quẹt miệng rồi mỉm cười: "Đúng là khá hơn thật, em cảm ơn..." Yeri cảm thấy cơn ấm ức dần trôi đi, nhẹ nhõm phần nào.
"Uhm, chị xem em và Sooyoung như em gái ruột của chị nên vấn đề của các em cũng sẽ là vấn đề của bà chị này. Giờ thì nói chị nghe, con bé Sooyoung đã làm gì em? Có cần chị hỏi tội nó giúp em không? Hay là chị sẽ mách Joohyun unnie, chị ấy chắc chắn sẽ trừng phạt Sooyoung vì tội làm 'con gái' của chị ấy khóc!" - Seulgi cười nụ cười ngô nghê, cốt là để con bé Yeri thấy thoải mái hơn.
"Dạ, chỉ là..."
Chợt...
"KANG SEULGI!! Cái áo sơ mi hôm qua chị vừa giặt thơm tho và ủi thẳng nếp cho em sao hôm nay lại nhăn nhúm và bẩn như nùi giẻ thế này? TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!" - Là giọng Irene vọng xuống từ căn phòng ISeulWen. Một giọt mồ hôi lạnh lăn ra bên thái dương Seulgi, cô sực nhớ hồi sáng cô đã mặc cái áo đó mà ngồi vẽ vời trong phòng rồi vô ý bị đổ màu nước lên áo. Cơ mà không phải cô đã giấu cái áo kĩ lắm rồi sao?? Thế quỷ nào Joohyun unnie lại tìm ra được vậy? Đừng nói là chị ấy đánh hơi theo mùi nước xả vải từ chiếc áo đó nha!
Seulgi còn chưa kịp định thần thì...
"CAO XANH HỠI NGÓ XUỐNG MÀ COI NÈ!! Con Gấu ngu si nó vừa ngoạm mất nửa cái bánh dẻo nhân đậu đỏ đặc sản ngàn năm có một của tôi rồi!!! Đồ con Gấu tham ăn!! KANG SEULGI TRỐN ĐÂU RỒI??" - mồ hôi lạnh của Seulgi thi nhau túa ra ào ạt khi cô nghe giọng Wendy, 2 mụ "chằn tinh" nọ thi nhau "bắn rap" kiểu này thì Kang Seulgi có mà lết đi không nổi. Seulgi cười méo xệch nhìn con bé Yeri. Ôi, thế là công sức ghi điểm "người chị của năm" trong mắt con bé út tiêu tan rồi, Seulgi hỡi ~ Có điều chi trăn trối trước khi nộp mạng cho 2 yêu nữ kia không? Lần này thì có bao nhiêu cái mật Gấu hay tay Gấu cũng không đủ!!
"Em nghĩ chị nên giải quyết vấn đề của mình đi kìa, em nghĩ nó còn lớn hơn vấn đề của em nhiều đấy" - Yeri nói khẽ.
"À... Ừm... Chị xin lỗi, chị đi trình bày với họ đây... Hic!"
Lúc nãy "anh" Gấu còn ra dáng "chị hùng" bao nhiêu, bây giờ thì co ro cúm rúm vừa đi vừa vấp vào chân suýt ngã mấy lần, con bé Yeri nhìn theo mà chỉ thấy vừa đáng thương vừa buồn cười. Gấu vẫn hoàn Gấu, ngoài ngu si ra thì cũng chỉ có ngu si thôi! Con bé Yeri thầm chúc Seulgi may mắn và tự nó sẽ đi giải quyết lấy vấn đề của mình.
Yeri gạt nước mắt bước trở về phòng, nó đẩy cửa vào thì thấy Joy đang nằm bất động trên giường, có lẽ cô đã ngủ, hơi thở nhè nhẹ thoáng chút mệt nhoài của cô khiến con bé cảm thấy xót xa hơn là giận. Thấy Joy ngủ say nên nó không nỡ gọi cô dậy, nó chỉ lặng lẽ bước đến bên giường cô, nhìn thật lâu vào khuôn mặt đang say ngủ ấy rồi nhớ lại những gì cô đã làm với nó lúc nãy, con bé thấy gan ruột quặn lên. Nó bước đến giường mình, rúc vào chăn và... khóc.
Ngày hôm sau, lịch trình của nhóm vẫn dày đặc như mọi ngày vì đang trong thời gian quảng bá. Và cứ thế, Joy vẫn không đếm xỉa gì đến Yeri, con bé không nỡ trách bởi khi trông thấy Joy đang cố cười thật tươi trước ống kính thì nó lại đau lòng...
Lịch trình của nhóm kết thúc vào khoảng nửa đêm. Duy chỉ có Joy là phải tiếp tục lịch trình của riêng mình, đó là We Got Married. Mọi người đều đã về dorm, còn Joy phải đi đến trường quay. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Joy, con bé Yeri lại càng xót xa trong câm lặng...
"Em tranh thủ ngủ thêm một lát đi Sooyoung, lịch trình hôm nay của em kéo dài tận 4 giờ sáng đấy!" - chị quản lí vừa lái xe vừa dặn dò Joy.
"Vâng" - Joy đáp nhẹ rồi tựa đầu vào lưng ghế ngủ thêm một lát khi đang trên đường đến địa điểm quay phim.
Cứ hễ nhắm mắt là Joy lại trông thấy khuôn mặt sững sờ của con bé Yeri hôm qua, trông thấy đôi mắt mở to ngấn nước ấy. Cô đã và đang vô cùng dằn vặt tự trách chính mình, cô muốn xin lỗi con bé nhưng cả ngày hôm nay cô cảm thấy con bé dường như không muốn nhìn mặt cô nữa, ánh mắt nó lãnh đạm, nó cũng ít cười đùa hơn mọi ngày, thế nên cô không đủ dũng khí nói lời xin lỗi với nó.
Joy lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ không mấy thoải mái trong tâm trí. Cô thấy đau đầu, khó ngủ và bứt rứt lạ lùng. Chợt đưa mắt nhìn sang băng ghế bên cạnh, băng ghế mà lúc nãy Yeri đã ngồi, cô trông thấy chiếc gối cổ màu hồng xinh xắn của con bé để quên. Cô với tay cầm lên rồi mang vào cổ mình, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương của tóc con bé từ chiếc gối cổ này.
Thế này sẽ dễ ngủ hơn chăng?
Cánh môi đẹp bất giác nở nụ cười thanh thản, Joy dần chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng không biết vì lí do gì. Mặc dù giấc ngủ rất ngắn nhưng dường như nó lại mang đến cho cô một nguồn năng lượng dồi dào. Đến địa điểm quay phim, cô quyết định mang luôn chiếc gối cổ vào trong để... ngửi mùi cũng được mà.
Lịch trình dày đặc kết thúc, về đến dorm cũng đã hơn 4 giờ sáng, cả người Joy mệt lã, bụng đói cồn cào. Giờ này là giờ người ta thức dậy để chuẩn bị đi làm còn cô thì mới vừa kết thúc lịch làm việc xong, thật éo le quá mà. Joy nhẹ nhàng bước vào nhà vì biết mọi người đều đang ngủ say, cô vừa đẩy cửa định bước vào phòng thì... Eo ôi, cô suýt ngất khi trông thấy con bé Yeri đang ngồi bó gối trên giường, 2 mắt nó mở trao tráo nhìn cô.
"Sao... sao giờ này còn chưa ngủ?" - Joy lên tiếng hỏi.
"Em đợi unnie" - Yeri đáp, nó tụt khỏi giường và bước nhanh đến bên Joy. "Unnie có mệt lắm không? Đã ăn gì chưa?" - Nó lo lắng hỏi cô.
"Ừm... tôi ổn, lúc nãy đã có ăn một ít cùng Sungjae oppa rồi. Em đừng lo cho tôi, lo cho thân mình trước đi kìa!" - Joy lại làm giọng lạnh lùng.
Sungjae oppa? - Yeri khựng lại hệt như vừa bị tạt một thau nước lạnh vào mặt.
"Unnie, em chờ chị về không phải để nghe thấy những lời này từ chị..." - Yeri dịu giọng, vừa nói vừa thở dài.
"Tôi có bắt em chờ sao? Mà những lời vừa rồi của tôi có gì khó nghe mà em lại nói thế?" - Joy vẫn bộ mặt tỉnh bơ, cô cởi áo khoát mắc lên giá rồi ngồi xuống giường một cách mệt mỏi, hai tay xoa xoa thái dương.
"Được rồi... Em xin lỗi..." - Yeri mím môi cúi mặt, nó quyết định xuống nước vì nhìn thấy vẻ phờ phạc của Joy, nó thật không còn chút dũng khí mà gay gắt với cô.
Xin lỗi...? Chẳng phải người cần xin lỗi là mình sao?? Yeri ah... thực ra unnie... - Joy cảm thấy đau đầu dữ dội.
"Hôm nay Wendy unnie có làm món mì sợi rất ngon, phần của chị em để trong tủ lạnh... Chị có còn đói thì em sẽ hâm nóng lại rồi mang vào cho..." - Yeri đến bên giường Joy, ngồi xuống dịu dàng nói.
Đáng yêu quá sức chịu đựng của Joy rồi! Đây có phải là con bé Yeri mà cô từng được biết? Chả phải trước đây cứ hở ra là nó trêu chọc cô, đè đầu cưỡi cổ cô, thậm chí còn bắt nạt cô nữa! Thế mà hôm nay sao nó bỗng dưng dịu dàng nhỏ nhẹ đến đáng yêu thế này chứ? Là vì cô sao?
Aishhh!! Chết tiệt!! - Joy gào thét trong lòng. Trời ơi, cô muốn ôm lấy con bé, cô muốn hôn lên má nó, cô muốn... Park Sooyoung, mày là đồ ích kỉ!! - Cô lại tự trách.
"Unnie... sao chị im lặng vậy?" - Yeri nhìn vào mắt cô.
"Tôi đã bảo là tôi ăn rồi! Sao em cứ thích làm phiền người ta vậy hả??" - Joy cau mày.
Park Sooyoung, mày chết cho rồi đi! - Nói xong với con bé thì cô cũng tự nguyền rủa bản thân.
Phiền ư? Em lo lắng cho unnie là phiền ư... - Yeri cười nhạt nghĩ thầm, con bé chính thức chịu đựng hết nổi, nhưng nó lại không thể làm gì khác hơn ngoài im lặng và bỏ đi.
"Ye... Yeri..." - Joy gọi trong cổ họng thì có mà ruồi muỗi nghe thấy, con bé bỏ ra khỏi phòng rồi. Coi như đêm nay, Kim Yerim đã vì Joy mà thức trắng, ngược lại còn bị người ta bảo là phiền.
"Ừ, tui phiền đấy! Thế thì từ nay mấy người được tự do rồi! Chỉ có tui ngu ngốc đi lo lắng cho mấy người rồi còn bị bảo là phiền phức! Hức... Đi ăn với Sungjae oppa rồi à? Quay hình We Got Married với người ta thì tươi rói cười cười nói nói suốt, về đến nhà thấy mặt tui là lại lạnh tanh!! Lẽ ra người nên lạnh lùng phải là tui này, ai cho phép chị cười đùa vui vẻ với người khác vậy hả, ai cho phép chị đi ăn với Sungjae oppa chứ!?? " - con bé bỏ ra phòng khách ngồi và tự càu nhàu với bản thân, cái bản tính trẻ con của nó lại trỗi dậy rồi nó lại rấm rứt khóc vì quá uất ức, tức lắm mà không nói ra được. "Đồ đáng ghét Park Sooyoung nhà chị!! Để xem chị còn lì đến bao giờ!"
Lúc này ở trong phòng.
Trời ơi, đói quá...!! Park Sooyoung, mày phải cố lên, mày không thể trở thành họ hàng nhà lợn được!!
Joy đang lăn lộn trên giường, bụng đói meo mà lại dám nói dối là đã ăn với Sungjae oppa rồi cơ đấy!
"Unnie!" - Yeri ló mặt vào phòng gọi, thấy Joy vẫn đang lăn lộn, nó biết Joy còn thức nên mới dám gọi.
"..." - Joy ngóc đầu dậy nhìn ra cửa, giả bộ ngái ngủ.
"Ra ngoài với em!" - con bé lao vào phòng dựng đầu Joy dậy rồi tự lấy áo khoát cho cả hai.
"Nè nè, em làm cái gì vậy??" - Joy ngạc nhiên nhìn con bé đang rất cương quyết kéo tay cô.
"Nhanh lên, chúng ta chỉ có 2 tiếng đồng hồ nữa thôi đấy!" - Yeri nằng nặc.
"Biết thế sao còn không đi ngủ??" - Joy chau mày nhìn con bé.
"Em không ngủ được, vì thế chị cũng không được phép ngủ!! Bây giờ ở đây không tiện để em hỏi tội chị, nên là ra ngoài với em ngay!!" - Yeri rống lên, ngay lập tức Joy bịt mồm nó lại không thì 3 người kia sẽ kéo sang đây mất. Kim Yerim đã chính thức nổi điên, nó nhất định phải làm cho ra lẽ.
Cái gì? "Hỏi tội" cơ á? - Joy tháo mồ hôi hột.
Giằng co hơn 5 phút thì bạn to con kia đã chịu thua bạn nhỏ con mà theo nó ra ngoài. May là 3 người "già" vẫn ngủ say không hay biết gì, 2 đứa nhỏ đã trốn ra khỏi dorm rồi.
"Đi đâu? Lạnh quá!" - Joy khó chịu gắt gỏng.
"Đi ăn gà!" - Yeri đáp gọn.
Gà?? - Joy khấp khởi sung sướng bởi gà là món khoái khẩu của cô, hơn nửa tháng nay cô chưa được ăn miếng gà nào. Nhưng rồi cô lại xìu xuống với bộ mặt hầm hầm lạnh tanh đi bên cạnh con bé lùn tịt nọ.
Mới 5 giờ sáng mà đường đã nhộn nhịp xe, những người đi tập thể dục trên con phố cuối thu lạnh lẽo, những hàng quán hai bên đường chuẩn bị mở cửa đón khách. Từng cơn gió buốt thổi qua những tán cây, len lỏi vào khoảng cách giữa 2 cô gái đang rảo bước trên hè phố.
"Lạnh không?" - Joy nhìn sang nhỏ lùn.
Nó không đáp mà cúi gằm gằm mặt, cô nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của nó đang run lên bần bật.
"Đi với Sungjae oppa chắc vui vẻ lắm nhỉ? Còn đi với tui thì chán chết, tui biết tui là một con nhỏ nhạt nhẽo... Đi ăn với người ta thì được, về nhà thì lại không chịu ăn cho dù tui có năn nỉ thế nào! Lẽ ra tui mới là người nên nổi giận chứ, vì cớ gì mà gần 2 tuần nay mấy người lạnh nhạt với tui?? Nào tui có làm gì sai đâu chứ!" - Yeri vẫn cúi gằm mặt, nó nói giọng hờn dỗi.
"Nè..." - Joy bắt đầu lo sợ, hình như cô đã nghe mùi "phong ba bão táp" đang kéo đến sát nút rồi.
"Đừng nói gì nữa! Tui không muốn nghe, mấy người mở miệng ra là bảo tui phiền này phiền nọ!! Có biết là tui lo cho mấy người lắm không?" - con bé khựng chân dưới gốc cây bạch quả, không thèm đi nữa.
"Thôi nhé, giờ không phải lúc..." - Joy kéo tay con bé đi tiếp, nó hậm hực im lặng.
Đến ngã tư đèn xanh, Joy và con bé cùng nhiều người khác khựng chân chờ đèn đỏ để sang đường. Cô im lặng, con bé cũng vậy, nhưng đôi lúc nó lại ngước nhìn cô bằng đôi mắt cún con buồn long lanh nước.
Đèn đỏ bật lên, Joy tiếp tục sải bước hòa vào dòng người. Sang bên kia đường, Joy chợt không thấy con bé kia đâu nữa. Cô hốt hoảng nhìn khắp nơi, rồi xoay người nhìn ra phía sau thì cô phát hiện con bé vẫn còn đang đứng bên kia đường, nó nhìn cô, ánh mắt trách móc pha lẫn chút hờn dỗi.
Joy không nói gì, liền nhìn lên cột đèn tín hiệu. Đèn xanh rồi nhưng cô vẫn liều mạng lách người qua từng chiếc ô tô đang lao đi mặc cho họ bấm còi inh ỏi. Cuối cùng Joy cũng đã sang lại bên kia đường.
"Tại sao còn đứng đây??" - cô chau mày gắt.
"Unnie đã buông tay em!! Unnie chỉ biết nghĩ cho mình thôi, em biết em là đồ thừa thãi của unnie!! Unnie đi đi còn quay lại làm gì??" - con bé Yeri đột nhiên bật khóc um cả lên, nó đã kìm nén đủ rồi.
"..."
Joy nín thinh, lúc nãy cô thật sự đã buông tay con bé sao? Cô không nhớ nữa... Hầy, thật đáng trách mà, vì trước đây cô đã từng mạnh miệng tuyên bố rằng cô sẽ bảo vệ nó.
"Unnie xem em là ai chứ?? Unnie nghĩ em lúc nào cũng cười thì nghĩa là em đang vui hả?? Em buồn lắm mà em không thể nói được! Vì sao hả? Vì em thấy unnie làm việc mệt mỏi cả ngày, lại không ăn uống gì nên em không nỡ làm phiền thêm nữa... Thế mà unnie có chịu hiểu cho người ta không??" - con bé gào lên.
"..." - Joy không biết làm thế nào để ngăn nó, mọi người xung quanh đang nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô chính là đang bắt nạt nó vậy.
"Còn nữa, unnie đi We Got Married vui vẻ với người ta, về nhà thì làm mặt lạnh với em! Em không nói gì không có nghĩa là em không ghen đâu nhé! Được rồi, để con lùn này đi cho chị vừa lòng!!" - Yeri quẹt nước mắt, quay mặt đi.
"Đủ rồi, con Heo!! Không phải rủ tôi ra đây đi ăn gà sao?? Nín đi, tôi không biết bơi đâu đó!" - Joy vẫn bộ mặt lạnh lùng khó ưa ấy, níu tay con bé lại rồi kéo đi.
"Hứ..." - Yeri lườm cái con người to cao kia.
"Cũng là tại cô đó đồ nấm lùn! Tôi chỉ là muốn giảm cân thôi mà! Đứa nào lúc trước vẫn hay bảo tôi là đồ béo, đồ mập, hả?? Tôi giảm cân cho xứng với con nhỏ bé tí gầy nhom lùn tịt này đây này!" - Joy cười cười, liếc nhìn con bé, đưa tay vỗ vỗ vào bụng nó.
"Ahhh!! Đồ chết dẫm, người ta chỉ là trêu chị thế thôi, ai bảo đi giảm cân làm gì cơ chứ!! Lại còn bày đặt lạnh lùng với người ta, hức!! Tóm lại là chỉ có vậy thôi đó hả?" - con bé Yeri nhảy cẫng lên đập vào vai Joy một phát.
"Chứ còn gì nữa? Ai bảo cô chê tôi béo, hứ!" - Joy bẹo hai má con bé đến căng ra.
"Trời ơi!! Có thế cũng làm người ta lo chết được đây này!! Làm ơn đi, đừng có giảm cân nữa... Lúc này lịch trình của unnie đã bận rộn lắm rồi, lại còn không chịu ăn uống đầy đủ thì ngã bệnh mất thôi! Huhu, xem unnie kìa, hôm nay gầy hẳn đi luôn rồi!! Huhu, trả Joy mặt béo trước kia lại cho em...!!" - Yeri đưa tay xoa xoa hai bên má Joy, nằng nặc khóc mếu.
"Thôi nào, đi ăn mau thôi! Chị đói lắm rồi!" - Joy ôm eo con bé đi tiếp.
"Ủa? Lúc nãy ai bảo đi ăn với Sungjae oppa no rồi?" - Yeri cười tinh ranh lườm Joy.
"Tôi gạt cô đó, suốt từ hôm qua đến giờ có tí gì bỏ bụng đâu!" - Joy xụ mặt đáng thương.
"Hứ! Cho đáng đời, dám gạt người ta!!"
Yeri véo vào hông Joy, cả hai bật cười rồi kéo nhau đến tiệm gà rán yêu thích. Trẻ con thật rắc rối, có thể giận đó, yêu đó, thất thường. Nhưng tình cảm mà chúng dành cho nhau thì vô cùng chân thật. Suy cho cùng thì Joy và Yeri cũng chỉ là những đứa trẻ không hơn không kém, vì chúng dành quá nhiều tình cảm cho nhau nên đâm ra những giận hờn vô cớ, rồi lại từ đó mà hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Tình cảm giữa chúng dù ra sao cũng thật đáng trân trọng.
"Unnie! Chúng ta có nên mua thêm gà mang về cho 'hội người cao tuổi' ở nhà không?" - Yeri vừa nhấm nháp cái đùi to đùng vừa chu môi hỏi.
"Ừ, chúng ta đi ăn riêng thế này cũng thấy tội lỗi quá! Thôi thì... cũng kệ đi!" - Joy cười vang ha hả, con bé Yeri cười theo đến sặc sụa.
Hai đứa maknae nghịch ngợm cười đùa, dù nói vậy thôi nhưng lát sau chúng cũng ra khỏi tiệm gà với 2 túi gà lớn mang về.
Hòa bình lập lại.
...
Sáng sớm, 5 người họ lại phải tất bật chuẩn bị ra sân bay sang nước ngoài bắt đầu chuyến lưu diễn.
"Sooyoungie unnie ~ chúng ta mang túi đôi nhé!" - Yeri cười tươi như hoa mới tưới reo lên.
"Ừ, nhóc!" - Joy cười nhéo nhéo má con bé.
...
Tại sân bay.
"Unnie mệt hả?" - Yeri đi sát bên cạnh Joy, nó ngước mắt nhìn cô lo lắng.
"Một chút thôi..." - chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo khoát rộng màu đen gần như đã che hết khuôn mặt Joy, còn chưa kể đến cái khẩu trang to tướng nữa, nhưng con bé Yeri vẫn trông thấy đôi mắt cười kia nhìn nó như muốn nói "Chị không sao!" Yeri biết rõ đôi mắt cười kia đang cố tình lừa nó, nó biết thực sự thì "Joy có sao!"
"Tựa vào em này!" - con bé choàng tay qua vai Joy, nhìn cô mỉm cười.
"Con bé này, chị ổn mà!" - Joy bật cười đưa cả hai tay chọc phá khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con Rùa lùn kia.
"Hứ, còn làm bộ... Xem mắt chị kìa, sắp víu cả vào rồi... Tựa vào em đi, nào!" - Yeri nghiêm túc nói.
"Được rồi, chị thua!" - Joy nhẹ nghiêng đầu tựa lên vai con bé thấp hơn, nó đưa tay xoa xoa đầu cô đầy yêu thương. "Ahh ~ dễ chịu ghê!" - Joy nhắm mắt nhưng môi lại mỉm cười.
"Từ nay em sẽ là chỗ dựa cho chị... Bất cứ khi nào chị thấy mệt, cứ tựa vào vai em. Em biết mình nhỏ bé nhưng em có thể làm tất cả để khiến chị cảm thấy vui..." - Yeri thì thầm vào tai Joy.
"Em đừng nói nữa, chị sẽ khóc mất đấy..." - Joy phì cười. "Uhm, Yerim là gối ôm của chị, yêu em..."
"Em cũng yêu Sooyoungie..."
...
Ở một góc nào đó trong khu vực check-in.
"Seungwan chờ đã, cổ áo cậu bị lệch này..." - Seulgi ôn nhu chỉnh lại cổ áo khoát ngoài của Wendy, Wendy ngay lập tức ném ánh nhìn đường mật vào bạn Gấu.
"Ê, chúng ta mặc áo khoát cùng tông màu nè!" - "chú" Gấu nọ cười ngờ nghệch nói.
"Ờ, ngạc nhiên ghê ha!" - Wendy cười mỉm nguýt nhẹ con Gấu ngố kia rồi khoát tay nó đi tiếp.
Riêng Irene thì đang sải bước như thể muốn chạy trốn cả thế giới. Bỗng dưng cô khựng lại, cắn cắn môi dưới nghĩ thầm: "Thôi chết, hình như quên mang bàn ủi theo rồi!"
=))
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com