Part 1
Thành phố xa hoa, ánh đèn neon đặc biệt nổi bật được trải dài trên các con đường. Những tòa nhà cao ngút khoảng vài chục tầng nằm san sát nhau gợi lên sự phồn thịnh mà không phải nơi nào cũng có thể làm được. Quan sát từ trên cao, người đàn ông đó với khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, với tấm lòng trống trải như mọi hôm, cứ như vậy đã dụng nửa giờ đồng hồ.
Thành phố này đèn sáng chừng nào, nhộn nhịp từng nào thì tập đoàn của anh sẽ phát triển từng đó. Đúng như vậy, suốt 7 năm qua, anh đã đứng ở vị trí này và ngắm nhìn sự phát triển của mảnh đất màu mỡ này, cũng ngắm nhìn sự phát triển của tập đoàn do anh điều hành. Tất cả dường như nằm trong tay anh, đều nương theo sự tính toán cuả anh mà hình thành. Phải, anh là một người đàn ông hoàng kim, người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều mong muốn có được. Nhưng trớ trêu thay, anh chán ghét phụ nữ. Anh 28 tuổi, trở thành CEO của tập đoàn đã được 7 năm, một gia cảnh đặc biệt mà không phải ai cũng đạt được. Thế nhưng, trong nội tâm của anh chỉ có sự trống vắng.
Tiếng gõ cửa vang lên, xóa tan không khí yên tĩnh
- Giám đốc, bây giờ đã 9 giờ, anh có muốn trở về?
Khuôn mặt anh thư ký chất phác, toát lên vẻ thật thà. Trong mắt anh còn có cả sự trông mong và sốt ruột. Đêm nay là 30 Tết, chỉ còn 3 tiếng nữa là giao thừa, anh còn bố mẹ ở nhà còn chưa kịp ăn cơm tất niên, anh phải theo giám đốc suốt 365 ngày làm việc không một tiếng phàn nàn. Nhưng hôm nay không được rồi, anh rất trông chờ được trở về đoàn tụ với gia đình.
Kim Jung Woo đưa tay nhìn đồng hồ, khóe miệng hơi nhếch lên
- Cậu về trước đi, cũng bảo lái xe hãy về nhà. Để chìa khóa xe lại cho tôi, tôi muốn tự lái xe về nhà. Còn nữa... Chúc mừng năm mới!
Anh thư kí khi nghe được lệnh "giải phóng" của mình nên vô cùng vui mừng, cúi thấp người chào anh và nói câu chúc mừng năm mới. Xong liền quay người đi như bay về nhà.
Kim Jung Woo đứng khoảng 10 phút nữa cũng xách cặp công văn hướng ra cửa. Cả tòa nhà dường như không còn một ai. Nếu như là ngày bình thường thì sẽ còn một vài nhân viên tăng ca làm những việc còn chưa xong. Nhưng hôm nay là ngày cuối năm. Ai cũng muốn được về nhà, muốn được đoàn tụ cùng với gia đình, vợ con, người yêu.
Anh lái xe trên con đường nhộn nhịp, đèn đường sáng trưng. Trong quán ăn hay nhà hàng đều đông người, từng tốp người cùng nhau đi, hay chỉ hai người nam nữ nắm tay nhau rảo bước trên con đường để chuẩn bị xem bắn pháo hoa đón năm mới. Gần tới quán bar mà anh thường lui tới vào những ngày lễ, vào những ngày cuối tuần, anh dừng xe lại, đậu ở phía đối diện.
Hôm nay quán bar đông hơn bữa nào hết, người ra vào nườm nượp. Anh suy nghĩ một chút, nhưng rồi suy nghĩ của anh dừng lại ở một cái gì đó. Khẽ cười thầm trong lòng mình, anh đưa chân chuẩn bị đạp ga rời đi, tiếng tít tít từ điện thoại anh báo có tin nhắn đến:
- " Hôm nay anh có về sớm? À nhân tiện... Happy New Year!"
Anh cầm điện thoại đọc xong dòng tin nhắn, anh khẽ sững người rồi ngồi im một lúc thật lâu, rồi trong lòng nổi lên những bối rối không thể kiểm soát được. Thì ra, anh đã quên ở nhà còn có một người vợ bé nhỏ. Khi anh chợt nhớ ra điều đó, trong thâm tâm anh, ở một nơi nào đó sâu nhất, anh muốn trở về...
Mất nửa tiếng để lái xe về nhà trên con đường đầy xe cộ. Anh bước xuống xe, ngắm nhìn căn nhà từ bên ngoài. Trên căn phòng của anh có chút ánh điện mờ mờ, có lẽ vợ của anh đã lên giường đi ngủ. Hôm nay là giao thừa, nhưng cũng như ngày thường, vợ anh vẫn lên giường lúc 10 giờ sao? Quay qua băng ghế sau, lấy ra chiếc bánh kem màu hồng, trên bánh còn có hàng chữ "Chúc mừng năm mới" nổi bật, đó là chiếc bánh cuối cùng trong năm của của hàng bánh kem đó, đã được anh mua với cái giá cao nhất ngưởng.
Anh mở cửa đi vào nhà, chào đón anh là sự tối đen tĩnh mịch. Những ngày bình thường đều có người làm đợi anh đến tối khuya, dọn bữa tối cho anh rồi dọn dẹp xong mới được đi ngủ. Nhưng hôm nay người làm đều được vợ của anh cho về nhà tụ họp với gia đình, ngay cả vợ anh cũng chỉ ăn tối qua loa một mình trong căn biệt thự to lớn. Trở lại với hoàn cảnh hiện tại, tuy phòng khách rất tối nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng một chút mùi vị của bánh bích quy mới được nướng xong cách đây không lâu.
Anh đi lên lầu, bước vào phòng của mình, điều đầu tiên mà anh chú ý là trên chiếc giường lớn, vợ anh đang nằm đó, nghiêng người sang một bên ngủ. Anh đến bên cạnh, ngắm nhìn vợ từ trên cao, lòng bồi hồi không biết phát ra từ đâu...
Thì ra suốt nửa năm nay, anh bận rộn với công việc dày đặc, những bữa tiệc thâu đêm, những bản hợp đồng có giá trị lên đến vài triệu đô,... anh đã quên mất rằng bên cạnh anh còn có một người vợ nhỏ nhắn, xinh xắn luôn bên cạnh mình.
Hôn nhân của anh dựa trên sự hợp tác của hai tập đoàn, cả anh và vợ anh đều là con cờ nằm trong tay bố mẹ mình. Một chàng trai hơn 20 tuổi, từ bỏ tuổi xuân, ước mơ của mình để lấy một người chồng không hề quen biết, nhưng trong những tháng vừa qua, vợ anh không có lời phàn nàn,chưa bao giờ hướng anh nói một lời chê trách nào, chỉ lẳng lặng chăm sóc anh từng tý một.
Vậy mà anh chưa bao giờ để ý tới vợ anh, chưa bao giờ quan tâm vợ anh đang làm gì, nghĩ gì. Một chàng trai xinh đẹp trẻ tuổi, với những ước mơ hoài bão tuổi mới lớn, vợ anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn.
" Yuta, anh xin lỗi"
Đưa tay vén những sợi tóc còn lưa thưa trên mặt Yuta, nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nõn, anh cảm thấy đau lòng vô cùng...
Đến bây giờ anh mới nhận ra điều đó, phải chăng đã quá trễ. . .
Từ một nơi sâu thẳm trong lòng anh, anh tự hỏi mình, Yuta yên lặng như vậy có phải chỉ để làm tốt bổn phận người vợ của mình. Anh không dám mong Yuta sẽ có cảm giác gì với anh, anh chỉ mong ở bên cạnh Yuta sẽ không có ai...
Để anh có thể thực hiện suy nghĩ lúc này của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com