Part 2
Sáng mùng 1 Tết, Yuta thức dậy sớm. Đã nhiều năm trôi qua, thói quen dậy sớm đã hình thành trong anh. Đúng 6 rưỡi, mắt anh sẽ tự động mở ra. Nhìn sang người bên cạnh, thì ra hôm qua anh đã trở về. Từ chỗ của anh có thể nhìn được nửa mặt của Jung Woo, làn da trắng không tì vết, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi cong vút. Nhìn anh như vậy Yuta khẽ thở dài, cũng như mọi năm, năm nay anh lại đón Tết một mình. Cách đây không lâu, khi kết hôn với Jung Woo, anh cứ nghĩ rằng năm nay chắc sẽ tốt đẹp hơn một tí nhưng hình như nó vẫn như vậy, vẫn không có ai cùng xem chương trình cuối năm, không có ai cùng xem pháo bông. Tối hôm qua, khi ngủ, Yuta có nghe loáng thoáng tiếng nổ đùng đoàng, nhưng anh vẫn không muốn mở mắt, vì nếu mở mắt rồi anh sẽ thấy bên giường trống trơn như mọi hôm, anh không muốn ngay phút giây đầu tiên trong năm mới đã phải buồn phiền. Sở dĩ tối qua, khi nhắn tin cho Jung Woo, cô đã nhắn tin chúc mừng năm mới cũng vì lý do này.
Như vậy mà Yuta cứ tiếp thục ngủ thiếp đi.
Trở lại với lúc này, Yuta thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì Jung Woo cũng đã thức dậy. Khi nhìn thấy nhau, mặc dù không ai nói gì, nhưng ai cũng có thể thấy được sự ngượng ngùng chất chứa trong mắt đối phương. Lái xe về nhà ông bà và bố mẹ, hai người vẫn không nói gì cả. Đứng trước nhà, Yuta sửa sang lại bộ HanBok bị nhăn nhúm khi ngồi ở trong xe.
Vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía của xe kia, thì bên kia đã không còn hình bóng của Jung Woo, nhưng đột nhiên, từ tay anh truyền đến một cảm xúc ấm áp lạ thường. Yuta giật mình, Jung Woo đang nắm chặt tay của anh, như sưởi ấm bàn tay dường như đông cứng vì cái lạnh của Hàn Quốc khi thời tiết đang trong thời gian chuyển mùa.
- Lạnh?
Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng sao trong nội tâm của Yuta lại bấn loạn thế này. Anh nhìn thẳng vào mắt Jung Woo, như chưa bao giờ thẳng thắn đến vậy, viền mắt còn có cái gì đó ươn ướt khó chịu. Phải, Yuta là một anh chàng mít ướt dễ khóc như vậy đấy, chỉ là khi kết hôn cùng Jung Woo, anh đã kiềm chế hơn lúc trước rất nhiều.
Cúi mặt nhìn xuống dưới đất, Yuta sợ mình không kiềm được mà khóc trước mặt anh quá. Kẽ gật đầu. Sau đó Yuta cảm nhật được bàn tay còn lại của mình cũng được anh nắm lấy, đưa lên miệng rồi thổi ra những hơi ấm mà đã rất lâu rồi Yuta không được cảm nhận. Rồi tiếp theo, Jung Woo đặt hai bànn tay của Yuta vào trong túi áo của mignh, vì vậy, khoảng cách của cả hai lại một lần nữa được thu hẹp, cả người Yuta như dán vào lồng ngực của Jung Woo.
Từ trong nhà, ở tầng trên, cách một của kính dày, năm người gồm ông bà nội, ba mẹ và cả chú quản gia trong nhà đều thấy cảnh tượng đó. Ai nấy đều mừng thầm trong lòng. Bởi vì Yuta, con dâu, cháu dâu của họ đáng để nhận được sự yêu thương như vậy.
- Ba mẹ thấy chưa? Con đã nói là sẽ nhanh thôi mà, ba mẹ cứ hối thúc... Thân là mẹ chồng của Yuta, bà thấy hạnh phúc thay cho con dâu của mình.
Trước đó, khi JungWoo tuyên bố chỉ thích con trai, cả nhà họ Kim trên dưới gà bay chó sủa. Ông nội Kim và Ba Kim suýt bị Kim Jung Woo làm tức chết, suýt thì từ mặt cậu. Bà nội và mẹ Kim phải khóc lóc năn nỉ hai người mới chấp nhân được chuyện này. Từ đó việc tìm " Vợ" cho Jung Woo càng trở nên khó khăn hơn. Tại sao phải nói là " Vợ ", vì Ba Kim nói rằng...
"- Con trai của Kim Do Young tôi mà phải nằm dưới ư???"
Kể từ đó, bà nội và mẹ Kim dốc hết sức lực tìm vợ cho con trai. Nhưng mọi chuyện rất khó khăn. Việc phải tìm được một chàng trai không thích phụ nữ và có gia thế tốt không phải chuyện dễ dàng, Kim Jung Woo thì ngó lơ, chẳng quan tâm, suốt ngày chỉ biết đến công việc. Tưởng chừng như muốn từ bỏ thì một hôm bà nội và mẹ Kim đang chuẩn bị đi vệ sinh trong một trung tâm thương mại thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Yuta với bố mẹ cậu ấy. Không biết trời xui đất khiến gì mà hai hai người lại đứng đó nghe lén và biết được rằng Yuta không thích con gái và không muốn kết hôn. Hai người mừng rỡ và bắt đầu hỏi thăm tin tức của Yuta và thật ngạc nhiên rằng anh là con trai của một đối tác ở Nhật Bản đã hợp tác lâu năm với công ty. Với sự nhanh nhẹn và khả năng thuyết phục của hai người phụ nữ thì hôn lễ nhanh chóng được quết định dù ban đầu cả gia tộc Nakamoto đều không đồng ý.
Từ ngày Yuta về làm dâu, cả ngày không có việc gì làm, anh sẽ về nhà chơi cùng ông nội và bố, cùng chơi cờ hoặc thỉnh thoảng đi gặp mặt và đi đánh golf cùng với bạn của bố Kim.
Đến hôm nay, khi chứng kiến cháu trai và con trai của mình để ý đến chàng dâu nhỏ này, mọi người thực sự cao hứng...
Vào trong nhà, khuôn mặt của Yuta đỏ như gấc, khác hẳn với khuôn mặt thản nhiên và dày đến vài tấc của Jung Woo, không hề có một cảm xúc gì. Yuta hoài nghi, liệu đó có phải một hành động nhất thời của anh?
Đến khi gia đình tập hợp đông đủ ở phòng khách, con dâu phải dâng trà cho ông bà và cha mẹ. Yuta mặc đồ Hanbok màu hồng nhạt, trông xinh đẹp cực kì. ( Viết đến đây con bé phải ngồi cười một lúc =)))
Ông bà nội nhận trà của cháu dâu, cười hihi:
- Tốt tốt, cháu ngoan! Chúc cháu năm mới thêm niềm vui, may mắn, càng ngày càng xinh đẹp... Và tất nhiên phải sinh chắt cho ông bà ẵm nhé, trong năm nay càng tốt... Hahaha
Bà nội vừa cười vừa nói không ngừng nghỉ, nhưng bên này Yuta đã đơ hết cả mặt... Sinh con? Hình như anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Sẽ có ngày đó ư? Yuta tự hỏi trong lòng.
Thấy Yuta ngẩn người quỳ trước mặt ông bà nội, Jung Woo hiểu được vấn đề nên giải vây cho anh.
- Nào, qua dâng trà cho ba mẹ nữa.
Anh đi đến nắm lấy tay Yuta kéo dậy, chuyển gối quỳ sang trước mặt ba mẹ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Yuta. Yuta vẫn còn đang nghĩ về vấn đề của bà nội nên vẫn còn lơ ngơ, không chú ý đến anh. Hành động này được cả nhà thu vào tầm mắt, ngoài hai nhân vật chính không để ý gì ra thì ai cũng thấy được sự ôn nhu của Jung Woo dành cho Yuta.
Kết thúc buổi lễ đầu năm mới, mọi người trong gia đình cùng nhau sum họp bên mâm cơm cùng với những món ăn truyền thống không thể thiếu của người Hàn quốc. Không khí vẫn vui vẻ, hòa đồng. Bà nội hôm nay đặc biệt nói nhiều hơn, tươi cười nhiều hơn, dành cả phần của mọi người. Ông nội và mẹ thỉnh thoảng chen vào nói vài câu góp vui, riêng ba người là ba Kim và vợ chồng Jung Woo vẫn im lặng nghe bà nói chuyện, còn cười khích lệ cho bà nội tiếp tục nói.
- Jung Woo à, chuyện lúc nãy bà nói là thất đấy, mau mau đẻ chắt cho bà bồng, chưa chắc bà sống qua năm nay nữa đâu...
Khi nghe bà nói như vậy, không khí có gì đó ngưng tụ lại.
- Bà lại thích nói bậy bạ ! - Ông nội tính khí hơi nóng nảy, nghe bà nội nói nững điều xui xẻo liền chau mày
- Mẹ à, năm mới không nên nói điều không hên, mẹ còn sống thêm vài chục năm nữa mà.
Bà Kim lên tiếng, trong lúc nói còn hơi liếc liếc về phía Yuta, mong rằng anh sẽ nói giúp cùng bà. Yuta ngập ngừng, ấp úng nói từng chữ :
- Bà nội, bà sẽ cùng sống với gia đình còn lâu nữa mà. Con...con sẽ... cố gắng.
Cả nhà nghe được câu nói của Yuta thì một lần nữa im bặt, tiếp theo là một trận náo nhiệt từ bà nội, ông nội, mẹ Kim và cả người lạnh lùng như ba Kim cũng phải mỉm cười:
- Tốt tốt! Cháu ngoan của bà. - Bà nội nói xong liền lấy tay vỗ về trên vai Yuta.
- Sinh con sớm cũng tốt, sau này khi già rồi các con của con cũng không còn nhỏ, không cực - Ba Kim gật đầu nhẹ
- Ông này, cực cái gì mà cực, con trai là tôi nuôi lớn, ông có chăm sóc ngày nào đâu mà cực với chả cực. Hừm, Yuta ngoan, nếu có cháu chắt ông bà nội sẽ vui lắm, mẹ in tưởn con !
Mẹ Kim sau khi nghe ba Kim nói vậy liền phải bác sau đó quay sang Yuta nói dịu dàng. Và rối cuộc thì người im lặng từ nãy giờ chưa nói được câu nào rốt cuộc cũng lên tiếng:
- Con cũng sẽ cố gắng giúp Yuta...
Chả hiểu vì sao, khi Yuta nói thì mọ người đều vui vẻ tán thành, còn đến lượt anh, dường như ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Sinh em bé chẳng lẽ không tính công của anh??
Hazz, câu chuyện lại theo một hướng nào đấy không được tốt.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com