Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot Junseob ĐẮNG..

Ngày...tháng...năm...

Hyunseung, em ở đâu? Sao em lại bỏ anh? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đau quá Hyunseung à. Đau lắm...

Anh sai rồi, anh đã sai rồi. Trở về bên anh đi...

...

Ngày...tháng...năm...

Hyunseung, hôm nay anh qua nhà em. Anh thấy họ để ảnh em. Toàn màu đen... Họ làm gì vậy Hyuseung? Sao họ lại cho ảnh em vào đó? Trở về và nói em vẫn ổn đi. Anh ko chịu được đâu. Anh đã đập vỡ tấm ảnh đó. Không ai được cho em vào cái khung ảnh tang đó. Không ai được làm thế...

...

Ngày...tháng...năm...

Hyuseung à, mọi người điên hết rồi. Tại sao họ lại nói em đã chết? Anh không muốn nghe, không muốn nghe gì hết. Anh bảo với họ rằng, em chỉ đi vắng chút thôi. Hyunseung yêu anh mà, phải không ? Em đang đi mua quà sinh nhật cho anh phải không?

...

Ngày... tháng... năm...

Năm tháng rồi, Năm tháng em xa anh, là năm tháng anh chìm trong rượu chè cờ bạc để quên em, là năm tháng anh ko viết nhật kí để không nhớ lại kỉ niệm xưa. Là năm tháng anh trốn tránh một sự thật, rằng anh đã hại chết em, hại chết con tim này. 

Anh sẽ sống hộ em, Hyunseung à. Thế này thôi,... không thêm ai nữa. Con tim này chỉ có một người, đó là HYUSEUNG. JUNHYUNG chỉ yêu mình HYUNSEUNG. Anh nghĩ mình nên cất hết những kí ức đau buồn này đi. Chờ anh nhé, anh sẽ quay lại bên em...không lâu đâu...

...

Ngày...tháng...năm...

Hạ chớm nắng rồi...nhanh quá phải không em? Anh thích đi dạo trong công viên và nhìn những đôi tình nhân hạnh phúc. Ừm thì cũng đau...nhưng anh đã học được cách nhìn mọi việc bằng đôi mắt lạc quan hơn. Anh nghe lời em rồi, cũng bỏ hết các tật xấu rồi. Nhưng bây giờ, chắc chẳng còn ai ở bên răn đe anh, cũng chẳng có ai tặng quà cho anh nữa. Nhưng không sao, anh sẽ tự làm mọi việc . Vì anh biết, mình không hề cô đơn, em đang bên anh phải không Hyunseung?

...

Ngày...tháng...năm...

Công viên hôm nay vui quá, anh cũng thấy thoải mái. Em nghe anh kể này. Hôm nay đang ngồi vẽ em, bỗng một cậu nhóc tiến tới và tặng anh một bông hoa. Em biết đó là hoa gì không? Đó chính là hoa tường vi đỏ. Nhìn những bông hoa ấy, anh bỗng thấy đau em ạ. Từ buổi chiều hôm ấy, anh ghét loài hoa này hơn. Vì thế anh không nhận hoa của cậu nhóc ấy. Lúc đó, nhìn cậu nhóc rất buồn.

Nhưng ngay sau đó, cậu nhóc lại ngồi xuống cạnh anh, nhìn bó hoa, rồi lại cười trừ...trông đến ngốc. Em biết không, nụ cười của cậu nhóc đẹp lắm, nó đẹp như nụ cười của em vậy.

Nhìn cậu nhóc đó, anh bỗng muốn cười. Tuy không thể hiện ra, nhưng trong lòng anh khá vui. Hình như cậu nhóc đó muốn làm quen với anh. Cậu nhóc bảo mình tên Yang Yoseob. Đó là cái tên đẹp. Yoseob mới 22 tuổi thôi, mà trông như 16 ấy. Cậu nhóc mang vẻ đẹp rất trong sáng và thánh thiện.

Yoseob nói rất nhiều Hyunseung ạ. Cậu nhóc luyên thuyên đủ điều, từ truyện con mèo của cậu nhóc lười ăn, cho đến chuyện cậu hay bị mọi người nựng má. Cứ như là người thân lâu năm mới được gặp lại ý. 

Lại nhớ lúc mới quen em, anh cũng hay nói nhiều như vậy. Lúc đó mọi người rất ngạc nhiên, vì một thằng có cậy răng cũng không nói nửa lời như anh lại biến thành một thằng lắm điều khi ở bên em. 

Anh thấy có hình ảnh của mình trong cậu nhóc đó. Thật là phải không?

...

Ngày...tháng...năm...

Yoseob đi theo anh cả ngày. Anh không biết phải làm gì với cậu nhóc nữa. Lúc anh làm việc thì không sao, anh cứ ra khỏi công ti thì cậu nhóc lại theo anh. Có một điều đặc biệt, mỗi lần gặp anh, Yoseob lại tặng anh một bông tường vi đỏ. Và nó làm anh nhớ đến em. Chưa một lần nào anh nhận hoa của cậu nhóc. Vì anh sợ em buồn, Hyunseung. Anh đã làm tổn thương Yoseob không biết bao nhiêu lần. Anh cáu gắt, mắng mỏ, hạ nhục Yoseob. Nhưng cậu nhóc vẫn kiên trì theo anh. Chẳng biết tại sao, khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại thấy đau? Hyunseung à, đôi mắt của cậu nhóc không còn như trước nữa, dù cố che giấu, anh vẫn thấy trong đó sự tổn thương dồn nén. 

...

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, Yoseob nói yêu anh. Anh thực sự bối rối. Anh đã từ chối và nói mình không xứng đáng với cậu nhóc. Nhưng Yoseob bảo sẽ chờ anh đến khi nào anh sẵn sàng tiếp nhận cậu nhóc. Anh phải làm sao? Hyunseung, anh không biết phải làm gì. Con tim anh...hình như nó đã thay đổi mất rồi.

...

Ngày...tháng...năm...

Thu rồi, cây rẻ quạt cạnh nhà đã đổi màu. Thứ màu vàng nhạt bao phủ không gian. Anh hay nhặt lá rẻ quạt rơi, ép khô rồi cho vào lọ. Anh nhớ em đã từng nói, trước khi bỏ lá rẻ quạt khô do chính tay mình ép vào lọ, hãy ước một điều ước. Cứ liên tục mỗi ngày một lá, sau một nghìn ngày, điều ước sẽ thành hiện thực. Anh ước yoseob sẽ tìm được người xứng đáng. Anh không biết vì sao mình lại ước cho cậu nhóc ấy, chỉ biết khi nhìn những tán rẻ quạt, anh lại nghĩ đến cậu nhóc. Em có giận anh không Hyunseung? Khi mà ngoài em ra, có lẽ cuộc sống của anh đã có một người khác?

...

Ngày...tháng...năm...

Cuộc sống vẫn như vậy. Thời gian trôi nhanh quá. Chẳng mấy chốc đã cuối thu rồi. Yoseob vẫn như vậy, vẫn theo anh và trên tay cầm bông tường vi đỏ. Và anh chưa bao giờ nhận nó. Nhưng có lẽ đã thành thói quen khó bỏ, anh luôn kiếm tìm một bóng hình nhỏ bé khi ra khỏi nhà. Hôm qua, Yoseob không gặp anh. Gọi điện cậu nhóc cũng không nghe máy. Anh như phát điên lên. Anh không biết nhà, nơi làm việc cũng không. Thứ duy nhất anh biết là số điện thoại Yoseob bắt anh lưu vào máy. Anh điên cuồng tìm kiếm cậu nhóc để rồi chợt giật mình, từ bao giờ anh lại cần Yoseob đến vậy?

Cả đêm anh không ngủ. Bất chợt nhìn lọ hoa rẻ quạt khô, nước mắt anh lại rơi. Rơi cho sự muộn màng của tình cảm đã chết. Yoseob thực sự quan trọng đối với anh. Nhưng...Hyunseung...hình ảnh em vào buổi chiều hôm đó luôn ám ảnh anh...

Anh xin lỗi...

...

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, ra khỏi nhà, anh vội vàng kiếm tìm dáng người nhỏ bé luôn tươi cười ấy. Yoseob đứng đấy hyunseung à. Cậu nhóc nhìn anh rồi ngất đi. Lúc đó anh rất sợ hãi. Nhìn khuôn mặt gầy gò tái xanh của Yoseob, anh khó chịu lắm. Cái cảm giác này, anh tưởng mình sẽ không bao giờ trải qua nữa. Cậu nhóc bị sốt, trên người còn mặc nguyên bộ pijama.

Em biết lúc tỉnh, Yoseob đã nói gì không? Câu đầu tiên cậu nhóc nói với anh là " em xin lỗi". 

Hóa ra hôm qua cậu nhóc bị sốt và bị anh trai nhốt ở nhà. Sợ anh lo lắng, cậu đã lén trốn ra ngoài và đến nhà anh. Nhưng Yoseob không dám bấm chuông vì sợ anh thức giấc. Vì thế cậu nhóc đứng ở ngoài mãi. Thật ngốc phải không? Như thế mà vẫn quan tâm tới anh được. Tự dưng anh thấy ấm lòng quá. Lâu rồi không có ai nghĩ nhiều cho anh như vậy, trừ em ra...

...

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là sinh nhật anh, và cũng là....ngày dỗ của em, hyunseung. Buổi chiều hôm ấy, nếu anh không bất cẩn như thế, thì hai chúng ta đã không thế này. Nếu anh không chỉ nhìn em lúc sang đường...nếu anh chịu rời mắt khỏi em...nếu em không đẩy anh ra khỏi chiếc xe tải ấy...nếu...

Đáng nhẽ, người nằm đó phải là anh, không phải em. Em độc ác lắm Hyunseung, em bỏ anh đi rồi, anh biết phải làm sao? 

Chẳng biết từ khi nào, anh lại khóc. Cái sự thật này quá sức đối với anh. Ai có thể chịu được cảnh chính mình hại chết người mình yêu thương nhất cơ chứ? Vết thương tưởng đã lành, bây giờ lại rỉ máu. vậy mà anh cứ nghĩ đã quên được nó rồi.

Lúc anh suy sụp nhất, Yoseob đã đến bên. Cậu nhóc ôm anh vào lòng. Tuy Yoseob không nói gì, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Ít ra, anh cũng có một bờ vai để dựa dẫm lúc mệt mỏi nhất. 

Hyunseung, thời gian xa em, có lẽ, anh đã thay đổi...

...

Ngày...tháng...năm...

Một năm rồi, đã quá đủ để anh cho Yoseob một câu trả lời. Anh thật ích kỉ khi bắt cậu nhóc phải chờ lâu đến vậy. Anh đã quên em? Không, không bao giờ anh quên em. Hyunseung, em mãi là hi vọng và tình yêu của anh. Em chính là người đã thay đổi anh, là người cảm nhận được vị ngọt của tình yêu. Những kí ức này, có lẽ anh nên cất vào một góc nào đó trong trái tim này. 

Như em đã nói, anh phải để quá khứ ngủ yên. Sống vì hiện tại và tương lai.

Hyunseung, em là quá khứ và tình yêu của anh. Còn Yang Yoseob, em ấy là hiện tại, tương lai và là cuộc sống của anh.

....

Ngày...tháng...năm...

Yang Yoseob, đây là dòng đầu tiên và cũng là cuối cùng anh viết cho em trong quyển nhật kí này. Cảm ơn em rất nhiều, vì em đã giúp anh vựng dậy sau bao nỗi đau. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi anh, bỏ rơi thằng tồi bao lần làm em bị tổn thương này. 

Anh đã nhận nó, món quà đặc biệt của em, hoa tường vi đỏ. Cuối cùng anh cũng biết ý nghĩa của bông hoa ấy. 

Nếu hoa tường vi trắng có nghĩa là em yêu anh...thì hoa tường vi đỏ có nghĩa là em yêu anh mãi mãi...

Yoseob của anh...

Anh yêu em...anh yêu em...anh yêu em...anh yêu em...anh mãi mãi yêu em....

Junhyung là dành cho Yoseob.

Mãi yêu em, thứ caffeine đặc biệt của anh...

...

*kết*

Đâu đó, từng con gió nhẹ khe khẽ thổi tung mái tóc đỏ bồng bềnh. Đôi môi hồng khẽ nhếch lên thành một đường tròn khuyết hoàn hảo. Bóng người ẩn hiện dưới gốc cây rẻ quạt, sau lưng Junhyung và Yoseob. Gió thổi mạnh...mang theo tiếng cười nhẹ. Junhyung giật mình, tiếng cười này...

Anh quay vội đầu lại đằng sau...mãi tóc đỏ bồng bềnh ẩn hiện

Gió cuốn những lá rẻ quạt cuốn lên không chung. Không gian mờ ảo lạ thường. Junhyung nheo mắt để nhìn cho rõ. Yoseob cũng quay lại, nhưng cậu chỉ thấy những lá rẻ quạt bay khắp nơi.

Gió lặng....rẻ quạt rơi xuống đất. Yoseob và Junhyung nhìn nhau rồi nhìn xuống khoảng đất trước mặt

Một bông Huệ thung

Yoseob tiến đến, cầm bông hoa lên,lẩm bẩm gì đó.

"Hoa Huệ thung...có ý nghĩa gì?" Junhyung khẽ hỏi

" Sự trở về của hạnh phúc"

Nghe được câu trả lời, Junhyung khẽ mỉm cười. Sự trở về của hạnh phúc, đúng hạnh phúc đã trở về với anh. Và có lẽ, nó là do Hyunseung mang đến.

" cảm ơn em" anh ôm Yoseob vào lòng. 

" cảm ơn gì ạ?"

" cảm ơn vì đã yêu anh. Anh yêu em, thứ caffeine đặc biệt của riêng anh"

....

♥ END ♥

p/s: nhảm thật T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: