Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

月がきれいですね

Fanmeeting vừa kết thúc, Soobin đã ngay lập tức ra sân bay về Sài Gòn trong đêm để hôm sau kịp quay quảng cáo, rồi lại đến Tân Binh Toàn Năng. Hai tiếng trên máy bay, đáng lẽ phải tranh thủ ngủ, nhưng cậu cứ trằn trọc không yên. Không biết fan thế nào, chứ chính cậu cũng bị choáng ngợp bởi rất nhiều khoảnh khắc diễn ra trong một buổi tối ngắn ngủi. Tựa như một giấc mơ.

Soobin sợ, nếu bây giờ ngủ, mình sẽ phải tính giấc khỏi giấc mơ đó mất.

Vừa đáp xuống Sài Gòn, cậu đã đăng luôn một chiếc stories cảm ơn fan. Hôm nay mệt quá nên chắc không sắp xếp câu chữ gửi vào broadcast cho các bạn được. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, có vài điều đã chia sẻ ở fanmeeting rồi, có những điều khác thật ra cậu cũng không biết làm sao để diễn tả bằng lời. Gãy văn là vậy đó, cứ mỗi lần tâm trạng là nói chuyện cứ lủng củng rối rắm hết cả lên. Thế nên Soobin rất hâm mộ những bạn fan văn hay chữ tốt, viết bao nhiêu lời vàng ý ngọc trên Facebook, Threads cho cậu. À đấy, còn cả làm CapCut giật giật nữa, cái đấy cậu cũng chịu nốt.

Haizz, cậu chắc chỉ có làm nhạc là cũng cũng thôi.

Tẩy trang, tắm rửa xong xuôi, cậu nhắn tin cảm ơn ekip lần nữa, dù trước khi bay đã nói trực tiếp rồi. Giờ này bọn nó hype quá chắc vẫn chưa ngủ được. Buổi hôm nay, ekip là vất vả nhất, không chỉ tạo bất ngờ cho fan mà còn kì công tạo bất ngờ cho riêng cậu. Khiến cậu xúc động rất nhiều. Sau đó, cậu nhắn anh Long, anh Cường, chị Phí Linh, dù biết mấy người này chắc đều ngủ hết cả rồi.

Kéo xuống danh bạ, cậu dừng lại ở một cái tên, cậu úp mặt vào gối một lúc rồi quyết định nhắn cho anh.

Xoá đi, viết lại... rồi lại xoá...

"Cảm ơn anh vì đã gửi em video, gửi em quà. Em thích lắmmmmm"

Ting. Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.

"Hong có chiiiiiii"

"Em thích là được rồi."

"Hôm nay fanmeeting vui hong?"

"Tiếc quá, hôm nay không có mặt cùng em và mọi người được. Vậy là anh lỡ mất 2 cái fmt của bé Bin rùi..."

Đọc đến đây, mắt Soobin hơi đỏ lên, cậu úp điện thoại xuống để khỏi phải xem những dòng tin nhắn từ anh nữa. Cậu không biết trả lời anh thế nào, không biết trả lời rồi mình có kiềm chế được sự tủi thân đang từ từ dâng lên trong lòng không nữa. Hôm nay đã vui như vậy mà...

"Sao giờ này em chưa ngủ? Trễ lắm rồi..."

Người phía bên kia đầu dây thấy cậu không rep, nên nhắn thêm như vậy, cứ như thể người đang nhắn tin với cậu không phải anh. Và anh đã đi ngủ từ sớm lắm vậy. Soobin hơi bĩu môi, hốc mắt cậu càng nóng hơn nữa.

Cậu quyết định không nhắn lại gì cả, không thể phá hỏng tâm trạng ngày hôm nay được. Chỉ còn hơn hai tiếng nữa là phải thức dậy đi quay rồi. Cậu ném điện thoại sang một bên, chợp mắt một lát trước khi trời hửng sáng.

—-

Đã ba tuần nay, kể từ tin nhắn "E đi quay sớm" vào sáng hôm sau, Soobin rất ít khi tương tác với Jun thêm nữa. Jun đọc đi đọc lại đoạn chat, không biết mình có nhắn sai hoặc làm gì sai khiến cậu giận hay không. Đúng là Soobin bận thật, nhưng cậu chỉ im lặng vào những lúc quay chụp không cầm điện thoại, phần còn lại, sẽ trả lời hết sức tập trung và tỉ mì. Anh hỏi bao nhiêu câu sẽ trả lời bấy nhiêu câu, có những lúc sẽ tường thuật một đoạn rất dài về chuyện ngày hôm nay của cậu diễn ra như thế nào, rồi hỏi thăm lại anh cực kì cẩn thận. Mỗi lần vui vẻ lại kéo dài âm cuối rất nũng nịu nữa.

Sợ mình đang phiền cậu, Jun cũng giãn ra, không gửi tin nhắn thêm. Từ sau khi ATVNCG kết thúc, cả hai cứ duy trì việc nhắn qua nhắn lại những chuyện nhỏ nhặt cho nhau đến tận bây giờ, thi thoảng rủ nhau đi ăn, rồi nếu có gặp nhau cùng với các anh, tiện đường sẽ đưa người kia về. Chỉ có điều, khác với bọn Khánh, BB Trần, Thiên Minh gặp nhau theo nhóm, Jun và Soobin gặp ít hơn, nhưng lại chỉ có hai người.

Như một sự ngầm giao kèo, mỗi lần hẹn nhau, cả hai không ai hỏi là có rủ thêm ai nữa không. Thế là đi riêng. Cho đến một hôm, Soobin nhắn Jun rất khẩn thiết.

"Anh Junnnnnnnn"

"Anh Jun ơi"

"Anh Jun"

"Anh đâu rồi"

Jun tưởng cháy nhà đến nơi, thì cậu mới trả lời là muốn mời anh làm host fanmeeting ngoài Hà Nội. Jun đương nhiên đồng ý. Nội dung chương trình, kịch bản trao đổi với nhau hết rồi, nhưng sự việc bất khả kháng xảy ra. Đành lỡ mất nhau vậy.

Về chuyện này, Jun cũng rất tiếc, nhưng không làm khác được. Xem video fan up lên mạng xã hội anh càng tiếc hơn. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc khóc, cười, vui vẻ, hạnh phúc, nghịch ngợm, mềm mại và cả... đanh đá của cậu.

Của người anh thương.

Vậy nên, sau ba tuần, mang theo rất nhiều sự không đành lòng vì bị ghẻ lạnh mà không rõ nguyên do, Jun rủ Soobin đi ăn.

Và cậu đồng ý.

Trong phòng riêng của Nhân Sushi, Jun nghiêng đầu nhìn Soobin vừa bỏ miếng cá hồi vào miệng vừa thao thao bất tuyệt.

"Hôm đó em ngầu cực. Em còn chơi cả keytar đó, anh Jun đâu có biết em chơi được keytar đâu đúng không? Em cũng không biết. Lúc làm nhạc Mastal bảo nếu làm được thì hợp màu intro lắm, nên em thử luôn. Mọi người phấn khích la quá trời."

Anh có thấy, anh replay đoạn đó hoài. Jun nói thầm trong đầu.

"Em còn mang cả cúp lên để chụp với fan nữa. Hồi xưa em có hứa với các bạn là trả ảnh ngủ cùng đống cúp, nhưng em nghĩ các bạn vất vả bình chọn như vậy, trả một tấm ảnh không đủ, nên đem lên để được chụp cùng nhau luôn. Em còn chia bánh cho mọi người. Anh biết sao không, lúc đó chị Phí Linh còn hỏi ở nhà em có nấu ăn được không? Xấu hổ cực í, sau chương trình, tự nhiên tất cả mọi người biết em không nấu ăn được. Nhưng em biết luộc rau mà..."

Không sao đâu, anh nấu ngon lắm. Em ăn là được rồi.

"Em khóc như mưa. Anh không biết đâu, ekip giấu em làm video bất ngờ cực. Ban đầu xem cũng vui vui, xong càng xem càng xúc động. Em cứ hỏi mãi sao mọi người thương em nhiều thế. Em xem video fan làm cũng khóc, nghe bố mẹ kể chuyện cũng khóc, nghe anh Long anh Cường nói cũng khóc. Ai mà biết làm fanmeeting phải khóc dữ vậy đâu..."

Anh nhìn hình các bạn chụp, thấy nước mắt của em lấp lánh như sao trời. Ước gì có thể ở đó để giúp em lau đi. Hoặc ít nhất có thể ôm em một cái.

"Xong cũng nhiều cái vui cực. Các bạn cứ hay trêu em í. Đào lại mấy cái status ngày xưa của em này, có bạn còn cosplay cô bán bánh mì chúc chích em hết hồn luôn mà. Xong mấy bạn fanboy còn khen em thơm, bảo em đánh nền mịn nữa chứ. À đúng rồi, nhận quà của anh cũng vuiii. Sao anh kiếm ra được mấy cái đồ chơi đó hay thế. Đây, để em cho anh xem hình. Em trưng nó ngoài phòng khách nhé, cạnh bên cái lông chim trĩ hồi xưa anh cho em. Anh Cường bảo anh tặng em vòng kim cô để sau này niệm chú em không được từ chối anh, đúng không?"

Bây giờ anh đeo vòng kim cô, rồi tỏ tình, em đồng ý nhé? Hôm đó em còn bảo em yêu anh Jun rất nhiều mà, em quên rồi à, sao em không kể?

Đương nhiên Jun không nói ra, anh chống cằm nghe Soobin nói chuyện. Anh thích cậu nói nhiều như vậy, sinh động vô tư như trẻ con.

"Em nói nhiều quá hả? Anh có chán nghe em nói không?"

"Không, anh thích lắm. Anh xem video thấy hôm đó siêu vui luôn."

Soobin nhìn anh một lúc, không nói gì nữa, cậu cúi xuống ăn một miếng cơm, rồi nhìn ra bên ngoài. Anh cố tình đặt phòng này, vừa riêng tư nhưng lại có cửa sổ, vừa vặn, hôm nay có trăng.

"Trăng hôm nay đẹp quá." Jun cảm thán.

Soobin quay lại nhìn anh, hôm nay cậu mặc một bộ đồ đơn giản, áo thun với quần shorts. Tóc cậu không tạo kiểu, mềm mại nhẹ nhàng, giống như hôm đầu tiên anh gặp cậu ở kí túc xá.

"Tiếc thật. Giá má hôm đó..."

"Anh Jun đừng nói chuyện đó."

Soobin ngắt lời anh, mắt cậu loang loáng ánh nước. Cậu lại nhìn ra bên ngoài. Cậu ước gì Jun đừng nhắc đến chuyện anh không có mặt trong fanmeeting của cậu nữa, vì mất ba tuần nay cậu mới có thể vượt qua được, mới có thể nghĩ đến nó mà không còn thấy tủi thân nữa. Thế nhưng, chỉ cần anh nhắc đến thôi...

Jun, ở bên kia bàn, hình như bắt được tín hiệu gì đó. Đêm hôm đó và cả hôm nay, khi anh bày tỏ sự nuối tiếc vì không có mặt, cậu chợt không muốn nói chuyện nữa. Thêm cả đôi mắt ươn ướt của cậu lúc này...

"Hổm rày bé Bin giận gì anh hả? Anh nhắn tin không trả lời, mà bây giờ đi ăn cũng không nhìn anh...?"

"Em không có..."

Em không giận anh. Em cũng không biết mình nên giận ai nữa. Tất cả đều là bất khả kháng, không ai có lỗi trong chuyện này cả. Nhưng đáng lẽ ra... hôm đó anh đã có mặt với em rồi...

"Hay em buồn vì anh không làm host được cho em?"

"Không sao đâu, mình còn nhiều dịp khác mà?"

Jun thêm vào, an ủi cậu.

"Không có dịp khác."

"Sao cơ?"

Tiếng trẻ con chạy qua hành lang làm Jun không nghe rõ Soobin nói gì, nên nghiêng đầu hỏi lại cậu.

"Không còn dịp khác nữa." Soobin lặp lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì nhìn anh. Giọng cậu nhỏ đi, "Hôm đó chỉ có một thôi. Công bố lightstick chỉ có một, chụp hình với cúp cũng chỉ có một. Một ngày có cả bố mẹ em, có chị Giang có Nhím có Dâu, lại có anh Long anh Cường, chỉ có một thôi. Bánh kem hôm đó, video chiếu hôm đó cũng chỉ có một. Công bố concert solo của em cũng chỉ có một. Lúc đó bắn nhiều pháo giấy như vậy, nhưng anh lại không nhìn thấy..."

Jun bật cười, nhưng mắt anh cũng ướt theo.

"Có phải anh chưa từng nhìn thấy pháo giấy bao giờ đâu..."

Ừ nhỉ, mình ngốc thật, Soobin nghĩ. Hôm đó chị Phí Linh tuyệt lắm, rất dễ thương. Nhưng cậu vẫn không ngừng mong, Jun có ở đó cùng cậu.

"Nó sẽ không quay lại được nữa. Hôm đó là độc nhất vô nhị. Đáng lẽ ra phải có cả anh nữa..."

Soobin mím môi, không dám quay đầu lại. Cuối cùng, cậu cũng không kìm được nước mắt và nói ra điều mình giữ kín trong lòng suốt thời gian qua.

Jun bối rối đi vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu. Chỉ trong vài tích tắc anh đã kịp trách mình, rằng đáng lẽ cậu không cho phép thì không nên nhắc tới, để bây giờ cậu khóc rồi. Anh ngồi chen giữa Soobin và ánh trăng bên ngoài cửa sổ, khẩn thiết nhìn cậu, trong khi cậu vẫn bướng bỉnh tránh đi ánh mắt của anh. Jun vươn tay, lau đi nước mắt trên má cậu, như điều anh vẫn luôn muốn làm trong buổi fanmeeting hôm ấy.

Sau đó nói ra một câu rất ngốc,

"Anh niệm chú vòng kim cô rồi đó. Em đừng khóc nữa được không?"

Soobin bật cười, sao anh nhà văn lúc này cũng gãy gãy văn giống mình thế nhỉ. Thấy cậu cười Jun mới thở phào.

"Không phải đâu."

"Em mới là độc nhất vô nhị, em biết không?"

"Nếu em muốn, anh sẽ cùng em đi qua những khoảnh khắc giống như vậy trong tương lai. Lightstick, keytar, gia đình em, nhà Sao Sáng, concert solo, pháo giấy. Anh sẽ trải qua từng thứ một cùng em nhé, có được không?"

Soobin chưa kịp trả lời, Jun đã thêm vào,

"Anh niệm chú vòng kim cô rồi đấy. Không từ chối được đâu."

Soobin quay sang nhìn anh, Jun lại được nhìn thấy thứ ánh sáng ngàn sao lấp lánh trong mắt cậu.

"Jun biết không? Trăng hôm nay thật đẹp."

"Em biết ý nghĩa của câu đó."

Hết.







Một shot rượu nhỏ chia sẻ một chút nuối tiếc của tui, vì đáng lẽ xlc đã được nhìn thấy anh lớn anh bé bên cạnh nhau trong fmt. Nhưng không sao, hôm qua ai cũng đã rất hạnh phúc, tương lai sẽ còn có nhiều dịp cùng nhau. Còn 'ánh trăng hôm nay rất đẹp' nhà mình có ai chưa biết thì google + tiếng Nhật nhé, có cùng nghĩa với tên chiếc shot này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com