Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Because Of You

Hầu hết trong mắt mọi người, Jessica Jung là một cô gái đẹp và lạnh lùng. Là người rất khó để nói chuyện cũng như để chạm vào. Giống như một bông hoa hồng có gai tuyệt đẹp mà ai cũng muốn lấy.

Trong mắt Tiffany Hwang, Jessica Jung là một tên biến thái. Kẻ đã theo chân cô từ khi bước vào trường cấp 3 cho đến khi vào đại học, luôn rình mò và biết tất cả những sở thích của cô. Từ việc cô thích Totoro cùng với những thứ to nhỏ đáng yêu màu hồng. Việc cô sợ bọ nhưng không thể giết chúng.

Đúng là người ta theo đuổi mình là việc của người ta, mình đâu có quyền cấm, nhưng miễn là không làm gì quá phận là được. Nhưng Jessica hay có cái trò hứng lên là tỏ vẻ thân mật xong nói “Tớ yêu cậu”. Cô thì nghe nhiều nên cũng chai mặt không còn lúng túng như ban đầu nữa. Nhưng bạ cô đi với, ai bất kể là nam hay nữ, bạn thân hay bạn thường thì Jessica luôn liều mạng hôn lên má cô và nói ba cái chữ chết tiệt đấy. Mười người thì ít nhất chín người hiểu lầm, nên đừng hỏi tại sao cô xinh đẹp thế này mà vẫn ế.

Mỗi lần như thế Jessica thường bị cô gào thét mắng chửi thậm tệ. Nào là “điên” này, “biến thái” này, “mặt đắp bê tông” này, “ảo óc” này...vân vân và vân vân... Dù nói thế nào cũng chỉ được có lúc đấy, một lát sau lại y như rằng chứng nào tật đấy (_"_)

Ấy thế mà cũng được năm năm kể từ khi Jessica Jung theo đuổi cô, một khoảng thời gian không tầm thường chút nào. Dù có bị mắng mỏ, xua đuổi hay thậm chí là đánh, Jessica vẫn không bỏ cuộc, chỉ trưng ra nụ cười ngố xong bỏ đi rồi quay lại ="=

Nhưng cũng không thể nói là không có chút liêu xiêu nào được, nói không là tự dối lòng á. Người ta theo đuổi tận năm năm mà lại giàu, đẹp, giọng ngọt, body chuẩn. Chẳng qua cũng làm giá tí thôi Nhưng cũng tại Jessica hết. Làm năm năm liền chẳng có ma nào thèm hốt cô. Với lại cô cũng muốn xác định rõ tình cảm của mình rồi tiến đến với Jessica. Cũng chẳng có gì quá to tát nếu Jessica yêu cô.

***

“Sữa dâu này” Jessica cười cười.

Bây giờ đang là giờ học và không hiểu từ đâu chui ra mà Jessica lại ngồi cạnh được với Tiffany. Khẽ nhíu mày, Tiffany nhớ là lúc mới vào là người khác ngồi cơ mà, sao giờ lại lòi ra cái mẹt tên biến thái thế này. Thấy Tiffany không cầm, Jessica lại để sang như mọi khi, rồi lục lục thêm mấy cái bánh và kẹo. Tiffany liếc liếc, , cảm giác bụng mình đang sôi lên. Tâm chí lại đấu tranh dữ dội khi nghĩ xem có nên ăn hay không. Ăn thì cảm giác như đang tạo cơ hội cho Jessica, không ăn thì thấy như mình đang phản bội cái dạ dày. 

“Cậu ăn đi” Jessica cười ngố nhìn Tiffany khi đã lôi ra một đống đồ ăn.

Nhìn chằm chằm vào Jessica rồi lại nhìn chỗ đồ ăn, đắn đo một hồi Tiffany mới nói: “....Ừm” Xong cười để mắt cong lên thành vầng trăng khuyết khiến ai kia ngẩn ngơ. Nếu để ý kĩ thì có thể nhìn thấy hai má Tiffany có chút hồng lên.

Jessica nhăn răng cười khoái trí, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tiffany đấu tranh tư tưởng xong vẫn phải chịu thua. Jessica thường chọn những hôm Tiffany học buổi sáng, với cái kiểu sát giờ mới vội vội vàng vàng đi vào kia thì chắc chắn rằng Tiffany chưa thể ăn sáng trước được. Và khi đó Jessica chỉ việc mua một đống đồ ăn và kẹo thuộc những loại Tiffany thích, rồi lẻn vào trong lớp của Tiffany một cách nhanh chóng mà không bị ai phát hiện. Phần thưởng cho công việc đó là một cái hôn vào má. Jessica thích hôn môi hơn nhưng sợ bị cạch mặt nên thôi.

Mặt Tiffany đỏ lên khi cảm nhận đôi môi mỏng của Jessica chạm vào má mình. Mỗi lần mang nhiều đồ ăn thức uống đến là sẽ tự động hôn vào má cô. Tên biến thái gọi đấy là “phần thưởng”, là “tiền công”... Nhưng cô cũng không thèm ý kiến gì. Không phải vì là thích... chỉ có chút thích thích thôi, mà là được phục vụ một đống đồ ăn, được dọn dẹp hộ, khi bị bắt gặp thì nhận thay hộ. Nên chỉ phải trả là hôn một cái vào má thì thế vẫn quá bèo.

Hôn xong Jessica nghĩ ngợi một chút, mặt có chút xụ xuống không hài lòng. Mới đầu thì công nhận thích thật đấy nhưng càng ngày càng thấy không đủ. Mắt lại chăm chăm vào đôi môi đầy đặn kia, Jessica thật sự muốn chạm vào nó, tận hưởng hương vị ngọt ngào. Nằm xuống bàn mắt vẫn không rời Tiffany, cũng đã hơn năm năm tò tò đi theo người đẹp tán tỉnh rồi. Jessica tự thấy mình mặt cũng dày đấy chứ, như người khác chắc cũng không lâu được thế này đâu. Bởi vì Tiffany đâu phải kiểu con gái hiền lành gì. Lần đầu tiên mang đồ ăn đến xong to gan hôn vào má nàng, đã bị nàng cho thấy nội công thâm hậu của mình. Này thì tát, này thì cấu, này thì cắn... Cũng phải tầm thêm chục lần bị như thế nàng mới để yên cho. Đấy còn chưa tính vô số lần theo đuổi bị nàng cho ăn đòn.

Nhưng dù khó khăn gian khổ đến đâu Jessica vẫn tự thề với lòng là phải nhất quyết cua được Tiffany. Ra trường phát là cưới luôn không nói nhiều. Thật chứ, mỗi lần Jessica thấy có người ve vãn Tiffany là lộn hết cả mề, máu nóng dồn lên não. Dù là nam hay nữ, bạn thân hay bạn thường cũng không được thân mật như thế. Jessica có tính chiếm hữu rất cao nên chỉ cần cua được Tiffany là đóng mác made in Jessica Jung lên người ngay.

.

.

Hôm nay là sinh nhật Tiffany, bữa tiệc được tổ chức tại Hwang gia. Có chút kì lạ khi không thấy mặt Jessica đâu. Như mọi lần là cậu ta phải xuất hiện đầu tiên và cầm theo những hộp quà đắt tiền. Nhưng giờ cũng đã muộn, mọi người hầu như đã đến hết mà vẫn chưa thấy cái mặt nham nhở đáng ghét kia khiến cho Tiffany có chút thất vọng. Ừ thì phải thất vọng chứ, một phần trong cô đã quen thuộc với sự xuất hiện thường xuyên của ai kia. Hôm nay Tiffany còn mặc một chiếc váy màu trắng, vì cô nhớ rằng tên biến thái bảo rằng thích nhìn cô mặc váy trắng nhất. Tiffany cũng không hiểu sao mình phải làm thế, chỉ là muốn trước mặt Jessica trông thật đẹp.

Bữa tiệc vẫn diễn ra một cách vui vẻ, ngồi trong góc khuất với khuôn mặt không thể chán hơn nữa. Tiffany có chút thất vọng khi tên biến thái thực sự không đến, không phải chỉ hôm nay mà mất dạng từ tuần trước rồi. Mới hôm ở trong lớp hôn má xong nằm vật ra bàn ngắm cô rồi nghĩ ngợi như mọi khi, thì ngày hôm sau bỗng mất tích đến tận bây giờ. 

Có chút mất mát khi nghĩ rằng Jessica đã bỏ cuộc. Chẳng lẽ cậu ta không biết rằng mình đã sắp thành công. Jessica Jung chết tiệt! Hôm nay mà cô không thấy mặt mũi cậu ta đâu thì đừng hòng có cửa rước cô về.

Đang ngồi lầm bầm rủa xả Jessica, thì bỗng một đôi bàn tay vươn ra từ phía sau bịp mắt lại, giọng nói ngọt ngào quen thuộc cất lên: “Ai đây?”

Khuôn mặt Tiffany điểm chút ý cười nói: “Taeyeon”

“Sai rồi” Người kia nhăn mày.

“Yuri” Tiffany cố tình nói sai.

“Càng sai” Trong giọng nói của người kia có phần bực tức.

“Siwon oppa” Tiffany khúc khích. Đưa tay lên gỡ đôi tay đang bịt mắt mình, quay đầu lại, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết khi nhận ra đúng là người đó.

“Không phải” Khuôn mặt Jessica xụ xuống. 

“Ồ là cậu” Tiffany vờ ngạc nhiên.

“Ừ” Jessica thở dài, vòng ra phía trước Tiffany ngồi xuống.

Tiffany mỉm cười nhìn Jessica, hơi ngạc nhiên khi Jessica mặc nguyên một bộ vest màu hồng. Bởi Jessica đã từng nói là không thích màu hồng vì nó chói. Thế mà giờ thì quần hồng, giày hồng, áo khoác hồng, có chiếc áo sơ mi ở trong là màu trắng, để hở hai cúc trên lộ ra xương đòn quyến rũ. Mái tóc nâu gợn sóng buộc gọn gàng ở phía sau.

Jessica có chút mê hoặc khi nhìn Tiffany. Tiffany thực sự trông rất đẹp trong chiếc váy trắng hở vai. Mái tóc hung đỏ mềm mại được thả xuống để che đi một bên vai trần quyết rũ. Từng đường kim mũi chỉ đều tôn lên mọi lợi thế trên cơ thể. Trong lòng có chút hồi hộp khi hôm nay sẽ là ngày quết định. Thành công hay thấy bại đều phụ thuộc vào Tiffany.

“Tôi tưởng cậu sẽ không đến” Tiffany có chút hờn dỗi nói.

“Về ngay bây giờ” Jessica cười cười.

“Về ngay?” Tiffany ngạc nhiên.

“Ừ” Jessica mỉm cười đứng dậy - “Đi nào” Nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiffany kéo lên.

“Đi đâu?” Tiffany cau mày hỏi, nhưng vẫn đứng dậy đi theo Jessica.

“Bí mật” Jessica quay lại, khoé miệng khẽ nhếch lên. Nắm chặt tay Tiffany kéo ra xe mình.

Ngồi vào chiếc xe BMW trắng của Jessica, Tiffany lại hỏi: “Rốt cuộc là sao?”

“Đi tặng quà” Jessica lại cười, khởi động xe phóng thật nhanh trong đêm tối.

***

Đứng trước căn hộ màu trắng, Tiffany chút bối rối khi Jessica đưa về nhà của mình. 

“Bịt cái này vào” Jessica giơ một miếng vải trắng để bịt mắt cô.

“Để làm gì” Tiffany khó hiểu.

“Tạo bất ngờ” Jessica nhún vai - “Yên tâm là không phải mang em về đây để hấp diêm đâu”

Tiffany cau mày, chần chừ một lúc rồi cũng để Jessica buộc vào cho mình. Có lẽ là một món quà bất ngờ nào đó, cái này cô cũng hay thấy trên phim.

Nắm lấy tay Tiffany đi thật chậm, Jessica mở cửa vào nhà. Để trang trí căn hộ cũng mất một tuần, tất cả mọi thứ trong này đều làm vì Tiffany. Nếu Tiffany không đồng ý thì mai đem đốt hết luôn. Chạy ra thắp nến và bật những chiếc đèn mờ ảo. Đây là cách hay được dùng nhất và cũng ít có khả năng thất bại nhất.

Tiffany có thể cảm nhận Jessica đang tháo chiếc khăn ra. Hơi nheo mắt để làm quen với ánh sáng. Đến khi nhìn rõ thì Tiffany ngạc nhiên tới mức không thể thốt lên lời. Căn hộ trắng muốt trước kia đã toàn màu hồng. Những quả bóng hồng và trắng bay lơ lửng và trải đầy khắp nhà. Mùi hương dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cách trang trí dễ thương với đủ loại Totoro to, Totoro nhỏ với loạt biểu cảm đặt khắp nhà. Cầm một con Totoro đang nhăn răng cười, mắt tít vào lên, Tiffany bất giác cũng cười theo.

Jessica nhìn Tiffany, trong lòng vui như mở hội. Tiffany thích thì cơ hội thành công càng cao. Đi lại kéo Tiffany ra chỗ bàn ăn, tận hưởng bữa tối lãng mạn ở đấy. Ăn xong Jessica bật chiếc máy nhạc cổ để tạo thêm không khí lãng mạng. Từng chút một dẫn dắt Tiffany vào điệu nhảy. Một tay nắm lấy tay Tiffany, tay còn lại đặt lên eo. Tiffany để tay còn lại của mình lên vai Jessica, có chút ngại ngùng trước khoảng cách của cả hai. Jessica mỉm cười trước khuôn mặt đáng yêu kia, thả tay Tiffany ra để hai tay ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình. 

Mặt Tiffany đỏ hơn nữa khi khoảng cách ngày càng gần, hai tay tự động vòng lên ôm lấy cổ Jessica. Ngày hôm nay cô không hề muốn đẩy tên biến thái này ra chút nào. Tiffany có thể cảm nhận được khuôn mặt Jessica đang rất gần. Nhìn lên đôi mắt nâu ấm áp chỉ dành cho mình, Tiffany khẽ nhắm mắt lại. Jessica hồi hộp từng chút một chạm vào đôi môi mềm mại.

Cảm giác mọi thứ xung quanh ngừng lại khi hai đôi môi chạm vào nhau, nấn ná một hồi đành dứt ra. Tiffany cúi gầm mặt xuống, dần đỏ như trái cà chua. Thích thú với hình ảnh dễ thương kia, Jessica tiến đến đặt lên trán Tiffany một nụ hôn.

“Jessi yêu em”

Tiffany nhìn lên, trông thấy đôi mắt đầy mong chờ kia. Chủ động tiến sát gần mặt Jessica rồi nói: “Em cũng yêu Jessi”

Jessica chưa hết ngạc nhiên sau câu nói của Tiffany thì lại cảm nhận được đôi môi mềm nhấn lên môi mình. Mỉm cười sung sướng, Jessica siết chặt lấy Tiffany trong vòng tay. Mút môi trên, rồi môi dưới. Vị ngọt và vị cay nhẹ của rượu vang trên đấy vẫn còn. Vươn lưỡi ra liếm nhẹ vành môi tỏ ý đòi hỏi vào, Tiffany khẽ hé miệng để lưỡi Jessica trườn vào, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau. Jessica chầm chậm dẫn Tiffany đi lại gần chiếc ghế sofa rộng rồi ngồi xuống, để Tiffany ngồi trên đùi mình. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến đầu óc cả hai choáng váng. Thở hổn hển sau nụ hôn dài triền miên, Jessica hơi cúi đầu hôn lên cổ Tiffany, chầm chậm để lại những dấu đỏ. Tay vòng ra sau kéo khóa váy xuống, nhưng kéo được một nửa thì bị Tiffany ngăn lại.

“Sao vậy?” Lôi mình ra khỏi dục vọng Jessica ngước lên nhìn Tiffany.

“E..Em...” Tiffany lắp bắp.

Nhìn vào đôi mắt lúng túng cùng với khuôn mặt đỏ ửng của Tiffany, Jessica cười hiền “Em không muốn cũng không sao”

“Không phải” Mặt Tiffany đỏ hơn nữa - “Em không muốn lần đầu của mình là trên ghế”

Jessica ngơ mặt nhìn Tiffany.

Lần đầu...

Không muốn trên ghế....

Vậy thì trên giường...

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Jessica dùng hết lực bế thốc Tiffany vào phòng ngủ, dùng chân dẹp hết đống cánh hoa hồng mà mất công vặt để xếp thành chữ “I Love You” trên giường đi để thả Tiffany xuống. Quần áo dần được cởi bỏ, tiếng rên gợi cảm bắt đầu vang lên...........

.

.

Cười thoả mãn sau chuỗi hoạt động mất sức vừa rồi, Jessica vòng tay ôm lấy Tiffany từ phía sau, trải dài những nụ hôn lên suối tóc mềm mại. Khóe miệng Tiffany kéo lên thành nụ cười khi tận hưởng sự dịu dàng kia. Tay nhặt những cách hoa hồng rơi xung quanh. Cười khúc khích khi nghĩ Jessica đự tính đến cả lúc họ ân ái. Nếu lúc đấy cô không đồng ý hoặc đồng ý rồi đòi về thì Jessica rải hoa ra để ngắm à.

“Sao vậy?” Jessica hỏi khi nghe thấy tiếng Tiffany - “Em còn đau à?”

Tiffany đỏ mặt, quay người rúc vào lòng Jessica, miệng lí nhí “Hơi thôi”

Nhìn khuôn mặt có chút ý cười của Tiffany làm Jessica khó hiểu. Còn tưởng vẫn còn đau nên khóc nhưng chắc là không phải.

“Sao em lại cười?” Jessica cúi xuống hôn lên trán Tiffany, tay vén những sợi tóc không nghe lời. Cảm giác hạnh phúc len lỏi khắp các tế bào.

“Vì thích” Tiffany ngước lên - “Nếu hôm nay Jessi thực sự không đến thì đừng hòng được như thế này”

“Muộn để tạo bất ngờ mà” Jessica hơi nhún vai - “Và cũng để biết được ai kia có quan tâm đến mình k....A...Đau...đau” Jessica hét lên.

Tiffany cắn mạnh vào cánh tay đang đặt dưới đầu mình để đỡ phải nghe lải nhải nhiều, cũng như vì dám trốn mà không xin phép =.= Ngấu nghiến một lúc rồi mới thả ra.

Jessca sót đến điếng người, nhìn Tiffany bình thản rúc vào lòng mình ngủ như không có chuyện gì đành thở dài bất lực. Đặt nụ hôn dài lên trán Tiffany rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trên môi cả hai đều vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

***

Thấm thoát cũng đến kỉ niệm ba năm họ yêu nhau. Mọi thứ đều thực sự rất hoàn hảo cho đến khi Jessica bỗng nhiên ôm chặt lấy ngực một cách đau đớn và ngất lịm. Tiffany lo lắng cực độ, luống cuống gọi cấp cứu đưa Jessica đi.

Tại bệnh viện Tiffany lo lắng ngồi nhìn Jessica, bác sĩ bảo khi nào bệnh nhân tỉnh dậy sẽ nói rõ bệnh tình hơn.

Cố nhấc mi mắt mình lên, Jessica cảm thấy toàn thân thực mệt mỏi. Đập vào mắt khuôn mặt lo lắng của Tiffany ở ngay gần đấy, mỉm cười nhẹ trấn an. Jessica cảm thấy lần này không phải nhẹ, không thể dấu thêm được nữa. Chợt thấy mình ích kỉ, nhưng vì vẫn đợi sự may mắn mà tiến đến với Tiffany.

“Jessi” Khuôn mặt Tiffany hiện lên vài tia vui vẻ khi thấy Jessica tỉnh lại.

Đưa tay lên vuốt nhẹ má Tiffany, Jessica không biết nói gì. Chợt thấy gương mặt vị bác sĩ già quen thuộc, Jessica cố ngồi dậy, Tiffany thấy vậy liền ra đỡ.

Bác sĩ Lee có thể thấy Jessica đã hiểu hết được bệnh tình của mình còn cô bé kia vẫn chưa biết một chút gì, chỉnh lại gọng kính của mình ông khẽ nói: “Cháu có thể ra ngoài không?”

Tiffany ngước lên, cô biết là nói với mình, nhưng người yêu cô bệnh tình là sao chẳng lẽ không được biết.

“Bác cứ nói đi” Jessica nắm lấy tay Tiffany thật chặt - “Không sao đâu”

Bác sĩ Lee thở dài, nhìn cả hai người một lượt rồi nói: “Nếu không có một trái tim khác để thay thế, cháu sẽ chết Sica.” Ông đã không ngờ bệnh của Jessica lại nhanh đến thế. Mọi thứ không thể kéo dài quá lâu được nữa - “Cháu chỉ còn nửa năm”

Cơ thể Tiffany khẽ chấn động, gắt gao nắm chặt tay Jessica. Jessica bị bệnh tim, đã thế còn đến giai đoạn cuối. Cô thì hoàn toàn không biết, không biết một chút gì cả. Jessica nhìn bác sĩ Lee rồi gật đầu, hiệu cho ông không phải nói thêm nữa. Bác sĩ Lee hiểu ý nên đi ra ngoài.

“Chuyện này...” Jessica thở dài, khẽ dịch người lùi lại để vòng tay ôm lấy Tiffany từ phía sau. Bây giờ Jessica không thể nhìn vào đôi mắt đó - “Không phải là muốn dấu em....”

“Không phải dấu là gì” Giọng Tiffany khẽ run, cô muốn quay người lại nhưng lại bị Jessica ôm chặt lấy, chặt đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim Jessica đập thật chậm ở lưng mình.

“Jessi đang đợi một trái tim nhân đạo. Bác sĩ Lee bảo khi nào có sẽ báo” Jessica vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh - “Bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi”

“Nếu không kịp” Tiffany nức nở, một vài giọt nước mắt rơi xuống.

Jessica đưa tay lên mặt Tiffany, cẩn thận gạt đi từng giọt nước mắt. Nới lỏng vòng tay để Tiffany quay lại nhìn mình. Đôi mắt cười đẹp đẽ giờ đây bị bao phủ bởi làn nước trong, nó long lanh khiến người khác mềm lòng. Trông thật đẹp làm sao. Chậm rãi tiến đến đôi môi đầy đặn, để nụ hôn thay cho câu trả lời. Vì Jessica cũng không biết, nếu thực sự không kịp thì sao?

.

.

Trở về nhà của hai người. Tiffany đã chuyển vào căn hộ của Jessica từ khi hai người yêu nhau. Mọi đồ vật màu hồng và Totoro vẫn đầy trong nhà vì Tiffany đã đồng ý nên Jessica không có lí do gì để đốt chúng đi cả. Mọi thứ lại trở lại bình thường như trước khi biết được Jessica bị bệnh tim. Chỉ trừ ra những lúc Jessica lên cơn đau tim và thỉnh thoảng nghe được tiếng nấc nhẹ trong đêm tối của Tiffany thì đúng là mọi thứ vẫn bình thường.

Jessica dẫn Tiffany đi đến những nơi mà họ dự định đến trong tương lai. Vẫn còn những lần ân ái cuồng nhiệt, thường xuyên có những nụ hôn sâu và những cái ôm ấm áp. Chiếc nhẫn đính hôn Jessica đã mua và muốn dấu cho đến khi nhận được trái tim nhân đạo rồi sẽ ngỏ lời với Tiffany. Và khi thời gian ngày càng rút ngắn, Jessica đau xót khi những đêm Tiffany đợi mình ngủ say rồi nức nở khóc. Nhìn tấm lưng kia run lên mà không thể làm gì, chỉ biết vòng tay ôm thật chặt vào lòng dỗ dành cho đến khi ngừng khóc.

Tiffany cố tỏ ra bình thường nhưng khó thể nói là mỗi ngày qua đi cô có thể giữ được mãi cái bình thường đó không. Khi đã 4 tháng qua đi mà không nhận được cuộc gọi nào cho thấy có trái tim hiến tặng. Đôi khi vì quá tập trung vào cơ thể ngày càng gầy đi của Jessica mà không nhận ra mình cũng thế.

Bây giờ Tiffany đang ngồi trong lòng Jessica, tựa vào cơ thể gầy yếu kia nhưng vẫn có cảm giác ấm áp và an toàn. Mặc dù đã làm tất cả mọi thứ dự định về sau cùng nhau nhưng Tiffany vẫn thấy thiếu một thứ. Cô biết Jessica có thể sẽ không đồng ý vì nếu chỉ là nếu thôi... Nghĩ đến đấy nước mắt Tiffany bỗng nhiên đong đầy, cơ thể gầy gò khẽ run. Sợ là điều tất nhiên khi cố đợi chờ một phép lạ mà nó mãi không đến.

Jessica cảm thấy lòng mình đau xót khi Tiffany lại khóc. Đã luôn tự dằn lòng mình là không bao giờ để Tiffany tổn thương mà giờ đây mình lại chính là nguyên nhân. Lôi từ trong túi áo mình ra một chiếc hộp màu đen có hai chiếc nhẫn đưa ra trước mặt Tiffany. 

“Làm vợ Jessi nhé” Jessica đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của Tiffany.

Tiffany ngạc nhiên nhìn Jessica, chỉ thấy Jessica mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mình. Hơi ngỡ ngàng một lúc rồi cười thật tươi để mắt hai mắt cong lên. Cầm chiếc nhẫn còn lại đeo cho Jessica rồi nói: “Em đồng ý”

Chỉ vài ngày sau lễ cưới đã được diễn ra, tuyên bố hai người thành vợ chồng. Gia đình và bạn bè vẫn ở bên ủng hộ mà không hề phản đối khi biết rõ phép màu có thể không xảy ra.

Mặc kệ bệnh tật Jessica vẫn đi hưởng tuần trăng mật cùng Tiffany, nhưng là đi gần chứ không đi quá xa. Cùng tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc còn lại. Thời gian vẫn trôi và phép màu thực sự không đến. Không còn thỉnh thoảng nữa mà là hằng đêm Jessica đều nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào từ Tiffany. Đôi mắt cười đã mất sự vui vẻ vốn có của nó, giờ đây chỉ ẩn chứa một nỗi buồn không tên...

.

.

Ngồi trên giường bệnh Jessica lơ đãng nhìn Tiffany đang gọt táo cho mình. Tiến sát lại gần, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, cả người Jessica run lên và khóc, khóc thật nhiều, nhiều đến nỗi cả vai áo của Tiffany ướt đẫm.

“Jessi không muốn chết, thực sự... thực sự không muốn chết”

Nước mắt Tiffany chợt rơi, thời gian như trôi đi thật nhanh, chi còn hai tuần nữa thôi nếu không nhanh Jessica thực sự sẽ chết. Hít một hơi sâu để đè nén mọi thứ cô đã có quyết định của mình.

“Jessi đợi đi, mọi thứ đều có thể xảy ra mà” Tiffany quay lại lau nước mắt cho Jessica. Nở nụ cười gượng gạo.

Jessica cũng ngừng khóc nhìn vào khuôn mặt thân thương kia. Chỉ thấy mình là một kẻ ích kỉ, làm cho Tiffany yêu mình cũng như làm cho cô đau khổ. Nếu quyết định của Jessica là đúng thì Tiffany sẽ không phải chịu đau khổ, không bao giờ phải chịu.

***

Jessica đang ngồi nói chuyện cùng với Tiffany thì bác sĩ Lee bước vào, trên môi còn có nụ cười giảo hoạt, ông cười nói: “Đã có người hiến trái tim nhân đạo”

“Thật ạ” Tiffany reo lên rồi quay ra nhìn Jessica. Jessica cũng mỉm cười vui sướng đáp lại.

“Thật và chúng ta đã chuẩn bị buổi phẫu thuật sớm nhất có thể rồi” Bác sĩ Lee cười nhưng ánh mắt hiện lên một chút buồn thảm.

“Vâng” Jessica gật đầu - “Cho cháu gửi lời cảm ơn đến người đã hiến tim”

“Được rồi, giờ nghỉ đi ta còn có nhiều việc nữa” Bác sĩ Lee nói rồi đi mất.

“Cuối cùng ah” Tiffany tựa vào vai Jessica nhắm nhẹ mắt mình vào.

“Ừ” Jessica nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, hơi cúi đầu hôn lên trán Tiffany. Trân trọng từng giây phút cuối cùng này.

.

.

Ngày phẫu thuật sắp đến đến Jessica được chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng để mọi việc diễn ra thật suôn sẻ. Đến khi đã xong cũng là lúc Tiffany dời đi.

“Fany” Jessica gọi - “Lại đây”

“Huh?” Tiffany khó hiểu tiến lại gần thì bị Jessica bất ngờ hôn lên môi.

Jessica có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi kia truyền sang đôi môi lạnh lẽo của mình. Cố hết sức vòng tay lên ôm chặt lấy thân thể ấm áp... lần cuối.

Dứt ra cả hai nhìn vào mắt nhau rồi lại tiếp tục thêm một nụ hôn nữa.

“Jessi yêu em” Jessica chân thành nói.

Tiffany mỉm cười hạnh phúc, cụng trán mình vào chán Jessica rồi nói: “Em cũng yêu Jessi”

***

Ca phẫu thuật thành công, Jessica khẽ mở mắt sau giấc ngủ dài, xung quanh toàn là gia đình và bạn bè. Nở nụ cười lơ đãng, đưa tay lên nắm chặt vào chỗ trái tim mới đang ngự trị. Tất nhiên Jessica biết trái tim này là của ai, không phải bây giờ mới biết vì thiếu sự vắng mặt của người đó mà là ngay từ đầu. Jessica chống tay cố ngồi dậy, Taeyeon bạn thân của Jessica liền ra đỡ lên, đặt chiếc gối đằng sau lưng để cho Jessica dựa vào. Jessica thờ ơ nhìn xung quanh phòng, tất nhiên là thật rồi trái tim này không phải của người nào xa lạ cả.

Nhận thấy ánh mắt Jessica đang kiếm tìm thứ gì đó, Sooyoung hít một hơi dài dù thế nào vẫn phải nói sự thật “Sica, Tiffany đã...”

“Chết”

Tất cả mọi người như chết lặng khi giọng nói Jessica vang lên khô khốc. Dù nhìn qua ống thở oxy nhưng họ vẫn có thể thấy nụ cười bất cần của Jessica. Không có một giọt nước mắt nào, thái độ bình thản như đã biết trước mọi chuyện.

“C..Cậu” Taeyeon lắp bắp.

“Ngay từ đầu, tôi đã biết” Giọng Jessica vang lên đều đều.

Lại một lần nữa căn phòng trở về trạng thái im lặng. Hai nhà Jung-Hwang shock đến nỗi không nói lên lời. Có chút oán trách Jessica, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn kia lại càng không thể nói gì. Chỉ đành gửi lại vài lời chúc sức khỏe rồi ra về, còn lại một vài người thân bên cạnh để trông nom.

.

.

Trở về căn hộ đã từng chứng kiến những kỉ niệm hạnh phúc của cả hai. Mở cửa đi vào trong nhà, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu hồng. Jessica vẫn nhớ như in từ ngày theo đuổi đến khi họ bắt đầu yêu nhau, nhớ những cái ôm, cái hôn cùng với những đêm ân ái khi hai cơ thể hoà thành một. Nhớ lại nụ cười hạnh phúc và an bình của Tiffany lần cuối cùng trước khi đi, bất giác Jessica nở nụ cười. Đưa tay lên nắm chặt lấy trái tim kia, từng giọt nước mắt nóng rát chảy ra không ngừng. Thân thể gầy yếu run lên từng đợt...

Lạnh...

Thực sự rất lạnh...

Đau...

Thực sự rất đau...

Thở...

Không thể thở được...

Trái tim như bị những mảnh thủy tinh nhỏ bé hung hăng cắm thật sâu...

Không thể rút ra...

Đau buốt...

Linh hồn từng chút một bị bóng tối ăn mòn...

Đây chính là cuộc sống...

Mà Jessica sống thay cho Tiffany...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: