Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta đã từng hạnh phúc

Hôm nay lại là một ngày mới. Trong căn hộ nhỏ, trước tấm gương, cậu ngắm nhìn bản thân mình. Ăn vận thật thoải mái, cậu vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Hôm nay không phải là một ngày hẹn hò, cậu chỉ muốn ra ngoài hóng gió. Nhưng cậu vẫn chọn cho mình một trang phục thật đẹp, áo phông và quần bò đen, một đôi converse cổ thấp màu đỏ, chiếc áo sơ mi white 13 màu xanh buộc ngang hông che phủ đến gần sát đầu gối. Và một vật không thể thiếu là chiếc vòng cổ nhỏ hình chiếc cánh, vật trang sức mà cậu luôn mang theo bên người. Chỉnh lại mái tóc của mình cho thật vừa mắt, cậu mới có thể yên tâm rời khỏi nhà.

Công viên ngày cuối tuần trông thật vắng vẻ, nhưng yên bình. Thân thể cậu nhẹ bẫng trên chiếc ván trượt, tận hưởng những cơn gió nhẹ và mùi hoa thơm ngát bên vệ đường. Chiếc ván trượt được điểm tô bằng những họa tiết grafiti cầu kì, để lại mọi dấu vết của nó trên mặt đường, dưới đế những chiếc bánh xe mòn vẹt. Cậu dạo chơi trên chiếc ván trượt ấy khoảng hai ba tiếng, cho đến khi dừng lại ở gần ngã tư vì thấm mệt. Chống hai tay xuống đầu gối để lấy lại hơi thở một lúc, cậu đưa những ngón tay gầy vén đi vài giọt mồ hôi đang rỉ ra sau mái tóc trước trán. Được khoảng hai phút, cậu đứng thẳng người lại, nhìn lại bầu trời, quang cảnh xung quanh, và cảm nhận không khí. Quả là một ngày đẹp trời, êm đềm và yên ả. Tâm trí như phấn chấn hơn trước khoảng thời gian dịu dàng này, cậu chợt khẽ mỉm cười. Quả là một cuộc sống mà cậu luôn mong ước, trầm lặng bình yên và không gợn sóng. Nếu là trước đây thì cuộc sống đó sẽ còn hoàn hảo hơn khi có thêm một thứ khác. Nhưng vào lúc này, nó chỉ cần thế này thôi. Chỉ cần dòng đời cứ hững hờ trôi đi như thế này thôi, là đủ rồi.

Ánh mắt trong trẻo của cậu lướt qua những cửa hàng bên kia lòng đường. Những cửa hàng đồ ăn, cửa hàng hoa tươi, tiệm quần áo và những thứ linh tinh khác, chúng đều thu vào tầm mắt cậu. Và cả một thứ khác nữa.


Anh.


Anh đang đứng bên vệ đường, đối diện với nơi vỉa hè cậu đang đứng.

Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản, trên tay là một ly cà phê mà cậu dám chắc là nó được mua ở Sunshine's House, quán cà phê mà anh và cậu vô cùng yêu thích. Khuôn mặt anh vẫn chẳng thay đổi gì so với trước đây, nhưng chiếc cổ của anh trống trơn, chẳng có gì hiện hữu trên đó. Điều đó làm cậu buồn. Cậu bất giác muốn đưa tay lên chạm vào cổ mình, nhưng rồi khựng lại khi nghĩ rằng điều đó thật lộ liễu nên bàn tay đang đưa lên lại buông xuống.

Anh cũng đang nhìn cậu ở bên kia đường. ánh mắt anh thật khó đoán, khi ẩn chứa cả sự ngạc nhiên, niềm vui mừng trong chốc lát, rồi chỉ còn lại trong đó là nỗi hoài niệm.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy con đường ngăn cách giữa cậu và anh lại xa như lúc này. Tưởng như thứ đang chắn giữa cả hai là một dải thiên hà, muôn trùng cách trở. Trông anh vừa thật gần, lại thật xa. Bất giác sự quen thuộc và xa lạ cùng hiện hữu ngay lúc này khơi gợi lại cho cậu một câu chuyện. Một câu chuyện nửa cổ tích xưa cũ, tưởng như đã ngủ yên trong tâm trí.


Mở đầu câu chuyện là khung cảnh tại một quán cà phê.

Cậu luôn tìm đến quán cà phê Sunshine's House vào những ngày cuối tuần, và luôn giành chỗ ngòi quen thuộc nơi gần cửa sổ - chiếc cửa sổ duy nhất trong góc quán. Nơi đó là nơi nhiều ánh sáng nhất, và cậu thích cảm giác ấm áp khi được thứ màu sắc chan hòa đó tỏa rọi vào khuôn mặt mình, trong khi đang thưởng thức ly cà phê nóng hổi. Nhưng vào một ngày cuối tuần, cậu đã dậy hơi muộn và khi đến nơi, chỗ ngồi của cậu đã bị giành mất.

Có chuyện gì sao? Người con trai đang ngồi ở vị trí mà lẽ ra mọi khi nó là của cậu, giương đôi mắt của mình lên và hỏi với vẻ mặt vô cùng vô tội khi thấy cậu cứ cầm ly cà phê của mình mà quanh quẩn ở gần đó. Cậu không thể ngồi ở chỗ này, nhưng cũng không thể ngồi ở chỗ khác. Giờ đuổi người ta đi và tranh chỗ thì thật là vô duyên. Vậy nên cậu chẳng biết nói gì, miệng cứ mở ra ngậm lại một cách ấp úng.

Cậu có thể ngồi ở đây nếu cậu muốn. Nhận ra vẻ bối rối trên khuôn mặt cậu, người con trai kia mỉm cười và chỉ vào ghế đối diện. Trong khoảnh khắc đó cậu vẫn chưa nhận thức được gì cả, nên cứ ngồi xuống theo lời người con trai kia bảo thôi. Đến lúc yên vị thì cậu mới nhận ra rằng cái không khí và khung cảnh hiện giờ của hai người thật giống như một buổi hẹn hò. Người con trai kia còn mỉm cười thật hiền, làm cho má cậu bất giác ửng đỏ.

Cậu cũng uống cà phê Cappuchino à? Người con trai kia nhìn vào ly cà phê trước mặt cậu. Khẩu vị của chúng ta có vẻ giống nhau đấy.

Cậu chỉ biết gật đầu. Trước vẻ ngượng ngùng của cậu, người con trai kia không nhịn được cười. Anh đưa một tay ra cho cậu và thân thiện nói.

Rất vui được làm quen. Tôi tên là Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin. Cậu đưa tay của mình ra một cách xấu hổ. Jeon Jungkook.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu và mỉm cười rạng ngời.

Rồi sau này, cậu cũng không ngờ được rằng, cái tên kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.


Sau vài lần uống cà phê cùng nhau ở Sunshine's House, không biết từ khi nào mà anh và cậu đã trở nên thân thiết. Có lẽ do lúc nào cả hai cũng chỉ ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ, nên đâm ra nơi đó cũng trở thành chỗ ngồi riêng được độc chiếm bởi hai người. Không biết có phải do ngẫu nhiên hay không nhưng lúc nào cậu đặt chân đến quán cà phê kia là đã thấy anh ngồi sẵn ở đó. Thỉnh thoảng anh còn chu đáo gọi sẵn cà phê cho cậu nữa. Cả hai đều luôn uống Cappuchino, nhưng cậu dùng nhiều sữa hơn anh vì mê đồ ngọt. Biết vậy nên anh luôn gọi cho cậu một ly Cappuchino nhiều sữa, điều đó làm cậu vô cùng cảm kích. Anh và cậu thường dành ra vài tiếng đồng hồ ở quán cà phê để tán gẫu với nhau. Cả hai thường nói về những sở thích, những thói quen, phim ảnh, âm nhạc, thậm chí là ẩm thực. Giữa cậu và anh không bao giờ hết chuyện để nói. Thậm chí nhân viên phục vụ của quán còn tưởng hai người là bạn lâu năm. Những chủ đề mà anh nhắc đến luôn hòa hợp một cách kì lạ với cậu. Như một miếng ghép đang chờ sẵn nửa còn lại của nó, mà khi đặt chúng cạnh nhau thì sẽ vừa khít và trùng khớp một cách hoàn hảo. Từ những khoảnh khắc ấy mà cậu đã dần nhận ra sợi dây liên kết giữa mình với anh. Đó là một sự thân thuộc đầy ý nghĩa, mà dường như thiếu nó, hay chính là thiếu vắng anh trong vài ngày, cậu lại không thể chịu nổi. Từ lúc nào mà anh đã luôn hiện hữu ở trong tâm trí cậu rồi. Nụ cười ngời sáng của anh cứ ám ảnh tâm trí cậu, làm cậu không thể thôi nghĩ đến. Khi đó, cậu biết mình đã thích anh.


Cậu là một chàng trai rụt rè. Bản thân ít khi tiếp xúc nhiều với ai nên cậu khá dễ ngượng. Nhưng thật buồn cười khi lần này, đứng trước một người đã quá thân thiết với mình như anh, cậu vẫn cảm thấy những dây nơ ron thần kinh trong người mình như muốn bùng cháy vì xấu hổ.

Em thích anh.

Những lời nói cuối cùng cũng được thốt ra, chứa đựng đầy sự ngượng ngùng, hồi hộp và mong chờ. Khuôn mặt anh như lặng đi. Nó làm cậu sợ. Có phải cậu đã làm sai rồi không? Có phải anh sắp từ chối cậu và rời bỏ cậu mà đi đấy chứ? Tự dưng sống mũi hơi cay cay. Cậu lùi lại. Thân hình nhỏ bé run lên, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng một bàn tay to lớn đã túm lấy khuỷu tay cậu khi cậu chuẩn bị chạy đi. Anh xoay người cậu lại, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh nước của cậu trước khi ôm chặt cậu vào lòng. Khi đó cậu vừa sững sờ, vừa ngạc nhiên trước hành động đường đột của anh, và chỉ biết câm nín.

Anh cũng thích em.

Giọng nói của anh thật dịu dàng, làm cho trái tim cậu như muốn tan chảy. Vậy là cậu đã làm được rồi à? Cậu đã tỏ tình thành công rồi sao? Tâm trí đang mắc kẹt với mớ suy nghĩ mông lung, cậu không nhận ra rằng anh đã buông cậu ra từ lúc nào. Cậu chỉ thật sự tỉnh lại và nhận thức được mọi thứ, khi mà đôi môi cậu đột nhiên xuất hiện một cảm giác ấm áp.

Ôi thôi. Nụ hôn đầu của cậu đã bị anh cướp mất rồi.


Sau khi yêu nhau được khoảng một tháng, cậu chuyển đến sống chung với anh.

Nơi anh ở là một căn hộ nhỏ nằm gần trường cấp hai cũ của cậu. Cậu vẫn nhớ vào ngày đầu tiên đặt chân đến đây, anh đã mỉm cười vui vẻ với cậu rằng, Nơi này sẽ là nhà của chúng ta. Thật ư? Cậu chưa từng định nghĩa được khái niệm "nhà", vì trước đó cậu luôn chỉ có một mình. Nơi mà cậu gọi là "nhà" chỉ đơn thuần là nhà, nó chẳng phải một mái ấm an toàn và vững chắc. Nhưng khi anh ôm cậu từ phía sau, cậu chợt hiểu ra, đây chính là cảm giác yên bình mà nhà mang lại.

Cuộc sống của cả hai trôi qua khá êm đềm.

Vì sở thích của cả hai có rất nhiều điểm tương đồng nên mối quan hệ của cậu và anh có thể nói là khá yên ấm. Anh còn nấu ăn rất giỏi, cậu chẳng phải động tay động chân gì nhiều. Sự quan tâm và chăm sóc đầy tình cảm mà anh dành cho cậu làm cậu vô cùng cảm động. Sáng thì anh đi làm, cậu đi học hoặc ở nhà chơi một mình. Đến tối anh về thì anh sẽ nấu ăn, và kể cho cậu vài chuyện hay ho ở chỗ làm trong khi đang ăn tối. ăn xong cả hai sẽ cùng nhau rửa bát rồi nằm ở ghế sô pha xem tivi. Cậu rất hay ngủ quên khi xem phim nên đến giờ đi ngủ anh toàn phải bế cậu về giường. Nhưng cứ hễ anh đặt cậu xuống giường, dù mệt đến mấy là cậu lại tỉnh dậy. Khi đó anh còn nói đùa là, Em cứ phản xạ tốt như thế thì anh chẳng kịp làm gì em cả. Sau đó thì cậu sẽ đỏ mặt mà vung gối đánh anh. Anh bật cười, rồi ôm chầm lấy cậu, tắt đèn và bắt cậu đi ngủ. Anh cứ ôm cậu ngủ cho đến tận sáng hôm sau, không rời. Cậu thích hơi ấm của anh, cậu yêu cái cảm giác chở che đó. Khi bản thân được ai đó yêu thương và bảo vệ trong vòng tay thật hạnh phúc. Cậu mỉm cười rồi lại ôm chặt lấy anh.

Cậu và anh đã có những kỉ niệm đẹp với nhau. Những hồi ức đẹp đẽ mà cậu không thể nào quên, hay những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống hạnh phúc của họ.


Lần kỉ niệm đầu tiên của cả hai là vào một buổi tối đầu tuần, một năm sau ngày cậu tỏ tình với anh.

Vì buổi tối hôm đó là vào thứ Hai, nên cậu không nghĩ là anh sẽ rảnh rỗi mà kỉ niệm gì với cậu cả. Cậu còn nghĩ là anh không bao giờ nhớ ngày này đâu, vì đó là ngày cậu bày tỏ tình cảm với anh, là cậu chủ động làm điều đó chứ đâu phải anh. Cậu nghĩ rằng ngày hẹn hò đầu tiên của hai người vào ba ngày sau cái ngày mà cậu thổ lộ đó mới được tính là ngày mà cả hai chính thức có quan hệ tình cảm. Nhưng anh đã về nhà sớm hơn mọi ngày, mang một cái bánh ga tô đến trước mặt cậu, cùng nụ cười ấm áp sau ánh nến làm cậu vui sướng muốn bật khóc.

Jungkook à, cảm ơn vì đã yêu anh, anh nói thật dịu dàng khi hôn cậu, Anh yêu em nhiều lắm.

Khoảnh khắc đó khắc ghi vào tâm trí cậu sâu đậm đến nỗi, sau này dù đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, mỗi khi nhớ lại cậu vẫn cảm thấy hồi ức ngày ấy thật sống động và chân thật.


Một kỉ niệm đẹp khác là vào ngày sinh nhật của cậu.

Ngày hôm đó anh đã dẫn cậu đi đến một nhà hàng ở ngoại ô, khá xa thành phố. Đó là một buổi tối lãng mạn đúng chất cổ điển, có ánh nến và có ánh sao. Đó cũng là lần đầu tiên cậu thử uống rượu vang. Anh đã bật cười khi nhìn thấy cậu ho sù sù và luôn miệng kêu đắng sau khi uống thử ngụm rượu đầu tiên. Sau đó anh đã cẩn thận lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.

Oa, Jungkook của anh mười tám tuổi rồi. Anh mỉm cười trêu đùa. Đủ tuổi vào tù rồi đó ha.

Vào tù cái đầu anh! Cậu với tay qua đấm anh túi bụi.

Anh bắt lấy tay cậu, vẫn không ngừng cười ha hả. Rồi đột nhiên, anh kéo cậu lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đến khi cậu mở mắt ra thì mới nhận ra trên cổ mình xuất hiện cái gì đó khang khác.

Tặng cho em đó. Thiên thần của anh. Anh mỉm cười lém lỉnh.

Trên cổ cậu là một chiếc vòng cổ bằng bạc, có hình một chiếc cánh. Chiếc cánh đơn độc sáng lấp lánh dưới ánh nến trông thật kì ảo. Cậu nhìn nó, rồi bĩu môi.

Sao em là thiên thần mà chỉ có một cánh thôi vậy?

Vì cánh còn lại là của anh. Anh cười, cầm chiếc vòng mình đang đeo trên cổ lên. Giờ cậu mới để ý anh cũng đang đeo một chiếc vòng giống y hệt cậu. Đôi cánh bạc tỏa sáng trong màn đêm, vừa vặn một cách hoàn hảo.

Cảm ơn anh. Cậu quệt nước mắt, thứ mà không biết đã chảy ra từ khóe mắt cậu từ bao giờ, nói với anh bằng một giọng vô cùng xúc động và cảm kích. Anh ôm lấy cậu và mỉm cười. Rồi anh lại thì thầm anh yêu em, như cái cách mà lúc nào anh cũng nói với cậu mọi ngày, rồi âu yếm hôn lên môi cậu.

Ba năm sau đó anh cũng tổ chức sinh nhật cho cậu, không bao giờ anh quên sinh nhật cậu được cả. Nhưng lần đó là lần đáng nhớ nhất.


Như đã nói, anh là một con người rất tình cảm. Cậu luôn cảm thấy mình thật may mắn vì đã yêu anh, khi anh luôn quan tâm và dành cho cậu những bất ngờ nho nhỏ.

Cậu vẫn nhớ vào ngày nghỉ Tết âm lịch, cậu rất buồn vì không thể về nhà đón Tết với gia đình. Busan quá xa, hơn nữa cậu không biết mình về nhà để làm gì nữa. Ba mẹ cậu đã không còn để chờ cậu về nữa rồi. Sự hụt hẫng đó bao trùm lên cậu suốt mấy ngày trước Tết, rõ ràng đến mức dù cậu đã cố gắng che giấu đi nhưng vẫn không thể qua mắt được anh. Vậy nên anh đã âm thầm chuẩn bị một kế hoạch mà cậu không hề hay biết. Mọi thứ vẫn trôi đi một cách trầm lắng cho đến buổi sáng đầu tiên của ngày Tết âm lịch, anh ngồi ở đầu giường chờ cậu thức dậy và đưa cho cậu một cái phong bì nhỏ.

Lì xì cho em đó, thỏ con của anh, anh mỉm cười, dúi chiếc phong bì đó vào tay cậu. Cậu nửa tỉnh nửa mê bóc chiếc phong bì đó ra, và vô cùng ngạc nhiên khi trong đó là một cặp vé máy bay khứ hồi. Cậu chẳng kịp hiểu gì cả, và cậu còn chưa kịp hiểu thì anh đã nhào tới ôm chầm lấy cậu rồi.

Đó là một chuyến du lịch, đến Jeju. Anh thì thầm. Chỉ có anh và em thôi.

Cậu nhớ rằng, lúc đó cậu đã òa khóc mà ôm chầm lấy anh. Anh vẫn nhớ cậu đã từng nói rằng muốn đi đến Jeju một lần, bất kể đông hay hè.

Và suốt một tuần nghỉ lễ sau đó, cậu đã tận hưởng một trong những khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời mình, ở đảo Jeju, chỉ với riêng mình anh. đó là một kỉ niệm đẹp khác mà cậu không thể nào quên.


Anh và cậu đã từng có những kỉ niệm, những khoảnh khắc hạnh phúc như thế. Nhưng bốn năm ở bên anh, cậu bàng hoàng khi nhận ra lần đầu tiên trong đời, cậu được nếm trải sự đổ vỡ.

Cậu chẳng nhớ tại sao cậu và anh lại cãi nhau nữa. Cậu và anh đôi khi cũng cãi vã về nhiều thứ, từ thứ nhỏ nhặt cho đến chuyện nghiêm trọng nhất. Nhưng lúc nào anh cũng là người chủ động làm lành, bất kể dù cậu đúng sai hay không. Anh sẽ ôm cậu, sẽ xin lỗi, sẽ hôn cậu và thì thầm câu anh yêu em quen thuộc. Nhưng lần này mọi thứ thật sự quá khác. Hốc mắt cậu tràn nước khi lần đầu tiên, anh nhìn cậu với vẻ chán chường mệt mỏi, xung quanh là những mảnh vỡ của đồ đạc và của trái tim cả hai, tất cả đang nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà. Anh đã nói với cậu câu này.

Em ích kỉ lắm.

Sau đó anh quay lưng bỏ đi. Cậu bật khóc và ngã xuống. Mấy ngày sau đó anh không trở về. Cậu biết là anh không đi uống rượu, vì thỉnh thoảng khi anh về nhà vào lúc nửa đêm và nằm ngủ ở ghế sô pha, cậu lại lén ra nhìn anh. Cậu sợ việc gặp mặt anh sẽ càng làm anh ghét bỏ mình, nên đêm nào cậu cũng đợi anh ngủ say rồi lén lút ngắm nhìn anh. Người anh không có mùi rượu, chẳng có mùi nước hoa hay mùi phụ nữ, quần áo vẫn nghiêm chỉnh không xộc xệch. Điều này còn khiến cậu đau lòng hơn. Anh vẫn cứ tốt như thế, còn cậu thì không thể hạ thấp bản thân mình xuống để xin lỗi anh. Anh nói đúng, cậu ích kỉ lắm.


Khoảng một tháng sau đó, có lẽ là một tháng chịu đựng của cả hai trong thầm lặng, anh gọi cậu đến gần bên mình vào buổi sáng cuối cùng. Buổi sáng cuối cùng mà cả hai còn ở bên nhau.

Anh sẽ lên thành phố Seoul. Làm việc. Anh nói, ánh mắt hờ hững dán vào màn hình tivi đen kịt trước mặt.

Cậu ngồi bên cạnh anh, không biết nên nói gì.

Anh sẽ không quay về đây nữa đâu.

Anh cứ tiếp tục như vậy. Cậu im lặng nghe anh nói, về công việc mới của anh như thế nào, công ty sẽ chu cấp cho anh một căn hộ mới ở Seoul như thế nào. Rồi anh quay sang nhìn cậu, nét cười mờ nhạt trên bờ môi.

Anh yêu em, Jungkook. Nhưng có lẽ, giọng anh hơi lạc đi, mối quan hệ của chúng ta đã đi đến hồi kết rồi.

Cậu nhìn anh, ánh mắt vừa cầu xin lại vừa oán trách. Cậu không biết anh có nhìn ra suy nghĩ của cậu đằng sau ánh nhìn ấy không, nhưng anh chỉ nắm tay cậu và nói.

Em là một chàng trai tốt, Jungkook ạ. Anh vô cùng hạnh phúc khi được gặp em, được yêu em. Em lúc nào cũng đáng yêu, vui tươi và lạc quan. Nhưng suốt những năm vừa qua, anh nghĩ có lẽ sức chịu đựng của chúng ta đã đến giới hạn rồi. Em liệu có hiểu cho sự mệt mỏi của anh, khi lúc nào cũng phải chạy theo em và níu giữ em? Em có thực sự trân trọng anh không, hay em chỉ biết đến mỗi bản thân mình thôi? Nếu thực sự em chẳng coi trọng anh đến thế, em lúc nào cũng chỉ mặc định rằng anh luôn luôn ở bên cạnh em vô điều kiện, thì mối quan hệ này chẳng hề có ý nghĩa gì nữa.

Cậu muốn nói, nhưng chẳng thể nói được. Đừng rời bỏ em. Cậu muốn ôm lấy anh và nói như thế. Nhưng cậu chỉ nhìn anh với ánh mắt buồn bã câm lặng đó, còn anh thì thở dài và đứng dậy. Anh cầm lấy túi đồ của mình, có lẽ đã được chuẩn bị từ trước.

Em có thể sống ở nơi này nếu em muốn. Anh đã mua nó nhưng em có thể sở hữu. Nhưng nơi này, đây không phải là nhà của anh. Nó chỉ là nơi giam cầm cảm xúc của chúng ta thôi.

Anh chỉ để lại cho cậu những lời đó, trước khi đóng cửa lại và vĩnh viễn biến mất. Bỏ mặc cậu một mình tại căn hộ trống trải, nơi mà trước đây nó đã từng là mái ấm hạnh phúc của anh và cậu. Anh và cậu chia tay như thế, chỉ có mỗi lời độc thoại của anh và ánh mắt bi ai của cậu, mọi thứ bình lặng hơn bất kì cuộc chia tay nào.

Rốt cuộc cậu vẫn phải bán căn hộ của anh đi và quay về nơi ở cũ của mình. Thật không thể chịu đựng nổi nếu cứ sống trong ngôi nhà đó, ngôi nhà đầy kỉ niệm đó. Cậu không thể quên nổi anh.





Kim Seok Jin. Kim Seok Jin.

Cậu muốn gọi anh, cậu muốn gọi cái tên đó. Nhưng những lời nói của cậu thu hồi ngược trở lại vào cổ họng, đôi môi câm lặng không thể thốt ra bất cứ lời gì.

Xúc cảm trỗi lên mãnh liệt khi cậu nhìn vào thân ảnh mà trong tâm trí luôn khao khát mong mỏi được gặp biết mấy. Cậu muốn chạy về phía anh, ôm lấy anh không buông. Nếu có cơ hội, cậu không muốn để người con trai ấy ra đi nữa. Cậu không muốn để anh ra đi một lần nữa.

Nhưng cậu đã không có cơ hội nữa rồi.

Bên kia đường, anh vẫn đang nhìn vào cậu. Nhưng đột nhiên một chàng trai khác đi tới, kéo kéo tay anh. Một người con trai có nụ cười cong cong bừng sáng và rạng rỡ như mặt trời trong đêm đông. Trông thật đáng yêu, đúng mẫu người mà anh thích. Ánh mắt chùng xuống, cậu lén trút một tiếng thở dài.

Anh đang mải nhìn cậu, đột nhiên bị chàng trai kia kéo tay, còn định thơm vào má thì hơi giật mình. Anh luống cuống đẩy cậu ấy ra, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của chàng trai kia. Cậu nhìn cảnh đó mà cũng chẳng hiểu anh đang cố thể hiện điều gì.

Nhưng cậu không muốn biết.

Khi anh gỡ tay được chàng trai bên cạnh ra, nhìn lên thì thấy cậu đã biến mất. Vỉa hè bên đường chỉ còn một khoảng không trống rỗng.


Cậu rời đi trên chiếc ván trượt của mình. Tâm trạng xốn xang một cảm giác không thể gọi tên. Có lẽ đó là tình yêu, hoặc là một xúc cảm gì đó khác. Mọi thứ quá mờ nhạt.


Lẽ ra cậu đã có thể hạnh phúc.

Lẽ ra chúng ta đã có thể hạnh phúc.

Nhưng chúng ta chỉ đã từng rất hạnh phúc mà thôi.


End.

written by Scar.let

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jinkook