Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng ma thư viện(phần 2)




Hắn nhớ rằng, ngày hôm đấy hắn và cô đã nói chuyện. Đủ thứ chuyện nhưng hầu hết đều xoay xung quanh những cuốn sách, hai người giống như vừa tìm được một người bạn tri âm tri kỉ vậy. Nhưng...tại sao? Tại sao gương mặt cô trong trí nhớ hắn lại chồng lên gương mặt của cô bé trong giấc mơ đấy. Chẳng lẽ... Không! Chuyện đó sao có thể xảy ra được....nhưng...nếu đúng là vậy thì...liệu hắn và cô có quay lại được không? Hắn đã bắt cô chờ...10 năm rồi. Liệu có được không...Thiên Yết?

(Chú thích: Hiện tại Ma Kết 15 tuổi)

--------------------------(Chương này sẽ viết theo cách nhìn của Thiên Yết)------------------

Ah... Anh đã đi thật rồi. Cho dù hồi đấy em chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng những kí ức về anh vẫn thật rõ ràng. Ngày hôm đấy, ngày mà anh đi xa khỏi em, em đã cố gắng không khóc vì anh đã nói khi em khóc thật xấu, em luôn muốn mình xinh đẹp trong mắt anh vì chúng ta đã hứa rồi mà nhỉ...'Hai chúng ta là hoàng tử và công chúa của riêng nhau'. Vì vậy, em sẽ luôn chờ, chờ đến ngày chúng ta gặp lại.

1 năm từ khi anh đi

Nè nè, em đã lên tiểu học rồi đó. Em sẽ có thêm nhiều bạn đó, chắc là anh cũng thế đúng không? Nhưng anh không được phép quen bạn gái đâu. Em sẽ ghen đó! Em cũng vậy, sẽ không làm quen với mấy tên con trai đâu, bọn họ làm sao mà bằng Kết ca của em được.

Anh biết không? Lúc vào lớp em đã rất lo lắng đó, mama bảo rằng mặt em rất ít khi thể hiện cảm xúc nên phải cười nhiều vào nhưng phải cười trước mặt bọn con trai đấy, thật không thích chút nào. Cũng may là em có thể thân thiện với mấy bạn con gái.

2 năm từ khi anh đi

Bọn con trai không hiểu sao cứ gọi em là 'Nữ hoàng băng' vậy. Em không hề lạnh lùng đúng không, Kết ca? Giải Giải cũng bảo là em rất thân thiện, rất ấm áp. Chỉ có bọn con trai là thấy vậy thôi. Em càng ghét bọn con trai hơn rồi. Em muốn gặp lại anh quá, Kết ca

Mấy tên con trai ngày càng quá đáng! Bọn chúng tự dưng làm ra cá cược vớ vẩn gì mà thi xem ai tán đổ gục em. Cái gì mà gục chứ, đã thế em sẽ không quan tâm đến bọn chúng nữa, sẽ làm bẽ mặt mấy tên dám đến tỏ tình với em. Gì chứ, em là hoa đã có chủ rồi đấy, phải không Kết ca? (Yuki: e nó mới 7 tuổi đấy...)

7 năm từ khi anh đi

Em đã vào trung học rồi đấy, Kết ca! Nói cho anh biết nhá, em giờ rất là xinh đẹp đó, chắc chắn Kết ca sẽ rất thích cho mà xem. Nhớ đấy, em sẽ trở nên đẹp hơn nữa để Kết ca chỉ có thể nhìn em mà thôi.

Mấy tên con trai thật là ngoan cố quá đi Kết ca~ Em đã nói rằng em đã có người mình thích rồi nên bỏ cuộc đi, rốt cuộc tại sao mấy lá thư tỏ tình mỗi ngày đều không giảm xuống vậy, thật là bực mình quá đi! Nhất định phải bắt Giải Giải đãi kem mới được, em hiện tại đang cần làm lạnh cái đầu đây. Thật là! Anh đi lâu quá đó, Kết ca!

Em phải làm gi bây giờ Kết ca??? Giờ còn có cả con gái tỏ tình với em nữa đấy. Anh cũng không được phép vướng vào tên nào đó biết chưa, nếu được thì cấm anh lại gần ai đó, Kết ca rất đẹp nên chắc chắn là nam hay nữ cũng sẽ thích vậy nên nhớ cẩn thận đấy Kết ca (=.= Ta đang viết cái j đây?)

Em vừa từ chối thêm một tên con trai nữa...nhưng... em thấy thật lạ, cảm giác không an toàn chút nào. Kết ca, mau trở lại đi, Em sợ lắm!

Đã qua 2 tuần từ khi em từ chối tên đấy, mấy ngày gần đây em cứ có cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Nếu là tên đấy, em sẽ nói với cô giáo chủ nhiệm để phạt tên biến thái đấy. Em rất thông minh, đúng không Kết ca?

Ah ah~ Tên đấy chính xác là một tên khốn nạn mà. Hắn dám lấy tính mạng Giải Giải để đe dọa em. Gì chứ, mấy năm nay em đã học võ để đề phòng mấy tên biến thái đó, bất ngờ không, Kết ca? Vì vậy, em nên tự xử vụ này thôi.

Hmm... Giải Giải sao lại khóc như vậy? Cậu ấy đã an toàn rồi mà, nên vui mừng chứ. Em không hiểu chút nào, Kết ca...Đừng khóc mà Giải Giải, sẽ xấu lắm đó. Mà, em cũng chẳng còn sức để xoa đầu cậu ấy như mọi lần nữa rồi. Thật đau, máu từ bụng cứ chảy ra hoài à. Vậy ra đây là cảm giác khi bị đâm. Đau lắm đó Kết ca, tên đấy đúng là khốn nạn mà. Ah ah ah~ em hận, không phải hận hắn mà là hận không thể gặp anh được nữa, em rất muốn nhìn thấy anh, Kết ca. Em hận, hận, hận lắm! Không cam lòng chút nào, cho dù có phải đối mặt với tử thần, em nhất định cũng phải gặp được anh, nói chuyện với anh và lại yêu anh lần nữa. Kết ca, em yêu anh nhiều lắm, cho dù có phải gặp anh dưới hình dạng ma quỷ thì em vẫn sẽ đến, vậy nên chờ em nhé!

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

[Cô đã tỉnh...]

[Ngươi là ai và đây là đâu? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao?] Trước mặt tôi là một tên mang hình dạng của ác quỷ giống như những bức ảnh minh họa trong những quyển sách. Không gian xung quanh hắn và tôi toàn một màu trắng, tôi chẳng thể phân biệt được tường và trần nhà. Mà, tôi cũng chẳng quan tâm. Dù sao tôi cũng chết rồi, tôi chỉ cần biết đến anh ấy thôi.

[Đúng là cô đã chết rồi nhưng vì quá oán niệm với những thứ ở nhân gian nên linh hồn cô vẫn tồn tại. Tôi có trách nhiệm giải quyết những oán niệm của cô, nếu không được thì đem linh hồn cô đi siêu thoát luôn. Thấy thế nào?] Hắn nói. Tất nhiên, điều tôi chọn là...

[Tôi muốn tồn tại ở nhân gian thêm một thời gian nữa] Để có thể gặp anh ấy, tôi không thể bỏ cuộc được. Nếu hắn không đồng ý, thì tôi sẽ dùng bạo lực. Dù sao thì 7 năm học võ của tôi không phải để trưng, tất cả môn võ tôi đã đạt đến đỉnh cao. Hồi đấy, vì quá yếu ớt nên tôi không thể giữ anh ấy lại nhưng giờ thì không, tôi tự tin rằng có thể hạ bất cứ tên nào cản đường.

[Nhưng cô đã thua và chết]

!!Hắn có thể đọc suy nghĩ của tôi?

[Đúng vậy, tôi có thể đọc suy nghĩ của cô]

[Thế sao không nói sớm đi để tôi đỡ khỏi phải nói nhiều?] Hiện tại tôi đang rất mệt có biết không? Nếu biết không phải nói thì tôi đã im lặng từ nãy giờ rồi

[Tôi chỉ có thể đọc suy nghĩ của người khác khi mà người đó có sát ý với tôi thôi. Lúc nãy cô định đánh với tôi nên tôi mới có thể đọc được chứ bây giờ thì không nên đừng có lười mà không nói nữa. Và về việc tồn tại ở nhân gian thì cô được phép]

[Điều kiện?] Không có gì đảm bảo là hắn sẽ dễ dàng đồng ý cho phép tôi ở lại. Theo lẽ thường thì người đã chết không được phép ở lại nhân gian mà phải đi đến........ Khoan đã, nếu chết tôi sẽ đi về đâu?

[Thông minh đấy. Điều kiện là ngươi phải làm việc cho bọn ta ở dưới địa ngục]

[Sao lại là địa ngục? Tôi nhớ là tôi đâu có làm việc gì xấu đâu, thậm chí trước khi chết còn cứu người nữa mà]

[Thì do năng lực linh hồn của ngươi mạnh nên bọn ta muốn ngươi giúp. Địa ngục bọn ta đã phải khó khăn lắm mới dành ngươi trước bọn thiên đàng đấy. Tóm lại là ngươi được phép ở lại nhân gian, làm gì tùy ngươi nhưng không được quá trớn. Mà ngươi cũng nên học cách điều khiển năng lực đi nếu muốn tác động đến nhân gian. Vậy chào nha, ngươi được phép ở lại 3 năm rồi ta sẽ đưa ngươi đi]

Hắn biến mất trước khi tôi kịp nói gì, không gian như đang nứt vỡ từ khi hắn biến mất, đem lại khung cảnh bình thường. Tôi đang đứng giữa một bãi tha ma và trước mặt tôi chính là ngôi mộ của mình. Tôi khá là ngạc nhiên khi không hề cảm thấy gì mặc dù đang đứng trước mộ mình và ba mẹ đang khóc ở gần đấy, có vẻ là họ đang tổ chức đám tang cho tôi. Tôi nên rời đi thôi, để học cách sử dụng năng lực của mình tôi cần một nơi yên tĩnh. Tôi cũng cần phải đi tìm anh ấy nữa, chỉ có 3 năm thôi, thời gian không phải là nhiều......

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

1 năm sau...

Cuối cùng thì cũng đến được trường của anh ấy, mình thật sáng suốt khi lẻn vào bộ giáo dục để xem danh sách học sinh thi vào cấp 3 mà OvO Kết ca thật là giỏi nha, có thể vào được ngôi trường tốt như thế này. Giờ thì, đợi Kết ca đến thôi....

Woa oa, Kết ca kia rồi!!! Kết ca thiệt là đẹp trai nha, thế này thì anh ấy sẽ bị bọn con gái làm phiền mất. Hửm? Không có ai lại gần Kết ca cả, vậy là...anh ấy vẫn giữ lời hứa nhưng cũng tốt nếu anh kết bạn mà. Khoan đã, hình như có một cô gái đang tiến đến chỗ Kết ca. AAA!!! cô ta chắc chắn là thích Kết ca mà, nhìn gương mặt say mê khi nhìn Kết ca mà xem, thật là khó chịu mà, cô ta rốt cuộc là ai chứ? (Yuki: hình như ta vừa tạo ra một bình dấm cực chua =''=)

....................................

Thì ra cô ta là hàng xóm của Kết ca, thảo nào mà thân với Kết ca đến vậy. Nhưng Kết ca cũng thật khổ nha, ở lớp thì bị coi như không khí vậy mặc dù thành tích luôn đứng đầu, ở nhà thì chẳng có ai quan tâm, chăm sóc cả. Nếu mình mà ở cùng Kết ca thì chắc chắn Kết ca sẽ không phải cô đơn như vậy. Mình chỉ còn 2 năm nữa thôi, phải làm gì đó mới được. Mình cũng nên đề phòng cái người tên Xử Nữ đó. Trước tiên, mình nên gặp Kết ca nhỉ?

[Tôi khuyên cô nên dừng lại đi] Một bóng đen xuất hiện đột ngột trước mặt tôi, thú thật thì tôi đã khá giật mình nhưng khi phát hiện ra đó là tên ác quỷ tôi gặp sau khi chết thì tôi đã bình tĩnh lại

[Ngươi nói ta không nên đến gặp anh ấy là sao?] Lần trước tôi đã từng thử tiếp xúc với con người và không có vấn đề gì cả, điều đó có nghĩa là tiếp xúc với con người sẽ không phạm luật của địa ngục. Vậy tại sao với Kết ca thì không thể chứ?

[Âu cũng là do tốt cho ngươi thôi. Lúc mới gặp ta quên nói là ngươi đã chấp nhận sẽ làm việc tại địa ngục nên ngươi sẽ bị ảnh hưởng một chút vì tiến hoá lên ác quỷ và một trong những ảnh hưởng đó là... kí ức của mọi người về ngươi]

!!!

Không! Không thể nào! Nếu vậy thì 1 năm qua tìm kiếm anh ấy có nghĩa lí gì chứ? Ngươi nói dối.....Hãy nói là ngươi chỉ đùa thôi đi!!

[Bình tĩnh lại đi. Như ta đã nói đấy, hắn ta đã quên ngươi rồi, nhưng không đến mức xa lạ đâu]

[Ý ngươi là sao?]

[Thì xâm nhập kí ức người khác cũng là một tội nên bọn ta chỉ làm giảm sự tồn tại của ngươi trong kí ức của hắn thôi, nói tóm lại là hắn sẽ không nhớ ra ngươi trừ khi có một sự tác động lớn đến hắn, à mà nói luôn tên của ngươi không ai có thể nhớ đâu, bị biết tên là nhược điểm lớn nhất của ác quỷ nên bọn ta bắt buộc phải xóa đi]

Mong là ngươi nói đúng chứ nếu không....

[Ngươi đang lộ ra sát ý đó... Mà chẳng lẽ ngươi không nhận ra đã có một số thay đổi hay sao? Ngươi đang dần trở nên lạnh nhạt và ác ý với mọi thứ trừ hắn]

Đúng là tôi đã trở nên lạnh nhạt đi nhưng suốt 1 năm không ai biết đến sự tồn tại của mình, ngươi nghĩ là sẽ không có gì thay đổi sao, với lại tại sao ta lại phải quan tâm với người khác ngoại trừ Kết ca chứ? Các ngươi chỉ lấy lí do là chịu ảnh hưởng từ việc biến thành ác quỷ để che đậy tội ác của mình thoi. Quả là ác quỷ của địa ngục mà.

[Ta trả lại ngươi câu đấy. Chưa tiến hoá thành thành ác quỷ hoàn toàn mà bản tính đã như vậy rồi. Rất đáng chờ mong đó!]
Nói rồi hắn bắt đầu cười, một giọng cười ghê rợn đến tận xương tủy, khiến cho những oan hồn trong bán kính 10m xung quanh sợ hãi chạy đi mất. Nhưng cô thì không! Hắn nghĩ cô là ai chứ hả? Một năm nay cô đã phải tự lăn lộn một mình, đối với bọn oan hồn xung quanh thì cô chẳng khác gì một miếng mồi ngon béo bở cả. Có năng lực linh hồn mạnh mà chẳng biết sử dụng, lại chẳng có ai chỉ bảo, đến giờ mà cô vẫn sống sót được thì không thể coi thường được. Cô chắc chắn, lần này có thể đánh thắng hắn được.

[Vậy ta chờ ngươi 2 năm nữa, nhớ đừng làm gì gây náo loạn nha!]

Muốn đi thì đi luôn đi! Đừng ở đó mà đọc suy nghĩ của ta nữa.

Ngay lập tức, tên ác quỷ đó biến mất không chút tăm hơi, báo hại cô vì chịu phải sự chấn động của không gian mà linh hồn có chút bị thương tổn. Nga! Đây rõ ràng là cố ý! Hắn chắc chắn là cô ý!-Thiên Yết không khỏi xúc động mà oán hận tên ác quỷ, trong lòng phải chửi hắn hơn 10000 từ, bất quá vì năng lực có hạn, tác giả không thể đem nguyên si mấy câu chửi ra được, làm mất mĩ quan văn vẻ nga.

Thiên Yết thu lại oán hận trong lòng mà suy nghĩ phải làm thế nào để có thể gặp lại Kết ca. Nếu trực tiếp gặp rồi cứ oang oang mà nói cô là Yết nhi thì chắc chắn đau đớn do kí ức bị thay đổi sẽ đến với Kết ca, thật không tốt chút nào. Chẳng lẽ phải bắt đầu lại từ đầu ư? Không! Co không cam tám mà để số phận bị chơi đùa thế này được! Vì một tương lại nghe thấy câu 'Yết nhi' từ miệng Kết ca, cố lên!

Còn tiếp...

________________________________________________________

Đôi lời của tác giả:.....

Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Ta thực chẳng biết ta đang viết cái gì đây a! Càng viết càng loạn a! Vốn định đăng sau nhưng ta đã bị mẹ ném về quê nga, điện thoại mà viết truyện thì có hơi đáng lo nên đành đăng trước vậy. Mong mọi người thông cảm. Thú thật, ta chỉ có thể ở quê mà đọc mấy truyện Trung tải sẵn trong máy nên viết có hơi nhiễm chút, phần này hơi khó thay đổi vì Yết nhi nhà ta từ lạnh lùng biến thành đáng yêu si tình mất rồi ToT  Cơ mà Thiên Yết luôn trung thành với tình yêu của mình mà, phải không?

Khi nào có cơ hội động vô máy tính ta nhất định sẽ bồi mấy nàng Thiên Yết thật tốt nga!



Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com