Anh đã từng bỏ lỡ
Có những thứ đừng để mất rồi mới tìm , cũng có những thứ đừng nên cố chấp đi tìm khi nó chỉ là hư vô. Thứ thật sự tồn tại trong trái tim mình, đó mới chính là quan trọng nhất.
Đừng cố chạy theo một thứ ảo ảnh để rồi giẫm đạp lên thứ thuộc về mình.
Tình yêu, mấy ai định nghĩa được nó? Mấy ai chọn đúng cho mình một tình duyên đời đời kiếp kiếp? Mấy ai không rơi lệ tim thắt và mấy ai... biết trân trọng nó?
Tuyết rơi, đêm lạnh giá.
Bóng người nhỏ nhắn đang cố lê lết thân xác mệt mỏi của mình, đôi chân trần như hóa băng kéo lê từng bước khó nhọc, đôi chân nặng trĩu, lòng bàn chân dần tê buốt, đôi vai run, trên người chỉ còn xơ xác bộ quần áo mỏng manh không nguyên vẹn. Gió đông cứ ùa về, tuyết rơi càng nhiều, cậu mệt mỏi ngồi xuống mặt đất bị tuyết phủ trắng. Đã ba ngày rồi, không một hạt cơm, không một giọt nước, cậu bây giờ sức dần suy yếu ngay cả thở cũng rất khó khăn. Ngồi co ro một gốc tường, cậu ôm lấy hai đầu gối đầy vết thương vào lòng, đôi vai gầy run lên cầm cập. Bây giờ cậu ví như mình là cô bé bán diêm, nhưng có lẽ cô bé đó may mắn hơn cậu vì có lửa sưởi ấm, còn cậu... ngoài bộ quần áo mỏng manh dơ bẩn này ra thì có gì?
Từng đợt khí lạnh tràn về, cơn đói lại ập đến, cậu cố cho bản thân chìm vào giấc ngủ, dù biết rằng có thể cậu sẽ không tỉnh dậy nữa nhưng ít ra, đó là giấc ngủ bình yên.
"Cậu tỉnh rồi..."
Mi mắt khẽ mở ra, cậu nhìn xung quanh, chưa bao giờ cậu ngủ sâu như thế, mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng vẫn không biết được, mình đã chết hay còn sống. Cậu nhìn lên khoảng không trần nhà màu lam, sau đó đưa ánh mắt hướng về giọng nói lúc nãy.
Trước mặt cậu bây giờ là một nam nhân, vẻ đẹp của anh là thứ làm cậu kinh ngạc nhất, ánh mắt lạnh lùng buốt giá tựa như có thể toả ra một loạt khí lạnh, nhưng lại mang theo đó là một chút ấm áp, nửa hờ hững nửa lại quan tâm, dường như ngay lúc này cậu đã bị cuốn sâu vào trong ánh mắt đầy mị lực của người nam nhân trước mặt.
"Cậu ổn chứ?"
Anh cau mày nhìn cậu, tư thế ngồi nghiêm nghị lúc nãy bây giờ đã đứng lên bước đến chiếc giường cậu đang nằm . Bàn tay to lớn của anh đặt lên trán cậu , cậu né tránh , chẳng hiểu sao cậu rất sợ anh chạm vào thân thể mình . Anh rụt tay lại , ngồi lên chiếc giường cậu đang nằm .
" Tôi tên Vương Tuấn Khải , cậu tên gì ? "
Cậu nhìn anh một hồi lâu , sau đó chậm rãi trả lời :
" V...Vương ... Vương Nguyên . "
Anh hài lòng gật đầu :
" Vương Nguyên ... vậy tôi gọi cậu là Nguyên Nhi . Có muốn ngồi dậy uống chút nước ? "
Vương Nguyên gật đầu , cố nhướng người ngồi dậy , Tuấn Khải nhanh chóng giúp cậu , sau khi đã ngồi vững trên giường , cậu khẽ cuối đầu cảm ơn anh . Tuấn Khải lấy ly nước đặt trên bàn , chậm rãi bón cho cậu từ thìa nước , cậu lúng túng nhận lấy sự chu đáo của anh . Vương Nguyên cảm thấy anh không hề lạnh lùng như vẻ ngoài , cảm thấy anh là một người rất tốt .
Vương Tuấn Khải từ sau ngày hôm đó đều chăm sóc Vương Nguyên , mọi thứ cậu cần anh đều mua về trang trí cho căn phòng cạnh phòng anh , anh bảo cậu qua đó khi cần có thể gọi anh , mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mộng , cậu vẫn chưa kịp thích ứng nó . Nhưng đối với sự ấm áp của Tuấn Khải , Vương Nguyên đã bị cuốn sâu vào .
Tối hôm đó cậu trong phòng đọc sách , Tuấn Khải bất ngờ mở cửa đi vào , bước đến ôm chặt lấy Vương Nguyên , làm cậu chưa kịp phản ứng lại bất ngờ áp chế đôi môi cánh đào của Vương Nguyên , cậu mở to mắt nhìn anh , toàn thân bất động , đến khi đôi môi đó rời đi cậu vẫn chưa kịp định thần lại . Anh thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu liền nhếch môi cười , đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh cười , nhưng sao cậu cảm thấy kinh sợ nụ cười đó . Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán cậu , anh nhẹ nhàng nói , bàn tay vẫn còn mân mê bờ môi ấy :
" Vương Nguyên , từ nay cậu là của tôi . "
Cậu vẫn sợ hãi nhìn anh , nụ cười trên môi anh tắt lịm :
" Cấm sau này không được nhìn tôi như thế . "
Vương Nguyên ngay lập tức gật đầu , là theo thói quen vì cậu luôn nghe lời anh , như một con rối luôn bị anh điều khiển . Anh lại cười , nhưng nụ cười này lại dịu dàng hơn nụ cười lúc nãy .
" Tối nay tôi ngủ cùng cậu . "
Vương Nguyên dù không muốn cũng phải chấp nhận , con người trước mặt cậu như một người hoàn toàn khác . Vương Nguyên vẫn không quên được nụ cười nhếch môi lúc nãy của anh , khiến cậu có cảm giác bất an .
Thời gian dần trôi , Tuấn Khải và Vương Nguyên đã sống cùng nhau được hơn một năm , mọi thứ cũng theo thời gian mà thay đổi . Tình cảm trong cậu dành cho anh không còn là ân tình báo đáp nữa , mà là tình yêu sâu đậm , dù anh không còn đối tốt với cậu như trước nhưng cậu vẫn không ngừng yêu anh . Vậy còn anh ... ?
Tối hôm đó anh đi dự tiệc của một người bạn về rất khuya , Vương Nguyên vốn định đợi anh về nhưng đôi mắt cậu dần nặng trĩu , cậu chìm sâu vào giấc ngủ . Khi anh về , thấy Vương Nguyên nằm trên ghế sofa ngủ , bộ đồ ngủ mỏng manh trên người Vương Nguyên đã khiến cơn dục vọng trong anh không thể kìm chế được . Tuấn Khải bước đến bế Vương Nguyên lên phòng , cậu vẫn ngủ say không biết gì , cho đến khi cơn đau đớn từ sau ót và lưng cậu ập đến , Vương Nguyên bất giác mở mắt , cậu nhìn về người con trai trước mắt , anh đang từ từ cởi từng cúc áo trên người cậu , đôi mắt sắc lạnh đầy dâm dục nhìn cậu , Vương Nguyên hoảng sợ lấy tay ngăn anh lại , miệng không ngừng kêu tên anh :
" Tu...Tuấn Khải , Tuấn Khải ... đừng mà "
Anh không quan tâm đến những gì cậu nói , vẫn tiếp tục công việc của mình , Vương Nguyên ra sức ngăn cản nhưng ngay lập tức cảm nhận được cơn đau ập đến bên hai má , máu trong miệng cũng đã trào ra . Anh vừa đánh cậu ? Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh , trong cậu bây giờ rất hoang mang , anh rốt cục là người như thế nào ? trước kia dù có giận cậu thế nào cũng chưa từng đánh Vương Nguyên , nhưng hôm nay anh lại như một người hoàn toàn khác . Khóe mắt cậu dần cay , cậu không tin được người trước mặt mình là anh , là người một năm trước đã cứu cậu khỏi cái giá rét của mùa đông , là người mà cậu luôn tin tưởng và dành trọn tình cảm của mình , Tuấn Khải trong phút chốc đã trở nên xa lạ với Vương Nguyên , cậu nên làm thế nào đây ?
Cả đêm Vương Nguyên bị những cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể ập đến , phía dưới của cậu lúc này đã chảy máu rất nhiều , nhưng Tuấn Khải cả đêm vẫn thô bạo hành hạ thân xác cậu không thương tiếc , Vương Nguyên mệt mỏi ngất đi . Đến khi tỉnh dậy trời đã sáng , Tuấn Khải không còn trong phòng , ngay cả hơi ấm của anh cũng không còn , chỉ còn lại mùi máu và tinh dịch của đêm qua .
Sau này Tuấn Khải đối với Vương Nguyên đều thô bạo như thế , trong anh dường như không còn một chút tình cảm cho cậu , dù chỉ là thương hại . Những ngày tháng đau khổ của cậu không ngờ lại đến nhanh như thế , nếu so với trước kia khi Vương Nguyên còn ở nhà cha dượng ngày ngày bị ông hành hung đánh đập thì bây giờ vẫn tốt hơn nhiều , vì chí ít cậu cũng được bên cạnh người cậu yêu , dù người đó từ đầu chí cuối ... chỉ xem cậu như con rối không hơn không kém .
Vương Tuấn Khải cả tuần nay không về nhà , ngay cả điện thoại anh cũng không mang theo . Vương Nguyên vô cùng hoảng sợ chạy khắp nơi tìm anh , nhưng từ khi biết anh cậu hầu như chỉ ở nhà , anh chưa từng đưa cậu đi đâu , ngay cả bạn bè của Tuấn Khải Vương Nguyên cũng không biết mặt , cậu cứ tìm kiếm anh trong vô vọng . Đến khi cậu tìm được anh là khi anh đang tay trong tay cùng cô gái khác , hai người cười nói rất vui vẻ , tim Vương Nguyên chợt đau nhói , cậu chạy đến nắm tay Tuấn Khải , đôi môi cậu run lên nhưng không thể nói được những gì mình muốn nói , gương mặt nhợt nhạt tàn tạ của cậu vì lo cho anh ngay cả ngủ cũng không dám ngủ , ăn cũng chẳng dám ăn no , để rồi phải chứng kiến anh tay trong tay cùng một cô gái khác . Tuấn Khải nhìn cậu , nhưng anh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vương Nguyên , anh xoay qua hôn lên môi cô gái bên cạnh , sau đó dịu dàng nói :
" Em về trước đi , chút anh gọi cho em . "
Cô gái đó ngoan ngoãn nghe lời anh đi về , anh lập tức hất cánh tay yếu ớt của cậu đang nắm chặt lấy tay anh , cả người cậu ngã nhoài xuống đất , cậu vẫn hướng mắt nhìn về phía anh , cậu không nói gì vì cậu không thể nói được nữa , từ khi hôm sinh nhật anh , anh cho cậu uống thứ nước gì đó , cậu đã ói ra máu rất nhiều . Từ lúc đó cậu ngay cả tiếng la nhỏ cũng không thể phát ra thành tiếng và cậu biết cuộc sống của mình khi bên anh đã không còn hạnh phúc như trước , nhưng cậu chỉ cần Tuấn Khải , chỉ cần người cậu yêu luôn bên cạnh cậu , thì mọi chuyện có như thế nào cậu cũng sẽ chịu đựng được .
Vương Nguyên vẫn cố nắm lấy tay áo của anh , cho dù ánh mắt anh nhìn cậu có hờ hững thế nào , cậu vẫn nhất quyết không buông tay anh , vì bây giờ cậu cần lắm , cần nghe lời giải thích của anh , cậu khóc nhiều đến thế nào , đau đến thế nào không lẽ anh không biết sao ? tại sao lại đối xử với cậu như vậy , rốt cục cậu đã làm sai điều gì chứ ?
Vương Tuấn Khải thô bạo hất tay Vương Nguyên , cho dù cậu cố thế nào anh vẫn không thương tiếc dùng chân đạp lên người cậu , đến khi không còn chịu đựng được nữa anh tức giận lôi cậu đứng dậy sau đó dùng sức ném cậu ra đường lộ . Tuấn Khải chỉ muốn thoát khỏi cái níu tay ấy , nhưng không ngờ biến nó trở thành bi kịch ... Lúc Vương Nguyên bị anh đẩy ra đường lộ có một chiếc xe tải chạy với tốc độ cực nhanh , sau đó là tiếng thắng xe chói tay và tiếng la hét của người đi đường . Trong phút chốc , ánh mắt anh nhìn về phía chiếc xe tải ấy , nhìn thân ảnh gầy yếu của Vương Nguyên , cậu lúc nãy còn cố sức nắm lấy tay anh mà bây giờ lại nằm bất động trong vũng máu , Tuấn Khải hoang mang , anh hoảng sợ chạy đến ôm lấy thân thể đầy máu của cậu , không ngừng gọi tên Vương Nguyên :
" Vư...Vương Nguyên ... Vương .... Nguyên ... đừng làm anh sợ mà . em tỉnh lại đi chứ , Vương Nguyên ... đợi anh ... cấp cứu ... anh ... để anh gọi cấp cứu ... em không được ngủ , Vương Nguyên ... em nhất định không được nhắm mắt . "
Gương mặt sợ hãi của anh bây giờ đã thấm đẫm nước mắt , tay anh run đang cố bấm số gọi cấp cứu cho Vương Nguyên , anh biết nếu như chậm trễ một chút Vương Nguyên có thể sẽ mất mạng .
Vương Nguyên được đưa vào phòng cấp cứu hơn nửa tiếng , bên ngoài Tuấn Khải không ngừng trách bản thân mình , rốt cục anh đã làm gì thế hả ? Chỉ vì nhất thời nóng giận mà tự tay đưa người mình yêu và chỗ chết , anh yêu Vương Nguyên , rất yêu Vương Nguyên sao ? bây giờ anh không còn tâm trạng để nghĩ đến việc yêu Vương Nguyên hay không , anh chỉ biết cậu không thể chết , nhất định phải sống . Cơn đau đớn như cào xé tâm can , thì ra anh cũng biết đau , loại người lạnh nhạt như anh cũng còn lương tâm .
Tuấn Khải không biết tình cảm cậu dành cho Vương Nguyên lại có thể rối ren như lúc này , ngay cả việc anh có yêu cậu không ngay chính bản thân anh cũng không biết , lúc này anh chỉ cần cậu tỉnh dậy , vui cười với anh như trước .
" Nguyên Nhi , em nhất định không sao ... anh không cho phép em rời xa anh . Nguyên Nhi ... anh phải làm sao đây ? "
Hối hận , anh thật sự hối hận những gì mình đã làm cho cậu , nếu như lúc trước anh không vì thú vui mà hủy hoại thân xác cậu , cho cậu uống thứ thuốc mà người bạn anh vừa bào chế , sẽ không khiến Vương Nguyên trở thành người câm , nếu không vì một phút nông nỗi thì đã không khiến cậu phải trong tình trạng nguy kịch thế này . Tuấn Khải hận bản thân mình sao lại có thể nhẫn tâm như thế , sao có thể đối xử với cậu như thế .
Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, Vương Nguyên được đẩy ra ngoài, anh kìm nén cơn hoảng sợ trong lòng chạy theo nhìn cậu , đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hơi thở vẫn còn , anh thở dài nhẹ nhỏm , bác sĩ bước đến chỗ anh , ông day day thái dương , sau đó nói với Tuấn Khải :
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức ... nhưng ... còn thuộc vào ý chí của cậu ấy . ?"
Niềm hy vọng trong anh chợt vụt tắt , bác sĩ nói do phần chấn thương của Vương Nguyên rất nghiêm trọng , gây xuất huyết não . Cậu tạm thời hôn mê hoặc có thể hôn mê vĩnh viễn , còn phụ thuộc vào ý trí sinh tồn của Vương Nguyên .
Vương Tuấn Khải bước vào phòng bệnh , anh còn nhớ cảm giác này khi tìm được cậu trên con hẻm vắng tối mùa đông hôm đó , thân ảnh cậu nhóc nằm co ro trên nền tuyết với bộ đồ phong phanh thật khiến người ta rất thương xót , anh đưa cậu về nhà mình , chăm sóc cho cậu , yêu thương cậu , nhưng sau này khi biết loại tình cảm đó đã vượt quá giới hạn , anh lại chán ngán Vương Nguyên , tìm đủ mọi cách khiến cậu đau khổ , nhìn cậu đau khổ ngay cả bản thân anh lại rất khó chịu . Vương Nguyên nằm yên tĩnh trên giường cũng giống như lúc anh mới đưa cậu về nhà anh , Tuấn Khải chỉ mong sao cậu có thể giống như ngày hôm đó , có thể tỉnh dậy và dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh . có thể dùng thanh âm dịu dàng gọi tên anh như trước . Tuấn Khải bước đến , anh nắm lấy bàn tay gầy gò của Vương Nguyên , khóe mắt anh lại cay , anh không thể kìm được cảm xúc của mình , anh ghét nhìn Vương Nguyên như thế , ghét nhìn thấy cậu chỉ nằm im lặng , ghét khi cảm nhận được hơi ấm trên người cậu đang dần lạnh giá , ghét khi nghĩ đến Vương Nguyên sẽ bỏ anh đi . đến một nơi mà anh không đến được , ghét chấp nhận việc cậu không còn ở bên anh .
" Nguyên Nhi ... anh biết anh sai rồi ... em tỉnh dậy đi mà . có được không ? chỉ cần em tỉnh dậy , em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được . Nguyên Nhi ... anh cầu xin em mà ... đừng bỏ anh . "
Cả căn phòng im lặng . chỉ còn tiếng khóc của anh . Nếu như anh biết trân trọng cậu , thì sẽ không trở thành cậu chuyện bi ai thế này . Một người chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu , một người ân hận oán trách bản thân mình .
Tuấn Khải trở về căn nhà của anh và cậu , anh muốn đem chút đồ đến cho Vương Nguyên . Lúc sắp xếp đồ trong phòng cậu . Anh tình cờ tìm được quyển nhật ký của Vương Nguyên , quyển nhật ký vẫn còn lưa lại hơi ấm của cậu , từng trang giấy đều in lại những giọt nước mắt của cậu , nay cũng đã thấm đẫm nước mắt của anh .
" Hôm nay là sinh nhật của anh , mình đã cùng anh cắt bánh kem , cùng nhau vui vẻ trong ánh nến lãng mạng , anh nói sau này sẽ tổ chức hôn lễ của mình và anh vào ngày này năm sau . Mình cảm thấy rất vui , rất hạnh phúc . Mình yêu anh lắm , thật sự rất yêu anh , nếu cả đời được bên anh , yêu thương anh thì mình không mong muốn thêm điều gì nữa . Nhưng ... cổ họng mình rất đau , mình đã ói ra rất nhiều máu . Mình biết , là do ly nước màu tím đậm của anh đưa cho mình . Anh hận mình lắm sao ? sao lại đối xử với mình như thế chứ ? mình rốt cục đã làm sai điều gì ? Tuấn Khải , xin anh đừng tàn nhẫn với em như thế mà , bây giờ ngay cả câu nói " Em yêu anh " em cũng không thể nói được ... Em trở thành kẻ vô dụng rồi , em không trách anh nhưng xin anh đừng lạnh nhạt với em như thế . "
Anh nắm chặt lấy cuốn nhật ký , nắm tay thành nắm đấm liên tục đấm xuống sàn nhà cho đến khi tay anh đã bê bết máu . Anh là kẻ khốn nạn , tình cảm của Vương Nguyên dành cho anh , anh còn xứng đáng sao ?
" Nguyên Nhi ... anh đã bỏ lỡ em ... bỏ lỡ tình yêu của chúng ta . Nguyên Nhi , cho anh cơ hội được không ? "
Sáng hôm sau , bệnh viện gọi cho Tuấn Khải nói rằng cậu đã tỉnh lại , anh ngay lập tức chạy đến bệnh viện , trong lòng không ngừng hy vọng . Thì ra anh vẫn còn cơ hội .
" Chúng tôi xin lỗi ... cậu ấy đã tình lại nhưng lại bất ngờ nôn ra rất nhiều máu , chúng tôi không kịp cứu chữa thì ... cậu ấy đã đi rồi . "
Hy vọng được bù đắp cho Vương Nguyên , hy vọng sẽ được thấy nụ cười ngây ngô của cậu , hy vọng sẽ cùng Vương Nguyên bên nhau đời đời kiếp ... phút chốc đã biến mất khi Bác Sĩ nói cho cậu biết tin này , anh bước vào căn phòng của cậu , dưới sàn nhà vẫn còn vũng máu đỏ sẫm chưa khô , cánh tay mà anh đã từng nắm rất chặt nay đã buông thõng , anh buo81c đến , cậu vẫn nằm bất động trên giường , hơi thở dường như không còn nữa , anh bật cười :
" Ha ha ha . Nguyên Nhi , anh biết em chỉ đùa với anh thôi mà . Là em đang trừng phạt anh đúng không ? Thôi nào anh biết sai rồi mà ... em tỉnh dậy đi Nguyên Nhi , anh cầu xin em đó ... đánh đập , mắng chưởi anh thế nào cũng được , nhưng đừng làm vậy với anh ... NGUYÊN NHI , ĐỪNG RỜI XA ANH MÀ .... "
Tuấn Khải bước đến ôm lấy thân xác khôngcòn hơi ấm của Vương Nguyên , anh gào thét . Anh không muốn tin đây là sự thật , tại sao anh lại luôn bỏ lỡ cơ hội được ở bên Vương Nguyên ? Tại sao ngay cả cơ hội anh muốn nói anh yêu cậu rất nhiều cũng không có ? Ông trời có phải đã quá tàn nhẫn với anh rồi không ?
Sau ngày hôm đó , anh đem thi thể của Vương Nguyên về nhà , đi đặt mua hai bộ đồ chú rể , một bộ màu đen của anh , còn bộ màu trắng của cậu . Tuấn Khải trang trí căn phòng của mình thành phòng tân hôn , tự tay đeo cho mình chiếc nhẫn cưới , anh cũng đeo cho Vương Nguyên một chiếc , khẽ hôn nhẹ lên đôi mắt của Vương Nguyên , sau đó là bờ môi lạnh giá của cậu .
" Vương Nguyên , khi sống chúng ta không thể bên nhau , là anh đã làm chúng ta phải sinh ly tử biệt , bây giờ anh sẽ đến bên em , nguyện ba kiếp mãi mãi yêu thương em . "
Một nhát dao đâm sâu vào cổ tay , một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống , anh ôm cậu vào lòng , nguyện chết cùng người mình yêu . Hối hận , đau thương , dằn vặt , mất mác ... tất cả chỉ vì anh đã từng bỏ lỡ .
Bỏ lỡ một tình yêu , bỏ lỡ nữa đời người ...
Ân hận kiếp này , chỉ mong kiếp sau có thể bù đắp .
Vương Tuấn Khải , là anh đã bỏ lỡ Vương Nguyên kiếp này .
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com