[Oneshot][Khải Nguyên]
"Ê! Làm người yêu tôi đi!" Người vừa nói câu đó là Vương Nguyên - cậu học sinh lớp 10 của trường Nam Khai. Còn người được bạn Nguyên nhắc đến chính là Vương Tuấn Khải siêu cấp mặt đao (=)) ) - Nam thần của trường.
"Tại sao lại muốn anh làm người yêu em?" Vương Tuấn Khải cười cười hỏi.
"Tôi thích!"
"Em là đang tán anh sao?"Vương Tuấn Khải khóe mối hơi nhếch lên, hướng về con người phía trước nói.
"Hỏi nhiều thế? Rốt cục anh có đồng ý không đây?"
Các bạn học xung quanh không khỏi ngạc nhiên, thiếu điều ngất xỉu nữa thôi. Tỏ tình mà cứ tưởng đi đòi nọ chứ!
Anh cười ra tiếng, bước đến khoác vai kéo cậu đi.
Thoáng giật mình, hất cái tay đang cai trị trên vai mình xuống, sinh khí nói
"Nè, trả lời đi! Đừng có mà động tay động chân".
"Muốn nghe anh trả lời đến vậy sao?" Khải nhướn mày hỏi.
"Ừ".
Anh bước đến gần cái con thỏ đang xù lông, cười dịu dàng.
Nhưng mọi người và cả cậu cũng không ngờ rằng anh lại hôn cậu. Vâng, chính xác là bạn Đao đang hôn bạn Trôi ý ạ.
Anh hôn nhẹ vào cái miệng nhỏ nhắn của cậu, hôn thật nhẹ. (Suu: Đừng tin...Đao nó không như thế đâu ˇ▂ˇ).
Vương Nguyên ngạc nhiên hé miệng hét lên một tiếng, vừa vặn để Vương Tuấn Khải có cơ hội thâm nhập. (Suu: Đấy, đây mới là mục đích của nó ).Trong miệng bị chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn xâm chiếm, thân hình tráng kiện của hắn áp chế làm cậu không thể động đậy, bốn phía đều tỏa ra mùi hương của hắn. Mọi ý thức trong chớp mắt đều như bị rút mất mà mềm nhũn trong lòng Vương Nguyên, trong miệng rõ ràng cảm nhận được nhiệt tình của hắn, cơ hồ không có chỗ nào chưa bị liếm qua, thế nhưng cậu lại quên phản kháng.
"Ngô... ân....." Vương Nguyên bị hôn đến khó thở, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ, làm vài phản kháng nhỏ.Vương Tuấn Khải dần dần tách ra, vừa rồi mới kịch liệt hôn môi, làm cho khóe môi Vương Nguyên chảy xuống một sợi chỉ bạc ám muội, hắn hai tròng mắt bốc hỏa nhìn Vương Nguyên đang dồn dập hô hấp, dựa vào phía trước mà vươn đầu lưỡi, liếm lấy chất lỏng ngọt ngào kia.Vương Nguyên trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải tiến lại quá gần, khóe môi bị liếm làm cho toàn thân cậu như bị lửa đốt, giống như có cảm giác điện giật, cậu đỏ mặt đẩy Vương Tuấn Khải ra, lui ra xa phòng bị.
Vương Tuấn Khải tà mị liếm môi , đôi mắt đỏ rực không chớp nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên đang bị kinh hãi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đem cậu hung hăng hôn một phen.
Chưa kịp để Vương Nguyên lên tiếng Vương Tuấn Khải đã nói:
"Lần này anh không có động tay động chân đâu nha.
"Anh...sao anh có thể" Cậu che tay lên miệng, nhìn anh nói rồi chạy vụt đi.
Anh cười nhẹ rồi đút tay túi quần thong thả đi.
-Môi Thỏ con thực ngọt.....phải tìm thời cơ hôn rồi ăn một thể. Khải Pov's.
Sau khi 2 nhân vật chính đi được một lúc, mọi người bấy giờ mới hoàn hồn, không ngờ tới được hành động của Vương Tuấn Khải. Tất cả cũng vừa được chiêm ngưỡng cảnh khoá môi vô cùng ấn tượng của đôi bạn trẻ. Thực không tưởng tượng được Vương học trưởng lại có thể làm vậy.
__________________________________
Sau khi chạy đến lớp học, ngồi vào chỗ, Vương Nguyên thở hổn hển sờ môi mình.
Cái quái gì vừa xảy ra với cậu thế? Cậu là vừa bị tên oan gia kia hôn sao? Nhưng sao cậu không hề cảm thấy chán ghét, mà còn ngại ngùng, tim đập nhanh nữa chứ. Ưm, môi hắn cũng mềm với ấm a~ Zaaaaaaaaaaa..... Cậu đang nghĩ cái quái gì thế này. Tại sao lại để yên cho hắn hôn, mà lại là nụ hôn đầu nữa!!!!
Không sai! Vương Nguyên đây 16 tuổi rồi, trải qua rất nhiều mối tình rồi nhưng chưa có hôn ai bao giờ. Biết tại sao không, hồi sơ trung (cấp 2), mẹ cậu là giáo viên nên yêu trộm đã khó, chuyện hôn càng khó hơn. Sang đến cao trung (cấp 3) thì cậu cứ hễ tỏ tình với cô bạn nữ nào, người thì chạy, người thì yêu được một hôm là dài nhất còn đâu thì tầm tiếng sau nói chia tay cậu ngay. Hỏi như thế làm sao có cơ hội mà hôn cơ chứ.
Tất cả là tại tên Vương Tuấn Khải chết bầm đó, những cô bạn chia tay với cậu đều chuyển sang yêu hắn. Tại sao chứ, cậu đây dù không cao to vạm vỡ như mấy thanh niên kia nhưng cậu đây cao 1m73 đấy nhé, khuôn mặt thì đẹp trai ngời ngời thế mà tại sao bọn họ đều bỏ cậu đi yêu cái tên như cái sào vậy chứ?
Hừ....Bổn Đại Vương đây cứ yêu người nào là y như rằng tên đó cướp ngay, cậu nhớ là mình đâu có gây sự gì với hắn đâu, vậy tại sao cái tên kia lại làm thế với cậu chứ? Bắt cậu làm năm nào cũng đón Noel, Valentine ... một mình đến bao giờ đây.....oaoaoaoa.
Hừ, do vậy cậu đã lập ra cái kế hoạch "vô cùng hoàn hảo".
Như đã thấy, đầu tiên cậu sẽ tỏ tình cái tên Vương Mặt Đao đó, dụ dỗ, làm mọi cách khiến hắn đồng ý. Rồi khi hắn đã là người của cậu rồi sẽ không đi cướp gái được nữa, cậu sẽ quản được hắn trên danh nghĩa là người yêu. Vậy là cậu sẽ có bạn gái mà không lo tên kia dành mất nữa. Hahahaha (Suu: BB, cậu là đang nghĩ cái quái gì thế? ●︿●) .
"Ê! Đang nghĩ cái gì thế? Nam Thần làm gì mày à?" Thấy thằng bạn ngồi cười 1 mình, Lưu Chí Hoành liền tiến đến ngồi chọc.
"Im ngay mày, mở miệng ra là Nam Thần thế này Nam thần thế nọ. Hắn ta là vừa mới cướp đi first kiss của tao đó. Hừ, nếu mày thích ra mà yêu luôn đi." Sau khi nói 'xa xả như té nước' vào mặt bạn Hoành Nhi thì bạn Nguyên không quên tặng miễn phí thêm cái lườm tràn đầy "yêu thương".
"Tao cần Thiên Chip là được rồi, Nam Thần cứ để cho mày đi. Ấy ấy...đừng nhìn tao như thế, nghe tao nói nốt đi. Vậy nếu Nam Thần hôn mày rồi nghĩ là anh ý đồng ý rồi đúng không? Vậy kế hoạch của mày thành công rồi." (Suu: Tưởng kế hoạch này là của Nguyên Nhi, hóa ra cũng là 1 tay của Nhị Hoành giúp đỡ. 2BB suy nghĩ cái này cực "logic" thực "giỏi" đi ).
"Hừ, nhưng hắn ta chưa trả lời tao. Dám ngang nhiên cướp first kiss của tao. Tao thù hắn! AAAAAAAAAAA" Nguyên Nguyên căm phẫn gào thét trong tuyệt vọng. Ánh mắt hiện lên tia tức giận cực đại, hai phiếm môi mím chặt đến đỏ ửng.
"Mày bình tĩnh đi, giờ Nam Thần đang ở trong phòng Hội học sinh đó, vào đấy hỏi cho rõ đi."
"Không muốn, không muốn gặp cái bản mặt cáo già của hắn ta nữa".
Ưm~~ Cứ nghĩ gặp lại hắn bây giờ là lại thấy ngại nha. Hai ông mặt trời nhỏ dần xuất hiện trên cái má trắng nõn phấn nộn, thực khả ái a~
"Thế giờ mày không hỏi thì khỏi yêu em nào nữa hén." Hoành đánh vào điểm yếu của cậu, cậu lập tức đứng dậy nói.
"Không được, tao quyết phải có người yêu. Không thể để lũ bạn cười được. Hừ, Vương Tuấn Khải! Kì này anh mà không đồng ý tôi, tôi cho anh liệt giường!!" Nói rồi cậu chạy vọt ra cửa.
Là LIỆT GIƯỜNG đó, không phải LIỆT GIƯỜNG kia đâu =="
=====Phòng Hội Trưởng Hội Học Sinh=====
"Vương Tuấn Khải a....."
Vâng, chính là cậu không thèm gõ cửa mà ngang nhiên đi vào mà lại là ngay lúc anh đang thay áo...........Và tất nhiên cậu đã chiêm ngưỡng được 1 màn khoe thân trên vô cùng quyến rũ và "sệch xi" từ bạn Vương Tuấn Khải a~.
"Dzaa... Tại sao không chốt cửa chứ?? Anh còn không mau mặc áo vào!! ".
"Còn không phải là em muốn ngắm anh cho nên mới.....".
"Anh..... Anh đồ vô sỉ!".
"Vậy nói xem em tìm anh là do nhớ anh sao?".
"Anh đừng có mà nói xằng bậy. Tui thà nhớ Đô Đô còn hơn nhớ cái đồ mặt than như anh! Tui đến đây là...là muốn nghe rõ chuyện vừa nãy".
"Đô Đô là ai! " Vừa nói người anh vừa tỏa ra sát khí khiến cậu thoáng rùng mình một cái. Tên này sao đột nhiên lại đáng sợ thế a.
"Anh không cần biết".
" Hay lắm! Vậy em thật sự muốn nghe câu trả lời của anh sao?" Vừa nói anh vừa dồn cậu sát vào cánh cửa kèm theo cái cười nhếch mép đầy toan tính.
"Anh... Anh tính làm gì?" Cậu hoảng hốt lùi về sau.
"Chẳng phải em muốn nghe câu trả lời của anh sao" Vương Tuấn Khải càng tiến đến gần cậu lại lùi, đến khi chạm đến cánh cửa phía sau mới dừng lại.
"Ưm... Nhưng cũng không cần đứng sát như vậy chứ! " Vương Nguyên dẩu môi khó hiểu nói.
"Nếu anh không đồng ý thì sao?" Vương Tuấn Khải vô sỉ cắn vành tai của cậu nói.
Hằng ngày nếu có ai động vô người cậu là y như rằng cậu sẽ cắn chết tên đó ngay. Nhưng không hiểu sao hiện tại bao dũng khi đó cứ bay đi mất, bây giờ cậu ngượng đến mức chân nhũn cả ra rồi a~. Cơ mà được trai đẹp đứng gần như vậy hỏi sao không ngại cho được. Âyzzzza cậu là đang nói khen tên Vương Bát Đản kia sao?? Cơ mà nghe anh ta nói không đồng ý sao cậu cảm thấy có chút mất mát a~. Chắc là cậu đang say gió rồi, đúng! Là cậu say gió a~. Gió to thế này không say mới lạ mà.
Thấy mặt Bảo Bối liên tục đổi sắc mặt, Vương Tuấn Khải nhếch mép cười thú vị. Bảo Bối, em cư nhiên không thoát khỏi tay anh. Hưahưahưa~~~~ (Suu: Cái điệu cười lộ rõ sự biến thái hưahưahưa)
"Anh dám không đồng ý!" Vương Nguyên trừng lớn mắt với Vương Tuấn Khải nói.
Bảo Bối, em thực đáng yêu.
"Anh nói vậy thui chứ ai nỡ lại không đồng ý người khả ái như em chứ!! " Vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên má cậu ranh ma cười.
"Anh..... Ai cho anh hôn tôi! " Vương Nguyên sờ lên má mình, tức giận nói
"Anh hôn người yêu anh thì có gì mà không dám! " Ý cười trên môi Vương Tuấn Khải ngày càng đậm
"G..ì...gì mà người..người yêu chứ".
Cậu cư nhiên lại đỏ mặt trước câu nói của hắn.
"Bảo bối! Em là đang xấu hổ a~"
Vương Tuấn Khải thích thú ghé sát tai cậu, cố tình cắn nhẹ lên vành tai cậu gian tà nói.
"A...a..ii ai xấu hổ chứ? Anh...anh đừng có mà nói bậy. Tôi không có à không bao giờ thích anh đâu nên anh đừng có tưởng bở"
Bị nói trúng tim đen, Vương Nguyên lắp bắp nói.
"Anh cũng đâu có nói là em thích anh, không cần khẩn trương như vậy~~"
"....."
Là do cậu nghĩ nhiều quá sao???
"Nguyên Tử~~ có phải em muốn anh là người yêu em để anh không thể đi cướp bạn gái em nữa phải không?"
"Vương Tuấn Khải, IQ của anh bao nhiêu thế?"
Vương Nguyên giương đôi mắt nhìn Vương Tuấn Khải kiểu ý nói: Vương Tuấn Khải, anh làm sao có thể biết?
"Hahhahha... Cái này anh nói trúng rồi phải không?"
"Đúng! Nếu anh đã biết rồi thì tôi cũng không muốn đóng kịch nữa. Anh...anh chắc cũng không muốn dính dáng gì đến tôi nên tôi cũng nói thẳng luôn: ANH ĐỪNG SUỐT NGÀY ĐI CƯỚP BẠN GÁI TÔI NHƯ THẾ!!"
"Ai nói anh không muốn dính dáng đến em?"
Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu ngốc trước ngực mình, nhoẻn miệng cười.
"Hừ! Còn không phải là không muốn dính dáng đến tôi sao! Nực cười!"
Vương Nguyên tức giận, trừng mắt lớn nói.
"Em có thấy ai để yên cho người mình yêu đi reo rắc hoa đào bên ngoài như vậy không? "
"A.... Anh!! "
"Vương Nguyên, em có biết mỗi lần em có bạn gái khiến anh tức giận thế nào không! Nếu không phải anh cố tính khiến bọn họ rời xa em thì giờ chắc em đang hạnh phúc bên bọn họ đó rồi đúng không! Được, nếu em muốn có bạn gái đến như vậy thì anh sẽ làm bạn gái em. Em yên tâm, khi làm người yêu anh rồi không phải lo ai cướp anh khỏi em. "
".........Tôi mới không cần anh làm bạn gái tôi!!!"
"À, không muốn anh làm bạn gái em vậy ý em là muốn làm bạn gái của anh phải không? "
"Tôi là nam nhân!!! "
"Nhưng anh yêu nam nhân"
"............"
Tên này có thể ngừng nói chuyện không liên quan được hay không!!
"Nguyên tử, em ngượng cái gì còn không mau đồng ý"
"Anh từ bao giờ trở nên vô sỉ thế này!! "
"Từ lúc nhìn thấy em cosplay thành con thỏ mập tham ăn"
Vương Tuấn Khải thích thú cười, ánh mắt gian xảo nhìn cậu bé đang không ngừng xấu hổ trước mắt.
"Cái......cái đó...... không phải như anh nghĩ đâu...là...là do..."
Nghĩ lại cái ngày bị bà chị của cậu lừa mặc bộ cosplay thành hình chú thỏ là cậu muốn phát nổ. Cũng chỉ vì muốn đi ăn free mà tự biến mình thành bộ không thể tưởng tượng được. Lại còn bị bắt đứng ra ban công cho bà chiêm ngưỡng nữa chứ. Nhưng rõ ràng lúc đó cậu nhớ là không có ai nhìn được bộ dạng này của cậu ngoài bà chị đáng ghét này mà. Tại sao tên mặt Đao này lại biết cơ chứ!! Cuộc sống sau này của cậu biết phải làm sao a~ Nhục!! Quá nhục mà!!!
" Anh còn chụp rất nhiều tấm, em có muốn xem không"
" Vương Tuấn Khải, anh dám để những bức ảnh đó lộ ra ngoài tôi quyết sống chết với anh!!!"
" Don't be shy~~ Em yên tâm đi, bộ dạng đấy của em anh không để cho người khác nhìn thấy được đâu. Vì......em là của anh! "
Nói xong liền không chờ cậu lên tiếng anh đã cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu. Đơn giản chỉ là một nụ hôn nhẹ như gió, nhưng lại khiến cậu ngẩn ngơ, cảm xúc rối bời.
"Nguyên tử, hiện tại em đã là người của Vương Tuấn Khải này, đừng có tơ tưởng đến mấy đứa bánh bèo kia!! "
"......... Ai muốn là người của anh chứ!"
"Em đừng có quên là khi nãy em đã tỏ tình với anh! "
Vương Tuấn Khải nhếch mép gian xảo nói.
"Tôi rút lại lời nói đó."
Vương Nguyên nhún vai bình thản lên tiếng.
"Em không có khả năng đấy đâu! Không nói nhiều nữa, nếu em dám léng phéng ra ngoài "lăng nhăng" anh sẽ KHIẾN EM KHÔNG XUỐNG NỔI GIƯỜNG!! "
Vương Tuấn Khải thích thú nhìn bộ dạng xù lông của cậu, lại không ngừng trêu chọc.
"............" Sa mạc lời
Cậu còn có thể nói không sao? Thiên a~ Cuộc đời con sao này phải nàm thao đây?
Bất quá ở bên anh ta 1 thời gian xong đá anh ta đi vậy chẳng tốt sao? Hahaha. Nghĩ tớ bộ mặt thống khổ của anh ta lúc đó thực vui a~
**************
Nhưng đó chỉ là lời nói trước đây của câu thôi, hiện tại thực không muốn đá "cô bạn gái" tốt thế này a~.
Đá đi roài ai là người hằng ngày sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu?
-Ai sẽ chở và đón cậu đi học?
-Ai sẽ kiên nhân ngồi giảng bài cho cậu?
-Ai sẽ là người đèo cậu đi chơi, đi ngắm cảnh?
-Ai sẽ là cái bao tải cho cho cậu đánh khi tức giận?
-Ai sẽ là người ngồi nghe cậu lảm nhảm cả buổi?
-Ai sẽ làm Osin không công cho cậu sai vặt?
Và ai sẽ là người lo lắng, chăm sóc, cưng chiều cậu?
Còn không phải tên Nam Thần nạnh nùng của mọi người sao!!! =)))
Cơ mà cậu có khả năng đá anh đi sao? Tên này thế nào cũng dùng mọi thủ đoạn kéo cậu về cho coi, cậu là muốn đi cũng khó a~. Nhất là về khoản dỗ dành hay lấy lòng cậu khi giận thì tên này rất hay mua chuộc cái dạ dày vô tội của cậu, hỏi làm sao bỏ anh ta đây?
Ở với tên này không có thiệt thòi hay cực khổ gì hết a~. Được sủng đến tận trời luôn à, chỉ cần cậu liếc mắt là anh ta đã tự hiểu và trong vòng 3 nốt nhạc đang mang thứ cậu cần đến. Như vậy còn không phải tốt hơn việc suốt ngày kiếm mấy ả bánh bèo nhạt nhẽo ngoài kia sao?
Ưm~~ với lại cậu cũng thích anh ta "một chút" a~, chỉ "một chút" bé bằng con voi thui nên cũng không muốn xa con Cua này nha ~
♥ TOÀN HOÀN VĂN ♥
Fic này Suu viết là để dành riêng cho một người bạn thân của Suu cũng như người Suu yêu quý nhất - Sa unnie a~ JisaMoon
Nay là sinh nhật của Sa những lời muốn nói Suu cũng đã nói cho Sa hết roài! ヽ('▽`)/. Nhưng vẫn muốn nói thêm lần nữa, lần này ngắn gọn súc tích nha, không dài dòng như hai lần trước nữa đâu:
♡ Mong Sa có thể thực hiện được mọi điều ước mà mình mong muốn. ♡
⇨⇨ chúc Sa có một ngày sinh nhật trọn vẹn, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mong Suu có thể cùng Sa đón thêm vài cái sinh nhật nữa.
♡#suuYÊUsa
#Suu
#12.03.2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com