Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đảo chính ?? - Chuyện nhỏ !

- Tui thề là tui không có ý định lật đổ Khải Nguyên's Đảng =)))

.

.

.

- Vương ... Vương Nguyên ... Em mà làm gì anh thì đừng có trách anh vô tình ... !!!!!

- A - Sợ quá à --- Hứ , đè được anh , hậu quả thế nào em cũng chịu !!! [ Nguyên Nguyên , nhớ kĩ lời con nói :3 ]

- Flashback -
̃
- Vương Khốn Kiếp !! Đau chết được - Vương Nguyên vừa lèm bèm chửi vừa ấn chuông cửa nhà Lưu Chí Hoành .

- Ra ngay , ra ngay !

- Ngay cái đầu nhà cậu ! Ấn chuông nãy giờ mà bây giờ mới mở cửa là sao !!?

- Ấy ấy , Đại Nguyên đừng giận , vào nhà , vào nhà từ từ nói !

* Cạch *

- Sao , có chuyện gì mà cậu Vương đây đại giá quang lâm nhà Chí Hoành này ? - Lưu Chí Hoành vừa đặt cốc nước xuống trước mặt Vương Nguyên vừa hỏi

- Tớ muốn Vương Tuấn Khải nằm dưới ! - Gác chân lên bàn Vương Nguyên thản nhiên làm Lưu Chí Hoành sốc

- CLGT !!!? CẬU NÓI CÁI GÌ ??

- Tớ muốn Vương Tuấn Khải làm thụ !

- Cậu muốn Nam Thần làm thụ ?

* Gật đầu *

- Cậu chắc chứ ?

* Gật đầu *

. Lưu Chí Hoành thật sự sốc khi Vương Nguyên có cái suy nghĩ vô cùng vô cùng vô cùng hư cấu này . Nằm mơ chắc ? Cậu đã từng thử đảo chính nhưng kết quả không như mong đợi , Thiên Tổng hoàn toàn không sập bẫy . Người có chuyện lại là cậu . Thử hỏi cái người đã phải liệt giường cả tuần khi muốn đảo chính lão công nhà mình có dám nghĩ tới cái viễn cảnh này một lần nào nữa hay không ?

- Vương Nguyên ah , không được , Nam Thần sẽ giết cậu mất , quan trọng hơn là tớ cũng sẽ có chuyện a -

- Được , cậu không giúp chứ gì ? Tiền ăn , tiền uống tớ bao cậu , tiền tớ phụ đạo cậu , mau , trả hết đây ! - Vương Nguyên phũ phàng xòe tay ra đòi tiền Chí Hoành thiếu cậu từ năm nào năm nảo tới năm nay mà Chí Hoành thiếu cậu

- Cậu ... A - Tớ giúp là được chứ gì !

- Hảo hảo , ngay từ đầu như thế có phải tốt hơn không ? - Hài lòng nuốt xuống ngụm nước , Vương Nguyên nói tiếp - Cậu mau nói tớ biết tớ phải làm gì nào ?

- Tớ ... Cái kia ... A , phải rồi , cậu đánh thuốc mê Nam Thần , trói anh ấy lại . Khi ảnh tỉnh dậy thì gạo cũng đã thành cơm rồi !

. Vương Nguyên trầm tư suy nghĩ một hồi , cuối cùng nhe răng cười :

- Lưu Chí Hoành , cậu thật là thông minh !!

. Nói rồi tung cửa phi về nhà , cùng lúc đó Thiên Tổng từ trong phòng mò ra

- Tới lúc đó Khải ca có làm gì em thì em cũng đừng có mà bảo anh nói giúp - Rồi lại mặt lạnh chui vào phòng

- ... Thiên Thiên ... sao anh nỡ ...

.

.

.

. Thế là bạn Vương Nguyên theo kế hoạch vĩ đại [ có lẽ vậy ] của bạn Lưu Chí Hoành mà thực hiện
.

.

.

. Thành công mĩ mãn =))

- End Flashblack -

. Vương Tuấn Khải tay chân bị trói điên cuồng giẫy giụa trên giường , trong khi Vương Nguyên lại thản nhiên đứng dưới giường híp mắt cười .

- Vương Tuấn Khải , hôm nay em sẽ cho anh biết thế nào là người nằm dưới ... Muahahaha ... [ =,= ]

- Vương Nguyên , mau cởi dây nếu không anh sẽ thao chết em đấy ! - Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng giãy trong khi bản thân không một mảnh vải nào trên người .

- Có ngu mới cởi dây cho anh ! Cơ thể anh cũng chuẩn thụ , thế tại sao mấy chị Hủ lại bảo anh là công cơ chứ , đáng ghét ! - Vương Nguyên uỷ khuất vỗ vỗ lên mông Tuấn Khải , làm anh dựng hết cả người .

. Biết sao được , Vương Tuấn Khải da cũng trắng cũng mịn , môi cũng hồng chứ bộ , chỉ tại khả năng làm công và một vài yếu tố khác đã kéo bản thân anh thoát khỏi con đường làm thụ , coi như là ăn ở tốt đi , nhưng hôm nay có lẽ ...

- VƯƠNG NGUYÊN !!!

. Theo thói quen , Vương Nguyên rùng mình khi nghe thấy tiếng quát của Vương Tuấn Khải , nhưng đã kịp lấy lại tinh thần . " Vương Tuấn Khải , anh hôm nay phải làm thụ ! Phải làm thụ !!!! "

- Gì chứ ? Anh nghĩ em sợ anh chắc !? - Nói rồi cúi xuống hôn lấy môi Tuấn Khải , liếm nhẹ môi anh .

. Những lần trước đều do Vương Tuấn Khải chủ động , nên khi Vương Nguyên hôn lại lúng túng không biết phải làm gì , đánh liều dùng đầu lưỡi ấm nóng xộc vào khoang miệng Tuấn Khải lướt ngang lướt dọc .

. Hmm ... Anh uống Coffee sao ? Đắng ... À , cũng không hẳn , vị đắng nơi khoang miệng anh hòa với vị ngọt nơi đầu lưỡi cậu mang đến một gia vị dịu nhẹ lạ thường ...

. Vương Nguyên càng hôn càng thích , mỗi nơi trong khoang miệng anh cậu đều không bỏ qua. Tóm lấy đầu lưỡi Tuấn Khải , quấn chặt , ra sức mút làm đầu lưỡi anh vừa tê dại lại có phần kích thích . " Em ấy ... sao lại có thể ... hôn thành thục như thế !? "

. Dưỡng khí trong phổi căn bản không để cả 2 hôn lâu , Vương Nguyên đành luyến tiếc buông ra

- Tuấn Khải , lần sau hôn em anh nhớ uống Coffee nha -

. Cậu từ trên nhìn xuống , vẻ mặt anh đỏ gay , chỉ bạc không kịp nuốt vương trên khoé môi trông thật gợi tình ...

- Anh ... vô cùng câu dẫn nga -

- Hừ ! Mau cởi dây cho anh !

- Còn lâu ! - Vương Nguyên mút mát cần cổ trắng ngần cuả anh , điên cuồng gặm cắn , để lại những dấu hôn nho nhỏ , Tuấn Khải dưới thân lại liên tục vặn vẹo , muốn thoát khỏi cậu .

. Từ từ di xuống ngực , liếm nhẹ đầu nhũ nâu nâu của Tuấn Khải

- Anh hay làm thế nào với em nhỉ , Tiểu Khải ?

- Em ... a ....

. Bất ngờ trước việc Vương Nguyên cúi xuống liếm láp , đầu lưỡi không thuần thục ấn ấn điểm nâu trước mặt , lâu lâu lại nhay cắn , bên kia thì dùng tay gảy gảy , ngắc nhéo lung tung .

- Ư ... hư ...

. Vương Tuấn Khải cố gắng kiềm chế tiếng rên không cho chúng phát ra khi cảm giác tê dại kèm theo sự đau đớn chạy dài khắp cơ thể anh

- Nguyên ... đau ... ư ...

. Nghe mấy tiếng ' ư ư ' của anh , Vương Nguyên lại nhay cắn , hôn khắp khuôn ngực Tuấn Khải .

- Ưm ... nhả ra ... ư ... hư ...

. Vương Nguyên đột ngột cắn mạnh một cái trước khi đem ngón tay mang theo bôi trơn xâm nhập vào hậu huyệt của Tuấn Khải , làm đôi môi cắn chặt đến ứa máu của anh hé mở , bật ra tiếng rên ma mị

- Ahh ... em ... làm gì ...

- Làm trò anh hay làm với em ...

. Ngón tay Vương Nguyên như mò mẫm tìm kiếm gì đó , lại thỉnh thoảng cố ý cọ sát vào nội bích

- Ahh ... - Ngón tay vô ý ấn vào nơi nào đó bên trong Tuấn Khải làm anh bất ngờ rên lớn . Như có dòng điện chạy qua ... cái khoái cảm của một tiểu thụ ...

- Tiếng anh rên nghe thật kích thích mà - - Vương Nguyên cư nhiên hết ấn lại ấn vào vị trí ấy như trêu chọc anh .

- Ahh ... ahh ... Nguyên ... dừng lại ... ahhh ... đừng chạm vào ...

. Vương Nguyên lại cho thêm một ngón tay vào , không ngừng kích thích điểm nhạy cảm . Dịch nhờn chảy ra lại tiện cho công tác về sau của cậu .

. Vương Tuấn Khải thật choáng , mắt bắt đầu mờ nước . Đây thực sự là Vương Nguyên của anh sao ?

. Lại thêm một ngón tay vào , nhằm nơi đó mà ấn .

- Khải ca ! Nguyên Nguyên ! Ăn khuya không !! - Cửa phòng mở ra Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỷ định bước vào - Ơ ...

- Tớ đang bận , 2 người mau ra ngoài ăn ! - Vương Nguyên thản nhiên đáp lời 2 người . Cửa phòng đột ngột đóng lại .

. Vương Tuấn Khải mặt đỏ bưng úp xuống gối làm ngón tay của cậu cũng rời khỏi ... Chỉ nghe âm thanh run rẩy của Tuấn Khải ...

- Vương Nguyên ... ư ... họ thấy rồi ... tôi van em ... dừng ... dừng lại đi ...xin em ...

- Tiểu Khải ...

- Van cầu em ... hức ...dừng lại ...

- Em ... không ... - Bất ngờ nắm chặt eo Tuấn Khải , đâm mạnh thứ đang trướng to của mình vào trong anh .

- A --- Đau quá ... đau ... - Tuấn Khải hét lớn , biểu tình xem ra còn hơn cả lần đầu của cậu .

. Cái của Vương Nguyên không lớn , chỉ là do hậu huyệt của Tuấn Khải không có khả năng chứa nó

- Vương Nguyên ... đừng ... em điên rồi ... ahh

. Câu giữ chặt eo anh , đâm sâu vào

- Ư ... thật chặt ...

- Rút ra ... a ... đau ...

. Hôn một loạt lên thân thể anh , Vương Nguyên đột ngột rút ra rồi thúc mạnh vào , đâm sâu đến tận cùng , lại rút ra , thắt lưng chuyển động vào ra kịch liệt .

- Ahh ...arg ... chậm lại , Nguyên ... sâu quá ...

. Có phải là em không vậy hả , Vương Nguyên ? ... Vương Tuấn Khải nhục nhã rên rỉ dưới thân Vương Nguyên ... đau quá ...

- Ahhh ... Nguyên ... anh không thể .... đau quá ... ahh ...

. Vương Nguyên như không kiểm soát được bản thân , tính khí đâm mạnh vào tiểu huyệt , mỗi cú thúc tựa hồ đâm đến nơi sâu nhất , liên tục ... liên tục , tiểu huyệt sưng đỏ cả lên .

- Xin em ... ư ... dừng lại ... anh không được nữa rồi ...

. Anh từ lúc nào đã khóc ướt cả gối , tay báu chặt grap giường . Mặc dù Vương Nguyên đã tháo dây nhưng Tuấn Khải vẫn không đủ sức phản kháng .

- Ư ư ... a a ... ahh ... đừng ... Nguyên ...đừng bắn vào ...

. Tiếng rên rỉ ma mị , tiếng thở dốc ... Dòng dịch nhớp nháp liên tiếp đi vào cơ thể Vương Tuấn Khải

- Ahh ... - Dịch nhờn nơi anh cũng trực tiếp phun ra grap giường

- Haa ... em ... xin lỗi ...

. Rút cái đang cắm vào tiểu huyệt kia ra , cậu nhìn thân thể đầy dấu hôn đang run rẩy úp mặt xuống gối ... Cậu làm gì thế này ...

- Hức ... ư ư ... hức ... đau ...

- Khải ca ... - Toan định chạm vào anh nhưng lại bị hất ra

- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI !!

. Vương Tuấn Khải nhìn cậu , giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má .

- Khải ... em xin lỗi ...

- XIN LỖI ? EM NGHĨ EM XIN LỖI LÀ XONG CHẮC !!?

- Tuấn Khải ... đừng giận em ... là em sai ... sau này không dám nữa ... đừng giận em mà ... em sẽ ngoan ... anh nói gì em cũng nghe ...

. Đứa nhỏ này ... lại không giận được rồi , là yêu quá nên không giận được sao ?

- Hư ... em học mấy trò này ở đâu !!??

- Fanfic của mấy chị Hủ a ...

- Đáng bị phạt , đáng bị phạt !!!

- Anh ...

- Mau đi ngủ , hôm nay em hư lắm , mai anh sẽ cho em thấy cái gì là bi kịch ...

- A .... anh làm gì em ...

- SM em

- Aaaaa

- Ngoài cửa -

- Ban nãy ... vợ chồng mình thấy gì thế ... Hoành nhi

- Thiên Thiên ... là Khải ca .. anh ấy nằm dưới ...

- Ai nằm dưới ? - Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai 2 đứa trời đánh .

- Không ... không .... em ... Không biết .... Tụi em không biết .... !!!!!

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com