[Oneshot]Khi nhà tôi mất điện
Author: Victor Nguyễn
Couple: Master Mind x Lunati Psyker (MM x LP) (Add x Add)
Ratting: K+
Disclaimer: Ngẫu hứng khi nhà cúp điện
*Reng...Reng...*
Tiếng chuông điện thoại của tôi cứ thế mà vang lên không ngừng.... Nó vang như báo hiệu một sự việc gì đó rất khẩn cấp...
Vội vuốt tay sang nút nghe trên điện thoại...
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng lạnh óc từ đầu dây bên kia vang lên
- Giờ mới chịu nghe máy à? – MM la lên từ đầu dây bên kia
- Thì sao nào? – Tôi gắt gỏng trả lời lại
- Cậu đã ở đâu thế? Tôi gọi muốn cháy cả máy thì giờ cậu mới chịu nhấc cái điện thoại chết tiệt của cậu lên mà nghe?
- Tôi đi tắm thôi? Có gì không? Nói nhanh không tôi dập máy đấy! – Tôi cộc lốc với MM
- Tôi qua nhà cậu tí được không? Nhà tôi mất điện rồi!!
- Tại sao lại phải là nhà tôi? Sao không gọi Diabolic Esper ấy? – Tôi hỏi vặn lại
- Tôi thích đấy? Có được không? – MM thét
- Tùy cậu! Tôi gác máy đấy!! – Bỗng nhiên tôi định thần lại – Mấy giờ cậu qua đấy?
- Khoảng 8h có được không?
- Được!
Nói rồi tôi gác máy và tiếp tục vài việc vặt của mình...
Cũng chả phải cái gì lạ cả...
Cậu ấy thường xuyên qua nhà tôi chơi và hay ngủ ké ở nhà tôi nhiều lần rồi, tôi cũng chả mấy quan tâm về việc nhà cậu ấy có cúp điện hay cái giống gì đi nữa.... Vì đơn giản... thêm 1 người ngủ thì cũng vui hơn là cứ ngủ một mình trong nhà mà!
Và giờ thì tôi lại phải đi dọn nhà...
Với một thằng con trai 20 tuổi như tôi thì tần suất dọn nhà là hình như rất thấp... Có khi cả tháng tôi còn chẳng them dọn nhà... Và đối với tôi thì việc đó cũng bình thường thôi...
Nhưng tôi không tắm thì lại là chuyện khác...
Nếu mà tôi không tắm thì chắc là tôi chết mất...
Cái nhà của tôi nhìn bừa bộn vậy chứ nó nhỏ xíu thôi.... Đi vài ba bước là hết căn nhà... Nó chỉ vỏn vẹn có cái phòng ngủ... Phòng khác và căn bếp nhỏ nối liền với nhau... Ở giữa thì có phòng ăn... Tôi không biết nấu ăn, vì thế có căn bếp cũng chỉ để trưng cho có với người ta thôi... Mà nếu có xuống bếp thì cũng chỉ là mì gói với trứng luộc... Đó là những món ăn lúc tôi phải "cày" suốt đêm... Gần đây Elsword đang ra sự kiện haloween... Tôi lại phải cày nhiều hơn trước... Chủ yếu là sắm cho nhân vật của tôi được mấy bộ cos đẹp đẹp tí thôi...
Cái nhà chỉ trong 30' đã được dọn sạch... Bởi tôi!!! Thấy chưa!! Tôi cũng có phải là lười lắm đâu!! Chỉ là làm biếng tí thôi!!! Với một thằng nghiện game online thì tôi còn siêng chán!
*Tính tong*
Chuông cửa nhà tôi vang lên... Chắc MM tới... Vội chạy ra mở cửa...
- Chào cậu! Master Mind! – MM cười khá tươi
- Ừ! Vào nhà mau đi!
MM chạy phây phây vào nhà... Cả giày cũng chẳng thèm cởi...
- Này! Cậu có biết là cậu đang làm cái quái gì không hả?! – Tôi gắt với MM chỉ vì đôi giày – Tôi vừa lau nhà đấy! Biết tôn trọng thành quả của người khác tí đi!!
- Nhưng tôi đã làm gì đâu?! – MM cười
- Chân cậu đang mang cái gì kia?
- Thì tôi tất... và giày... Eh?? Cứ tưởng đã tháo chúng rồi?
- Dẹp ngay cái tưởng tượng của cậu đi! Tháo giày ra nhanh nhanh đi!
Nói rồi tôi đi vào trong phòng, lấy mấy đôi dép bông ra ngoài...
- Hoặc chân không hoặc đi đôi dép này! Chọn đi! – Tôi chìa đôi dép ra cho MM
- Con mèo á?! Cậu thuộc chủ nghĩa cuồng mèo từ khi nào thế?! – MM cười
- Có im không thì bảo?!
MM cười rồi mang đôi dép bông vào... Cậu đi khắp căn nhà của tôi, từng ngỏ ngách... Mọi thứ đều bị cậu ta cầm lên...
- Xong chưa? Có thể ngưng cái trò này được chưa?
- Đã ai làm gì đâu chứ?!
Bỗng nhiên cậu cầm một bịch màu trắng giơ lên cho tôi
- Đồ ăn khuya!!! – MM giơ cái túi lên
- Thì sao?
- Ăn không?
- Sao cũng được! Tôi đi cày tiếp!
Nói rồi tôi mở máy rồi đăng nhập vào Elsword...
- Level bao nhiêu rồi? – MM hỏi
- 98!
- Nhanh vậy à?! Mới tuần trước cậu mới 93 mà?!
- Công sức 1 tuần của tôi đấy!
- Thật à?!
Game bắt đầu load... Nó load chầm chậm... Từ từ...
Mạng nhà tôi cũng thuộc loại nhanh nhất nhì rồi... Dàn máy cũng khá tốt... 8GB Ram rồi... Vậy mà game cứ load như rùa bò... Bởi thế tôi không thích cứ đăng nhập rồi đăng xuất nhiều.... Không thì chắc phải chờ đến tết công gô mất....
Ấy vậy mà ông trời cũng chả thương tôi một tẹo nào...
Game đã load đến 99% rồi...
*Bụp*
Mọi thứ trong nhà bỗng nhiên tối thui... Nhà tôi bị một màu đen bao trùm...
- Eh... Cúp điện rồi?! – MM la lên
- Game.... Elsword!!!! – Tôi tiếc nuối
Và giờ có tiếc thì cũng chả làm được gì... Thật là chán trường mà...
MM cũng vừa làm đồ ăn khuya xong... Cậu gọi tôi lại
- Ăn chung đi!! – MM cười
- Tối thui như mực thế này mà ăn uống gì chứ?!
- Có sao đâu? Có đèn pin hay đèn cày là được mà!!! – MM cười tươi
- Nhà tôi làm gì có?!
- Không có thì dùng đèn flash điện thoại ấy! Được cả mà!!!
Nói rồi MM lấy điện thoại ra và bật flash lên.... Căn nhà lại sáng trở lại...
- Đấy!! Sáng ngay mà!! Nào! Ăn cùng nha! – MM cười rồi chìa một thìa súp ra cho tôi
Là canh rong biển!! Món tôi thích nhất mà!!
Mấy hôm nay ăn mì riết rồi quên mất hương vị mình từng thích luôn!!
Tôi gạt tay MM
- Tôi có tay!! Tự biết múc mà ăn...
- Thôi nào!!! Ăn đi mà!! – MM vẫn chìa cái thìa cho tôi
- Đã bảo không mà!!!
- Thôi được rồi!! Tùy cậu vậy!!
Nói rồi MM bỏ chiếc muỗng xuống, mặt cậu xụ hẳn xuống trông thấy... Nhìn cũng tội tội...
Thấy thế, tôi lấy chiếc muỗng lúc nãy đưa ngay vào miệng...
- Nó hơi lạc nhỉ? – Tôi nói lãng đi
- Nó không lạc đâu... Chỉ tại cậu không thích nó thôi!!
- Cũng được! Ai bảo tôi không thích khi nào chứ?! – Tôi nhắm mắt và tiếp tục ăn...
Nhà tôi giờ thì nóng như lửa...
- Hầm quá đi!! Mở cửa sổ nha!! – MM cười
- Cũng được!!
Nói rồi MM chạy đến, dùng tay mở chốt cửa sổ...
Gió từ ngoài sông nhà thổi man mát... Thật dễ chịu...
Chúng tôi tiếp tục thưởng thức món súp ngon lành mà MM đã mua... Mà thực sự tôi không biết cậu ta mua hay tự nấu nữa...
Nói thật... Trong số ba đứa bạn thân của chúng tôi có tôi MM và DE thì MM là đứa thạo việc nhà nhất... Cậu ta nấu ăn khá là ngon... Ít nhất thì cũng hợp khẩu vị với tôi và DE
- Cậu nấu à?
- Ukm!! Tớ biết mấy hôm nay cậu cày game cực lắm... Với lại đi làm nữa... chắc cậu bận tối mặt luôn nhỉ?!
- Không hẳn... - Tôi im lặng lúc lâu – À mà này... Gần đây tôi nghe nói DE có người yêu rồi nhỉ?!
- Ukm!! Hình như là Eve thì phải!! – MM cười
- Cậu ta nhanh thật!! Chỉ vừa gặp Eve 3 tháng thôi mà!!
- Ukm!!! Đúng là nhanh thật!! – MM quay sang tôi – Khi nào cậu định có người yêu?!
- Tôi không rõ nữa!! Nhưng thực sự thì có người yêu để làm gì cơ chứ?! – Tôi suy nghĩ
- Để như thế này này!!!
Nói rồi MM bước đến gần tôi, hai tay ôm chầm lấy tôi, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một nụ hôn
- Cậu làm gì vậy? – Tôi đỏ mặt
- Thì cho cậu thấy cảm giác lúc có người yêu đấy!!
- Có cần phải... ưm...
Tôi vừa định nói nốt câu, MM đã chặn câu nói của tôi bằng một nụ hôn nhẹ lên đôi môi tôi
- Tớ yêu cậu Lunati Psyker! Hãy làm người yêu tớ nhé!!
- Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra!!!
MM ôm ghì lấy tôi... Cơ thể cậu đè nhẹ lên người tôi
- Cậu có thể không?
- Tại sao tôi phải đồng ý chứ?
- Vì cậu cũng yêu tớ mà! Đúng không? – MM đỏ mặt
- Tôi... Tôi
Tôi bí thật rồi... Cậu ta đoán trúng tim tôi... Tựa như một mũi tên xuyên qua con tim tôi
- Tớ biết là cậu có mà!! Hãy trả lời đi chứ!!!
- Tôi... Tôi... - Tôi ấp úng
- Có hay không?!
- Có!!! Tôi yêu em Master Mind!!
Những lời nói nghe đến sến rện ấy tôi cũng nói ra rồi... Chả còn gì hối tiếc nữa.... Tôi nhào đến hôn MM mãnh liệt...
Và rồi ông trời lại trêu tôi thêm một lần nữa...
*Bụp*
Thế là cả căn nhà sáng rực lên... Có điện rồi!!!
- Eh!! Có điện rồi!! – MM cười rồi ngồi dậy
- Ukm!! Có điện rồi!! – Tôi khẽ tiếc nuối
- Mà này!!! – MM cười
- Sao?
- Anh phải nhớ những gì anh đã nói đấy!! – MM nháy mắt!!
Vậy là tôi đã thổ lộ với em ấy rồi sao?! Đây là thực chứ không phải mơ sao?!
- Ukm!! Tôi sẽ nhớ... Thôi ta đi ngủ thôi!! Khuya lắm rồi!!! Em nên giữ sức khỏe Master!
- Vâng!!
Nói rồi, chúng tôi kéo nhau vào phòng, cùng nhau ngủ một giấc thoải mái...
The End
P/s: Có sến quá không?! Chắc có nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com