Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HOT SCENES]Mình đã yêu nhau như thế...(Phần cuối)

Sau cuộc gọi với Hương chừng 10 phút, máy Lan Khuê lại đổ chuông. Ngọc vẫn đang ngồi thẫn thờ bên bạn, giật mình nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay: "Trung Tào Lao" đang gọi. Ngọc giật nảy, lầm bầm:

- Phải đổi là "Trung Tào Tháo" mới đúng, nhắc cái đã hiện hình ngay!

Chần chừ vài giây rồi cô nghe máy:

- A lô, Ngọc- bạn thân của Lan Khuê nghe!- cô lấy giọng thản nhiên

- Chào em! Em đưa máy cho Khuê được không?- Trung khá bất ngờ vì người nghe máy không phải người anh trông đợi

- Cô ấy ra ngoài rồi! Anh muốn nhắn gì không?

- Khi nào cô ấy quay về vậy?

- Nếu có quay về thì tôi đoán cũng không muốn nói chuyện với anh đâu!- Ngọc ra vẻ

Câu nói đó khiến Trung giật mình, anh ta bỗng hoang mang, có phải Khuê đã biết anh ta thuê nhà báo và máy tay thợ săn ảnh hôm qua hay không?

- Cô nói vậy nghĩa là sao?- Trung gặng hỏi

- Khuê có người yêu rồi- Ngọc lại nghĩ tới Hương, nãy giờ cô đã hối hận về trò đùa của mình. Hương không đáng phải chịu khổ như thế...- Vậy nên anh đừng cố đeo bám cô ấy! Nếu Khuê yêu anh thì cô ấy đã nhận lời từ rất rất lâu rồi!

Từng chữ được Ngọc nói rành rọt vào điện thoại. Trung nghe và dù anh ta biết rõ điều đó nhưng sự dứt khoát của Ngọc khiến anh ta e sợ. Im lặng một hồi, Trung mới lên tiếng:

- Tôi hiểu rõ điều đó! Nhưng tôi tò mò muốn biết hắn ta là ai, hơn tôi điểm gì mà Khuê lại yêu hắn ta đến thế?

Ngọc bật cười, giờ thì cô đang chiếm thế nên nói chuyện cũng thoải mái hơn:

- Hơn về mọi mặt!- Ngọc bỗng chần chừ một chút, nhưng cô nghĩ không có gì để giấu giếm cả- Anh làm chủ biên một tạp chí thời trang, hẳn phải biết rõ Phạm Hương là ai, đúng không? Tự mình so sánh đi nhé!

Hai tiếng "Phạm Hương" được Ngọc nhấn mạnh. Cái tên ấy khiến Trung chết sững, ú ớ không thể nói nổi một lời.

"Phạm...Phạm Hương...sao?




Sau một hồi dò hỏi, Hương cũng tìm ra gã Trung đó là chủ biên của tờ báo nào. Cô lái xe đến tòa soạn đó, thoáng chút lạnh lùng bước vào. Mọi người trong tòa soạn đều nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng hết sức, có lẽ họ không hiểu vì sao hôm nay cô lại đến đây cũng như không hiểu sao Hương lại có vẻ đẹp hoàn hảo đến thế. Hương hỏi nhân viên phòng của Tổng biên tập rồi mạnh mẽ sải bước chân tiến về phía cuối hành lang. Cô cứ thể mở cửa bước vào, không màng gõ cửa:

- Anh là Trung phải không?

Người đàn ông đang đứng lặng bên cửa sổ, giật mình khi nghe câu hỏi của ai kia. Giọng nói quen thuộc ấy, chẳng phải hắn đã từng muốn được nghe mỗi ngày hay sao...Hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ngỡ ngàng của người con gái đang đứng ở cửa, mỉm cười:

- Chào em.


Khuê tỉnh dậy, trong đầu thấy nhức nhối vô cùng. Ngọc vội vàng ngồi sát lại gần bạn, vồn vã:

- Tỉnh rồi à????Nhìn ra tao không, hả????

- Ngọc à...Hương...Chị ấy đâu rồi...?- Giọng Khuê khá yếu, ngập ngừng từng chữ

- Bỏ mày đi rồi! - Ngọc dứt khoát. Thực chất cô cũng không chắc Hương đi đâu nữa, cô ấy cũng không hẹn khi nào quay lại...

- Cái gì? Không...Không được...- Khuê chống tay cố ngồi dậy- Tao...phải gọi cho Hương...!!

- Thôi mày cứ nghỉ ngơi đi, chuyện đó tính sau!- Ngọc gàn bạn, đỡ Khuê ngồi dựa lưng vào thành giường. Nhưng Khuê, dù còn yếu nhưng không thôi vẫy vùng, cô xô tới lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh Ngọc, vội vàng mở máy toan gọi điện thì Ngọc đã giật điện thoại lại.

- Mày làm cái quái gì thế?- Khuê lấy hết sức hét lên- Tất cả là tại mày...tại mày!!!

Khuê òa khóc. Nhưng Hương không còn ở đây dỗ dành cô nữa rồi. "Hương à...Chị đang ở đâu cơ chứ???". Ngọc giữ hai vai bạn, để cô tựa đầu vào vai mình mà khóc, cố gắng an ủi:

- Đúng! Là lỗi của tao hết! Tao xin lỗi! Nhưng khi nãy Hương nói gì với mày sao?- Ngọc vẫn chưa hiểu cơ sự thế nào, chị biết Khuê bạn cô đã ngất vì mất nước !?

- Chị ấy bỏ tao rồi!!!- Khuê không ngừng đánh vào vai bạn- Hương không muốn gặp tao nữa!!! Do mày, cái kế hoạch tệ hại của mày!!!

- Thế sao mày không nói ngay sự thật đi!- Chỉ là muốn giúp bạn nhưng hơi quá trớn, Ngọc không muốn nhận hết tội lỗi về mình như thế, dẫu sao Khuê cũng đã đồng lòng với cô cơ mà!

- Tao không biết!! Tao uất nghẹn không nói được gì cả... Mày có biết chị ấy suy sụp thế nào không???? Chị ấy khóc rồi lại nói toàn những điều đau buồn!!! Hương không đáng chịu như vậy!!!- Khuê gần như gào lên, cô khóc mỗi một nhiều.

- Tao xin lỗi mà...- Ngọc vỗ vỗ vào lưng Khuê, cô bỗng thấy hối hận quá, cũng tại cô muốn thử thách tình yêu của Hương thôi mà.

Chợt Khuê nhớ tới hộp quà Hương tặng, cô vội ngoảnh ra kiếm tìm: Hộp quà được đặt ngay ngắn bên chiếc đèn ngủ. Cô với tay cầm lấy hộp quà, nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi, chầm chậm mở hộp quà ra thật khéo léo.

- Hộp gì vậy?- Ngọc hỏi nhưng hoàn toàn bị Khuê phớt lờ.

Mở chiếc hộp ra, mùi hương thân quen ấy đã tìm đến. Đúng rồi, đây chính là mùi nước hoa Hương hay dùng, mùi thơm thoang thoảng đầy mê hoặc mỗi khi hai người ở gần nhau...Lòng Khuê càng cồn cào hơn nữa khi Hương chẳng còn ở đây nữa rồi...

- Tao phải gọi cho Hương ngay!- Khuê gào lên thật sự, cô cố giật lại điện thoại của mình nhưng Ngọc không cho:

- Mày cứ ổn định đi! Hương không yêu ngay người khác đâu mà lo!- Ngọc dứt khoát. Nhìn cô bạn tội nghiệp của mình mà lòng cô thấy tội lỗi quá...- Bình tĩnh không lại ngất nữa đấy! À để tao đi lấy nước cho mày uống, Hương bảo thế...

Nói rồi Ngọc nhìn sang biểu cảm của Khuê, thấy cô lặng đi. Có lẽ Khuê lại đang xúc động trước sự quan tâm mà Hương dành cho cô. Ngọc mỉm cười khe khẽ rồi bước xuống bếp.

Chỉ còn mình Khuê trong phòng, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Khuê từ từ nằm xuống, ôm chặt chiếc hộp trong lòng... Mùi hương thân quen kia khiến cô không thể ngừng nhớ người ta...Giá như Hương ở đây và đang ở trong vòng tay cô lúc này thì hạnh phúc biết bao...

Hương chẳng ngờ cuộc đời cô lại có thể trớ trêu đến thế! Lan Khuê- người cô đã dành trọn tình yêu, giờ đang là bạn gái của mối tình đầu trong đời cô sao? Hắn- người đầu tiên cô yêu hết lòng, lại rời bỏ cô vì cái lý do không thể lãng xẹt và ích kỷ hơn. Sau bao năm không gặp lại, từ hồi tốt nghiệp Đại học, giờ hai người đang đứng trước mặt nhau, khi mà hình ảnh nhau trước đây chỉ tồn tại trong kỷ niệm.

- Anh...anh...- Hương không nói nổi thành lời

Sau lời chào kia, Trung chầm chậm tiến về phía Hương rồi đưa tay ôm lấy Hương nhưng cô đã nhanh chóng đẩy hắn ta ra. Hương đâu còn yêu hắn ta nữa, đó là sự thật. Và tình yêu đó đã chết từ rất lâu rồi! 

- Anh chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu cả!

Trung thực sự ngỡ ngàng. Đầu tiên hắn ta không hiểu sao Hương lại tới tìm anh ta. Tiếp theo, hắn cũng không hiểu nguyên do của câu nói kia, chẳng lẽ Hương muốn quay lại nhiếc móc hắn chuyện cũ? Hương vẫn còn tình cảm với hắn sao?

- Em nói thế là sao? Anh không hiểu...- Trung tiến gần về phía Hương

- Anh đứng yên ở đó!- Hương chỉ tay dứt khoát- Nếu anh yêu một người thì hãy sống có trách nhiệm với người ta! Tôi đã nghĩ sau ngần ấy năm anh đã thay đổi nhiều, nhưng tôi đã hoàn toàn nhầm lẫn! Anh vẫn là anh, thứ vô tâm ngày nào...

Trung vẫn không hiểu Hương đang ý nói gì nữa, hắn hoang mang không biết có phải Hương muốn quay lại trách móc và hàn gắn quan hệ giữa hai người không...

- Bee à...- Trung khẽ cất lời

- Anh không có quyền gọi tôi như thế!- Hương gằn giọng- Anh hãy nhớ anh và Khuê đang yêu nhau! Đừng mắc sai lầm nữa!

Trung thật sự ngớ ra, giờ hắn hiểu rồi. Có lẽ Hương đã hiểu lầm về những bài báo thủ đoạn của hắn, nhưng sao lại có thể thế, Ngọc nói người yêu của Khuê là "Phạm Hương" mà! Chính là cô ấy- người yêu cũ và cũng là người đang đứng trước mặt anh ta lúc này!

- Nếu Khuê đã yêu anh thì tại sao anh lại có thể đối xử tệ bạc thế??? Cô ấy ốm mà anh không hề đến săn sóc hay quan tâm lo lắng! Anh lúc nào cũng chỉ như vậy, ích kỷ riêng mình!!!!!

- Hương à...Nghe anh giải thích...

Trung không muốn Hương hiểu lầm. Nếu là người khác, chắc chắn anh ta sẽ chớp lấy thời cơ này để làm rạn nứt tình cảm của Khuê và người đó. Nhưng không, đó là Hương- người con gái anh ta đã từng rất yêu nhưng rồi vì lòng tự trọng của bản thân mà anh ta đã đớn hèn từ bỏ. Những ngày về sau anh ta vẫn nhung nhớ người con gái đó nhưng anh biết Hương sẽ chẳng bao giờ tha thứ và quay lại bên anh... Trung đã từng làm Hương đau khổ và anh ta cũng chưa từng hết dằn vặt về chuyện đó. Trong chuyện tình cảm, anh ta là một người nặng lòng. Cho tới ngày hôm nay, anh ta cũng chỉ yêu thật lòng hai người con gái, nhưng giờ thì hai người ấy lại yêu nhau...Trên đời, tồn tại hai chữ "ĐỊNH MỆNH" thật sao?

- Anh chỉ luôn ngụy biện mà thôi!!!!

 Càng lúc Hương càng nóng giận! Từ lâu Trung đã hằn sâu trong ấn tượng của Hương như một kẻ xấu xa thấp hèn. Nếu anh ta đủ lòng tin, tình yêu và sự kiên vững thì ngày xưa sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cô chỉ vì cô có quá nhiều người theo đuổi, cũng như quá tài năng, quá xinh đẹp...Anh ta cũng đẹp trai, cũng học giỏi, cũng có người theo đuổi, nhưng chẳng khía cạnh nào có thể xét ngang với cô...Lòng tự trọng quá lớn để khiến mối quan hệ đó tan vỡ, nhưng Hương đã không còn nuối tiếc cho sự tan vỡ ấy tự rất rất lâu rồi...

- Em hiểu lầm rồi! Khuê không hề yêu anh!!!- Trung gần như gào lên để giành quyền phân trần. Ngay lúc này, anh không muốn gây thêm tội lỗi nào với Hương nữa...Có lẽ đây là cơ hội để anh thôi dằn vặt về chuyện cũ: Hương phải được hạnh phúc! - Việc tốt cuối cùng anh có thể làm cho cô gái ấy...

Hương sững người, giờ thì cô lại trở thành người không hiểu chuyện. "Vậy là sao?"

- Khuê chưa bao giờ yêu anh và mai này cũng không bao giờ cho anh một cơ hội!!! Khuê yêu em!!! Khuê chỉ yêu em thôi!!!!- Trung tiến lại gần, dứt khoát từng câu chữ

- Anh nói gì, tôi không hiểu...- Hương quá bất ngờ, Khuê yêu cô sao? Đó là sự thật sao? Cô có thể tin người đàn ông kia lần nữa không đây???

- Anh xin lỗi! Những bài báo đó, những tấm ảnh đó chỉ là anh đã cố tình dựng chuyện! Nhưng khi đó anh không hề biết em là người Khuê yêu...Nếu biết trước thì...

*Bốp*

Một cái tát trời giáng in hằn vết đó lên má Trung. Hắn ngỡ ngàng quay ra nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ sôi sục của Hương..."Ngần ấy năm, cô ấy đã mạnh mẽ lên nhiều quá..."

- Hèn!!! Anh luôn luôn đớn hèn!!!!!! Tiều nhân!!!!!!!!- Hương nghiến răng, cô sẵn sàng cho hắn một cái bạt tai nữa nếu hắn còn nói thêm một câu từ hèn hạ nào nữa.

Trung không muốn đáp trả. Anh ta biết mình thực sự hèn hạ! Cái mánh khóe kia, đúng, rất tiểu nhân!

- Nếu anh biết người Khuê yêu là em, thì anh sẽ không bao giờ làm vậy!

- Ngụy biện!!!!- Hương giơ tay định tát Trung lần nữa thì Trung đã nhanh chóng nắm lấy cô tay cô

- Hãy tin anh! Sau chuyện đó anh đã luôn hối hận...Và anh nợ em ngàn lời xin lỗi! Nếu anh biết đó là em, chắc chắn anh sẽ vun vén cho hai người được hạnh phúc!

Hương trân trân mắt nhìn xoáy vào đôi mắt kia, hình như rớm nước mắt...Đàn ông khóc sao, yếu đuối! Nhưng Hương thấy lòng mình nhẹ đi nhiều...Cô bỗng thấy thương cảm cho con người đó...

- Nếu em hạnh phúc, lòng anh sẽ nhẹ nhõm hơn...Dù cho lỗi lầm kia, anh biết sẽ không bao giờ em quên được...Những ngày sau anh vẫn luôn nhớ tới em, nhớ về những kỷ niệm vui vẻ chúng ta bên nhau...Nhớ những cái ôm, nhớ nụ hôn...

-Đừng nhắc lại nữa!- Hương gằn giọng. Cô không muốn nhớ lại chúng. Khoảng thời gian đó dần dần đã trở thành khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời cô- khoảng thời gian cô luôn hối hận và muốn vứt bỏ, muốn quên lãng.

-

-Và lúc này...- Trung hạ giọng nhưng vẫn rành rọt từng từ- Anh nghĩ anh vẫn còn tình cảm với em...

Hương chưa kịp phản ứng thì Trung đã lao tới hôn lên môi Hương. Hắn ghì chặt môi, hôn cô ngấu nghiến như một con thú khát thèm...Hương vùng vẫy thoát ra thì hắn càng giữ chặt hai cánh tay cô hơn nữa...Hắn áp cô vào cánh cửa sau lưng, áp sát cơ thể! Hương không làm sao thoát khỏi gã sở khanh kia, giờ hắn áp cả hai cánh tay cô lên trên, khiến cô càng khó kháng cự. Trung càng hôn sâu hơn nữa, hắn dùng lưỡi liếm quanh đôi môi kia trong khi vẫn tiếp tục cơn đói khát bệnh hoạn của mình... Hương cố gắng quay mặt bên này bên kia, cốt để trốn tránh những cái cưỡng hôn tiếp theo. Cô không thể kêu cứu lúc này! Chuyện này không được để ai khác can thiệp! Chính cô sẽ tự thoát ra!

Trung vẫn không dừng lại. Hắn hoàn toàn khác một Trung điền tĩnh khi trước, giờ hắn như một kẻ điên dại háo sắc đang lồng lộn kiếm tìm đôi môi căng mọng quyến rũ kia. Bất ngờ hắn cắn phập vào môi trên của Hương, cô đau quá! Không thể chịu đựng hơn nữa, Hương dồn hết sức lực vào đôi chân đang bị Trung kẹp chặt bằng chân hắn, húc đầu gối vào giữa hai chân tên bệnh hoạn kia. Bị đánh bất ngờ vào chỗ hiểm, Trung phải rời Hương ra ngay, khom người ôm "chỗ đó" kêu đau. Hương giơ chân đạp vào vai hắn một cú thật mạnh khiến hắn ngã bổ nhào vào chân bàn. Mặt cô đỏ bừng từ khi bị cưỡng hôn cho tới khi này- đang nóng giận vô cùng! Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này và bị một thằng sở khanh như vậy cơ hội với mình! 

Không nói gì, cô ném cho hắn một cái nhìn sôi sục rồi bỏ ra ngoài, lấy tay che miệng, nhanh chóng lấy vẻ điềm tĩnh để không phải nhận sự soi mói từ các nhân viên trong Tòa soạn.


Ngồi vào xe, Hương thở dốc. Giờ thì cô an toàn rồi!

Hương lấy chai nước súc miệng rồi nhổ toẹt, đưa tay lau sạch những cái hôn dơ bẩn kia.

Thấy môi đau rát, cô lấy gương ra soi, nhận ra môi trên của mình đã chảy máu.

-Chó chết! - Cô phải văng tục! Thể loại đó thật đáng khinh miệt, vậy mà cô đã từng quen hắn cơ đấy? "Trời ạ, không biết hắn đã làm gì Khuê chưa?"- Nhanh chóng Hương nghĩ tới người con gái của mình. Mặc kệ cơn đau mà vết rách trên môi mang lại, cô vội quay xe, lái nhanh tới nhà Khuê.

"Khuê Khuê, xin lỗi em..."


Hương tới nhà Khuê cũng tầm đầu giờ chiều, cô chạy vội vào nhà vì cổng không khóa, cửa nhà cũng không. "Bất cẩn quá mà!"- Hương khẽ trách, nhảy ba bậc một lên phòng Khuê. Hương thấy hạnh phúc vô cùng- cảm xúc trái ngược hoàn toàn so với khi cô bước ra khỏi căn nhà này khi trước...Bao nhiêu câu hỏi đang lộn xộn muốn được giải đáp, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu tình cảm muốn được giải thoát. 

Tới trước cửa phòng, Hương vui vẻ toan gọi tên Khuê thì thấy Ngọc đứng chặn ở cửa, khẽ nhíu mày:

- Tưởng chị không quay lại..- Ngọc trách móc thay cho Khuê

- Tôi còn phải lấy chìa khóa nhà chớ...- Hương cười rạng rỡ với cô gái nhỏ bé đang đứng chắn trước mặt mình

Ngọc nhìn Hương soi xét, cô thắc mắc tại sao trông Hương lại vui vẻ tới vậy.

- Khuê vẫn ngủ sao? Cho tôi vào với cô ấy nhé! - Hương ngó vào rồi nháy mắt với Ngọc, cô hạ giọng, có lẽ giống nài nỉ hơn.

Ngọc nhìn cô chăm chú thêm một lúc nữa rồi giả bộ không quan tâm lắm đến sự vui tươi của Hương khi này:

- Của chị tất! Tôi còn phải đi làm chứ chăm người yêu chị mãi sao nổi!- Ngọc nói rồi đi luôn, tủm tỉm cười

Hương hồ hởi nói với theo :"Cảm ơn nhé!" rồi chạy vào ngay với Khuê, không quên khóa cửa phòng cô lại.


Hương khe khẽ ngồi xuống cạnh Khuê, thấy chạnh lòng khi ngắm nhìn người ta. Người cô yêu thương đang ngủ, hay cố ngủ? Khuôn mặt vẫn mang nét âu sầu, những giọt nước mắt vẫn đọng lại nơi khóe mắt, trên hàng mi, ướt đầm chiếc gối...Cô ấy đang ôm chặt hộp quà mà Hương tặng. Nhìn người ta mà nước mắt Hương vô thức lăn dài. Khuê Khuê tội nghiệp của cô đúng là đã trải qua một cú sock rất lớn! Khi nãy Hương lại nói toàn những điều đau buồn, khóc lóc thương tâm, đã thế lại còn bỏ đi không nhắn lại một lời. Chiếc áo sơ mi trắng cô mặc giờ vẫn ẩm ở cánh tay, khi nãy dùng để lau nước mắt...Hương đã khóc rất nhiều, Khuê cũng vậy, hai người cùng đau khổ!

- Giờ thì chị về với em rồi đây...- Hương thì thầm rồi nhẹ nhàng nằm xuống đối diện Khuê.

Thấy Khuê có vẻ khá cực nhọc, cô đưa tay khẽ lấy hộp quà ra khỏi vòng tay Khuê, nhưng Khuê ngủ đâu có sâu giấc, lại cảm thấy có ai đó đang muốn cướp khỏi cô "món quà cuối cùng" của Hương, cô choàng dậy...Khuê không dám tin nữa! Trước mắt cô là khuôn mặt đẹp xinh của người ấy, đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến, nhoẻn miệng cười:

- Chào em! 

- Lại cái câu ấy! Chị không còn câu nào tình cảm hơn sao!- Khuê phút chốc nhận ra đó không phải là ảo ảnh, giãy nảy trách cứ, thuận chân đạp Hương ngã lăn xuống đất. Khuê giật mình nhận ra mình vừa lầm lỡ thái quá, cô nhổm dậy nhưng thấy Hương vẫn nằm đó, không cử động. Khuê vội lao xuống cạnh bên người ta, lắc vai:

- Hương! Hương! Chị sao thế???

Hương vẫn nằm im. Khuê nhanh chóng hoảng sợ thật sự, cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt Hương, ghé sát vào và gào lên:

- Tình dậy đi!!!!!! Phạm Hương!!!!!!!!!!!

Bỗng một vòng tay ôm choàng lên vai Khuê rồi đè cô ngã xuống. Hương nhìn người con gái vẫn còn nét lo lắng trên khuôn mặt kia, giờ đang nằm trên sàn nhà, gối đầu lên tay cô, có vẻ vẫn chưa hết hoảng hồn nên nhìn cô chằm chằm không nói nổi một lời.

- Sao nào? Dám đá chị xuống đất hả? -Hương cười, tặng kèm một ánh nhìn tinh nghịch

- Tại chị hết chứ! Vì chị bỏ đi cả!!!- Khuê lại rơm rớm nước mắt. Người đâu mà mau nước mắt. Rồi cô không ngừng đập tay vào vai Hương, dường như muốn chắc chắn đây không phải là một giấc mơ vì cảm giác tiếp xúc vô cùng chân thực.

- Nhưng giờ chị về rồi nè! Về với em rồi nè!- Hương dỗ dành, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia

- Đồ đáng ghét! Chị còn về làm gì nữa cơ chứ???- Khuê nửa khóc nửa cười

- Trở về để yêu em...- Hương nói rồi nhanh chóng trao cho Khuê một nụ hôn nhẹ lên cánh môi

Nụ hôn ấy khiến Khuê im bặt. Cô sững người. Hương vừa hôn cô sao? Là thật sao? Dù sự tiếp xúc ấy xảy ra chớp nhoáng nhưng cũng đủ để cô thấy say mê. Và khát thèm. Người ta đâu biết cô đã nhớ vòng tay này, bờ vai này, nhớ khuôn mặt kia, nụ cười kia, nhớ giọng nói ấy, ánh nhìn ấy, bao lâu rồi không...Ừ thì ba ngày! Ba ngày thôi nhưng một khi cô nhận ra mình đã yêu người ta thì một ngày cũng đã dài đằng đẵng...

Khuê đưa tay ôm lấy khuôn mặt Hương, muốn trao cho người ta một nụ hôn đáp lại thì cô chợt nhận ra vết sứt trên môi Hương. Đó là một vết thương mới, khá sâu.

- Chị làm sao ở môi thế? - Khuê thắc mắc

- Bị cưỡng hôn đấy!- Hương mỉm cười , trong đầu có gợi nhắc lại những giây phút kinh tởm khi nãy, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi vì trước mắt cô giờ đây đã có Khuê Khuê rồi!

Khuê từ lúc nào đã tự kiếm cho mình cái quyền được ghen tuông, cô cau mặt lại:

- Nói đi! Ai hả????- Khuê gầm gừ

- Không cần biết đâu! Biết chị yêu em là được rồi!

Không chờ Khuê phản ứng, Hương ghì sát xuống trao cho Khuê một nụ hôn nữa. Nụ hôn này cuồng nhiệt hơn! Đôi môi mơn trớn khuôn miệng người ta rồi dừng lại ở nơi vừa khớp nhất. Hương nuốt nước bọt, ở tư thế phía trên này mà không làm vậy sẽ khá là mất vệ sinh.Cô có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Khuê, kéo theo ngàn khát khao khoái cảm...Khuê cũng dần dần hé miệng , tỏ ý sẵn sàng cho một cuộc ghé thăm hoặc một cuộc trao đổi đầy ướt át. Nhận ra cơ hội, Hương đẩy lưỡi vào khuôn miệng người ta, sục sạo kiếm tìm một sự đáp lại từ người kia. Những cánh môi vẫn tiếp tục trò chơi vờn bắt, đầu lưỡi quấn quýt với nhau, đùa nghịch với sự mềm mại vốn sẵn.

Một tay vẫn ôm chặt lấy cổ Hương để người ta không thể nào dứt ra, tay kia Khuê lần xuống hàng khuy áo của chiếc sơ mi trắng. Từng chiếc khuy nhanh chóng được Khuê khéo léo gỡ tung, cô rướn người cao lên để lột phăng chiếc áo của Hương ra mà không làm gián đoạn những nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt. Hương cũng không vừa, cô lần tay ra đằng sau lưng Khuê, kiếm tìm chiếc khóa váy rồi gấp rút kéo xuống, đưa tay kéo chiếc váy từ vai Khuê tụt xuống. Khuê hợp tác cùng Hương trút bỏ lớp vải vướng mắc kia rồi đạp nó ra xa, cố gắng tạo không gian cho hai người. Đôi chân thon dài của Khuê giờ đang ôm chắc lấy phần hông của người con gái phía trên, vòng tay ôm siết lấy cổ không buông...Hương cảm thấy nụ hôn hai người đang trao cho nhau còn mãnh liệt và mạnh mẽ hơn gấp bội nụ hôn khi nãy cô bắt buộc phải chịu đựng từ con thú hoang sở khanh kia. Khuê nhìn yếu mềm vậy mà ngay lúc này đây hôn cô như muốn nuốt trọn tất cả, đến mức vết thương kia chưa kịp khô giờ đã lại rớm máu vì tác động. Đôi tay cô vuốt ve từ vai cho tới cặp đùi thon thả của Khuê, xoa khẽ để kích thích những khát khao tình ái. 

Khuê muốn tiến xa hơn nữa. Cô không chần chừ gỡ chiếc móc khóa bra của Hương rồi nhanh tay ném đi, sợ Hương nhanh tay chộp lại được. Nhưng ngược lại, Hương không ngăn cản, cô mặc kệ cho Khuê xoa nắn khuôn ngực tròn đầy của mình bởi lẽ chính cô cũng đang nghịch ngợm dưới hông người ta.

Đột ngột Khuê lật đảo tình thế, rồi chủ động dứt khỏi nụ hôn với người con gái nằm dưới. Hương chưa kịp ngỡ ngàng thì Khuê đã thấp người xuống hôn lên cô rồi dịch chuyển cánh môi mềm mai theo bờ vai Hương. Hương nhắm mắt tận tưởng, nhoẻn miệng cười khoan khoái, nhưng khoái cảm cứ thế mà tăng lên mỗi khi Khuê dịch chuyển những nụ hôn ướt át kia. Hương cố kìm nén, cô bám chắc lấy vai Khuê, hằn lên đó những vết móng tay đầy nhục cảm. Khuê cắn khẽ lên vai Hương rồi mút mát ở đó, đưa sự ướt át xuống thấp dần, thấp dần...Khuê áp mặt lên khuôn ngực căng tròn kia, khuôn miệng không ngừng ngấu nghiến bằng những nụ hôn như muốn lấy hết sinh khí của người kia, một tay xoa nắn bên còn lại, tay kia cô tỳ mạnh xuống sàn nhà vì sợ mình không chống đỡ nổi nữa... Nhưng Hương mới là người gục ngã trước, giờ thì mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của cô rồi! Hương rướn người lên, không thể cưỡng lại được sự kích thích từ những hành động gợi tình Khuê đang thực hiện trên cơ thể cô. Cô cảm thấy "nơi đó", của cả hai người, đều đang ướt át... Tiếng rên cuối cùng cũng thoát ra- tiếng rên đầy khoái cảm mà Khuê luôn trông chờ, giờ được nghe lại càng kích thích, càng tấn công mạnh bạo hơn nữa. Cô đưa tay xuống phía dưới, lần vào bên trong lớp vải ẩm ướt thì Hương giữ tay cô lại, kéo ra:

- Chị...chị...không chịu...được...nữa...-Hương thở dốc, thều thào nói từng chữ một. Lần đầu tiên làm tình mà cô mất sức tới vậy- hoàn toàn mất thế chủ động.

Khuê khúc khích cười dù vẫn chưa buông tha bầu ngực đẫy đà kia, cô vẫn muốn mút mát thêm nữa, đầy đọa người ta thêm nữa.

- Thôi..mà...- Hương vẫn cố gắng rên rỉ. Chuyện này đã vượt quá sức của cô rồi!

- Nhưng em thích!- Khuê quay lại với đôi môi còn rướm máu kia, tiếp tục đùa giỡn với môi với lưỡi người ta, day nhẹ cánh môi rồi lại hôn, hôn như hút hết sinh khí trong lồng ngực kẻ thất thế kia. 

Khuê nghe thấy tiếng thở hổn hển của Hương, hình như người ấy mệt thật. Cô tiếc nuối dứt ra, chống hai tay xuống sàn để nhổm dậy, tạo không gian cho người ta lấy lại oxy. Hương thở dốc rồi chới với muốn ngồi dậy. Lúc này cô lại ngượng chín mặt khi đang lõa thể trước con mắt khát thèm của người kia, cô với tay lấy tấm chăn trên giường che đi phần trên, ngửa mặt lên tiếp tục lấy dưỡng khí nhưng thực chất là để không phải thấy ánh nhìn kia nữa. Cô sợ mình sẽ ngất ra đây vì căng thẳng như Khuê ban nãy...

- Chị bỏ cuộc rồi sao?- Khuê bò lại gần, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Hương rồi đặt lên đó một nụ hôn gợi tình nữa.

- Chuyện này gấp gáp quá...Chị...- Hương vẫn đang lấy hơi, sợ rằng sắp bị kéo vào một cuộc mơn trớn khó thở khác.

- Giờ chị là của em rồi! Hãy tập quen với điều đó đi!- Khuê khúc khích, buông mình ngả đầu lên chân Hương, vòng tay ôm lấy eo cô và nhắm mắt lại tận hưởng...

- Em yêu chị! Yêu chị nhiều lắm...- Khuê thì thào, cô cũng mệt rồi.

- Chị...cũng..yêu em!- Hương lấy sức nói rõ từng từ một, tựa lưng vào tường, khẽ nhoẻn miệng cười...

* * * * * 

- Khuê Khuê, lại đang nghĩ đen tối gì phải không?- Hương ranh mãnh nhìn Khuê- im lặng trong vòng tay cô nãy giờ, khi này lại cười vô thức.

- Lần đầu tiên của mình...hí hí...- Khuê vòng tay ôm lấy cổ Hương, nhìn cô đắm đuối

- Hôm nay chị mệt lắm!- Hương vội vàng đẩy Khuê ra rồi đứng lên đi về phòng- Em nấu cơm đi!

- Nàyyyyy!!!!! Chị muốn làm em tức phát điên nữa sao?- Khuê gầm gừ, đang hưng phấn mà bị con người kia làm cho chưng hửng. Cô hận!

- Kệ em! Chị đi tắm!- Hương nói với ra

- Đã thế...Không ăn uống gì nữa! Em tắm cùng chị!!!!!!- Khuê Khuê ranh mãnh chạy thật nhanh vào nhà tắm, không cho Hương kịp khóa cửa lại

- Em có ra không thì bảo?- Hương ngượng ngùng lớn tiếng xua xua Khuê ra ngoài

- Đừng có trách em hôm nay!!! Khuê dồn sức đẩy Hương vào nhà tắm, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng rồi khóa lại.

Chốc chốc có tiếng hét rồi lại tới tiếng cười tinh nghịch của ai đó, sau đó là một sự im lặng đến ngộp thở, chỉ có tiếng nước xối xả vẫn đều đều vang ra từ  trong phòng tắm...

[END]




P/S: Móa, chắc đây là lần đầu mà cũng là lần cuối mình viết mấy cái cảnh 18+ này >< Vừa viết vừa ngượng, đã thế lại còn chưa thử viết kiểu này bao giờ nên lại càng lố :v Cũng tại mấy má cứ đòi mật ngọt với cả đường phèn, chap vừa rồi cũng ngược đôi trẻ quá nên chap này đền bù :))

Vậy là xong cái "Mình đã yêu nhau như thế..." với 5 phần dài khủng khiếp *rơi nước mắt*

Từ giờ sẽ viết tiếp fic bằng những truyện khác nhưng đúng chuẩn oneshot nhé ^^

Fic cũ thì bỏ bê 4,5 hôm nay rồi nên mai mình sẽ cố gắng post chap tiếp theo, các chị các mẹ đón đọc nhé ^^

Thanks for reading :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com