Mình đã yêu nhau như thế...(Phần 3)
Khuê vẫn ngồi lặng im suy nghĩ, mặc cho Ngọc cứ xuýt xoa không ngớt vẻ đẹp của Phạm Hương. Đột nhiên điện thoại cô có tin nhắn mới, Khuê nhìn vào màn hình rồi thảng thốt:
- Ngọc!! Hương nhắn tin cho tao...
- Hả?- Ngọc chồm sang phía Khuê- Tỏ tình với mày sao?
Khuê run run đọc từng chữ một- cái tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 câu, không vui cũng không buồn, không thể đoán biết người gửi đang mang tâm trạng ra sao nữa:
"Chị ở đây thêm vài hôm. Giữ chìa khóa nhà cho chị nhé. Cảm ơn."
- Là sao?- Ngọc ngớ ra- Không về ngay sao?
- Tao không biết nữa...- Khuê thấy hụt hẫng vô cùng. Cô đã luôn mong chờ tới ngày Hương về nước, mà tính ra thì chỉ ngày mai hai người sẽ gặp lại nhau...Nhưng giờ đây, chính Hương- cái người cô nghĩ có ý tán tỉnh cô đó, lại chủ động muốn kéo dài khoảng thời gian xa cách giữa hai người. Cô vội nhắn lại. Khuê cần phải biết lý do:
"Chị chưa xong việc hay đi du lịch luôn vậy?"
Cả Khuê cả Ngọc cùng nín thở chờ tin nhắn trả lời, và chỉ vài phút sau, Hương nhắn lại:
"Chị có thêm vài người bạn mới bên này. Nghe nói em có người yêu rồi à? Chúc mừng nhé!"
Tim Khuê đập nhanh hơn khi đọc tin nhắn đó. Vậy là Hương đọc rồi, đích xác là đã biết về những bài báo đó. Rồi lại còn những người bạn mới, họ là ai, có phải người con gái hôm trước đã nghe điện thoại của Hương không?
- Mày thấy không?- Ngọc cười như trúng mánh- Người ta ghen nên không về đó!
- Thôi, đừng đoán tầm bậy nữa! Chị ấy còn chúc mừng tao kìa- Khuê chẳng biết nói gì khi này. Trong lòng cô, cái khoảng trống mà Hương đã bỏ lại khi bay sang New York giờ lại càng mênh mang hơn nữa...Hương không buồn vì cô, và Hương không yêu cô! Mọi sự tán tỉnh, mọi sự quan tâm kia đều là cô ngộ nhận! Hoặc cô cũng chỉ là một trong những cô gái kia- Hương yêu rồi bỏ, đến rồi đi, không chút đoái hoài, càng không bao giờ biết ghen tuông...
Khuê định viết tin nhắn trả lời thì Ngọc giữ tay cô lại:
- Mày tính làm cái gì thế? Đừng có nhắn vội!
- Mày bị làm sao đấy? Người ta đã có ý như thế...- Nói tới đây tự dưng Khuê nghẹn lại. Sao cô lại yêu người ta dễ dàng đến thế? Một người cô nghĩ sẽ ghét cay ghét đắng thì giờ lại khiến cô khóc vì khổ tâm...Một người luôn quan tâm cô thì lại không hề có ý với cô, còn cô, luôn tỏ vẻ dửng dưng, lạnh lùng với người ta, thì lại yêu người ta từ khi nào không biết. Tình yêu, chẳng lẽ lại trớ trêu đến vậy thật sao?
- Con ngốc này! Mày bị làm sao đấy hả? Đọc kĩ lại đi!- Ngọc giằng lấy cái điện thoại trên tay Khuê, chỉ vào tin nhắn của Hương- Đọc đi! Mày nghĩ xem có ai đi chúc mừng mà khô khốc thế này không? Không có chút vui vẻ phấn khởi gì cả!
Khuê đọc lại, ừ thì Ngọc nói cũng đúng. Hương chúc mừng cô mà cũng tiết kiệm, nhắn có vài chữ rồi thôi. Cả hai tin nhắn giọng cũng không vui, nếu không muốn nói là lạnh nhạt với cô, không giống với Phạm Hương của những ngày về trước: luôn vui vẻ, luôn chọc ghẹo cô, luôn cố tình khiến cô bị hớ nhưng cũng quan tâm, ân cần với cô dẫu là điều nhỏ bé nhất. Nhưng cô vẫn phải nhìn nhận vấn đề theo hướng ngược lại, không được suy nghĩ tích cực vậy để rồi trái tim nuôi hy vọng...
- Có thể chị ấy không quá quan tâm đến chuyện ấy! Chúc cho có chẳng hạn.- Khuê buồn buồn
- Thôi đi, mày mụ mị quá rồi đấy! Mà được rồi, cứ cho là thế đi, thì tao vẫn muốn mày phải thử!
Khuê trầm ngâm rồi ngập ngừng:
- Thử thế nào?
- Hãy cứ coi như chuyện đó là thật đi!
- Chuyện gì cơ?- Khuê cảm thấy hơi khó hiểu
- Chuyện mày có bạn trai ấy!- Ngọc nhìn cô ranh mãnh. Có lẽ trong đầu cô gái này đang có hàng loạt kế hoạch A B C, cốt chỉ để giúp đứa bạn thực sự đến được với tình yêu của nó.
- Mày điên à??? Sao mà thế được??? Tao còn phải đính chính lại với báo giới nữa chứ!!!- Khuê kịch liệt phản đối
- Sợ gì dư luận, họ có làm cho mày hạnh phúc hơn không? Có cho mày một tình yêu thực sự không? Có phải cuộc sống của mày không? Từ bao giờ mày kém cỏi thế hả? Truyền thông bây giờ như lũ thiêu thân, thấy cái gì có thể kiếm ra tiền thì bâu vào! Họ không quan tâm đến cảm xúc của mày đâu, Khuê ạ!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! Nghe lời tao, kệ đi!- Ngọc nắm chắc lấy tay đứa bạn, đủ để cho cô cảm thấy tin tưởng ý kiến của mình.
- Thế...Sau đấy tao phải làm gì?- Khuê vẫn rất lúng túng
- Chờ thôi! Chờ ngày Hương của mày về nước! Còn nếu không chờ được thì gọi cô ấy về luôn đi!
- Người ta còn có bạn mà...- Khuê khẽ thở dài, cô có vẻ vẫn thấy không khả quan với kế hoạch này.
- Bạn hay gì thì cũng không quan trọng bằng mày đâu! - Ngọc quả quyết, ánh mắt càng tự tin hơn nữa!- Mà đưa đây tao nhắn cho!
Ngọc lại giật lấy cái điện thoại, cẩn thận từng chữ:
''Em đang ốm quá, không biết mấy hôm tới có sang chăm nom nhà cửa cho chị được không. Chị có cần không để em nhờ người khác?"
Nhắn xong, Ngọc không chần chừ đọc lại mà gửi ngay, cô tủm tỉm: "Mai mày sẽ gặp lại người ta thôi! Giờ tập diễn kịch đi là vừa!"
- Mày bắt tao nói dối đấy à?- Khuê hoang mang, cô không biết mình có đủ khả năng hay không
- Thì cố một lần! Còn nếu bị lộ mà người ta bỏ mày đi thì cũng đành chịu thôi...Nếu trái tim ấy không dành cho mày thì dù chuyện gì xảy ra cũng không có chỗ cho mày đâu!- Ngọc vẫn chăm chăm nhìn vào cái điện thoại chờ Hương phản hồi.
Nhưng Hương không nhắn lại.
1...2...3...
- Người ta gọi này!haha...- Ngọc cười ha hả đưa điện thoại cho Khuê, dường như điều này cô cũng đã dự cảm trước nên không bất ngờ lắm- Nhớ hắt xì và ho nhé!- Cô nháy mắt trêu đùa
Khuê giật mình nghe Ngọc nói, tay cô run run, cô bắt đầu thấy cuống quýt, lại sợ mình trót nói ra điều gì sai kịch bản.
- A...lô...- Kèm theo đó là tiếng ho khe khẽ, Khuê cố gắng lắm mới làm được như vậy.
Đầu dây bên kia, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lo lắng hốt hoảng của Hương. Sự lo lắng ấy, lần nữa đưa cô về với những ngày tháng cũ...
- Sao đã ốm rồi? Lúc sáng xem báo chị vẫn thấy...À mà thôi! Giờ em đang ở đâu?
- Em đang nằm ở nhà...*ắt-xì*...một mình...Chị đang làm gì thế?...*ắt-xì*- Khuê nhăn mặt, giờ cô đang hết sức tập trung để diễn thật tốt
Nhưng Hương không hề quan tâm tới câu hỏi đó, cô chỉ cần biết, Khuê của cô , giờ này, đang nằm một mình với thể trạng ốm yếu hết sức.
- Không có ai đến chăm em sao? Thế đã ăn gì chưa? Mua thuốc chưa? Ốm từ bao giờ?- Những câu hỏi dồn dập Hương cứ đặt ra liên tiếp, không hay biết sự lo lắng ấy khiến Khuê thấy ấm áp vô cùng...
- Mọi người đều có việc cả mà...*ho*...em mới ốm thôi, nhưng nhẹ thôi...*ắt-xì*...chắc mai ngày kia là đỡ...
- Ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?
- Em...*ho*...ăn cái bánh mỳ rồi...*ắt-xì* thuốc cũng uống rồi...
- Thôi em ngủ đi! Không cần lo cho cái nhà của chị đâu, mai chị về rồi! Ngủ đi nhé!!!!- Hương nhấn mạnh, cô bắt buộc phải để Khuê nghỉ ngơi ngay. Có lẽ cô ấy ốm vì đã làm việc quá sức chẳng hạn.
- Ơ...Chị bảo cuối tuần mới về mà?- Khuê không giấu nổi sự ngạc nhiên. Vậy là Ngọc đã nói đúng, và cô, giờ có thể chắc chắn rằng mình có một vị trí không hề nhỏ trong lòng người ta.
Ngọc nghe Khuê nói thôi cũng đủ hiểu Hương đã nói gì trong điện thoại, cô ngả người ra ghế sofa, tủm tỉm cười. Giờ phải suy nghĩ xem nên làm điều gì vừa có thể giúp bạn mình lại vừa dạy cho Hương một bài học. Ít nhất là như thế! Chưa đầy một tuần mà đã khiến bạn cô say mê như thế, lại còn phải ghen tuông giận dỗi vô cớ, như vậy đáng phải chịu phạt lắm!
- Không nói nhiều! Em ngủ đi! Chị dập máy đây! Nhớ phải ngủ ngay đấy!
Hương nói xong rồi tắt máy ngay. Giờ thì cô không còn thời gian để chần chừ nữa. Cũng may vé của chuyến bay lúc 3h sáng (giờ Mỹ) cô chưa vứt vào sọt rác, và tính ra cô sẽ về tới Việt Nam vào buổi sáng, ngay khi đó, cô sẽ tới thẳng nhà Khuê chăm sóc cho người ta.
Nhưng vẫn còn một việc nữa cô phải làm:
- A lô! My à? Tầm chiều muộn em sang nhà Lan Khuê chăm sóc cô ấy hộ chị được không?
- Ừ, nấu cháo cho cô ấy ăn giúp chị. Mà nếu cô ấy muốn ăn gì mà dinh dưỡng thì mua hộ chị luôn nhé! Uống thuốc đều đặn nữa!
- Nếu tối nay em ngủ lại ở đấy được luôn thì tốt quá!
- Có gì thì gọi lại cho chị luôn nhé! Cảm ơn em!
- Rồi, mua quà rồi! Thế nhé! Nhớ đấy!
Dẫu đã nhờ Huyền My tới chăm nom cho Khuê nhưng cô vẫn thấy không yên tâm. Đương nhiên rồi, cô chỉ an tâm nếu tự tay cô chăm sóc cho người ta thôi!
"Không biết đã ngủ chưa nữa? Bình thường vẫn bướng lắm mà!"
Hương không khỏi lo lắng, nhưng cô phải khẩn trương ngay, sắp xếp nốt đồ đạc để còn trở về. 4 tiếng nữa là bay rồi!
- Thấy tao nói đúng chưa?- Ngọc cười đắc ý sau khi Khuê kết thúc cuộc gọi và nhìn cô cười rạng rỡ
- Bây giờ tao làm gì bây giờ? Có phải về nhà chờ chị ấy luôn không? Đằng nào chiều nay rồi mấy hôm tới tao cũng không có lịch.
- Chiều nay đi shopping không? Xong về nhà mày dọn dẹp lại rồi tao nói tiếp các việc phải làm!
Khuê ngớ ra:
- Chứ không phải chờ chị ấy về rồi thổ lộ luôn sao?
Ngọc bật cười trước sự hồn nhiên của đứa bạn:
- Mày nghĩ gì vậy? Dễ dàng thế thì không có vui!
- Đừng chơi khó quá rồi chị ấy bỏ tao luôn đấy!- Khuê thì lạ gì bạn mình nữa, chơi với nhau từng ấy năm đủ để cô biết Ngọc không bao giờ thiếu cách trong bất cứ vấn đề nào.
Đúng như Hương đã nhờ, hơn 6h tối Huyền My có mặt dưới cổng nhà Khuê, cô láy máy ra gọi theo số mà Hương đã đưa cho mình:
- A lô! Lan Khuê nghe...?- Ở đâu dây bên kia Khuê thấy số lạ, cô hơi hoang mang
- Chị Khuê ạ? Em Huyền My đây! Em là bạn chị Hương, nghe nói chị ốm nên chị ấy nhờ em tới xem chị thế nào.
- Chết tao rồi mày ơi!!- Khuê bịt phần micro của điện thoại lại, kêu lên khe khẽ với Ngọc, khi này đang nằm ở sofa xem TV- Hương nhờ bạn đến chăm tao!!!!
- Cái gì?- Ngọc ngồi bật dậy, cô vội tắt TV- Giờ mày ra mở cửa còn tao sẽ trốn trên tầng 3! Đừng có giả vờ ốm quá, một lúc thì bảo họ về đi nhé!- Ngọc tính toán rất nhanh rồi cô chạy vội lên trên tầng, không quên cầm theo chút thức ăn chống đói.
Huyền My chờ một lúc không thấy Khuê nói gì thì khá bối rối, cô nhắc lại vào điện thoại:
- A lô...Chị Khuê! Chị có còn ở đấy không?
- À..ừ...chị đây...*ắt-xì* để chị xuống mở cửa cho em!
- Vâng- My thở phào- chị đi cẩn thận! Em có mua chút thức ăn nữa đây!
- Ừ, cảm ơn em nhé!
Khuê vừa tắt máy thì My cũng nhắn tin cho Hương "Đã tới nơi! Chị yên tâm nhé!", nhưng khi này cô đã ở trên máy bay rồi. Lúc tới sân bay, Hương mới nhớ ra việc mình bảo My gọi ngay khi có chuyện đúng là vô ích! Ngồi trên máy bay 17 tiếng đồng hồ- 17 tiếng sống trong lo lắng và nhung nhớ!
Chừng 5 phút sau Khuê mới ra mở cửa cho My, đơn giản là cô còn phải làm rối tóc, thay đồ và làm thế nào cho khuôn mặt mình nhợt nhạt đi một chút. Giả dụ như My mà nghi ngờ là hình ảnh cô trong mắt Hương sẽ tệ đi ngay, có thể sẽ trở thành một đứa gái ích kỷ chẳng hạn!
- Sorry em...Chắc em chờ chị lâu lắm...*ắt-xì* - Khuê vừa chầm chậm mở cổng vừa cười gượng gạo
My nhìn khuôn mặt Khuê, giữa sắc tối chiều tàn lại càng trở nên nhợt nhạt, cô không biết có nên nói với Hương hay không.
- Để em khóa cổng cho, chị cứ lên nhà nghỉ đi!
- Ừ...Cảm ơn em..* ắt-xì*- Khuê quay lưng đi mà cơ mặt dãn ra bao nhiêu, vậy là qua ải 1, nhưng hình như cô diễn ốm quá thì phải. Có lẽ phải tiết chế để lát nữa còn có cớ mà bảo My về.
Vừa vào trong nhà, Khuê chạy ba bậc một lên phòng, lấy khăn mặt đã chuẩn bị sẵn đắp lên trán rồi đắp cái chăn mỏng lên người cho giống.
My lên tới nơi, thấy Khuê đang nhắm mắt nằm nghỉ, đoán chắc cô đang mệt nên My chỉ hỏi khe khẽ:
- Chị Khuê, chị ăn gì chưa ạ?
Khuê đang giả vờ, nghe My hỏi mà giật mình, khe khẽ đáp lại:
- Chị chưa...- thì đúng là cô chưa ăn thật, cũng thấy hơi đói
- Thế để em đi mua cháo nha!- My nghe vậy mà tung tẩy chạy xuống dưới nhà. May quá, cuối cùng cũng có việc để làm chứ nếu đến cái rồi về ngay thì ngại quá, mà có khi lại còn bị Hương trách nữa. Nhưng khổ nỗi tiểu thư từ bé nên My không biết nấu cháo ngon, sợ không ra gì thì ngượng chết!
Nghe thấy tiếng loạch xoạch dưới cổng, yên tâm là My đã ra ngoài, Khuê mới bình tĩnh ngồi dậy. Vậy là cũng chỉ mình Hương biết tự nấu ăn cho cô, nghĩ vậy mà Khuê lại càng yêu người ta hơn. Giờ này mà Hương ở đây chắc đã vội vàng đi nấu cháo rồi bắt cô ăn hết, uống thuốc rồi lại ngủ, cô lạ gì đâu cái tính của người ấy... Lúc này Ngọc cũng từ tầng 3 chạy xuống:
- My về rồi à mày? Tao thấy ra khỏi cổng.
- Không, đi mua cháo cho tao đấy!- Khuê cười ngần ngại
- Xời, nhất mày rồi Khuê! Kiếm được người yêu như Hương không dễ đâu! Không những về ngay mà còn nhờ người đẹp đến chăm sóc mày nữa chứ, haha...- Ngọc cười thích thú, có phần cũng chọc ghẹo Khuê nữa
"Cũng có thể Hương với My là chị em tốt, chứ không như mình nghĩ hôm trước..."- Khuê nhẹ nhõm hẳn, mỗi lúc cô càng an tâm với tương lai của hai người.
- Giờ tao làm gì tiếp?- Khuê thắc mắc, xin ý kiến của Ngọc
- Tự tay ăn hết bát cháo, tự uống thuốc và bảo My về đi, thế thôi! Tao không trốn mãi được đâu, hết thức ăn rồi!- Ngọc xoa xoa bụng rồi xuống dưới nhà lấy thêm mấy gói bánh, lại sắp đến lúc phải đi trốn rồi!
Một lúc sau My về, cô đổ cháo ra bát rồi mang lên cho Khuê:
- Chị ơi, em mua cháo về rồi nè!- My đặt tô cháo lên mặt bàn cạnh đầu giường, vỗ vỗ vào vai gọi Khuê dậy
- Ừ..- Khuê chầm chậm mở mắt rồi tự ngồi dậy
- Để em xúc cho chị...- My lóng ngóng cầm lấy cái thìa, cả đời cô chưa bao giờ phải chăm sóc người lạ tận tâm thế
- Thôi, để chị! Chị có ốm lắm đâu!- Khuê quyết định không ho với hắt xì nữa, mấy vụ đó phải dẹp đi ngay để còn cho My về gấp
Kể ra Khuê cũng đói, cô ăn khá nhanh, chẳng mấy đã hết nửa tô cháo.
- Chị với chị Hương chắc thân lắm phải không?- My từ nãy vẫn ngồi nhìn Khuê ăn, giờ nghĩ cách bắt chuyện
- Hả? Ặc...- Nghe My nhắc đến tên Hương mà cô nghẹn luôn, đúng là "có tật giật mình"- Chắc vậy đó...hì...- Khuê cắm mặt ăn tiếp, trong lòng rối bời không biết lúc này người ta đang ở nơi đâu
- Chắc chắn rồi, nếu không chị ấy đã chẳng nhờ em tới lo cho chị, lại còn bảo em ngủ đêm ở đây luôn nữa...- My cười xuề xòa
- Thật á?- Khuê suýt nữa thì phun ra miếng cháo trong miệng. Hương tốt với cô quá mà! Đột nhiên Khuê lại rưng rưng cảm động nhưng cô phải kìm nén, không được để lộ ra điều gì lúc này- Thôi, không cần đâu em, thế bắt tội em quá! - Giờ cô phải tìm cách ngăn chặn việc đó lại ngay, cô sắp không giả vờ được nữa rồi! Giả vờ ốm mà mệt hơn cả ốm thật!
- Em mà về chị Hương mới bắt tội em ấy! - My chối ngay, trong lòng thoáng nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó của Hương
- Để khi nào Hương về chị sẽ nói cho. Chị ăn xong cháo rồi em về luôn cũng được cho đỡ tối! Chị ốm nhẹ mà- Khuê cười tươi, giờ cô diễn như thể mình đang khỏe mạnh lên chỉ sau vài miếng cháo vậy!
- Thật hả chị?- My thấy Khuê cũng không ốm lắm thật! Đúng là Hương chỉ tổ quan trọng hóa vấn đề. Lúc nghe điện thoại thấy giọng cô sốt sắng mà My cứ tưởng Khuê ốm tới nỗi phải nhập viện ngay ấy!
- Ừ...Mà em với Hương chắc cũng thân lắm phải không?- Khuê hơi bối rối khi hỏi đến chuyện này, nhưng cô vẫn muốn chắc chắn lại.
- À vâng! Hai chị em thân từ hồi 2013 cơ! Bọn em gặp nhau mấy lần ở quán bar- Nói tới đây My hơi ngượng- thỉnh thoảng chán chán hội bạn em lại rủ ra đấy quẩy cho đỡ buồn, nhưng hiếm khi em đi- My phải nhấn mạnh như vậy, sợ sẽ bị nghĩ là hư hỏng
- Em gặp Hương ở bar á???- Câu chuyện của My đưa Khuê đi từ lần sặc này tới lần sặc khác
- Vâng, chị ấy với bạn gái cũng đi quẩy, nhưng cũng ít khi thôi, chừng hai ba lần nhưng duyên số thế nào những lần ấy em cũng đi nên gặp gỡ nói chuyện.
- Bạn...bạn gái...sao?- Khuê không giấu nổi hoang mang- Em nói là Hương đi với bạn gái á?
- Vâng, em tưởng chị biết Hương là...Thế chị biết chưa?
- Ừ, chị biết rồi! Nhưng chị đang hỏi về bạn gái của cô ấy! Chuyện đó thì chị chưa biết!- Trong đầu Khuê xuất hiện hàng loạt câu hỏi và cô nghĩ ngay tối nay, cô phải tìm hiểu thêm nhiều điều về Hương trong những câu chuyện với My. Đúng thế! Cô sẽ hỏi bằng hết!
- À, em không nhớ lắm, mỗi lần gặp lại là một người khác nhau...hì...Chị ấy đẹp mà! Em nhiều lúc còn thích nữa là...Chị có thế không?- My khúc khích nhìn Khuê, không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình
Khuê vừa ăn nốt miếng cháo cuối mà cũng không xong, lần này thì nó tắc nghẹn luôn ở cổ, cô vội cầm lấy ly nước uống ực một cái, xoa xoa ngực lấy lại bình tĩnh. Cô biết Hương đào hoa nhưng đã thôi nghĩ người ta lăng nhăng rồi, nhưng giờ đây cô phải nghĩ lại "Mỗi lần gặp là một người khác nhau''- đó là điểm mấu chốt! Khuê tự hỏi mình có nên tin Hương nữa không, chưa kể chính người kia- người mà cô nghĩ là chị em tốt với Hương thâm chí cũng đôi lúc có tình cảm với cô nữa mà!
- Ừ, Hương đẹp thật! Ờ...Thế Hương có yêu họ thật không, hay là có tình cảm gì với em không...- Khuê ấp úng. Cô phải hỏi cho ra lẽ dù câu hỏi có lố bịch đến mức nào đi chăng nữa.
- Đương nhiên là không rồi chị! Hương bảo người đầu tiên chị ấy yêu thật lòng là một anh bạn cùng lớp, nhưng hình như anh ta không chịu nổi cái việc cả con gái lẫn con trai cứ lẽo đẽo theo chị ấy, kiểu như quá ngược đời ấy, nên anh ta chủ động chia tay!
- Ngu quá!- Khuê mất kiểm soát thốt lên một câu, nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra mình vừa lỡ lời điều gì
- Dạ? Sao thế chị?- My hơi giật mình trước biểu hiện xuất thần ấy
- À, ý chị là...anh ta không có bản lĩnh gì cả! Anh ta chủ động chia tay là còn may cho Hương đó!
- À vâng...hì...- My vỡ lẽ, cười khe khẽ
- Em nói tiếp về mấy cô bạn gái của Hương đi, chị khá tò mò! À mà nói thật là chị tò mò về chuyện tình cảm của cô ấy lắm!
- Em cũng từng như chị đó, nhưng rồi có hôm em với chị ấy đi uống rượu với nhau xong chị ấy nói hết với em...Haizz...-Khuê thở dài- Không vui đâu chị ạ! Dường như tan vỡ của mối tình với anh chàng kia là vết thương quá lớn với Hương rồi! Hình như từ ấy Hương mất hết niềm tin vào đàn ông luôn, toàn thấy cặp kè với gái không...haha- My bật cười
Khuê vẫn im lặng lắng nghe. My tiếp lời:
- Nhưng nói thật với chị , chị ấy từng yêu ai là em biết hết, chị ấy kể tất tần tật đêm đó luôn! Kể ra chắc chị sock lắm, nhưng mà mối tình dài nhất cũng chỉ 5, 6 tháng rồi lại thành bạn bình thường! Mà chị biết đó là ai không?
- Ai vậy?- Khuê nghiêng người về phía trước, cô thực sự tò mò
- Clarissa- cái cô hoa hậu Dominican Republic ấy! Nhưng từ lúc "đôi ngả chia ly" là yêu xa mấy tháng rồi thôi! Hình như là không hợp nhau lắm!- My giải thích- còn các mối tình khác á, đa phần là hơn 1 tháng rồi dứt luôn! Nhưng mà, em có cái suy nghĩ thế này, không biết có nên bảo chị không...
- Em cứ nói đi!- Khuê còn hơi bất ngờ về mối tình giữa Hương với Clarissa nhưng cô linh cảm chuyện My định nói với cô còn bất ngờ hơn nữa- Chị vẫn nghe này!
- Để em hỏi chị một câu đã nhé! Chị với Hương quen nhau bao lâu rồi?
- À...Hơn 1 tuần gì đó...- Khuê bồi hồi nhớ lại những cảm xúc hồi đầu của mình, nhưng cô cũng thắc mắc sao My lại hỏi cô như vậy!
- Cái gì????? Chị đùa em sao?????- My mở tròn hai mắt, không dám tin vào khoảng thời gian cô vừa nghe
- Sao em lại có vẻ ngạc nhiên thế?
- Em đã nghĩ hai người quen nhau lâu lắm rồi! Chưa bao giờ em thấy Hương sốt sắng lo cho ai đó như chị, ít nhất là trong những chuyện chị ấy đã kể với em và những lần em chứng thực - My vẫn chưa hết bất ngờ, cô bỗng phải suy nghĩ lại xem cái linh cảm mà cô sắp nói với Khuê, có thực sự đúng hay không vì hai người đó mới gặp nhau hơn 1 tuần thôi mà...
- Không...Bọn chị mới chỉ gặp nhau 2 lần... Lần đầu là đi dự event, cô ấy bắt chuyện trước rồi lúc chị say thì cô ấy đưa chị về, chu đáo ngay từ lần ấy, còn kiểm tra nhà cho chị- Tới mạch kể của mình, Khuê vừa nói vừa hãnh diện- Lần sau thì chị lại hỏng xe ngay trước nhà Hương thế là tối đó chị ngủ với cô ấy, Hương còn nấu ăn, còn định ngủ sofa để chị ngủ giường nữa. Sau hôm đó thì cô ấy đi New York đến bây giờ đấy, còn để chị trông nhà cho luôn, dễ tin người quá mà!
- Em thì không nghĩ vậy đâu....- Huyền My ngập ngừng- Chị ấy chưa từng nghiêm túc thế trong một mối quan hệ...
- Em nói thế là sao?- Một tia hy vọng nữa lại lóe lên, và giờ Khuê không cần giả vờ ốm nữa. Thay vào đó, cô phải giả vờ ngây thơ để biết thêm nhiều điều nữa về Hương và chắc chắn cho tương lai giữa hai người.
- Nếu là chị ấy trong những cuộc tình chóng vánh kia, lại còn với một người xinh đẹp như chị, chưa chắc đã ân cần chăm sóc như thế đâu... Mà có khi chỉ yêu vài hôm rồi đá!- My nhìn Khuê, thấy khuôn mặt kia vẫn có phần khó hiểu- À mà nói thế nào nhỉ, kiểu như chị ấy sẽ không bao giờ có ý một người nằm sofa một người nằm giường như thế đâu...hì...nói vậy chắc chị hiểu ý em rồi chứ?
Khuê nghe mà nóng mặt, cô hiểu chứ! Sao mà không hiểu!! "Phạm Hương cuối cùng vẫn chỉ là Phạm Hương, lăng nhăng không ai bằng! Đồ dê cụ!"- Khuê thầm nghĩ, hai tay bấu chặt vào lớp nệm "À nhưng hình như chưa làm gì mình mà..."
-Không em, sau đấy chị đã bảo Hương nằm cùng chị tối đó rồi!- Khuê phân trần, nhưng là cô muốn nghe thêm những lời nhận xét khác của My sau câu kể của mình
- Vậy hai người có...- Tới đây My ngập ngừng, nói thẳng ra thì hơi ngượng- Giữa hai người đã có gì chưa?
- Có gì là sao em?- Lại phải giả bộ ngây thơ, vai này có vẻ Khuê diễn đạt hơn- Bọn chị chỉ ngủ thôi, có nói chuyện vài câu nhưng Hương quay lưng ngủ trước. Sáng hôm sau dậy thì cô bay từ sớm rồi...À, lại còn gọi thợ sửa xe cho chị rồi nữa!
My im lặng một hồi, rồi cô nắm tay Khuê, nhưng mặt cô thoáng nét không vui:
- Khuê à...Em không biết những dự cảm của mình có đúng không nữa...Nhưng có lẽ chị Hương đang yêu chị thật lòng đấy!
- Hả? Em nói sao?- Khuê rụt tay lại, mặt cô nóng ran- Chị không hiểu!
- Chị biết không... Em từng hỏi đùa chị ấy là, tới khi nào chị ấy mới thôi yêu người khác theo kiểu "ăn no rồi bỏ" như thế, ý em là yêu vội rồi bỏ vội ấy, thì chị ấy bảo, tới khi gặp một người khiến chị ấy chân thành. Sau anh chàng kia, chỉ có Clarissa, sau khi chia tay chị ấy cũng dằn vặt đau khổ lắm, nhưng chuyện ấy qua lâu rồi và giờ hai người là bạn tốt! Và giờ thì, không biết chị ấy có từng như thế với Clarissa không, nhưng mà em thấy Hương thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này với chị!
Khuê im lặng, à không, thực ra là cô đang nghẹn lại chẳng biết phải nói gì. Đúng là Hương chân thành, điều đó cô cũng có thể cảm nhận được dù số lần hai người tiếp xúc chẳng nhiều. Nhưng Hương quan tâm săn sóc cô như hai người đã thân quen rất rất lâu về trước, vả lại, càng lúc cô càng thấy không giống Hương đang tỏ vẻ để tán tỉnh cô mà những hành động đó là Hương thực sự muốn thế. Thậm chí đã có những lúc Hương có thể tận dụng cơ hội mà hôn cô hoặc tiến xa hơn thế, nhưng chính Hương lại là người tỏ ra chẳng quan tâm. Và gần đây nhất, Hương lạnh lùng với chuyện cô có "bạn trai" rồi lại tức tốc trở về khi nghe tin cô ốm...Từng ấy dự cảm đã quá đủ để Khuê cũng có thể tin tưởng Hương như Hương đã tin cô. Bất chợt cái suy nghĩ về một Phạm Hương lăng nhăng kia đã không còn đè nặng lên những cảm xúc trong cô lúc này nữa. Cô tin mình có thể khuất phục được cái bản tính ấy, nếu đúng như lời My nói là Hương yêu cô chân thành... Nhưng Khuê không được thừa nhận ngay, vai diễn của cô vẫn chưa kết thúc:
- Chị không rõ nữa...Chị chỉ thấy cảm kích khi Hương quan tâm chị như thế...- Khuê ngập ngừng
- Sao lại "chỉ"???- My bỗng gắt lên, biểu hiện đột ngột này khiến Khuê giật mình- Chị đừng tỏ vẻ bất cần như thế!!! Chị có biết Hương đã quan tâm chị thậm chí còn hơn cả sự quan tâm cho một đứa em thân thiết như em đây không????? Chị có biết bao người muốn có được sự chăm sóc của Hương như vậy không???? Nếu em là chị, không bao giờ em để cơ hội này vụt mất...
Khuê sửng sốt...My đang khóc sao? Biểu hiện ấy là thế nào? My đang ghen ư? Cô không dám chắc nhưng cô linh cảm thế...
- My à...Em đừng xúc động thế! - Khuê nắm vội lấy tay Huyền My- Chị chỉ là...
Nhưng chưa đợi Khuê nói hết câu, My vụt đứng dậy, lau vội nước mắt và bảo:"Em xin lỗi, giờ em đang không bình tĩnh lắm nên em muốn về nhà. Chị đỡ lời với Hương hộ em..." rồi không chờ Khuê phản ứng, My chạy vội xuống nhà. Chẳng mấy mà Khuê thấy tiếng loạch xoạch dưới cổng. Bỗng dưng cô thấy tội lỗi quá dù đây hoàn toàn không phải lỗi của cô, cùng lắm chỉ là việc đã khiến Hương yêu cô mà thôi...
Tâm trạng Khuê lúc này đang rất rối bời, đúng lúc đó Ngọc cũng bước xuống, mặt mày cau có:
- Làm gì mà lâu quá vậy? Tao suýt nữa đã ngủ quên trên đó...
- Ngọc à...Tao có chuyện phải nói với mày...- Vẫn khuôn mặt thất thần ấy, Khuê thực sự cần những lời khuyên của Ngọc ngay lúc này...
Đã hơn 5 tiếng ngồi trên máy bay mà Hương vẫn chưa ngủ được "Không biết cô ấy đã đỡ chưa nữa...". Lòng Hương cứ bứt rứt không yên, mở những tấm ảnh cũ ra xem chỉ khiến cô càng thêm nhớ người ta. Lại còn chuyện Khuê có "bạn trai" nữa, cô biết phải đối mặt sao với người ta đây? Khuê giờ đã có một bờ vai vững chắc cho cô tựa vào, có một vòng tay đủ ấm êm để cô nép mình những ngày bão gió, vậy thì Hương sẽ là ai trong trái tim cô? Hương vẫn có thể quan tâm Khuê, lo lắng, chăm sóc, nấu ăn hay thậm chí ngủ chung với Khuê như trước, nhưng với tư cách là một người bạn, không bao giờ có thể tiến xa hơn dù cho Khuê có chia tay người ta đi chăng nữa...Nhưng cô không muốn thế! Cô không cam lòng chỉ mãi đứng trong bóng tối để lo lắng cho người ta, cô muốn một mối quan hệ rõ ràng! Hương không biết mối quan hệ này sẽ đi tới đâu hay chấm dứt ở đâu, nhưng ngay lúc này, cô biết mình thực sự cần người con gái ấy, chỉ là cô không thể chịu đựng khi thấy người mang lại hạnh phúc cho Khuê lại không phải là cô...
Hương chợt nhớ ra, trong cuộc điên thoại đó, Khuê nói cô đang nằm ở nhà một mình. Vậy thì gã bạn trai kia mất hút đâu rồi? Đáng lẽ hắn phải là người sốt sắng được ở bên chăm lo cho Khuê nhất chứ không phải là Hương, vậy mà Khuê bé nhỏ của cô lại đang cô đơn nằm đó một mình, đợi chờ một người bay nửa vòng Trái đất tới chăm nom cho cô...
"Hắn không xứng đáng!"
Bàn tay Hương trong vô thức tạo thành nắm đấm, nếu hắn ta thực sự vô tâm như cô nghĩ, nếu hắn ta mặc Khuê một mình trong tình trạng ốm yếu đó, nhất định cô sẽ không để yên. Thậm chí cô sẽ thay Khuê chấm dứt mối quan hệ nửa vời đó vì Khuê của cô xứng đáng có một người yêu chân thành tận tâm chứ không phải loại đàn ông vô tâm kia!
Nếu đúng là như thế, cho dù Khuê không chấp nhận tình cảm của cô thì cô cũng không thể làm ngơ để Khuê tiếp tục tình yêu với cái gã bạn trai vớ vẩn kia được!
"Nếu không thể yêu em, tôi sẽ tìm một người khác thay tôi yêu em...Khuê à..."
P/S: đoạn cuối phần suy nghĩ của Hương mà bật "One Call Away" thì hết sẩy :))
Đáng lẽ cái series "Mình đã yêu nhau như thế..." mình nên cho thành fic riêng mới phải, tới phần 3 rồi còn chả đâu vào đâu (căn bản cứ bắt đầu đánh máy thì ý tưởng cứ ra tùa lua :v ), chẳng biết có đến phần 6, phần 7 nữa không đây :v
Sorry vì đã sai lệch với cái tên fic là [Oneshot] nhé, hội chị em bạn dì thông cảm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com