Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...


Dành cho những ai tin rằng, khi yêu, đối với bản thân mọi người, người còn lại là cả một khoảng trời của riêng mình họ

Hoàng hôn phủ xuống ngọn đồi một màu đỏ vàng của nắng. Tôi đứng đó, nhẹ nhàng đặt xuống một bó hoa màu trắng. Khẽ ngước mặt lên, tôi như thấy cậu đứng trước mắt với một nụ cười trên môi. Cậu đứng dưới ánh nắng của buổi chiều tà, lặng lẽ nhìn tôi.

Khoảng trời nhỏ bé của tôi hiện lên trong đôi mắt nâu của cậu, một khoảng trời rộng lớn với những đám mây trắng xốp như kẹo bông. Rồi bỗng dưng, bầu trời ấy tan biến, để lại những mảnh vỡ nát vụn trong tâm trí tôi. Cậu biến mất rồi, ngay trước mắt tôi.

Tôi cảm giác như thời gian trong suy nghĩ đang trôi chậm lại từ từ, ngừng hẳn rồi lại tiếp tục trôi. Những hình ảnh của quá khứ thay phiên nhau hiện lên trước mắt tôi như một cuốn phim trả chậm, lùi dần cho đến khi dừng lại ở trước một hình ảnh thân thuộc. Mùa hè năm đó, cậu bước vào cuộc đời tôi thật bất ngờ, chiếm giữ trái tim vừa biết yêu của tôi. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy, trong trái tim tôi, khoảng trống mà cậu để lại vẫn không thể lấp lại được.

Tháng 5

Cậu bước vào cuộc đời tôi, nhẹ nhàng và lặng lẽ

Tôi gặp cậu lần đầu tiên vào năm 21 tuổi, trên một con đường nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp. Chúng tôi dừng lại và nhìn nhau khi chuẩn bị băng qua đường. Ánh nhìn của cậu hướng về phía tôi, trong suốt và thuần khiết. Tôi đưa tay chỉnh lại lớp khăn choàng trên cổ, cố không để mình phải nhìn về phía cậu. Ngại ngùng ngước nhìn xuống đất, tôi nhận ra ánh nắng chiều đang tắt dần.

Rồi cậu đi thoảng qua, không chút do dự. Những bước chân nhanh như lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Cậu đi lướt qua tôi, mái tóc nâu bay nhẹ. Tôi đỏ mặt, cảm nhận mùi hương lavender từ người cậu. Đứng trên lề đường, tâm trí tôi chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh về cậu. Mãi cho đến khi nghe có tiếng xe, tôi mới chợt nhận ra cậu đã đi lâu rồi.

Như có một ai đó ngấm ngầm sắp xếp, tôi lại gặp cậu trong quán coffee của mình. Cậu ngồi trên ghế, vùi mặt vào một cuốn sách dày cộm đã hơi ngả màu. Trên mặt bàn, ly Latte của cậu vẫn để nguyên. Đôi lúc, cậu buông quyển sách xuống, đưa mắt nhìn xa xăm ra phía bên ngoài. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy những vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn, cứ như cậu đang muốn tự mình lao về phía trước dù chẳng biết có dám đương đầu với những khó khăn đang chờ hay không.

Cuốn sách khép lại nhanh hơn tôi nghĩ. Cậu trầm ngâm nhìn ly Latte trước mặt mình, không mảy may quan tâm, cầm lên và uống hết. Khi cậu đặt cuốn sách sang một bên, tôi mới có thể nhìn thấy tên của nó. Vampirates. Một cuốn sách về hải tặc và ma cà rồng.

Bên ngoài lại lắc rắc mưa. Cậu đóng sách lại và rời đi, không quên để lại tờ 10 000 won bên dưới cho tôi.

Cậu đến, mang theo một cơn giông tố bước vào cuộc đời tôi.

Tháng 7

Mùa hạ, mùa của mưa và gió

Cậu và tôi quen nhau nhờ những lần cậu đến quán coffee ấy. Ngồi mãi ở dưới cũng khiến cậu chán. Thế là tôi đành đưa cậu lên sân thượng. Xem ra cậu thích ở trên hơn vì cậu có thể ngắm thành phố bên dưới cả ngày mà không biết chán. Có những ngày mưa, cậu đến trong bộ dạng ướt như một con mèo nhỏ, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt trong suốt, long lanh nước. Cậu mỉm cười để tôi dùng khăn lau mái tóc ướt của mình và cuộn người trong tấm chăn ấm áp của tôi như một đứa trẻ.

Có đôi khi cậu ngủ quên, trong cơn mơ tôi vẫn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu đòi tôi ôm vào lòng.

Cậu khác với những người khác. Vào những ngày mưa, cậu ngồi trên sân thượng nhà tôi, đưa đôi mắt nâu hướng về phía xa xăm. Tôi tìm thấy trong ánh nhìn ấy của cậu những suy nghĩ mà cậu chưa bao giờ nói ra. Cậu tựa vào vai tôi, chờ đợi tôi đem cho cậu một ly Latte Machiatto. Cậu không bao giờ nói quá nhiều hay vòi vĩnh tôi bất cứ thứ gì. Cậu chỉ im lặng, đón nhận từ tay tôi tất cả những gì tôi đưa cho. Cậu thích nhìn bầu trời với những tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện vào buổi đêm mà chẳng chút sợ sệt. Dường như, cậu thích được đi khắp nơi, đương đầu với tất cả mọi thứ.

Tháng 9

Mùa thu, tôi nhìn thấy cả một bầu trời rộng lớn trong đôi mắt cậu

Tôi nằm dài trên bãi cỏ xanh mượt, nhìn cậu tung tăng chạy nhảy. Cậu là một khoảng trời rộng lớn mênh mông của tôi. Tôi nhìn vào mắt cậu, cảm thấy tất cả thế giới đều hiện hữu trong đôi mắt đó. Tôi muốn được ở bên cậu lâu hơn, cảm nhận nhịp đập của trái tim nhỏ bé của cậu.

- Này, cậu không thấy mệt hả?

Tôi hỏi cậu khi cậu ngồi sau lưng tôi, đầu tựa vào lưng tôi nhẹ nhàng, lim dim ngủ.

- Huh, cậu nói gì vậy?

- Tớ hỏi cậu không thấy mệt hả.

- À, hiếm khi được đi chơi riêng với cậu mà, phải tận hưởng chứ nhỉ.

Cậu khẽ cười. Tôi không thấy được khuôn mặt cậu vì phải lo tập trung lái xe. Chiếc xe đạp lướt theo gió, chạy trên mặt đường. Tất cả mọi thứ như lùi về phía sau, chỉ còn lại cậu và tôi trên xe, không còn gì có thể cản trở chúng tôi.

Cậu tựa vào lưng tôi, nhẹ nhàng nói bằng một giọng nhỏ nhẹ. Cậu bảo rằng cậu rất thích bầu trời vì nó rất tuyệt vời. Khi thì giận dỗi bằng một cơn mưa nhẹ, lúc thì vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Những khi trời nắng là lúc bầu trời đang vui. Còn khi trời có sấm là do bầu trời đang giận. Trong tâm trí cậu, bầu trời như một đứa trẻ với những suy nghĩ trong sáng nhưng đơn giản giống hệt cậu vậy.

Tôi thích nhìn cậu đọc sách vào những buổi sáng. Mỗi khi cậu lật một trang sách mới, ánh mắt cậu lại thoáng xao động. Cậu nâng niu trang sách như cả mạng sống của mình. Mỗi ngày bên cậu là một ngày tôi thêm yêu. Những kỷ niệm về cậu không phải là tự dưng mà có tất cả. Từng chút từng chút một, nó tạo nên một thứ cảm xúc kỳ lạ trong tôi mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy. Những bức ảnh của cậu được tôi sắp xếp ngay ngắn và gọn gàng trong một cuốn album nhỏ. Trong trái tim tôi, hình bóng của cậu ngày càng rõ hơn, không còn là một hình vẽ mờ nhạt, có thể xóa đi bất cứ lúc nào.

Cậu nằm trên người tôi, lim dim chìm vào giấc ngủ. Tôi đưa tay vuốt mái tóc màu nâu nhạt của cậu, cảm nhận mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ người của cậu. Bất giác, tôi khẽ cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ ở má cậu. Cậu giật mình tỉnh giấc, không biết điều gì vừa xảy ra, nhìn tôi ngạc nhiên.

Tôi ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu, hỏi nhỏ:

- Vì sao cậu lại thích bầu trời đến vậy?

- Vì nó làm tớ hạnh phúc.

- Tại sao?

- Vì nó có màu xanh. Màu xanh là màu của tự do và hạnh phúc.

Cậu mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt hiện lên những vòng xoáy chậm.

Và tôi biết rằng, trái tim tôi đã trao cho cậu.

Tháng 12

Mùa đông, mùa chia xa

Tôi đứng ở trước cửa quán chờ cậu. Cậu đến trễ hơn tôi nghĩ, những nửa tiếng sau khi hẹn tôi. Cậu lúng túng không nói gì tựa nhẹ vào người tôi.

- Sao thế hả?

Cậu ngước nhìn tôi, lắc lắc đầu.

- Jiyeon, tớ tìm thấy bầu trời rồi.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Trong giọng nói xen lẫn hạnh phúc, cậu nói nhỏ nhẹ và chậm rãi làm tim tôi như ngừng đập.

- Tớ yêu một người tên là...

Tôi nín thở lắng nghe, tim đập thình thịch lo sợ. Cậu sẽ nói tên tôi chứ?

- Là Sooyoung.

Tôi nhìn cậu, cảm thấy trong ánh nhìn đó phản chiếu chút ánh sáng của mặt trời, ánh sáng sưởi ấm trái tim tôi. Cậu im lặng nhìn tôi, nói tiếp:

- Tớ sẽ cùng Sooyoung sang Pháp.

- Bao giờ?

Tôi hỏi một cách chua xót.

- Tuần sau.

Câu nói cuối cùng của cậu vào mùa đông năm ấy vẫn mãi mãi tồn tại trong tôi.

Tôi tự trách mình vì sao đã không nói cho cậu biết tình cảm của mình để giờ đây cậu và Sooyoung lại trở thành một cặp. Tôi im lặng mỉm cười, lặng lẽ để cậu ra đi. Ừ thì thôi, nếu Park Hyomin hạnh phúc thì Park Jiyeon cũng hạnh phúc.

Chiều gió nhẹ, nắng hoàng hôn từ từ buông xuống sau những áng mây. Những vệt sáng vàng hằn trong mắt cậu, tựa như những đam mê và khát khao mãnh liệt trong tâm hồn của chủ nhân nó.

Tôi nhìn cậu, nhận ra có gì đó lấp lánh trong đôi mắt nâu ấy. Một thứ gì đó trong suốt, đọng lại trong khóe mắt rồi tan vỡ, rơi vào hư không một cách lặng lẽ. Cậu ngồi bên chiếc bàn gỗ, nhìn ra ngoài qua lớp kính trong suốt, quan sát phố xá đang chìm dần trong bóng tối. Nhìn cậu thật lạc lõng giữa thành phố đầy hoa lệ này.

Tôi muốn chạm vào cậu, muốn níu kéo cậu, muốn được ôm cậu vào lòng, vậy mà lại không thể. Tôi đứng đó, lặng nhìn sự trầm ngâm trên khuôn mặt ấy, tay đưa ra phía trước, chỉ muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Vậy mà sao quá xa vời. Tôi đã không còn tư cách để làm điều đó nữa.

- Cậu có điều gì muốn nói với tớ không? Ngày mai tớ đi rồi.

Giọng cậu lạc đi, tôi nghe thấy từ chiếc máy hát nhà ai phát ra một bài hát, lời nhạc buồn vô tận...

And with our love, through tears and thorns

We will endure as we pass surely through every storm

A time for us, someday there'll be a new world

A world of shining hope for you and me

Và tôi đứng đó, ngập ngừng buông ra tiếng thở dài...

- Không.

Cậu ấy ra về khi trời đã nhá nhem tối. Cơn mưa tuyết vào những ngày đông thật hiếm có trong thời gian gần đây. Tôi đưa tay chỉnh lại lớp khăn choàng xộc xệch trên cổ cậu, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm của cậu lần cuối. Cậu chợt đưa tay ngăn tôi lại, tay chạm tay. Rồi bất giác, cậu rút tay mình lại. Cậu quay lưng bước đi, ngoái đầu nhìn tôi lần cuối cùng.

Dáng người nhỏ bé nhanh chóng biến mất trong cơn mưa lạnh lẽo ngày đông. Những ngọn đèn vàng trên đường hắt vào người cậu thứ ánh sáng ấm áp, rọi xuống nền tuyết trắng một chiếc bóng nhỏ nhoi và cô độc. Bóng dáng cậu lẻ loi trong đêm khuya lạnh giá, mất hút trên con đường tối tăm và ẩm ướt.

Tôi đứng ngoài cửa, nhìn theo bóng cậu khuất dần. Đôi môi mấp máy không thành tiếng. Ba từ đó mãi mãi không thể nào nói được.

- Tớ yêu cậu.

Thanh âm cuối cùng vang lên, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Cậu rời khỏi cuộc đời tôi trong đêm mưa tuyết ấy, để lại một khoảng trống không thể nào lấp lại trong tim tôi.

Mùa xuân

Tình yêu của cậu giống như bầu trời bao la. Khi nhìn vào mắt cậu, tôi thấy bầu trời ấy là cả một thế giới

Không có cậu, mọi thứ vẫn rất ổn. Bốn mùa vẫn thay nhau trôi qua trong tẻ nhạt. Xuân, hạ, thu, đông, mười hai tháng và ba trăm sáu mươi lăm ngày cứ xoay vòng như thế. Mỗi tháng, tôi nhận được một bức thư của cậu gửi về. Vẫn là Hyomin của tôi, một người thích những thứ cổ điển. Lá thư của cậu được viết trên một loại giấy có màu hơi ngả vàng bằng mực đen kèm theo một tấm postcard về những thành phố, thư viện cổ. Cậu viết rất nhiều, kể về sự thân thiện của những người nơi ấy. Cậu viết và kể cho tôi vô số thứ. Tôi chợt nhận ra, những dòng chữ trước mắt tôi đều chỉ bày tỏ niềm hạnh phúc về một con người, Choi Sooyoung.

Vậy là đã được hai năm kể từ ngày cậu đi. Tôi nhận được lá thư của cậu vào một ngày cuối xuân. Tiết trời se lạnh, hòm thư màu đỏ co mình trong giá rét. Chẳng biết từ khi nào, cái thói quen mở hòm thư mỗi ngày đã hình thành trong tôi. Thư cậu viết dài như thường lệ. Cậu bảo rằng khi đang viết lá thư này thì cậu và Sooyoung đang ngồi trên ghế đá của một con đường ở Paris, thủ đô của nước Pháp. Cậu tả về những kiến trúc xưa cũ của thành phố đầy hoa lệ này, miêu tả sự thân thiện của những con người nơi đây. Cậu nói rằng cả cậu và Sooyoung đều rất vui và hạnh phúc.

Đọc dòng chữ ấy, trái tim tôi như thắt lại.

Cậu chúc tôi hạnh phúc và bảo tôi phải giữ ấm cơ thể vì ở Hàn Quốc lúc này đang rất lạnh. Thư cậu viết tôi không bỏ sót đến tận dòng cuối cùng.

Tôi gấp lá thư lại và cho vào ngăn kéo.

Ánh nắng chiều hắt vào qua khung cửa sổ, in trên nền gạch bóng hình tôi và những vệt sáng mờ nhạt. Tôi ngồi trong quán coffee, tự thưởng cho mình một ly Latte Machiatto để nhớ về cậu. Cậu bây giờ chắc hạnh phúc lắm, vì đã tìm được cho mình cả một bầu trời.

Bất giác, tôi nhớ lại ánh mắt cậu ngày nào. Khi cậu ngồi tại chỗ này, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Tôi nhớ giọt nước mắt long lanh trong khóe mắt cậu, tuôn rơi rồi vỡ tan vào không gian một cách lặng lẽ.

Đêm mưa tuyết ấy tôi mãi không thể nào quên.

Mùa hạ năm ấy, cậu không gửi cho tôi một bức thư nào. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một hòm thư trống, không có những trang giấy ngả vàng viết bằng mực đen của cậu.

Mùa thu

Sự thật phũ phàng mà tôi không muốn tin, cậu rời xa tôi thật rồi!

Tôi gặp lại Choi Sooyoung vào một ngày mùa thu. Cô ấy từ Pháp trở về Hàn Quốc, mang theo một cuốn sách đã ngả màu và một lá thư. Tôi nhìn dáng vẻ cao cao và gầy gò ấy bước vào quán coffee với một đôi mắt buồn. Cô ấy lặng lẽ ngồi xuống, lấy từ trong giỏ ra một mảnh giấy nhỏ đặt lên bàn.

Cô ấy im lặng nhìn vào mảnh giấy ấy rồi đưa mắt nhìn quanh quán, bất chợt buông ra một tiếng thở dài.

- Tôi xin lỗi.

Sooyoung cúi đầu. Tôi run rẩy giở mảnh giấy lên, cảm giác có một điều gì đó khủng khiếp chạy dọc sống lưng mình. Là một bài báo viết bằng tiếng Pháp. Tôi nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc mà bản thân tôi chưa bao giờ quên được. Hyomin.

Tôi không hiểu rõ lắm nghĩa của bài báo nói gì. Hình như là về một cô gái được chữa trị đặc biệt tại một bệnh viện lớn ở Marseilles. Sooyoung im lặng đưa cho tôi lá thư mà cô ấy mang theo. Tôi cầm lên, nhẹ nhàng mở ra. Vẫn nét chữ cũ của cậu ấy, vẫn một màu mực đen trên nền giấy ngả vàng, vậy mà sao xa vời đến thế. Cứ như thế, tôi đọc. Chợt cảm nhận hai bên gò má đã ươn ướt, tôi mới giật mình nhận ra, chính bản thân mình đang khóc...

Jiyeon à...

Bây giờ là mùa thu rồi.

Tớ nhớ cái cảm giác lần đầu gặp cậu vào mùa hạ quá. Còn cậu thì sao?

Có những lúc, tớ nhìn thấy ở Paris một quán coffee giống hệt quán coffee của cậu, tim tớ lại loạn nhịp, quên hẳn mình đang ở đâu. Tớ đã đẩy cửa bước vào và hào hứng hét lên tên cậu để rồi đáp lại tớ là ánh nhìn ngạc nhiên của những người trong quán.

Tớ viết bức thư này cho cậu khi Sooyoung đang đi mua thức ăn. Tớ vừa viết vừa nghe một bản nhạc, buồn lắm cậu biết không? Mùa thu ở Marseilles có lẽ là mùa đẹp nhất. Trong những quán coffee nhỏ, mùi hương của những ly Latte Machiatto tỏa ra thơm phức làm tớ nhớ đến những ngày mưa cùng uống Latte với cậu. Hạnh phúc lắm, cậu biết không? Tớ ước gì cậu cùng tớ đến đây, cùng tớ đi dạo trên những con đường rơi đầy lá vàng của Marseilles, cùng tớ cho những chú bồ câu những mẩu bánh mì vụn hay đứng ngắm nhìn những bức tranh của người họa sĩ già bên góc phố. Tất cả chúng đều rất tuyệt nếu được làm cùng cậu, Jiyeon à.

Tớ đang ngồi ở ghế đá bên lề đường, dưới tán lá của một cây cổ thụ. Mỗi đợt gió thổi, lá vàng rơi xuống như một cơn mưa mùa thu. Ở nơi này có nhiều thứ làm tớ nhớ về cậu quá đi mất. Tớ ước gì cậu có ở đây, chở tớ trên chiếc xe đạp của cậu. Và tớ sẽ dựa vào lưng cậu, vòng tay ôm lấy cậu. Chúng ta sẽ băng qua những con phố xinh đẹp ở nơi này, chỉ tớ và cậu.

Bầu trời hôm nay đẹp lắm. Tớ thấy những cánh chim đang bay trên cao. Cậu biết không, nó rộng lớn và tuyệt vời lắm. Tớ yêu bầu trời vì nó làm tớ thấy hạnh phúc. Và cậu biết không, khi nhìn lên khoảng trời rộng bao la ấy, tớ nhìn thấy cậu, Park Jiyeon của tớ chứ không phải là Sooyoung. Tớ biết mình không đúng khi làm như thế nhưng mà...tớ yêu cậu.

Jiyeon, Sooyoung tốt với tớ lắm nên tớ không thể làm cậu ấy buồn được. Tuy thế, tớ vẫn không ngăn mình quên được cậu. Tớ...đã chờ nghe câu nói của cậu, vậy mà cậu đã không trả lời tớ. Đêm mưa tuyết ấy, trong cái lạnh của Seoul, tớ như nghe thấy giọng cậu run rẩy nói yêu tớ. Và khi ấy, tớ đã khóc.

Không có cậu, biển vẫn xanh như màu hồi ức, lá vàng vẫn rơi mỗi đợt thu về và tuyết vẫn phủ kín đường đi. Tuy thế, tớ lại rất cô đơn. Sooyoung không bao giờ nói gì nhiều. Cậu ấy vẫn chăm sóc cho tớ chu đáo, giống như những khi cậu lo lắng cho tớ lúc tớ bị ốm. Cuộc sống của tớ vẫn cứ tiếp diễn mãi không ngừng.

Có lẽ cậu đã từng yêu tớ, hoặc không. Nhưng cậu biết không, cậu là cả một khoảng trời của tớ. Cho dù nó có bị xé toạc thành nhiều mảnh, có bị những đám mây che khuất thì tớ vẫn muốn nhìn thấy nó. Tớ muốn ôm nó vào lòng, cậu biết không?

Jiyeon, có lẽ tớ cũng đã từng là một khoảng trời của cậu, có lẽ cậu cũng đã từng yêu tớ. Nhưng cậu biết không, rồi mai này, cậu sẽ tự tìm cho mình một khoảng trời mới, có lẽ không vô tình như tớ, có lẽ không giống tớ, có lẽ người ấy cũng không giỏi giang như tớ. Nhưng vẫn là khoảng trời riêng của cậu.

Quan trọng hơn, sẽ có người xem cậu như là một khoảng trời to lớn, người ấy sẵn sàng ở bên cậu, sẵn sàng dang tay ôm lấy cả một bầu trời rộng lớn ấy chứ không phải chỉ để cậu ôm vào lòng giống tớ. Sẽ có ai đó thật sự đặc biệt để yêu cậu chứ không phải là được cậu yêu. Người đó sẽ yêu cậu, yêu cả khoảng trời rộng lớn ấy và ánh mắt nhìn cậu sẽ mãi chỉ thuộc về một mình cậu, chỉ là của riêng cậu mà thôi.

Vì thế, tớ cũng sẽ ổn hơn nếu quên đi cậu. Khoảng trời rộng lớn của riêng mình tớ, không phải là Sooyoung, mà là cậu. Vậy nên, tớ phải học quên. Rồi tớ sẽ tự tìm cho mình một bầu trời mới mà không phải cậu, để tớ không còn nhớ cậu là ai. Ngày mai hoặc là mai sau, trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, mỗi ngày thức dậy, tớ sẽ thôi không nghĩ đến cậu. Mùa thu này sẽ trôi qua như bao mùa thu trước, khi chúng ta chưa từng gặp nhau.

Tớ nghĩ đây là lá thư cuối cùng của tớ dành cho cậu rồi, Jiyeon ạ.

Hạnh phúc nhé, Jiyeon của tớ, khoảng trời của riêng tớ.

Lá thư của cậu vẫn là nét chữ cũ, nắn nót từng đường nét, vẫn là những trang giấy đã ngả vàng. Vậy mà tại sao tất cả lại xa xôi và lạ lẫm đến thế? Tôi dường như đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của bài báo mà Sooyoung đưa cho.

Đây là lá thư cuối cùng cậu viết cho tôi.

- Choi Sooyoung, Hyomin đâu? Cậu ấy ở đâu?

Tôi đứng lên, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Cậu đâu rồi? Tại sao lại không ở đây cùng cô ấy?

Sooyoung vẫn im lặng, đôi mắt buồn nhìn về phía ánh nắng le lói sắp tắt ở cuối đường chân trời.

- Trả cậu ấy lại cho tôi. Tôi muốn gặp cậu ấy.

Tôi đánh tới tấp vào vai Sooyoung. Cậu đừng chơi trốn tìm như thế có được không vậy?

- Cậu ấy đâu? Cậu giấu cậu ấy ở đâu? Để tôi gặp cậu ấy!

Sooyoung nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng cô ấy lạc đi ở những lời cuối cùng...

- Cậu lầm rồi. Chúng tôi không yêu nhau.

Nước mắt từ đâu lăn dài trên gò má cô ấy. Choi Sooyoung lấy cuốn sách trong giỏ đưa cho tôi. Vampirates. Sách của cậu.

- Cô ấy chưa bao giờ yêu tôi. Người cô ấy yêu là cậu. Cô ấy yêu cậu nhiều giống như tôi yêu cô ấy vậy...

Sooyoung rời đi, nước mắt lăn dài. Cô gái trẻ nức nở khóc, cố gắng xua tan đi ký ức về người ấy. Ký ức về một cô gái với nụ cười rạng rỡ, đến tìm cô vì những cơn đau trong lồng ngực của mình. Ký ức về một cô gái yếu đuối, cầu xin cô đưa đi thật xa để đừng luyến tiếc gì với người mà cô ấy yêu. Ký ức về một cô gái mỏng manh, ngã vào người cô khóc thật lớn trong đêm khuya tuyết giá. Cô ấy yêu một người, đã chờ mong từ người đó một câu nói để rồi lặng lẽ rời khỏi người ấy, giữ trong tim mình một kỷ niệm về mối tình đầu cuối cùng này.

...

- Cậu không định thay tim thật sao?

- Không, mình chắc chắn là thế.

- Mình không muốn cậu chết như thế.

- Mình không thể lấy đi mạng sống của một người nào đó được. Cho dù là tình nguyện. Biết đâu người đó cũng giống mình, thất tình nên tìm đến cái chết thì sao?

- Cậu chỉ nghĩ vu vơ.

- Mình sẽ chết, Sooyoung nhỉ.

Cô ôm chầm lấy cô ấy, ngăn không cho cô ấy nói thêm một câu nào nữa. Cô ấy bật khóc, khóc thật lớn. Trước giờ, Sooyoung chưa bao giờ thấy cô ấy khóc lớn như thế. Đôi mắt ánh lên chút đau buồn, cô vuốt nhẹ mái tóc màu nâu ấy. Tim cô đau. Vì cô ấy đang khóc.

- Nếu có thêm một trái tim nữa, cậu sẽ yêu mình chứ?

- Không, mình xin lỗi.

- Vì sao?

- Mình sẽ yêu Jiyeon hơn.

Cô ấy rời khỏi cái ôm của Sooyoung, nhìn cô bằng đôi mắt vừa tội lỗi, vừa có chút đau khổ, những vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt biểu hiện tất cả. Rồi cô ấy quay lưng bước đi, để lại cô với trái tim tan vỡ. Bất chợt, cô ấy quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà trước giờ Sooyoung vẫn giữ trong tim, nụ cười mà chỉ xuất hiện khi cô ấy kể về Jiyeon, nụ cười xua đi đêm tối trong tim cô. Cô ấy nhìn cô, nói nhỏ nhưng thật rõ từng tiếng một

- Vì mình biết bản thân mình không thể sống được lâu hơn nữa nên mình sẽ yêu Jiyeon nhiều hơn. Cậu ấy là bầu trời của mình...mà bầu trời thì lớn lắm, Sooyoung à. Yêu thế nào cũng không hết được đâu. Mình muốn nhìn thấy cậu ấy mỗi khi ngước mặt lên bầu trời. Chỉ một hình ảnh của cậu ấy thôi cũng đủ làm mình hạnh phúc rồi. Cậu ấy là khoảng trời của riêng mình, chỉ là của mình mà thôi.

Cô ấy rời khỏi quảng trường, trở về trên con đường đầy lá. Marseilles phù hợp với sức khỏe cô ấy hơn là Seoul. Sooyoung khuỵu xuống, bật khóc nức nở. Người con gái đó quá kiên cường và mạnh mẽ. Tình yêu mà cô ấy dành cho Jiyeon cũng giống như bầu trời rộng lớn đó vậy.

...

Ngay cả khi gần kề với cái chết, cô ấy vẫn cố gắng viết lá thư cuối cùng cho Jiyeon. Sooyoung đau thắt cả lòng khi nhớ lại hình ảnh người con gái ấy ngồi trên giường bệnh, nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ, nhợt nhạt như ánh nắng mùa đông. Những ngày cuối cùng, cô ấy không muốn ở bệnh viện mà nhất định đòi về nhà. Mỗi ngày, Sooyoung lại đưa cô ấy ra chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ. Hôm ấy, cô ấy lại viết thư, lá thư cuối cùng gửi Jiyeon.

Cô nhớ đến những lúc cô ấy lên cơn đau, trái tim cô ấy đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Sooyoung chỉ biết vỗ lên lưng cô ấy, đưa cho cô ấy những viên thuốc đầy màu sắc. Nhìn cô ấy uống chúng một cách khổ cực, tim cô đau thắt.

- Hyomin, nghe mình, chúng ta thay tim đi. Vẫn còn kịp mà. Cậu đừng như thế.

- Không, Sooyoung. Biết đâu người tình nguyện vẫn giấu trong tim họ một khoảng trời rộng lớn, luôn nghĩ đến người mà họ yêu. Mình biết là thật ngu ngốc nhưng Jiyeon sẽ không thích việc mình sống bằng cách cướp đi mạng sống của người khác đâu.

Cô ấy ra đi vào một ngày mùa thu. Lễ tang diễn ra trong im lặng. Chỉ có Sooyoung tham dự. Những giây phút đau đớn bên giường bệnh, cô ấy nắm lấy tay cô thật chặt, áp đôi bàn tay lạnh lẽo của mình lên má cô, thì thầm những lời cảm ơn. Trong đau đớn, đôi môi cô ấy khẽ mấp máy. Ba chữ cuối cùng mà cô nghe được. Lời yêu của cô ấy gửi đến Park Jiyeon. Sau ba lần shock điện, cô ấy vĩnh viễn ra đi.

Sooyoung rời khỏi quán coffee của Jiyeon, đi về phía ánh nắng sắp tắt. Cô nhìn lên bầu trời, thấy đâu đó nụ cười của Hyomin. Cô khẽ cười, đôi mắt thoáng chút buồn. Những lời cuối cùng của cô ấy vẫn vang vọng trong tâm trí cô.

"Hãy tìm cho cậu một khoảng trời riêng, để yêu và được yêu. Quên mình đi, xem như mình chỉ là những ảo tưởng thôi, Sooyoung nhé!"

Hyomin, ảo tưởng nhẹ nhàng mà Sooyoung không đủ dũng khí để cắt đứt...

....

Tôi đến Marseilles vào cuối thu năm đó. Nhìn thấy những đám mây xốp trắng trên bầu trời đang lặng lờ trôi. Những gì tôi mang theo chỉ là ảnh của cậu và những lá thư. Lá thư cuối cùng của cậu, hai chữ "hạnh phúc" được viết bằng nét chữ run rẩy, cứ như cậu không muốn nói ra từ đó. Vì cậu vẫn còn yêu tôi.

Tôi đã không tin tưởng vào tình yêu của mình mà nói ra, để cậu mãi mãi rời xa tôi. Cậu và tôi là hai đường thẳng, chỉ cắt nhau một lần duy nhất. Tôi đã không đủ can đảm để níu giữ cậu, và cậu đã đi mãi, không bao giờ trở về.

Nếu như cậu muốn tôi quên đi cậu, nếu như cậu muốn giấu tôi để tôi đừng lo lắng thì cậu vô ích rồi, Park Hyomin ạ. Vì cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được cậu.

Khi ta có được thêm một thứ, ta sẽ phải mất đi một thứ. Khi tôi biết rằng tôi yêu cậu thì cậu đã đi xa rồi

Tôi sẽ vẫn ở đây, bên cạnh cậu mỗi ngày.

Rồi chúng tôi sẽ lại gặp nhau một lần nữa.

Lần này, tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa, sẽ đủ dũng cảm nói tiếng yêu để giữ cậu lại bên mình, không cho cậu đau khổ một mình nữa.

Dù biết nó là ảo tưởng nhưng tôi vẫn sẽ tin.

Trong tim tôi, cậu vẫn mãi mãi là khoảng trời rộng lớn nhất, chỉ của riêng mình tôi mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com