Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi anh đóa hoa anh thảo

Tôi biết là tôi còn chưa hoàn bộ bên kia nhưng mà đêm khuya tự nhiên nổi hứng nên viết lung tung vậy. 

..........................................................................

Cậu và anh bên nhau suốt 18 năm ròng rã, cùng nhau trải qua những tháng ngày trên sân trường còn vương đầy nắng hạ, cùng nhau vui đùa trên con đường dẫn về nhà đã thuộc nằm lòng, cùng nhau đâm đầu vào mớ rắc rối hỗn độn từ những cuộc tranh chấp của mấy gã choai choai mới lớn. Suốt quãng thời gian đi học, bên cậu lúc nào cũng có anh, lúc nào cũng đầy ắp bóng lưng cao gầy của anh, lúc nào cũng vang lên tiếng cười ấm áp của anh. Với cậu mà nói, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Cậu thường rủ anh đến thư viện tìm những cuốn sách, những tập tài liệu dày cộp, chán ngắt cho đống bài tập dài ngoằng kia. Cậu thích ngồi trên bệ cửa sổ của thư viện, thích ngắm nhìn sân trường từ chỗ đó, thích ngủ gục trong ánh nắng ấm áp và trong những cơn gió khẽ thoáng qua . Còn anh thích ngắm cậu lúc đang ngủ, thích tận hưởng gương mặt xinh đẹp ấy trước cảnh vật bên ngoài, thích hôn trộm lên bờ môi mềm mại và thích được vuốt ve mái tóc mượt mà. Cả hai cứ luôn âm thầm bên nhau, trao cho nhau những ngọt ngào vốn chỉ dành cho đôi tình nhân. Không ai nói một lời, chỉ lặng lẽ bước đi, thi thoảng lại có thêm vài ba câu bông đùa nhạt nhẽo.

Anh thích những con số khô khốc, lạnh lẽo, cậu thích những câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ. Anh bảo cậu phải sống thực tế, cậu bảo anh sao không thử tưởng tượng về một mối tình màu hồng đẹp tựa tranh. Anh chỉ cười trừ, vì những thứ như thế vốn không tồn tại. Cậu phồng má cãi lại, chúng luôn tồn tại, chỉ là do anh chưa tìm thấy. Thế là cả hai cãi nhau chí chóe như hai đứa trẻ to xác, không ai nhường ai, cứng đầu và cố chấp. Người ngoài đi ngang qua cũng lắc đầu đầy bất lực, tuổi trẻ cũng thật là...

Cậu rất đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính: Hàng mi cong vút, đôi mắt xanh lúc nào cũng hờ hững, sống mũi thẳng, môi hồng và rất ít khi cười; mái tóc vừa ngang tai, màu vàng nắng rực rỡ giống hệt cậu. Một vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng, vừa lạnh lùng, khiến người ta không thể rời mắt nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng. Anh luôn nói anh thích ngắm cậu, nhất là lúc cậu ngủ. Anh bảo lúc đó cậu giống như nàng công chúa trong chuyện cổ tích vẫn hay kể. Ừ, hoặc có khi là giống một ai đó trong tâm trí của anh chẳng hạn.

Vào những ngày mưa, cậu thích hòa mình vào dòng nước mát lạnh. Anh thường cáu gắt vì chuyện này. Thề với Chúa, anh không thích nhìn thân hình mảnh khảnh đấy thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo dán chặt vì mưa đâu. Trông nó vừa mỏng manh vừa yếu ớt đến sợ. Cậu thích dùng son, thích mang giày cao gót, thích hoa. Nếu có ai đó không để ý kĩ thì có lẽ đã lạc mất vào ánh mắt hững hờ vô ý, vào bờ môi căng mịn và vào dáng dấp từa tựa như đứa con gái. Chẳng biết đếm bao nhiêu cho xuể số lần cậu bị nhầm thành con gái. Đến anh cũng phải cảm thán rằng tại sao trên thế gian này Chúa đã tạo ra một nhan sắc tuyệt trần như vậy. Cũng thật may, cậu không nuôi tóc dài, nó nóng và thật phiền phức. Bằng không có tẩn nhừ tử, người ta cũng tin đây là nữ.

.

Cậu gặp lại anh sau 6 năm biệt tăm biệt tích. Giờ cậu là nhân viên sửa xe tại quán của một người bạn, sống một cuộc sống an nhàn và không một mối tình vắt vai. Người theo đuổi thì không thiếu những cậu chẳng bao giờ để tâm đến, thi thoảng chỉ ậm ừ cho qua hoặc tệ hơn là từ chối thẳng thừng. Thằng bạn của cậu phải ngao ngán rằng vận đào hoa của cậu vô cùng tốt những chưa bao giờ cậu chịu chấp nhận. Cậu chỉ cười trừ và bảo tình yêu thật vô bổ. Không biết từ bao giờ, cậu đã không còn tin vào mấy chuyện lãng mạn như cậu hằng ao ước ấy nhỉ?

Cuộc đời của cậu chỉ có vậy, của anh thì ổn áp hơn. Anh điều hành hẳn một chuỗi trung tâm thương mại có tiếng, giàu nứt tường đổ vách. Anh vùi đầu vào công việc, cố mà kiếm thật nhiều tiền, nhiều nhất có thể. Vì sao á? Anh bảo để dành cho cô dâu tương lai. Một câu đùa tẻ nhạt. Hoặc chỉ mỗi cậu nghĩ thế, hoặc không ai cả. Cả hai chỉ im lặng, nhìn xuống dưới thành phố lấp lánh ánh đèn ẩn hiện sau làn khói thuốc và cà phê. Ừm, anh bắt đầu hút ấy.

Một tuần sau, anh gửi cậu thiệp cưới. Tấm thiệp đỏ chói mắt, chỉ vỏn vẹn vài dòng. Anh bảo vợ anh không thích cầu kì, hai người chỉ muốn làm đám cưới trong im lặng. Có vẻ anh tìm được nửa kia của đời mình – người anh muốn dành cả phần còn lại để sống cùng, sinh con rồi an dưỡng tuổi già. À không, có lẽ là ngay từ ban đầu. Từ bao giờ cậu đã nhung nhớ ánh mắt dịu dàng của anh ấy nhỉ? Từ bao giờ cậu ngỡ tất cả ân cần của anh là dành cho cậu ấy nhỉ? Từ bao giờ anh bước vào cuộc đời cậu, ở mãi đó mà không đi ấy nhỉ? Và từ bao giờ cậu quên mất người anh yêu chỉ duy nhất là chị gái của mình nhỉ? Ừ, cậu đãng trí quá.

Hôm đó anh và chị tay trong tay tiến vào lễ đường. Hai người họ đẹp đôi quá. Anh nhìn chị như cách anh nhìn cậu thuở trước, âu yếm và chỉ hình bóng chị in đậm trong mắt anh. Họ trao nhau nhẫn cưới, trao nhau nụ hôn cháy bỏng, trao nhau những hạnh phúc vô tận. Chị trong bộ váy cưới thật đẹp, đẹp một cách nghẹt thở. Chị tung bó hoa lên, người xung quanh hò hét, hoa rớt thẳng vào tay cậu. Trầm ngâm vào giây, liệu bây giờ có ổn không nếu nhận nó? Cậu cười ngượng, cầm bó hoa trong bất lực. Sau cùng, lễ cưới diễn ra tốt đẹp.

Ngày anh và chị chuyển vào sống chung với nhau, trước cửa nhà đặt một bó hoa. Không địa chỉ, không người gửi, chỉ có vài dòng viết ngay ngắn: "Tặng anh đóa hoa anh thảo, trả anh những chiều hạ vương trên vai còn in đậm trong trí nhớ."

.

"Hoa anh thảo khi những tia nắng ló rạng thì những búp nhú mình lên để đón nắng, lúc màn đêm buông xuống là lúc những cánh hoa e ấp mới bắt đầu nở. Với chu kì nở vào ban đêm một cách thầm lặng, hoa anh thảo cũng tượng trung cho một tình yêu đơn phương không được đáp lại."

                                                                                                                                                              1:52AM

.......................................................

P/s: Viết fic này tự nhiên tôi sầu đời xĩu.

.

.

Một lưu ý nhỏ là Inui tặng chậu hoa cho Koko bởi vì đây là cách bày tỏ tình yêu đơn phương và hoa sẽ không nở được trước trăng lên nếu tặng một bó (đã cắt cành). Tôi dùng "bó hoa" thay vì "chậu hoa"  vì đơn giản lúc đọc "chậu hoa" nghe nó sượng sượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kokoinui