Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu




Tôi gặp anh vào ngày hạ với những làn gió nhẹ. Khoảng trời trong xanh, nền cỏ xanh ngắt. Nơi đó có anh, mọi thứ tựa như một bức tranh tuyệt đẹp.




"Chào, gia đình cô muốn chơi chung với chúng tôi không?"




Tim tôi dường như đã hẩn đi một nhịp khi anh bước đến.




"Được chứ? Mẹ con tôi không phiền cha con anh chứ?"




"Không sao, nhiều người càng vui mà."




Mẹ tôi cầm lấy cây vợt tennis rồi hối tôi vào sân. Tôi vội vã cầm lấy cây vợt của mình rồi chạy đến đấy bằng đôi chân mảnh khảnh của mình.



Anh đã cười với tôi.




Tim tôi lại hẩn một nhịp.




"Tôi có thể biết tên anh không?"




Mẹ tôi vừa chạy tới đánh vật hình tròn màu xanh kia vừa cất tiếng hỏi.




"Tôi là Taehyung, còn đây là con trai tôi Jungkook."




"Vâng tôi là S, còn đây là con trai tôi, nó tên là Yoongi."




Tôi vội vã gật đầu rồi lại nhìn theo hướng trái bóng. Cậu con trai với mái tóc nâu bồng bềnh nhìn tôi rồi lại bật cười.




"Cô S thật sung sức đó."




"Anh Taehyung đây cũng rất là giỏi đấy."




Mẹ tôi và người đàn ông cao ráo và mái tóc màu nâu tối màu tiến tới chiếc ghế gỗ được đặt dưới tán cây xum xuê. Tôi thì chậm chạp bước đến, tay thì khều vào cán vợt.




"Chào cậu"




"Uhm...chào..."




"Tôi thấy cậu rất quen."




"Chúng ta cùng trường..."





"À hèn chi, tôi thấy cậu quen haha"




Jungkook vừa gãi đầu cười ngượng, tôi thì e thẹn cuối mặt cười mỉm.




"Tôi muốn mời gia đình anh đến ăn cùng chúng tôi, có được không?"




"Thế thì bất tiện quá."




"Không sao không sao, sau trận hồi nãy chúng ta đã làm quen rồi còn gì."




"Thế tôi rất vui lòng."




"Vậy ngày mai nhé?"




Anh ấy sẽ đến đây.




"Yoongi à, nay cậu có vẻ khác lắm."




"Mình biết yêu rồi..."




"Cậu nói sao cơ?"




Cô bạn tóc đỏ của tôi hoảng hốt, lần đầu tiên cô ấy được nghe từ "yêu" từ chính khuôn miệng nhỏ bé của tôi phát ra. Đúng rồi tôi yêu mất rồi...




"Cậu nói cậu yêu á? Là ai thế?"




"Mình...có chụp....vài tấm..."




Tôi lật đật moi trong chiếc cặp màu đen nhỏ của mình ra vài tấm hình được chụp từ máy chụp lấy liền. Tôi rất thích chụp hình vì thế tôi luôn mang theo chiếc máy màu trắng đã ngà đi của mình, dù nó đã cũ nhưng nó luôn đi theo tôi từ khi tôi còn nhỏ, tôi luôn bắt lấy những khoảng khắc tuyệt đẹp bằng nó...và có cả anh.



"Đây là chụp lén mà Yoongi..."




"Mình biết..."




"Thì ra đây là người cậu thích..."




"Ổn mà phải không?"




"Tất nhiên rồi."



Tôi nở một nụ cười tươi, còn cô bạn tôi chỉ biết xoa lấy tấm lưng nhỏ của tôi và mỉm cười.




"YOONGIIIII"




Tôi giật mình vì tiếng kêu lớn, hốt hoảng nhét những tấm hình vào trong cặp rồi tìm kiếm giọng nói trầm kia.



"YOONGI ƠIII"





"Mình đây mình đây."





Jungkook thở hỗn hển đến bên tôi, mái tóc của cậu ấy đã bết lại, cả tấm lưng săn chắc đã bị lộ ra do chiếc áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi.





"Mai mình gặp lại nhé."




Cậu ta lại nở một nụ cười tươi lộ cả hai chiếc răng thỏ to lớn.




"Uhm mình rất mong đợi."

.

.

.

.

.

.

.

Mẹ tôi hôm nay bà ấy rất đẹp, người phụ nữ với làn da trắng nay lại càng đẹp hơn nhờ bộ đầm màu vàng. Mái tóc nâu đã được búi lên gọn gàng, đôi môi nhỏ được tô lên một màu đỏ quyến rũ, mùi hương của nước hoa và đồ ăn thơm lừng được trộn lẫn trong không khí.




"Ting!"




Bà ta vội vàng sắp xếp thức ăn rồi chạy nhanh ra cửa, nhưng vẫn không quên ngắm mình một cái trước chiếc gương nhỏ màu nâu được khắc những bông hoa xinh đẹp được đặt ở lối đi vào bếp.




"Mời anh vào anh Taehyung."




"Cảm ơn cô."




Anh ấy cười.




"Chào Yoongi."





Tôi gật đầu.





"Yoongi!"





"Chào cậu Jungkook."





Tiếng rót nước, tiếng dao nĩa va chạm vào nhau, tiếng cười nói, mọi thứ hòa lẫn vào nhau trong không gian mênh mông nhưng lại ấm áp. Giọng nói thánh thót của mẹ tôi, giọng nói trầm ấm của ông ấy và cả giọng cười trầm của cậu ta, mọi thứ hòa lẫn vào nhau một cách tự nhiên.




"Bữa ăn hôm nay ngon lắm, tôi cảm ơn cô."





"Anh đừng khách sáo, có gia đình ở đây mẹ con tôi vui lắm. Phải không Yoongi?"





Tôi gật đầu, rồi chợt cười nhẹ khi nảy ra một ý gì đó.




"Để con chụp cho mọi người một tấm hình nhé?"





Họ ngồi xích lại gần nhau, nở một nụ cười tươi, tôi chạm quanh cổ mình nhưng chợt nhận ra là mình không đeo chiếc máy ảnh quanh cổ, nở một nụ cười ngượng ngạo rồi xin phép chạy nhanh lên phòng.




"Yoongi à cậu cần tớ giúp không?"




Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy đang tiến đến đây. Tôi phải làm sao nếu như cậu ấy thấy được căn phòng của mình. Hốt hoảng tìm chiếc máy ảnh, tiếng bước chân lại càng to hơn.





"Yoongi à,cậu có cần..."





Ah...bị thấy rồi.





"Là gì đây?"





"Jungkook à...."





"Tại sao khắp phòng này lại dán hình ba tôi?"





"Chuyện gì thế con trai?"





Anh ấy ở đây.





"Đồ bệnh hoạn."




"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com