Oneshot
Mỗi mùa đông đến, lớp học lại thành chiến trường giành chỗ nắng. Đứa thì giành góc cửa sổ. Đứa thì cầm bình giữ nhiệt hít hà. Riêng Jimin – thì... mượn áo hoodie của người ta.
Cậu bạn cùng bàn – Jeon Jungkook – người nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, đá banh siêu, lại ít nói.
Ấy vậy mà lại rất sẵn lòng đưa áo của mình cho Jimin.
Mỗi lần Jimin rụt rè:
"Jungkook... lạnh quá..."
Cậu kia không nói gì, chỉ kéo áo hoodie đang mặc qua đầu mình, rồi đưa sang phía Jimin.
Và từ đó... Jimin mặc luôn. Không trả nữa.
Đầu tiên là hoodie đen.
Sau đó là hoodie xám.
Rồi tới áo len, cả khăn choàng.
Tất cả – nằm nguyên trong tủ Jimin. Gọn gàng. Như một bộ sưu tập.
Bạn bè hỏi sao không trả, Jimin chỉ cười:
"Thì Jungkook không đòi."
"Mình định trả rồi... nhưng hôm sau lại mượn tiếp..."
Một hôm trời mưa lớn, Jimin không mang dù. Đứng nép bên hiên trường, cậu thấy Jungkook từ xa bước tới. Trên tay là một chiếc dù... và một cái hoodie màu kem.
"Của cậu nè."
Jimin ngơ ngác:
"Ủa? Sao đưa nữa? Hoodie cũ tớ còn chưa trả mà..."
"Thích thì cứ lấy. Không cần trả..."
"Trả rồi... chắc tôi lạnh lắm."
Tim Jimin lúc đó như bị ai bóp khẽ. Đôi tai đỏ lên, còn tay thì siết chặt lấy mép áo.
Cậu ngập ngừng:
"Tớ... không cố ý giữ đâu."
"Chỉ là... mặc rồi quen..."
Jungkook lặng im một chút, rồi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa dỗi:
"Vậy thứ tôi cần nhất..."
"Cậu tính bao giờ trả?"
Jimin chớp mắt:
"Thứ... cậu cần nhất?"
Jungkook đưa tay, chạm nhẹ vào ngực trái mình.
"Còn tim tôi..."
"Cậu mượn lâu vậy rồi – sao vẫn chưa chịu trả?"
Jimin đứng sững. Rồi chẳng nói gì, chỉ cúi đầu... rút từ túi ra một sợi dây vải hoodie đã cũ, đưa lên môi cắn nhẹ.
Cậu lí nhí:
"Tại... tớ lỡ giữ kỹ quá."
"Giờ không biết trả bằng cách nào..."
Jungkook cười khẽ:
"Vậy thì giữ luôn đi."
"Không cần trả nữa đâu."
Từ đó, mỗi mùa đông đến... Jungkook không còn cần hoodie nữa.
Vì bên cạnh, lúc nào cũng có một cậu nhóc nhỏ nhỏ – mặc hoodie của anh, cười toe, và siết tay anh thật chặt:
"Đồ của anh á... giờ là của em hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com