Kết Thúc Ngọt Ngào!!!
Cậu là một học sinh giỏi và xuất sắc nhất trường, thầy cô học sinh đều biết đến cậu và hơn thế nữa là ai cũng biết đến cái tính trầm ngâm lạnh nhạt không quan tâm mọi thứ của cậu, suốt mấy năm học trung cấp cậu đều làm lớp trưởng quản lí lớp, thầy cô đều tin tưởng cậu và năm nay cũng không ngoại lệ, cậu đã lên lớp 12 và cái tên của cậu Park Jimin luôn đứng đầu bảng điểm của trường.
Trong lớp có hơn 20 học sinh khá giỏi nhưng chẳng hiểu sao lại lọt vào một tên học thì đứng thứ hai từ dưới đếm lên, gương mặt lại đẹp trai tướng người lại phong độ như người trưởng thành, thể thao lại không ai dám khiêu chiến mà đấu với cậu ấy, còn nói về bạo lực thì cả thầy cô cũng không dám truy cứu mà phạt tội, thế mà tên đấy cứ xuất hiện mỗi lúc cậu buồn bực hay gặp rắc rối, Jeon Jungkook đôi lúc lại rất đáng yêu.
- Tôi cho các em thời gian để suy nghỉ về hành động của mình, nếu đã suy nghỉ rồi thì thành thật nhận lỗi và tôi sẽ không truy cứu, còn nếu không thì sẽ nhận hình phạt đúng với qui định của lớp, chúng ta bắt đầu bài học mới!
Đó là cô chủ nhiệm của lớp cậu năm nay, cô Ha Shin Nae, cô ấy là người đầu tiên có gương mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh như băng, cô cũng là giáo Viên chủ nhiệm đầu tiên dám đưa ra hình phạt cho lớp và lần đầu tiên Jeon Jungkook là cái tên thử nghiệm nó trước với cái bản tính lười biếng và bạo lực như anh.
Hôm nay ở lớp lại xảy ra chuyện ẩu đả đánh nhau ở trong lớp, học sinh đều nhốn nháo cả lên, cậu là lớp trưởng nên không thể ngồi yên nhìn lớp reo hò cổ vũ nên đứng lên lên tiếng giải quyết, không ai chịu thừa nhận mình sai trước dù cậu hứa sẽ không truy cứu nên bắt buộc cô phải biết chuyện này. Cô cho lớp thời gian là buổi sáng và giờ nghỉ trưa để giải quyết, và cuối giờ chiều nay phải đưa ra được tên người gây sự trước, bài học hôm nay đã xong và cũng đồng nghĩa lớp chỉ còn buổi trưa để tự giải quyết trước khi cô đưa ra hình phạt.
- Ai đánh nhau trước thì thừa nhận đi, không là không xong với cô đâu!
- Đúng đó, NamHyun cậu xin lỗi HwaNam đi!
- Gì chứ? Cậu nghỉ tớ kím chuyện trước hay sao? Sao cậu không hỏi xem tại sao tớ mới đánh cậu ấy?
- Mình...
- Thôi đi! Mà HwaNam trong đây cũng có lỗi! Hai cậu làm hoà đi không thì chiều nay biết tay với cô chủ nhiệm đấy!
Cả lớp tụ lại một chỗ, NamHyun và HwaNam ngồi ghế đối diện nhau, phía sau hai người là bạn bè chia làm hai phe, bên NamHyun chiếm phần của nam giới còn đám con gái lại bên phe HwaNam, hai bên căng thẳng đấu khẩu với nhau nhưng ở góc lớp lại yên tĩnh lạ thường khi cậu ngồi yên một chỗ không lên tiếng mà chỉ dán mắt vào quyển sách dày cộm.
- Này mọt sách...ực à không...này lớp trưởng, cậu không định giải quyết à? __Jungkook đi lại ngồi ghế trước mặt cậu mà hỏi
- Giải quyết cái gì? __cậu không mải mai quan tâm đến Jungkook
- Cậu không thấy sao? Bọn họ sắp vào đánh trận 2 rồi kia kìa! __Jungkook chòm người nhìn trang sách đầy chữ tiếng anh.
- Thấy!
- Thấy vậy cậu định ngồi đây để họ đánh nhau nữa sao?.
- Cậu cũng thấy mà! Tôi không là gì với bọn họ cả! __cậu chăm chú đọc sách nói
- Cậu là lớp trưởng thì đương nhiên mọi người sẽ nghe mà!
- Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu? Cậu giỏi đánh nhau như vậy thì đi mà cảng bọn họ! Đừng làm phiền tôi!
- Nhưng....
Reng reng reng
Tiết học buổi chiều bắt đầu, Jungkook thở dài đi về chỗ còn cậu thì cất quyển sách vào tủ không thèm quan tâm Jungkook, mọi người cũng thôi cãi nhau mà giải tán chuẩn bị cho 10giây sau cô bước vào, cô luôn đúng giờ như vậy.
- Cả lớp chào cô! __cậu đứng lên nói
- Chúng ta bắt đầu tiết học!
Cô hơi cúi đầu chào lại rồi bắt đầu viết bài giảng lên bảng, miệng cô cứ luyên huyên đọc bài giảng còn tay cứ liên tục viết lên bảng, viết hết bảng cô sẽ quay lại phía bảng viết ban đầu và xoá nó đi trong khi cả lớp nháo nhào cả lên vì chưa ghi bài kịp.
- Thưa cô! Cô viết nhanh quá tụi em không chép kịp!
- Các em định viết hết những gì mà tôi vừa ghi nảy giờ hay sao? Vậy những lời tôi giảng chẳng lẽ các em không nghe?
Nói xong cô lại quay sang viết tiếp bài lên bảng với tốc độ thần thánh, cậu vẫn ngồi đềm đạm viết từ từ không gấp gút, Jungkook cũng chẳng quan tâm mà thấy được gì ghi vào đó, cuối cùng tiết học cũng kết thúc với tiếng thở dài đăng đẳng của học sinh và hơn thế nữa là giờ định mệnh đã đến.
- Thời gian là buổi sáng và giờ nghỉ trưa đã hết, tôi muốn biết ai là người gây sự đánh nhau trước? __Cô đứng chấp tay ra sau nhìn cả lớp
Một khoảng không im lặng của cả lớp làm cô nhoẻn miệng như không cười nhìn qua một lượt.
- Im lặng!? Tức là không ai thừa nhận mình gây sự trước?
Học sinh nhìn nhau không ai dám lên tiếng vì một phần sợ cô chủ nhiệm, một phần vì họ không muốn bênh vực ai cả.
- Vậy cứ theo hình phạt mà làm, lớp trưởng chịu toàn bộ hình phạt cho sự việc ngày hôm nay, dọn dẹp toliet tầng 2 và 3! Lớp nghỉ!
- Cả lớp chào cô!! __cậu đứng lên nói
Cô cúi đầu rồi cầm túi ra khỏi lớp, cả lớp bắt đầu ồn ào mà nhìn chăm chăm lấy cậu, Jungkook thì suốt buổi cứ mãi nhìn cậu không rời nhưng người bị phạt là cậu vẫn không thấy chút biểu cảm nào, cứ lạnh nhạt thờ ơ. Lớp bắt đầu về hết, bên trong chỉ còn cậu ngồi một mình mà trầm ngâm rồi gom gọn sách vở vào cặp và đi thực hiện hình phạt.
Bây giờ là 5giờ chiều, cậu còn đang ở trường và chuẩn bị làm vệ sinh toliet ở cả hai tầng, ít nhiều gì thì cũng trễ lắm cậu mới được ra khỏi cổng trường mà về nhà. Với bộ đồ của học sinh gương mẫu như cậu mà cứ bị phạt vì lỗi của người khác thế này thì quả là không thể chấp nhận, thế nhưng từ khi bắt đầu năm học với cô chủ nhiệm mới thì cậu luôn là đối tượng hứng phạt nhiều nhất.
Xoạt
Cậu hơi giật mình quay đầu nhìn ra cửa liền thấy một tên cao ráo đứng dựa vào cửa trên vai vác hai cái balo to đùng và đang cười với cậu.
- Jeon Jungkook!? Cậu làm gì ở đây chứ?
- Tôi đến tìm cậu!
- Để làm gì?
- Hơizzz! Xem cậu dọn dẹp như thế nào ấy mà!
- Vậy thì cậu về đi, tôi không có trốn dọn vệ sinh đâu!
Cậu nhìn Jungkook như sinh vật lạ rồi vẫn cái biểu cảm không quan tâm ai mà tiếp tục cầm chổi quét sàn toliet.
- Ơ.?
- Nhìn cái gì? Với cái thân hình nhỏ xíu yếu ớt như thế này thì dám chắc toliet lầu hai cậu còn chưa làm nổi chứ nói gì cả lầu ba!
- Tôi không cần cậu giúp! Trả đây!
- Đừng có ngang ngược được không? Mệt lắm rồi thì để tôi giúp cậu dọn, dù sao thì việc này tôi cũng làm thường!
Jungkook cười ngượng gãi đầu rồi đặt balo lên bệ rửa tay, tất cả lầu hai có tận 3 cái toliet, cái toliet nào cũng rộng và to nếu cậu dọn xong toliet lầu hai thì cũng khoảng hai tiếng mới xong, nhưng cậu còn phải về nhà để học bài nữa mà, cũng may là có Jungkook ở đây chứ không thì cậu cũng không biết làm thế nào mà một mình có thể dọn cả 6 cái toliet trong buổi chiều này.
- Cậu đưa đây tôi lau cho, cậu quét giúp tôi được rồi! __cậu nói
- Ukm, cũng được! Chỗ nào cao quá thì đưa đây tôi lau cho!
Cậu nhìn Jungkook bằng cặp mắt sắc bén rồi tiếp tục làm việc của mình, Jungkook thì lại không biết bản thân vừa chạm đến tự ái của cậu mà ngồi lên bệ rửa tay lau mồ hôi.
- Mà Jimin này! Cậu bị cô phạt như vậy không lẽ không thấy thiếu công bằng hay sao? __Jungkook nói
Cậu vẫn im lặng mà làm công việc lau sàn nhà đã được Jungkook quét khi nảy.
- Tôi đang hỏi cậu đấy Jimin!
- Cậu thấy thiếu công bằng với ai? Là với tôi hay với các cậu?
- Đương nhiên là cậu rồi! Tôi thì có gì mà thiếu công bằng chứ!
- Cậu bị cô phạt đứng trước trường, dọn toliet, lau hàng lang như vậy mà không thấy cô thiếu công bằng à?
- Cái đó là do tôi đánh nhau với điểm thấp nên nhận hình phạt là đúng rồi!
- Có tội chịu phạt! Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì!? __cậu ngước nhìn Jungkook vài giây
- Tôi thì khác, cậu thì lại là khác chứ! __Jungkook nhảy xuống khỏi bệ rửa tay
- Không phải đều là có tội hay sao? Vậy khác ở chỗ nào chứ?
- Cậu không có lỗi trong chuyện này thì sao phải chịu nhận hình phạt của cô mà không phải hai người đó! __Jungkook tức mình nhìn tấm lưng đang cặm cụi lau sàn của cậu
Cậu dừng tay đứng thẳng người nhìn vào gương mà cười nhạt.
- Tôi làm lớp trưởng nhưng lại không quản lí tốt để xảy ra chuyện này nên việc tôi nhận phạt không có gì là thiếu công bằng cả!
- Vậy mỗi lần lớp xảy ra chuyện gì mà không tìm được thủ phạm thì cậu sẽ chấp nhận chịu phạt dù bản thân không làm sai? __Jungkook nắm vai quay cậu đối diện
- Không lẽ còn cách khác! __cậu cười nhìn thẳng Jungkook
- Đương nhiên là còn cách! Chỉ cần cậu không làm lớp trưởng, không quản lí lớp thì sẽ không phải chịu phạt oan!
- Vậy cậu nói xem ai sẽ làm lớp trưởng? Cậu thấy tôi chịu như vậy thì không lẽ còn có người ngốc hơn tôi để nhảy vào vị trí đó sao? __cậu nói
- Vậy chẳng lẽ như thế này hoài? __Jungkook nhăn mặt
- Mà chuyện bị phạt hay không bị phạt cũng là tôi chịu, cậu cần gì phải lo lắng như vậy! __cậu nói
- Cái đồ ngốc này, là tôi không thể nhìn cậu cứ ôm mọi trách nhiệm về mình! Tôi cũng mệt vậy!__Jungkook thở dài
- Cậu sợ mỗi lần như vậy sẽ giúp tôi hay sao? Nếu vậy thì cậu không cần đến đây làm gì, tôi cũng không cần cậu giúp! __Cậu cúi đầu cười nhạt
- Nói gì đó? Cái đồ đại ngốc này, cậu nghỉ tôi như vậy sao hả? Uổng công tôi sợ cậu làm đến tối vẫn chưa xong!
- Tôi không có kêu hay uy hiếp cậu giúp tôi nên đừng có mà nói như tôi đang ức hiếp cậu! Tránh ra chỗ khác, mà tốt nhất cậu đi về đi, trễ rồi!
- Không biết là cậu ngốc hay thích chịu phạt mà cứ khư khư giữ cái chức lớp trưởng đó! __Jungkook nhìn theo cậu
- Cậu đừng nói nhảm!
- Nhảm cái gì! Tôi nói đều thật, học giỏi thì sao chứ? Cũng bị cô đày đoạ thôi! Không phải như tôi sẽ tốt hơn sao? __Jungkook tức giận nói
- Cậu làm sao hiểu được? Đi về đi, trời tối rồi!
- Cứ suốt ngày cắm đầu dán mắt vào mấy quyển sách không biết mình đó thì có gì hay? Học học học cậu chỉ biết học nên hai chữ mọt sách đã hiện rõ lên trán cậu rồi! __Jungkook lầm bầm.
Cậu vẫn im lặng không nói.
- Park Jimin thời tiểu học mà tôi biết đã đi đâu rồi? Vui vẻ hoạt bát lại thân thiện luôn mỉm cười của ngày xưa đâu mất rồi hả? Hiện tại lại là một Park Jimin trầm tính không quan tâm người khác làm cho người ta thấy phát ghét!__Jungkook hơi lớn giọng ngán ngẩm nói
- Cậu làm sao mà hiểu được tôi chứ? Tôi trầm tính, tôi không quan tâm người khác thì sao? Ai ghét tôi thì đừng đến gần tôi, cậu không có ba mẹ thì làm sao biết được áp lực từ họ chứ?..Ơ...tôi..
Cậu biết mình vừa lỡ lời liền tròn mắt nhìn Jungkook, Jungkook ngưng biểu cảm mà mắt hơi trùng xuống, môi mấp máy muốn nói nhưng lại giả vờ ho hắt một cái, thấy cậu nhìn mình thì liền quay mặt chỗ khác rồi cười nhạt một cái.
- Jungkook à, tôi...
- Cậu nói đúng mà! Tôi không có ba mẹ nên không hiểu cảm giác đó! Toliet lầu ba tôi đã dọn trước lúc đến đây giúp cậu, balo của cậu tôi cũng đem xuống cho cậu! Tôi....về!
Jungkook nói xong lại thấy hốc mắt mình nóng lên nên nhanh chóng cầm lấy balo chạy khỏi toliet, cậu vẫn cầm cây lau mà nhìn hướng cửa rồi cúi đầu thở dài. Jungkook cậu ấy đã giúp cậu dọn hết cả toliet của lầu ba, còn xuống đây giúp tiếp cậu vậy mà cậu lại lỡ miệng nói nặng lời với cậu ấy, cậu đúng là đáng chịu phạt mà.
- Aisss...sao mày lại nói như vậy với cậu ấy chứ!
Cậu nhăn mặt khó chịu trong lòng rồi dọn dẹp xong phần còn lại và cầm lấy Balo mệt mỏi ra khỏi trường, lúc nảy Jungkook bỏ về như vậy khiến cậu thấy bản thân vừa đáng ghét vừa ngốc nghếch, đáng lẽ phải chạy theo cậu ấy mà cúi đầu xin lỗi mới đúng. Trời cũng kéo mây đen, gió lại thổi to như vậy thì chỉ vỏn vẹn cậu không kịp về đến nhà với cái chân bị đau này.
- Jeon Jungkook chết tiệt, nhất định không được hiểu lầm tôi!
Cậu lẩm bẩm nói mà không biết cái tên vừa được cậu xứng lên đang đứng núp trong bụi cây ở phía sau lưng mình, thật ra lúc nảy Jungkook không biết phải tiếp tục ở lại với cậu thế nào nên mới chạy ra ngoài đây mà ngồi đợi cả 30 phút, rốt cuộc cũng là lo lắng cho cái tên ngốc nhà cậu.
- Cậu là đồ ngốc Park Jimin!
Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày cả lớp ngồi lại với nhau mà giỡn hớt vui đùa, riêng hai cậu bạn hôm qua lại ngồi đối diện nhau mà đấu khẩu, mọi người lại đứng vòng ngoài mà cổ vũ, đúng là không xem ai ra gì. Nhưng đều quan trọng là Jungkook không thể không nhìn ra cửa để trông chờ bóng dáng cậu bước vào lớp, đã là 6giờ30phút rồi mà vẫn không thấy.
- Mọi ngày đâu có đi trễ như vậy.! Không phải vì chuyện hôm qua mà không dám đi học đó chứ.? Aiss cái tên đại ngốc này!
Jungkook bới tung mái tóc mà nhăn mặt lo lắng rồi đeo balo lên vai đứng lên ra khỏi lớp trước sự bàng hoàng của mọi người.
- Này Jungkook! Cậu đi đâu thế?
- Tôi có chuyện, xin cô tôi nghỉ hôm nay!
- Ờ...!?
- Mà mấy người thôi cái chuyện gây sự với nhau trong lớp đi, muốn đánh thì ra khỏi trường mà đánh đừng ở đây để cho người khác phải chịu phạt thay mình, như vậy còn là con trai sao?
Ném ánh mắt khinh bỉ và phun ra câu nói mang tính hạ nhục Jungkook nhếch môi đeo balo ra khỏi lớp, hai phe đánh nhau nhìn Jungkook như trời tròng rồi nhìn nhau bàng hoàng suy nghỉ.
Cậu đó giờ đi học chưa thấy lần nào rủ bạn bè về nhà chơi, ít nhất Jungkook thấy như vậy. Hiện tại lại phải đi kím nhà cậu với cái địa chỉ vừa xem trộm ở trên bàn cô, Jungkook cũng không giỏi tìm đường nên đành nhờ đến bản đồ trên điện thoại, cuối cùng thì cũng tìm đến nhà của cậu, Jungkook thở phào đi vào gõ cửa.
- Cậu là ai???
- Cháu chào cô! Cháu tên Jungkook là bạn của Jimin!
- À, thì ra là bạn của thằng bé! Chắc cháu học giỏi lắm nhỉ, nhìn cháu đẹp trai phong độ như vậy!
Mẹ cậu cười thân thiện nhìn từ trên xuống dưới người Jungkook làm Jungkook như bị mắc nghẹn ở họng không nói nên lời.
- Dạ..cháu học cũng tạm ổn thôi ạ! Mà Jimin cậu ấy hôm nay không đi học, cậu ấy có sao không thưa cô? __Jungkook không khỏi lo lắng hỏi
- Cháu khiêm tốn quá! À thằng bé chỉ sốt nhẹ nhưng cô sợ nó mệt nên bảo nó nghỉ!
- Cháu có thể vào gặp cậu ấy không ạ?
- Được chứ! Cháu vào đi, đi thẳng lên lầu rẻ trái là phòng của thằng bé! Cháu cứ tự nhiên, cô chuẩn bị đồ uống cho hai đứa!
- Dạ!
Jungkook cúi đầu nhìn lên trên lầu mỉm cười rồi đeo balo lên một bên vai và đi lên phòng cậu, phía trước cửa phòng của cậu có cả bảo mật như khách sạn, mà cũng phải thôi, nhà cậu lớn quá chừng.
Cốc cốc
Cốc cốc cốc
- Dạ mẹ! Con vẫn đang học bài đây ạ!
Giọng nói đầy mệt mỏi của cậu làm Jungkook thấy có chút vui lại có chút xót xa.
- Là tôi, Jungkook đây mà!
Nói xong Jungkook thử vặn tay cầm cửa nhưng không ngờ nó thật sự không khoá bằng mật khẩu, nhẹ nhàng bước vào bên trong căn phòng màu sắc nhã nhặn, cách bày trí nhẹ nhàng thoáng mát và nó có mùi hương thoang thoảng của cậu.
- Tôi...thấy cửa không khoá nên mới vào! __Jungkook nhìn thân ảnh đang cố ngồi dậy trên giường.
- Không sao! __Giọng cậu yếu ớt hẳn thường ngày
- Cậu đang không khoẻ phải không? Đã uống thuốc chưa?! __Jungkook đứng trước mặt cậu
- Rồi, cám ơn cậu! Mà..hôm nay cậu không đi học sao?
- À...cô thấy cậu không đi học nên kêu tôi đến xem cậu thế nào!
- Làm mọi người lo lắng rồi! Tôi không sao đâu! Cậu ngồi đi!
- Ukm!
Jungkook ngồi xuống giường cạnh cậu rồi từ từ nhìn khắp căn phòng đầy gấu bông và Jack.
- Cậu...chuyện hôm qua...
- Sao thế? Park Jimin tôi biết đâu có ấp ún sợ hãi như cậu vậy! __Jungkook cười.
- Tôi xin lỗi!!
- Aiss cậu nói đúng thì có lỗi cái gì! Tôi không để ý đâu!
- Cậu càng nói như vậy tôi lại càng thấy mình có lỗi! __cậu cúi đầu nói
- Vậy thì phải mau hết bệnh rồi chấp nhận với tôi một chuyện!
- Chuyện gì???
- Chuyện nhỏ thôi! Chỉ cần cậu gật đầu hoặc lắc đầu! Bây giờ chưa thể nói! __Jungkook chòm người áp tay lên trán cậu
- Cậu...
- Nóng thế à? Sốt bao nhiêu thế? __Jungkook hỏi.
- Bác sĩ nói 40°!
- Aiss chắc do hôm qua mắc mưa về đây mà! Đúng là đồ ngốc!
- Sao cậu biết? __cậu ngạc nhiên nhìn
- À thì...thì hôm qua tôi vẫn còn ở đó tại cậu chưa về, mà thôi cậu nghỉ ngơi đi! Đừng để ý!
Cậu ngơ ngác mà nhìn Jungkook rồi suy nghỉ gì đó, Jungkook thì chẳng quan tâm mà đi vòng căn phòng hết chạm vào cái này lại đến cái kia, nhưng đều ngạc nhiên là cậu không thấy khó chịu khi đồ cá nhân bị người khác chạm vào. Cánh cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa, cậu liền leo xuống giường ngồi vào ghế bàn học mà cầm cuốn sách như đang đọc.
- Dạ mẹ!
- Mẹ đem nước và ít bánh cho hai đứa đây!
Thì ra là mẹ cậu đem nước cam lên cho cậu và Jungkook. Đặt khay lên bàn rồi mẹ cậu cười tươi xoa đầu cậu và đi ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh, cậu lấy lại dáng vẻ mệt mỏi thở hơi dài rồi nằm xuống bàn, suốt nảy giờ Jungkook nhìn thấy cảnh cậu nhảy khỏi giường ngồi vào bàn học nhưng bây giờ Jungkook mới hiểu ra hành động đó của cậu.
- Jimin!!! Mẹ cậu với cậu...
Cậu ngước nhìn Jungkook rồi đứng lên đi lại giường dưới sự giúp đỡ của Jungkook.
- Cậu muốn hỏi gì sao?
- Lúc nảy..cậu có hành động nói dối như vậy là sao thế?
- Không sao cả! Tôi mệt, không còn sức để học nên đành làm như vậy để mẹ tôi không phải khó chịu! __cậu ngồi dựa vào giường nói
- Cậu bệnh như vậy đáng lẽ mẹ cậu phải để cậu nghỉ ngơi chứ! Cậu sốt cao hơn cả người thường nữa mà! __Jungkook lo lắng nói
- Cũng đã lâu rồi tôi chưa biết đến câu nói mà cậu vừa nói! Lúc nào mẹ cũng đưa việc học của tôi lên bất cứ thứ gì!
- Kể cả con mình bị bệnh như vậy sao? __Jungkook nhăn mày
- Cậu nhỏ tiếng một chút! Cũng vì vậy nên tôi mới lỡ lời nói cậu như vậy!
- Chuyện hôm qua đừng nhắc nữa!
- Tôi thấy cậu như vậy còn tốt hơn tôi nhiều! Không lo lắng điểm số, không cần phải học bài lúc nào cũng vui vẻ năng động! __cậu có vẻ thoải mái vui vẻ nói về Jungkook
- Cậu thấy tôi như vậy thật sao? __Jungkook cười nhìn chăm chăm cậu
- Cậu..cậu đừng hiểu lầm, chỉ là..chỉ là tôi thấy được như cậu sẽ thoải mái hơn! __cậu ngượng ngùng trả lời
- Cậu sốt đến nổi hai má đỏ lên rồi đây này! __Jungkook chạm vào má cậu
- Ê này..cậu làm gì vậy hả!?
Cậu né bàn tay Jungkook đang chạm đến cậu, vì sức lực đã yếu nay bệnh càng tệ hơn thường ngày, còn Jungkook thì vẫn mạnh mẽ mà trêu chọc cậu vừa như thật lòng muốn ôm cậu nên thừa cơ trèo hẳn lên giường cậu, cả hai ngồi đối diện nhau với khoảng cách cực kì gần gũi, cậu vì sốt vốn đã hồng hào nhân dịp này lại đỏ như tôm luộc nhìn Jungkook chằm chằm, Jungkook thì thuận thế nhướn người lại gần cậu hơn và thế là ai đó trượt tay mà ôm lấy đối phương, hơn thế nữa là môi hai người không còn khoảng cách nào cả.
Cậu bị đứng hình giây lát rồi tĩnh táo lại mà đẩy Jungkook khỏi người mình, tay vô thức đưa lên đôi môi vừa bị Jungkook hôn rồi nhìn Jungkook chằm chằm, Jungkook lại ngồi mép giường mỉm cười nhìn cậu đang bàng hoàng.
- Jungkook t..tôi..tôi..
- Không sao! Tôi không để ý!
- V..vậy..tôi..cậu ừm cậu về đi, tôi muốn ngủ!
- À..vậy cũng được! Tôi về trước, cậu ngủ đi! __Jungkook đứng lên cười
- Tạm..biệt!
- Hẹn gặp cậu vào ngày mai! Không được nghỉ đâu đó!
Cậu gật đầu rồi nằm xuống quay lưng về phía Jungkook đắp chăn kín mặt giả vờ ngủ, Jungkook nhẹ nhàng đi lại cầm lấy chăn kéo xuống ngang vai cậu rồi thủ thỉ một câu làm cậu ấm áp mà thiếp đi " Đang bị sốt nên tốt nhất đừng đắp chăn kín người, sẽ dễ phát sốt cao hơn, nhớ nhé! Ngủ ngon!!! "
Cảm giác này là thế nào ngay cả Jungkook cũng không hiểu được, chỉ biết là mỗi khi cậu vui vẻ thì bản thân lại vui theo, chỉ biết khi cậu gặp chuyện gì đó thì bản thân rất muốn giúp cậu và chỉ biết những lúc cậu bị bệnh thì anh chính là người lo lắng nhất, thế là sao? Lúc nảy, dù biết là cậu vô ý nhưng lòng Jungkook lại đập loạn xạ vì nụ hôn khi nảy, Jeon Jungkook anh thích cảm giác ở bên cậu.
Sáng hôm sau Jungkook đặc biệt thức dậy sớm và đi đến lớp để chuẩn bị gì đó và đều đặc biệt là cả lớp cũng có mặt góp phần náo nhiệt, chỉ biết là nó liên quan đến cậu. Đến khi làm xong mọi thứ và đặt ở nơi qui định thì Jeon Jungkook anh về chỗ ngồi và chờ hình dáng ai đó vào lớp, trông ngóng mãi cũng thấy được người anh muốn thấy, cậu đeo balo đi từng bước đềm đạm như thường ngày trên hành lang tiến về lớp.
Cậu bước vào lớp với ánh mắt không quan tâm ai định hướng về chỗ ở cuối lớp nhưng vừa xuống liền bị hành động của mọi người làm bất ngờ.
- Mấy cậu làm sao thế?. Cô gần vào lớp rồi!
- Jimin à! Cho bọn tớ xin lỗi vì chuyện hôm kia có được không?
- Có gì phải xin lỗi! Các cậu về chỗ đi, cô gần vào!
Cậu nói xong thì chuông vào học cũng vang lên, vài giây sau không quá cô chủ nhiệm liền lạnh lùng cầm trên tay sấp giấy bước vào lớp.
- Cả lớp chào cô!.__cậu đứng lên nói
- Tôi đọc điểm kiểm tra! HwaNam 89,2 điểm hạng nhất, DoChin 85 điểm hạng hai, Hana 77,8 điểm hạng ba, Eunhyun 76,5 điểm hạng tư, cuối cùng là Nari 75 điểm hạng năm! Những bài sau không lọt top 5 thì đọc làm gì, bài kiểm tra còn lại lớp trưởng lên phát!
- Thưa cô! Bài kiểm tra..
- Có chuyện gì???.
- Hôm qua có làm kiểm tra sao ạ? __cậu hỏi
- À...hôm qua lớp trưởng và Jeon Jungkook nghỉ học không lí do nên bài kiểm tra lần này tôi để 0 điểm! Em có gì thắc mắc???
- Dạ..không thưa cô!
Cô nhìn cậu rồi liếc sang Jungkook vài giây và bắt đầu bài học mới, cậu nhíu mày cầm sắp bài kiểm tra đi phát cho từng người và trong đó đương nhiên không có của cậu và Jungkook, đi ngang bàn cậu hơi ngừng lại nhìn chăm chăm Jungkook đang ngồi xoay bút vẻ mặt lại vô cùng thản nhiên nhìn lại cậu kiểu như " Tôi vô tội! "
Bài học buổi sáng cũng sớm kết thúc, vì là học sinh cuối cấp nên hầu hết mọi người đều học cả ngày và ở lại trường đến cuối buổi học chiều, cậu cũng không ngoại lệ. Giờ nghỉ trưa cậu cầm theo cuốn sách triết lí dày cộm thường ngày ra phía sau trường học nơi có cây táo đỏ lâu năm, tán cây vươn rộng thoáng mát, trái táo lại nặng trĩu trên cành đỏ mọng, mùi thơm thoang thoảng thích hợp với tính cách trầm ngâm không thích ồn ào của cậu.
Ngồi dưới bãi cỏ xanh cầm trên tay quyển sách nhưng thật chất cậu đâu có tâm trạng để đọc vì cậu đang phải suy nghỉ về vấn đề nào đó, mà chỉ biết nó khiến cậu khó chịu và buồn bã. Tiếng gió rì rào bay phất phơ mái tóc bồng bềnh của cậu, tà áo sơ mi được thế ôm sát cơ thể mảnh khảnh ấy, một khung cảnh tuyệt hảo được vẽ lên chỉ có con người và bầu trời, lại vô tình lọt vào mắt ai đó đang tiến lại.
- Âyssss!!! Chỗ tuyệt vời thế này rất thích hợp để ngủ trưa!
Jeon Jungkook từ đâu đến nằm ình xuống bãi cỏ cạnh cậu rồi khoang tay lên ngực mà nhắm mắt hưởng thụ không gian tưởng chừng chỉ mình cậu thích này. Đôi mi cong, hàng chân mày dày đậm, nụ cười của Jungkook trông cực kì đáng yêu với hai chiếc răng thỏ làm cho cậu ấy rất được con gái trong trường theo đuổi.
- Cậu...sao đến đây? __cậu nhìn Jungkook như vật thể lạ
- Không được sao? Chỗ này là của cậu à? Đâu nhỉ...tôi không thấy để tên! __Jungkook giả vờ nhướn người nhìn xung quanh
- Thôi đi! Cậu không trêu tôi thì cậu chết à? __cậu nói
- Đúng vậy đó!
Jungkook bật dậy kéo cả người cậu nằm xuống bãi cỏ cùng mình, cậu cũng không khó chịu mà nằm cạnh Jungkook, cả hai nhìn lên trên cây táo mà im lặng không nói một lời.
- Cậu thường ra đây lắm sao? __Jungkook hỏi
- Cũng không hẳn! Chỉ những khi tôi buồn thôi!
- Chuyện bài kiểm tra cô cho cậu 0 điểm làm cậu buồn sao?
- Không! __cậu lắc đầu
- Vậy cậu sợ mẹ cậu biết???
- Không phải!
- Ngoài chuyện cậu bị điểm kém và sợ mẹ biết thì tôi không nghỉ có chuyện gì làm cho Park Jimin cậu phải ra đây suy nghỉ đâu! Cậu là lớp trưởng trầm tính!
- Đừng gọi tôi như vậy nữa mà! __cậu nhíu mày nhìn Jungkook. - Jeon Jungkook!
- Ừ..?
- Hôm qua cậu trốn học đến nhà tôi sao?
- Ừ! __Jungkook cười
- Tại sao?
- Cậu hỏi làm gì? __Jungkook nhìn
- Có phải vì vậy mà bài kiểm tra của cậu bị 0 điểm!
- Đừng nói vì chuyện này mà cậu lo đấy nhé.? Cậu...đang lo cho tôi sao?
Jungkook quay sang chòm người nhìn cậu đầy nghi ngoặc, cậu vài giây bất động nằm im ngước nhìn Jungkook chăm chăm.
- Aiss cậu nhìn tôi như vậy là sao chứ? __Jungkook thấy tim mình đập nhanh liền nằm lại chỗ cũ
- Nói tôi biết đi! Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Vì chúng ta học chung lớp sao? __Cậu quay đầu nhìn Jungkook
- Cậu nghỉ xem tại sao!__Jungkook cười
- Tôi cũng không biết!
- Chắc vì tôi thấy thích! Nghĩ vậy...
- Xìssss! Cậu đúng là khác người! __Cậu vô thức bật cười
- Cậu cười rồi nhé! Xinh hơn lúc cậu lạnh nhạt!
Cậu im lặng không nói nhưng miệng vẫn cong lên ý cười làm cho không khí cũng tươi lên hẳn.
- Cậu đã từng thích ai chưa Jungkook.?
Jungkook ngạc nhiên nhìn cậu, câu hỏi này đáng lẽ cậu mới là người trả lời chứ sao phải hỏi Jungkook.
- Có! Có thích một người!
- Người đó có thích cậu hay không? __Jimin nhìn Jungkook chờ câu trả lời.
- Tôi cũng không biết!
- Tại sao?
- Tại vì cậu ấy...là một tên ngốc, vừa ngốc vừa lạnh nhạt nên tôi cũng không biết cậu ấy có thích tôi hay không? __Jungkook vừa nói vừa nhìn cậu mỉm cười.
- À..à..
- Còn cậu! Có thích ai không?
- Tôi à? Không có, tôi nghỉ vậy! __cậu vội quay mặt chỗ khác
- Thích hay không thì chỉ cần quan tâm đến trái tim của mình, đâu quan trọng cậu nghỉ hay không! Tôi..mỗi lần gặp cậu ấy thì tim lại đập nhanh hơn, y như sắp rớt ra ngoài!
- Thật như vậy??? __cậu tròn mắt
- Ừ..! Mà này, cậu làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Không phải cậu giỏi lắm sao, sao chuyện này lại dở tệ như vậy? __Jungkook ngồi dậy nói rồi nằm xuống
- Tôi...tôi..!__cậu mím môi nhìn chỗ khác
- Tôi đùa thôi! Mà cậu đã từng thấy tim đập nhanh khi gặp ai chưa? __Jungkook chờ cậu trả lời
- Tôi...tôi...phải làm sao đây!?
- Cậu sao vậy?
- Thật ra...thì có! Có một người, mỗi khi gặp thì tôi lại thấy tâm trạng tốt lên hẳn tuy rằng cậu ta lúc nào cũng ồn ào phiền chết đi được! __cậu lại lần nữa mỉm cười
- Cậu ta tên gì?
- Cậu ta...cậu ta...
- Aiss không nói cũng không sao! Tôi không thích tò mò!
- Ukm!
Cả hai lại rơi vào im lặng mà nằm cạnh nhau nhìn lên cây táo, mỗi người một cảm xúc một suy nghỉ, câu nói lúc nảy tuy không giống nhau nhưng lại làm cho đối phương phải suy nghỉ đến, cậu thì lại không dám nói vì sợ người đó sẽ không còn xem mình là bạn, Jungkook thì lại nghỉ khi nói ra sẽ bị người ta từ chối và quan trọng là tránh mặt mình. Ai cũng sợ đối phương không chấp nhận nhưng lại không biết rằng....họ đang thích nhau.
- Jimin này! Tôi thấy khi thích một người chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc có phải không???
Jungkook nói rồi nhìn sang cậu nhưng cậu đã sớm nhắm đôi mắt biết cười của mình mà thông thả ngủ, đôi môi đầy đặn của cậu khẽ mở thấy hai chiếc răng trắng xoá, hàng chân mày cũng vì thả lỏng mà không còn nhíu lại trong khó tính, nhìn cậu lúc này lại thấy khác hẳn lúc thức giấc, hôm qua chủ yếu đến thăm cậu nhưng Jungkook lại vô tình thấy tận mắt áp lực học hành của cậu.
- Tôi muốn nói...người tôi thích là cậu kia mà! Liệu lúc này cậu nghe được thì có tránh mặt tôi không?
Jungkook đưa tay sửa lại tóc mái cho cậu rồi nhìn cậu đầy ôn nhu, chỉ tiếc là cậu không hề thấy.
- Có lẽ chỉ có mình tôi mới có cảm giác này.
- Lớp trưởng ngốc! Tôi thích cậu.
Nói xong thì Jeon Jungkook tội nghiệp nằm lại khoảng trống cạnh cậu mà vươn tay dang rộng hít một hơi sâu rồi thả lỏng cơ thể nhắm mắt đánh một giấc, xem như đây là giấc mơ khi thức giấc sẽ quay về vĩ đạo của nó, Jeon Jungkook lại có thể đứng đằng sau bảo vệ Park Jimin và Park Jimin vẫn cứ như chưa biết gì mà lạnh nhạt với tất cả. Không sao, chỉ một mình Jeon Jungkook thích là đủ.
Nhưng sau đó lại không ai biết rằng người nằm cạnh Jungkook đã mở mắt sau khi Jungkook ngủ sâu, cũng có thể nói rằng cậu đã nghe tất tần tật những lời Jungkook thổ lộ, nụ cười trên đôi môi của cậu đã trở lại, không biết đã bao lâu cậu không thấy ấm áp nhẹ nhõm như bây giờ, nhướn người ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh của người mình thích khiến Park Jimin vô thức đưa tay chạm lên nó, ấm áp và hạnh phúc. Thế nhưng Jeon Jungkook lại chính là người không thấy được cảnh này chứ không phải là Park Jimin như cậu ấy nghỉ.
- Jeon Jungkook! Tôi cũng thích cậu, rất thích cậu!!
Cánh tay to lớn rắn chắc sải dài trên thảm cỏ xanh, có quả đầu mềm mại của ai đó lấy làm gối nằm, tay còn lại cũng bị người ta đem làm gối ôm mà khư khư giữ lấy, bờ vai lại chính là nơi để đôi má phúng phính kia áp vào, có phải Jeon Jungkook trời định phải ở bên cạnh bảo vệ Park Jimin hay không? Tại sao khi thổ lộ tình cảm, cả hai lại rụt rè sợ hãi như vậy? Trong khi cả cậu và tôi đều thích đối phương kia mà.
Trong khung cảnh hàn mĩ này mà ai lỡ đánh mất quả thật rất đáng tiếc và cũng không biết từ khi nào mà cánh tay rắn chắc của người to lớn đã vòng lên ôm lấy đôi vai cậu xiết chặt trong lòng. Cả hai lúc này mới ngỡ ngàng khi biết đối phương đã nghe được lời thổ lộ thật lòng của mình, ngay lúc này mới thật sự chìm vào giấc ngủ với giấc mơ thật đẹp mà trong đó...chỉ có anh và em!
_______________________________________
#16/07/2018
THE END
Cám ơn mọi người đã đọc!
Chúc các cậu đọc fic vui vẻ! ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com