[3] Bánh ngọt của XingXing
Author: Jira
Pairing: KrisLay
Warning: 16+ ?, tiểu cừu non trong đây rất biến thái nha~
--------Start----
Tối, như thường lệ Nghệ Hưng sau khi tắm xong liền leo lên giường ngủ trước. Bạn trai của cậu-Ngô Diệc Phàm về rất muộn vì cần giải quyết công việc. Ngày trước một mình anh rất thoải mái, giờ rước thêm cục nợ họ Trương này về đành phải làm gấp đôi để nuôi hai người.
Trương Nghệ Hưng những ngày đầu không quen, giấc ngủ cứ chập chờn, lâu dần cậu mắc chứng ngủ mớ, có khi còn mộng du. Hiện tại đã tạm khắc phục được, và cậu đang ngủ rất say sưa.
2 giờ sáng, mới có tiếng bước chân khẽ vào nhà, đèn nhà tắm sáng lên.
Ngô Diệc Phàm bật vòi nước, thả hồn vào làn hơi ấm, rửa sạch những mệt mỏi của một ngày.
Đến lúc đụng tới chai dầu gội đầu, không còn giọt nào.
Anh chán nản mò sang chai sữa tắm, cũng không.
Diệc Phàm tự đánh vào đầu mình mấy cái, biết là hết nhưng cứ quên mua chai mới, giờ thì sao đây, cứ tắm nước nóng rồi ra sao?
Suy nghĩ hồi lâu anh ngó sang chai sữa tắm của Nghệ Hưng, là loại hai trong một nha, tắm gội luôn, quá tiện lợi.
Nhưng mà...Diệc Phàm vẫn còn đang do dự tí. Bởi tin đồn người Nghệ Hưng có mùi như bánh kem là thật, tất cả cũng tại dùng loại sữa tắm này đây. Anh đường đường là quý ông lịch lãm lạnh lùng, hoàn toàn không thể dùng được, mặc dù Nghệ Hưng dùng thì anh rất thích.
3 giờ, sau khi đã rửa hết đống sữa tắm mà anh gọi là có mùi "bánh kem" khỏi cơ thể mình, Diệc Phàm rút tấm khăn lớn quấn ngang hông, vung tay định mở cửa bước ra thì bỗng nhiên cửa tự bật ra cái ầm. Anh giật bắn mình lùi lại đằng sau vài bước, cái khăn theo đó rơi xuống luôn...
"Nghệ...Nghệ Hưng?! Sao em chưa ngủ?" Diệc Phàm quơ vội cái khăn trùm lên người mình, đứng dậy nhìn chằm chằm tiểu cừu non.
"Phàm Phàm về rồi à? Em rất nhớ Phàm Phàm nha~ hơ hơ" Nghệ Hưng mắt nhắm mắt mở, nửa cười nửa không, giở giọng nũng nịu ra. Nhưng mà, gã người yêu cao to của cậu tất nhiên nhận ra rồi. Anh mỉm cười tiến tới bên cậu, nhẹ nhàng bồng cậu leo lên giường.
"Ngủ thôi nào tiểu cừu" Diệc Phàm khoá chặt bảo bối trong vòng tay của mình, để đầu cậu áp sát vào ngực, nhịp thở đều dần.
Nhưng con cừu nghịch ngợm dễ gì tha thứ cho người về muộn.
Diệc Phàm vẫn đang mơ mơ màng màng, cổ anh tự nhiên tê nhẹ. Cuối xuống liền giật mình, Nghệ Hưng...Nghệ Hưng đang hôn cổ anh sao? Lại còn cắn cắn liếm liếm? Ôi trời có bao giờ cậu chủ động như thế đâu?
"Tiểu cừu, anh đang ngủ..."
Chưa kịp đẩy cậu ra, đôi môi đã nhanh chóng nhích lên phía cằm
"Ngon thiệt nha, bánh kem có vị của Phàm Phàm a~"
"Em đang nói gì...?" Ít giây sau, Diệc Phàm từ ngỡ ngàng đã chuyển sang thích thú. Anh im lặng quan sát tiểu cừu đang ngủ mớ. Tâm trạng hết sức khó diễn tả. Tất cả là do chai sữa tắm của cậu, chứ làm gì có chuyện bánh kem vị Phàm Phàm? Nghe buồn cười chết được.
Môi tiểu cừu sau khi đã "ăn" hết vùng cổ và cằm, nhanh chóng tìm đến môi của anh, cánh môi mềm mềm thơm thơm làm cậu không nhịn được mà hôn ngấu nghiến, cũng không quên cắn mút "chỗ này...có vị giống môi của Phàm Phàm. Rất...rất ngọt"
Cả cơ thể anh bắt đầu run lên như có dòng điện chạy ngang qua. Diệc Phàm đang rất kiềm chế trước bộ dạng khêu gợi của tiểu cừu. Bình thường nhút nhát, ít nói bao nhiêu, bây giờ bạo dạn bấy nhiêu. Hình ảnh này đối với anh thật sự mới mẻ kỳ lạ, cũng pha chút thích thú a~
Được rồi được rồi, không phải chút thích thú mà là rất rất thích. Diệc Phàm anh sắp không nhịn được nữa rồi.
Ngay lúc ấy môi tiểu cừu đã đổi vị trí, cậu hôn lên mũi, lên má, lên mí mắt của anh, cuối cùng là trán và trườn hẳn lên trên, đầu Diệc Phàm giờ đây đang đối mặt với ngực của cậu. Không may cho con cừu nhỏ, vạt áo ngủ trơn bóng của cậu không hiểu sao lại tuột xuống tận bắp tay, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, nổi bật ngay đó là nụ hoa nhỏ nhỏ xinh xinh hồng hồng.
Anh vẫn đang quấn khăn tắm...
Xong, tiểu cừu hôm nay thế là xong~
Ngô Diệc Phàm gầm nhẹ, anh xoay người lật cậu xuống giường, sau đó mạnh mẽ nằm đè lên, nhanh chóng chiếm lấy cặp môi nghịch ngợm nãy giờ. Không cho cậu một giây lấy hơi. Đến khi mặt cậu đỏ bừng anh mới buông tha, Nghệ Hưng vì thiếu ô-xi mà bừng tỉnh dậy.
"Chuyện gì? Chuyện gì vậy Phàm Phàm?" Cậu vừa thở vừa hét toáng lên, đôi mắt mở to trước tấm ngực trần của Diệc Phàm.
"Suỵt! Im lặng nào tiểu cừu. Là em dụ dỗ anh trước, bây giờ anh đây chỉ chấp nhận bị dụ dỗ thôi"
Nói rồi anh lại cúi xuống chiếm lấy bờ môi lẫn hơi thở của cậu, bàn tay mạnh mẽ xé toạc áo ngủ. Tiểu cừu trong thế không thể kháng cự...
...
Ánh nắng tràn ngập không gian, lẫn giữa những hạt bụi li ti là mấy cọng lông mềm mềm trắng trắng từ trong gối bay ra khắp nơi, chạm vào chóp mũi tiểu cừu non vẫn còn đang say ngủ, gò má cậu ửng hồng.
Bên cạnh cậu, Ngô Diệc Phàm cũng thế, bàn tay anh khoá chặt eo cậu, khoé miệng khẽ cong lên.
Hôm nay anh quyết định nghỉ làm. Diệc Phàm nhận ra rằng, sau những ngày làm việc vất vả nuôi tiểu cừu, anh cũng nên nghỉ ngơi và hưởng thụ thành quả~
END.
------
Note: dành cho các hủ thèm xôi thịt, vì mình chưa tự tin với khả năng viết H, nên các cậu cứ việc dùng trí tưởng tượng của bản thân nha =)))))))))))) Mình yêu mọi người hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com