giáng sinh
Đêm tháng Mười Hai ở Bangkok không lạnh như người ta vẫn thấy trong những bộ phim Giáng sinh đóng ở trời Tây. Không có tuyết. Không hơi thở trắng. Không những hàng thông phủ đầy bông tuyết bạc.
Nhưng thành phố vẫn mang một thứ không khí rất riêng, đèn trang trí trước trung tâm thương mại, nhạc vui vang trong siêu thị, những vòng hoa treo trước cửa hàng. Ánh đèn vàng từ những quán cà phê tối muộn phản chiếu lên mặt người đi đường, khiến cả thành phố có vẻ rực rỡ hơn thường ngày.
Trong căn hộ nhỏ tầng 21 của họ, không có tiếng ồn xe cộ, chỉ có bóng tối dịu, đèn ngủ ấm, mùi tinh dầu oải hương và nhịp thở đều đặn của người phụ nữ đang chìm vào giấc ngủ.
Miu nằm nghiêng, mắt vừa mở, vừa ngắm Lena ngủ cạnh mình.
Lena ngủ không sâu. Bình thường chỉ cần Miu trở mình hay thở mạnh một chút là cô sẽ mở mắt liền. Nhưng hôm nay, vì ba ngày liền chạy dự án, về nhà còn ôm laptop đến tận khuya, Lena ngủ sâu đến mức Miu vừa leo lên giường cũng không hay.
Nhưng... như phản xạ, bàn tay Lena vẫn tìm đến eo Miu, vô thức kéo em vào lòng, giữ thật sát.
Một bản năng rất Lena, giữ Miu gần mình nhất, kể cả là trong mơ.
Miu khẽ cười, tim mềm theo cái ôm nửa tỉnh nửa mê ấy.
Một lọn tóc rũ xuống che mất nửa trán Lena. Miu đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt nó sang một bên. Dưới ánh đèn ngủ, gương mặt Lena hiện lên rõ từng đường nét: sống mũi cao, hàng mi dài, vầng trán hơi nhăn lại như khi đang mơ một điều gì đó nghiêm túc.
"Chị lúc ngủ đáng yêu ghê..." Miu thì thầm, một kiểu thì thầm mà nếu ban ngày chắc em sẽ xấu hổ đến đỏ tai.
Em chạm đầu vào hõm cổ Lena, hít mùi hương vừa quen vừa an toàn: mùi da, mùi gối, mùi xà phòng của chính cô gái này. Miu vẫn thấy... mọi thứ hơi siêu thực.
Rằng em, Miu Natsha Taechamongkalapiwat được ngủ bên Lena Lorena Schuett mỗi đêm. Rằng sáng mai mở mắt ra, thứ đầu tiên em thấy sẽ là Lena dụi mắt, mái tóc rối và nụ cười ngái ngủ đặc trưng.
Em khẽ nói, giọng nhỏ như sợ làm gãy mất cái bình yên này:
"Em không cần gì cho Giáng sinh hết... không túi, không đồ trang điểm, không váy, không gì cả."
Lena thở nhẹ, cánh tay vô thức kéo Miu sát hơn.
"Em chỉ muốn chị."
Một hơi thở chạm lên xương quai xanh của Lena. "Ngày mai, ngày kia... và tất cả ngày sau đó."
Yên lặng. Chỉ có tiếng quạt trần quay chậm rãi.
Rồi Lena khẽ cựa mình.
Không hẳn tỉnh. Nhưng có lẽ nghe được giọng Miu trong mơ. Cô nghiêng đầu xuống, môi khẽ chạm vào tóc Miu. Một nụ hôn rất mờ, rất vô thức, nhưng đủ để làm tim Miu đập mạnh.
"Ngủ... đi..." Lena lẩm bẩm, giọng khàn khàn của người nửa mê nửa tỉnh.
Miu cười, nhắm mắt lại.
Nhưng chưa được bao lâu, em cảm thấy Lena khẽ nhích người, rồi một bàn tay rời khỏi eo em.
Lena chống người ngồi dậy, tóc rơi xuống hai vai, mắt vẫn còn lờ mờ buồn ngủ. Miu mở mắt theo, ngơ ngác:
"Chị... tỉnh rồi hả?"
Lena không trả lời ngay. Cô với tay xuống hộc tủ bên cạnh, lục trong bóng tối.
Miu chống tay ngồi dậy theo, mắt nheo nheo vì chưa quen ánh sáng.
"Chị làm gì vậy...?"
Lena quay lại, đôi mắt vẫn đỏ buồn ngủ, nhưng giọng thì nghiêm túc một cách kỳ lạ:
"Không được nói là em không cần quà nữa."
"Ơ..."
"Không được." Lena nhấn mạnh, như thể Miu vừa phạm tội gì đó lớn lắm.
Rồi cô đưa ra một chiếc hộp nhỏ, gói bằng giấy màu kem, buộc ruy băng xanh nhạt. Không sang chảnh kiểu quà xa xỉ, mà giống kiểu... Lena đã tự tay gói.
"Chị định đợi đến sáng."
Lena nói, mắt vẫn còn sương ngủ. "Nhưng em nói mấy câu đó... làm chị không đợi được."
Tim Miu bỗng mềm nhũn như kem tươi.
"Chị... chuẩn bị lúc nào vậy...?"
"Hôm em đi shooting với team ở ngoài tỉnh." Lena thở nhẹ.
"Chị tranh thủ chạy đi mua."
Miu nhận hộp, tay run nhè nhẹ.
"Cho em mở không?"
"Cho." Lena dựa đầu vào vai Miu, thở ra một tiếng mệt mỏi dễ thương đến mức muốn ôm luôn.
Miu tháo ruy băng, mở hộp.
Bên trong là...
Một chiếc dây chuyền mảnh, mặt là một vòng tròn nhỏ khắc hai chữ:
L.M.
Miu sững người.
"Lena..."
"Không phải để ép em đổi họ hay gì đâu." Lena nói nhanh, sợ Miu hiểu sai.
"Chỉ là... hai chữ cái đầu của hai người."
Miu chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, viền kim loại mát lạnh.
"Từ lâu chị đã muốn..." Lena ngập ngừng.
"Có một thứ gì đó... giống nhau. Trên người mình."
Miu cảm giác mắt mình cay lên, nhưng em cười:
"Chị kiểu gì vậy... ai nói Giáng sinh em không cần quà đâu..."
"Em vừa mới nói xong."
"... Thì em rút lại."
Lena bật cười, khàn khàn, kéo Miu vào lòng.
"Đeo thử không?"
Miu đưa dây chuyền cho Lena. Lena đưa tay ra sau cổ em, động tác chậm và dịu đến mức khiến lồng ngực Miu nhói một cách rất hạnh phúc.
Khi Lena cài chốt xong, Miu ngẩng lên.
"Đẹp không?"
"Đẹp." Lena đáp ngay, không cần nhìn. "Tất nhiên đẹp."
"Ý em là trên người em."
"Ý chị cũng vậy."
Miu thở ra một tiếng cười nhỏ, rồi nghiêng mặt sang... chạm môi lên môi Lena.
Một nụ hôn ban đầu dịu như hơi thở, rồi sâu hơn khi Lena đặt tay lên gáy em, kéo sát lại, như cách cô vẫn làm mỗi khi không muốn kết thúc quá sớm.
Nụ hôn của người tỉnh hẳn.
Nụ hôn của Lena ấm, vừa đủ mạnh, vừa đủ dịu, vừa đủ để Miu thấy mình tan vào.
Khi cả hai tách ra, Miu tựa trán vào trán Lena, giọng nhỏ xíu:
"Giờ thì... em có quà Giáng sinh rồi."
Lena vuốt má em, ánh mắt mềm đến mức không còn dấu vết lạnh lùng thường thấy.
"Em là quà của chị trước."
Ngoài kia, Bangkok không có tuyết.
Không có tiếng chuông nhà thờ.
Không có lò sưởi hay gió lạnh buốt da.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, trong vòng tay của Lena, trong nụ hôn vẫn còn vương hơi ấm...
Miu biết:
Giáng sinh của em hoàn chỉnh rồi.
Và mai, và ngày kia, và tất cả những năm tháng sau này, chỉ cần Lena là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com