Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Say

"Tch, bọn nhóc con đó đang ồn ào cái gì đấy?"

"Hm lại hỏi chúng xem."

"Phiền phức, tôi về lại phòng đây."

"Ô có cả t/b nữa sao?"

"!"

Hanji len lén phì cười khi trông thấy Levi cứng đờ trong phút chốc. Sau vài giây, anh xoay người lại, đi thẳng vào trong nhà ăn. Hanji thì vẫn không thể ngừng cười, cô nàng nhanh chóng theo sau Levi.

Cả hai người dừng chân tại bàn ăn, nơi có bọn Eren đang cười nói vui vẻ. Ngay khi nhận ra sự hiện diện của Levi cùng Hanji, ngay lập tức mọi người liền ngồi gần nhau hơn để nhường chỗ trống. Duy chỉ có một người bất động. Hanji nghiêng đầu, nhận ra đó là ai, cô khẽ vỗ vai.

"T/b?"

Người được nhắc tên không đáp lại, chỉ biết thẫn thờ nhìn về phía trước, thấy thế Sasha liền giải thích thay.

"T/b say rồi ạ."

"Hả?" Hanji tròn mắt ngạc nhiên trong khi cùng Levi ngồi xuống. "Em ấy đã uống bao nhiêu cơ?"

"Cậu ấy lấy nhầm loại rượu mạnh thay vì trà cho nên cứ thần thừ như vậy." Mikasa điềm đạm đáp.

"Tch, thật ngu ngốc."

Câu nói này không cần nhìn thì cả bọn cũng hiểu đó là từ ai. Levi vốn lúc nào cũng cáu kỉnh thế rồi.

"Mà tôi đã nghĩ t/b say sẽ ồn ào lắm cơ." Hanji bật cười.

"Bình thường cậu ấy là người líu lo nhất đấy." Connie phụ họa theo.

Hanji chú ý đến cái liếc của Levi về phía t/b từ khi ngồi xuống bàn đến giờ, cô huých nhẹ vào tay người đồng đội rồi nháy mắt. "Hình như có ai đó đang quan tâm nhỉ?"

"Im đi, tôi chẳng hiểu cô đang nói gì."

"Heh, rồi sao cũng được" Hanji nhún vai nhưng cô vẫn để ý được rằng Levi đã cố nhìn t/b thêm một lần nữa. Trời có đánh thì chắc chắn Levi cũng chẳng thừa nhận chuyện này đâu.

Đoạn cô quay sang t/b, dùng tay chọt đối phương vài ba lần. Giật mình phản ứng lại với cái chạm từ Hanji, t/b hơi ngơ ngác nhìn người bên cạnh mình mà nói theo phản xạ. 

"Em không có say."

Trên bàn xuất hiện mấy tiếng cười khúc khích, bao gồm cả Mikasa.

"Aw t/b, em say rồi." Hanji, đương nhiên là cực kì thích thú khi đi trêu người khác.

"Không, em tỉnh, hức, táo mà."

"Em vừa nấc cụt đấy."

"Đó chỉ là, hức, vô tình thôi!"

"Được rồi t/b, vậy thì cậu trả lời xem 21+9 bằng bao nhiêu?" Jean không ngừng cười mà nhìn t/b.

Bầu không khí bỗng lặng đi còn nhân vật được hỏi thì.. đưa tay nhẩm đếm.

"30!"

Lại một lần nữa tiếng cười vang lên, thậm chí còn lớn hơn lần trước. Ừ thì rõ ràng là t/b trông hài hước vô cùng. Đâu có ai ngờ được là một t/b nhanh nhạy năng động lại trở thành thế này khi say đâu. 

"T/b ơi sao mà em đáng yêu quá thế?" Hanji dùng tay chụp lấy hai má người bên cạnh, vẻ mặt không thể sung sướng hơn bao giờ hết. "Nói chị nghe xem, em có thích chị không?"

"... có ạ..."

Âm thanh bé xíu phát ra từ t/b khiến Hanji không khỏi bất ngờ. Thường ngày cô mà hỏi câu này chả đời nào t/b chịu trả lời đàng hoàng cả. Thấy thế cô liền sấn tới thêm.

"Vậy em nghĩ chị là một người thế nào?"

"T-tốt bụng.. hức.. và tài g-giỏi.."

"Ôi trời đất ơi!" Hanji đưa tay ôm lấy ngực mình, cô thừa nhận là mình thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Đúng là hơi men vào thì người nào cũng có thể trở nên khác biệt với bản thân mà.

"Còn tớ" Eren chống tay lên bàn, hướng mắt đến người đồng đội với đôi mắt lấp lánh. "Còn tớ thì sao?"

"Cậu.. tốt.." T/b mơ màng nhìn hết những người ngồi ở chiếc bàn. "Mọi người.. hức, đều tốt.. tốt nhất là Mikasa.."

"Gì cơ?" Connie thắc mắc.

"Hôm qua tớ vừa mới giúp t/b với thiết bị 3D đấy thôi."

Hồi tỉnh lại từ cơn sung sướng của mình, Hanji đưa tay đẩy kính rồi kết luận. "Hôm nào đó tôi nhất định sẽ để t/b say rồi cùng chơi trò Sự thật hay Thử thách hahaha!"

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi âm thầm gật gù đồng ý.

"Được rồi!" Tiếng đập tay lên bàn thu hút mọi ánh mắt và, Levi Ackerman lườm tất cả như đang trong một tâm trạng cực kì xấu. "Giải tán, các cô cậu cũng rảnh rỗi lắm nhỉ? Không phiền khi tôi nhờ lau dọn lại-"

Chỉ đến đó thôi là mọi người đều rời đi hết, chỉ còn mỗi Hanji, Levi và t/b - người vẫn chưa hết say. 

"Còn cô, bốn mắt! Về lại phòng thí nghiệm điên rồ của mình đi!"

"Nhưng t/b?"

"Tch, tôi sẽ đưa về phòng."

"Aw Levi, có phải anh đang cau có vì quá nhiều người chú ý đến t/b của anh không? Yên tâm đi, tôi thích cả hai bên cạnh nhau hơn và nhớ là kiềm chế bản thân đấy!"

"Cái quái gì cơ!?" Levi gầm gừ với cái nháy mắt của Hanji trước khi cô nàng chạy đi mất.

Anh hừ mũi rồi quay sang nhìn nhân vật trung tâm của câu chuyện từ đầu đến giờ đến giờ, nghĩ đến anh lại nghiêm giọng gọi. "T/b!"

"V-vâng đ-đội trưởng..?"

Có lẽ việc tiếp xúc nhiều với Levi nên đã hình thành phản xạ của t/b, dù cả trong lúc say cũng phải nhận biết vị cấp trên (cau có) này.

"Đứng dậy và đến phòng làm việc của tôi."

Nếu như Hanji mà ở đây thì sẽ cười lớn và trêu chọc Levi cho xem. Vì sao lại không đưa về phòng t/b chứ, hả đội trưởng Levi?

Suốt quãng đường đi t/b cứ vấp phải cái gì đó ở dưới chân, lại suýt mấy lần đâm đầu vào cửa sổ. Làm vẻ mặt bất đắc dĩ pha lẫn phiền phức, Levi đảo mắt rồi nắm lấy cổ tay t/b rồi bế lên, đi thẳng một mạch. Mà t/b cũng rất ngoan ngoãn, gật gù mãi cho đến lúc Levi đặt cô ở ghế sofa trong phòng và đóng cửa lại.

Levi liếc nhìn cô gái trước mặt, thở hắt. Cảm giác ban nãy làm anh khó chịu, cứ râm ran mãi trong lòng ngực không thôi.

Và rồi Levi chợt nhận ra t/b đã sớm ngủ say trên chiếc ghế sofa, ngay trong khi anh đang rối bời suy nghĩ.

"Tôi đoán là sẽ để em ở lại đây lâu hơn một chút rồi. Ít nhất là cho đến khi em bớt say và không để bọn oắt kia động đến chẳng hạn.."

Đêm nay có hai kẻ say, kẻ say vì rượu và kẻ say vì tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com