Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mèo

Đêm khuya, bạn bật dậy khỏi giường, không khỏi cau có vì bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Vài phút sau đó bạn không thể chợp mắt được, bạn quyết định rời khỏi phòng và tìm Hanji, cảm giác có người ngủ cùng sẽ giúp bạn dễ ngủ hơn. Dãy hành lang mập mờ vài ánh đèn không khiến bạn thấy sợ hãi mấy, bạn nhanh chóng đến phòng Hanji. Cửa không khóa, có lẽ là do Hanji ngủ quên, nên bạn dễ dàng vào được bên trong.

"Hửm..?" Bạn lầm bầm khi cảm giác như mình đá phải thứ gì đó và đạp lên một thứ chất lỏng. Không quan tâm mấy, bạn ngáp dài vì cơn buồn ngủ, ngả mình xuống giường Hanji. Cô nàng bốn mắt này cũng quá quen với việc nửa đêm bạn - đội trưởng t/b - thường lẻn vào phòng ngủ cùng rồi.

Khi ánh sáng từ bên ngoài rọi thẳng vào gương mặt cũng chính là lúc bạn vươn vai tỉnh giấc. Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng hét, à không, gần giống như tiếng kêu toáng hơn. Là của Hanji. Bạn dụi mắt ngồi dậy, mơ màng nhìn người bên cạnh mình.

"N-nè nhóc, sao em lại ở đây thế?"

Bạn nhíu mày vì câu hỏi kì quặc từ Hanji, lại còn bị cô đưa tay xoa đầu. Mà hình như Hanji lại trông to hơn bình thường thì phải?

"Ở đây không cho phép nuôi mèo mà nhỉ?"

Mèo? Gì cơ? Bạn lắc nhẹ đầu, cất giọng hỏi Hanji nhưng sau cùng chỉ đơn giản là một tiếng "Meow"

Meow...? MEOW? Đến lúc này bạn bắt đầu hoảng hốt, hai mắt mở to không còn buồn ngủ chút nào nữa. Bạn cố gắng nói với Hanji, nhưng càng cố bao nhiêu thì cũng chỉ khiến người đối diện bạn tròn mắt khó hiểu mà thôi. Rít lên một tiếng bất lực, bạn nhảy khỏi giường, tìm đến chiếc gương trong phòng.

Một con mèo lông đen với đuôi dựng thẳng phản chiếu lại khiến bạn như chết đứng.

Trong khi ấy Hanji cũng đứng dậy, sửa lại cặp kính của mình rồi nhìn xuống sàn. Cô trợn mắt và kêu một tiếng đầy thảm thiết.

"KHÔNG!"

Bạn giật mình, quay đầu lại nhìn Hanji đang khóc thút thít cầm lọ thủy tinh trống rỗng.

"THÍ NGHIỆM CỦA MÌNH!! MÌNH CHƯA DÙNG CHÚT NÀO MÀ!! TẠI SAO!???"

Tiếng hét của Hanji có lẽ đến tận nhà ăn cũng nghe được, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Bạn bắt đầu xâu chuỗi lại sự kiện vào tối hôm qua, nhất định thứ bạn đá và đạp trúng chính là từ cái lọ thủy tinh đó rồi. Aiz, Hanji lại để đồ lung tung dưới sàn nữa, bạn đã nhắc biết bao nhiêu lần.

Lấy lại sự bình tĩnh và khả năng xử lí tình huống của mình hằng ngày, bạn nhanh chóng tìm cho mình một cây viết. Giấy thì ở khắp phòng Hanji, bạn dễ dàng dùng hai tay, giờ đã thành chân, viết những chuyện xảy ra và cắn nó, đi đến đưa cho cô nàng bốn mắt đang bù lu bù loa kia.

Ánh mắt Hanji sau khi đọc xong thể hiện rõ ba chữ [Không-tin-được], bạn hừ nhẹ mũi, bạn cũng chẳng tin nổi đây này. Cảm giác biến thành mèo kì quặc sao ấy, bạn đang cố rũ đuôi xuống để không ai nhìn được mông bạn.

"Bây giờ.. bây giờ.." Hanji cắn môi, đi đi lại lại trong phòng để suy nghĩ. "Được rồi, t/b, cô cứ ở đây đi. Tôi sẽ đi báo với Erwin"

Bạn nhướng mày với Hanji, cố tìm lí do để giải thích cho hành động của Hanji.

"Xin cho cô nghỉ. Thí nghiệm này đáng lẽ ra tôi dùng thử lên Titan nên chúng chỉ có tác dụng trong một ngày thôi, tôi cũng không nghĩ rằng nó sẽ thất bại thế này.. thật là.. dù sao thì đừng đi đâu nhé t/b, tôi sẽ trở lại ngay!" Hanji vội vã rời khỏi phòng.

Chuyện đã thế này rồi thì bạn cũng không muốn than vãn gì thêm. Heh, ít ra thì cũng là mèo chứ không phải con vật gì đó đáng sợ cho lắm. Vả lại mấy ngày hôm nay huấn luyện cho bọn nhóc kia khiến bạn mệt rã cả người, xem như là được nghỉ ngơi đi.

"Oi Hanji, cô sẽ muộn bữa sá--- cái quái gì đây?"

Bạn giật mình khi thấy mình bị nhấc bổng lên, đối diện với bạn là Levi - người đang mang ánh nhìn lạnh lùng quan sát bạn từ trên xuống dưới. Anh lầm bầm bằng chất giọng khó chịu, đủ để cho bạn nghe được.

"Tch, con điên bốn mắt đó. Lại tha về phòng theo ý của mình rồi"

Nói xong anh xoay người, mang theo cả bạn, rời phòng. Bạn hốt hoảng khi anh đi đến một trong những cửa sổ tại hành lang. Trong khi vùng vẫy cố thoát khỏi hai tay của Levi, bạn không ngừng kêu rít lên để dừng hành động anh lại. Nhưng không, người đàn ông này vẫn lạnh lùng quẳng bạn ra bên ngoài và đóng cửa lại. Nhờ một chút bản năng nhỏ từ loài mèo và cả kĩ năng luyện tập mà bạn may mắn đáp đất xuống một cách an toàn.

Tên mắt hí đáng ghét! Bạn nhăn mày đầy cáu kỉnh, cảm thấy như lông và đuôi của mình dựng thẳng lên theo cơn tức giận.

Hừm, bạn đảo mắt nhìn xung quanh và trông thấy bọn nhóc mà bạn đang huấn luyện - Mikasa, Ymir hay Jean đang cùng nhau đi đến nhà ăn cách chỗ bạn không xa. Chớp lấy thời cơ đó, bạn nhanh chóng phóng lại gần bọn nhóc, căng mắt ra, tỏ vẻ đáng yêu nhất có thể và dụi vào chân cô bé mà bạn tin chắc rằng sẽ không từ chối được bạn - Krista. Như dự đoán, Krista không cách nào ngó lơ được bạn. Cô bé cúi người, đưa tay vuốt ve đầu bạn.

Mikasa là người kế tiếp chạm vào bạn đầy tò mò, có lẽ vì động vật duy nhất xuất hiện tại doanh trại là ngựa cho nên bạn hiển nhiên nhận được sự chú ý từ cô.

"Đáng yêu..." Mikasa lẩm bẩm, tay chuyển sang gãi cằm bạn kể cả khi Krista đã dừng việc xoa đầu.

"Sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ?" Sasha nghiêng đầu hỏi.

"Tớ không biết đâu, nhưng mà tớ biết-" Jean nhịp chân trên mặt đất. "-là chúng ta sắp trễ giờ ăn sáng đấy"

Bạn chớp chớp mắt, cố nghĩ ra lí do gì đó để được theo chân bọn nhóc này vào bên trong nhà ăn. Và rất may mắn, bụng bạn liền kêu lên mấy tiếng, cũng đúng thôi, từ lúc thức dậy đến giờ bạn đã ăn cái gì đâu. Ngay lập tức, những ánh mắt thương cảm chiếu thẳng lên người bạn.

"H-hay chúng ta cho nó một ít thức ăn nhé..?" Armin ngập ngừng đề nghị.

"Nhưng đem vào nhà ăn, không khéo chúng ta sẽ bị phạt mất!" Eren rùng mình.

Mikasa nhìn bạn chằm chằm vài giây rồi thẳng thừng bế bạn lên, giấu bạn bên hông cô. Cả bọn trợn mắt với hành động của Mikasa, bối rối muốn ngăn lại nhưng rõ ràng ai cũng biết tính cách Mikasa: muốn gì thì sẽ làm, không cản nổi; thế nên bạn an toàn được mang vào nhà ăn.

Cô gái tóc đen đặt bạn lên ghế cạnh mình, đưa tay xoa đầu bạn và nhỏ giọng, "Đừng kêu lên nhé". Dĩ nhiên là bạn hiểu được, để trả lời lại, bạn híp mắt dụi dụi mấy cái vào lòng bàn tay Mikasa. Bữa ăn diễn ra rất yên ổn, Armin, Mikasa, Krista cùng những người khác thay phiên nhau chia phần ăn cho bạn. Bạn liên tục cười thầm trong khi nhấm nháp mẩu khoai tây nhỏ nhận được từ Jean. Bọn nhóc này, cứ chối đây đẩy là không muốn dính líu đến bạn nhưng cứ giành giật nhau để được tới phiên cho bạn ăn.

Ở cửa nhà ăn xuất hiện bóng ba vị cấp trên quen thuộc, Erwin, Hanji và... tên lùn Levi. Phải, bây giờ thì bạn có ác cảm với tên đó rồi. Hanji thì mang nét mặt hoang mang, có lẽ vì không tìm thấy bạn. Levi vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng như mọi ngày, còn Erwin.. bạn không biết nói gì, họa chăng cặp lông mày của anh vẫn không giảm đi phân nào. Bỗng cảm nhận cơn đau điếng trên đuôi của mình, bạn không nhịn được, liền kêu rít lên một tiếng, ngay lập tức cả nhà ăn đều im lặng trong sững sờ. Hai thủ phạm là Jean và Eren, vì lại cãi nhau mà cậu trai Titan vô tình đè trúng đuôi bạn. Bọn họ mặt cắt không một giọt máu, bạn thở dài trong khi ba vị cấp trên kia tiến đến bàn.

Cả bọn đông cứng trong sợ hãi nhưng Mikasa vẫn một mực muốn che giấu bạn bằng cách đẩy bạn vào sát bên hông cô, điều đó khiến bạn bất ngờ. Tự gật gù trong đầu, bạn nghĩ thầm rằng sẽ giảm nhẹ một vài bài luyện tập cho bọn nhóc này mới được.

"Oi mấy đứa nhóc, mau giao con mèo ra đây"

Mệnh lệnh từ Levi khiến Mikasa không khỏi cau mày khó chịu, cô liếc mắt nhìn những người bạn của mình. Mặc dù rất quý mến bạn, nhưng bọn nhóc không hề thích việc bị phạt phải chạy hai mươi vòng hay dọn chuồng ngựa, cho nên vẫn phải miễn cưỡng giao nộp bạn ra. Levi nhận lấy bạn, liếc xuống với cặp mắt cá chết thường ngày. Dù không muốn ở trong tay tên lùn này nhưng bạn vẫn phải cố nhịn, nếu như Levi chỉ nghĩ bạn là một con mèo bình thường thì việc tỏ ra khó ưa lúc này sẽ phải nhận hậu quả là bị đá đít khỏi đây.

"N-nó sẽ không bị giết chứ ạ...?" Krista run rẩy hỏi.

"Hả..?" Hanji ngây người rồi nhanh chóng phì cười. "Không đâu! Thật ra con mèo này là, là, là-"

"Của một người họ hàng tôi" Erwin xuất hiện, một tay đặt lên đầu bạn và mỉm cười. "Cô nhóc sẽ ở nhờ tại đây một ngày"

"V-vâng thưa ngài"

"Liệu chúng tôi có thể gặp lại nó chứ?" Mikasa cất tiếng hỏi.

"À, chuyện đó là đương nhiên rồi. Tôi không có ý định nhốt cô nhóc này trong phòng cho lắm"

"Vậy thế nhá, thôi mấy đứa ăn nốt bữa sáng đi rồi còn đi luyện tập!" Hanji mỉm cười, vẫy chào với bọn nhóc rồi cùng Erwin trở về bàn. Cô thở phào, tỏ ý cảm ơn với vị chỉ huy.

Bạn ngọ nguậy trong tay Levi, kêu mấy tiếng để thu hút sự chú ý từ Hanji rồi đánh mắt đến Erwin. Nhanh chóng hiểu được ý bạn, Hanji ho khan và nói, "Chỉ có tôi, Erwin và Levi biết chuyện này thôi"

Biết rồi à? Bạn nghĩ thầm, nhìn lên Levi. Mắt đôi mắt rồi nhanh như chớp, bạn phóng từ Levi mà lao vào Hanji, cuộn tròn trên tay cô nàng. Bởi vì Levi biết bạn đang trong bộ dạng của một con mèo rồi nên bạn cũng chẳng câu nệ gì, ai mà thèm để một tên, vừa vài chục phút trước đã quẳng mình ra cửa sổ, mà giờ lại ôm mình trong tay thế chứ. Cảm thấy chưa đủ lắm, thế là bạn còn tặng vài tiếng khè đầy ghét bỏ mang đặc trưng của loài mèo.

Levi nét mặt trống rỗng còn Erwin và Hanji thì đảo mắt nhìn trần nhà. Đừng cười nếu không muốn bị người kia bóp cổ.

...

"Bởi vì đội trưởng t/b có nhiệm vụ đột xuất cho nên hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm việc huấn luyện ở đây" Levi đảo mắt nhìn hết một vòng những gương mặt căng thẳng. "Tch, và đừng nghĩ rằng vì mấy cô cậu thuộc đội của cô ấy mà tôi sẽ nhẹ-"

"Meow"

Bạn xuất hiện, chen ngang câu nói của Levi bằng một tiếng kêu đầy nhàn nhã. Ánh mắt Levi nhanh chóng dâng đầy sự chết chóc mà quẳng lên người bạn, nhưng với bộ dáng của một con mèo, bạn tỏ ra không quan tâm mấy và híp mắt ngồi xuống cạnh chân Levi.

Một nước đi đầy gan dạ đấy t/b, bạn gật gù với chính bản thân mình. Levi biết là anh không thể làm gì được bạn, sự khó chịu được anh thể hiện rõ trên khuôn mặt. Đưa một chân đẩy đẩy người bạn anh hất cằm, "Đúng là bị chiều hư rồi"

"Còn đỡ hơn là tên nào đó quẳng đồng nghiệp mình ra ngoài cửa sổ"

Bạn ném ánh nhìn tóe lửa với Levi và ngáp dài, chán phèo. Quyết định đứng dậy, bạn đi về phía những cô cậu đang đổ mồ hôi hồi hộp rồi nhanh chóng dụi đầu vào chân Mikasa trong hàng loạt ánh mắt ngạc nhiên. Cô nhóc Ackerman nhận ra bạn nhưng vẫn đứng im đầy nghiêm chỉnh.

Levi lắc nhẹ đầu, "Dù sao thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập việc đấu tay đôi trước. Đừng lơ là, tôi sẽ quan sát từng người đấy!"

Vài phút sau đó, sau khi hướng dẫn thêm vài điều cần lưu ý, Levi rảo bước tiến đến chỗ bạn đang cuộn tròn sưởi nắng với đôi mắt lim dim. Anh không thể giấu nổi việc khóe miệng mình đang cong lên một chút khi nhìn khung cảnh trước mặt. Tiếng sột soạt trên cỏ khiến bạn mở một bên mắt để quan sát, trông thấy Levi ngồi xổm xuống bên cạnh nhưng bạn cũng chẳng buồn quay đầu sang.

"Oi, lúc ấy tôi cũng không cố ý đâu"

Thì? Đôi tai mèo bạn khẽ co giật, biểu lộ cho việc bạn đang muốn lắng nghe tiếp.

Levi thở hắt, đưa một tay vò mạnh mái tóc mình. "Tôi xin lỗi, được chưa?" Chỉ khi nghe điều đó bạn mới híp mắt đầy vui vẻ, đuôi phe phẩy thể hiện sự thỏa mãn. Lời xin lỗi được chấp nhận.

Giống mèo quá rồi, Levi thầm nghĩ trong khi thử xoa đầu bạn và nghe thấy tiếng kêu gừ gừ nhỏ xíu phát ra từ cổ họng bạn. Cả hai người bọn bạn cứ như đang tận hưởng trong thế giới riêng, cả Levi cũng không để ý rằng những tân binh khác không ngừng liếc mắt về anh với một ý nghĩ rằng dù cho có là chiến binh mạnh nhất nhân loại cũng chẳng thể cưỡng nổi sự đáng yêu của loài mèo. 

"Các cô cậu đang nhìn cái quái gì đấy!?" Levi lớn giọng quát, tay khoanh lại quanh ngực. "Đừng có đứng đực ra đó, tiếp tục chuyện của mình đi!"

Luống cuống quay về với đối thủ đấu tay đôi của mình, những tân binh không khỏi thở dài mong sao đội trưởng t/b nhanh chóng trở về huấn luyện họ như bình thường. Thế nhưng người đội trưởng mà họ mong đợi thì bây giờ vẫn còn đang bận bắt bướm, nằm ườn ra cỏ và ngẫm về cuộc đời của một con mèo đây.

...

Levi không khỏi nhăn mày khi nhìn mười mấy cơ thể nằm la liệt trên nền cỏ. Đầy thảm hại. Chỉ sau mười vòng chạy. Anh nghĩ đến bạn - người mà anh cho rằng đã quá nương tay trong việc huấn luyện. Vừa nhắc đã lại thấy xuất hiện, bạn lững thững đi đến chỗ của Levi với một mảnh giấy được buộc ở cổ. Trò ngu ngốc gì đây, anh nhướng mày ngồi xuống, tháo mảnh giấy ra.

Mớ chữ viết tay lộn xộn này chắc chắn thuộc về Hanji rồi. Levi cau mày, lúc nào cũng vậy, thứ duy nhất mà anh không thể dọn dẹp chính là đống chữ này.

"Meow"

"Xem ra cô có năng khiếu trở thành mèo đưa thư đấy" Levi nhếch mép cười.

Bạn đảo mắt, lại cái khiếu hài hước chết chóc này.

"Được rồi, buổi huấn luyện tạm thời kết thúc ở đây" Vị đội trưởng đứng thẳng người lên để thông báo. "Giải tán"

Nói xong anh liếc nhìn bạn còn bạn chỉ giả vờ như không biết gì. Thật chất vài phút nữa sẽ có cuộc họp với những vị cấp trên, yêu cầu phải có mặt đầy đủ nhưng bạn thì ghét việc phải ngồi một chỗ cho nên quyết định lờ đi như thể chẳng liên quan gì. Đối với Erwin và Levi mà nói thì thường ngày bạn cũng là một 'tội đồ' chuyên trốn họp khiến họ luôn phải đau đầu.

"T/b"

"Meow"

Bạn chỉ đơn giản là kêu một tiếng để trả lời lại Levi, hàm ý rằng bây giờ bạn chỉ là một con mèo, mà mèo thì làm sao họp hành được~

Thở dài, Levi đưa tay bóp nhẹ sóng mũi, nghĩ một chút rồi nói, "Tôi giao con mèo này cho mấy đứa, để nó chạy lung tung thì đừng có trách tôi"

"Đã rõ thưa đội trưởng!"

Dù không thấy an tâm mấy nhưng Levi vẫn phải nhanh chóng rời đi cho kịp giờ họp còn bạn thì nằm gọn trong tay Krista. Bây giờ cũng không phải vào sáng sớm nữa, mấy tia nắng bắt đầu trở nên chói chang khiến cho  người ta thấy nóng nực hơn là dễ chịu. Đảo mắt nhìn quanh bọn nhóc đang dùng tay quạt lấy quạt để xua tan đi cái nóng, bạn quyết định sẽ tặng chúng một món quà; xem như là phần thưởng cho việc đã rất cố gắng giúp bạn vào ngày hôm qua.

Nghĩ đến đó bạn liền nhảy phốc khỏi tay Krista, chạy vào trong cánh rừng dành cho việc luyện tập bộ cơ động 3D. Những tân binh há hốc mồm, nhớ lại lời đe dọa vừa nãy của Levi khiến cả bọn thoáng chốc rùng mình, vội vã đuổi theo bạn. Thật tội nghiệp khi họ vừa hoàn thành xong mười vòng chạy lại phải nhấc mông, à nhầm nhấc chân lên chạy lần nữa. 

Bạn ngoái đầu nhìn về phía sau, trông thấy người nhanh nhẹn nhất - Mikasa đã gần bắt kịp được nên bạn bắt đầu tăng tốc lên một chút. Trong cương vị của người đội trưởng thì mấy chuyện vận động thế này với bạn chỉ là một chuyện bé xíu thôi. Khuôn mặt Mikasa thoáng nhăn nhó khi để vụt mất bạn khiến bạn không khỏi buồn cười, cố lên mấy đứa sắp đến rồi.

Bạn nhảy phốc qua một bụi cây và dừng lại, nghe thấy tiếng càu nhàu từ Jean, "Làm sao mà con mèo có thể chạy nhanh hơn chúng ta thế chứ!?"

Là do mấy đứa tập luyện không nghiêm túc đấy, bạn nghĩ thầm rồi kêu lên mấy tiếng để báo hiệu sự hiện diện của mình. "Mày đây rồi!" Connie nhảy đến, chụp lấy bạn sau đó nhanh chóng tròn xoe mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Kể cả những người đến sau cũng đều tỏ vẻ ngạc nhiên và vô cùng thích thú.

Một con suối trong vắt hiện ra trước mắt họ. Đây cũng chính là địa điểm bí mật mà bạn giữ làm riêng cho mình, nhưng có lẽ thì giờ không còn bí mật nữa rồi.

Bạn nghe được tiếng hét lên rằng thật tuyệt vời từ ai đó cùng âm thanh nhảy ùm xuống nước. Jean và Eren là hai người khởi xướng đầu tiên, cả hai nổi lềnh bềnh trên mặt nước với vẻ mặt sung sướng. Bạn thầm cảm thán tốc độ cởi quần áo của hai cậu trai này, mặc vào thì chậm mà cởi ra thì nhanh. Đã trông thấy hai người bạn mình xuống nước rồi nên những cô cậu khác cũng chẳng đợi chờ gì thêm, chỉ vài giây sau bạn lại nghe thêm tiếng 'ùm' và cả việc nước bắn tung tóe lên.

"Cậu có nghĩ là cô nhóc dẫn chúng ta đến đây không?" Krista nghiêng đầu hỏi Ymir và Mikasa, cả ba đều cùng đặt tay trên mặt đất trong khi cơ thể thì ngâm trong nước.

"Tớ công nhận là nhìn nó thông minh hơn hẳn những con vật khác" Ymir dùng đôi mắt sáng màu của mình để quan sát bạn thật cẩn thận.

Còn Mikasa thì bạn không hề thấy bất kì sự nghi ngờ nào trong cái nhìn của của cô, dường như bạn thật sự khiến cô nhóc này mê mẩn vì vẻ ngoài dễ thương rồi.

Về cơ bản thì một ngày của mèo không có gì đặc sắc lắm, bạn chỉ lặp lại ba việc là ăn, ngủ và đi dạo. Sau khi đã (được) ăn no, bạn quyết định theo chân Erwin về phòng làm việc của anh và chợp mắt một chút.

"T/b?" Erwin nhướng mày khi nhìn thấy sinh vật đầy lông bên dưới chân mình. Bạn chỉ đơn giản là ngoe nguẩy đuôi rồi nhảy phốc lên chiếc ghế dài, cuộn tròn người híp mắt.

Thật ra bạn hoàn toàn có thể ngủ ở bất cứ đâu nếu muốn, nhưng ở nhà ăn thì rất ồn ào, đã thế lại còn dễ bị người ta đi qua đi lại vuốt ve, ngủ tại phòng Hanji thì quá ngu ngốc và phòng Levi càng khùng điên hơn. Thế nên, Erwin là chỗ dừng chân hoàn hảo nhất của bạn.

Mối quan hệ giữa bạn và Erwin vừa đủ gọi là bạn bè thân thiết, vì vậy nên anh cũng không phiền hà gì lắm với việc bạn ngủ nhờ tại đây. Cẩn thận để không gây ra tiếng động gì quá lớn, Erwin về lại bàn làm việc và tiếp tục công việc của mình.

...

"Oi t/b, người cô có mùi như sh*t ấy" 

Chưa kịp thưởng thức xong những cơn gió chiều hiếm hoi mà bạn đã đờ ra trước câu nói của Levi, tự ngẫm lại xem mình đã làm gì sai để phải gặp tên lùn trời đánh này. Levi dùng một tay nhấc bạn lên, mũi nhăn lại làm vẻ mặt ghê tởm. Dường như tiên đoán được bạn sẽ nhe răng nhào đến để cắn cho nên Levi nhanh chóng giơ bạn ra xa và nhếch mép cười. Mặc kệ cho bạn rít lên giận dữ bao nhiêu lần, ngài binh trưởng vẫn giữ ý định của mình. 

Anh tìm trong kho thùng gỗ nhỏ, khăn bông trắng, xà phòng và găng tay. Trong khi đổ đầy nước vào thùng thì Levi sẵn sàng dùng chân để đè bẹp bạn xuống đất, ngăn không cho bạn chạy đi. Tên trời đánh này, bạn nghiến răng muốn ngoạm vào cái chân kia cho bỏ ghét nhưng tất cả chỉ có thể diễn ra trong tưởng tượng mà thôi. 

Tay giữ thùng gỗ, tay túm lấy bạn, Levi cứ thế bước đi băng băng đến bãi cỏ của khu luyện tập, sức mạnh của người đàn ông này không hề tương xứng với chiều cao tí nào! 

Và rồi khi một chân chạm phải nước, bạn giật nảy người lên; có lẽ bởi vì đang trong cơ thể mèo cho nên bạn cảm thấy nhạy cảm với nước. Không, không được! Bạn bắt đầu vùng vẫy để thoát ra nhưng tay Levi như kiềm sắt vậy, giữ chặt bạn không một kẽ hở.

"Tch đừng mơ đến chuyện chạy trốn" Dứt câu Levi ngay lập tức nhấn hết người bạn xuống thùng gỗ, chỉ chừa lại mỗi đầu bạn trên mặt nước.

Bạn liền hiểu ra được vì sao loài mèo lại ghét nước đến thế, lông của bạn bắt đầu dính bết vào nhau và nó khiến cơ thể bạn nặng hơn. Bạn ngẩng đầu nhìn Levi, cố gắng tỏ ra mình đang khó chịu đến phát bực, thế nhưng anh vẫn chỉ thản nhiên lờ đi.

Đưa tay cầm lấy cục xà phòng, Levi bắt đầu chà lên đầu, lên khắp người bạn và nhăn mũi phàn nàn, "Không thể chịu được"

Ôi thôi nào, bạn đảo mắt. Ừ thì sau khi ngủ trưa xong, bạn đi chơi vài vòng với Hanji, vào rừng cùng Mikasa - Armin - Krista, lăn lộn trong đống khoai tây của Sasha và Connie, cuối cùng là ở chuồng ngựa nhìn Eren kèm Jean dọn dẹp mà thôi. Đấy, chỉ vậy, có gì đâu cơ chứ!

"Oi mấy đứa kia, chuyện gì đấy hả?" Levi nheo mắt nhìn bọn nhóc từ đâu ra mà lại ngồi xổm vòng quanh anh.

"Chúng tôi chỉ muốn x-xem thôi thưa ngài"

"Tch chuyện nhảm nhí này mà cô cậu cũng hứng thú thì đúng là nên xem lại mình rồi đấy"

Dẫu tỏ ra khó chịu như thế nhưng Levi vẫn để bọn nhóc mặc sức ngồi xem, còn anh thì lại tiếp tục với bạn. Cách đó không xa, phía sau khung cửa sổ, Erwin không biết nên dùng vẻ mặt gì để nhìn Hanji đang quắn quéo người trong sung sướng. Cô nàng bốn mắt siết chặt tay mình, không ngừng cười đầy đáng sợ và cuối cùng hét toáng lên rằng, "TÔI PHẢI GỌI MOBLIT ĐẾN ĐỂ VẼ LẠI MỚI ĐƯỢC"

Thở dài khi Hanji chạy đi mất, Erwin ngoảnh đầu nhìn lại khung cảnh kia một lần nữa. Ít ra theo nhận xét của anh, cảnh tượng đám nhỏ tân binh ngồi xung quanh để quan sát một binh trưởng đang... tắm mèo thì cũng thú vị phần nào đó. Hi vọng là Moblit sẽ có thể vẽ lại hết.

Sau khi đã hoàn tất việc tắm rửa, bạn được bế ra khỏi thùng gỗ. Ướt nhẹp và trông buồn cười hết cỡ. Levi cầm lấy khăn bông, bắt đầu lau khô người cho bạn. Không hiểu sao mà mấy đức nhóc kia liền nhao nhao lên, giành giật nhau để được lau người cho bạn.

"Mơ đi Mặt-ngựa, ông sẽ giật hết lông của nó cho coi!"

"Tch ông thì hơn chắc!? Tôi cá con mèo sẽ phát cáu vì kĩ năng kém cỏi từ ông cho coi!"

"Hai người im hết đi" Mikasa dứt điểm bằng hai nắm đấm.

"T-tớ đã từng đọc sách về mèo rồi, tớ chắc mình sẽ làm được"

"Lí thuyết chưa chắc áp dụng được thực tiễn đâu Armin. Tsk tsk, tớ kinh nghiệm đầy mình nhé"

"Ờm kinh nghiệm cậu lấy từ đâu Sasha?"

"Từ việc lau và lột vỏ khoai tây, cậu khờ quá Krista"

"Đó là mèo mà! Không phải khoai tây!"

Levi cau mày với sự hỗn loạn trước mặt mình, anh lớn giọng quát, "TẤT CẢ TRẬT TỰ NGAY!"

Ngay lập tức bọn nhóc khóa miệng mình lại, run rẩy nhìn vị binh trưởng; tất nhiên là trừ Mikasa, cô nhóc trông như sẵn sàng đánh một trận ra trò với Levi (trong tưởng tượng)

Levi hừ mũi, nhìn bạn vừa hắt xì mấy cái vì lạnh rồi gầm gừ nói, "Không ai được sờ vào hết trừ tôi ra"

"Nhưng— eek!" Eren vừa toan phản đối nhưng lại bị cái lườm chết chóc từ Levi làm cho run sợ.

"Vì sao chứ binh trưởng?" Khác với Eren, Jean nhăn nhó và rên rỉ về sự bất công.

"Tôi là cấp trên của các cô cậu, như thế đã đủ chưa?"

"..."

Bạn đảo mắt, Levi trông giống một ông chú già đi ăn hiếp con nít thì đúng hơn.

...

Bạn đã nghĩ đây là một bữa ăn tối bình ăn, ít nhất là cho đến khi Hanji xuất hiện với một nụ cười tận mang tai. "Cô đang âm mưu gì đấy?" Levi cau mày.

"Chỉ là đồ chơi thôi mà"

"Đồ chơi?"

"Yep" Hanji lại cười nhưng lần này là với bạn. "Cho cô nhóc này đâu ahaha"

Bạn rùng mình, các giác quan trong cơ thể bắt đầu run rẩy. Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy cây gậy đồ chơi lấp ló là bạn liền chắc chắn rằng có chuyện không hay đến nơi rồi. Đừng-có-mà! Trong khi tai và đuôi dựng thẳng lên, bạn gầm gừ tạo tiếng khè cảnh báo Hanji nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa trong mắt cô nàng bốn mắt. 

Hanji cười tủm tỉm, di chuyển cây gậy khiến cho chiếc lông vũ cứ thế lượn lờ qua lại trước mắt bạn. Đuôi và tai bạn bắt đầu chuyển động theo đồ vật trước mắt mình theo bản năng của loài mèo.

Được rồi t/b mày vẫn là một con người. Có Erwin, Levi ở đây, nhảy lên tức là vứt hết mặt mũi đấy--- GAH AI THÈM QUAN TÂM CHỨ MÌNH PHẢI TÓM ĐƯỢC NÓ!!!

Mặc kệ hết những đấu tranh tư tưởng, bạn ngay lập tức vồ đến thứ đang bay bay đầy trêu ngươi kia. Hanji ôm bụng cười đầy thỏa mãn, tay vẫn tiếp tục vung vẩy cây gậy. Năm phút sau, bạn kiệt sức với trò chơi của Hanji và chán nản nằm bẹp xuống sàn. Cô nàng tóc nâu trông vẫn chưa muốn dừng, lại còn chọt chọt vào mông bạn mấy cái, "Aw thôi nào"

Bạn ngồi dậy lườm Hanji, sau đó bỏ chạy sang bàn khác để thoát khỏi sự làm phiền từ cô nàng bốn mắt này. Bàn của Mikasa là tốt nhất, bạn nhảy phốc lên đùi cô nhóc, giơ một chân lên để ngầm cảnh báo Hanji nên tránh xa ra nếu không muốn bàn tay cô tòe máu. Nhưng ở bàn này thì cũng có một cái phiền.. đó là bị vuốt ve quá nhiều. Hết Mikasa rồi lại đến Krista, sau đó là Armin và Sasha cùng nhiều người khác nữa. Thôi nào mấy đứa lông tôi sắp rụng hết đến nơi rồi này!

Mà nếu rời đi thì lại bị Hanji đuổi theo. Sao bỗng dưng giờ làm mèo lại khổ thế không biết?

Khi bạn bắt đầu toát mồ hôi và sắp không chịu nổi những cái vuốt ve thì bỗng được nhấc bổng lên, vì cứ nghĩ là Hanji nên bạn nhanh chóng nhăn mũi khè một tiếng. Nhưng nào ngờ đó lại là Levi. Anh thở dài, ra lệnh với âm điệu đều đều như mọi khi, "Giải tán và đi nghỉ sớm đi. Dư thừa năng lượng thì có muốn tôi tặng vài vòng chạy bộ không?"

Nói rồi Levi xoay người, mang theo cả bạn về phòng làm việc của anh. Aiz, ít ra thì có Levi bên cạnh Hanji sẽ không dám ồn ào hay lộn xộn mà xông thẳng vào phòng.

"Đừng có để lại lông trên ghế" Levi nhắc nhở bạn trong khi ngồi vào bàn làm việc.

Tên cuồng sạch sẽ này, bạn híp mắt, quyết định không ngồi trên ghế dài mà chuyển sang leo lên bàn làm việc của Levi. "Cái-gì-đây?" Thì ngồi ở trên đây không để lại lông ở ghế, đúng hem~? Mặc kệ cái lườm từ người đàn ông tóc hai mái, bạn còn thản nhiên đặt một chân mình lên mu bàn tay Levi.

Thế nhưng trái ngược với tưởng tượng của bạn rằng Levi sẽ nổi giận, anh chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào chân bạn rồi đưa tay lên nhéo lấy má bạn. 

"Mèo béo" 

Bạn gầm gừ khe khẽ, hé miệng để lộ ranh nanh sắc nhọn thể hiện việc bản thân không hài lòng bị nói như vậy; và rồi Levi bật cười, một nụ cười thật sự. Chà, bạn chớp mắt, không ngờ đến luôn đó. Cứ nghĩ người này bị liệt mất dây thần kinh ở việc đấy rồi chứ?

Thôi không nhéo má bạn nữa, Levi cầm lấy bút, cúi mặt và bắt đầu với công việc bàn giấy của mình. Cả gian phòng chìm trong im lặng chỉ còn chừa lại mỗi tiếng giấy sột soạt. Thi thoảng vị binh trưởng hay ngẩng lên để nhìn đuôi bạn ngoe nguẩy theo chuyển động của cây bút trong tay anh. 

Thời gian cứ tích tắc trôi qua, khi Levi ngẩng đầu lên sau khi chăm chú vào công việc một lúc lâu thì bạn đã sớm ngủ gật trên bàn anh. Không giấu nổi tiếng thở dài, Levi dừng bút. Anh đưa tay xoa nhẹ gáy, lầm bầm mấy câu nguyền rủa vị cấp trên tóc vàng nào đó.

'Bỏ đi, mình đ*o thèm quan tâm... hoặc ít nhất là mình sẽ làm sau hmp'

Cẩn thận bế bạn lên, Levi chậm rãi bước đến cửa phòng ngủ, mở nó ra và tiến vào trong. Cũng may bạn là một người ngủ sâu nên không dễ bị đánh thức gì mấy, điều khiến Levi phì cười là bạn càng cuộn tròn người thêm. Càng lúc càng giống quả bóng đầy lông.

Nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường, Levi quay lưng  định rời đi, "... oi oi" Anh sững người khi thấy gì đó vướng lại trên tay áo.

"Tch, c-con nhóc này. Bỏ ra đi!" Levi có chút luống cuống khi cố gỡ mấy cái móng mèo của bạn ra khỏi tay áo anh. Không có dấu hiệu nào là thành công cả.

"... thôi thì..." Anh đảo mắt, quyết định ngả lưng xuống giường. "Chỉ một chút vậy"

Không ai ngờ rằng một chút của Levi là đến tận sáng hôm sau---

...

Hanji rén rút bước vào trong phòng làm việc của Levi, đừng thắc mắc vì sao cô có thể làm vậy; vì đơn giản là người phụ nữ này giữ rất nhiều bí ẩn trên người. Hanji mở cửa phòng ngủ và thò đầu vào bên trong, chớp mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Cô uốn éo người trong sung sướng, cố ngăn lại tiếng kêu của sự vui mừng. Rón rén rời khỏi phòng như lúc đầu, Hanji để lại một Levi đang ngủ say và một t/b đang cuộn tròn người, gối đầu trên ngực anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com