Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú và em

Trinh sát đoàn đã trở về. Chiến dịch tái chiếm tường Maria tạm coi như thành công. Cả trăm con người rời đi trong nỗi niềm mong chờ của người dân, khi trở về còn vỏn vẹn mười người: Levi, Hange, Eren, Mikasa, Armin, Connie, Sasha, Jean, Floch và em.

Em đã phải nằm bẹp dí trong phòng suốt mấy ngày liền. Trong lúc theo sau Erwin phi như bay về phía trận mưa đá, em đã may mắn sống sót, nhưng vẫn ráng gồng sức mình dùng bộ cơ động đã bị móp méo một phần tiêu diệt được vài con titan giúp cho chú - Levi. Tuy nhiên, chính vì thế mà em đã con titan Quái thú trông thấy. Thân thủ em không nhanh được như chú, em đã bị bàn tay to tướng của con quái vật lông lá đó vả cho một phát rơi ngay xuống đất, gãy một bên chân.

Dù đau là thế, nhưng vì thương chú, không muốn chú lo, em chẳng nói với chú tiếng nào, cứ thế bảo chú đuổi theo cái gã tóc vàng chui ra từ con titan rậm lông kia. Đến khi chú lại đỡ em để leo lên trên tường nghỉ ngơi, chú mới biết. Em thấy chú buồn, chú giận lắm. Gương mặt đó lạnh tanh như mọi khi nhưng ánh mắt lại lay động. Sau khi trở về, Levi và em chưa nói chuyện với nhau được mấy. Chú bận quá. Cả núi việc đang chờ. Còn em, chẳng thể làm gì nhiều ngoài nằm dài ra đây.

Có tiếng mở cửa. Là Levi.

– Chú! Chú thăm em! – Em mừng rỡ bật dậy.

Ánh mắt chú thấm đẫm những mối lo toan. Hai hàng lông mày chau chặt lại.

– Ừm. Chú hứa rồi mà!

Levi vẫn luôn kiệm lời, kiệm luôn cả những cử chỉ dư thừa, như một đứa trẻ sợ sệt, cố cách ly mình với mọi người.

– Chú mệt, đúng không? – Nực cười thật! Ai lại đi hỏi ngài binh trưởng câu này chứ. Em ngớ ngẩn thật! Vì câu trả lời mà em nghe luôn là nói dối.

– Không. Chú khỏe.

Biết ngay mà! Em rướn người ngồi dậy, đôi mắt trông ngóng người em thương.

Chú cẩn thận xoa đầu em, bàn tay có chút rụt lại. Đôi mắt đó yêu em là vậy, sao chẳng gần em thêm chút nữa?

– Chú nghỉ tí đi! Ở lại với em nhá! – Em không ráng hỏi, cũng không nũng nịu, chỉ dịu dàng đan tay với chú.

Levi từ tốn gật đầu, môi hé nở một nụ cười, đôi bàn tay chai sạn vì cầm kiếm vẫn một mực nâng niu những ngón tay bé nhỏ của em. Chú cởi bỏ chiếc áo croptop Trinh sát đoàn, treo cẩn thận trên giá. Nhưng hành động của chú chậm dần, rồi dừng hẳn lại, đứng yên như phỗng, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Vô hồn. Vô định.

Em nhận ra dáng vẻ đó. Chắc chắn Levi đã vô tình nghĩ về những người đồng đội đã khuất... về Erwin. Em biết chú đau lòng chứ. Có lẽ chú cũng đang hoài nghi về chính bản thân mình, về lựa chọn ngày hôm đó. Lại một lần nữa, Levi không kiềm được lòng mình mà chua xót, phó mặc cho dòng suy nghĩ dày xéo tâm trí mình. Lòng em lại cồn cào, muốn lao đến bên chú mà hỏi: "Chú ơi! Sao thế?". Nhưng chết tiệt! Cái chân vô dụng này!

Từ trên giường, em dùng hai tay ra sức nhích tấm thân đầy mồ hôi về phía trước – về phía chú. Em bật mở đôi môi khô khốc, những âm thanh mệt nhoài trào ra:

– Chú... chú ơi...

Levi, như vừa thoát ra khỏi thế giới của riêng mình, trầm giọng nói với em:

– Chú... xin lỗi. Tự dưng chú lại vậy... – Giọng nói cứ thế nhỏ dần.

Em nhìn, ánh mắt đượm buồn. Một nỗi lo bỗng trực trào trong em.

– Chú...

Không để em nói trọn câu. Chú cụt lủn ngắt lời:

– Khờ quá! Có gì đâu mà mặt xị ra thế!

Chú nói năng cộc lốc nhưng nhẹ nhàng hết sức bế em nằm lại đàng hoàng. Bàn tay phủ đầy sương gió nhẹ nhàng lướt trên cẳng chân gãy của em. Đôi mắt đó đăm chiêu, một nỗi buồn lại ở đó.

Chú cất lời. Giọng trầm nhưng ấm áp, dành cho riêng em:

– Chú xin lỗi! – Levi không ôm, chỉ xoa đầu em. – Đến bây giờ, chú vẫn không tin được là chú đã để em lao vào cơn mưa đá đó.

Em im lặng, chỉ nắm chặt lấy bàn tay chú.

Levi hé môi, nhưng lại thôi. Chú lại im lặng, yên vị ở một góc giường, tĩnh như mặt hồ. Em chẳng biết chú nghĩ gì. Em không thể biết, không thể đọc được, không thể chạm tới. Chỉ biết ôm chặt lấy tay chú, ôm cả những nỗi niềm của riêng em.

– Khờ ạ! Ngủ đi! Mệt mà còn ráng thức.

Levi rụt tay, để lại một khoảng trống trong tầm với của em. Chú không vỗ về, không chiều chuộng, không ôm ấp trao cho em những hứa hẹn ngọt ngào về tình yêu. Chú nghiêm khắc, không biết cách dịu dàng, nói thẳng ra là cọc cằn và... thực tế. Ừ. Levi rất thực tế. Trong cái thế giới khốn nạn và tàn nhẫn này, chỉ có những kẻ ngốc mới treo trước mũi một ảo tưởng về tình yêu như mật ngọt. Bởi vì thực tại vẫn luôn khắc nghiệt, sẽ không có giấc mơ viển vông nào thành công cả. Không hề...

Em với tay, muốn chạm tới chú. Nhưng Levi của em lại thu mình lại, bàn tay trái gói gọn mu bàn tay còn lại. Chú ngồi lẳng lặng một mình. Nhỏ bé và đơn độc. Dù em ở cạnh bên.

– Chú... – Em gắng gượng ngồi dậy, muốn gần chú thêm chút nữa. Nhưng lại vô tình làm đau mình. – Ui da!

Nhìn bản mặt em nhăn nhó, Levi cau mày. Chú đưa mắt nhìn em. Chỉ mình em trong đôi mắt sâu hút như mây trời.

– Khờ! Hậu đậu vừa thôi! – Vẫn là kiểu nói chuyện thô lỗ đó. Chú, một tay để trên trán em, tay còn lại gõ cái cốp vào mu bàn tay đó, làm bộ như đang cốc đầu em. Chả đau tí nào cả!

Levi để em nằm xuống lại, vẻ mặt vẫn cau có nhưng lại sợ em đau. Một tay chú nâng niu cái chân què của em, cả cánh tay còn lại gọn lỏn ôm em vào lòng, rồi nhanh chóng đặt em xuống, rất nhanh. Cứ như, chú sợ chạm vào em. Cứ như, chú sợ gần em.

– Ngủ đi! – Chú toan bước đi.

Em níu tay áo sơ mi của chú lại. Ánh mắt khẩn thiết nhìn người em thương, ánh nhìn nài nỉ ai đó đừng cất bước.

– Chú thăm em vội thế... – Em chua xót, cắn chặt môi. Đau.

Levi tránh ánh mắt em. Chỉ vụng về xoa đầu em, giọng chú hơi run:

– Đừng vậy nữa.

Chú đột ngột nhìn em, ánh nhìn chùng xuống, đẩy đưa cả hai về với những ký ức đau thương nơi chiến trường. Em nhớ ánh mắt đó, y hệt như khi chú ngồi vật vờ trên mái nhà, ngay bên cạnh là tấm thân tàn tạ của Erwin và câu nói buông thõng bên tai của Hange:

– Anh ấy đi rồi...

Erwin chỉ còn là cái xác. Ánh sáng trong mắt chú vơi đi đôi phần.

Giống như lúc này. Đốm sáng mong manh trong đôi mắt đó đang chực chờ tan biến vào hư không. Nó lay động. Phải chăng vì sợ phải biến mất?

Chú trầm ngâm một lúc rồi vuốt ve vết thương trên trán em.

– Thành sẹo rồi...

Em đưa tay lên trán. Đó là vết sẹo trong trận chiến với nhóm của Kenny Ackerman.

Đôi mắt xanh ấy tối dần. Chú nhắm mắt lại, hờ hững nhìn đi đâu đó.

– Ngoan! Ngủ đi.

Chú ngồi lại lên giường, lần này gần em hơn. Levi đỡ em nằm xuống, đắp chăn, chủ động đan tay với em.

– Ngủ đi! Cấm có lì.

Chú không biết cách dịu dàng. Rõ ràng là vậy. Dù mọi người xung quanh ai cũng thấy rõ rành rành là chú thương em, ai cũng biết lúc em bị thương, Levi là người đau xót đến cồn cào ruột gan. Vậy mà ngài binh trưởng đó lại chẳng bao giờ nói ra được câu nào êm tai cả. Lúc nào cũng khó tính, cộc cằn và quan tâm một cách vụng về.

Em đưa tay chọt vào giữa hai hàng lông mày của chú:

– Đừng cau mày nữa... – Giọng em nhỏ dần, như thì thào.

Levi nhìn đôi môi nứt nẻ của em, chẳng màng tới lời em nói, mặt mày còn khó coi hơn.

– Tch. Không uống nước gì cả. Khờ vừa thôi!

Chú vươn người dậy khỏi giường, đưa tay với lấy túi nước trên bàn. Levi không biết cách dịu dàng, rõ ràng. Chú cũng không biết cách chăm sóc người khác vì trước giờ chú vẫn luôn cô độc, vẫn luôn một mình.

– Em tự uống được mà.

Levi ngồi đó, đợi em uống nước, rồi lại đặt em nằm xuống.

– Thấy chưa? Mất công ngồi dậy rồi nằm xuống bao nhiêu lần. Đau hết cả đầu. Nói đi ngủ thì dây dưa mãi không chịu đâu. Khờ!

Em chỉ cười trước những câu nói khó ăn khó ở của chú. Dù gì chú ấy cũng đã mệt rồi, em chịu nghe chú càm ràm tí thì có sao. Nhưng có vẻ sức em yếu như sên, chỉ vừa nằm một chút, được tay chú vỗ về một chú, mí mắt em đã nặng trĩu. Sắp không tỉnh táo nổi nữa. Cứ thế, chẳng mấy chốc, mắt em dán chặt lại. Em ngủ rồi.

Levi ngồi đó, như một pho tượng, âm thầm quan sát người con gái đó thiếp đi. Mái tóc đen nhánh rủ xuống, che đi những tia sáng le lói trong đôi mắt đang sa sầm theo từng trận chiến.

– Chú tệ thật... đúng không?

Giọng chú dịu hẳn đi. Không giống như lúc nãy chút nào. Trong giấc ngủ mơ màng, em vẫn lim dim nghe được chú.

Levi cười với em, một nụ cười chua chát và đau thương.

– Chú không biết sao nữa... Chú đã tiêm cho Armin... thay vì anh ấy. – Chú gục đầu, nhưng em không thấy. – Chú đã mơ thấy anh ấy.

Em lờ mờ nhìn thấy chú nuốt khan, ánh mắt chú ai oán nhìn xa xăm. Có tiếng thở dài thườn thượt, Levi nói tiếp:

– Chú đã nghe thấy giọng nói đó, của người đoàn trưởng đã hi sinh... – Một khoảng lặng điếng người. Em chẳng thể lim dim được nữa. Giọng nói vỡ vụn của chú, khiến em tỉnh mộng... và đau lòng. – Anh ấy nói: "Có phải vì giấc mơ của thằng bé đó là lợi ích của nhiều người... hơn tôi?". Chú vẫn luôn nghe văng vẳng câu nói đó bên tai... Nhưng chưa từng gặp lại anh ấy.

Em nhẹ nhàng mở mắt. Từng câu, từng chữ, em chẳng thể nào chợp mắt tiếp nữa.

– Em à... Chú đã chọn sai hay sao? – Levi vẫn thao thao bất tuyệt, chưa nhận ra là em đã thức.

Chú chạm vào chân em một cách rụt rè. Lại một tiếng thở dài.

– Hồi còn ở thành phố ngầm, chú từng ước sẽ có một tiệm trà, ngày ngày ăn ngủ cùng nó. Giá mà như thế thật! – Chú trầm ngâm, đưa suy nghĩ đi xa. Một lần nữa. – Nhưng mà... nếu cùng em, thì sẽ tuyệt hơn! Viển vông quá ha! Tch.

Em mỉm cười, nhìn gương mặt lúc nào cũng cáu bẩn đó hiếm hoi giãn ra. Tuy vậy, vẫn buồn rười rượi.

– Nãy em buồn. Chú xin lỗi. Vì sợ thôi. – Chú gục đầu vào hai bàn tay. – Mẹ, Isabel, Farlan, Kenny, Erwin và những đồng đội Trinh sát. Họ lần lượt rời đi. Họ... đều là những người chú trân trọng. Chú sợ... lại một lần nữa...

Bỗng, Levi quay sang nhìn em. Chú ấy giật mình. Đôi mắt chú mở to nhìn em, nhưng chỉ trong phút chốc, nó lại cụp xuống. Giọng nói đó trở về nghiêm khắc như mọi khi:

– Tch! Ngủ đi!

Chú lại cốc đầu em, nhưng theo kiểu mà đầu em chẳng hề hấn gì. Em chỉ cười cười rồi nắm lấy tay chú.

– Không sao mà! Em... sẽ ở bên chú. Không đi đâu mà.

Levi nhìn vào đôi mắt của em, đôi mắt có nhiều tia sáng hơn chú. Bàn tay chai sạn siết chặt lấy em. Đôi môi chú mấp máy, có lời muốn nói nhưng ứ nghẹn trong cổ họng.

– Muốn gì thì nói đi. Đừng giấu em!

Em cười, chú cũng cười.

Levi nâng niu bàn tay em lên, áp vào má. Nụ cười chú đẹp quá!

– Nếu thôi nhé...

Chú nhìn em.

– Ừm...

– Nếu sau này hai ta vẫn sống sót, cùng chú mở một tiệm trà. – Chú vẫn nhìn em. Sâu hút. – Được không? Cùng chú...

Giọng chú nhỏ dần, rồi im bặt, chỉ còn lại hai ánh mắt, chỉ còn lại hai ta.

– Tất nhiên rồi.

Em đồng ý, nhanh nhảu dụi mình vào người chú.

– Levi à! – Rồi em đường đột hôn lên đôi môi ngài binh trưởng.

– Tch.

– Nào! Chú phải ngủ. Ngủ đi!

Đêm đó, Levi thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com