Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Khi Màn Ảnh Gọi Tên Chúng Ta

Chương3: Cảnh Hôn Định Mệnh - Ranh Giới

— "3... 2... 1... Quay!"

LingLing nhẹ nhàng nâng cằm Orm, đôi mắt cô sâu thẳm như đang dò xét từng biểu cảm của đối phương. Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Orm cảm giác như có một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.

Nụ hôn của LingLing rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu ngầm, đủ để khiến Orm quên mất mình đang quay phim. Hơi thở của họ hòa vào nhau, và trong giây phút ấy, Orm cảm thấy không còn gì khác tồn tại ngoài LingLing.

— "Cắt!"

Đạo diễn hài lòng, nhưng Orm thì không thể lập tức thoát ra khỏi cảm giác vừa rồi.

LingLing chậm rãi rời môi cô, nhưng thay vì lùi lại ngay lập tức, cô ấy ghé sát tai Orm, thì thầm một câu duy nhất:

— "Giữa chúng ta… có thật chỉ là diễn xuất không?"

Trái tim Orm đập mạnh một nhịp. Cô không biết phải trả lời thế nào. Nhưng cô chắc chắn một điều: mình đang dần mất kiểm soát trước LingLing Kwong.





***





Sau cảnh hôn hôm đó, Orm Kornnaphat trở nên trầm tư hơn. Cô tự nhủ đó chỉ là diễn xuất, nhưng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đôi môi LingLing chạm vào mình, tim cô lại đập rối loạn.

LingLing thì hoàn toàn khác. Cô ấy vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng ánh mắt khi nhìn Orm dường như có chút thay đổi. Trong những lần tập thoại hay quay phim, cô luôn duy trì sự gần gũi hơn mức cần thiết, khiến Orm không thể không để tâm.

Vào một buổi tối sau khi kết thúc cảnh quay, Orm đứng trên sân thượng phim trường, ngắm nhìn thành phố về đêm để cố trấn tĩnh lại cảm xúc. Nhưng chỉ vài phút sau, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô.

— "Sao lại trốn lên đây?"

Orm quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của LingLing đang nhìn mình.

— "Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút."

LingLing khẽ nhướng mày, rồi không nói gì, chỉ bước đến sát bên cô. Hai người đứng lặng lẽ bên nhau, gió đêm khẽ thổi qua.

— "Cô đang trốn tránh điều gì sao?" LingLing đột nhiên lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút dò xét.

Orm khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lắc đầu.

— "Không có. Tôi chỉ—"

— "Là vì nụ hôn đó sao?"

Lời nói của LingLing khiến Orm hoàn toàn cứng đờ. Cô không ngờ LingLing lại thẳng thắn như vậy.

— "Nó chỉ là một cảnh quay." Orm cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút gượng gạo.

LingLing nhìn cô một lúc lâu, sau đó bất ngờ vươn tay nâng cằm Orm, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

— "Vậy nếu bây giờ không có máy quay, cô có dám nói rằng mình không cảm thấy gì không?"

Trái tim Orm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không biết phải trả lời thế nào. Sự thật là… cô không thể phủ nhận cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình.

LingLing nhìn sâu vào mắt cô một lúc, rồi chậm rãi buông tay, khẽ cười.

— "Suy nghĩ kỹ đi, Orm. Vì tôi sẽ không để cô trốn tránh đâu."

Nói rồi, LingLing quay người rời đi, để lại Orm đứng đó, lòng ngổn ngang hơn bao giờ hết.

Cô biết mình đã bước vào một ranh giới mong manh. Và LingLing Kwong, rõ ràng không có ý định để cô thoát ra dễ dàng.





***





Sau buổi tối trên sân thượng, Orm Kornnaphat dường như không thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Mỗi lần cô nhìn thấy LingLing, trái tim cô lại vô thức rối loạn.

LingLing, ngược lại, vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng Orm nhận ra cô ấy đã bắt đầu tiếp cận cô theo những cách tinh tế hơn—ánh mắt khi quay phim, những lần vô tình chạm tay, hay những câu nói mang ẩn ý.

Một buổi tối nọ, khi lịch quay kết thúc sớm hơn dự kiến, Orm nhận được một tin nhắn từ LingLing:

— "Có rảnh không? Đi uống với tôi."

Orm nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong vài giây, do dự một lúc rồi cuối cùng cũng nhắn lại:

— "Được thôi. Gặp ở đâu?"

— "Tôi đã gửi địa chỉ cho cô"

Orm siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác trong lòng lại dâng lên mạnh mẽ hơn.



****



Quán bar LingLing chọn không quá ồn ào, ánh đèn vàng ấm áp và không gian riêng tư khiến nơi này trở nên dễ chịu. Khi Orm đến nơi, cô đã thấy LingLing ngồi ở góc quán, một ly rượu vang đỏ trên tay.

— "Cô đến rồi." LingLing mỉm cười nhẹ khi thấy Orm bước vào.

Orm ngồi xuống đối diện, nhận lấy ly rượu mà LingLing đã gọi sẵn cho cô.

— "Chị thường xuyên đến đây sao?" Orm hỏi, cố gắng giữ cuộc trò chuyện tự nhiên.

— "Không hẳn. Nhưng tôi muốn có một nơi yên tĩnh để nói chuyện với cô."

Lời nói của LingLing khiến Orm khựng lại một chút. Cô không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt mình.

— "Chúng ta có gì cần nói sao?"

LingLing khẽ cười, ánh mắt cô chậm rãi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Orm trước khi lên tiếng:

— "Cô biết là có mà."

Tim Orm đập mạnh một nhịp. Không hiểu sao, cô có cảm giác như mình đang bị LingLing dẫn dắt vào một trò chơi nguy hiểm nào đó—một trò chơi mà cô không chắc mình có thể thắng.

— "Chị đang cố làm gì vậy, LingLing?"

— "Tôi chỉ đang thử xem… cô có thực sự đang trốn tránh hay không."

LingLing nói rồi chậm rãi đưa ly rượu lên môi, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Orm.

— "Và câu trả lời của cô là gì?"

Orm siết chặt ly rượu trong tay, không biết mình nên trả lời thế nào.

Rõ ràng, LingLing đang chủ động tiếp cận cô.

Rõ ràng, cô không còn có thể giả vờ rằng mình không rung động nữa.

Nhưng nếu cô chấp nhận bước vào mối quan hệ này… liệu đó có phải là một sai lầm không?

Orm không biết.

Nhưng có một điều cô chắc chắn:

Cô không thể rời mắt khỏi LingLing Kwong.


---






JH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com