Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3. Ánh Sao Rơi Vào Mắt Em

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ánh đèn flash lóe sáng liên tục, phản chiếu trên tấm thảm đỏ xa hoa của một buổi lễ trao giải danh giá. LingLing Kwong – nữ diễn viên hạng A, biểu tượng sắc đẹp và tài năng của nền điện ảnh châu Á – bước đi chậm rãi trong bộ váy lụa đen, mái tóc dài buông nhẹ trên bờ vai. Gương mặt cô không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ có đôi mắt sắc lạnh đầy kiêu hãnh.

Bên cạnh đó, Orm Kornnaphat – nữ diễn viên trẻ mới nổi, người được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" – vừa xuất hiện đã khiến đám đông xôn xao. Orm không có vẻ đẹp sắc sảo như LingLing, nhưng nụ cười của cô lại như ánh mặt trời rực rỡ, mang theo sự trong trẻo khiến người khác không thể rời mắt.

Khi cả hai vô tình chạm mặt nhau trên thảm đỏ, ống kính của phóng viên lập tức chĩa đến. Đối lập với sự lạnh lùng của LingLing, Orm chỉ hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh nghịch, rồi chủ động vươn tay ra chào hỏi.

— "Chị LingLing, thật vinh hạnh khi được gặp chị!"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chân thành. LingLing thoáng khựng lại một giây, rồi cuối cùng cũng đưa tay ra bắt. Cảm giác mát lạnh từ bàn tay Orm khiến cô hơi sững sờ, như có một dòng điện nhỏ chạy qua.

Lần đầu tiên, trong thế giới đầy rẫy những ánh đèn và sự giả dối của showbiz, LingLing cảm thấy có gì đó rất khác.

---

Chạm Mặt

Sau buổi lễ trao giải, những bức ảnh chụp LingLing Kwong và Orm Kornnaphat trên thảm đỏ nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng.

"Nữ hoàng điện ảnh vs. Nữ thần thanh xuân – khoảnh khắc chạm mặt gây bão!"
"Orm Kornnaphat bị sắc đẹp của đàn chị hớp hồn ngay trên thảm đỏ?"

Trong một đoạn clip ngắn được lan truyền, có thể thấy rõ khoảnh khắc Orm chủ động bắt tay LingLing, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào, trong khi LingLing chỉ hơi nhướng mày, vẻ mặt thoạt nhìn có chút lạnh lùng nhưng lại không giấu được ánh mắt quan sát kỹ người đối diện.

Orm ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ của công ty, vừa lướt điện thoại vừa cười khúc khích.

— "Chị LingLing, trông chị như đang bị tôi mê hoặc vậy đó."

Người quản lý bên cạnh nhìn cô đầy bất lực:

— "Em bớt nói mấy câu dễ gây hiểu lầm lại đi, dân mạng mà nghe được là lại có tin đồn tình cảm bây giờ!"

Orm nhún vai, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú.

— "Nhưng tôi không ngại đâu, chị ấy đẹp thế mà!"

Quản lý: "..."

Ở một nơi khác, LingLing Kwong cũng đang xem những bài viết về sự kiện hôm qua. Cô đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ, ánh mắt trầm ngâm.

Cô không phải kiểu người hay để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt trong giới giải trí, nhưng cô phải thừa nhận rằng Orm Kornnaphat thực sự là một người thú vị.

Không giống với những diễn viên trẻ khác – những người luôn dè chừng khi tiếp xúc với cô – Orm không hề có vẻ lo lắng hay e dè. Ngược lại, cô ấy còn rất thản nhiên, tự nhiên đến mức khiến LingLing có chút bối rối.

Và điều khiến LingLing ngạc nhiên nhất chính là… khoảnh khắc Orm nắm tay cô, trái tim cô đã lệch nhịp một chút.

Chỉ một chút thôi.

---

Hợp Tác Bất Ngờ

Vài ngày sau, tin tức về một bộ phim điện ảnh mới được công bố. Đáng chú ý hơn, vai nữ chính được giao cho LingLing Kwong – không có gì ngạc nhiên – nhưng vai nữ chính còn lại thuộc về Orm Kornnaphat.

Ngay khi thông tin này được tiết lộ, mạng xã hội lập tức bùng nổ:

"LingLing và Orm sẽ đóng chung phim? Đây chắc chắn là dự án đáng mong chờ nhất năm!"
"Mỹ nhân lạnh lùng vs. Tình đầu quốc dân – chemistry chắc chắn bùng nổ!"

Khi Orm nhận được tin này, cô gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng.

— "Tôi sắp được đóng phim với chị LingLing! Trời ơi, có phải giấc mơ không?"

Quản lý nhắc nhở:

— "Em bớt phấn khích lại đi, giữ hình tượng chút nào!"

— "Nhưng mà… nhưng mà tôi thích chị ấy thật mà! Chị ấy đẹp quá trời luôn á!"

Và thế là, sau lần chạm mặt đầu tiên trên thảm đỏ, số phận một lần nữa đưa LingLing và Orm đến gần nhau hơn, lần này là trên phim trường – nơi những cảm xúc chân thật nhất sẽ dần lộ ra…

***

Ngày Quay Đầu Tiên

Orm Kornnaphat xuất hiện tại phim trường từ sớm với một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc buộc cao, trên tay còn cầm ly cà phê đá. Cô có vẻ rất hào hứng, đôi mắt lấp lánh như trẻ con lần đầu đến công viên giải trí.

— "Chị LingLing đến chưa ạ?"

Nhân viên trong đoàn phim bật cười trước sự háo hức của cô. Một người nói nhỏ:

— "Chị ấy đến từ sớm rồi, đang trong phòng hóa trang đấy."

Vừa nghe thấy thế, Orm lập tức chạy về phía khu vực hóa trang, nhưng khi còn chưa kịp chạm tay vào cánh cửa, nó đã mở ra từ bên trong.

LingLing Kwong bước ra với bộ trang phục của nhân vật, mái tóc dài được búi gọn, lớp trang điểm tinh tế làm nổi bật từng đường nét kiêu sa của cô. Nhìn thấy Orm đứng đó, cô hơi nhướng mày.

— "Sáng sớm đã náo nhiệt vậy sao?"

Orm cười tít mắt:

— "Tại tôi mong gặp chị mà!"

LingLing thoáng khựng lại. Cô đã quen với việc được người khác ngưỡng mộ, nhưng cách Orm nói ra những lời này lại không mang chút giả tạo nào. Rõ ràng là cô gái ấy thật sự thích được gặp cô.

— "Đừng gây ồn ào quá, đạo diễn khó tính lắm đấy."

Dứt lời, LingLing lướt qua Orm, để lại hương nước hoa thoang thoảng. Orm chớp mắt, lẩm bẩm:

"Chị ấy cứ làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng rõ ràng là có chút cưng tôi rồi mà."

--

Cảnh quay đầu tiên của họ là một phân đoạn nhẹ nhàng: Nhân vật của LingLing là một nữ tổng tài lạnh lùng, còn Orm là một cô gái trẻ có nụ cười tỏa nắng, vô tình bước vào cuộc sống của cô ấy.

Cảnh quay yêu cầu Orm phải tiến đến gần LingLing, ngước mắt nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

— "Ba, hai, một… ACTION!"

Orm bước chậm rãi, đôi mắt sáng long lanh, nhẹ giọng gọi:

— "Chị à…"

Dù biết đây là cảnh quay, nhưng khi Orm ngước nhìn mình bằng ánh mắt ấy, LingLing chợt cảm thấy có gì đó rung động trong lòng. Một giây mất tập trung khiến cô quên mất lời thoại.

— "Cut! LingLing, em ổn chứ?" – Đạo diễn hỏi.

LingLing siết chặt tay, gật đầu.

— "Em ổn, cho em quay lại một lần nữa."

Lần này, cô tập trung hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng khi Orm đứng gần như vậy, tim cô có hơi đập nhanh hơn bình thường.

***

Sau một ngày quay mệt mỏi, cả đoàn phim kéo nhau đi ăn khuya. Orm ngồi bên cạnh LingLing, liên tục gắp đồ ăn cho cô.

— "Chị phải ăn nhiều lên, ngày mai còn quay cảnh đánh nhau nữa đấy!"

LingLing nhìn miếng thịt trong bát mình, rồi lại nhìn Orm, khẽ nhíu mày:

— "Tôi không thích thịt ba chỉ."

— "A?" Orm chớp mắt, sau đó lập tức đổi miếng khác cho cô. "Vậy chị thích gì?"

LingLing hơi ngả người ra sau, giọng nói nhẹ như gió:

— "Em đoán xem."

Orm nhìn cô chăm chú, sau đó mỉm cười tinh quái:

— "Chị thích tôi?"

LingLing suýt nữa bị nghẹn. Cô không nghĩ Orm lại có thể nói ra câu đó một cách thản nhiên như vậy.

Nhìn thấy biểu cảm hơi bối rối của LingLing, Orm cười rộ lên:

— "Tôi nói đùa thôi mà, chị đừng nghiêm túc vậy chứ!"

LingLing đặt đũa xuống, nhìn cô gái trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Orm Kornnaphat… đúng là khiến người khác không thể không chú ý đến.

---

JH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com