Dằm trong tim
Cuộc đời thật biết cách trêu người khi đã để tôi gặp anh. Người đã đến rồi đi chẳng màn đến tôi lấy một giây. Chỉ một đêm tình nhưng khảm sâu vào tâm hồn để rồi dù cho là khi anh rời đi hay lúc anh trở về cũng chỉ mình anh khiến tôi nếm trải cay đắng của cuộc tình.
Cơn mưa ban nãy vẫn chưa dứt nhưng mọi chuyện thì đã kết thúc, ai về nhà nấy. Tụi nhóc Seoul đã theo Taesoo và Jongseob về còn đám đàn em Jinrang thì đang liếc ngang liếc dọc tôi ở đây. Vì tôi đánh chúng nó à hay tại đánh đại ca tụi nó nhỉ hoặc có lẽ là cả hai
Nhưng tôi quan tâm làm gì tụi tép riu này trong có một thân hình nóng bỏng đang đợi tôi ở cái nhà nghỉ nơi phố đèn đỏ Busan chứ
Mà thật ra tụi nó nên cảm thấy mang nợ Jinrang cả đời đi vì nếu không phải anh ta chiếm hết thời gian đêm nay của tôi thì chắc chắn chúng nó sẽ nằm luôn ở đây chứ không phải lên xe đi về ổ để băng bó vết thương rồi
Người đã đi hết mình cũng chẳng ở lại làm gì. Tôi bước đi trên đường phố Busan trong khi đang mân mê chiếc thẻ phòng mà anh ta dúi vào túi quần tôi ban nãy cùng lời thì thầm y như lần trước
Một lời nói. Một con đường. Một số phòng
Tất cả đều y như lần trước, giống đến mức lòng người khó chịu vì tôi biết chỉ có mình tôi chẳng thể bước ra khỏi kí ức đêm hôm ấy
Vì sao à? Vì cậu rất xinh đẹp
Anh ta đã nói thế rồi rời đi chẳng ngoảnh lại lần nào cùng với " Lần đầu " của tôi, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng đó cùng sự tủi thân, ấm ức. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt ấy, thân hình gợi cảm đó, giọng nói của anh ta, tiếng rên rỉ kích thích khiến lòng ngực tôi thổn thức mà nhiệt tình đâm thúc cái lỗ của anh ta đến điên dại
Chìm đắm trong kí ức tôi chẳng hay mình đã đến phố đèn đỏ, phải đến lúc tôi đụng trúng một tên say rượu và bị hắn níu lại tôi mới giựt mình thoát khỏi thế giới của riêng tôi, nơi đã ngủ yên tưởng chừng mãi mãi từ lần trước, nơi chỉ toàn những kí ức về anh.
" Mắt mày để đâu thế hả "
Tên say rượu ấy la oai oái cả lên làm tôi khó chịu muốn quay sang đập cho gã một phát nhưng thôi kệ dù sao cũng là mình đụng người ta mà thế là tôi ngoảnh lại xin lỗi gã, ấy vậy mà thằng chó này không biết điều, nó say đứng chẳng nổi mà còn giở thói xàm sở, gã thấy mặt tôi đẹp liền nổi máu dê mà gạ gẫm tôi
" Làm một đêm với tôi không người đẹ.."
Chẳng đợi cái mồm dơ bẩn đó nói hết câu tôi đã vội sút cho gã lệch mẹ hàm mà đập mặt xuống đất bất tỉnh rồi lại dửng dưng đi về phía căn nhà nghỉ thân quen kia, nơi anh ta là của tôi
Bước vào nhà nghỉ tôi chẳng hề quan tâm ánh mắt cô lễ tân dành cho tôi dẫu sao thì đó cũng chỉ là ánh nhìn cảm thán cái mặt đẹp này thôi. Dù sao tôi cũng chẳng để họ vào mắt vì họ nào so được với anh, cùng một ánh mắt, cùng một câu nói nhưng chỉ cần là từ anh ta thì tưởng tượng thôi cũng làm lòng tôi rạo rực lửa tình
Tôi đứng trước căn phòng thân thuộc kia nhớ lại mình năm đó, một thằng nhóc say sỉn đứng đực ra trước cánh cửa này chẳng dám bước vào vì sợ bị hớp hồn trong dục vọng mà anh mang đến.
Lần này tôi lại đứng như pho tượng trước cánh cửa ấy và lần này vẫn là anh ta mở cánh cửa kia ra kéo tôi vào vũng lầy của dục vọng. Chỉ trong một thoáng chóc tôi đã cầu nguyện
Lần này, xin anh đừng bỏ lại tôi nhé, Jinrang
Người đàn ông khiến tôi 5 lần 7 lượt đến Busan trong sự hy vọng ngu ngốc, suốt mấy năm trời tôi cứ nghĩ sau cánh cửa ấy anh ta sẽ bước ra kéo tôi vào bể tình một lần nữa, bỏ tôi lại một lần nữa. Tôi biết anh ta đi tù nhưng tôi cứ ôm khư khư cái niềm tin giả dối đấy
Sao anh ấy lại bị bắt được chứ ?
Anh ấy là Jinrang là Jinrang là Jinrang đó
Sao lại bị bắt được chứ ?
Thật may vì tôi vẫn chờ vẫn đợi và giờ một lần nữa chúng tôi ở bên nhau trong căn phòng này như cái đêm hôm đó
Kí ức năm nào ùa về, một cậu thiếu niên lao vào người đàn ông cao lớn, ngấu nghiến đôi môi còn vươn mùi thuốc lá của anh ta, khởi đầu là cái đắng của thuốc lá khiến tôi nhăn mặt nhưng thoáng cái chỉ còn sự ngọt ngào quấn quýt và âm thanh dục vọng, chúng tôi quấn lấy nhau như nhà lữ hành sắp chết vì cơn khát trên miền sa mạc khô cằn thì gặp được ốc đảo. Chúng tôi triền miên trong cái hôn nồng nàn rồi ngã nhào lên chiếc giường kingsize, anh ta vỗ vào vai tôi cái bốp nhưng tôi vẫn chưa chịu tha cho đôi môi đó chỉ đến khi cảm nhận được mùi máu tanh cùng cơn đau nhói của bờ môi tôi mới tiếc nuối mà buông tha cho anh. Được tự do liền anh thở phì phò mấy hơi rồi quát tôi
" Mày nghẹn bao lâu rồi hay động dục "
Tôi không thèm trả lời mà lại lao vào tiếp lần này còn khí thế hơn vừa hôn vừa tranh thủ cởi đồ cả hai. Tôi giật phăng con sơ mi đen của anh ra làm cặp ngực khủng bật ra ngoài, cái bầu vú năm nào nằm trong mồm tôi nay gặp lại không thôi nỗi nhớ mong, tôi tha cho môi anh mà cắm đầu vào bú cái bầu vú đó một cách ngon lành, vậy mà chưa bú được mấy phát tôi đã bị anh túm đầu lôi ra mà chửi
" Đéo biết tắm à "
" Phải tắm mới được bú ạ "
Tôi kê cái đầu trên cặp đồi của anh mà nũng nịu nói nhưng nhận lại chỉ là cái kí đầu đau điếng từ anh ta, tôi nghĩ thầm
Làm xong rồi tắm luôn chả được sao?
Đằng nào chả dơ
Tôi thấy anh ta bước vào phòng tắm thì lon ton chạy vào theo. Vào rồi mới thấy thuận theo ý ảnh vẫn là tốt nhất. Nhìn thân hình gợi cảm đó chủ động áp sát lại gần mình chẳng phải rất kích thích sao
Trước mắt tôi lúc này anh ta đang trần như nhộng, thân hình cường tráng mà bao tên trai mơ ước, anh ta tên Jinrang quả thật không sai nhỉ? Vì thân hình này có chút lắm lông đấy đặt biệt là phần lông nơi hạ bộ. Cây hàng anh ta ngủ yên trong đám lông đó, dù đang say giấc nhưng nó đủ sức làm khối thằng xin thua đấy chỉ tiếc là không bằng của tôi rồi.
Thấy ánh mắt tôi hết săm soi cặp vú lại chăm chú vào con hàng của mình anh ta có hơi khó chịu mà tiến đến áp sát vào tôi vẫn một thân kín đáo. Đôi tay anh ta chạm vào đũng quần đã căng cứng của tôi, nở nụ cười khinh bỉ mà nói
" Cậu muốn thằng em mình nghẹt chết à "
Nói rồi anh nới lỏng thắt lưng tôi ra cũng kéo luôn chiếc khóa quần tôi xuống. Tay anh mon men từ bụng dưới của tôi lần xuống mép quần lót rồi kéo phăng nó xuống. Thằng em tôi bật ra quất nhẹ lên tay anh
Anh chỉ cười nhẹ một tiếng rồi búng nó một cái xong lại ngước lên nhìn tôi, anh huýt sáo như khen ngợi khi cầm thằng em tôi trong tay
" Thằng em cậu biết cách gây chú ý thật đấy "
Anh ta thật biết cách làm người ta điên cuồng vì mình, anh là con sói đầu đàn oai hùng, kiêu hãnh, anh ta là vua của Busan, là người đã bỏ lại tôi một mình trong căn phòng này
Tôi chắc chắn không chấp nhận bản thân mình thua thiệt với những tên tép riu kia nhưng tôi không thể ngăn cơn ghen tị dâng trào trong lòng mình
Chúng quá yếu đuối chẳng thể bảo vệ anh, chúng cũng chẳng xinh đẹp bằng tôi vậy thì lí do gì khiến anh nhất quyết bảo vệ chúng mà lại bỏ lại tôi
Tôi đã đánh anh ấy, tôi đã đánh chúng, đánh cho chúng nằm liệt trên đất
Tôi làm thế vì gì đây?
Vì tôi không cam lòng
Tôi muốn anh xem chúng xấu xí, vô dụng đến thế nào
Tôi muốn anh hối hận vì bỏ lại tôi thế mà lại chọn bảo vệ cho chúng
Nhưng sau tất cả tôi vẫn là kẻ bị bỏ lại, kẻ thua cuộc vì anh mãi mãi sẽ không yêu tôi
Tôi lại lạc lối trong suy nghĩ của mình nữa rồi và lần này tôi đã chìm đắm đến mức rơi nước mắt vì tủi thân, vì ấm ức. Nhưng tôi sẽ nhận được gì từ những cảm xúc vô dụng này đây
Thấy tôi không trả lời mà đứng đực ra anh có chút khó chịu mà vỗ vào má tôi. Thật trùng hợp vì giọt mắt kia từ nơi tâm hồn tôi đã chảy xuống làm phá tận không gian yên bình tựa mặt hồ của tâm hồn anh
Anh vươn đôi tay lau đi giọt nước mắt của tôi. Anh hôn nhẹ lên nơi giọng nước mắt ấy vừa đọng lại. Anh thủ thì bên tai tôi lời an ủi
" Sao lại khóc rồi, tôi làm cậu đau sao "
Chỉ khi vừa nghe giọng nói anh, tôi liền như được bơm đầy sức mà lao vào anh, tôi hôn cho thỏa nỗi lòng mình. Những cảm xúc yêu, hận, nhớ nhung, ghen tị được trút bỏ hết rồi tôi mới buông tha cho anh, tôi ôm lấy anh, để đầu mình kê trên vai anh mà tâm sự
" Tôi nhớ anh. Nhớ đêm hôm đó "
" Chỉ là một đêm tình, cậu nhớ làm gì chứ? "
Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi như an ủi, lúc đó tôi đã ước gì điều này xuất phát từ tình yêu của anh nhưng tôi biết rõ đây chỉ là những tương tác trong lúc quan hệ, nó làm tim tôi đau nhói vì cơn ghen rục rịch trong lòng
Anh đã đối xử như này với bao nhiêu người rồi
Tôi cắn chặt lấy môi có nén cảm xúc của bản thân mà cười khẽ rồi bóp lấy cánh mông đầy đặn của anh
" Tất nhiên là vì tôi rất nhớ cái lỗ của anh đó "
" Hôm nay cho cậu chơi đã ghiền, đã rồi thì.."
" Biết điều mà cút về Incheol nhé "
Anh cười rồi đáp lại tôi như thế đấy, nghe xem có phải quá giống loại đỉ điếm thiếu thốn mà bán thân không. Làm người ta cứng hết cả chim với cò.
Tôi áp sát lại gần tai anh rồi thủ thỉ
" Vào việc nào, chó cái "
Nghe tôi nói mà gân xanh trên trán anh nổi hết cả lên. Anh xô tôi va vào vách tường nơi có vòi hoa sen rồi lao vào hôn tôi. Tay tôi lần mò một lúc thì chạm được cái van nước và cũng chạm đến tay anh.
Tay chúng tôi đan vào nhau rồi cùng mở van nước, khi làn nước chảy xuống thấm vào thân thể khiến cảm giác hòa hợp tăng lên, tôi áp anh vào tường rồi cho một ngón tay vào cái lỗ nhỏ của anh mà nới lỏng. Tôi cảm nhận được tiếng rên rỉ mà anh đè nén để không phát ra, tôi muốn giải thoát cho chúng nên cắn cái phập lên bả vai anh. Một tiếng rên khẽ cuối cùng cũng được phát ra.
Tôi biết mình chẳng nhịn nổi nữa rồi nhưng làm sao đây trong khi bên dưới anh vẫn chặt hẹp quá mức. Tôi căng thẳng đến mày nhíu lại nhưng từ đâu đôi môi tôi vẫn luôn nhung nhớ áp lên môi tôi cái hôn trấn an, anh chỉ nhẹ nhàng hùa theo nhường cho tôi chủ động dẫn dắt cuộc chơi và trấn an khi tôi rối bời
Anh quả là người bạn tình tuyệt hảo
Nụ hôn kết thúc, môi chúng tôi tách ra nhưng có vẻ vẫn rất vương vấn nhau bằng chứng chính là sợi chỉ bạc được kéo theo. Anh quay đầu lại ôm tôi vào vòng tay anh, thủ thì bên tai và vuốt ve tấm lưng tôi. Giống hệt lần trước.
" Jaegyeon vào đi "
Tôi đổ rục trên vai anh, ngoan như chú cún con nhưng bên dưới thì hung hãn mà lao tới.
Tôi dí con cặc vào lỗ nhỏ anh, chà sát đến khi đầu khấc rỉ dịch thì thúc vào chỉ tiếc " Thằng em " tôi hơi béo vừa chui vào lỗ đã kẹt nên chỉ mới vào được một phần ba.
Tôi rút ra một chút rồi dùng lực còn nhiều hơn ban nãy nên thật may lần này đã chui vào được lại còn là lút cán. Tôi thì sướng rồi vì
" thằng em " được ôm trọn còn anh ấy thì mặt nhăn nhó hết cả lên, lúc tôi vào anh còn rên lớn một tiếng
Tôi cuối người xuống cắn lên bầu vú anh một cái rồi bắt đầu siêng năng cày cấy, tôi dập phầm phập vào cái lỗ của anh vì tôi biết anh thích chơi hết nấc cơ
Chúng tôi sau khi làm hai lần trong nhà tắm thì anh bảo mỏi nên tôi bế hẳn anh ra giường rồi tiếp tục cày, ra giường thì thoải mái rồi, tôi phục vụ anh hết mình, mồm thì bú mỏ, tay lại se vú. Nếu nói về chăm chỉ thì anh phải khen " thằng em " tôi nhiều đấy, vì thúc cho cái lỗ anh chín rục sưng to như lồn đàn bà.
Tự thân vận động mãi tôi cũng thấy chán thế là ngồi vật ra tựa vào đầu giường rồi kéo anh ngồi vào lòng. Tôi hôn đôi môi sưng húp của anh, tay thì mân mê hai đầu vú đỏ mọng như quả anh đào
" Tôi mệt rồi, anh tự chơi đi nhé "
Anh nghe tôi nói mặt chẳng có mấy biểu cảm gì, tôi không biết là do anh chẳng quan tâm hay chẳng còn quan tâm nổi vì mắt anh giờ đây đã lờ mờ trông chẳng còn mấy tỉnh táo có thể nói chính là vẻ mặt bị đụ đến ngu người rồi
Anh nhòm dậy túm lấy con cặc tôi bằng một tay còn tay kia thì tự banh rộng lỗ nhỏ hay đúng hơn là cái lồn của anh. Nhìn anh chủ động như vậy cặc tôi dù vừa rồi có chút xìu đi nhưng giờ đã tràn đầy khí thế sẵn sàng lâm trận. Anh ngồi hẳn xuống người tôi, ăn trọn con cặc của tôi rồi mất kiểm soát mà rên rỉ như chó cái thèm cặc
" Ahh..ahh..to quá..căng quá...Jaegyeon ơi "
Tôi vỗ một cái lên cặp mông căng tròn của anh như tán thưởng sự dâm đãng của đàn ông này. Tôi cắn lên tai anh rồi thì thầm
" Có sướng không? Hửm? "
" Sướng..ahh..ha..ha..sướng...sướng lắm "
Anh vừa nhún trên con cặc vừa rên rỉ như loại đỉ điếm thế này thì ai chịu nổi đây. Nhìn anh tận hưởng vui sướng như thế tôi không ngăn mình trêu chọc anh được thế là tôi kéo đầu vú của anh rồi se nó thật mạnh khiến anh đau nhói mà rỉ nước mắt, anh giờ đã mê man chỉ biết dựa vào khoái cảm nên yếu đuối hơn hẳn, chỉ vì nhéo vú mà anh đã rơi nước mắt.
" Hức...hức...anh đau...Jaegyeon anh đau "
Tôi cuối người liếm quanh đầu vú sưng đau của anh như an ủi, kê cằm lên cặp vú tuyệt đẹp của anh mà ngước mắt nũng nịu nhìn anh
" Đây là hình phạt cho anh đó "
" Hức...hức...sao lại phạt anh vậy..Jaegyeon "
Anh ưỡn ngực lên như dâng cặp vú đó đến miệng tôi mà món ngon thế này dâng tận mồm thì bố thằng nào nhịn được đây, tôi cắm mặt vào cặp vú mà bú mút nhiệt tình như đứa trẻ con đói sữa cứ mút chùn chụt bầu vú căng tràn đó. Anh dùng tay xoa đầu và vuốt ve tấm lưng tôi như chăm sóc đứa trẻ
" Nói, sao lại...áaa...ahh.ahh "
Tôi chẳng thích anh bắt bẻ mình tí nào nên tôi quyết không cho anh cơ hội truy hỏi mà cắn lấy bầu vú anh đến tận lúc vú anh rỉ máu và in hằng dấu răng mình tôi mới chịu buông ra
" Anh thật dâm đãng, dâm đãng hơn cả đỉ "
" Jaegyeon ghét anh dâm đãng sao? Hửm? "
" Ừ. Em ghét lắm. Ghét nhất là nó đấy "
" Vậy tại sao còn muốn ngủ với anh...lại..."
" Lại còn nhiệt tình đụ anh như thế "
" Biết vì sao em ghét anh dâm đãng không "
" Vì nó không chỉ dành riêng cho em "
" Ý em là g...ha..ha...ahh..ahh...hả..Jaegyeon "
Tôi không cho anh câu trả lời mà bắt đầu đám thúc kịch liệt để cuộc trò chuyện vừa rồi trôi vào quên lãng trong bể dục này. Tôi sợ lắm, sợ chỉ thêm đôi ba câu nữa thôi tôi sẽ nói hết lòng mình mất rằng tôi yêu anh nhiều thế nào, ghen ghét những kẻ chạm vào anh ngoài tôi nhiều thế nào. Tôi sợ khi nói rồi chỉ nhận lại một lần bị bỏ rơi nữa mà hơn thế lần này có lẽ anh sẽ không bao giờ chọn tôi nữa.
Chúng tôi lăn lộn đến tận khuya thì anh mệt lả mà ngất đi còn tôi thì làm tiếp đến khi bắn đầy trong anh mới yên ổn mà nằm xuống ngủ thẳng cẳng tới sáng.
Trong cơn mơ tôi nhớ lại đêm hôm ấy, đêm anh là của tôi. Tôi khi đó là tên trẻ trâu vừa trở thành vua của Incheol vô cùng kiêu ngạo đi khắp chốn khoe mẽ về chiến tích bản thân mà thật trùng hợp nơi đêm đó tôi tới là con phố đèn đỏ của mảnh đất Busan này. Tôi mang cái mặt đẹp với quả đầu nhuộm cực cháy bước đi loạn choạng trong cơn say để rồi va phải một tên dê già, gã nghĩ tôi là " chiếu mới " trong phố nên gạ tôi ngủ với gã 1 đêm còn hứa sẽ cho tôi tiền gấp đôi giá thường, tôi đang say lại còn bị tên xấu xí, kinh tởm này đụng chạm làm tôi nóng hết cả người định cho gã một cú đập mặt xuống đất thì một thân hình cao lớn chắn trước chúng tôi. Anh đã đến gạt phăng gã ta ra và kéo tôi vào lòng anh. Tôi mơ màng như sắp ngủ vì cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh, người anh ấm áp lắm làm người ta thấy rất an toàn muốn dựa dẫm vào anh mãi nhưng tôi không chỉ cảm nhận sự ấm áp đó mà còn có cả hương thuốc lá vờn quanh mũi. Chút đắng chát cùng cay nhẹ thật phù hợp với anh, tôi đã nghĩ vậy đấy rồi giao bản thân cho anh, dù anh có quăng tôi vào bãi rác hay động đỉ tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi tin anh sẽ không làm thế.
Anh đỡ tôi đi đọc con phố rồi dừng chân tại căn nhà nghỉ đó. Khi đứng trước cửa phòng chẳng biết điều gì đã làm tôi đẩy anh ra rồi ngồi phịch xuống trước cửa phòng dù anh có nói thế nào tôi cũng ngồi lì đó, thế là anh bỏ mặc tôi bên ngoài luôn, lúc cánh cửa đóng sầm lại tôi mới bừng tỉnh đứng đực ra trước cánh cửa đó, sau một lúc thì cánh cửa đã mở ra lần này anh kéo tôi vào rồi lôi tôi vào thẳng phòng tắm. Anh cởi cho tôi từ chiếc áo rồi đến quần dài nhưng khi đến chiếc quần lót che chắn cho con hàng của tôi thì anh có chút khựng lại. Chẳng biết ma sui quỷ khiến như nào tôi cầm lấy tay anh đặt lên đũng quần mình rồi cọ sát
" Chần chừ cái gì "
" Anh muốn thằng em tôi chết ngạt à "
Anh nhìn tôi rồi cười phá lên sau đó lại nhướng người hôn tôi một phát làm tôi ngượng chín cả mặt.
" Anh..anh...anh hôn tôi làm gì "
" Thích thì hôn thôi, có vấn đề gì à "
" Có đấy! Tôi chỉ hôn...người yêu thôi "
" Uầy khó tính thế có à "
" Khó gì? Anh làm người yêu tôi là được mà "
" Hôn má có tí mà cũng phải là người yêu "
" Thế thì anh mày lỗ rồi. Thôi không hôn nữa "
Lúc đấy chẳng biết tôi nghĩ gì mà òa lên khóc như đứa con nít đến sáng anh ta còn trêu tôi đêm qua đã xém làm ngập Busan đấy.
Thấy tôi khóc ngày một to anh ta không thể làm ngơ tôi được nên ôm tôi vào lòng mình, vỗ lưng, xoa đầu gì anh ta cũng làm tuốt nhưng tôi vẫn khóc. Anh ta thấy khó nên đánh bạo chuyển từ vỗ về tôi sang xoa nắn thằng em tôi. Anh ta xoa đến tận khi cái đũng quần tôi phồng lên như sắp nổ, tôi còn rên khẽ mấy tiếng xong lại hứa sẽ nín anh ta mới tha cho
Đúng là độc phụ. Nhưng vì là anh nên tôi tha
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi? "
" Đủ tuổi rồi "
" Chính xác là bao nhiêu? "
" Anh biết đủ là được rồi màaaa "
Tôi hét toáng vào mặt anh nhưng tôi thấy mình làm đúng mà, biết đủ là được rồi biết bao nhiêu làm chi chứ
Chả nhẽ anh ta cũng sợ đi tù sao?
Tôi chỉ nghĩ được mỗi lí do này thôi nên nó làm tôi có chút sợ đấy vì khác gì giờ bảo chưa đủ thì bị anh đuổi ra ngoài
Anh vươn tay xoa nắn khuôn mặt tôi khi trên môi anh nở một nụ cười trêu ghẹo. Anh kéo tôi lại gần rồi hôn tôi một cách nồng nhiệt. Môi lưỡi chúng tôi cuộn lấy nhau. Tôi cảm nhận được mùi thuốc lá thoang thoảng trong khoang miệng anh, rõ là có chút đắng lại có chút cay khiến mày tôi hơi nhăn lại nhưng chỉ trong chốc lát tất cả hóa thành mật ngọt mà tôi nếm mãi cũng chẳng thỏa lòng
Anh mở vòi hoa sen khiến nước lạnh đổ xuống làm tôi có chút rùng mình mà run nhẹ. Chúng tôi cởi quần áo ướt ra rồi bắt đầu hành sự.
Tôi với anh quần quật 2 hiệp trong nhà tắm thì đổi ra phòng ngủ, ban công, sofa cứ thế mà làm suốt một đêm. Chúng tôi kết thúc là khi tôi đổ gục lên người anh sau khi ra, mà anh thì đã mất ý thức được một lúc rồi ra dòng tinh lỏng như dâm thủy đàn bà
Tôi ôm anh ngủ liền một mạch đến sáng. Đó chính là giấc ngủ tuyệt vời nhất đời tôi chỉ tiếc rằng khi tỉnh dậy nó lại thành vết thương lòng theo tôi mấy năm nay
Tôi tỉnh dậy do cú trở mình muốn rời giường của anh. Khi đó tôi nắm lấy tay anh rồi kéo anh vào trong lòng mình, dụi đầu lên vai anh nũng nịu
" Anh đi đâu đấy? Sao không nằm cùng em? "
Anh chỉ cười khẽ rồi đẩy đầu tôi ra cũng như thoát khỏi vòng tay tôi, buông lời cay đắng khiến lòng tôi đau nhói
" Chơi xong rồi thì giải tán thôi nhóc con "
Mặt tôi đanh lại chẳng biết nên nói gì đây vì anh nói đúng. Chúng tôi là vô tình gặp rồi có với nhau một đêm tình thôi mà. Vui xong rồi thì li thôi nhưng tôi nào cam lòng nên liền cắn chặt môi mà hỏi
" Nếu chỉ là chơi sao anh còn hôn em? "
" Vì cậu xinh đẹp "
Nói xong anh đi đến chiếc bàn đã đặt sẵn 2 bộ quần áo mới mà tôi chẳng hay có người mang vào từ khi nào. Anh có tác phong rất vội chỉ thoáng cái đã thay xong đồ, rồi bước ra cửa rời đi còn tôi mãi tận khi anh đi khỏi phòng vẫn chỉ ngồi bất động như pho tượng. Tôi cứ ngồi thế cả buổi sáng đến khi hoàn hồn thì cười thương hại bản thân đa tình
Tác phong gọn ghẽ như này chắc là dân chuyên rồi. Chẳng biết bao nhiêu thằng nằm cùng anh ta nên chiếc giường này rồi nhỉ
Tôi nghĩ thầm lại cố kìm cơn ghen rục rịch trong lòng vì bản thân chẳng là gì. Sau khi thay đồ tôi rời khỏi căn phòng với không chút luyến tiếc cố tỏ vẻ bản thân cũng chỉ xem này là chuyện con muỗi nhưng sự thật thì chuyện con muỗi này đã đeo bám tôi bao nhiêu năm rồi chứ
Quay về với hiện tại thì lần này tôi đã thức giấc trước. Tôi chui rúc vào lòng anh, miệng bú mút bầu ngực trần còn tràn đầy dấu hôn, dấu răng của bản thân, tôi nhìn 2 đầu vú sưng to đỏ sậm vô cùng ngon mắt mà bú càng nhiệt hơn đến khi anh tỉnh giấc
" Mới sáng sớm mà làm trò gì đấy "
" Gọi anh dậy "
Tôi nói thế rồi lại cắm mặt vào bú đến khi anh đẩy đầu tôi ra. Khi môi tôi rời khỏi ngực anh, tôi có một cảm giác luyến tiếc không sao tả nổi
Chưa bú đã màaaaa
Còn thèm mà người không cho thì ta cũng đành lùi thôi. Tôi nhướng người tựa lưng vào thành giường
Anh loạng choạng bước xuống giường để đi tìm chiếc quần của mình. Anh lôi từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại cùng thuốc lá và bật lửa.
Gói thuốc xức xẹo vì dằng co nhưng anh không bỏ vẫn châm lên rồi rít 1 hơi mạnh tiến lại giường
Tôi tựa đầu lên vai anh mà dụi vào như chú chó nhỏ nhớ hơi chủ, anh đẩy đầu tôi ra rồi phả làn thuốc vào mặt tôi
" Sao cậu còn chưa cút nữa "
" Sao tôi phải cút "
" Mày không cút thì để tao cút "
" Êy êy êy anh bình tĩnh "
Tôi nắm lấy tay anh nhớ về ngày đó, tôi cũng từng như này, nghĩ rằng " ngủ một đêm " liền có chỗ trong tim anh. Lúc đó khi anh thay đồ rồi đến trước phòng cả một quá trình chẳng có lấy một ánh mắt dành cho tôi. Tôi như ăn phải trái đắng đầu đời bị người ta xài xong rồi vứt bỏ
Cuối cùng anh cũng quay lại dành cho tôi lời nhắn nhủ
" Incheol cần cậu. Mau về đi "
Nói rồi anh rời đi chẳng ngoảnh lại lấy một lần. Tôi ngồi trong phòng đến tận trưa mới về Incheol
Lời anh nói khiến lòng tôi rối bời. Tôi cứ tưởng mỗi cái Busan này đã đủ chuyện cho anh rồi ai mà biết anh lại thích lo chuyện bao đồng như vậy, lo cả chuyện của Incheol cơ đấy.
Tôi nghĩ mình chiến thắng mấy tên man rợn ở Incheol thì sẽ cứu được nó thôi nhưng sự thật thì phũ phàng đến đau lòng
Vẫn xung đột vẫn đổ máu vẫn đau lòng
Incheol dù có người đứng đầu mới vẫn nguyên vẹn dáng hình cũ là nơi khiến người ta chán ghét khi đến. Vì bước đi trên những con đường đầy tiếng hét, chửi bới, khóc than mà mắt chẳng thể lờ đi vì nó đầy rẫy chiếm lấy cả con đường.
Anh nhìn tôi như nhìn cả Incheol. Trong mắt anh có đồng cảm cũng có thương hại. Busan và Incheol chúng đều là nơi làm người ta đau lòng. Nhưng ở Busan anh là sói đầu đàn dẫn dắt mọi người còn tôi vị vua mới của Incheol lại là tên hèn nhát vì sợ cảm giác không thể cứu lấy Incheol mà chạy đến Busan say xỉn đến quên mình
Anh ngủ với tôi không phải vì tôi đẹp mà là vì anh muốn cứu tôi trước khi tôi ngã xuống đáy vực mà thật sự đánh mất mình. Khi nhận ra sự thật tôi cảm thấy bên má nóng rát dù chẳng có cái tát nào nhưng cảm giác bị vả mặt này thật sự rất khó chịu như dằm trong tim khiến tôi vương vấn mãi mãi
Lúc trước tôi không hiểu vì sao anh lại hy sinh vì Busan nhiều như vậy nhưng giờ đây khi bản thân sẵn sàng mang danh " Con chó của Lee Jihoon " để xin hắn cứu lấy Incheol tôi phần nào đã hiểu được lòng anh
Trở về với hiện tại tôi kéo anh lại giường. Anh ngã vào người tôi, mặt mày trông vẫn rất khó ở như thật sự chỉ muốn sủi vội.
" Có gì muốn nói à " Anh nhìn tôi rồi hỏi
" Anh cảm thấy em sẽ thật sự làm chó cho cậu ta sao Jinrang "
" Ừ "
" Làm chó cho kẻ hủy hoại thời đại của chúng ta sao "
" Ừ "
" Anh có ghét em không "
" Nếu tôi ghét cậu thì cũng chẳng khác nào tôi tự ghét chính mình "
" Ai cũng có thứ cần bảo vệ nên hy sinh là lẽ thường cả thôi "
Sau ngần ấy năm anh như chiếc dằm trong tim tôi. Dẫu nhỏ bé nhưng chỉ cần chạm tới sẽ nhức nhói vô cùng.
Hôm nay gặp lại vẫn khiến tôi khó xử như vậy có lẽ cũng chỉ có anh. Tôi cứ nghĩ anh cũng sẽ chọn " làm chó cho Lee Jihoon " để bảo vệ cái Busan này nhưng tôi nhận ra anh là sói không phải chó. Anh kiêu hãnh và kiên cường không phải loại hèn hạ như tôi nhưng anh chọn hiểu cho tôi.
Có lẽ vì vậy mà tôi yêu anh vẫn luôn yêu anh.
Hôm nay anh vẫn rời đi trước nhưng tôi không dằn vặt nữa mà cảm thấy như được giải thoát vậy.
Tương lai thật đáng mong chờ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com