#3
Hôm nay tôi thấy Nami có vẻ hơi kì lạ. Mắt cô ấy hơi đỏ, cô ấy cũng khá buồn, đêm qua cô ấy khóc sao? Cô ấy khóc vì chuyện gì? Tại sao cô ấy không nói cho tôi biết? Tôi đã phải suy nghĩ về chuyện này cả một buổi sáng cho đến khi Robin đến tìm tôi. Robin nói với tôi rằng đêm qua cô ấy nhìn thấy Nami khóc trong lúc ngủ, Robin có hỏi thì cô ấy bảo rằng cô ấy mơ thấy những ác mộng lúc còn làm việc cho Arlong, rất khủng khiếp và đáng sợ. Nghe đến đó, tôi đã lập tức đi tìm Nami. Cô ấy nhìn tôi, trông thật đẹp. Tôi trong một phút thầm cảm ơn vì cô ấy đã chịu đồng hành cùng tôi, chịu cùng tôi vượt qua tất cả mọi chuyện và cũng cám ơn cô ấy vì đã dành cho tôi một phần tình cảm đặc biệt nào đó. Tôi chạy đến, ôm cô ấy vào long. Cô ấy ngạc nhiên, hỏi tôi bị làm sao, tôi cũng chẳng nói gì, chỉ giơ tay lên, đội chiếc mũ rơm lên đầu cô ấy và hôn cô ấy một cái. Cô ấy đỏ mặt rồi đuổi tôi đi. Tôi cười vì sau lúc đó, cả ngày cô ấy đã tươi tỉnh trở lại. Sanji đã hỏi cô ấy vì sao hôm nay cô ấy có vẻ vui hơn bình thường, tôi nghe được cô ấy nói “Vì hôm nay có một tên ngốc làm một chuyện rất ngốc”. Tôi quay sang thấy cô ấy đang cười và cầm vành mũ rơm của tôi. Quả là nàng hoa tiêu xinh đẹp của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com