Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn thành đôi với cậu!

Luffy đến giờ vẫn chưa hiểu tình yêu là gì.

Thật sự đấy.

Gần hai chục mùa hoa rồi mà cậu vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào.

Nhưng mà Luffy biết, tình yêu có nghĩa là miếng thịt trong bát to thêm một ít, có nghĩa là nắm đấm vung tới mặt siết nhẹ đi vài lực, và có nghĩa là hoà thuận lại rất nhanh chỉ bằng một nụ hôn.

Cậu đã nhìn thấy điều đó qua cái cách Kid và Law ở bên nhau. Khi băng của Law chiêu đãi cả bọn một chầu thịt hải vương lớn.

Cậu ăn nhiều lắm, mấy đĩa thịt nóng hổi vừa bê ra đã bị cậu ngốn sạch chỉ trong vòng chưa đầy mười phút. Nhưng Luffy không có đồng đội ở bên, phút chốc cũng thấy miếng thịt trong bát chẳng còn thơm ngon. Cậu quay đi quay lại thì chẳng thấy tên tóc đỏ đâu, loáng cái đã để í Kid đi lại ngồi với Law rồi cả hai cùng cười đùa. Anh trêu chọc hắn một chút, hắn lại bực bội mà đỏ mặt lên rồi lại cãi nhau chem chẻm.

Luffy thấy sôi nổi cũng hưng phấn chạy sang. Ba thuyền trưởng đánh nhau như vũ bão, thuyền Law suýt cả bị lật.

Nhưng mà Kid nương tay với Law. Luffy thấy thế. Hai bọn họ vừa mắng chửi qua lại vừa tung năng lực đến long trời lở đất, những nắm đấm vung tới chưa bao giờ để lại vết thương sâu sắc. Cậu còn thấy anh cười nữa cơ, cứ như việc đánh nhau trở thành sự đặc trưng riêng của mối quan hệ này.

Trong phút chốc, Luffy dừng haki lại, đứng như trời chồng mà chống cằm lên suy nghĩ. Law thấy lạ, hỏi:

- Sao thế Mugiwara-ya? Đã mệt rồi sao?

- Con khỉ ngu ngốc, ngươi sao vậy?

- Hmmmmm......

Một lát, Luffy nói.

- Gizao, Torao, không phải hai người đang yêu nhau sao?

Từng câu hỏi hiện lên trong đầu Luffy, đều là những thứ mà cậu chẳng bao giờ quan tâm. Kid và Law yêu nhau nhưng bọn họ vẫn đánh nhau. Bọn họ vẫn đánh nhau nhưng lại rất vui vẻ, và có phần nương tay với đối phương.

Đó có phải cách để thể hiện tình yêu không nhỉ? Tại sao Nami toàn đánh mình rất mạnh? Nami có yêu mình không?

Law bực bội.

- Ta không yêu hắn!!

Cứ như mất cả hứng đánh nhau, Kid sồn sồn đi lại trước mặt Law, chau mày nhăn mặt. Anh nhoẻn miệng cười ranh mãnh, còn hắn kéo anh lại hôn.

Trước mặt Luffy, cả hai âu yếm nhau đằm thắm. Tình yêu thật lạ, tại sao vừa nãy mới tẩn nhau như chó với mèo mà lại thuận hoà chỉ với một nụ hôn? Luffy mãi chẳng hiểu, tình cảm, cảm xúc con người thật kì lạ. Hay là vì yêu mới lạ?

Cậu xoay đầu 360 độ mà vẫn mải mê suy nghĩ, suy nghĩ không ra thì lại vò đầu bứt tóc khó chịu. Nghĩ đến thứ tình cảm một chiều mà bản thân mình dành cho nàng hoa tiêu của băng trước giờ như vô nghĩa, cơn bức bối lan ra khắp người Luffy.

Bỗng, một vài tiếng gọi lớn vang lên ngay sau lưng, Luffy thuận quay đầu.

- Luffyy!!

- Ớ? Nami?

- Cậu đi lâu quá đấy, mau về thôi!

Quay sang, thấy Sunny đang neo đậu ngay bến cảng. Băng Mũ Rơm đứng cười ha hả khi thấy ba tên thuyền trưởng lại đánh nhau. Riêng Nami khoanh tay nhăn nhó mặt mày, giục cậu mau về sớm.

Cắt đứt mạch suy nghĩ, Luffy tung tăng quay lại Sunny. Đặt chân lên mép thuyền, cậu vẫn chống cằm mân man. Các thuyền viên trong băng khó hiểu nhìn thuyền trưởng, cậu ta đang nghĩ gì thế?

Được một lúc sau, Luffy cất tiếng.

- Nami, hôn tôi đi.

- Ể? Cậu sao vậy? Chẳng phải vừa mới uống rượu đó chứ?

- Nami yêu tôi không?

Nàng khó hiểu nghiêng đầu, sao tự nhiên lại hỏi vậy? Vừa mới định hỏi tiếp thì thấy cậu ngẩng mặt lên, vẻ tủi thân vô cùng.

- Nami yêu tôi không?

- Tôi...thôi nào, cậu uống rượu rồi phải không? Vào đây Sanji làm canh giải rượ-

- Không có uống mà! Nami có yêu tôi không?

Cô nhìn thuyền trưởng trước mặt có đôi chút giận hờn, đôi mắt tròn xoe hình như đang cố gắng không trào ra nước mắt. Cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Nami, hai chân hai tay vẫn chống trên mạn thuyền.

Nami bối rối, nhìn xung quanh thấy cả băng cũng đang lạ lùng coi, đành vươn tay vén mái tóc đen tuyền rũ rượi lên, xoa nhẹ đầu cậu, miết lên má cậu.

- Đi nào, vào trong cho ấm.

Luffy ỉu xìu trước cái chạm đầy dịu dàng của nàng hoa tiêu, nhưng tâm trạng giận dỗi lại chuyển hoá sang buồn bã. Cậu lèm bèm, áp bàn tay chai sạn lên bàn tay nhỏ nhắn của cô.

- Nami không yêu tôi à?

Nói rồi cậu nhảy phóc xuống sàn tàu, bước thẳng vào phòng thuyền trưởng - nơi mà chẳng bao giờ cậu đi vào. Cả băng lấy làm lạ, không biết cậu bị làm sao.

Tối đó, Robin gõ cửa phòng Luffy. Cậu cho vào, thấy một đường hoa tay trải dài từ ngoài hành lang đến tận trong phòng. Những cánh tay linh hoạt phối hợp, dần dà có mấy đĩa thịt lớn lẫn đồ ăn thơm ngon do Sanji tất bật chuẩn bị tràn vào. Luffy nhảy cẫng lên vui thú, còn Robin thì mỉm cười.

- Cậu có muốn ăn đêm không? Cá là lúc nãy đi chơi chưa đủ no?

- Yeah yeah Robin! Cô là nhất! Shishishi~

Trong lúc Luffy mải mê gặm thịt, Robin bắt chéo hai chân, chống cằm nhìn thuyền trưởng. Robin hỏi.

- Luffy, cậu giận Nami sao? Hai người cãi nhau à?

Đang hăng say nhai thịt, bỗng lại nhắc đến cái đau trong lòng làm cậu dừng lại mọi hành động, nhăn nhó.

- Không phải! Không có cãi nhau!

Robin vẫn bình tĩnh mỉm cười, vẫn vận dụng năng lực chuyển bớt bát đĩa thừa ra ngoài rồi đóng cửa lại.

- Thế thì tại sao lại ngồi im trong này thế, thuyền trưởng?

Luffy bĩu môi một chút, vừa nghiêng đầu vừa ngặm lấy một miếng xúc xích.

- Robin nè, tình yêu có nghĩa là gì?

Robin dịu dàng hỏi ngược lại:

- Theo cậu thì nó nghĩa là gì?

- Torao và Gizao yêu nhau, đánh nhau suốt ngày nhưng chả bao giờ thấy sứt đầu mẻ trán, bọn họ hoà hợp lại chỉ với một nụ hôn. Sanji và Zoro cũng đánh nhau suốt ngày nhưng ít khi rời xa. Miếng thịt trong bát Zoro đôi khi còn to hơn của tôi vài phần!

- Ừm hứm?

- Vậy tại sao Nami chẳng nương tay với tôi thế?

- Ý cậu là Nami không yêu cậu chỉ vì cô ấy đấm cậu quá mạnh sao?

Robin khúc khích.

- Nhưng khi tôi gặp nạn thì Nami không quá lo lắng, khi tôi đói cũng chỉ có Sanji quan tâm! Cô ấy toàn đánh tôi vì mất tiền, nghịch ngợm, nhưng hầu hết là vì tôi muốn tốt cho Nami mà!

Luffy ngẫm lại, rằng nếu tiền bạc chẳng vụng về làm mất, chẳng vì chơi bời mà tiêu sài hoang phí, thì liệu cô có nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng như hồi chiều không, có nhẹ nhàng vuốt tóc, ân cần hỏi han xem cậu ăn đã đủ no, đi chơi có vui hay không? Luffy chưa từng ghét sự bạo lực đến từ Nami. Cậu hiểu rõ những nắm đấm vung tới mặt đều chan chứa bao nhiêu yêu thương và sự quan tâm, lo lắng. Nhưng trong thoáng chốc, tình yêu từ các cặp đôi khác mà cậu cảm nhận được đã ảnh hưởng đến cậu, làm cậu thấy tủi thân, cũng muốn được người yêu vỗ về, an ủi.

Bởi vì vốn dĩ cậu và Nami chưa thành đôi, tất cả mọi suy nghĩ, tình cảm đều là một chiều.

- Nàng ta yêu cậu như vậy, là người trong cuộc cậu lại chẳng rõ sao?

- Thật?

- Ừm, Nami tin tưởng cậu, vì thế nên chắc chắc cậu sẽ không bị sao cả! Khi cậu than vãn đòi vì thiếu thốn thức ăn, là cô ấy đã dặn Sanji vào bếp làm toàn món cậu thích, cậu không biết hay sao? Nami thích tiền thật đó, nhưng phải chăng là có lý do?

Robin mỉm cười, nắm lấy tay Luffy. Tay cậu chai sần và khoẻ khoắn, là bàn tay đã chiến thắng kẻ thù, là bàn tay đã từng ôm lấy người thương bằng tất cả sự dịu dàng mà cậu có.

Robin xoè bàn tay ấy ra và liệt kê những điều cậu chưa từng ngộ nhận.

Lúc đó, mắt Luffy chợt sáng rực lên.

- Tiền sửa chữa những món đồ cậu phá, tiền mua thức ăn cho cậu, tiền bảo lãnh cho cậu, tiền may áo mới cho cậu, tiền để chữa bệnh cho cậu và vân vân, mây mây. Tất cả đều được ưu tiên trước nhất, sau đó mới tính đến lợi ích của cả băng!

- ...!

Tim cậu hẫng đi một nhịp, sao mà cơ thể nặng nề quá. Từng lời được nghe, từng thoại cô nói Luffy đều thấm nhuần hết. Cậu đơ người như khúc gỗ trong cả đoạn độc thoại của Robin, đôi lúc run run người rồi bối rối gật đầu như được khai sáng. Cậu ta nín thin thín lắng nghe - điều mà cậu ít khi làm khi nói chuyện với người khác. Không nghĩ là trong chuyện tình cảm, đôi lúc Luffy cũng phải nặng nề để tâm đến như thế.

Robin thấy Luffy ngẩn ngơ như trên mây, liền chọt nhẹ lên sống mũi của cậu. Hương hoa thoang thoảng thơm phức, khiến cậu giật mình trong giây lát, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng khảo cổ đang tươi cười.

Mùi hoa sao? Robin có mùi của hoa, là một dấu hiệu nhận biết rất dễ dàng khi ở bên cô. Mà mùi hương á? Phải, là mùi hương, ai ai cũng có một mùi hương đặc trưng cho riêng mình. Zoro là mùi rượu và mùi mồ hôi nồng nàn. Sanji thì là mùi thuốc lá, đôi khi anh bị ám mùi của dầu mỡ và thỉnh thoảng, sẽ có tí nước hoa nam để đi trêu ghẹo vài ba cô nàng. Usop cũng có mùi đặc trưng nhưng Luffy không biết miêu tả thế nào. Nó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bột ớt, mùi thực vật, sắt và gỗ, mồ hôi để mà tạo nên một chất mùi rất "riêng" của cậu ta. Chopper thì là mùi của hươu rồi, còn Franky thì là mùi sắt thép hắc cả mũi. Luffy cũng không rõ Brook có mùi gì, nó cứ cũ kĩ, bụi bặm thế nào ấy, canxi sao?

Còn Nami là mùi gì nhỉ? Đúng rồi, là màu mái tóc em, là thứ mà em thích. Mùi cam!

*Cam...?* Luffy ngẩn người một lần nữa.

Cậu nhớ lại những lúc tỉnh dậy trong phòng bệnh của Chopper sau mỗi cuộc chiến lớn. Bụng, tay chân và đầu, đều đau kinh khủng. Ngoài Chopper luôn ngồi ngay ngắn trên ghế và hốt hoảng một cách vui vẻ khi cậu tỉnh, thì Luffy thường chẳng thấy sự xuất hiện của bất kì ai khác.

Nhưng, luôn có một mùi hương thoang thoảng phảng phất xung quanh cậu mà Luffy cảm nhận thấy.

Đến sau này ngửi quen rồi mới biết đó là mùi cam.

Cậu hiểu rồi...

- Còn một chuyện nữa, khi cậu bị thươn-

- Khoan! Khoan! Robin, tôi đã hiểu rồi!

Luffy đứng phắt dậy, nhanh nhảu nhảy cẫng lên, đút vô miệng một miếng thịt nữa rồi tưng tưng ra phía cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng khảo cổ.

- Robin, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm! Nhờ cô dọn sạch đống đấy giùm tôi, tôi đi tìm Nami á! Shishishi~

Chạy ra khỏi phòng thuyền trưởng, hơi biển cả lại ùa về. Cậu nhẹ nhõm hít thở, ra gần đến cạnh thuyền rồi vu vơ hát. Giọng Luffy không được hay, cậu thường hát là vì quá chán hoặc không gian quá yên tĩnh đối với cậu. Nhưng lần này giọng ca vịt đực ấy lại ngân lên tràn đầy niềm tin vào tình yêu, với những đợt sóng vỗ vào mạn thuyền như đang đệm nhịp cho tiếng hát. Cậu nhìn lên trời cao, có tinh tú ánh ngời loé lên đầy rực rỡ. Nhớ ngày xưa Sabo thường bảo mỗi chòm sao đều có ý nghĩa và một tên gọi riêng biệt, cũng có thể chỉ đường cho con người đi đến những vùng đất mới.

Luffy không biết sao có thể chỉ đường thật không, cũng chẳng rõ về ý nghĩa của bất kì chòm sao nào. Nhưng bây giờ đối với cậu, sao đã có ở trong lòng rồi.

- Này Luffy, sao bây giờ mới chịu ló mặt ra thế?

- Á, Zoro hả??

Gã kiếm sĩ đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ, vẫn những ba thanh kiếm Nhật đầy cảnh giác và hai tay khoanh vào.

- Mới hồi chiều đã ủ rũ, mà bây giờ lại hát hò vui vẻ. Này là sao đây, thuyền trưởng?

Gã ta cười cười chọc ghẹo, thì Luffy lại tự dưng đỏ mặt làm hắn bất ngờ.

- Tên đần đầu toàn tảo biển như mi thì biết làm sao được?

Zoro hừ lạnh một cái khi nghe tên đầu bếp tóc vàng tiến lại gần. Luffy ngơ ngác nhìn Sanji đang châm điếu thuốc tàn rồi khoác tay lên vai mình, cười tủm tỉm:

- Thuyền trưởng à, là cậu thích tiểu thư Nami rồi phải không? Được bao lâu rồi?

- Mi nói vớ vẩn gì thế Mày Xoắn? Cậu ta biết yêu đương là quái gì đâu??

Luffy lại hoảng hốt.

- Hể??? Sanji biết đó sao???

Zoro ngạc nhiên, còn Sạn thì liếc mắt cười khoái chí.

- Anh đây là chuyên gia tình yêu đấy! Nhưng tôi cấm cậu làm cô ấy khóc nghe chưa!

- Nhưng làm sao??

- Cả băng ai chả nhìn ra? Có mỗi tên Đầu Tảo thiếu tinh tế đần độn kia mới không biết gì hết.

- Mi muốn chết sao, Bếp!??

Sạn vừa nhanh nhảu nói vừa bấu má Luffy, chân khua loạn xạ để đỡ mấy đòn kiếm từ Zoro. Luffy thoát được, hỏi.

- Sanji! Nami đi đâu rồi?

Chỉ thấy đôi cánh của mình đánh nhau dồn dập, lời qua tiếng lại liên tục. Cậu gọi mãi mà không được, liền mặc kệ đi luôn.

Cậu lượn lờ trên boong tàu mãi, xông cả vào phòng riêng của con gái và chỗ để tiền vàng trộm được mà vẫn không thấy bóng dáng cô gái tóc cam. Luffy vẫn tiếp tục tìm kiếm, không dám gọi lớn sợ kinh động đến cô. Bỗng, cậu nhìn lên đài quan sát, thấy có mái tóc dài buông thõng xuống, mềm mại lả lướt. Cậu liền vui vẻ mỉm cười, giữ lấy mũ rơm yên vị trên đầu, vận dụng năng lực nhảy phăng lên trên đó.

- Oái! Luffy!??

- Nishishishi~ Nami đây rồi!

Cậu nhanh nhảu trèo vào đài quan sát, thấy nàng hoa tiêu đang trùm chăn co rúm mà quan sát thời tiết một mình. Cô hỏi:

- Sao cậu lên đây làm gì? Xuống đi, ở đây chật lắm!

Tự nhiên như ruồi, cậu ngồi xuống đối diện với Nami mà xếp bằng. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô nàng, đôi mắt ẩn chứa bao nhiêu lời muốn nói mà chưa có nói.

Bỗng chốc tên thuyền trưởng ngáo ộp nghịch ngợm thường ngày trở nên nghiêm túc, lặng im như tờ. Nami cảm thấy không gian xung quanh thật bí bách và áp lực, dù là đang ở ngoài trời. Cô nàng hoang mang hết sức, cậu ta muốn nói chuyện gì đây?

Luffy giả bộ ho một cái, làm như nghiêm túc lắm. Cậu hít một hơi thật sâu rồi, nói:

- Nami nè, tôi - Monkey D. Luffy, thực sự rất thích cậu! Vậy nên, tôi mong chúng ta có thể danh chính ngôn thuận làm "bạn bè"!!

Nami ngớ người một lát, rồi cô bật cười sảng khoái. Luffy vẫn mãi chỉ là Luffy mà thôi.

Luffy thì lại nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô, cảm thấy bạn thân có nói sai gì đó mà không rõ là sai ở đâu. Cậu nhăn nhó, bĩu môi.

- Gì vậy Nami? Tôi đang rất chi là nghiêm túc đó!

Cô nàng vẫn chưa thể ngừng cười, một lát sau mới sụt sịt rồi nhìn cậu đầy trìu mến, chọt nhẹ vô mũi của cậu.

Luffy ngửi thấy mùi cam quen thuộc.

- Thì...chúng ta vốn dĩ đã là bạn bè rồi mà!

- Ừ? À....ừ? Ủa? Ý tôi đâu phải như thế!

Luffy chỉnh lại.

- Tôi không muốn...làm bạn với Nami nữa!

- Sao cơ? Giờ lại không muốn làm bạn với tôi nữa?

- Không! Í là tôi rất là thích cậu, vậy nên chúng ta hãy "thích nhau" đi!

Nami lại được một phen cười sảng khoái. Luffy thì lại khó hiểu, phân vân chẳng rõ cô có hiểu tâm tư của mình hay chưa. Rồi lại ngờ ngợ hình như lời mình chưa được đúng lắm, cậu bối rối khua tay.

- Không! Tôi vừa rồi nói sai đấy! Ý tôi là...là...

Cậu vò đầu bứt tai, cậu muốn bản thân và Nami trở thành một cái gì đó, trên cả tình bạn, tình đồng đội cơ. Tựa như tình yêu giữa Kid với Law, giữa Sanji và Zoro. Bọn họ đã trở thành một cặp và Luffy vẫn chưa thể tìm ra một danh từ phù hợp cho lời mình định nói.

- Thôi được rồi, tôi hiểu rồi!

Nami lại khúc khích cười. Luffy nghĩ cô hiểu sai ý mình, định nói thêm nhưng cô lại ra kí hiệu "im lặng", vậy nên liền nín bặt. Nami vươn tay lấy cái mũ trên đầu cậu, ôm lấy nó và hôn nhẹ lên mũ.

Chẳng hiểu sao, Luffy lại đỏ mặt trước hành động ấy. Cậu lắp bắp.

- Nami à...thực ra tôi muốn...bọn mình í...!

- Bọn mình làm sao?

Não bộ Luffy đang cố gắng xử lí dữ liệu nhanh nhất từ trước tới nay, sợ rằng nếu chậm thêm một giây một phút nào thì cô nàng sẽ chán mà bỏ đi mất.

Hai người yêu nhau thì là gì?

Là người yêu!

- Tôi muốn bọn mình trở thành người yêu! Vậy nê-

Chỉ chờ có thế, Nami liền lại gần hôn lên môi cậu.

Luffy cứng đơ người.

Gì vậy? Gì vậy? Nami đang hôn mình sao? Như Kid với Law lúc đó?

Các nơ ron thần kinh của cậu hình như ngừng hoạt động mất tiêu rồi...

Cánh môi mềm mại của thiếu nữ dặm lên đôi môi khô khốc của cậu. Luffy ngửi thấy mùi cam và hoa hoà quyện, trộn lẫn vào với nhau. Nami vòng tay qua ôm lấy cổ cậu. Cậu không biết bản thân nên làm gì lúc này, đành ôm lại cô nàng, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn.

Thơm, mềm, ngọt ngào và đầy quyến rũ. Luffy chạm vào mái tóc cô nàng. Sao lúc mờ lúc tỏ chiếu lên từng lọn tóc cam mềm mại mà lấp lánh, xoăn lơn như sóng biển.

*Và dài nữa, Nami để tóc dài rất đẹp.*

Luffy thơ thẩn. Khi nụ hôn kết thúc, cậu vẫn còn đắm chìm trong cảm giác say mê nồng thắm. Nami đội lại mũ cho cậu, cười tươi tắn.

- Tôi đồng ý! Tôi cũng thích cậu lắm.

Luffy nhìn Nami, không giấu nổi sự hạnh phúc. Cậu nắm tay cô, ôm chặt cô vào lòng. Và lần này đến lượt cậu chủ động hôn.

Trước giờ, mỗi khi thấy các cặp đôi âu yếm nhau, hôn và ôm mãi mà không thấy chán. Có lúc Luffy lại hỏi Sanji, rằng hôn có ý nghĩa gì, có ngon không, bộ bọn họ đang ăn nhau hả. Anh thì chỉ biết cười thôi, vỗ vai cậu rồi bảo khi nào trải nghiệm thì biết.

Hôm nay, dưới nguyệt dương quang, cùng ở bên với người trong lòng. Luffy mới lần đầu biết tới lãng mạng và sự ngọt ngào mà tình yêu mang lại. Lần đầu hôn khiến cậu thấy nghiện, thấy hứng thú phấn khích và hạnh phúc tới nỗi cả cơ thể đều run lên sung sướng. Có người yêu rồi, đòi hỏi một tý chắc không sao đâu nhỉ?

- Nami nè, hôn tôi nữa đi.

- Haha, theo ý cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com