Part 2
Quá rõ ràng rồi. Lưu Chương thích Lâm Mặc. Không biết phải bày tỏ như thế nào nữa. Nhưng lần đầu thấy cậu trong quán bar, từng quầng sáng xanh đỏ phản chiếu trên người cậu, đường nét mặt đổ bóng nơi bả vai gầy. Đầu Lưu Chương liền vang vẳng hai chữ to đùng "hoàn mĩ". Sự thích đó chính là cái kiểu nhất kiến chung tình trong tiểu thuyết. Lâu này càng dần có cơ hội tiếp xúc, tình ủ ngày một lớn, yêu thích lại càng yêu thích. Sau ti tỉ lần ở gần nhau, nói đúng hơn là anh cố tình tạo cơ hội gần cậu thì Lưu Chương ngay lập tức thấy người này vừa vặn đúng là sinh ra để dành cho anh rồi.
Mà đen cái vận đen đủi cứ bám dính lấy anh mãi. Vừa nhìn trúng thì người ta đã có bạn gái mất rồi. Lại còn là trai thẳng. Tiếp cận khó như hái sao trên trời. Nhưng Lưu Chương đây chính là thượng đế có trong tay cả bầu trời sao.
Nói thì hơi xấu xa nhỉ? Nếu xét về mặt tam quan thì Lưu Chương lại là kẻ đến sau chen chân vào mối quan hệ của bọn họ. Anh cũng biết mình xấu xa chứ. Nên không muốn trực tiếp bộc lộ đành mượn tai tiếng nói hộ lòng mình. Lưu Chương biết Lâm Mặc dị ứng hải sản, lại còn bị Lý Ái ép ăn hết lần này đến lần khác. Còn cái gì mà cố tình mua thiếu cà phê để Lâm Mặc uống trà gừng cũng vì cậu thường xuyên mất ngủ không thể uống cà phê. Mấy lần đi nghiên cứu ý tưởng ở ngoại ô chả có gì vất vả cả, Lưu Chương thấy Lâm Mặc vì dự án sắp tới mà stress nên tạo cơ hội cho cậu thoải mái hưởng khí trời. Tất cả tâm tư nhỏ của anh không muốn để ai nhìn thấu.
Khó khăn lắm Lưu Chương mới mang được con sâu rượu Lâm Mặc về nhà. Ừ nhưng là nhà Lưu Chương. Thẳng tay ném cậu lên giường, Lâm Mặc uống say lắm rồi.
Lưng đập xuống đệm, đau điếng. Cậu mơ hồ nheo mắt nhìn người trước mặt. Cái tên đó, đừng nói là say dù có mất trí nhớ thì cậu nhất định phải nhận ra hắn. Mọi sự tức giận dồn vào lực cánh tay yếu ớt, cậu nhổm người dậy xách cổ áo Lưu Chương lên.
Đệm giường mềm, đầu gối cậu không trụ vững mất đà ngã ngửa ra đằng sau kéo theo anh ngã xuống. Lưu Chương bất ngờ bởi hành động này của cậu. Anh chống tay xuống giường để không bị đè lên người Lâm Mặc.
"Đúng là không biết lượng sức mình. Thành ra thế này rồi còn muốn đánh nhau hả?"
Trong giọng nói của cậu có hơi phảng phất hương rượu nồng.
"Tôi đánh anh đến chết. Mọi thứ vốn dĩ đang êm đẹp mắc mớ gì anh xuất hiện vậy. Tôi có thù có oán gì với anh mà anh phá đám vậy hả?"
"Hai người êm đẹp khi nào? Cô ta không yêu cậu mà cậu cũng làm gì yêu cô ta. Lỗi đâu phải do tôi. Tất cả là một mình cô ta đơn phương tình nguyện thôi."
Lâm Mặc nghe đến đây thì chột dạ rồi. Chưa bao giờ cậu thừa nhận với chính mình là yêu Từ Mộng Đình cả. Bất đắc dĩ là muốn bên cạnh chăm sóc cho cô như cách mẹ cô chăm sóc cho cậu. Lưu Chương đến là để thức tỉnh mối quan hệ không đầu không cuối của hai người. Vậy rốt cuộc sự đổ vỡ ngày hôm nay là do ai?
Lâm Mặc thả tay đang nắm cổ áo anh ra. Vầng quang trong mắt cậu khẽ dao động, giọt nước mắt sinh lí nhoèn ướt hàng mi. Giọng nói như tỉnh táo hơn hẳn.
"Tôi chưa thấy Tiểu Đình thích ai nhiều như anh. Nhưng làm sao tôi có thể để cho cô ấy bên cạnh một tên tra nam như anh đây."
Bị nói là tra nam, chính Lưu Chương cũng bất lực. Ờ thì anh dùng Từ Mộng Đình để tiếp cận cậu có vẻ hơi tra thật. Nhưng nó không phải là cái kiểu tra mà Lâm Mặc đang nghĩ tới.
Cánh tay chống đỡ của Lưu Chương mỏi nhừ, bỗng khụy xuống kéo sát khoảng cách của hai người lại. Đầu mũi chỉ cách nhau vẻn vẹn một centimet. Khung cảnh cực kì ái muội. Lâm Mặc nhận ra điều không hay liền dùng tay đẩy trước ngực anh nhưng không tài nào đẩy lên nổi. Lưu Chương phả từng luồng hơi ấm nóng lên gương mặt đỏ hồng của cậu.
"Tiểu Lâm Mặc, tôi nói người tôi thích là cậu chứ không phải bạn gái cậu, cậu có tin không?"
Lâm Mặc bị câu nói này dọa cho hồn bay phách. Cậu sống đến ngày hôm nay là để tiếp thu lượng thông tin khó tiêu hóa thề này à. Lưu Chương kia hết trò để chọc tức cậu hay sao mà có thể nghĩ ra cái này.
Đầu ong lên, sao ngay lúc này tác dụng của cồn không phát huy đi, để chứng minh rằng hiện tại chỉ là một cơn ác mộng và khi tỉnh lại cậu vẫn còn nằm trong quán rượu thôi. Lâm Mặc quay mặt đi trốn tránh ánh mắt của anh. Miệng chửi lên một câu.
"Anh bị điên à. Thả tôi ra."
Lưu Chương cầm lấy cằm cậu xoay cho mặt đối diện với mình.
"Nếu em tin không tin thì anh sẽ chứng minh cho em thấy."
Cậu rùng mình bởi bàn tay lạnh ngắt của Lưu Chương đang luồn trong áo mình. Đây là cái loại tỏ tình gì thế này. Lâm Mặc được không ít người thích nhưng là con trai dám nói thích cậu thì Lưu Chương là người đầu tiên.
Tưởng là anh đang dọa cậu thôi nhưng áo của Lâm Mặc sắp bị cởi ra đến nơi rồi. Cái đầu của Lưu Chương còn đang rúc nơi hõm cổ cậu. Vài cộng tóc khẽ cọ vào mặt có chút ngứa ngáy. Thôi toi rồi, chậm một chút nữa là cậu toi rồi. Lâm Mặc bừng tỉnh dùng hết sức bật dậy đẩy người anh ra. Dùng chăn quấn chặt lấy người mình. Giọng nói vì hoảng sợ mà run lên:
"Tôi tin... tôi tin anh được chưa? Anh đừng có mà làm gì tôi. Tôi không thích con trai."
Cái con người mới sáng nay còn khí thế bừng bừng mà túm cổ sắp đánh nhau với anh. Giờ lại bộ dạng thỏ con co ro một góc, hết sức đáng thương. Lưu Chương thấy vậy lại không muốn trêu ghẹo cậu nữa. Anh đứng dậy, miệng cười không ngớt.
"Thôi ngủ đi. Giờ muộn rồi em cũng không tự về nhà được. Yên tâm anh không làm gì em đâu. Anh ra phòng khách ngủ."
Lưu Chương cầm một cái gối rồi đi ra khỏi phòng. Lâm Mặc không có ý muốn từ chối, giờ người kia còn ở nhà mình lại còn say thành cái kiểu này. Cậu nhảy xuống giường khóa trái cửa lại. Sói đang ở ngoài, thân làm thỏ thì nên nhốt mình trong hang vẫn an toàn hơn.
Nằm dài trên sofa. Lưu Chương đặt tay lên trán ngẫm lại chuyện vừa xảy ra. Anh đoán trước ra tình huống đó chứ. Nhưng trước sau gì cũng phải nói không nói là mất, cứ nói trước có gì cho dễ xoay xở. Mà kể ra cũng may, cứ nghĩ cậu sẽ túm cổ anh mà đánh tới tấp, lập tức ném ra ngoài cửa sổ rồi chạy biệt tăm biệt tích cả đời này cũng không muốn gặp lại. Thì ra lại dễ như vậy, Lưu Chương thấy với cái khả năng thiên tài này của mình thì Lâm Mặc sớm bị bẻ cong thôi. Lưu Chương là thượng đế cơ mà.
Người bên ngoài không ngủ được thì làm sao người bên trong ngủ được. Lâm Mặc lăn qua lăn lại tới tám chục vòng trên giường. Rượu gì nhẹ hều vậy vừa ngấm một chút thì đã tỉnh như sáo rồi. Chứ cậu cũng đâu biết phục vụ ở quán đã cực công pha trà giải rượu thế nào, làm ơn mắc oán, khổ cho cái thân làm phục vụ quá mà.
Lâm Mặc cũng chả hiểu cái cảm giác khó chịu trong mình là gì nữa. Cùng yêu đương với Từ Mộng Đình lâu như thế nhưng cậu thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh như lúc gần Lưu Chương. Không không, biến hết đi. Là hồi hộp chính là hồi hộp thôi chứ không phải là cái kiểu kia, làm ơn hãy là như thế đi Lâm Mặc.
Mỗi lúc như thế này thì phải nhét gì đó vào bụng mới lí trí được. Nhưng đây là nhà Lưu Chương cơ mà, không thể tùy tiện được. Nhẩm tính lại giờ chắc anh ta cũng ngủ rồi nhỉ. Kệ, khách sáo gì nữa, ăn ké chút mai đền bù sau. Gì chứ tiền Lâm Mặc đây không thiếu.
Mò mẫn xuống bếp nhà người ta, cậu phải nhẹ chân hết sức không là bị anh ta bắt quả tang ngay. Mở ngăn tủ lạnh ra, gì đây? Lâm Mặc quay sang nhìn cái con người đang thành một đống trên ghế. Ủa? Anh ta giống dân hộ nghèo lắm hả? Tủ lạnh thì to chà bá nhưng chẳng có gì ngoài nước lọc, ở ngăn dưới còn để vitamin. Để thuốc trong tủ lạnh. Đúng là chỉ thượng đến mới nghĩ ra được.
Vác cái gương mặt thất vọng tràn trề lê bước đến phòng ngủ. Khi đi qua phòng khách, Lâm Mặc cảm nhận được luồng gió lạnh ngắt thổi từ cửa sổ vào. Đêm nay trái gió trở trời thực sự rất lạnh. Cái tính tốt bụng bao đồng của cậu chẳng hiểu sao lại phát huy ngay lúc này. Cậu vào tủ quần áo của Lưu Chương vác một đống áo bông, áo lông ra. Căn bản là cậu cũng không muốn chia sẻ chăn ấm của mình.
Cái thân to xác của Lưu Chương phải che đến bốn cái áo khoác mới đủ. Này không có ý gì hết nha. Đơn giản là Lâm Mặc sợ anh ta chết cóng ở ngoài rồi cậu bị buộc tội dành chỗ ấm của người ta thôi.
Chỉnh lại góc áo che kín người Lưu Chương. Bỗng cậu bị một bàn tay giữ lại. Này là đang say ngủ mà cũng cố tình được đấy hả? Xác nhận lại rồi, chính xác là Lưu Chương không có tỉnh dậy. Dọa cậu một phen hú hồn hú vía. Tay Lưu Chương lạnh quá. Cậu bất giác không muốn buông ra.
Khẽ ngồi xuống cạnh anh. Ờm... Tự dưng nhìn người này cũng có chút đẹp trai đấy nhỉ? Nhưng không đẹp trai bằng mình hehe. Lâm Mặc giờ là đang ngắm người ta ngủ kia kìa.
Bờ thành vững chắc mười lăm phút trước Lâm Mặc đổ bao nhiêu công sức xây dựng một giây liền bị đánh sập rồi. Cậu giật mình rút tay lại. Không cho nắm nữa, có lạnh chết cũng không cho nắm nữa. Lâm Mặc tự nhủ lòng mình rằng dù có bị ma dẫn dắt vẽ đường cho mình yêu con trai thì cũng không thể là cái tên tra nam này được. Làm ơn làm phức, tim ơi mày đập theo tốc độ trung bình của người trưởng thành coi.
Cả đêm qua mọi thứ diễn ra vẻn vẹn chỉ có thế. Đến lúc đồng hồ sinh học đánh thức Lâm Mặc dậy thì cũng là chín giờ sáng. Cậu bật dậy bàng hoàng, hớt hải lật chăn mà bay ngay xuống giường.
Rồi xu luôn. Cậu quên mất rằng đây không phải nhà mình thì làm gì có đồ sinh hoạt chứ. Đứng bất động ở trong phòng tắm của Lưu Chương. Trước mắt cậu là hàng loạt các loại mĩ phẩm. Cái tên kia cũng thật là điệu đà quá mà. Thôi sắp muộn làm đến nơi rồi, dùng nước súc miệng, lau qua mặt mũi rồi chạy nhanh ra ngoài.
Mặc cái bộ đồ này thì lại không được. Lâm Mặc lấy hết can đảm bình tĩnh tìm Lưu Chương mượn quần áo. Trời đất xuống đây mà coi nè. Anh ta giờ vẫn còn nằm lì ở sofa không tính đi làm thật đấy hả?
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lâm Mặc hít sâu một hơi chuẩn bị nghe Trần Ninh giáo huấn một trận qua điện thoại.
"Lâm Mặc em cũng nghỉ luôn đấy hả? Số tạp chí sắp tới chưa đầy hai tuần nữa là phát hành rồi. Không chậm trễ được đâu."
"Cũng? Phòng mình có ai nghỉ hả chị?"
Trần Ninh do dự trả lời:
"Là Lưu Chương. Sáng sớm cậu ấy bảo không khỏe nên xin nghỉ. Cậu ấy nghỉ cũng thuận lợi cho em đi làm còn gì."
Lâm Mặc đưa mắt nhìn Lưu Chương đang mê man trên ghế.
"Xin lỗi chị nhé. Em gặp phải cục nợ, không đi làm hôm nay được. Có gì chị cứ gửi qua email em làm cho. Thế nha"
Tắt máy. Lâm Mặc lừ đừ đi đến cạnh anh. Gương mặt Lưu Chương đỏ bừng, mắt nhắm tịt, bờ môi nhợt nhạt. Cậu đưa tay đặt lên trán. Nghĩ giờ mà cho thịt vào trán của anh nướng thì được bữa BBQ ngon luôn đấy.
Lưu Chương sốt rồi. Chả sốt à. Đêm qua lạnh như thế còn ngủ ngoài này đến chăn không có. Thì là do ai? Món nợ này Lâm Mặc bất đắc dĩ phải gánh rồi.
Khoảng nửa tiếng sau khi Lưu Chương lờ mờ mở mắt ra. Một mùi thơm nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Anh chống tay ngồi thẳng dậy nhìn theo hướng mùi tỏa ra.
Lâm Mặc tay bê bát cháo phủ khói nghi ngút. Cậu đi đến đặt xuống bàn, xếp thìa lên miệng bát.
"Dậy rồi thì ăn đi mà còn uống thuốc nữa. Mất công lại xảy ra án mạng."
Lưu Chương như không tin vào mắt mình. Anh cứ nghĩ Lâm Mặc nhân lúc anh không biết mà chuồn đi mất rồi cơ. Ít ra vẫn còn chút lương tâm. Anh vừa bất ngờ vừa cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc.
"Cái miệng nhỏ của em sao mà cay độc thế. Em nấu hả?"
"Thế có ăn không?"
Lưu Chương mê mẩn giữ lại bát sắp bị cậu bê đi.
"Ăn ăn ăn."
Vậy mà anh chẳng nhận lấy bát cháo còn ngồi bo lại trên ghế. Lâm Mặc nhướng mày tỏ thái độ thắc mắc. Anh ngước mắt lên dùng bộ dạng dạng đắc ý đáp lại.
"Người bệnh sao tự ăn được. Em chăm phải chăm đến cùng chứ. Đút anh ăn đi."
Lâm Mặc tức điên với cái tên này. Liền dùng chân đá vào người anh.
"Bị ốm chứ không phải bị què. Không ăn thì đưa đây. Mạng của anh cũng bền lắm một trận ốm vẫn trụ được."
Sợ lại bị đánh cho một trận nữa. Giờ đang ốm anh là người yếu thế chống cự không lại nên ngoan ngoãn ngồi tự xúc ăn.
Lâm Mặc ngồi xuống thăm dò vẻ mặt của anh.
"Sao? Lần đầu tiên tôi nấu cháo đó. Ăn được không?"
Lưu Chương khổ sở nuốt xuống một miếng. Vẻ mặt e ngại nhìn Lâm Mặc.
"Em bỏ những gì vào đây vậy? Ý anh là gia vị ấy."
Lâm Mặc bấm đầu ngón tay, nhẩm lại.
"Hình như là có bột canh, hạt nêm, hạt tiêu, bột ngọt..."
"Khoan. Dừng lại."
Bột ngọt? Anh nhớ là nhà mình hết bột ngọt từ hôm trước rồi cơ mà nhỉ?
"Em mang giúp anh lọ bột ngọt em vừa cho vào đi."
Nhìn theo Lâm Mặc đang đi vào trong bếp, có dự cảm không lành rồi.
Lọ hạt vụn màu trắng bị vơi đi phân nửa Lâm Mặc đưa ra trước mặt Lưu Chương. Thế thì đúng toi thật rồi. Anh bất lực.
"Thầy Lâm Mặc à. Em phân biệt được giữa đường và bột ngọt không? Còn bỏ nhiều như vậy."
Lâm Mặc há miệng "hả" một tiếng rồi cầm bát cháo lên ăn thử. Suýt thì sặc luôn. Này là gạo nấu chè chứ cháo cái nỗi gì. Hơi xấu hổ nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn. Cậu lấy lại thần sắc bình thản hết sức mà nói:
"Thì lần đầu phải xảy ra sai sót chứ. Thế tôi gọi đồ ăn cho anh ăn đỡ vậy."
"Thế thì không cần."
Anh bê bát cháo nên mà ăn một cách ngon lành. Người ngoài mà nhìn vào chắc nghĩ bát cháo này thuộc dạng mĩ vị hảo hạn.
Lâm Mặc e ngại nhìn anh.
"Không cần phải vậy đâu. Khó ăn chết đi được."
"Đây chính là phần phức của anh. Bát cháo đầu tiên do thầy Lâm Mặc nấu lại dành cho anh. Thật vinh dự quá mà."
Cậu thấy anh là kiểu thích chọc chửi. Nể tình anh ta là người bệnh nhủ lòng không được ra tay. Lâm Mặc ngồi xuống ghế cạnh Lưu Chương.
"Này. Cái chuyện hôm qua anh nói là thật hả?"
Lưu Chương vừa ăn vừa trả lời một cách thản nhiên:
"Thật."
"Không phải. Tôi muốn hỏi là chuyện anh nói thích tôi là đang chọc tức tôi thôi đúng không?"
"Là thật. Anh thích em là thật."
Tia hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Lâm Mặc cảnh giác ngồi cách xa anh một chút.
Hạ bát cháo xuống. Lưu Chương uống một miếng nước. Nói thật chứ. Thưởng thức bao nhiêu là cao lương mĩ vị nhưng bát cháo này độc nhất vô nhị. Ừ thì hơi khó khăn nhưng có mấy ai bình thường khi yêu.
Bắt được ánh mắt Lưu Chương đang nhìn mình. Thông điệp gửi tới cậu hiểu nó rất rõ nên vội nói:
"Tôi tin. Tôi tin anh thích tôi. Anh đừng làm gì cả."
Lâm Mặc cầm túi thuốc. Lấy ra vài ba viên thuốc xanh đỏ, cầm cùng cốc nước đưa cho anh.
"Từ bao giờ anh lại thích con trai vậy?"
"Chắc là từ khi gặp em."
Nghe câu này cậu không những không tức giận mà còn có chút đắc ý. Vậy là chứng tỏ cậu cũng mê người đó chứ.
Đưa thuốc ra từ nãy tới giờ mỏi cả tay mà trông vẻ Lưu Chương không có ý muốn nhận.
"Chờ tôi ấn thuốc vào miệng nữa hả?"
"Đúng rồi."
Lâm Mặc dơ tay lên định đấm anh một cái thì nhanh chóng bị chặn lại. Lưu Chương bày ra vẻ mặt tội nghiệp, ngập ngừng nói:
"Nói thật với em. Anh..."
"Sợ uống thuốc?"
Lưu Chương khẽ gật đầu.
Cậu bị điều này làm cười đến đau bụng. Lâm Mặc vừa cười vừa nói:
"Lưu Chương hahahaha anh vậy mà sợ uống thuốc haha làm ơn cíu tui với hahaha."
Lưu Chương thẹn quá. Giằng cốc nước trên tay cậu xuống rồi giữ cổ tay cậu đè ra ghế. Mặt gợi đòn mà giở điệu đe dọa.
"Em mà cười nữa thì anh sẽ hôn em."
Lâm Mặc mím chặt miệng lại. Anh là kiểu dám nói dám làm. Lạng quạng là anh ta làm thật lúc đấy cậu hối hận không kịp.
Dù gì cũng bị bệnh cơ thể mệt mỏi, tư thế này chẳng chống cự được lâu. Anh thả tay cậu ra mà ngồi dậy.
Lâm Mặc trông thấy cái tay cầm thuốc run run cùng với ánh mắt như sắp khóc đến nơi thì nhịn không nổi. Cậu cố gắng nén cười đến đỏ cả mặt.
Lưu Chương cũng bất giác cười theo.
"Này Tiểu Lâm Mặc. Đây là lần đầu tiên anh thấy em cười đấy. Đừng cứ hễ tí là mặt hằm hằm nhìn anh, em cười lên đẹp thế cơ mà."
Cái cách gọi Lâm Mặc này của anh cũng sến súa quá đi mất.
"Đừng gọi tôi với cái tên đó. Nghe ghê chết đi được."
Bỗng dưng không biết một nguồn sức mạnh siêu nhiên nào đập vào người cậu, để rồi cậu nói ra một câu khiến mình phải lập tức đào hố chui xuống.
"Anh cũng cười nhiều lên."
Lưu Chương từ một nụ cười bất lực thành hạnh phúc. Khoái chí quay sang nhìn cậu.
"Em đang khen anh đấy à. Mà muốn anh cười thì đơn giản thôi. Chỉ cần có em là được."
Cậu đáp lại bằng nụ cười sượng trân.
"Thôi xin đấy."
Đứng lên, cậu đi tìm chiếc áo khoác của mình. Lấy ra viên kẹo dâu nhỏ đưa cho Lưu Chương.
"Nhắm mắt vào uống. Xong ngồi ngậm kẹo là hết đắng. Chỉ một tẹo thôi rồi sẽ không cảm nhận được vị thuốc nữa. Tin tôi."
Phải dỗ như trẻ con, Lưu Chương mới chịu uống.
Trật vật cả một ngày với cái tên "bệnh nhân" kia. Vốn dĩ là Lâm Mặc định về rồi nhưng anh hết lần này đến lần khác viện cớ kêu cậu ở lại. Rồi còn nói nhỡ cậu đi rồi thì anh sẽ lăn quay ra đây mà đi gặp ông bà mất. Cuối cùng cậu cũng phải chịu thua mà ở lại đến tối. Vừa làm việc vừa phục vụ tên kia.
Công việc của Lâm Mặc trên phòng sáng tạo của một công ty tạp chí thực sự rất vất vả. Hiếm hoi lắm mới được một ngày nghỉ ngơi thoải mái thế này. Tuy vẫn phải ở nhà làm online nhưng vẫn đỡ ơn áp lực tại công ty. Phải công nhận một điều rằng ở bên cạnh Lưu Chương, anh đem lại cho cậu cảm giác an toàn và khá dễ chịu. Dường như không có vướng bận gì cả, đôi khi lại có chút ỷ lại.
Lo xong bữa tối cho cả hai. Lưu Chương úp cái đĩa cuối cùng lên trên giá. Anh lau tay vào chiếc khăn khô cạnh đó. Định bụng mở tủ lạnh lấy nước uống.
Vừa mở ra, đập vào mắt Lưu Chương không phải là nhãn hàng nước lọc quen thuộc mà là hàng tá các loại đồ ăn, thực phẩm đầy đủ màu sắc. Thấy mới nhớ, từ lúc Lâm Mặc đến đây, bình thủy tinh rỗng đặt trên bàn đã đổi thành bình nước ấm.
Với tay cầm một hộp dâu tây, miệng cười toe toét mà lao vào phòng ngủ.
"Yêu thầy Lâm Mặc quá đi à."
Lâm Mặc bị tiếng thét chói tai này làm cho giật mình.
"Này Lưu Chương. Anh cảm thấy bình thường mình đi nhẹ nói khẽ lắm hả mà còn hét to như thế. Hàng xóm người ta nghe được tưởng đứa nào khùng điên đi tỏ tình đấy."
Cậu vứt lại một ánh mắt ghét bỏ rồi trở lại làm việc.
Lưu Chương cười khà khà khoái chí, kéo ghế xuống ngồi nhìn cậu đang làm việc.
"Thấy vui á. Thầy Lâm Mặc đang thương xót cho anh kìa."
"Bớt lại. Tôi dùng hết số nước đóng chai với vitamin để đổi lấy đống đồ ăn đó đấy."
Anh biết cậu là đang biện hộ thôi nên chẳng quan tâm. Vì giờ lòng Lưu Chương như nở hoa rồi. Chợt nhớ ra cái gì đấy rồi chạy tới hộp tủ đầu giường. Anh lấy một chiếc airpods đưa đến trước mặt cậu.
"Nghe thử đi."
"Hả?"
Lâm Mặc mặt không khỏi nghi ngờ mà cầm lấy đặt vào tai mình. Lưu Chương chỉnh lại âm lượng trên điện thoại rồi hất cằm nhìn cậu.
"Anh có một chút tài lẻ. Biết sáng tác nhạc rap. Bất ngờ đúng không? Bản demo mới của anh. Em là người đặc biệt được nghe đầu tiên."
"Cũng bất ngờ. Nhưng mặt anh chỉ hợp đi rap diss thôi. Cho tôi nghe là đang diss tôi à."
Cậu tỏ vẻ khing thường mà cầm cốc nước của mình uống. Chỉnh xong tất cả mọi thứ, Lưu Chương nói:
"Là tình ca. Viết tặng em."
Nhạc dạo đầu phát lên. Lâm Mặt gật đầu tấm tác khen, thật sự không tệ.
"Bài này tên gì vậy?"
"Viết bài hát cho em."
Vừa đến đây cũng là lúc những câu rap đầu tiên được truyền đến tai cậu. Sau khi lượng thông tin kì quái kia được đưa lên đại não, xử lí tiếp nhận xong được trả lại bộ phận kích thích cảm ứng. Chính mà miệng Lâm Mặc.
"Đây là anh đang tỏ tình hay diss tôi đấy. Nghe mà tưởng đâu anh đang chửi tôi cơ, tôi nghĩ nên đổi lại tên là quát em một bản tình ca thì hợp lí hơn."
Lưu Chương mặt tràn trề sự bất mãn, bắt lấy cái airpods bị ném trả về mình.
"Sao em tàn nhẫn thế. Bài này anh chăm chút cả tháng đấy."
Cậu giả bộ chắp tay lạy người đối diện, thành khẩn nói:
"Làm ơn đừng khoe 'bản tình ca' này của anh đi đâu. Mắc công người ta tế lên hẳn bảng hotsreach để chửi đấy."
Nhìn gương mặt của Lưu Chương đang ngậm ngùi cất "châu báu" của mình vào ngăn kéo là cậu không nhịn cười nổi. Bài rap kể ra cũng đáng yêu đấy chứ có điều ngôn từ hơi cục súc. Cái kiểu này có vẻ như chưa yêu ai bao giờ ý.
Lưu Chương không dám giận dỗi. Miệng cắn miếng dâu nhai chóp chép nói:
"Sao em lại cho rằng anh là tra nam?"
"Ủa chứ sai hả?"
Lưu Chương tiện tay lấy luôn ly nước của cậu uống.
"Sai. Quá sai. Nói cho em biết. Anh với Từ Mộng Đình chưa có gì hết."
"Cái này tôi biết."
Anh ghé đầu vào tầm mắt của cậu mà trợn tròn mắt nhìn.
"Tại sao mà em biết được."
Bị chắn làm cho vướng víu. Lâm Mặc đẩy cái đầu kia ra. Kích chuột gửi bài.
"Tối đó anh ở nhà tôi. Tay anh dính son của Tiểu Đình chứng tỏ vết son bị lem đó không phải hôn nhau mà gây ra. Thứ hai, bông tai của Tiểu Đình bị mất sau khi đi về từ quán bar. Anh nghĩ anh lừa được tôi chắc?"
Dù bị vạch trần lộ liễu nhưng anh chẳng mảy may gì. Còn giơ ngón cái trước mặt cậu mà cảm thán.
"Quá đỉnh. Thế sao vẫn gọi anh là tra nam?"
Lâm Mặc đăng xuất email ra khỏi máy Lưu Chương. Cầm trái dâu lên miệng cắn.
"Thích gọi thế. Anh nói xem anh hiểu thế nào khi mình nói thích tôi."
Câu hỏi này cậu hỏi là đều có chủ ý cả. Lâm Mặc vẫn cứ nghĩ mãi về việc anh ta nói. Biết là anh rất nghiêm túc nhưng lại thấy chẳng mấy vững vàng. Người như Lưu Chương tiếp xúc với bao cô gái xinh đẹp tự dưng lại quay sang thích một đứa con trai như cậu. Suy cho cùng có lẽ cũng chỉ nhất thời kích động, ham cảm giác mới lạ. Mấy ngày nữa rồi sẽ khác thôi.
Vậy mà Lưu Chương lại rất thành thật, đối diện trực tiếp với cậu mà bộc bạch:
"Nói sao bây giờ nhỉ. Anh vốn là kiểu người hễ nhìn trúng hay muốn cái gì liền dùng mọi cách chủ động giành nó về mình. Thế mà ngay lúc đầu anh gặp em, biết là mình phải lòng em rồi. Nhưng lại không muốn vồ vập cướp lấy. Thích nhìn thấy em thoải mái cười nói hồn nhiên mặc dù không ở cạnh mình. Cũng muốn làm cho em đến bên anh một cách cam tâm tình nguyện. Chính là muốn em rung động, thích như cách anh thích em mà tới. Nói dài dòng như thế không biết em có tin không nhưng đây là tất cả những gì anh có thể thật lòng thổ lộ."
Trông ánh mắt cún con của Lưu Chương nhìn mình, hình như cậu có chút gì đó mềm lòng rồi. Lưu Chương rất tốt, cậu biết nhưng lại sợ đối với ai anh cũng tốt như thế.
"Dù thế cũng không nên dùng Từ Mộng Đình để tiếp cận tôi."
Lưu Chương kéo ghế ngồi sát lại gần. Đưa bàn tay của mình bao lấy bàn tay cậu. Cắn môi ăn năn:
"Anh biết anh làm vậy là sai. Nhưng hết cách rồi. Nếu nói trực tiếp với em thì có lẽ cả đời này sẽ không được gặp lại em nữa. Lần này anh thực sự biết sai rồi. Em có thể tha thứ cho anh được không? Mặc Mặc."
"Cuối cùng anh vẫn nói đấy thôi."
"Cái đó là anh chơi lớn. Tự cược với mình, một ăn cả hai ngã về không. Mà may mắn vẫn có chút tiến triển hehe."
Chửa gì cái bộ mặt cún con tỏ vẻ đáng thương của anh vừa nãy, lại thay thành cái điệu ngứa đòn thấy ghét ngàn năm không đổi kia rồi.
Lâm Mặc dùng đầu ngón tay mình miết nhẹ lên bàn tay đang chảy mồ hôi nhưng lạnh cóng kia của anh.
"Tay anh lạnh lắm. Lần sau phải dùng găng tay đi."
Cậu là đang ngầm mở lòng với anh. Anh cảm nhận được điều đó. Cơ hội ngay lúc này không còn gì là thích hợp hơn. Nói thì sẽ nghĩ anh nhân lúc cậu mềm lòng mà đưa điều kiện. Nhưng anh chỉ là sợ đêm dài lắm mộng thôi.
Lưu Chương dùng hai mươi tám năm cuộc đời của mình, dùng hết những vận may, những thông điệp của vũ trụ gửi đến mà nói:
"Mặc Mặc. Cho anh cơ hội để theo đuổi em nha."
Về tình yêu giữa nam giới với Lâm Mặc mà nói thì chả phải là chuyện gì khó chấp nhận. Vả lại cậu đối với Lưu Chương không phải là không có cảm giác. Điều khiến cậu bận lòng là liệu nếu tiếp tục thì câu chuyện của bọn họ có thể kiên trì được tới đâu. Cậu vốn chưa thể tin tưởng vào anh, cũng như không dám tin tưởng chính mình. Liệu bước tiếp thì có trả lại được một kết quả tốt đẹp hay không, hay chỉ như trăng dưới nước hoa trong gương, cái gì càng dễ có được càng không trân trọng.
Chuông điện thoại vang lên cũng thật đúng lúc. Hiển thị trên màn hình điện thoại của Lâm Mặc là hai chữ "Tiểu Đình". Cậu khẽ vỗ nhẹ tay anh an ủi rồi cầm điện thoại ra ngoài ban công.
Lưu Chương đợi, anh ngồi đợi cậu cho mình một câu trả lời. Lúc nói ra những lời đó, anh vốn không tự tin. Nhưng chỉ với một chút bản lĩnh này thì đó là tất cả những gì anh có thể đặt cược. Có thể sự thua cuộc mà anh nhận lại sẽ là mãi mãi không thể nói chuyện với cậu nữa. Dùng hết thảy tình yêu nhỏ này của mình mà chơi một ván cuối cùng.
Mãi cho đến lúc Lâm Mặc hạ điện thoại bước vào ánh mắt Lưu Chương mới lóe lên tia hi vọng. Cậu cẩn trọng bước đến bên cạnh anh, lững lự nói:
"Em phải về với Tiểu Đình. Cô ấy đang không ổn."
Lưu Chương hít sâu một hơi, tự tạo cho mình trạng thái bình tĩnh nhất. Ngẩng mặt lên nhìn cậu cười:
"Anh đưa em về."
Lâm Mặc nhìn ra sự thấy vọng nơi đáy mắt anh nhưng lại chẳng thể làm gì, căn bản là không còn cách. Cậu lắc đầu.
"Anh bị bệnh. Ra ngoài bây giờ dễ trúng gió."
Anh cũng chẳng ép cậu. Tìm một chiếc áo khoác vừa đủ ấm, tiễn đến cửa rồi khoác lên cho cậu.
"Về cẩn thận kẻo lạnh."
Có lẽ vì nhất thời muốn trấn an cậu đã ôm anh. Cái ôm rất nhanh chỉ đủ để tiếp xúc cơ thể chứ chưa thể truyền được hơi ấm. Cậu nở một nụ cười khắc ghi vào tiềm thức của Lưu Chương.
"Tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Mai đón em đi làm."
Thì đúng là Lưu Chương không dám chắc mình sẽ thắng được Từ Mộng Đình, chỉ dám chắc Lâm Mặc cảm nhận được tấm chân tình của mình. Xét về thời gian anh thua Từ Mộng Đình nhưng anh mang sự tin tưởng của Lâm Mặc dành cho anh mà đánh lại. Tình yêu này của Lưu Chương chính là vũ khí cuối cùng anh có. Lưu Chương nguyện cược hết chỉ chờ đợi Lâm Mặc đồng ý thu nhận anh. Cả đời tính toán để thành kẻ thắng cuộc nhưng cuối cùng lại không tính được lòng người mình yêu.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com