Happy New Year Yukirin!
Chúc Mừng Năm Mới Yukirin!
Chỉ còn một tuần nữa là tới năm mới, mọi người trong Group 48 đều háo hức láo nháo đi mua quà năm mới cho nhau, riêng vị nữ hoàng của AKB – Watanabe Mayu lại ngồi ngơ ra một chỗ vì vẫn chưa nghĩ ra được món quà gì thích hợp cho người yêu cô. Yuki không phải là người thích kén chọn hay đòi hỏi nên dù là món quà gì đi nữa thì chỉ cần món quà đó do Mayu tặng thì Yuki vẫn sẽ vui vẻ nhận nó. Và đó là chính là vấn đề của Mayu, không phải vì cô không hiểu Yuki đủ để biết cô ấy thích gì mà mua quà để tặng, chỉ là cô muốn món quà của năm nay thật đặc biệt, vì năm nay đã có rất nhiều điều tốt xảy ra cả với cô và Yuki. Cụ thể là kì Senbastu lần này Mayu đã giành được hạng nhất và Yuki cũng có thứ hạng rất cao. Cô muốn tặng một món quà thật ý nghĩa cho Yuki cũng như để tự gợi nhớ cho chính mình về sự kiện đặc biệt này.
“ Phải làm sao đây? Tặng gì thì mới hợp cơ chứ? Nhẫn sao? Không được nếu tặng nhẫn thì Valentine năm nay biết tặng cái gì… Hay là tặng dây chuyền? Nhưng kì giáng sinh vừa rồi mình cũng tặng dây chuyền… Hay là tặng quần áo nhỉ? Mà cũng không được, gu thời trang của Yukirin đâu có giống mình… Trời ơi phải làm sao đây ?! “ – Mayu thầm lặng gào thét trong lòng, dù cô nổi tiếng với cái đầu thông minh lanh lẹ nhưng trong những chuyện tình cảm như thế này, cô đành đầu hàng chịu thua, lần này thì cô bế tắc thật rồi.
Mayu đang đi dọc hành lang thì bỗng dừng lại, đứng thẩn thờ suy nghĩ, cô đắm chìm trong suy nghĩ mình tới mức khi Jurina chạy tới ôm hôn cô, cô cũng chẳng phản ứng gì. Jurina thấy Mayu thật lạ vì chẳng nói năng gì, bình thường thì bây giờ cô hoặc là nhận được nụ cười dễ thương từ Mayu, hoặc là bị ăn một cú cốc đầu làm cho đầu cô u một cục thật lớn cũng từ Mayu. Jurina lay người Mayu, hy vọng sẽ nhận được chút phản ứng nào nhưng Mayu vẫn chẳng động đậy. Jurina bực mình lay mạnh hơn, đứng đối diện Mayu mà hét to:
“ Mayuyu! Này Mayuyu! Có nghe em nói không vậy? Hôm nay chị làm sao thế? Mayuyuuuuuu~ !! “
Sau một vài cái lắc mạnh như thể đang có động đất cấp độ cực mạnh diễn ra kết hợp với giọng nói lớn của Jurina thì rốt cuộc Mayu cũng đã hoàn hồn trở lại. Cô bất ngờ khi thấy trước mặt mình là một chú cún đáng yêu đang nở nụ cười nổi tiếng sát gái của mình.
“ Hả?! Chị làm sao cơ? Chị có sao đâu? “ – Mayu hỏi ngơ ngác, vẫn chưa nhận thức được khoảng thời gian “ hồn bay phách lạc “ của cô lúc nãy.
“ Em kêu chị nãy giờ rồi mà chị thì cứ như là mất hồn ấy. Đang suy nghĩ cái gì mà tập trung dữ vậy? “
“ Này Jurina, năm mới em tặng Rena quà gì vậy? “
“ Hửm? Rena-chan hả? Một bữa ăn lãng mạn ở nhà hàng gần nhà và một đêm cuối năm nóng bỏng, em nghĩ vậy “ – Jurina vừa nói vừa cười toe toét ra vẻ thích thú lắm. Đúng là bản tính con người khó dời, dê già thì vẫn mãi sẽ là dê già…
“ Giá như chị cũng có thể hồn nhiên mà tặng món quà CỰC KÌ ĐẶC BIỆT cho Yukirin như em “ – Mayu thở dài thú nhận, cô nhấn mạnh chữ “cực kì đặc biệt”.
“ Sao vậy? Em thấy body chị cũng chuẩn lắm mà? Hay là do thiếu kinh nghiệm? Hay để em chỉ chị vài chiêu nhé, bảo đảm Yukirin sẽ phải hét lên luôn ! “ – Jurina nói có vẻ tự hào lắm, sao lại có thể có một đứa nhóc 17 tuổi mà còn có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương hơn cả một Mayu tài cao biết rộng này cơ chứ.
“ Đó không phải là vấn đề ! “ – Mayu nói có vẻ nản chí, chẳng buồn để ý đến câu nói đùa của Jurina.
“ Chị muốn tặng cho Yukirin một món quà thật đặc biệt nhưng chẳng biết phải tặng gì, những thứ chị nghĩ ra thì chị đã tặng hết rồi. “ – Mayu thở dài. Jurina thấy thế liền biến đổi sắc mặt, mặt con bé lúc này trông rất nghiêm túc. Jurina là thế, lúc nào cũng đùa giỡn nhưng khi bạn bè nhờ vả gì thì luôn cố gắng hết sức mình để giúp, huống chi Mayu lại là một người rất thân thiết với Jurina, con bé chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giúp Mayu có thể tặng món quà mà cô mong muốn cho Yuki.
“ Sao chị không hỏi Yukirin thử xem chị ấy thích cái gì? “
“ Chị hỏi rồi nhưng chị ấy nói cái gì chị tặng thì chị ấy cũng thích hết “ – Khuôn mặt xinh đẹp của Mayu giờ đang biểu lộ sự tuyệt vọng thấy rõ.
“ Ca này có vẻ khó nhỉ… được rồi! Hay là chúng ta đi rình Yukirin đi! “ – Jurina búng tay làm dấu hiệu rằng con bé đã nghĩ ra cách gì đó.
“ Tại sao lại phải rình chị ấy? “ – Mayu tò mò không biết lần này con cún con phá phách ấy lại nghĩ ra trò gì.
“ Mình rình xem là Yukirin thích cái gì, hay là chị ấy thiếu cái gì, cần cái gì, rồi sau đó chị sẽ mua cái đó làm quà cho chị ấy ! “ – Jurina giải thích hào hứng còn hơn cả Mayu.
“ Ừm, nghe cũng có vẻ hợp lí đó ! “ – Mayu suy nghĩ một hồi rồi cũng gật gù tán thành.
“ Vậy chị biết Yukirin bây giờ đang ở đâu không? “
“ Chắc chị ấy đang ở trong phòng thay đồ, hồi nãy chị ấy bảo cần phải chỉnh lại cái váy một tí cho đỡ vướng víu. “
“ Vậy còn chờ gì nữa, đến phòng thay đồ thôi ! “ – Jurina nói rồi háo hức dắt tay Mayu đi. Mayu trong lòng cũng thấy vui khi Jurina tận tình giúp cô như vậy, tuy Jurina mới có 17 tuổi thôi nhưng cũng có đôi lúc con bé làm cho cô có cảm giác như cô mới là đứa trẻ 17 tuổi còn Jurina thì đã trưởng thành lắm rồi.
Cả hai nhanh chóng đến phòng thay đồ của Team B, Jurina mở hé cánh cửa và nhìn vào thì thấy trong phòng chỉ có Yuki, Rena và Haruna. “ Khoan đã, tại sao Rena-chan và Nyannyan lại ở đây? “ – Jurina thầm nghĩ rồi quay lại nhìn Mayu khó hiểu.
“ Bây giờ thì làm sao mà rình Yukirin đây? “ – Mayu hỏi, cô vẫn chưa biết đến sự hiện diện của Rena và Haruna.
“ Ừm… nghe này Mayuyu… trong phòng bây giờ không chỉ có Yukirin thôi đâu, còn có Rena-chan và Nyannyan nữa. Em sẽ đi vào trước rồi giả vờ nói chuyện với bọn họ để đánh lạc hướng họ, sau đó em sẽ ra hiệu cho chị, lúc đó chị lén đi vào thật cẩn thận nhé, rồi trốn đằng sau cái kệ treo quần áo đằng kia nhé “ – Jurina dặn dò Mayu thật kĩ rồi chỉ tay vào cái kệ móc đầy trang phục diễn với đủ màu sắc.
Mayu gầt đầu rồi quan sát thật kĩ từng hành động của Jurina, chờ đợi dấu hiệu để tiến vào. Jurina bước vào với nụ cười ngây thơ.
“ 3 người đang làm gì ở đây vậy? “ – Jurina hỏi vô tư rồi lén liếc nhìn Rena một cái thì thấy Rena đang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, hình như Rena đã linh cảm được điều gì đó, Rena rất tinh mắt nên hiếm khi nào con cún con này có thể qua mặt được cô, cũng vì thế mà cô mới sửa được cái tật hôn lung tung của Jurina, bây giờ Jurina đã hạn chế cái việc chạy đi hôn từng thành viên trong nhóm, ít nhất thì không phải những lúc có Rena. Rena như đi guốc trong bụng Jurina, cô có thể dễ dàng đoán được Jurina đang nghĩ gì, định làm gì và lần này cũng không phải là ngoại lệ.
“ À bọn chị đang bàn về quán cà phê mới mở ở gần nhà hát của AKB, tụi chị định chiều nay sẽ ra đó uống thử, em có muốn đi không Jurina? Chị nghe nói ở đó có mấy cô phục vụ dễ thương lắm. “ – Yuki trả lời Jurina với nụ cười hồn nhiên, điều này chứng tỏ cô vẫn chưa biết gì về kế hoạch của Jurina và Mayu.
Jurina định đồng ý lời đề nghị của Yuki nhưng Rena lại nhéo vào đùi Jurina một cái thật đau nên con bé cũng đã hiểu được số phận của mình, làm sao nó có gan để đi được chứ. Nếu Jurina không muốn Rena ghen đến hoá Gekikara thì tốt nhất là con bé nên từ chối lời đề nghị hấp dẫn này, và rất may mắn, Jurina là một cô bé biết điều.
“ Dạ thôi em không đi đâu, vả lại chiều nay em cũng có việc bận rồi “ – Jurina từ chối, hy vọng Yuki sẽ tin vào cái lý do bâng quơ mà cô đưa ra.
“ Hm? Vậy thì thôi vậy. Còn Rena-chan, cậu sẽ đi chứ? “ – Yuki chuyển hướng sang Rena, giờ thì mọi ánh nhìn đều hướng về Rena. Jurina thừa cơ hội ra hiệu cho Mayu và Mayu đã chui vào trót lọt. Jurina thở nhẹ nhõm vì bước đầu của kế hoạch đã thành công, giờ chỉ cần tống khứ Rena và Haruna ra khỏi căn phòng, và việc này thì chẳng dễ chút nào.
“ Xin lỗi nhé Yukirin! Nhưng chiều nay mình cũng bận mất rồi ( bận xử lý con cún hư kia dám đi rình mò gái ) “ – Rena nghĩ thầm rồi nhìn Jurina với ánh mắt tia lửa, bỗng dưng Jurina rợn sóng lưng, cô có thể mường tượng được cái cảnh bị Rena hành suốt đêm và thở dài. Đêm nay sẽ lại là một đêm rất dài đây…
“ Vậy là chỉ có mình và Nyannyan đi thôi hả? Thế thì chán lắm “ – Yuki xụ mặt, trông đáng yêu như một đứa con nít bị dành kẹo vậy. Mayu đang nấp trong kệ quần áo thò đầu ra thì thấy khuôn mặt của Yuki liền đỏ mặt hụp đầu trở lại, tim đập liên hồi.
“ Không sao đâu Yukirin! Chị cũng đã rủ thêm Yuuchan và Marichan rồi! “ – Haruna đặt tay lên vai an ủi Yuki.
“ Un, vậy thì không sao rồi “ – Yuki cuối cùng cũng nở nụ cười hiền.
“ A Nyannyan! Hồi nãy Takamina tìm chị đó! “ – Jurina bỗng nhiên lên tiếng, hẳn là đang cố dụ Haruna ra ngoài.
“ Sao Takamina lại tìm chị? “ – Haruna ngơ ngác hỏi
“ Em cũng không rõ, hình như chị ấy muốn bàn với chị về việc tốt nghiệp. “ – Jurina bịa đại lí do.
“ Mou! Chị đã bảo là chị không muốn tốt nghiệp bây giờ mà! Thôi Yukirin em ở lại đây nhé, chị phải đi nói rõ cho tên lùn ngốc đó biết là chị không muốn tốt nghiệp, em ở đây cho đến chiều luôn phải không? Vậy chiều chị cùng Yuuchan và Mari-chan sẽ tới đón em ở đây nhé! “ – Yuki chưa kịp trả lời thì thấy bóng Haruna đã mất tiêu. Jurina hài lòng với thành công đầu tiên của mình, giờ chỉ còn lại Rena, đối với cô thì việc dụ dỗ Rena đi theo cô dễ như trở lòng bàn tay.
“ Re~Na~Chan! “ – Jurina gọi tên Rena bằng giọng hấp dẫn hết sức, rồi nó ôm lấy eo của Rena, kéo sát người Rena vào người nó. Làm cho mặt Rena đỏ ửng như người say rượu.
“ Em đói! “ – Jurina nũng nịu, sử dụng cặp mắt cún con của nó, thứ mà chưa bao giờ làm nó thất vọng. Rena cũng nhanh chóng mềm lòng trước cặp mắt đó.
“ Vậy thì mình đi ăn nhé! Xin lỗi Yukirin nhưng có vẻ như Jurina đang đói nên mình sẽ dẫn em ấy đi ăn, hay là cậu cũng đi cùng bọn mình cho vui! ”
“ Ừm thôi mình không đói đâu, và có lẽ là ngoài đồ ăn thì Jurina còn muốn ăn thứ khác nữa nên nếu mình đi theo thì chắc mình sẽ thành kì đà cản mũi mất. “ – Yuki mỉm cười với Jurina và nghiêng đầu qua một bên, cô cũng hiểu rằng con cún con kia đang muốn làm gì. Jurina nhanh chóng kéo tay Rena và quay đầu lại miệng nói cảm ơn Yuki nhưng lại chẳng thành tiếng. Yuki cũng đáp lại Jurina bằng kiểu nó không ra hơi
“ Chúc em ngon miệng “ – Yuki cười, Jurina cũng tủm tỉm cười và cùng Rena biến mất khỏi căn phòng.
Nhờ tài năng dụ dỗ của Jurina mà giờ đây trong phòng chỉ còn lại Yuki và Mayu, đối với Mayu là vậy nhưng Yuki vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của cô. Yuki ngồi một hồi rồi lấy điện thoại ra, cố gắng kím việc gì đó để giết thời gian, cô không thể rời căn phòng được vì Haruna nói sẽ đến đón cô nhưng lại không nói là lúc nào. Trong khi đang coi những bài đăng trên twitter, Yuki vô tình lướt qua hình ảnh của một chiếc váy màu hồng nhạt với hoạ tiết tuy đơn giản nhưng rất dễ thương.
“ A! Cái váy này trong đáng yêu quá! “ – Yuki thốt lên.
“ Vậy là chị ấy thích váy sao? “ – Mayu thầm nghĩ
Sau đó Yuki lại lướt qua hình một ly kem với đủ màu sắc và đồ ăn kèm.
“ Hm? Ly kem trông ngon miệng thật, mình cũng muốn thử! “ – Yuki tự nói với bản thân mình nhưng cô đâu biết rằng có người đang nghe ngóng mọi câu nói của cô.
“ Chị ấy thích ăn kem ư? “ – Mayu lại suy luận.
Tiếp theo Yuki lướt qua hình của một lọ nước hoa hãng Chanel mà cô yêu thích.
“ A chai Chanel này đẹp thật “ – Yuki nói, nhìn vào màn hình mắt sáng rỡ.
“ Chị ấy thích nước hoa hả? “ – Mayu đầu óc bây giờ rối mù, cô chẳng biết phải tặng gì khi sở thích của Yuki cứ thay đổi liên tục. Cô cũng bắt đầu thấy chân mình tê đi do ngồi chòm hõm nãy giờ để trốn Yuki, cô định sẽ lộ diện nhưng vừa đứng lên thì Yuki liền đứng lên, trong tay ôm theo bộ đồ để thay. Thấy vậy Mayu lại hụp đầu xuống, chờ đợi thêm chút ít, cô bỗng nghe thấy tiếng của Yuki.
“ Mou! Cái áo ngực này khó chịu thật! “ – Yuki phàn nàn.
Tới lúc Yuki thay đồ xong thì đôi chân của Mayu cũng đã chịu thua, cô bò ra cái ghế sofa dài gần đó và nằm lên. Yuki mới vừa bước ra từ chỗ thay đồ nhìn thấy Mayu thì giật mình.
“ Em vào đây từ lúc nào vậy? “
“ Chỉ mới vừa vào thôi “ – Mayu nói mà không có chút sức lực nào, cô gối đầu lên tay mình, mắt nhắm ghì lại, vẫn đang suy nghĩ về món quà. Yuki thấy thế liền tiến lại gần Mayu, ngồi lên cái ghế sofa và nhẹ nhàng để đầu Mayu gối lên đùi của cô. Mayu cảm thấy thoải mái vô cùng khi được nằm trên đôi chân mềm mại của Yuki, người Yuki toả ra một mùi hương đặc trưng rất dễ chịu.
“ Có chuyện gì sao? “ – Yuki nhẹ nhàng hỏi, cô vuốt ve mái tóc của Mayu.
“ Chị thật sự không thích cái gì đặc biệt hết sao? “ – Mayu thở dài, mắt vẫn đang nhắm, tận hưởng hết sức tư thế lúc này.
“ Chị đã nói rồi, miễn là do em tặng thì cái gì chị cũng thích. “
Mayu chỉ gật gù với câu trả lời của Yuki, công sức nãy giờ trốn của cô cũng đổ sông đổ biển. Cô thầm nghĩ, chắc bây giờ Jurina đang vui vẻ với buổi ăn trưa của mình rồi, còn cô thì nằm dài ở đây, vẫn chưa nghĩ ra được món quà thích hợp.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Vài ngày sau đó, Mayu vẫn tiếp tục ngồi thẩn thờ. Jurina để ý thấy thế, con bé cũng đoán được rằng kế hoạch hôm ấy đã không thành công. Nó tiến lại gần Mayu, trong đầu nghĩ sẵn lời lẽ để an ủi.
“ Sao vậy Mayuyu, chị vẫn chưa chọn quà cho Yukirin được à? “ – Jurina ngồi cạnh Mayu, hỏi bằng giọng nói quan tâm hết mực.
Mayu cũng kể hết mọi sự việc ngày hôm đó cho Jurina, cô ôm gối và úp mặt xuống, người rung lên như chuẩn bị khóc.
“ Chị làm người yêu tệ thật nhỉ? Ngay cả một món quà thôi mà cũng không chọn được… “
Jurina không đáp trả gì, ngồi một lúc lâu rồi vỗ vai Mayu, cất giọng tự tin.
“ Em đã nghĩ ra món quà mà Yukirin cần rồi! “ – Nó cười tự hào và quay về phía Mayu. Nghe thấy thế Mayu lập tức ngẩng đầu lên nhìn con bé với ánh mắt đầy hi vọng.
“ Thật sao? Là gì vậy? “ – Mayu trở nên háo hức lên hẳn.
“ Bí Mật! Nhưng chị đừng lo, em đảm bảo món quà này cực kì phù hợp và ý nghĩa, chị chỉ cần làm theo những lời em nói thôi! “ – Jurina cười gian xảo, không hiểu sao Mayu lại cảm thấy có cái gì đen tối đang diễn ra trong đầu con cún nhỏ ấy.
“ Em lại tính làm gì nữa đây? “ – Mayu xụ mặt
“ Cứ tin em đi mà! Vào đêm cuối năm ta phải tham gia chương trình Kouhaku Uta Gassen đúng không? Vậy chỉ cần chị làm đúng như những lời em nói là xong ngay thôi! “ – Sau đó Jurina thì thầm vào tai Mayu. Tuy Mayu vẫn đang nghi ngờ kế hoạch của Jurina nhưng cô bắt buộc phải làm theo vì cô cũng chẳng thể nghĩ ra cái gì hay hơn.
Cuối cùng thì cũng đến ngày cuối năm và Mayu chẳng thấy bóng dáng của Jurina đâu. Sau khi diễn xong phần của SKE thì con bé cũng mất tăm mất biệt, nó còn mượn cả chìa khoá nhà cô nữa, chẳng biết con bé ấy đang tính làm gì. Cô cũng đã mời Yuki về nhà sau khi diễn xong như lời Jurina dặn và Yuki đồng ý không điều kiện.
Trong lúc đó thì Jurina đang ở trong chiếc taxi phóng thẳng tới nhà Mayu.
“ Phải nhanh lên mới được! Không thể để kế hoạch lần này đổ vỡ như lần trước được! Nhanh lên chú tài xế ơi! Rena-chan sẽ giết cháu mất nếu cháu về trễ một phút giây nào “- Jurina thầm nghĩ, bên cạnh con bé là một bịch đồ lớn kèm theo hộp quà được gói rất cẩn thận và đẹp mắt.
Vừa đến được nhà Mayu, Jurina nhanh chóng tra chìa khoá vào ổ, vào nhà và bắt tay làm việc ngay. Chỉ mất khoảng một giờ để con bé có thể biến đổi ngôi nhà của Mayu thành “ ngôi nhà tình yêu “. Nó nhẹ nhàng đặt hộp quà ở giữa chiếc giường của Mayu, hài lòng với tác phẩm của mình, rời khỏi nhà Mayu và khoá cửa chặt chẽ, vội vàng đi đến trường quay.
Jurina cũng xoay xở để đến vừa kịp lúc cho phần diễn cuối cùng của AKB. Phần trình diễn diễn ra thành công tốt đẹp và giờ mọi người đang rất vui vẻ đón năm mới cùng nhau. Riêng Mayu trong lòng không an tâm chút nào, chưa kịp để Jurina thở thì con bé đã bị Mayu kéo vào một góc vắng người.
“ Bây giờ phải làm sao đây? Chị vẫn chưa tặng quà cho Yukirin nữa! Mà em tính làm gì vậy,? Sao tự nhiện lại mượn chìa khoá nhà chị làm gì? “ – Mayu hỏi liên tục, chưa kịp để Jurina trả lời thì đã hỏi sang câu khác.
“ Chị cứ bình tĩnh đi! Em đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ chị chỉ cần dẫn Yukirin về nhà thôi, là cá sẽ tự vào lưới ngay! “ – Jurina cười khì khì, con bé lắm chiêu trò thật. Mayu cũng đầu hàng và nghe theo lời Jurina, nhưng trước khi cô quay lưng lại thì Jurina vùi vào tay cô một tờ giấy nhỏ, nó thì thầm vào tai cô.
“ Chúc mừng năm mới nhé Mayuyu! Chị không cần phải trả ơn em đâu! “ – Nó cười rồi chạy đi, mặt vẫn quay về hướng Mayu vẫy tay và la lớn
“ À mà chị hãy để Yukirin mở hộp quà rồi hẳng đọc lá thư nhé! “ – Jurina nháy mắt rồi mất hút trong đám đông.
Mayu chỉ biết đứng đơ tại chỗ mà cười, một phần vì cô đang tò mò về món quà, phần còn lại vì cô cảm thấy hạnh phúc khi có Jurina như người bạn tốt của mình.
“ Mình đi chứ Mayuyu~ “ – Yuki từ đâu xuất hiện bất thình lình ôm Mayu từ đằng sau.
“ À ừ đi thôi! “ – Mayu cất lá thư vào túi rồi nhanh chóng cùng Yuki trở về nhà.
Mayu đã chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi của ngôi nhà cô, cô nghĩ con bé sẽ chỉ làm những thứ đơn giản như dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp, nhưng khi cô và Yuki bước vào nhà dì lập tức cảm nhận được bầu không khí kì lạ của “ ngôi nhà tình yêu “ này.
Đập vào mắt cô đầu tiên là mọi bức tường đều được gián hình trái tim, đủ màu sắc. Khi cô bật đèn lên, thay vì đón nhận lấy ánh sáng trong suốt, thì mắt cô lại nhìn thấy một màu tím huyền ảo.
“ Con bé này! Dám thay cả bóng đèn của mình! “
“ Ừm Mayuyu này, em tự trang trí nhà đó hả? “ – Yuki ngại ngùng hỏi.
“ Tất nhiên là khôn… à ý em là ừ… là em trang trí đó… “ – Mayu ngậm đắng nuốt cay, thầm lặng chửi rủa Jurina trong đầu.
“ Chị thấy dễ thương mà! “ – Yuki cười, đảo mắt nhìn mọi thứ đầy phấn khích. “ Cũng hên cho em là Yukirin thích nó “ Mayu thầm nghĩ.
Khi Mayu định vào bếp lấy chút gì cho Yuki uống, thì trên bàn ăn đã được bày biện gọn gàng, giờ chỉ việc ngồi vào bàn ăn thôi. Nhìn cái bàn ăn cứ như trong phim tình cảm vậy, nào là nến nào là rượu, cả khăn trải bàn cũng được thay thế bằng tấm vải màu đỏ sang trọng, nhưng có một điều lạ lùng mà Mayu nhận thấy. Trên bàn có 2 cái ly, 2 bộ đồ dùng nhưng chỉ có một cái đĩa đựng món mỳ ý thịt bằm to ở giữa.Mayu đứng ngợ ra một lúc.
“ Em nghĩ gì vậy? Rằng chị với Yukirin sẽ tình cờ hôn nhau khi ăn chung một sợi mì chắc? Đây có phải là phim đâu “ – Mayu mệt mỏi lấy tay xoa vùng thái dương, bỗng nghe thấy tiếng Yuki đi vào.
“ Waaa ~! Cái này cũng là do em chuẩn bị luôn hả Mayuyu? “ – Yuki vốn dĩ thích những thứ lãng mạn, huống hồ bây giờ còn được ngồi ăn với khung cạnh hệt như trong phim vậy, cô cảm thấy hào hứng hơn hẳn, ôm chằm lấy Mayu làm cho cô bé người máy bất ngờ.
“ Cảm ơn em nhé Mayuyu! Yêu em nhất! “
“ Vậy mà chị thích nó sao? Mà làm sao Jurina biết được những thứ chị thích như vậy chứ?! “ – Mayu thầm nghĩ, tay cũng ôm lấy Yuki.
Hai người cùng ăn và nói chuyện rất vui vẻ, và dĩ nhiên là không có sự việc “ ăn chung sợi mì “ như trong phim dù vậy nhưng hai người đều cảm thấy rất vui và thoải mái. Mayu cũng bắt đầu làm quen với cái ánh sáng màu tím mờ ảo đó, lại cảm thấy nó dễ chịu và Yuki cũng thế. Khi cả hai đã ăn xong thì Mayu hối Yuki đi tắm còn phần rửa chén cứ để cô lo, tuy lúc đầu Yuki không đồng ý nhưng rồi cũng bị khuất phục bởi độ cứng đầu của Mayu.
Khi Yuki mới bước vào phòng tắm thì mắt cô mở to la lớn
“ Mayuyu! Em lên đây nhanh đi!
Mayu nghe thấy tiếng la của Yuki liền hoảng sợ chạy lên phòng tắm. Mới vừa đẩy cửa vào thì xộc vào mũi cô là mùi hương hoa nhài thơm lừng cùng với một cái bồn tắm chứa đầy cánh hoa hồng trên mặt nước. Yuki lại một lần nữa ôm chằm lấy Mayu.
“ Làm sao em biết được là chị thích mùi hoa nhài vậy? “
“ Thì em cũng có biết đâu… cái câu này em nên hỏi Jurina thì mới đúng! “ – Mayu thầm nghĩ trong đầu.
“ Ừm thì có lần chị nhắc tới nó mà, thôi chị mau đi tắm đi, em sắp rửa chén xong rồi. “ – Mayu trả lời đại cho qua chuyện
“ Vậy sao? Sao chị không nhớ nhỉ? Mà thôi chị đi tắm đây, còn em mau rửa chén cho xong còn tắm sớm nữa, tăm khuya dễ bệnh lắm. “ – Yuki nói và từ từ cởi đồ ra.
“ Ừm em biết rồi “
Yuki vừa tắm xong thì cũng vừa kịp lúc Mayu rửa xong đống chén dĩa và giờ đang tận hưởng khoảng thời gian của mình trong phòng tắm còn Yuki thì ở ngoài đợi. Khi ra khỏi phòng tắm thì Yuki phát hiện là ở giữa giường của Mayu có một hộp quà không lớn lắm, hộp quà được gói rất dễ thương và chu đáo. Cô phải kiềm lòng lắm mới không mở nó ra vì tò mò, nhưng sao Mayu tắm lâu quá làm cho cô mất kiên nhẫn từng giây một. Cuối cùng thì Yuki cũng không chịu nỗi nữa mà háo hứng mở hộp quà ra. Yuki đơ người, cầm món quà lên. Nó là một bộ đồ lót hiệu Victoria Secret màu đen làm bằng chất vải có ren trong rất gợi cảm. Ngay đúng lúc đó thì Mayu từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô đứng hình.
“ Ừm… Mayu à xin lỗi em nhé, nhưng tại chị tò mò quá nên đã mở nó ra và thấy cái này… ừm ý chị là nếu nó không phải của chị thì cho chị xin lỗ… “ – Yuki chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi Mayu.
“ Không! Nó… là của chị đó… “ – Mayu nói lắp bắp
“ JURINAAAA !! Đây mà là cái món quà phù hợp và ý nghĩa mà em nói đó hả?!! Bây giờ thì chị biết nói với Yukirin thế nào đây!? Arghhh !! Được rồi, em hãy chờ đó! Chị sẽ xử lý em sau! “ – Mayu chửi rủa trong đầu, thầm nhắc nhở bản thân phải trừng trị con cún nhỏ một cách thích đáng.
“ À ừm… thế à… cảm ơn em nhé… ừm… nó đẹp lắm… chị rất thích nó… em có muốn chị… ừm… mặc thử không? “ – Yuki nói mà giọng run cầm cập, khuôn mặt đỏ hồng như trái cà chua, cô vội quay đi chỗ khác để che dấu nó.
“ Cái gì?! Mặc thử sao?! Ngay tại đây luôn ư? Yukirin à tha cho em đi, em đang cố gắng kiềm chế đây “ – Mayu khóc thầm nhưng vì sợ Yuki thất vọng nên cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Trong thời gian Yuki thay đồ thì Mayu ngồi bất động trên giường, không dám liếc nhìn Yuki một phút giây nào, mặt và người trở nên nóng hơn, tâm trí Mayu bây giờ khó mà có thể kiểm soát được, làm sao có thể kiểm soát được những tà tâm của bản thân khi người yêu mình đang thử đồ lót trước mặt mình cơ chứ.
“ Xon… Xong rồi nè! “ – Yuki ngại ngùng đứng trước mặt Mayu. Mắt Mayu mở to nhìn từ Yuki từ đầu đến chân, cô chỉ có thể thốt ra: “ Đẹp quá! Mình thật may mắn! “
“ Ừm… đẹp thật sao? “ – Yuki đỏ mặt. Mayu bỗng giật mình khi cô nói ra thành tiếng những suy nghĩ của mình lúc nào không hay.
“ Ờ… ừm… è hem… Chị mặc cái này đẹp lắm “ – Mayu ngại ngùng khen ngợi, không dám nhìn mặt Yuki. Cô chợt nhớ ra lá thư của Jurina, chạy đi kiếm nó, vừa trở về phòng vừa đọc.
“ Chúc Mừng Năm Mới nhé Mayuyu-chan! Và cả Yukirin-chan nữa!
Chị thấy món quà em chọn sao? Có phù hợp và ý nghĩa như lời em nói không? Nếu chị chưa nhận thấy thì để em phân tích cho.
Vì em nghe chị kể là Yukirin phàn nàn về áo ngực của mình, và theo em nghĩ nếu mua quà cho bạn gái mình thì mua đồ lót là tốt nhất! Em vẫn luôn tặng Rena-chan những món quà như thế và chị ấy thích lắm! Còn lí do em chọn loại màu đen có ren là vì body của Yukirin cũng khá giống body của Rena-chan nên em nghĩ mặc bộ đó sẽ rất hợp ( vì em cũng đã cho Rena-chan mặc thử rồi ) * cười *
Còn về mặt ý nghĩa, nếu như kế hoạch của em không có sai sót gì thì em đoán là đêm cuối năm này sẽ là một đêm đáng nhớ của cả chị và Yukirin, chị hiểu ý em mà phải không? * cười *
Mà chị nhớ phải kiềm chế bản thân nhé! Đừng ăn tươi nuốt sống Yukirin đấy! * cười *
Từ người em đáng yêu của chị:
Matsui Jurina ♥ “
Đọc xong lá thư của Jurina mà Mayu cứng họng, cô không biết nghĩ sao về con bé này nữa, cô còn nghi ngờ nó không còn là đứa nhóc 17 tuổi nữa rồi, không có đứa trẻ 17 tuổi nào lưu manh gian xảo như con cún này. Mayu thở dài chịu thua cái đầu ranh ma của Jurina và cô nghĩ con bé cũng có phần đúng, nó đã dàn xếp đường đi nước bước sẵn rồi, và đã đi đến đây thì chắc cũng không quay lại được nữa. Mayu vào phòng và nhìn Yuki với cặp mắt trìu mến.
“ Em mới vừa đi đâu vậy? “
“ Em chỉ đi giải quyết một số chuyện nhỏ thôi, em không muốn phải nợ nầng gì khi sang năm mới cả. “
“ Vậy em đã giải quyết xong hết chưa? “
“ Chưa đâu! Em còn một chuyện nữa… “
“ Chuyện gì vậy? Chị có thể giúp em được gì không? “
“ Không chị không cần phải giúp em đâu! Em tự làm được mà… “ – Mayu tiến lại gần Yuki, miệng nở nụ cười gian xảo.
“ Ừm… chuyện đó là gì vậy Mayuyu? “
“ Đơn giản lắm… Em sẽ “ăn thịt” chị !“ – Mayu cười rồi đẩy Yuki ngã xuống giường…
( Còn câu chuyện lúc sau như thế nào thì mấy bạn tự suy nghĩ nhie :v )
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com