Our Story - Chúng Ta
[ Màn đêm thâu, mưa lạnh...
Bật điện thoại, cắm headphone.
Our Story - Chúng Ta - OPlus Band.
Mang tôi vào những xúc cảm đong đầy. . . - Yi Yan ]
Chìm vào cơn mơ ấy..
Một lần cho anh thấy.
Ánh mắt em héo gầy.
Ngày mình vội vàng nói chia tay.
Yêu thương lạ lắm. Đã yêu thì sẽ yêu đến tận cùng, yêu đến dại khờ thương đau. Nhưng khi không yêu nữa thì bỗng chốc hai người từng là của nhau lại quay lưng ngoảnh mặt nhìn về hai hướng, chọn cách bước đi không chung đường, không còn nhìn thấy nhau.
..
Có những nghĩ suy chỉ riêng mình độc thoại.
Em, Tôi và Chúng Ta.
Chính là như vậy, chính là hai người hai lối đi. Ngày còn bên nhau chẳng phải chúng ta đã từng rất hạnh phúc? Nhưng bây giờ chỉ còn lại những hoài niệm phai màu, những thước phim mờ nhoè về những năm tháng xưa cũ. Em biết không? Tôi đau. Đau nỗi đau vô hình không thể gọi tên, đau nỗi đau mang nỗi nhớ thuộc về em đâm xuyên qua từng tế bào cơ thể. Ngày em đi là ngày tôi ngã quỵ. Ngày em về là ngày tôi đã đóng băng trái tim mình.
Và ở nơi nào đó rất xa..
Một nụ cười nhạt vô hồn, màn hình điện thoại nhấp nháy báo cuộc gọi đến, một ai đó xa lạ muốn kiếm tìm, một ai đó muốn đùa vui sáo rỗng nhưng rồi tất cả chỉ là cơn say bí tỉ để sớm mai thức dậy vẫn là một mình cô độc, vẫn vô thần trong khoảng trống cô liêu. Họ đến rồi đi, họ cuồng say rồi biến mất. Họ không như anh, dịu dàng ấm áp và vẹn nguyên trong vòng tay như khối pha lê thuần khiết tinh khôi. Tôi nhớ anh. Nhớ những phút giây hai đôi mắt chạm sâu đến tâm hồn, nhớ những lời thì thầm vào tai thật nhẹ, nhớ mái tóc mềm, làn da mỏng manh luôn khiến tôi muốn trượt dài trong đam mê xác thịt. Anh biết không? Tôi đau. Đau nỗi đau của cô đơn khi không có anh bên mình. Đau nỗi đau của vô lực khi nhìn anh quay lưng. Không phải tôi không muốn níu kéo anh mà là tôi giận anh không đủ lòng tin để bước cùng mình. Đất nước xa lạ, màu mây mờ, nơi đâu sẽ để tôi được nhìn thấy anh, nơi đâu sẽ vỗ về những kỉ niệm tôi khắc ghi trong tim và mỗi đêm đều ôm nó đi vào giấc mộng lẻ loi đến vô vị. Đêm nhạt màu. Một tôi vụn vỡ. Trái tim rỉ máu. Nhớ thương.
Từng mùa cây thay lá..
Người giờ đi xa quá.
Ký ức xưa đã nhoà.
Liệu rằng còn giữ môi hôn say đắm?
Liệu rằng còn giữ ước mơ ngày ta có nhau?
..
Một ngày Seoul mưa tầm tã.
Trong căn phòng nhỏ, một thân người bé nhỏ nằm gọn trong lòng dáng người cao to. Cả hai im lặng ở bên nhau, cùng ngắm nhìn những hạt mưa lăn dài trên ô cửa kính. Gin Tonic, Blue Ocean. Ấm áp quyện vào nhau nồng nàn, gắn kết. Mỗi ngày cùng nhau trải qua thăng trầm cảm xúc, sáng tinh khôi cùng nhau đón nắng, đêm yên tĩnh cùng uống rượu nói vẩn vơ về những điều tương lai dự định. Tháng ngày đó chính là hạnh phúc đến trọn vẹn. Là ở bên nhau không lo nghĩ về điều gì, là chúng ta thuộc về nhau như định sẵn của số phận. Đẹp lắm. Tình yêu đó đẹp tựa thiên đường.
Một nụ hôn vào mái tóc và giọng nói trầm vào đôi tai mềm mại.
- Nếu em rời xa anh một khoảng thời gian.. Liệu anh có đợi em trở về không, Wonwoo?
Cái tên Wonwoo được thốt ra bằng loại cảm xúc yêu thương sủng nịnh, là triệu vì sao trên kia người đó có thể hái xuống chỉ để nhìn thấy Wonwoo cười. Wonwoo ngẩng lên, đôi mắt mang chút gì đó khó chịu.
- Định đi đâu sao? Bỏ anh lại một mình?
- Không phải là bỏ anh lại một mình. Mà là muốn anh hãy chờ đợi, chờ ngày em có thể bên cạnh anh bằng con người tốt hơn, không phải em bây giờ.
- Nói thẳng ra đi. Anh ghét vòng vo, em biết mà.
- Em đi tu nghiệp. Em không muốn dừng lại ở vị trí công việc hiện tại. Em phải lo cho anh đủ đầy, một cuộc sống sung túc không thua kém bất kì ai !
Wonwoo kéo môi lên thành nụ cười, vô cùng xinh đẹp nhưng mang một ý vị đắng cay.
- Đã quyết định từ lâu nhưng giấu anh đến tận bây giờ?
- Em sợ anh không chấp nhận được, sợ nhìn thấy anh đau lòng khi nghĩ về những ngày không còn em bên cạnh..
Wonwoo ngồi dậy, khuôn mặt không nhiều cảm xúc nhưng trái tim thì khẽ nhói đau. Rời xa - hai từ chưa bao giờ Wonwoo nghĩ đến. Nhìn vào đôi mắt trầm buồn của người trước mặt, Wonwoo buông nhẹ một câu.
- Em vẫn ổn khi xa anh sao, Mingyu?
Một đợt sóng vỗ vào tâm hồn lạnh toát, câu hỏi nhẹ nhàng nhưng chẳng dễ để trả lời chút nào cả. Mingyu làm sao ổn khi xa Wonwoo chứ? Cậu mới chính là người đau nhất. Ra đi vì anh - Wonwoo của riêng mình cậu, đến một phương trời xa lạ với ước mong sẽ gầy dựng một tiền đồ to lớn chỉ để muốn người trong vòng tay mình sống một cuộc đời không phải âu lo. Nhưng yêu thương nhiều thì ích kỷ nhiều. Chẳng ai chịu được cái việc người mình mỗi ngày vẫn bên cạnh, yêu bằng cả trái tim, dành mọi thứ thuộc về mình cho người đó lại bất chợt khuất xa trong tầm mắt. Không ai chịu được nỗi cô đơn hiu quạnh khi chỉ còn một mình giữa lưng trời mà không biết khi nào sẽ nổi cơn giông. Không ai chịu được khi khoé mắt cay cay, khi những nhớ mong vỡ vụn trong màn đêm mịt mờ một mình một bóng. Không ai chịu được. Không ai.
Mingyu đưa tay vén chút tóc mai loà xoà của Wonwoo, mỉm cười.
- Em đi vì chúng ta. Em không hề ổn nhưng em vẫn phải chấp nhận. Hi sinh một thời gian đổi lấy cả đời.
- Nhưng anh thì không muốn !
- Em đi rồi sẽ quay về. Nhất định sẽ về với anh.
- Đừng hứa khi em còn chưa hiểu được khi cách xa cảm giác khủng khiếp đến mức nào..!
Giọng nói gắt gỏng hơn một chút. Đôi mắt Wonwoo mang tia nhìn lành lạnh, là chút dỗi hờn khiến người ta si mê. Mingyu kéo gương mặt đó lại gần, cái chạm môi xua đi chút gì đó căng thẳng. Nhưng không thành. Wonwoo đẩy cậu ra, nhàn nhạt.
- Nhất định phải đi?
- Ừ.
- Bao lâu?
- Không biết nữa. Ba năm, năm năm hoặc cũng có thể là mười năm..
- Khi nào thì bay?
- Cuối tuần này.
Bước xuống khỏi người cậu, Wonwoo nghẹn ngào hướng đến phòng ngủ, Mingyu hiểu Wonwoo đang rất bất ngờ, không thể dễ dàng chấp nhận điều cậu vừa giải bày. Yêu xa, không ai muốn, nhưng nếu không cùng nhau hi sinh thì tình yêu mãi mãi không đến được bến bờ hạnh phúc trọn vẹn. Cậu đưa tay níu lấy đôi tay nhỏ nhưng Wonwoo lạnh lùng rút khỏi, không nhìn lại, đóng cửa, lặng im.
Dường như là thế.
Dường như chúng ta đã vô tình không viết tiếp..
Bỏ lại phía sau ước mơ ngày xưa đắm chìm.
Không ai kiếm tìm.
Cứ thế trôi qua lãng quên.
Một tuần còn lại chính là khoảng thời gian đau đớn nhất. Mỗi ngày trôi qua đều nặng nề, trống rỗng. Thời gian càng rút dần, tình cảm cũng càng hao kiệt. Không phải vì nó không đủ to lớn mà là vì nó không muốn đối diện với sự thật đang diễn ra. Wonwoo đứng lặng bên khung cửa nhìn ra bầu trời nắng nhạt. Đôi mắt ngân ngấn nước nhưng không hề rơi xuống một giọt yếu mềm mà chỉ đem tất cả ném vào không trung, ném đi xa tít tắp những điều khiến Wonwoo đau lòng. Mingyu bên ngoài cánh cửa, dù cố gắng gõ cửa cách mấy thì đáp lại cũng chỉ là im lặng, là hàng nghìn tảng băng đè nặng lồng ngực đến tê buốt và một Wonwoo như vô hồn đến xót xa. Mingyu tựa người vào cửa, thở ra một hơi dài, đôi mắt nhắm lại. Tự hỏi bản thân nên làm gì? Nếu không đi thì sẽ không bao giờ phát triển được sự nghiệp, không thể là một Mingyu vững chắc của Wonwoo. Còn nếu ở lại sẽ chỉ ngụp lặn mãi ở nơi làm việc luôn luôn đòi hỏi sự cạnh tranh từng ngày. Bảo Mingyu cúi đầu chấp nhận Mingyu không làm được. Cậu là trụ cột của gia đình. Dù là một mái ấm của hai người đàn ông, dù cậu nhỏ hơn người kia một tuổi thì cậu vẫn phải có trách nhiệm khiến người mình yêu cảm thấy được bao bọc, chở che và tự hào. Nếu nói về hi sinh, Mingyu sẵn sàng để bản thân chịu đói nhưng Wonwoo nhất định phải được ăn ngon. Cậu có thể không ngủ nhưng Wonwoo phải yên giấc dưới lớp chăn bông mềm. Yêu thương vô tận, ý tình nồng say nhưng thực tế nếu không cố gắng thì mái ấm đó sẽ ngày càng vỡ vụn, ngày càng hanh hao ngọt ngào mà sẽ chỉ là hai người cùng lao đi kiếm đồng tiền, rồi trở về với nét cau có ngoài xã hội. Mingyu không muốn thế, hãy chỉ để cậu cố gắng cho tất cả, Wonwoo chỉ cần mãi mãi hưởng hạnh phúc mà cậu mang lại, mãi mãi tươi cười, mãi mãi nhìn cậu bằng ánh mắt của sự độc tôn.
Điện thoại bỗng dưng báo có tin nhắn. Mingyu mở ra đọc và cả người lặng đi. Thế giới bỗng chốc hoá thành băng. Trái tim nghẹn lại, nỗi đau không thành lời. Tin nhắn từ người đang ở phía sau cánh cửa kia.
'' Chia tay đi, Mingyu. Anh không thể chờ em được...'''
..
Ngày Mingyu đi. Mưa trắng xoá một vùng trời. Mưa lạnh thấu tâm hồn. Lạnh đến đông cứng những hạt nước rơi xuống gò má. Mingyu vẫn đi, vẫn chọn cách mà bản thân quyết định. Cậu ra đi mang theo vô vàn mảnh thuỷ tinh ghim vào ngực trái, mang theo cả kí ức ngày mưa hôm đó và những câu chữ cuối cùng tự nhủ với bản thân.
'' Em sẽ đi. Sẽ đi và trở về với một Mingyu thật khác. Dù chúng ta không còn chung đường, nhưng rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy vì sao em lại phải để anh lại. Không phải cứ yêu là sẽ mãi bên cạnh, đôi khi yêu chính là dù cách xa nhưng ta không bao giờ lạc mất..''
Ngày Mingyu đi. Wonwoo đã lặng yên trong cơn mưa đó đến ướt sũng, là con người yếu đuối chỉ có thể đứng một góc xa nhìn người mình yêu thương đi khỏi. Không dám chạy đến, không dám nói lời từ biệt. Tạm biệt là từ đau đớn nhất, chính là khi thốt ra ta sẽ thấy tựa như không bao giờ gặp lại mà chỉ hi vọng sẽ còn thấy nhau đâu đó trên đường đời. Tầm mắt thu lấy rõ hình ảnh Mingyu đã trông ngóng dáng hình mình biết bao, nhưng lời chia tay đã nói, liệu có rút lại được không? Khi bản thân biết mình không đủ tự tin để bước một mình như thế, chọn cách buông tay để không phải đau lòng vì chờ đợi nhưng bây giờ Wonwoo lại nhận ra tất cả chỉ là che đậy sự nhu nhược của bản thân, vì sợ cô đơn nên không muốn đi tiếp, rồi khi dừng lại mới tự hỏi rằng tại sao cứ thấy như xung quanh là mây mù, là màn sương ướt đẫm không nhìn thấy ngày mai. Người bên cạnh, đi rồi sẽ mất? Hay người ra đi rồi sẽ trở về?
Dù chuyến bay của Mingyu bị hoãn lại khá lâu vì thời tiết xấu, nhưng bóng dáng Wonwoo mà cậu chờ mong vẫn không xuất hiện. Mà như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Wonwoo sẽ không phải khóc khi nhìn cậu ra đi, cậu cũng không phải chịu cảnh nhìn Wonwoo qua lớp kính sân bay vô tình rồi kéo vali bay đi khuất dạng. Cậu cười nhưng lòng nhói đau, nụ cười đó thay cho sự mỉa mai bản thân mình. Đang vọng tưởng điều gì khi đã chia tay? Người đã không muốn đợi hà cớ gì ta lại phải mông lung.. Mingyu đi. Bóng lưng hoà vào biển người xa xứ, lên đôi cánh trắng và tới một nơi không có Wonwoo.
Dường như là thế..
Thời gian khiến cho chúng ta vùi chôn quá khứ.
Rồi trong nỗi cô đơn ta lại quay trở về.
Xin cho lúc này, cứ mãi sống trong những giấc mơ.. như ngày xưa.
..
Chẳng mấy chốc kí ức ngày hôm đó đã đi vào dĩ vãng. Tựa như màn mưa cuốn trôi đi những vấn vương bụi trần. Chẳng ai nhắc đến cũng chằng còn bận lòng. Mỗi người một cuộc sống, lẳng lặng trôi qua.
Mingyu đã đúng. Hoàn toàn đúng khi đã quyết định tu nghiệp. Nơi đất nước này, ban đầu khiến cậu lạc lỏng đến phát điên nhưng cũng chính nó khiến cậu tiến xa hơn trong sự nghiệp. Mingyu hiện tại có tất cả, địa vị, tiền tài, danh vọng. Nhưng, lại không có Wonwoo.
Cậu vẫn luôn tự hỏi mình có thấy hạnh phúc không? Lý trí bảo là có nhưng trái tim thì tuyệt đối không. Mingyu lại cười, nụ cười như ngày mưa ra đi xưa cũ nhưng bây giờ đã pha chút lạnh lùng bởi bao năm tháng thăng trầm giữa đất trời Tây phương.
..
Một Seoul vẫn nhộn nhịp như thế.
Wonwoo một tay nâng tách cà phê trắng sứ, một tay cầm bản thảo đã qua chỉnh sửa của quyển sách mà mình viết trên tay. Vừa ngẫm lại từng câu chữ vừa đẩy cà phê xuống cổ họng nhẹ nhàng. Làm một nhà văn viết về cuộc sống, mang những câu chuyện đời mình vào giấy trắng và truyền đạt đến người đọc, công việc này hợp với Wonwoo. Một con người yêu sự yên tĩnh và thường quẩn quanh một mình, người xung quanh ít khi trông thấy Wonwoo cười, dù có cũng chỉ là nụ cười nhẹ như sương mang tính xã giao công việc. Vậy mà bao nhiêu người say nụ cười đó, bao nhiêu người muốn gieo mình vào đôi mắt lạnh lùng kia, sẵn sàng bị nhấn chìm trong biển băng bao la không lối thoát. Nhưng chẳng ai có thể được một lần hiện hữu trong ánh nhìn của Wonwoo.
Wonwoo đóng lòng mình lại, đóng rất chặt, đóng từ ngày mưa ướt sũng trái tim, đóng từ ngày bóng lưng ai đó đi xa không hẹn ngày về. Wonwoo không phải lạnh lùng mà là đã quên mất cách thể hiện xúc cảm, bao nhiêu thứ thuộc về cung bậc giác quan con người Wonwoo đều đã dành trọn cho Mingyu, nên khi người đó đi chính là đã mang đi tất cả. Mang trái tim, mang nụ cười, mang khoé môi, mang cả những hạt pha lê vụn ra trong đáy mắt đến một phương xa nào đó. Chỉ có thân xác của Wonwoo là ở lại, vô hồn, lãnh đạm. Một Wonwoo không có Mingyu giống như không còn thần sắc, dù xinh đẹp hoạ chăng là bởi cái vốn có thuộc về con người, còn tâm hồn đã trống rỗng đến đau thương.
Họ không phải không cô đơn, mà là họ chọn cách nén nó xuống thật sâu trong lòng mình. Nhớ thương chỉ làm con người yếu đuối, luỵ tình sẽ là vòng xoáy không đáy hút lấy đôi chân hoắm xuống đại dương sâu thẳm. Chẳng biết có nên gọi là 'yêu xa' hay không khi mỗi người cứ mang suy nghĩ.
'' Chắc chỉ có người không biết, chúng ta đang yêu xa...''
Họ ngốc lắm.
..
Chẳng có chuyến đi nào là mãi mãi, trừ khi đó là cái chết. Mingyu đã nói cậu đi rồi nhất định sẽ trở về. Nhìn tấm vé máy bay ngày mình quay lại nơi bắt đầu, lòng Mingyu len lỏi thứ xúc cảm không thể gọi tên, cậu nghĩ đến một người từng gọi là người cậu yêu. Bất giác nhận ra mình đã bỏ quên người ta thật, bao lâu rồi kể từ ngày đó, không một cuộc gọi không một dòng tin nhắn kiếm tìm. Tất cả chỉ là xa - cách theo đúng nghĩa. Nhưng mà lạ lắm, tình yêu ấy, đã hình thành rồi thì dù có trốn tránh hay từ bỏ thì nó vẫn nằm đó, nằm ở ngực trái, nằm ở từng nhịp tim đập mỗi ngày. Mingyu đưa tay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy kéo vali rời khỏi căn phòng đã ở suốt nhiều năm, nhìn nó lần cuối rồi quay lưng, khoá cửa. Tạm biệt nhé, đất nước đã ôm trọn tấm thân những tưởng đã gục ngã vì thương nhớ. Ngày trở về, nắng vẫn đẹp như ngày đến đầu tiên. Chỉ là màu nắng này mang ánh sắc hi vọng, không phải loại ánh sắc nhạt màu sau cơn mưa tựa trái tim bị tổn thương năm đó.
Wonwoo nhận được lời mời đi uống từ vài người cộng tác ở nhà xuất bản nhưng lại nhẹ nhàng từ chối. Wonwoo không thích chốn đông người và càng khó chịu hơn khi bị nhét vào một cái hộp nhạc chát chúa đinh tai nhức óc. Điều Wonwoo muốn sau một ngày dài là trở về nhà, vẫn luôn là Blue Ocean đánh tan mệt mỏi như chính cái sủi bọt trong võng ly, Wonwoo thích thứ nước uống màu xanh lam đẹp đẽ đó, nó giống như anh, cái tên gây tò mò, bản chất đầy quyến rũ, thoạt trông có vẻ khó uống nhưng khi thử rồi mới biết chẳng còn gì đáng tán thưởng hơn. Một đại dương xanh đê mê len vào từng giác quan, gợi lên thứ ham muốn mãnh liệt vào một tình yêu không hồi kết. Wonwoo uống xong sẽ lên giường, đắp chăn ngang ngực và chìm vào giấc ngủ còn vương hương thơm ngọt lịm. Nhưng hôm nay dự định đó không thành, đã từ chối vậy mà vẫn bị chặn đầu xe, giám đốc nhà xuất bản hẳn hoi lên tiếng mời lần nữa, có muốn từ chối cũng chẳng được. Thở một hơi dài, Wonwoo nhận lời. Đến đó vẫn có thể uống Blue Ocean nhưng đổi lại không khí sẽ làm đầu anh đau nhức. Nhưng sao cũng được, đã nhận lời rồi. Đi một lát sẽ về, chẳng có gì níu chân được Wonwoo ngoài nhà mình. À không.. nhà từng là của Mingyu và Wonwoo.
Tìm về nơi xa đó..
Thì thầm nghe trong gió.
Tiếng khóc giấu trong đáy lòng.
Một người lạnh lùng nói chia tay.
Ngày tình chia hai lối..
Vùi mình trong tăm tối.
Vẫn muốn bóng đêm chóng tàn.
Một ngày được thấy yêu thương trong mắt.
Một ngày người đến đây bên anh... như lúc xưa.
Đem mọi cảm giác gò bó giữa vô vàn những con người trong bar đang điên cuồng lắc lư theo nhịp vỗ nén xuống lồng ngực, Wonwoo một mình một góc, một mình một Blue Ocean. Lướt ánh mắt qua những nhân ảnh mập mờ, trong lòng không chút gợn sóng. Wonwoo tự hỏi, chốn này có gì hấp dẫn mà cứ đêm đến là lại đông nghẹt người? À.. chắc là vì ai cũng thích cảm giác hoà trong dòng người xa lạ rồi bắt gặp ánh mắt khao khát của một ai, sau đó thì quấn lấy nhau, quyện hơi men nơi đầu lưỡi làm một và kéo nhau vào trò chơi ái tình đầy khoái lạc.
Wonwoo lẳng lặng đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc còn rôm rả tiếng nói cười, chọn cho mình một góc lặng nhìn xuống đường phố đêm qua lớp kính âm trầm. Wonwoo đứng đó, xinh đẹp, tinh khôi, nhưng cả người cứ toả ra loại đau thương man mác.
Tình yêu chính là, đi một vòng lớn rồi cũng về bên nhau, là những vấn vương đứt đoạn nhưng chưa bao giờ chấm dứt.
Những tưởng là sẽ đứng một lát thôi và âm thầm rời khỏi. Wonwoo đưa ly lên môi uống một ngụm, Blue Ocean trôi đến yết hầu đã cảm nhận sau lưng một hơi thở nóng ấm phả vào tai mình. Vẫn không mảy may quan tâm, chắc là một gã nào đấy sà đến trêu ghẹo vài câu, cứ đóng đinh cho ánh mắt vô hồn thì sẽ mau chóng rút lui thôi ấy mà. Nhưng giọng nói cất lên làm Wonwoo sững lại, đôi tay bất giác khẽ run lên.
- Bao năm rồi anh vẫn nghiện Blue Ocean sao?
Wonwoo chầm chậm quay đầu, ngẩng lên nhìn người trước mặt. Người đứng đó, thật gần mà cũng thật xa. Những tưởng đã quên nhưng thật ra vẫn luôn mong nhớ. Bây giờ, ngay trong nhãn cầu tròn vạnh hiện ra rõ ràng đến ngỡ ngàng. Mingyu nhìn Wonwoo, nhìn thật sâu vào màu mắt đó như muốn kiếm tìm chút ái tình còn đọng lại. Anh vẫn vậy, vẫn là người duy nhất trên thế gian này khiến Mingyu say. Say không phải vì men rượu mà say vì một người mị hoặc hơn cả chất lỏng cay nồng. Cậu cầm trên tay một Gin Tonic, vẫn là Gin Tonic bên cạnh Blue Ocean. Hai đôi mắt lặng yên không chớp. Tim đập từng nhịp thật mạnh. Thời gian như ngừng trôi.
- Chẳng lẽ đã quên tôi?
Mingyu lên tiếng lần nữa khi nhận ra người trước mặt mình kinh ngạc đến bất động. Wonwoo nuốt khan, có chút gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, anh chớp mắt rồi lãng đãng nhìn sang hướng khác, buông nhẹ câu nói lấp lửng.
- Về rồi à?
Mingyu kéo môi cười, tiến sát hơn một chút nữa lại gần Wonwoo, cúi xuống đôi tai kia nhả một đợt hơi nóng hổi.
- Về thì sao? Em đã mong chờ tôi về à?
Đôi mắt Wonwoo mở to, cậu vừa gọi anh là gì?
'Em' - một cách gọi đầy khẳng định vị trí của anh trong cậu. Ngày còn yêu nhau chưa bao giờ cậu dám buông một tiếng gọi như thế, cậu vẫn gọi Wonwoo là anh vì anh muốn vậy. Còn bây giờ, con người đó đã rất khác.
Nhìn lại Mingyu thật kĩ, Wonwoo nhận ra cậu đã không còn là người con trai hiền hoà ấm áp năm xưa mà thay vào đó là nét đàn ông bật ra từ khuôn ngực mạnh mẽ, áo vest đen tuyền và ánh nhìn đầy tự tin. Ngần đó năm đã thay đổi một Mingyu đến không ngờ, cậu nói đúng, khi cậu trở về cậu đã không còn là Mingyu chỉ biết yêu thương anh, cậu đã trở thành một người đàn ông thực sự, một bờ vai vững chắc khiến bất kì ai cũng muốn ngã vào.
Wonwoo bất chợt cười, nụ cười chua xót, nụ cười đơn sắc dưới ánh đèn loang màu chếnh choáng. Mingyu vẫn không có biểu cảm gì mà chỉ chờ một câu nói từ khoé môi anh.
- Vừa gọi tôi là em sao?
Mingyu ngửa cổ uống một ngụm trong ly, không nặng không nhẹ lành lạnh trả lời.
- Ngày xưa tôi là Mingyu ngoan ngoãn của riêng em, nhưng bây giờ tôi không phải là Mingyu ngày đó nữa, tôi đủ khả năng để khiến em thay đổi xưng hô với tôi, gọi một tiếng em chính là tôi muốn em biết hiện tại tôi thấy em bé nhỏ đến nhường nào.
- Muốn đối mặt với tôi để trách móc hay oán giận?
- Tại sao?
- Tôi đã không chờ đợi được, đã nói lời chia tay tàn nhẫn, đã buông tay..
Mingyu thở ra mang theo hơi rượu Gin ngòn ngọt, thì thầm.
- Đúng là tôi đã rất giận, cũng rất đau khổ và sống những năm tháng không cần tình yêu..
Wonwoo không ngẩng lên, cúi mặt, cố gắng nén từng đợt xúc cảm trào dâng trong lòng. Hơi ấm đó toả ra khiến anh chỉ muốn đưa tay ôm lấy, muốn nép mình vào khuôn ngực kia mà quên hết những tháng năm cô đơn mỏi mệt. Nhưng sẽ không thể được, chẳng ai bao dung với một người từng bỏ rơi mình, và cũng là chính bản thân Wonwoo không cho phép mình yếu đuối. Đã vững vàng một mình đến tận bây giờ, vậy mà người đứng trước mặt vạn lần vẫn khiến trái tim đập không yên. Mingyu đưa tay nâng cằm Wonwoo lên nhìn mình, cậu kéo môi cười, khe khẽ hỏi.
- Em đã bao giờ chờ đợi tôi chưa?
Mọi thứ như con sóng vỗ vào bờ cát lúc hoàng hôn, chút vội vã sợ tà dương vụt tắt, chút lành lạnh mang hơi hướng của đêm. Wonwoo im lặng không trả lời, Mingyu luồn tay vào tóc, kéo gương mặt anh áp vào ngực mình. Nhắm mắt. Vẹn nguyên yêu chiều.
- Tôi về rồi, Wonwoo.
Đáy mắt đong đầy nước, trước mặt đã chẳng còn trông thấy rõ, bàn tay Wonwoo run run, cổ họng chuyển động theo từng tiếng nấc ngập ngừng. Mingyu xoa nhẹ vào gáy tóc mềm mại, dịu dàng.
- Tôi biết em đã khóc rất nhiều khi tôi không ở bên. Tôi có lỗi vì đã bỏ em lại, em có quyền buông tay tôi vì em không chịu đựng được đau đớn, nhưng nếu hiện tại em vẫn còn yêu tôi, vẫn đã mong chờ tôi quay về thì xin em đừng che giấu nữa. Nếu được hãy khóc đi, khóc hết những đớn đau làm em thương tổn. Khóc hết trên vai tôi những uất nghẹn cô đơn. Sau này tôi sẽ không bao giờ để em khóc nữa.
Wonwoo lặng đi trong vòng tay đó, bọng mắt cay xè và chẳng thể ngăn cản cái gọi là vỡ oà mong nhớ. Hai hàng nước mắt chảy xuống đôi gò má gầy, đúng vậy, anh thật sự đã chờ, dù chia tay nhưng vẫn luôn chờ. Chờ ngày người đó về bên cạnh, chờ ánh tà dương xua đi cơn mưa xưa cũ ám ảnh trong lòng. Tay Wonwoo bám vào vạt áo Mingyu, nắm rất chặt như sợ rằng người đó lại đi mất. Mingyu nhận ra hành động nhỏ đó, hạnh phúc cười và kéo anh ra ngắm nhìn thật kĩ.
- Em vẫn không thay đổi, chỉ là ngày càng xinh đẹp, càng thêm hấp dẫn tôi.
Tay Mingyu lau đi những giọt nước mắt, khẽ chạm đầu môi vào môi Wonwoo.
- Sao em không nói gì cả vậy? Nói đi, nói em nhớ tôi..
- Cám ơn vì đã trở về.
Wonwoo nói bằng giọng khàn khàn, nhưng nó tựa như lời nỉ non thỏ thẻ chạm vào nơi sâu nhất của sủng nịnh trong lòng Mingyu. Cậu thâm tình nhìn Wonwoo, dịu giọng.
- Đã yêu ai ngoài tôi chưa?
- Chẳng ai cả. Chẳng ai là Mingyu.
- Nếu thế thì tôi xin lỗi.
Wonwoo lặng lẽ cười.
- Đã có ai khác hơn tôi?
- Không. Mà là tìm vui bên rất nhiều người khác, nhưng chẳng ai lấp đầy khoảng trống của em trong tôi. Tôi đã hơn một nghìn lần tưởng tượng người trong lòng mình là em, nhưng rồi tất cả chỉ là huyễn hoặc, tôi càng nhớ lại càng giận, càng yêu lại càng đau. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn yêu em hơn mọi thứ trên đời, dù em đã để tôi lạc lỏng một mình giữa phố đông..
Wonwoo hiểu rằng trong cuộc đời mỗi người luôn sẽ có nhiều bước ngoặc, nhiều người lướt qua ta như số phận định duyên. Nhưng chân tình thì sẽ tồn tại đến cuối, còn không duyên thì rồi cũng sẽ thành người dưng. Wonwoo không thể trách Mingyu sa lầy bên ai khác, bởi chính anh còn không nhận ra mình quan trọng với cậu đến như thế nào. Cái gì thuộc về mình, có xa cách mấy có hư hao lấm lem bụi đời thì vẫn mãi mãi thuộc sở hữu của riêng mình. Vốn dĩ đã không muốn đợi chờ nhưng cuối cùng chính là lòng vẫn ngóng trông không ngừng nghỉ. Người đi rồi sẽ về, nếu người thật sự yêu ta.
- Nếu như tôi nói tôi không còn yêu nữa?
Wonwoo bất chợt hỏi một câu, Mingyu nghe xong chỉ hít một hơi dài mùi hương trên chiếc cổ trắng ngần.
- Nếu vậy tôi sẽ dùng mọi cách theo đuổi em lại từ đầu, khiến em yêu tôi một lần nữa.
- Nếu vẫn không yêu?
- Em có nghĩ đến việc tôi sẽ giết hết những kẻ em yêu sau này không? Để em mãi mãi chẳng còn có thể yêu ai ngoài tôi cả.
Wonwoo bật cười. Thay đổi nhiều thật, đã biết đe doạ anh rồi. Wonwoo len ly rượu vào giữa hai đôi môi, ngăn lại sự gần gũi của Mingyu với mình.
- Thay đổi nhiều thật đấy !
- Tôi như thế mới có thể là người đàn ông của em.
Mingyu cười cười, Wonwoo hơi cong môi lên rồi tay còn lại đưa lên ôm lấy cổ Mingyu, gật đầu.
- Ừ, thế này vững chắc thật.
- Em nhớ tôi chứ?
- Rất nhớ.
- Em cần tôi không?
- Rất cần.
- Tôi yêu em, Wonwoo.
Wonwoo mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đã trở về trên gương mặt lạnh lùng suốt bao nhiêu năm tháng. Người đó đã mang mọi thứ thuộc về Wonwoo quay về.
- Ừ. Tôi cũng yêu Mingyu, rất nhiều.
Mingyu ôm lấy Wonwoo, vòng tay dịu dàng lại bao bọc lấy dáng hình xinh đẹp. Môi Mingyu nhẹ nhàng hoà lấy đôi cánh đào hé mở, thả tâm trí vào cõi hư vô lâng lâng tựa thiên đường. Tình yêu đó lại vẽ tiếp những tháng ngày ngọt ngào, là sẽ bên nhau mãi mãi chẳng rời xa. Đây mới là ước muốn thật sự của Mingyu và cũng là những gì Wonwoo thầm mong đợi. Giữa bao la những con người lẫn lộn trong ánh sáng mập mờ, hai người họ chỉ mãi chìm vào nhau, chẳng quan tâm xung quanh xáo động đến mấy, họ bình yên trong từng hơi thở. Nồng nàn. Dịu êm.
Tìm về một nơi xa ấy..
Để thấy những yêu dấu đong đầy.
Vẫn trao nhau những nụ cười.
Đừng vội vụt tan bóng dáng xa xôi người ơi...!
Vẫn là Em, Tôi Và Chúng Ta.
Nhưng có rất nhiều điều đã đổi khác, là một tôi yêu thương em đến vô tận, dù trải qua muôn nghìn cách xa. Là một tôi dù bước đi không ngoảnh lại nhưng đã hứa với em rằng tôi nhất định sẽ quay về. Điều duy nhất tôi thấy biết ơn chính là em đã không yếu đuối, vẫn như ngày đầu tôi đã say em. Có những năm tháng sẽ lùi vào quá khứ, có những ngày mai chưa biết được điều gì nhưng có một điều không bao giờ thay đổi. Chính là em mãi mãi thuộc về tôi, em là của riêng tôi.
Jeon Wonwoo của duy nhất Kim Mingyu, em nhé?!
Dường như là thế..
Thời gian khiến cho chúng ta vùi chôn quá khứ.
Rồi trong nỗi cô đơn ta lại quay trở về.
Xin cho lúc này..
Cứ mãi sống trong những giấc mơ.
Như ngày xưa..!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com