Message of Regret
Kim HanBin - trưởng nhóm tài năng của iKON, đến nay cậu đã hai mươi ba tuổi, nhưng lại chưa trải qua một mối tình nào. Nhiều người còn nghĩ rằng cậu nói dối, đẹp trai như vậy mà lại chưa yêu ai sao? Mỗi lần như vậy cậu đều cười mà đáp trả qua loa rằng do bản thân quá chú tâm vào công việc, nhưng lý do thực sự chỉ mình cậu biết. Cậu không thích con gái! Cậu phát hiện điều này năm cậu lên mười hai, cậu hoàn toàn chẳng có cảm giác với con gái, nhưng lại có rung đột với bạn trai. Và hiện tại, cậu đang mang trong mình tình cảm đơn phương với thành viên cùng nhóm, Kim JiWon. HanBin cũng không biết từ khi nào lại nảy sinh tình cảm với anh nữa, chỉ biết rằng trong lần đầu gặp anh, cậu đã cảm thấy rất quý mến anh. Nhiều lần cậu cũng tự hỏi sao lại yêu anh, có thể là sự ấm áp quan tâm của anh khiến cậu động lòng, cũng có thể là hình ảnh anh trên sân khấu hòa mình với đam mê, với ước mơ của mình. Tự hỏi tự trả lời như vậy nhưng rồi cậu cũng chẳng biết được đáp án chính xác, chỉ biết rằng tám năm trôi qua, dần dần bất tri bất giác cậu đem anh đặt vào trong tim mà trân trọng yêu thương. Yêu đơn phương là một thứ tình cảm đẹp đẽ, nhưng nó cũng khiến cậu nhiều lần đau khổ mệt mỏi, vì chỉ một mình cậu biết, lại chẳng thể chia sẻ với ai, cố gắng chôn chặt tình cảm này trong lòng và cư xử như một người bạn đối với anh. Anh còn từng yêu hai cô gái trước khi sang Hàn Quốc, nên cậu biết tình cảm của mình là thứ tình cảm vô vọng, không có hồi đáp. Cậu sợ rằng một khi anh biết cậu đối với anh là loại tình cảm này thì anh sẽ ghê tởm cậu mất. Thật may là, cậu là một kẻ giỏi che giấu cảm xúc, nhưng, sẽ chẳng có bí mật nào là mãi mãi.
Sinh nhật lần thứ 23 của HanBin.
" Thật là, em ước cái gì mà sinh nhật năm nào cũng ra đây thả lọ điều ước vậy?"
" Không nói được, nói thì làm sao còn linh nghiệm nữa."
HanBin có một thói quen rất đặc biệt, nếu không phải người thân thiết với cậu thì sẽ chẳng biết được. Đó là vào mỗi lần sinh nhật, cậu đều ra bãi biển, viết một tờ giấy cuộn tròn lại bỏ vào lọ thủy tinh trong suốt, xong đó thả xuống biển. Tám năm, tám lần sinh nhật, cậu đều dẫn anh đi cùng mình.
" Em tin làm cái này thì điều của em sẽ trở thành hiện thực sao?"
"Tin, từ xưa người ta đã nói rằng, biển chứa đựng cả một câu chuyện. Anh có muốn thử không ?"
" Anh chả bao giờ làm cái trò ấu trĩ này!"
Kim JiWon nhún vai, bĩu môi nói. Anh thật sự chả hiểu được, HanBin là một người có suy nghĩ vô cùng trưởng thành, nhiều lúc anh còn cảm thấy mình phải học hỏi cậu nhiều, vậy mà cứ mỗi lần sinh nhật đến lại luôn làm cái trò ấu trĩ này. Dù vậy lần nào cậu rủ anh đi, anh cũng đều đi, chẳng phải ép buộc hay gì, chỉ là anh muốn đi cùng cậu. Biển lạnh, gió lớn như thế, anh làm sao có thể để cậu đi một mình được? Nhưng mỗi lần đến đây, nhìn bóng lưng đầy nhỏ bé giữa đại dương to lớn, ánh mắt dõi theo lọ điều ước bị từng cơn sóng quấn đi trôi xa, anh lại thấy khó chịu trong lòng. HanBin và anh thân như vậy, có chuyện gì cũng đều nói với anh đầu tiên, nhưng chỉ cần ra đến nơi này, anh lại cảm thấy mình chưa từng hiểu cậu ấy. Dù khó chịu là thế, anh cũng chẳng thế ngăn bản thân đi theo cậu, còn đi theo một cách vô cùng tình nguyện.
" Được rồi, về thôi."
" Ừm."
JiWon gật đầu sau đó khoác áo lên đi trước. HanBin nhìn theo anh mà nở nụ cười buồn bã. Điều ước cậu ước chỉ có một " Chỉ mong anh Bobby có thể luôn vui vẻ." Từ nhỏ cậu đã được nghe mẹ kể về câu chuyện của biển cả, về sự hi sinh thầm lặng của nàng tiên cá, về sự mong ước niềm hi vọng. Vì vậy cậu chẳng ước gì cao xa rằng anh sẽ yêu cậu, cậu chỉ có thể ước điều tốt nhất cho chàng trai cậu yêu thương.
Về đến trụ sở YG, anh khoác vai cậu, gần như tựa cả thân hình vạm vỡ vào người cậu, lười nhác nói.
" Đã về muộn thế này rồi hay chúng ta đi ăn đêm nhé."
HanBin suy nghĩ một chút, tất nhiên là cậu muốn đi cùng anh rồi, nhưng hiện tại cả hai đều là người nổi tiếng, phải giữ hình tượng là điều quan trọng, không thể để ảnh hưởng đến nhóm và công ty. Suy đi tính lại, cậu đành thở dài một tiếng.
" Không được, chúng ta..."
HanBin chưa kịp nói hết câu, JiWon đã đưa tay lên chặn miệng cậu. Anh chán nản nhìn cậu, sau đó lấy tay kéo cậu đi. Vừa đi miệng không ngừng lầm bầm.
" Cải trang, chúng ta cải trang được chưa! Hơn nữa quán này kín lắm!"
Bật cười mà vô thức đi theo anh, biết sao được giờ, cậu cũng chỉ là con người có tình cảm mà thôi. JiWon và cậu đeo khẩu trang, đội mũ rộng vành, đi vào một quán nhỏ trong ngõ, quả thật là rất ít người qua lại. Ngồi xuống ghế, JiWon vui vẻ gọi món, lôi được cậu trưởng nhóm này đi ăn đêm đâu phải dễ. Trong khi đang húp mì, anh chợt nhớ ra điều gì đó liền vui vẻ hỏi cậu.
" À HanBin, em cũng 23 tuổi rồi đó, có ý định tìm hiểu ai đó chưa?"
Cậu ngừng ăn, ngập ngừng hỏi lại anh.
" Thì yêu đương đó, em xem xem, 23 tuổi rồi còn chưa có mối tình đầu. Sáng tác thì lại toàn một đống bài hát về thất tình, không thấy buồn cười hả?"
" Sáng tác thì là cảm hứng thôi mà, hơn nữa công ty cũng sẽ không cho đâu..."
" Tình cảm của con người thì công ty cũng đâu có cấm được mà đúng không?"
HanBin không trả lời, chỉ cắm cúi vào ăn, tại sao anh lại nhắc đến chuyện này chứ? Tự dưng cậu có linh cảm chẳng lành.
" Nếu em muốn, anh có thể tìm giúp."
" Thôi khỏi, em vẫn chưa muốn yêu ai đâu Bobby."
" Hầy, vậy thôi. Em không có nhưng anh có đây!"
Bộp
HanBin giật mình, làm rơi đũa xuống. Cố gắng bình tĩnh, cậu dùng chất giọng đều đều hỏi lại.
" Anh... đang thích ai sao?"
" Ừ, cô ấy là thực tập sinh của YG, tên là Moon SuAh. Em là người đầu tiên biết đó."
Đầu óc cậu như ngừng hoạt động, chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cậu biết ngày này sẽ đến nhưng chẳng ngờ lại sớm như vậy, môi cậu mấp máy, muốn nói điều gì đó để xua tan đi cảm xúc của cậu bây giờ, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Muốn hành động như những người bạn khi nghe tin bạn mình thích ai đó nhưng cậu lại chẳng thể làm nổi. Cậu cúi xuống nhặt đũa, sau đó lại cắm cúi vào ăn.
" Này! Anh hỏi em đó!"
" À...anh...anh thích cô ấy lâu chưa?"
" Cũng chưa hẳn là thích, cả hai vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu."
" Nhưng nếu thật sự thích, anh định hẹn hò sao? Công ty sẽ không cho đâu."
Mãi mới lấy lại được bình tĩnh thường ngày, dùng chất giọng của một trưởng nhóm nghiêm khắc, cậu hỏi anh. JiWon lấy đũa chọc chọc bát mỳ, suy nghĩ một chút liền đáp lại.
" Cũng chưa chắc là sẽ hẹn hò mà, anh vẫn thấy tình cảm bản thân mình mơ hồ quá."
" Ý anh là sao? Anh còn có tình cảm với ai nữa ư?"
" Gần như là vậy."
Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy anh nói điều này, JiWon vốn là một người dứt khoát rõ ràng, chưa bao giờ có kiểu tình cảm không rõ ràng thế này.
" Người còn lại kia là ai...?"
" Cái này... anh không thể nói được."
HanBin có chút thất vọng, người kia rốt cuộc bí mật và có tầm quan trọng đến mức nào mà anh còn giấu cả cậu chứ? Không hiểu sao bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, có lẽ vì cả cậu và anh đều luôn chia sẻ hết mọi chuyện cho người kia nên khi anh giấu cậu việc này khiến cả hai có chút ngại ngùng. Kết thúc câu chuyện bằng câu nói vội vàng, HanBin nhanh chóng rời đi trước. Cậu đã tự hứa với mình rằng, khi nào anh tìm thấy hạnh phúc thì bản thân cậu sẽ ngừng tình cảm này lại, không để bản thân có thêm suy nghĩ nào vượt quá tình cảm bạn bè với anh nữa, nhưng đúng là làm khó hơn nghĩ nhiều. Mới nghe anh kể vậy thôi, trái tim cậu đã như bị ai bóp nghẹt, thử hỏi cậu làm thế nào để quên đi anh đây? Một mình vật lộn với mớ tình cảm mà bản thân chẳng thể thoát khỏi, HanBin không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra cách tránh mặt và giữ khoảng cách với anh. Sau ngày ở quán mỳ hôm đó, HanBin đối với JiWon chỉ như một trưởng nhóm đối với thành viên, không hơn không kém. Lời nói xã giao xa cách, mỗi lần anh rủ cậu đi ăn, cậu đều ngó lơ và viện cớ là đi với ONE. Điều đó khiến JiWon vô cùng khó chịu. Anh nhìn rõ được cậu đang giữ khoảng cách với anh, lại còn luôn thân thiết với anh ONE. Anh không hiểu bản thân mình đã làm gì sai hay làm gì có lỗi với cậu mà khiến cậu trở nên lạnh nhạt với anh đến vậy. Hay là cậu giận anh vì anh không nói cho cậu người còn lại kia? Nhưng cậu bảo anh phải nói thế nào khi người kia chính là cậu cơ chứ? JiWon thừa nhận bản thân dành cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt hơn các thành viên khác. Nhưng anh lại chẳng dám chắc đó là tình yêu. Bởi anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con trai nào đó. Anh sợ bản thân đối với cậu chỉ là lầm tưởng giữa tình anh em và tình yêu, càng sợ hơn là nếu đối với cậu là tình yêu thì anh phải làm sao? Tình yêu giữa hai người con trai sao? Thật là vô lý mà! Vì vậy, sau khi gặp gỡ SuAh, cô khiến anh có một cái cớ để chối bỏ tình cảm của mình. Cô là một cô gái xinh xắn, vui vẻ, hoạt bát, lại có niềm đam mê với rap, trong khoảng thời gian chỉ bảo cô, JiWon đã thấy mình rất có cảm tình với SuAh. Nhưng có cảm tình là một chuyện, yêu cô ấy hay không lại là một chuyện, bởi cô ấy chưa từng đem đến cho anh cảm giác xao xuyến rung động. Anh tiến đến với SuAh chỉ đơn giản vì muốn chạy trốn tình cảm của bản thân, thế nhưng anh lại chẳng nhận ra điều đó, cố huyễn hoặc mình rằng anh đang dần thích SuAh, và đối với HanBin chỉ là tình bạn bè bình thường. Thế rồi, mọi chuyện lại chẳng như anh mong muốn.
Hôm nay iKON giành được cup lần thứ mười liên tiếp trong các chương trình âm nhạc, cả nhóm mở một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng việc này. Trong lúc đang chuẩn bị, SuAh nhắn tin gọi anh ra quán café gần đó, nói là có chuyện quan trọng. Đến nơi, SuAh đã ngồi chờ ở đó, cô mặc một bộ váy màu xanh ngọc, trông vô cùng giản dị lại dễ thương. JiWon ngồi xuống, vừa gọi đồ uống xong, anh chưa kịp hỏi có chuyện gì, cô đã chặn lời anh bằng một lời tỏ tình.
" Tiền bối, em... thật sự rất thích anh..."
JiWon bối rối chưa biết trả lời sao, cô đã rướn người hôn lên má anh. Rõ là anh nghĩ mình có tình cảm với cô, nhưng sao nhận được lời tỏ tình, anh lại chẳng có tí cảm xúc gì thế này? Ngay cả nụ hôn má thoảng qua khi nãy cũng chẳng khiến anh có một chút rung động nào? Đột nhiên, trong đầu anh hiện lên hình ảnh HanBin đang cười rạng rỡ. Lời tỏ tình của SuAh khiến anh nhận rõ ra trái tim mình đang hướng về ai. Khẽ thở dài một tiếng, JiWon vươn tay vén lấy tóc mai cô, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
" SuAh, em là một cô gái tốt... nhưng anh xin lỗi."
Lời nói đầy nhẹ nhàng như vậy nhưng sao cô lại thấy nó tàn nhẫn quá. Cuộc hội thoại đầy ngắn ngọn lạnh lùng, nhưng khung cảnh lọt vào mắt một người lại không như vậy. HanBin vốn dĩ định ra siêu thị mua vài món cho bữa tiệc, tình cờ bắt gặp cảnh này, trông từ ngoài vào quả thật trông JiWon và SuAh như một cặp tình nhân ngọt ngào. Cô gái bẽn lẽn hôn lên má chàng trai, chàng trai cười ôn nhu vuốt mái tóc cô gái, quả là một cảnh tượng ngọt ngào mà. HanBin nhếch mép cười cay đắng. Cậu đã từng tưởng tượng về anh và cậu cũng sẽ ngọt ngào như vậy hàng nghìn lần. Nhưng hiện tại như tạt một gáo nước lạnh vào cậu, sẽ chẳng có mộng đẹp nào cả, chỉ có hiện thực tàn khốc. Cậu đã từng nghe một câu như này, yêu đơn phương không những phải sống trong thứ tình cảm mỏng manh nhất thế giới mà còn phải trơ mắt đứng nhìn trái tim mình vụn vỡ, rồi phải tự tay mình ghép nó lại. Haha, đau thật đấy, HanBin ôm lấy ngực mình, cười cười như một kẻ ngốc ở bên đường, sau đó quay người, lê những bước dài trên con đường đầy tăm tối. Về đến nhà, HanBin như người mất hồn, làm việc gì cũng chẳng xong, cuối cùng các thành viên bảo cậu vào trong phòng nghỉ ngơi đi, họ nghĩ có lẽ là do làm việc quá độ. Cậu vào trong phòng ngồi phịch xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt. Trong đầu không ngừng nghĩ về hình ảnh anh với cô lúc đó, nỗi đau đớn cứ thế xé toạc tâm can. Cậu đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng được, nhưng hóa ra chỉ là vỏ bọc mạnh mẽ cậu tạo ra để che mắt mọi người, cậu cũng ích kỉ như bất kì ai, không thể chịu đựng nổi khi thấy người mình yêu thương bên cạnh một ai đó.
Bang
JiWon mở mạnh cánh cửa, HanBin giật mình nhìn ra. Tại sao anh lại về đây lúc này? JiWon vừa từ quán café về đã nghe các thành viên nói về tình trạng thất thường của HanBin, trong lòng đầy lo lắng mà lao vào phòng. Thấy anh, cậu cố trấn an mình, phải thật bình tĩnh, đừng để cảm xúc xâm chiếm lấy ý chí. Cố gặng nặn ra một nụ cười giả tạo, HanBin nói với anh.
" Sao vậy? Anh có gì gấp sao?"
Anh cũng thấy mình có chút gấp gáp, nhìn cậu không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
" À không, JunHoe bảo anh vào gọi em ra ăn. Xong hết rồi đó."
" Được em ra ngay."
HanBin ra ngoài đã thấy một loạt chai rượu bày sẵn ở đó, các thành viên nín thở nhìn cậu, HanBin luôn cằn nhằn họ vì uống quá nhiều rượu hại đến sức khỏe. Mà người xoa dịu được cậu chỉ có JiWon, anh biết điều đó nên chạy nhanh theo cậu, vốn dĩ còn đang định khuyên cậu bớt nóng giận, ai ngờ cậu khiến toàn bộ các thành viên đều ngạc nhiên.
" Mọi người ăn đi, mai không có lịch trình, tất cả thoải mái uống đi nhé. Em cũng muốn uống một chút."
Ai mà chẳng biết HanBin là người mà đến một giọt rượu cũng chẳng đụng đến, hôm nay là có chuyện gì đây? Các thành viên thi nhau trêu HanBin vì điều đó, chỉ có JiWon cảm thấy cậu đang có tâm tư. Nhìn cậu cứ một chén, hai chén, rồi đến tận chén thứ mười, JiWon cũng chẳng nhịn được nữa, giật lấy chén rượu trong tay cậu, nhíu mày nói.
" Được rồi, đừng uống nữa!"
Giọng HanBin lúc này đã ngả ngả say, vốn dĩ tửu lượng của cậu cũng chẳng cao siêu gì, chỉ là cậu muốn uống, cho quên hết đi hình ảnh về anh.
" Sao? Em...còn muốn uống nữa mà, đưa em!"
" Em say rồi!"
" Say gì mà say, em vẫn còn uống được tiếp mà!"
JiWon nóng nảy đứng lên, để chén rượu ra khỏi tầm với của cậu, sau đó ôm cậu vào lòng, bế vào phòng, không quên nói với mấy thành viên cũng chẳng khá hơn cậu là mấy. Họ đều đang say bí tỉ nằm ở đó, nói đúng hơn chỉ có anh là còn tỉnh táo.
" Anh đưa HanBin vào phòng trước"
Đặt HanBin nằm lên giường, JiWon vừa đứng lên định lấy khăn lau mặt cho cậu, đột nhiên cảm nhận được tay mình bị một bàn tay khác nắm chặt lấy.
" Đừng đi, JiWon ah~"
Anh bật cười vì điệu bộ đáng yêu của cậu, xoay người ngồi xuống bên cạnh cậu. Dáng vẻ vô cùng ôn nhu.
" Được, không đi."
"Bobby ah, em..."
" Ừ sao? Anh đây!"
Giọng HanBin lè nhè, nói chẳng rõ ràng, khiến JiWon phải cúi gần xuống bên miệng cậu. Nhưng đột nhiên cậu hét lớn khiến anh giật mình.
" Chết tiệt! Anh có biết là em yêu anh lắm không? Thật sự là yêu anh lắm đồ ngốc này! KimBap ngốc nghếch, Bobby ah, JiWon ah, em yêu anh, hức hức."
HanBin vừa nói vừa bật khóc nức nở trong cơn say, cậu cứ lặp lại câu ' em yêu anh' trong tiếng khóc khiến lời nói cũng trở nên buồn cười hơn. Nhưng JiWon lại chẳng thể cười, anh chăm chăm nhìn khuôn mặt đang say đó, có chút ửng hồng, tim anh đập nhanh, khác hẳn với lời tỏ tình của SuAh lúc nãy. Anh khao khát muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, chẳng đợi anh quyết định, HanBin vươn tay kéo anh xuống, áp môi mình lên môi anh. JiWon lúc này chẳng còn nghĩ được gì nữa, không biết là do hơi men của cậu truyền đến khiến đầu óc anh mất tỉnh táo, hay thật ra là anh đang say cậu? Nhưng anh không còn quan tâm nhiều nữa, mãnh liệt đáp trả lại nụ hôn đó. Tiếng mút mát đầy ám muội vang lên trong căn phòng tối. Mãi đến khi cả hai thiếu không khí mới buông người kia ra. Vừa dứt nụ hôn, anh liền nhận thức được mình đang làm gì. Vội vã chạy ra khỏi nhà, anh chạy nhanh trên đường phố, gió đêm phả mạnh vào mặt anh khiến anh trở nên tỉnh táo hơn. Anh hiện tại đã rõ ràng một điều rằng, anh yêu cậu, Kim JiWon yêu Kim HanBin. Là tình yêu đó, nhưng anh lại chẳng biết phải đối mặt với chuyện này ra sao. Liệu nếu hai người yêu nhau có kết quả gì không? Chưa nói đến gia đình hai bên, cả hai đều là người nổi tiếng, điều đầu tiên phải đối mặt chính là dư luận xã hội. Mới nghĩ đến đó anh đã thấy tình yêu này thật xa vời với họ. JiWon chạy dần chầm lại, dừng lại một nơi vắng vẻ, thét lớn rồi đấm mạnh vào thân cây. JiWon quyết định sẽ chấm dứt thứ tình cảm sai lầm này lại.
"Anh là một kẻ hèn nhát, không dám sống thật với tình cảm của bản thân, xin hãy tha thứ cho anh, HanBin ah..."
Mấy ngày hôm sau, JiWon đối với HanBin cứ như là một con người khác, cộc cằn thô lỗ và lạnh lùng. HanBin không còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra, cậu hoảng sợ vì thấy anh đối xử với mình như vậy. Cậu nghĩ bản thân liệu có phải đã lỡ lời nói điều gì khiến anh chán ghét hay không, nhưng HanBin lại chẳng dám hỏi anh. Còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên có tiếng gọi kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
" Anh HanBin!"
Cậu nhìn cô gái trước mặt, như nhớ ra điều gì đó, sau đó vui vẻ reo lên.
" A, MinHee phải không? Sao em lại ở đây?"
" Em lên đây chơi vài hôm, là bác gái dẫn em vào đây."
" Vậy để anh đưa em đi chơi."
" Vâng."
Nói rồi HanBin quay sang bảo với các thành viên.
" Mọi người tập trước đi nhé, em đi một lát rồi về."
" Woa, trưởng nhóm HanBin của chúng ta cũng có ngày bỏ tập để đi với bạn gái hả?"
JunHoe mở lời trêu chọc, HanBin không nói gì chỉ yên lặng khoác vai cô gái kia đi ra ngoài. Cậu chả muốn nói gì nữa vì anh đang ở trong đó, sợ anh ghét bỏ mình thêm nên cậu chỉ có thể nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng điều đó lại càng khiến JiWon tức giận hơn, gì đây? Vài hôm trước, ai là người vừa khóc vừa nói yêu anh chứ? Anh cố tỏ ra lạnh lùng với cậu để cậu có thể ngừng yêu anh, nhưng khi cậu làm được rồi, anh đang tức giận điều gì chứ? Con người luôn ích kỉ và khó hiểu như vậy, và JiWon cũng chẳng ngoại lệ. Một mặt anh muốn buông bỏ, nhưng một mặt anh lại muốn cậu chẳng yêu ai khác ngoài anh. Vì mải suy nghĩ chuyện này, JiWon liên tục bị lỡ nhịp. Ngóng ra ngoài chiếc cửa, anh vẫn chưa thấy được bóng hình quen thuộc. 10h, HanBin mới bước vào phòng tập, khuôn mặt vẫn toát lên nét vui vẻ. Lâu lắm rồi, cậu mới có thể vui vẻ như ngày hôm nay, MinHee là hàng xóm dưới quê của cậu, cô bé thật sự có năng khiếu của một nghệ sĩ hài, cả ngày khiến cậu cười không dứt. Tạm thời giảm nỗi lo lắng về anh phần nào. JiWon nhìn khuôn mặt cậu vui vẻ như vậy, càng trở nên khó chịu hơn. Cô ta khiến cậu vui vẻ vậy sao?
" Mọi người tập cho em xem lại một lần rồi chúng ta nghỉ nhé?"
HanBin vui vẻ nói, tâm trạng cậu đang rất tốt. Cứ nghĩ có thể nghỉ sớm, ai ngờ ngay đoạn vào đầu tiên JiWon đã mắc lỗi.
" Bobby, anh vào nhầm đoạn rồi!"
Cậu nhăn mặt nói, cậu vốn là con người cầu toàn khó tính, chả thể nhịn được khi anh sai một lỗi đơn giản như vậy. Những lần sau đó, vì JiWon mắc lỗi liên tục kéo theo các thành viên khác mắc lỗi theo. HanBin càng xem càng bực mình, cuối cùng quát to.
" MỌI NGƯỜI RỐT CUỘC ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?"
" Vậy trong lúc cả nhóm đang tập thì cậu đã đi đâu?"
JiWon hằn học hỏi lại, cơn ghen khiến anh mất đi bình tĩnh. HanBin càng bực hơn khi anh chất vấn ngược lại cậu bằng cái giọng mỉa mai đó.
" Ý anh là sao? Giờ cả nhóm tập sai là lỗi do em?"
" Mẹ nó, nhóm trưởng bỏ bê nhóm, không phải lỗi của cậu thì của ai?"
" Chết tiệt, thế giờ anh muốn cái mẹ gì?"
HanBin tức giận lao đến gần anh. JiWon chưa bao giờ nổi giận như vậy với cậu, lại còn chê trách cậu không làm tròn trách nhiệm. Điều đó khiến bản thân cậu bị tổn thương nặng nề. JinHwan vội vàng lao đến ngăn cậu, còn JunHoe cũng ngăn JiWon lại, tránh để cả hai trở nên quá kích động. Không khí trở nên căng thẳng khắp cả căn phòng. HanBin lấy lại sự bình tĩnh trước tiên, cậu cầm điện thoại bỏ ra ngoài. Các thành viên thấy cậu đi ra ngoài, mới chạy xúm lại hỏi JiWon.
" Bobby, em hôm nay làm sao thế? Có chuyện gì không ổn gì sao? Em là người rõ tính B.I hơn bất kì ai mà, sao lại tự dưng nổi nóng chứ?"
" Em... em không biết."
JiWon ôm đầu nói, anh sắp phát điên lên vì sự ích kỉ của bản thân rồi.
Cạch
HanBin mở cửa ra, khuôn mặt đầy mệt mỏi nói.
" Mọi người về hết đi, còn Bobby, anh ở lại nói chuyện với em một chút."
" Như vậy liệu có ổn không?"
JinHwan lo lắng hỏi, y quen hai người họ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên y thấy anh và cậu cãi nhau to đến mức này.
" Không sao đâu, mọi người cứ về trước đi."
Dù các thành viên có chút không an lòng nhưng HanBin đã bảo không sao, họ cũng đành nghe theo. Trong phòng giờ chỉ còn lại cậu và anh. HanBin đưa điện thoại ra, buồn bã nói.
" Anh tự mình xem đi"
JiWon nhận lấy chiếc điện thoại, đập vào mắt anh là dòng chữ
" HOT NEW: Bobby ( iKON ) đang hẹn hò với thực tập sinh Moon SuAh?"
Sau đó là một loạt hình ảnh trông vô cùng ngọt ngào của cả hai ở quán café hôm đó.
" Bobby, em không dám can thiệp vào chuyện tình cảm của riêng anh nhưng mong anh đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến nhóm, yêu ai, mong anh hãy giữ kín. Đây là chuyện liên quan đến tương lai của cả nhóm, anh đừng quá ích kỉ như thế!"
JiWon cười khẩy, cậu đang cố chứng tỏ cái gì đây? Một trưởng nhóm gương mẫu à? Chẳng phải cậu cũng vừa đi hẹn hò với bạn gái về hay sao? Cậu thì hiểu bao nhiêu về anh chứ? Chỉ nhìn vài bức ảnh, không nghe lời giải thích nào từ anh sao? Ai mới là người ích kỉ đây? Nghĩ đến việc cậu sẽ rời bỏ anh để đến bên người khác, chi bằng anh cứ làm tổn thương cậu triệt để đi.
" HanBin à, anh nghe nói là em thích anh đấy."
Nhìn vẻ đùa cợt của anh khi nói về điều này, cả người cậu như đông cứng lại. Anh biết rồi, và anh đang khinh thường cậu, chẳng phải sao?
" Sao ? Không còn gì để nói sao?"
HanBin chẳng thể nói câu gì, chỉ có thể giương đôi mắt lên nhìn anh. Không, xin anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn cậu chứ! Ánh mắt đầy ghê tởm chán ghét đó. JiWon tiến gần, ghé sát môi mình gần tai cậu, giọng điệu cợt nhả.
" Trưởng nhóm vĩ đại của chúng ta đừng lấy việc tư ra để nói vào việc công chứ? Sao rồi? Ghen tức khi thấy anh yêu SuAh sao?"
Vỗ vỗ vai cậu hai cái, sau đó anh rời đi, chỉ để lại một câu nói đầy lạnh lùng tàn nhẫn cho cậu.
" Đừng khiến anh thấy ghê tởm em chứ!"
Thốt ra lời này, JiWon cũng chỉ biết bật cười trong đầu. Ha, anh đúng là thằng khốn nạn mà. Phải rồi, hận anh, ghét anh đi, đừng trông chờ gì vào một tên rác rưởi như anh nữa.
HanBin ngồi gục xuống phòng tập, thà rằng là anh yêu người khác, chứ đừng như vậy, đừng ghê tởm cậu, đừng coi cậu như một vật gì đó kinh khủng mà anh phải xa lánh. Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống nền sàn lạnh lẽo. Cậu phải làm sao đây? HanBin quơ tay vào không khí, muốn giữ lấy bóng hình anh, nhưng chẳng còn ai nơi đây cả, chỉ có sự lạnh lẽo bao trùm. Giờ ngay cả tình bạn với anh, cậu cũng đánh mất rồi, HanBin gào khóc như một đứa trẻ, chẳng ai hiểu cho cậu cả, chẳng một ai! Gánh nặng trên vai, tình cảm trong lòng, đều là một mình cậu giữ cho riêng mình. Anh chẳng thể biết, cũng chẳng thể hiểu. Nhưng ngay cả khi anh biết rồi, anh cũng chẳng thèm hiểu, chỉ dùng một lời nói mà xé tan thứ tình cảm này làm trăm mảnh, không một chút mảy may quan tâm...
JiWon về đến kí túc xá, mọi người đều xúm lại hỏi mọi chuyện thế nào rồi. Anh chỉ đáp qua loa rồi nhanh chóng vào phòng. Nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã là 12h đêm rồi. Hôm nay HanBin còn có radio đêm muộn vào hơn 2h sáng, hẳn là mai cậu mới về đến kí túc xá. JiWon tự lẩm bẩm, người dứt khoát chấm dứt tình cảm này là anh, nhưng anh còn đau đớn hơn cậu. Làm tổn thương người mình yêu, có bao giờ dễ chịu? JiWon không ngủ, anh chỉ lẳng lặng nhìn vào đồng hồ mà lặp đi lặp lại những câu nói vô thức : " HanBin giờ thế nào rồi? Chắc em ấy đau lòng lắm, khóc nhiều lắm nhỉ? HanBin à, HanBin à, HanBin à... anh nhớ em..."
3h sáng, HanBin trên xe cùng quản lý trở về kí túc xá sau khi quay xong chương trình radio. Vì câu nói của anh, cậu không còn là chính mình, trên radio nói đủ thứ linh tinh, hẳn là mai cậu sẽ bị chủ tịch Yang gọi lên quở trách, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì sắp tới cậu sẽ phải giáp mặt anh, cậu chẳng biết mình phải cư xử thế nào nữa. Nhắm mắt một cách đầy mệt mỏi, HanBin thở dài, cầu chỉ cầu anh có thể đối xử với cậu như bình thường là cậu thấy biết ơn lắm rồi, không cần phải thân thiết như hồi trước nữa cũng được... chỉ mong anh đừng ghê tởm cậu...
Koong! Koong! Koong!
Chiếc xe đột ngột rung chuyển dữ dội, cậu cảm nhận cả người đang lộn nhào theo chiếc xe.
Kíttttt
Cả chiếc xe đổ ầm xuống, HanBin liền bị văng ra ngoài, đập mạnh người xuống đường, cậu mơ hồ nhìn xung quanh. Chỉ còn một chút ý thức còn xót lại, đột nhiên từng kỉ niệm hiện ra trước mắt cậu như một thước phim ngắn. Từ lúc mới sinh ra cho đến lúc biết đi, dần dần trưởng thành gặp được JiWon, sau đó đón chào HanByul ra đời, lần đầu tiên được đứng trên sân khấu, sự vất vả của cậu và các thành viên để có thể được debut. Toàn bộ kỉ niệm dường như chỉ chóng vánh trong chốc lát, cậu thầm nghĩ : " Ah~ thì ra cái chết là như này đây..." Trước khi ngất đi, hình của bốn người quan trọng nhất cuộc đời cậu hiện ra trong não cậu, vì chẳng có cách nào nói với họ nên cậu chỉ đành nhắn nhủ trong đầu hi vọng bằng cách nào đó họ có thể cảm nhận được...
" Bố mẹ, xin lỗi vì vẫn chưa báo hiếu được cho hai người mà đã ra đi sớm như vậy... HanByul a~, anh xin lỗi vì chẳng thể nhìn em trưởng thành, nhìn em kết hôn, xin lỗi vì chẳng thể làm tròn trách nhiệm của người anh.... Và JiWon, tình cảm em dành cho anh là tình cảm xuất phát từ tấm lòng của em, không có nửa điểm dối trá, càng không phải thứ tình cảm đáng khinh bỉ... chỉ mong sau khi em mất đi, anh có thể trân trọng nó và hãy nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ nhất của em, nhé?"
Kim đồng hồ điểm 6h, hôm nay họ có lịch trình quay Running Man, anh tự nhủ một lát nữa là có thể nhìn thấy cậu rồi.
" Bobby hyung, B.I có chuyện rồi!!!"
DongHyuk đột ngột lao vào phòng anh, hét lớn. Nghe thấy tên cậu anh bật dậy, đi nhanh đến chỗ DongHyuk, không tự chủ được mà hét lên.
" HANBIN, HANBIN...EM ẤY CÓ CHUYỆN GÌ?"
DongHyuk kéo tay anh đi, vừa nói nước mắt đã chực rơi xuống.
" B.I, anh ấy bị tai nạn xe rồi...khi quay xong radio trên đường về kí túc xá."
JiWon nghe thấy câu này, đầu óc liền chẳng khác gì một kẻ điên, nhanh chóng chạy xuống đường, anh đã thấy các thanh viên đứng đó, mắt ai cũng đỏ ửng vì khóc. Ngồi trên xe, anh chẳng còn lòng dạ nào mà ngồi yên được, liên tục giục người lái xe nhanh hơn nữa. Các thành viên tuy cũng nóng lòng, nhưng nếu còn giục thêm nữa, người lái xe sẽ phát cuống mà gây tai nạn mất, họ chỉ đành khuyên anh bình tĩnh chút. JiWon nào còn nghĩ được gì nữa, anh chỉ muốn nhanh đến bên cậu thôi. Cuối cùng với sự thúc giục của JiWon, xe cũng đến nhanh hơn hẳn 20 phút. Đến nơi, tất cả cùng chạy nhanh lên phòng cấp cứu, vừa đặt chân đến hành lang, họ đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ cậu và em gái HanByul. JiWon không chạy nữa, chân anh đột nhiên run rẩy, mất hết sức lực mà quỵ xuống. JunHoe phải đỡ anh mới có thể đứng vững được đi đến gần đó. Âm thanh ở hành lang chỉ có tiếng nức nở. Ai cũng khóc, chỉ có JiWon là không, chẳng phải HanBin vẫn đang phẫu thuật sao, cậu sẽ chẳng sao đâu mà, HanBin của anh sẽ chẳng sao đâu mà... tự an ủi mình với suy nghĩ đó nhưng cả người anh vẫn không ngừng run lên bần bật. JiWon ngồi sụp xuống đất, cùng với những suy nghĩ hỗn độn, anh hối hận vì sao lại phải chạy trốn tình cảm chứ, con trai thì sao? Chẳng phải đều là tình cảm của con người thôi sao? Dư luận xã hội là cái gì? Thứ đó có gì quan trọng chứ? Chỉ cần anh và cậu đều yêu thương nhau thì có gì phải sợ? Cậu không thể có chuyện gì đâu... HanBin còn chưa nghe lời tỏ tình từ anh cơ mà! Cậu vẫn chưa nghe được giọng anh tha thiết nói rằng ' anh yêu em' cơ mà! Còn những điều ước cậu thả nơi đáy biển ấy, cậu còn chưa nói là gì cho anh! Cậu còn nói rằng anh và cậu sẽ ra mắt một nhóm nhỏ như GD và T.O.P, còn cả những ước mơ cùng bên cạnh các thành viên cho đến cuối đời, rồi còn cả người em gái bé bỏng của cậu, người mẹ đã lấm tấm vài nếp nhăn của cậu. HanBin là người có trách nhiệm lắm, cậu sẽ chẳng nhẫn tâm bỏ lại tất cả những điều đó. Phải rồi, JiWon bó gối ngồi dựa lưng vào từng, miệng không ngừng lẩm nhẩm ' Sẽ không sao đâu'. Nhưng dù có an ủi bản thân đến đâu, anh cũng chẳng ngăn được từng cơn sợ hãi đang trào dâng trong lòng.
Cạch
Tiếng mở cửa khô khốc phát ra, anh liền đừng dậy, nắm chặt lấy tay găng tay đầy máu me của cô y tá.
" Cậu ấy sao rồi?"
" Chúng tôi vẫn đang phẫu thuật. Bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần."
JiWon buông thõng hai tay, cả người mất sức lực mà gục xuống tường. Từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài, anh muốn nghĩ lạc quan lắm, anh đã ngăn mình không khóc vì anh tin rằng cậu sẽ không sao, nhưng nghe những lời này, anh chẳng còn có thể an ủi bản thân thêm nữa, chỉ biết lẩm nhẩm gọi tên cậu.
" Anh sai rồi... HanBin, HanBin, HanBin,... cầu xin em hãy tỉnh lại đi!"
Phẫu thuật từ sáng sớm cho đến tận chiều tối, vẫn chưa có một thông tin gì. JiWon chẳng màn ăn uống gì, cứ ngồi cạnh cửa phòng cấp cứu, miệng không ngừng nói, như một kẻ điên. Mọi người khuyên anh thế nào anh cũng chẳng lọt tai, cứ nhất quyết ở đó cho đến khi nào phẫu thuật xong. Hiện tại, sự chờ đợi này như một lưỡi dao treo trên đầu, chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống cắt đứt hi vọng một cách tàn nhẫn.
9h tối, cánh cửa bật mở, kèm theo là một bệnh nhân được phủ vải trắng. Vị bác sĩ đi ra, khuôn mặt đầy thương tiếc, cất giọng buồn bã.
" Thật xin lỗi toàn thể gia đình, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức."
" KHÔNGGGGGG"
Anh gào lên, như một con thú điên dại, ôm lấy thân xác được phủ vải kia, nước mắt rơi thấm đẫm tấm vải trắng, dần hiện rõ khuôn mặt thân thương. JiWon lắc đầu liên tục, đây không phải sự thật mà, rõ ràng chỉ là một giấc mơ mà thôi, xin hãy cho anh tỉnh lại, giấc mơ này tàn khốc quá... Bầu trời đêm tháng 12, tuyết phủ kín cả một khoảng không, càng nhuộm thêm màu trắng tang thương. Rốt cuộc thì điều kì diệu tháng mười hai chỉ là tên một bộ phim, hiện thực chẳng có một điều kì diệu nào xảy ra cả. Vị trưởng nhóm tài năng, Kim HanBin đã ra đi mãi mãi...
3 tháng sau
" KIM JIWON, em định như thế này đến bao giờ nữa?"
Kể từ ngày cậu ra đi, anh nhốt mình trong phòng, chẳng còn liên lạc với ai nữa, anh ngồi một mình, nghĩ lại nhưng năm tháng đã qua. Tại sao anh lại không nhận ra cậu yêu anh chứ? Tại sao khi biết rồi còn không yêu thương cậu nhiều hơn mà lại làm tổn thương cậu? Ngay cả lần gặp cuối cùng anh cũng chẳng thể nói cho cậu những lời nói dễ nghe. Con người là vậy, chỉ những lúc mất đi rồi mới thật sự biết trân trọng.
JiWon chẳng buồn phản ứng với sự tức giận của JinHwan, anh chỉ chầm chậm hỏi một câu.
" HanBin của em, em ấy về chưa?"
"Chết tiệt, HanBin nó mong em trở thành một kẻ như này sao ? Em...em có biết trong ngăn tủ bí mật của nó là hơn chục lọ điều ước nó chuẩn bị sẵn để mỗi năm đều đi thả một lần. Mà em biết điều ước trong đó là gì không? Chỉ có một thôi! Là mong em có thể luôn vui vẻ!"
Nói rồi JinHwan cũng bật khóc, anh biết cả hai người họ dành tình cảm đặc biệt cho nhau, cũng như sự suy sụp của JiWon về cái chết của HanBin. Bọn họ đều đau lòng vì chuyện này, nhưng hơn ai hết JiWon là người đau lòng nhất. Họ biết điều đó nên càng thấy bất lực hơn khi nhìn JiWon trở thành một kẻ điên dại. Anh nghe JinHwan nói, liền lao nhanh đến chỗ hộp tủ của cậu, quả nhiên có hơn chục lọ điều ước, anh run run mở nắp từng lọ. Dòng chữ của cậu ngay ngắn ở đó
" Chỉ mong anh Bobby có thể luôn vui vẻ"
Ôm chặt lấy những lọ điều ước vào lòng, JiWon chỉ biết khóc trong đau đớn. HanBin của anh ngốc như vậy đấy, chỉ như một kẻ ngốc lo lắng cho anh. Nếu đây là ước nguyện của HanBin, anh nhất định sẽ thực hiện nó...
iKON trở lại hoạt động sau năm tháng, các thành viên tuy nở nụ cười, nhưng họ chưa từng quên đi cậu, chỉ là giấu nó thật sâu vào trong lòng thôi. Đặc biệt là JiWon, hình ảnh anh trên chương trình giải trí ngày một nhiều, họ đều thấy một hình ảnh Bobby vui vẻ trên truyền hình, nhưng ít ai biết đằng sau hình ảnh đó chỉ có sự trống rỗng, về đến nhà JiWon như một kẻ khác, trầm lặng ít nói và thường xuyên lao đầu vào công việc. Từng ngày cứ thế trôi qua, mùa đông lạnh giá lại đến, và sinh nhật cậu cũng đã đến. Thế nhưng điều lạ lùng là JiWon chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn không thèm nhắc đến. Mọi người dù ngạc nhiên nhưng cũng chẳng ai dám hỏi, đây là vết thương lòng của JiWon và chẳng ai muốn nhắc lại cả.
Hai tháng sau, sinh nhật lần thứ 26 của Kim JiWon. Anh lái xe đến bãi biển Busan, nơi mà hằng năm cậu đều ra thả lọ điều ước. Anh chầm chậm bước xuống dòng nước biển lạnh lẽo, thả một lọ điều ước. Anh từng chê cậu là làm điều ấu trĩ, nhưng anh cũng đang làm một điều tương tự như vậy đấy. Anh nhìn theo chiếc lọ điều ước, giống như cách mà cậu đã nhìn theo.
" Kim HanBin, em dùng cách ngốc nghếch để yêu thương anh, làm tất cả mọi thứ vì anh nhưng anh lại như kẻ điếc kẻ mù chẳng hề nhận ra điều đó! Vậy nên... Biển cả! Xin hãy nhận lấy điều ước của tôi, và mang nó đi đến tận cùng chân trời kia."
Rì rào từng nhịp sóng, đưa điều ước xa dần tầm mắt anh, vượt qua chân trời đã rạn nứt màn đêm, lặng lẽ biến mất trong ánh trời vụt tắt, cùng những giọt nước mắt ân hận đong đầy nơi khóe mắt. Biển đêm lạnh lẽo vô cùng, bầu trời heo hút đầy tăm tối, nhưng dần dần lóe lên ánh sáng, anh thấy HanBin đang mỉm cười rực rỡ trong ánh sáng đó, lọ điều ước xa dần, hình ảnh em lại càng hiện rõ hơn...
" Nếu như, nếu như kiếp sau là có thật...xin hãy cho anh gặp lại em..."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com