• Trong mưa •
CHÚC CÁC HOA NHỎ XEM VUI VẺ 💞
.
Tiếng mưa đêm dội xuống mái hiên, từng hạt nặng trĩu đan thành tấm màn xám mờ ngoài cửa sổ. Căn phòng chìm trong ánh vàng lặng lẽ của ngọn đèn bàn, chỉ có tiếng mưa làm nền cho hai người đối diện.
Han Jisung ngồi co gối ở góc giường, mái tóc ướt rối bết lại vì vừa chạy mưa về. Đôi mắt cậu ngân ngấn, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy Minho bước vào, cậu khẽ thì thầm, giọng nhỏ như sợ bị cuốn trôi mất:
" Minho… ôm em đi… "
Giọng run rẩy, đôi tay vươn ra đầy mong manh.
Lee Minho thoáng khựng lại. Anh biết căn bệnh của Jisung – cái sự "nghiện tiếp xúc" kì lạ khiến cậu luôn cần hơi ấm ai đó để cảm thấy bình yên. Nhưng chính ánh mắt trong veo ấy, đôi môi khẽ run ấy, khiến Minho thấy ngực mình như bị thiêu cháy.
Anh bước lại, khoác tấm chăn ấm lên người Jisung rồi kéo cậu vào lòng. Hơi thở cả hai hòa lẫn, nhịp tim của Jisung dồn dập hệt như tiếng mưa dội ngoài kia.
" Anh… ấm quá. " – Jisung dụi đầu vào ngực anh, bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo sơ mi.
" Minho… em thích anh. Thật sự thích anh… "
Lời tỏ tình bất ngờ làm Minho chết lặng. Trái tim anh vốn đã rạo rực, giờ càng loạn nhịp. Anh nghiêng người, trán kề trán, giọng trầm khàn vang lên đầy kiềm chế:
" Em có biết em vừa nói gì không, Jisung? "
Jisung mỉm cười ngượng, nhưng đôi mắt sáng lên trong màn đêm.
" Em thích anh. Em muốn ôm anh. Em chỉ muốn ở trong vòng tay anh thôi. "
Những từ ngữ đơn giản ấy lại khiến lý trí Minho sụp đổ. Anh siết chặt lấy Jisung, kéo cậu ngã xuống giường. Bàn tay mạnh mẽ áp sau gáy, hơi thở nóng rực phả lên môi.
Jisung mở to mắt chưa kịp phản ứng, đã bị nuốt trọn trong nụ hôn dồn dập. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là sự chiếm hữu, như muốn cướp đi từng hơi thở của cậu.
" Ưm… Minho… " tiếng gọi nhỏ nhoi vang lên giữa nhịp mưa rơi, run rẩy mà ngọt lịm.
Minho đáp lại bằng cách càng ghì chặt hơn, môi lướt khắp khuôn mặt Jisung. Cái chạm nóng bỏng khiến cậu run lên từng hồi. Đôi tay bé nhỏ níu chặt bờ vai anh, vừa ngại ngùng vừa khao khát.
" Đừng nhìn ai khác ngoài anh. " Minho gằn giọng bên tai, khàn khàn nhưng đầy rực lửa. – " Anh sẽ khiến em nhớ, nhớ rõ đêm nay chỉ thuộc về hai ta. "
Bên ngoài, mưa vỗ ầm ào, nhưng trong phòng, tiếng thở gấp gáp át hết. Jisung như lạc trong cơn bão cảm xúc, vừa hoảng loạn vừa khát khao. Những nụ hôn nối tiếp nhau, như từng đợt sóng ập đến, dồn dập, chẳng cho cậu kịp thở.
Cậu khẽ rên, âm thanh yếu ớt ấy càng khiến Minho siết mạnh eo, kéo sát cơ thể bé nhỏ kia vào mình.
" Anh… Minho… đừng bỏ em… " Jisung nấc lên, giọng lạc đi.
" Anh sẽ không bỏ. Em là của anh. " – lời chiếm hữu nặng như khắc sâu vào tim.
Trong đêm mưa, hai cơ thể quấn lấy nhau, hơi thở như ngọn lửa bùng cháy giữa cơn bão lạnh. Mỗi cái chạm, mỗi lời thì thầm, vừa dịu dàng vừa cháy bỏng. Minho hôn xuống từng khoảng trống trên vai cậu, để lại cảm giác nóng ran khiến Jisung chỉ biết run rẩy trong vòng tay anh.
Mưa vẫn rơi, tiếng tim đập dội vang trong lồng ngực. Jisung ôm ghì cổ Minho, đôi mắt nhòe đi nhưng ánh nhìn chỉ hướng về một người.
" Em thích anh… thích đến phát điên mất… "
Minho cười khàn, nụ cười trộn giữa yêu thương và chiếm hữu. Anh hôn lên trán cậu, rồi lại siết chặt hơn, giọng nói dứt khoát như khắc hằn trong tiếng mưa:
" Vậy thì để anh phát điên cùng em. "
Khi mưa bắt đầu dịu lại, trong căn phòng nhỏ chỉ còn hơi thở vẫn gấp gáp, Jisung nằm trong vòng tay Minho, gương mặt đỏ hồng, đôi môi sưng nhẹ. Cậu mệt mỏi nhưng vẫn cố thì thầm:
" Minho… đêm nay đừng đi đâu nhé. "
Minho khẽ hôn lên mái tóc ẩm hơi nước của cậu, đôi mắt dịu đi nhưng lửa vẫn âm ỉ cháy.
" Anh sẽ chẳng bao giờ rời khỏi em. "
Bên ngoài, mưa khẽ rơi, như lời chứng giám cho một đêm cuồng nhiệt nhưng ngọt dịu, chỉ dành riêng cho hai người.
.
Kim dựng số 12 chưa mấy nàng?
Lâu r không viết H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com