Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình an

- Minho, anh có thể ngủ với em không?

Kim Jinwoo đứng ở trước cửa phòng nhìn Minho, người đang tập trung vào bức hoạ dang dở kia.

Song Minho bỏ khay màu xuống, nở một nụ cười với anh.

- Được chứ!!

Đèn tắt, cả căn phòng chìm dần vào bóng tối. Song Minho trèo lên giường, ôm anh người yêu của mình vào lòng.

- Anh cắt tóc ngắn mà vẫn dễ thương quá đi- Song Minho đưa tay sờ vào mái đầu được cắt ngắn của anh.

- Hiển nhiên rồi, anh rất tự tin với khuôn mặt của mình đấy.

- Từ ngày mai phòng của anh sẽ do em cai quản rồi.

- Hửm? Chú đừng tơ tưởng đến phòng của anh, anh vẫn về nhà hằng ngày đấy!!

- Vâng vâng, em biết mà. - Song Minho cười khúc khích trước phản ứng của anh.

Tay cậu luồn vào áo anh, đều đều xoa lưng cho anh. Một khoảng lặng trôi qua giữa họ.

- Anh này. Em xin lỗi.

- Vì chuyện gì?

- Em biết dạo gần đây anh mệt mỏi lắm. Trông thấy anh như vậy em rất buồn. Những nỗi lo anh mang em không thể nhìn thấy được, chúng làm anh trở nên trầm hơn. Đáng lẽ ra em phải chia sẻ nỗi cô đơn cùng anh.

- Nói sao nhỉ, đúng là anh đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi nhận ra rằng mình sắp phải nhập ngũ. Nhưng sau đó anh đã học được cách chấp nhận và từ bỏ được những nỗi lo ấy. Anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Em không có lỗi gì cả. Em có công việc của em, và anh có công việc của anh. Anh không thể dựa dẫm vào em được. Anh có thể giải quyết theo cách của mình. Vậy nên đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Em như thế anh không yên lòng.

Song Minho khẽ siết chặt vòng tay, ôm lấy Jinwoo vào lòng mình.

- Nếu có khó khăn quá, xin anh đừng chịu đựng một mình. Không chỉ em mà còn cả SeungHoon hyung, SeungYoon và Inner Circle, tất cả chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau.

Kim Jinwoo cảm nhận rõ người của Song Minho đang run lên. Người yêu của anh bị kích động rồi.

- Ừ, tất cả chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau, chúng ta rồi sẽ ổn thôi. - Anh nghe được tiếng hít sâu từ người cậu, cậu đang cố kìm lại thứ cảm xúc trong người mình.

- Muộn rồi, chúng ta nên ngủ thôi. Ngủ ngon Minho.

Anh xoay lưng lại với cậu, mắt nhắm lại cố đưa bản thân vô giấc ngủ.

Tích tắc. Tích tắc.

Kim Jinwoo mơ màng tỉnh giấc. Trong không gian tĩnh mịch này, bóng tối bao phủ mắt anh, ánh sáng bàng bạc của ánh trăng khiến cho mọi thứ chìm vào hai mảng đen tối xen kẽ không rõ ràng. Tiếng kim đồng hồ trôi qua vang vọng, xen vào đó là những tiếng nấc nghẹn khó kìm nén. Xoay người lại, không ngoài dự đoán, là Minho. Dẫu không thấy được mặt cậu nhưng nhìn hai bả vai của cậu thôi anh cũng biết rằng cậu đang khóc, khóc rất nhiều.

- Đừng khóc. - Ôm cậu từ đằng sau, anh khẽ dụi dụi đầu vào tấm lưng ấy.

- Em xin lỗi, làm anh thức giấc rồi. - Sau một khoảng lặng, Song Minho nói, giọng đã khàn đi rồi.

- Đừng khóc. Minho, đừng khóc. Xin em.- Anh lặp lại lời của mình, giọng khẩn khoản.

Cậu cũng không muốn bản thân trở nên như này trước lúc anh đi nhập ngũ. Nhưng không thể. Thời gian nhập ngũ của cả nhóm áng chừng là năm năm. Lúc anh về cũng là lúc cậu đi. Nghĩ đến khoảng thời gian dài như vậy, cậu không thể ngăn bản thân ngừng khóc được.

Nhớ. Song Minho nhớ Kim Jinwoo.

- Jinwoo. Jinwoo. Jinwoo.

Song Minho ôm lấy Kim Jinwoo, không ngừng gọi tên anh. Nỗi nhớ nhung, niềm yêu thương vô hạn, đều gửi vào cả cái ôm này.

Kim Jinwoo nhắm mắt lại. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má anh.

Tiếng khóc vang vọng cả căn phòng.

Cơn kích động qua đi, cảm xúc cũng dần bình ổn lại.

- Em sẽ nhớ anh lắm.

- Đến lúc em đi anh cũng sẽ như em lúc này vậy. Rồi cả lúc SeungHoon và SeungYoon nhập ngũ cũng thế. Chúng ta phải có nghĩa vụ với Tổ quốc của mình. Vậy nên đừng buồn nhé.

- Anh đi phục vụ cộng đồng mà nhỉ?

- Ừ, chúng ta vẫn gặp nhau hàng ngày mà. Nhưng mấy đứa có lẽ sẽ là phục vụ trong quân đội.

Kim đồng hồ lướt nhịp nhàng qua các con số. Tay anh luôn vào tóc cậu, chậm rãi nói ra tương lai

- Năm năm. Sẽ nhanh thôi. Chúng ta ở đây, WINNER ở đây cùng với Inseo. Năm năm sau chúng ta sẽ trưởng thành hơn và cùng nhau hoàn thành những điều còn dang dở và làm những điều thật mới mẻ.

- Trong khoảng thời gian anh đi, vị trí của anh em sẽ luôn bảo vệ. Không chỉ là vị trí trong nhóm mà còn là ở đây nữa- Cậu đặt bàn tay anh lên trái tim mình, để anh cảm nhận rằng anh quan trọng với cậu nhường nào.

Kim Jinwoo mỉm cười. Anh biết mình có vị trí quan trọng như nào trong cậu. Đối với anh cậu cũng vô cùng quan trọng. Tình cảm này không phải chỉ là ngày một ngày hai, nó là cả một sự lâu dài. Không ai biết được rằng liệu nó có kéo dài mãi mãi nhưng tại lúc này đây họ biết rằng họ vẫn có thể đi cùng nhau và họ yêu nhau sâu đậm.

Nếu biểu diễn các mối quan hệ của một người bằng những vòng tròn đồng tâm to nhỏ khác nhau, thì đối phương ắt hẳn là đang đứng cùng mình ở vị trí tâm các vòng tròn.

Đơn giản nhưng rất đặc biệt.

- Jinwoo này, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em Minho.

- Người yêu của em, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Em chỉ mong anh được vui vẻ và bình an.

- Em cũng phải thật khoẻ mạnh. Anh thương em. - Đặt lên trán cậu một nụ hôn, Kim Jinwoo hài lòng từ từ bước vào cõi mộng.

- Ngủ ngon Jinwoo. Mai sẽ là một ngày đẹp trời.

Tích tắc. Tích tắc. Kim đồng hồ vẫn đều đều trôi qua, điểm từng giờ một.

Phía chân trời xa xa, bóng đêm dần phai nhoà. Vầng trăng cung kính nhường lại bầu trời kia cho Mặt Trời.

Mặt Trời lên cao dần. Tờ lịch chuyển mình qua ngày mới.

Ngày 2 tháng 4 năm 2020, hôm nay là một ngày đẹp trời.

==================
2/4/2020, Kim Jinwoo nhập ngũ. Nối tiếp anh lần lượt là SeungHoon, Minho, SeungYoon. Năm năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng nó vẫn đủ để chúng ta trưởng thành. Năm năm sau chúng ta vững vàng hơn hãy đón chào WINNER trở lại như những người chiến thắng.

Chúng ta ở đây là vì WINNER. Inner Circle tồn tại là vì WINNER.

Kính bút
1/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com