Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi "Gà Con thân yêu của chị!" ^^

Author : Cuồng (4vnJiMin)

Thể loại : Fanfiction, bách hợp, S.E

Note : Đoạn đầu Yeon sẽ xưng "tôi" nhé ^_^ còn về sau là lời trong thư của Min nha! ;-)

Cùng vào fic nào! Hope you enjoy it! :-)

__________________________________

22h37p, ngày 3, tháng 7, năm 2015...

Tôi - Park Jiyeon, là thành viên "em út" của girlgroup T-ARA, vừa hoàn thành lịch trình của mình và đang trở về nhà, hay chính xác hơn là trở về KTX của nhóm.

Tôi mở cửa bước vào nhà. Chà... hôm nay nhà im ắng vậy nhỉ?? Bình thường thì giờ này là các chị của tôi đang thi nhau chơi đùa quậy phá kia mà! Đi đâu hết cả rồi??

Tôi tò mò lại gần phòng của Qri unnie và Eunjung unnie, nhưng phòng không bật đèn, chắc là không có ai ở trong. Phòng của Soyeon unnie và Boram unnie cũng vậy, kì lạ thật! 

Do mệt mỏi và tò mò nên tôi về phòng, về với Hyomin unnie thân yêu của tôi~~~ :3 :3

Nhưng chị ấy cũng không có trong phòng. Ầy, bực quá nha!! Những lúc cần các chị ấy như vậy mà chẳng ai ở nhà cả!! Đi chơi hết rồi sao?!!

Nghĩ vậy, tôi bực bội đi kiếm đồ ăn để lót dạ, vì tối nay tôi chưa có ăn gì. Biết là ăn giờ này sẽ dễ tăng cân, nhưng đói quá thì biết làm sao?? :-P

Tôi tuỳ tiện đưa tay lên bật công tắc đèn, sau đó đi qua nhà bếp. 

"Chắc em đói rồi nhỉ? Đồ ăn chị để trong tủ lạnh đó, hâm nóng lên rồi ăn nha! - Hyomin ^^" - một mảnh sticker màu vàng nhạt đập vào mắt tôi khi tôi đến gần bàn bếp.

- Chà... Vẫn là Hyomin unnie cẩn thận nhất! - tôi tự nhủ.

Ăn xong, tôi lười biếng để chén dĩa vào bồn rửa, rồi đi tắm. Trước cửa phòng tắm lại có một mảnh sticker màu vàng nhạt.

"Em nhớ tắm nước ấm nha! Muộn rồi đó - Hyomin ^^"

- Haizzz... Lại coi mình là trẻ con nữa rồi! - tôi bật cười vì sự quan tâm chăm sóc mà chị dành cho tôi.

Tôi ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn trong 15p, lúc vừa ra khỏi đó thì các chị của tôi về.

- Aigooo~~~ các unnie thật xấu nha~~ Đi chơi mà không rủ em!~~~ - tôi làm nũng.

- Ừm... tụi chị không phải là đi chơi đâu Jiyeon à...! - Qri unnie lảng tránh ánh nhìn của tôi. Tôi thấy trong ánh mắt chị ngập tràn sự nghi ngại.

Thấy lạ, tôi quay sang ghẹo Boram unnie và Soyeon unnie, hai người đó rất thương tôi mà. Nhưng kết quả không như tôi tưởng... Chị Boram có vẻ khó chịu với tôi, còn chị Soyeon thì không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.

Mấy người này thật kì lạ nha!! Sao lại khó chịu với tôi?! Tôi không giận họ thì thôi, cớ gì mà khó chịu với tôi chứ?!

Tôi quay sang nhìn Eunjung unnie, chị ấy cũng không nói gì mà đi thẳng vào phòng. Bực mình!! Tôi quay sang Hyomin, nhất định chị ấy sẽ nói cho tôi biết là có chuyện gì, vì chị không bao giờ giấu diếm tôi, dù là chuyện nhỏ nhất. 

- Minnie ah~~~ - tôi dùng chất giọng trẻ con nhão nhoẹt để gọi chị.

- Ah... um... Sao thế Gà Con...? - chị ngập ngừng nhìn tôi.

- Rốt cuộc là hôm nay các chị có chuyện gì? Sao lại khó chịu với em? 

Tôi hằn học với chị, chẳng hiểu vì sao nữa, chắc là do tôi đang bực, có lẽ vậy. Tôi mong chờ một câu trả lời đầy đủ và chính xác từ Hyomin unnie, nhưng dường như chị ấy đang né tránh tôi. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của chị nói lên điều đó.

- Ah... Không có gì đâu em...

Ánh mắt của chị đang né tránh tôi, chị nhìn về một khoảng không vô định sau lưng tôi. Ánh nhìn thật trầm buồn, dường như chị đang buồn vì chuyện gì đó, mà việc ấy rất quan trọng với chị. Tôi chắc chắn về điều đó. Tôi lay người chị, tôi nhìn thẳng vào mắt chị, và chợt giật mình.... Đôi mắt thường ngày luôn trìu mến ấy đang ngân ngấn nước mắt, quầng mắt phía dưới cũng đang sưng đỏ lên. Chị đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng... tại sao...?

- Chị sao vậy?!

- Chị không sao đâu... Muộn rồi, ta đi ngủ thôi...

- Chị nói dối!!! Tại sao chị lại khóc?! Ai đã làm chị khóc?! - tôi nói mà như quát.

- Chị... - chị ấy ngập ngừng.

- Để con bé yên đi!  

Bất chợt có tiếng ai đó vang lên, thì ra là Soyeon unnie. Trông chị ấy có vẻ khá giận dữ, sao vậy nhỉ??

- Soyeon unnie ah! Em chỉ định hỏi.... 

- Em đừng làm phiền con bé nữa!

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị chị ấy chặn lại. Thật bất lịch sự mà.

- Thôi được rồi! - tôi nói rồi buông vai của Hyomin unnie ra, sau đó lại nghe thấy tiếng thở phào thật nặng nề của chị ấy.

- Em muốn hỏi... - tôi nhìn Soyeon unnie.

- Chị biết! Em qua kia ngồi đi, rồi từ từ chúng ta nói chuyện!

Tôi ngoan ngoãn làm theo và ngồi vào ghế sofa. Chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện, chỉ tôi và Soyeon unnie. Còn Minnie thì đã về phòng rồi.

- Chị sẽ giải thích, nhưng trc hết chị muốn hỏi em một vài câu hỏi. - chị ấy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị vô cùng. Làm tôi chợt rùng mình nhớ về vụ scandals 3 năm về trc, khi ấy chị cũng nhìn tôi như vậy.

- Vâng, chị hỏi đi ạ.

- Quan hệ giữa em và Lee Dong Gun là thế nào? 

Tôi ngẩn người, là thế nào nhỉ??? Quan hệ của tôi và chú Dong Gun ư?! Sao chị ấy lại hỏi câu đó chứ?! Kì lạ thật...

- Sao chị lại hỏi em như vậy? - tôi cố gắng bình tĩnh suy xét.

- Em là đang giả bộ hay không biết gì? - tiếng chị Qri vang lên phía sau tôi.

- Ơ... - tôi giật mình.

- Đã lên tới Allkpop rồi mà không lẽ em còn giả bộ không biết? - lại tới tiếng chị Boram.

- Ơ... các chị buồn cười nhỉ?! Em đi quay cả ngày nay, đâu có thời gian để coi tin tức, làm sao mà biết có chuyện gì chứ?!! - tôi bực.

- Vậy em tự mình coi đi! - chị Eunjung ném cái điện thoại về phía tôi.

"Nghi án hẹn hò giữa ngôi sao Hallyu Lee Dong Gun và ngôi sao Kpop Jiyeon (T-ara)" - một dòng title nổi bật cùng vài bức ảnh sốt dẻo đập vào mắt tôi.

- Gì đây??? - tôi gào lên.

- Giờ thì em biết rồi chứ? - Soyeon unnie lên tiếng.

- Nhưng sao các chị lại khó chịu với em?! 

- Vì nhờ em mà tụi chị bị chủ tịch mắng cho một trận đây nè!! - Eunjung unnie bực bội.

- Vì em mà hình tượng của chúng ta bị ảnh hưởng lớn, đã vậy còn rước thêm cả núi antifan về. Vui sao nổi?!

Tôi im lặng, cái gì mà tại tôi chứ?! Chỉ là tối đó tôi đi ăn với chú Dong Gun, trong lúc ăn tôi sơ ý làm bẩn áo của chú ấy nên mới quay sang lau giúp, sau đó chú ấy cảm ơn bằng cách xoa đầu tôi, sau đó chúng tôi trò chuyện một chút và tôi có dựa đầu vào vai chú ấy vì buồn cười, vậy thôi. Thế mà người chụp tấm hình này lại cho rằng tôi thân mật với chú ấy sao?? Còn tung tin đồn nhảm nữa!! Bực mình quá!!

- Vậy giờ em trả lời câu hỏi của chị được chưa? - chị Soyeon lại nhìn tôi.

- Nếu em nói là không có gì thì các chị có tin không!?

- Cái đó thì còn phải xem xét lại.

Hừm... Không tin tưởng tôi sao? Đã vậy thì tôi cũng khỏi khách khí, tôi sẽ chọc các chị ấy tới cùng!!

- Vậy là chị không tin em?

- Không hẳn...

- Nói cho các chị biết luôn, em và chú Lee đang hẹn hò đó! - tôi cười nhếch mép.

- Em nói cái gì?! Là thật sao?!!!

- Vâng - tôi bình thản.

- Em....

Các chị của tôi tức tối bỏ về phòng, nét mặt họ có vẻ rất giận dữ. Sao thế nhỉ?? Tôi có hẹn hò với chú Dong Gun hay không thì cũng đâu có sao? Nghĩ nhiều đau đầu, tôi quyết định đi về phòng. Nhưng tôi không hề hay biết rằng, trò đùa của tôi đã khiến tôi phải hối hận suốt quãng đời còn lại....

Về tới phòng, tôi lại bị Hyomin unnie tra hỏi, tôi bực dọc gắt lên với chị rằng tôi đang hẹn hò với chú Lee và kêu chị đừng có nhiều chuyện. Chị im lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng, giọng chị nghe thật yếu ớt :

- Em thực sự sẽ hạnh phúc nếu chị không chen ngang nữa, đúng chứ?

Vẫn tâm lý bực bội, tôi nói "Tất nhiên rồi" mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Chắc chị ấy nói cho vui vậy thôi. Ngày mai rồi chúng tôi lại bình thường ấy mà. Lúc nào chẳng vậy, 6 năm nay rồi chứ ít gì nữa đâu.

Nhưng, tôi đã lầm và tôi sẽ phải đau khổ suốt quãng đời còn lại vì câu nói thiếu suy nghĩ của mình...............

_______________________________

Ngày hôm sau...

Sáng sớm tôi tỉnh dậy đã không thấy chị đâu, hỏi các chị kia thì họ cũng không biết là Hyomin unnie đang ở đâu. Lạ thật! Có bao giờ chị ấy biến mất như vậy đâu? Sao hôm nay lại bỏ đi mà không nói lời nào thế này?

Tôi ngó quanh nhà nhưng không thấy, cho tới khi tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường thì mới phát hiện có một bức thư chị để lại. Cầm lá thư trên tay mà bỗng dưng tim tôi đập mạnh lạ thường, là tôi đang lo sợ điều gì chăng?!

Tôi run run mở bao thư và bắt đầu đọc...

" Gửi Gà Con thân yêu của chị! ^^

Jiyeonie à, chúng ta ở bên nhau cũng được 6 năm rồi em nhỉ? Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, một khoảng thời gian vừa đủ để cho chị hiểu rõ con người em. 

Đứa nhóc đáng yêu của chị à! Chị nhớ là mới ngày nào chúng ta gặp nhau lần đầu, em lúc ấy mới 16t, vẫn còn là đứa trẻ lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Khi ấy chị còn tưởng em rất khó gần nữa, ai ngờ em lại là đứa trẻ nhõng nhẽo suốt ngày bám lấy chị. Nhớ về quãng thời gian ấy, chị vui lắm! ^^

Em còn nhớ scandals 3 năm trc không? Khi ấy em mới 19t, vẫn còn rất trẻ. Em vẫn có thể phát triển sự nghiệp của bản thân lên tầm cao hơn nếu như nhóm chúng ta không vướng phải cái scandals đó. Chị còn nhớ lúc đó em rất giận, rất dễ buồn và khóc. Em khóc vì tiếc nuối cho thời hoàng kim của cả nhóm, em khóc vì mình bị oan ức. Hồi đó em gần như bị trầm cảm, thế nhưng chẳng phải chúng ta đã cùng nhau vượt qua đó sao? Rồi em lại cười, cười thật tươi. Đó là nụ cười mà chị luôn muốn nhìn thấy, là nụ cười mà chị luôn yêu..... "

Đọc tới đây, tôi chợt thấy mắt mình cay lên. Tôi biết ơn chị vì sự quan tâm chăm sóc mà chị dành cho tôi. Nhưng tôi gần như không bao giờ đáp lại.

" Jiyeon ah! Em biết không? Khi nghe tin em với nam diễn viên Lee Dong Gun đang hẹn hò, không hiểu vì sao chị lại thấy buồn, chị còn khóc nữa. Thật khó hiểu... "

Lòng tôi chợt quặn lại, nước mắt tôi trào ra. Cảm giác này là sao nhỉ?! Tại sao khi thấy chị buồn vì tôi mà lòng tôi lại đau tới như vậy?! Tôi ôm ngực thở một cách khó nhọc, tim tôi rộn lên một thứ cảm xúc mãnh liệt. Tại sao??!!!

" Chắc tại vì chị thương em, nhỉ? Nhưng nếu là như vậy thì chị phải thấy mừng cho em chứ?? Lạ thật, chị chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Em biết không? Khi em gọi chị là "vợ", chị thấy vui, thấy hạnh phúc lắm Jiyeon à. Khi em ôm chị, chị cảm giác như tim mình muốn bắn ra ngoài, nó đập nhanh, đập mãnh liệt là vì em! Khi chị bị ngất do luyện tập quá sức, em đã nói chị thật ngốc và còn nói rằng nếu ai làm tổn thương chị, em sẽ trả thù người đó. Em không biết được đâu, chị hạnh phúc tới phát khóc đấy, chị nghĩ là trong tim em chị có một vị trí rất quan trọng.... "

Tôi chìm vào vô thức, chính tôi cũng không hiểu là tại sao mình lại làm những việc đó, tại sao tôi lại nói như vậy với chị.  Thứ tình cảm tôi dành cho chị là gì? Có thực sự chỉ là lòng biết ơn của một đứa em? Tôi im lặng đọc tiếp.

" Chị còn nhớ là em từng nói rằng em muốn trở thành một cái cây, thật trùng hợp là chị cũng muốn người chị yêu trở thành cái cây như vậy! Nhưng sau đó chị suy nghĩ nghiêm túc lại thì chị mới nhận ra là mình đã yêu em từ lúc nào không hay.... Mỗi ngày được ở bên em, được cùng em luyện tập, chơi đùa, được cùng em ăn những món ngon, được ngủ cùng em trên một chiếc giường êm ấm, được nhìn em nói cười vui vẻ... Chỉ vậy thôi là chị thấy mãn nguyện rồi, với chị như vậy là đã quá đủ... "

- Chị ấy nói yêu mình sao.....? 

Tôi sững sờ, dường như trong tôi đang có sự thay đổi, có thứ gì đó đang trỗi dậy trong tim tôi. Khó chiụ quá, tôi không thể thở nổi, có ai đó đang thắt chặt trái tim của tôi. Đau quá!!! Tôi ghét phải chấp nhận điều này, nhưng... TÔI CŨNG YÊU CHỊ!!!! 

" Nhưng không biết Gà Con có nghĩ như chị không? Mấy lần chị định nói với em, nhưng chị sợ em ghê tởm chị, ghét bỏ chị, kì thị chị... Chị sợ lắm!! Nhưng hôm nay chị vẫn muốn nói cho em biết, vì đây là nỗi niềm chị luôn muốn bày tỏ, và vì đây là lần cuối cùng chị có thể nói với em... "

Lần cuối?! Tại sao lại là lần cuối?? Chị còn chưa từng nói với tôi kia mà!!! Hyomin à, chị đừng đùa nữa, em sợ lắm, đừng đùa dai như vậy mà! Mau xuất hiện đi!!!! Mau quay về với em đi!!!

Lặng lẽ đọc những dòng tiếp theo, nước mắt của tôi không hiểu vì sao cứ tuôn rơi lã chã, làm nhòe cả những dòng chữ được bàn tay xinh đẹp của chị viết cẩn thận....

" Gà Con à! Có lẽ là chị đang ảo tưởng nặng rồi nhỉ? ^^ Em là con gái, và chị cũng vậy! Chị cần em, nhưng người em cần lại là một người đàn ông chững chạc trưởng thành, có thể cho em chỗ dựa vững chắc. Và... người ấy là Lee Dong Gun!"

- Không... Minnie à... Em... 

Tôi run rẩy, lắp bắp tới nói không ra tiếng. Chị hiểu lầm rồi, tôi không yêu Lee Dong Gun, không hề yêu. Chỉ là tôi ngu ngốc không nhận ra tình cảm của chị và của bản thân. Và giờ, tôi đang rất ân hận...

" Em à... Em nhớ không? Ngày hôm qua em đã nói với chị rằng em sẽ thấy hạnh phúc khi ở bên Lee Dong Gun. Ban đầu chị cũng thấy buồn, thậm chí là ghen. Ích kỷ quá nhỉ? ^^ Nhưng sau đó chị đã suy nghĩ lại, nếu nhưng em đã vui vẻ, đã hạnh phúc thì chị nên thấy mừng cho em chứ! ^^ Và khi đó, em sẽ không cần đến kẻ phiền phức như chị nữa..."

- Không... chị không phải là kẻ phiền phức... chị là người quan trọng nhất với em... EM CẦN CHỊ!!!!!! 

"Jiyeon ah! Khi em đọc được những dòng chữ này thì cũng là lúc chị đã ở bên kia của cuộc đời... Hơi đường đột nhưng chị mong em hãy tha thứ cho chị vì bỏ lại em mà không nói lời nào... Nhưng chị thực sự không dám nói cho em biết ý định của mình, chị sợ em sẽ buồn. Như vậy chị sẽ không có đủ can đảm để làm điều đó... Nhưng không sao! Giờ đây chị đã thực hiện được mong ước cuối cùng của bản thân chị rồi... Chị sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của em nữa!"

Bên kia cuộc đời?! Ý chị ấy là sao chứ??!!! Cái gì mà can thiệp vào cuộc sống?! Chị nói gì thế!!?? Em không hiểu!! Thực sự không hiểu!!!!!!

"Gà Con ah... Em phải sống cho tốt đấy nhé! Từ giờ em đã có một bờ vai vững chắc để dựa vào, một vòng tay ấm áp có thể che chở cho em khỏi mọi buồn phiền, lo lắng. Chị yên tâm lắm! ^^ Em phải sống cho thật tốt, nhé! Phải biết lo cho bản thân, đừng làm cho những người em yêu quý phải lo lắng nhé!"

Lúc này, tâm trí non nớt của tôi chợt trở nên trống rỗng, tôi không thể nghĩ được gì nhiều. Tôi yêu chị, tôi cần có chị ở bên tôi. Tôi muốn ôm chị vào lòng, muốn được giọng nói và hơi thở ấm áp của chị ở cạnh tôi. Tôi muốn và cần rất nhiều thứ ở chị. Nhưng.... chính tay tôi đã đẩy chị đi xa tôi mãi mãi rồi....

"Gà con thân yêu của chị! Mặc dù bây giờ thân xác chị không thể ở cạnh em nữa, nhưng linh hồn của chị sẽ mãi ở bên em. Sẽ mãi che chở và dõi theo em dù em ở bất cứ đâu. Tình yêu của chị dành cho em cũng vậy... Nó sẽ là vĩnh cửu, sẽ không bao giờ tan biến..."

- Khôngggggggggg!!!!!!!! Minnieeeeee!!!!!!!!! 

Tôi gào thét trong vô vọng. Chị đã đi rồi, ra đi mãi mãi. Giá như tôi không nói những câu nói ấy, giá tôi nhận ra tình cảm của chị dành cho tôi sớm hơn.... Thì có lẽ tôi đã không mất chị, tôi đã có thể ở bên người mình yêu.....

"Em phải sống thật tốt nhé! Chúc em hạnh phúc, người mà chị luôn yêu.... ^^ :)"

_____________THE END______________ 

Cảm xúc của bạn sau khi đọc xong là gì? ^^ :)

Fic này Cuồng viết hoàn toàn là dựa trên cảm xúc, không đi coppy của ai cả. ^^ :)

7/7 - một ngày đặc biệt mà tất cả Queen's chúng ta sẽ nhớ mãi. Phải không nào? ^^ :)

Cảm ơn vì đã đọc fic này! ^^ :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: