Đây là một bộ truyện điền văn làm ruộng, không có quá nhiều tình tiết gây cấn, hay nữ chính vạn năng, cô ấy xuyên qua đối mặt với việc đã có chồng, có một gia đình nghèo khó, nam chính không tuấn mỹ vô trù, cũng không bá đạo lãnh khốc, anh chỉ là một anh nông dân bình thường, trung hậu, thật thà, thương yêu bảo vệ vợ, có trách nhiệm với gia đình. Nữ chính giúp anh vượt qua mặc cảm, hòa thuận cùng xóm giềng, phấn đấu làm giàu, chăm sóc và giúp đỡ mọi người... đúng như lời tác giả nói, thị phi nhiều, hạnh phúc cũng nhiều…
🍑 Convert: Vespertine.🍑 Tác giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục.🍑Bìa: @traiduanhonho (cảm ơn em vì đã làm tặng chị một chiếc bìa xinh xẻo)🍑 Editor: Tiểu Cầu Nhỏ.❌KHÔNG TỰ Ý REUP BẢN EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR❌------------------- * Truyện thịt nhiều, ai thích cứ nhảy hố nhé. Chu Dã: 17 tuổi nữ sinh cấp 3, chân dài eo thon mông cong. Hút thuốc uống rượu thường vào quán bar. Nhu cầu tình dục tràn đầy, mỗi ngày đều hận không thể làm tình với đàn ông. Trình Mục Dương: 30 tuổi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, thân hình cao lớn, dương vật thô to. Làm việc và nghỉ ngơi đều tuân thoe quy tắc. Không hứng thú với bất kì chuyện gì ngoài chuyện bắt giữ tội phạm. Lần đầu tiên gặp được Trình Mục Dương, Chu Dã liền muốn bị anh hung hăng mà làm. Muốn dụ anh lên giường để anh hung hăng làm mình. Ngay từ đầu: Trình Mục Dương cười lạnh: Tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên, càng không có hứng thú với việc làm tình. Cô bé lưu manh này vẫn nên ngoan ngoãn ở trường học đọc sách đi. Sau lại: Trình Mục Dương bắn tinh ba lần trong tao huyệt Chu Dã, sau đó còn đè cô dưới thân điên cuồng đâm thọc. Cục cưng, thêm một lần nữa. Tóm lại: Đây là chuyện xưa nói về một thiếu nữ yêu mị đê tiện bất lương, quyến rũ một ông chú cảnh sát cấm dục hàng to xài tốt. Nam chính giai đoạn trước ngược thê, sau đó lại hùng hổ truy thê.…
Tác giả: Đặng ThảoThể loại: Xuyên không, Cổ đại, gia đấu, Ngược( chủ yếu ngược tiểu tam), sủng, HETình trạng: hoànVăn án:Sinh viên nghèo ngành du lịch Trương Lộ Lộ vô duyên vô cớ xuyên về cổ đại thành Vương phi thất sủng. Để có cơm ngon áo đẹp, cô cần ôm chặt lấy phu quân- Âu Dương Lãnh Thiên, nhưng lại có Trắc phi cản đường. Không sao! Cô đối phó được! Trích" Lộ Lộ chớp chớp mắt:- Nhưng mà hắn đẹp trai a!... Tùm! Lần này chàng rơi hẳn vào biển dấm chua. Giữ chặt đầu nàng để cho nàng chỉ nhìn mình, chàng nói:- Hai mắt của nàng chỉ được nhìn ta. Hai mắt của nàng không được nhìn bất kỳ nam nhân nào khác, ngoài ta. Lộ Lộ cười, giơ lên 1 ngón tay, ngây thơ hỏi:- Vậy ta nhìn những mỹ nam khác bẳng 1 mắt thôi nha.Chàng hít 1 ngụm khí lạnh, tức giận ra lệnh cho đám ám vệ:- Các ngươi ngay lập tức hủy dung tên nam nhân kia đi cho bổn vương. Hắc Long giật giật khóe môi:- Vương gia! Nam tử đó là con trai duy nhất của Cố Tướng quân đang đánh giặc ngoài biên quan a! Ngàn vạn lần đừng có đắc tội với vị đó..."…
Tác giả: Vọng Tam SơnNguồn convert: Wikidth.comVăn án1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ là một phông nền, toàn văn xoay quanh Nhiếp Chính Vương cùng mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu nhau.Cố · dã tâm bừng bừng · Nguyên Bạch: Ta cười.Y đây là hoàng đế, sao lại có thể không cầm quyền thiên hạ, không mở rộng bờ cõi lưu danh sử sách?2. Một ngày nọ, đương kim nhi tử đại tướng quân giấu giếm dã tâm hừng hực, Nhiếp Chính Vương tương lai Tiết Viễn theo phụ thân vào cung. Ở trong đám người ngẩng đầu thoáng nhìn dung nhan thiên tử trẻ tuổi.Tiết Viễn trời sinh phản nghịch khóe môi cười lên, khinh miệt mà nghĩ, tiểu hoàng đế này lớn lên sao lại còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân?Thân thể ốm yếu dung nhan quá thịnh, lấy cái gì thống trị Đại Hằng.Lấy thân thể hư nhược sao?3. Sau đó Tiết Viễn vì mạo phạm Cố Nguyên Bạch, bị Cố Nguyên Bạch đè nặng quỳ gối lên mảnh sứ vỡ.Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng ho khan, bông tuyết bay loạn đọng trên vai. Sắc mặt Tiết Viễn âm trầm, trên đầu gối bị đâm chảy máu đỏ một mảnh đất tuyết."Tâm tình trẫm thật sự không tốt," Cố Nguyên Bạch nhẹ liếc mắt nhìn Nhiếp Chính Vương tương lai một cái , ôn nhu cười, nói giọng khàn khàn, "Chớ chọc trẫm không vui, hiểu chưa?"Tiết Viễn giống tên chó điên.Nhưng Cố Nguyên Bạch cái gì cũng đều không sợ, y chỉ sợ không đủ kích thích. Thuần hóa chó điên thành trung thần, vừa lúc làm y lấy thân thể ốm yếu này ra khiêu chiến.Nhưng lại không cẩn thận, hình như thuần quá mức rồi.…
Ngày đó anh gặp em, một người gây ấn tượng rất lớn với anh.Em là một người rất ấm áp, đáng yêu, con nít và làm trái tim anh một lần nữa rung động.Có thể em không biết, anh và em gặp nhau như ý trời định vậy.Em và anh đã trải qua rất nhiều gian khổ, nguy hiểm và cả cái chết.Và cảm ơn em đã cho anh một cảm giác ấm áp, an toàn khi ở cạnh em được nói yêu em hằng ngày.Có thể anh đã làm cho em khóc rất nhiều nhưng em có biết gì không?Anh yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả bản thân của mình.Anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, hi sinh bản thân để có thể cho em hạnh phúc nhất thế gian này.Em cho dù ra sao như thế nào thì anh sẽ bên em cùng nhau bước tay qua gian khổ.Em sẽ là người mà anh đã chọn sẽ đi hết con đường hạnh phúc đó.…