Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ hồ

Điều làm tất cả đau đầu nhất khi sống chung với những kẻ có tình yêu là gì?

Phải ngồi nhìn chúng nó tình tứ trước mặt mình, kiên nhẫn nghe chúng nó than vãn khóc lóc đòi chia tay sau mỗi lần cãi nhau để rồi chưa đầy 15 phút sau đã lại kề vai áp má nhau hay ngồi nghe chúng nó kêu ca cả đêm vì những chuyện chẳng đâu vào đâu?

Với các thành viên ở Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai (và cả mấy thành phần hay hóng hớt từ các câu lạc bộ khác) là câu chuyện của Văn Hoàng và Minh Vương, hai chuyên gia tư vấn chuyện tình cảm cho người khác, nhưng đến chuyện của mình thì lại im re.

Chuyện rằng Văn Hoàng thầm thương Minh Vương, chẳng có ai là không biết.

Chuyện rằng Minh Vương trộm nhớ Văn Hoàng, không có ai là không hay.

Chuyện rằng có hai kẻ ngốc đơn phương lẫn nhau, bạn bè biết, ban huấn luyện biết, hầu như tất cả đều biết, chỉ có người trong cuộc lại chẳng hay, cứ ngộ nhận rằng mối quan hệ của mình và người kia chỉ là bạn không hơn không kém. Nhưng cả hai nào có biết rằng, vị trí của họ trong tâm trí và trái tim của đối phương quan trọng đến nhường nào. Và chắc họ cũng không biết rằng, cách họ đối xử với đối phương đặc biệt hơn những người khác, rất rất nhiều.


Minh Vương luôn chuẩn bị sẵn khăn lau và nước uống cho Văn Hoàng sau mỗi buổi tập, còn Văn Thanh và Hồng Duy ngồi ngay bên cạnh lại trở thành người vô hình.

Văn Hoàng luôn cảm thấy bất an khi nhìn Minh Vương bị thương ở trên sân sau mỗi buổi tập, không nói không rằng vội vàng cõng người ta xuống phòng y tế, để lại đồng đội đứng ngơ ngác, chưa kịp load xem chuyện gì đang xảy ra. Hải Quế thầm tặc lưỡi nhìn theo bóng lưng của Văn Hoàng đang dần khuất xa, ở chung phòng với nó bao lâu nay, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thằng em cùng câu lạc bộ tỏ ra quan tâm, chăm sóc cho người khác ngoài bản thân nó và gia đình.


Hay mỗi lần Văn Hoàng trò chuyện hay có hành động thân mật với cô gái nào đó thì ngày hôm đấy Minh Vương cứ bần thần như người mất hồn, ai gọi gì cũng không nghe, ai nói gì cũng không biết, cứ ngồi vẩn vơ suy nghĩ linh tinh.

Hoặc mỗi khi thấy Minh Vương quàng vai bá cổ với những người khác trong đội thì Văn Hoàng luôn bẻ gãy đũa, bóp nát vụn cả quả táo hay đôi khi còn đấm vỡ cả tường, khiến hai người đồng đội chơi cùng vị trí Nguyên Mạnh và Tấn Trường không rét mà run.


Chẳng rõ từ bao giờ, tình cảm mà cả hai dành cho nhau đã có ít nhiều thay đổi, từ tình bạn đơn thuần, nhiệt huyết dần trở thành tình yêu, mong muốn được về chung một nhà với đối phương. Họ ghen khi thấy người kia ở cùng với người khác mà không phải mình, nhưng vẫn im lặng chẳng nói gì, lấy tư cách gì để mà ghen chứ, mình với người kia chẳng là gì của nhau cả. Đã bao nhiêu lần, cả Văn Hoàng và Minh Vương đều muốn thổ lộ lòng mình với đối phương, nhưng đến cuối cùng lại không thể nói ra, đành lùi bước về sau lặng lẽ ngắm nhìn người mình thương. Không phải Minh Vương không muốn tỏ tình với Văn Hoàng, cũng không sợ gia đình không đồng ý, chỉ sợ sau khi nói ra thì tình bạn giữa cậu và anh sẽ chấm dứt, cả hai sẽ khó xử khi nhìn mặt nhau, mà cậu thì lại không muốn điều đó xảy ra chút nào. Và cậu cũng rất sợ khi nói ra thì Văn Hoàng sẽ chán ghét, sẽ ghê tởm và tránh xa mình, khi ấy hẳn sẽ đau đớn lắm.

Văn Hoàng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bố anh là một người rất nghiêm khắc và tính tình có hơi cứng nhắc, hẳn ông sẽ không bao giờ chấp nhận nếu đứa con trai lớn của mình hẹn hò với một cậu trai khác. Bên cạnh đó, anh thấy mình cũng chưa tạo dựng được cho cậu cảm giác vững vàng, sự bình yên, che chở trước những cơn "giông tố" kéo đến bất ngờ, sợ rằng cậu sẽ từ chối và tình bạn của cả hai cũng từ đó mà chấm dứt.

Hai kẻ tình si cứ vậy mà lặng lẽ ở bên cạnh nhau suốt bảy năm trời, với mối quan hệ mà không biết nên gọi là gì : bạn bình thường thì không phải, yêu thì cũng chưa tới. Một mối quan hệ không tên...


______________

Lần đầu cả hai gặp nhau là lần triệu tập đội tuyển U19 vào năm 2014. Văn Hoàng tay xách nách mang đủ thứ đồ, đang vội vã đi đến chỗ tập trung thì thấy cậu nhóc có chút nhỏ con và đen nhẻm đang đứng nhón chân nhìn vào phía bên trong sân tập, hai mắt rực sáng, chăm chú dõi theo từng chuyển động của các đàn anh, đôi khi lại ngây ngốc đứng cười một mình. Khi ấy Văn Hoàng nghĩ rằng người trước mặt chính là một tên ngốc, chẳng thể ngờ rằng sau này lại có ngày rơi vào lưới tình của cậu ta.

Minh Vương xem các anh lớn tập luyện xong thì ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng rõ mấy thằng bạn thân đã đi từ bao giờ, chỉ thấy một cậu bạn trạc tuổi đang đứng nhìn mình như nhìn một sinh vật lạ. Ấn tượng đầu tiên của cậu về người kia là rất cao, có khi phải cao hơn cậu cả cái đầu, nói ra thì hơi kỳ cục nhưng mà Minh Vương không thích mấy tên cao kều như vậy chút nào. Trong lúc cậu còn đang mải suy nghĩ thì cậu bạn kia đột nhiên tiến lại gần xoa đầu cậu, còn không quên buông lời trêu ghẹo : "Về nhà đi, đây không phải là chỗ cho trẻ con chơi đâu." rồi rời đi, vừa đi vừa cười ha hả, để lại Minh Vương tức đến đỏ cả mặt, Ấn tượng ban đầu của cậu về người kia là một anh chàng điềm tĩnh, ít nói chính thức sụp đổ. Cậu ta đúng thật là một tên đáng ghét, mới gặp lần đầu đã dám nói cậu lùn, sau này cậu sẽ cho cái tên cao kều ấy biết mặt.

Hai con người xa lạ, chưa một lần gặp gỡ, đã va vào nhau trong một buổi chiều tà, khi hoàng hôn dần tàn, và bắt đầu viết nên câu chuyện của riêng họ.




______________________

Văn Hoàng từ sau lần gặp ấy cảm thấy mình bắt đầu trở nên kỳ lạ. Không rõ vì sao mà anh cứ dõi theo bóng hình nhỏ bé kia trên sân tập, nhiều khi lại lơ đễnh không tập trung được khi thấy gương mặt tươi tắn và nụ cười rạng rỡ của người kia, thích bày trò chọc cho người ta cáu lên rồi lại làm ra vẻ không biết gì.

Minh Vương không hiểu vì sao mà Văn Hoàng cứ hay trêu ghẹo mình như thế. Tên đó cứ ỷ mình cao mà suốt ngày xoa đầu cậu, cứ luôn miệng gọi cậu là đồ chân ngắn mãi thôi.


Văn Hoàng trong mắt Minh Vương, là tên cao kều đáng ghét.

Minh Vương trong mắt Văn Hoàng, là cậu nấm lùn đáng yêu.


_______________________

Minh Vương lúc đầu rất không thích Văn Hoàng, thế mà vẫn làm thân với người ta đến tận bây giờ, nhiều lúc nghĩ lại cậu cũng không biết lý do là gì nữa.

Văn Hoàng cũng không nhớ tại sao mà hai tên nhóc suốt ngày chí chóe với nhau như anh và cậu ta lại trở thành những người bạn thân thiết gắn bó cùng nhau qua nhiều trận đấu, chỉ nhớ rằng mình đã, đang và sẽ yêu người kia thật nhiều.


___________________

Văn Hoàng cùng với Minh Vương, là một bộ đội ăn ý trong việc tung hứng và trêu ghẹo người khác, cụ thể hơn là những người đồng đội cùng Câu lạc bộ, luôn cười khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt cau có của "nạn nhân", rồi lại vờ ngây ngô không biết gì.


Văn Hoàng luôn có gắng bao che cho những lỗi lầm của Minh Vương, luôn khen ngợi rằng người kia hát rất hay, dù biết rằng giọng hát của cậu mà so với những tiếng hát "rúng động lòng người" của Công Phượng và Duy Mạnh thì chỉ có hơn chứ không kém.

Minh Vương luôn ca ngợi những câu nói, những câu văn mang đầy triết lý và hàm ý của Văn Hoàng, dù nhiều khi cậu còn chẳng hiểu người kia đang nói gì cả, vì ngôn ngữ giao tiếp của Văn Hoàng - hay còn gọi là ngôn ngữ "người giời" là một thứ ngôn ngữ mà chẳng ai hiểu, trong đó có cả cậu.

Văn Hoàng thường hay nhìn ngắm một cách say mê và dịu dàng trước nụ cười rạng rỡ của người kia đẹp tựa như ánh hoàng hôn trong buổi chiều tà, Minh Vương lại thích đắm chìm trong đôi mắt hiền hòa và long lanh tựa như những giọt sương sớm trong ánh ban mai.

Cả hai đã thích nhau, từ những ngày còn ngây dại.

_____________________

Văn Hoàng biết, rằng Minh Vương đã cố gắng tập luyện đến thế nào để được ghi tên trong danh sách tuyển quốc gia, để rồi lại tiếc nuối khi không thể tham gia vì những chấn thương.

Văn Hoàng biết, rằng Minh Vương đã buồn bã và thất vọng đến thế nào khi không được gọi lên tuyển. Cậu nói với anh rằng, thời gian của cậu cũng không còn nhiều nữa, nếu như lần tới không được gọi lên tuyển thì chắc sẽ không còn một cơ hội nào để khẳng định bản thân mình nữa.

Văn Hoàng cũng biết, rằng Minh Vương đã đau đớn đến thế nào khi phải đón nhận những lời chửi rủa, những lời mỉa mai ác ý đến từ cộng đồng mạng sau mỗi lần đội tuyển không thể giành được chiến thắng. Thắng thì là do công của cả đội, là do kỹ thuật của mỗi cá nhân, thua thì là do Hoàng Anh Gia Lai, lúc nào cũng như vậy. Minh Vương bật cười chua chát, cố an ủi và động viên tinh thần cho đồng đội, họ đã quả quen với việc bị mắng chửi, bị đay nghiến. Nhưng quen thì quen chứ, đâu phải cứ quen là sẽ không cảm thấy đau lòng khi phải nhìn thấy những lời nói cay nghiệt ấy? 

Văn Hoàng biết, rằng mình cần phải làm gì để an ủi phần nào tâm trạng của Minh Vương. Anh không phải là người thích nói những điều sến súa và viển vông, những lời hoa mỹ và sáo rỗng, chỉ lặng lẽ ôm người kia vỗ về : "Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, dù thế nào tôi vẫn luôn ở đây cùng ông mà." Lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà Minh Vương cố tạo ra dường như đã vỡ tan sau khi nghe câu nói ấy, cậu gục đầu vào vai Văn hoàng khóc như một đứa trẻ, trách bản thân mình làm chưa tốt đã gây liên lụy đến đồng đội, trách rằng mình đã làm phụ lòng mong đợi của những người hâm mộ. Văn Hoàng lặng im ngồi nghe người kia nói, cảm thấy mình lâu nay thật vô tâm khi để người kia gánh chịu mọi thứ một mình. Từ giờ anh sẽ thay cậu hứng chịu những lời cay nghiệt ấy, vì anh không muốn phải nhìn thấy cậu khóc thêm một lần nào nữa.

Văn Hoàng vẫn luôn ở đây, mỗi khi Minh Vương cần.




_________________________

Minh Vương biết, Văn Hoàng đã buồn đến nhường nào khi không giành được chiến thắng nhưng vẫn đến để động viên tinh thần cậu.

Minh Vương biết, Văn Hoàng cũng luôn cố gắng để có tên trong danh sách, nhưng may mắn nhiều lúc lại chưa mỉm cười với anh.

Minh Vương biết, Văn Hoàng ngoài mặt là một người hay lạc quan vui cười nhưng lại là người hay suy nghĩ vẩn vơ về những điều không đáng.

Minh Vương biết, cảm xúc mà mình dành cho Văn Hoàng không đơn thuần chỉ là tình bạn.

Khi Minh Vương quay đầu nhìn lại, Văn Hoàng vẫn luôn ở đó, chờ cậu..




_____________________

Văn Hoàng sẽ không bao giờ biết rằng, Minh Vương luôn ngắm nhìn dáng vẻ của anh khi đứng trước khung thành từ xa, hay là nhẹ nhàng chạm khẽ lên gương mặt lúc anh đang say ngủ, rồi lặng lẽ rời đi.

Minh Vương sẽ chẳng bao giờ hay biết, rằng có một người luôn tặng cậu những chiếc hôn thật khẽ lên mi mắt, luôn ở bên chịu đựng những trò quậy phá của cậu mỗi khi say, thường lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu một cách dịu dàng và đầy thương yêu mỗi khi thấy cậu ngủ quên, luôn thì thầm rằng người ấy đã thương cậu thật nhiều.


Minh Vương yêu Văn Hoàng, chân thành và sâu sắc.

Văn Hoàng thương Minh Vương, lặng lẽ và dịu êm.


Hai người con trai nọ, cứ ôm thương nhớ mà ở bên nhau bình yên suốt bảy năm ròng, trong một mối quan hệ khó có thể nói tên.

Họ cứ chôn sâu tình cảm của mình vào một góc trái tim, không dám tiến tới, nhưng cũng chẳng đành buông tay rời xa.


_____________________

Đã bao nhiêu lần, Minh Vương muốn tiến tới với Văn Hoàng, nhưng đến cuối cùng lại không đủ can đảm để mở lời, sợ sẽ đánh mất đi tình bạn này mãi mãi.

Đã bao nhiêu lần, Văn Hoàng muốn nói hết những tâm tư mình đang chôn giấu cho Minh Vương biết, nhưng lại không có dũng khí để nói ra.

Từ tình bạn đến tình yêu, rất dễ nhưng để từ tình yêu mà trở lại thành tình bạn, có lẽ sẽ rất khó khăn..


__________________________

Chuyện Văn Hoàng và Minh Vương thích nhau, đồng đội biết, anh em trên tuyển biết, thậm chí cả ban huấn luyện cũng biết, và dù không nói ra, hầu như tất cả đều ngầm chấp nhận rằng, hai người kia sẽ sớm là một đôi. Nhưng gia đình của hai người thì lại khác. Khi Minh Vương nói cho mẹ biết rằng người cậu thích là con trai, bà cảm thấy khá sốc nhưng rồi cũng chấp nhận, miễn sao con mình được hạnh phúc thì người làm mẹ như bà cũng cảm thấy vui lòng. Tuy vậy, khi thấy mẹ mình đôi lúc lặng lẽ buông tiếng thở dài, cậu lại cảm thấy vô cùng có lỗi vì không thể trở thành một đứa con trai như bà hằng mong muốn.

Về phía Văn Hoàng, anh vẫn chưa dám nói ra điều này với gia đình mình, bởi lẽ mẹ anh là một người có tư tưởng khá thoáng, không có phức tạp hay gây khó dễ về chuyện yêu đương của anh, nhưng bố anh thì lại khác, ông là một người truyền thống, sống khá cứng nhắc và nhiều lúc hay áp đặt con cái. Trên hết, anh biết rằng ông sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đứa con trai duy nhất của mình đem lòng yêu một cậu con trai khác, và đã không biết bao nhiêu lần, ông đã sắp xếp và giục con trai phải cưới sớm, bởi lẽ anh cũng không còn trẻ nữa. Văn Hoàng không dám cãi lời, chỉ đành nghe theo sự sắp đặt của bố, nhưng sau mỗi lần gặp mặt ấy, anh lại khéo léo lấy lý do từ chối vì trái tim anh đã dành trọn cho một người rồi thì sẽ không còn chỗ cho một ai khác. 


Văn Hoàng có lẽ đã có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình đối với Minh Vương, nếu như không có chuyện xảy ra ngày hôm ấy..

_________________

Ngày hôm đó là dịp nghỉ lễ nên tất cả mọi người trong đội đều tranh thủ thời gian để về thăm gia đình, và Văn Hoàng cũng không ngoại lệ. Anh không hề biết rằng, lần về thăm gia đình này sẽ làm thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi...

Vừa bước chân vào trong nhà, Văn Hoàng thấy một cô gái có dáng vẻ hiền lành, dung mạo đoan trang đang ngồi ở phòng khách, thấy anh đi vào thì ngượng ngùng quay mặt đi. Trong lúc Văn Hoàng vẫn đang ngạc nhiên nhìn cô gái kia thì bố anh từ trong buồng đi ra, thong thả giới thiệu cho anh rằng đây là Lan Vy, con gái của em trai bạn thân ông, cũng đã đến tuổi cập kê, đang cần tìm một ý trung nhân. Vừa hay là cô lại là một người hâm mộ Văn Hoàng nên ông quyết định sẽ cho anh làm đám cưới trong năm nay. 

Nghe vậy, anh kịch liệt phản đối bất chấp sự can ngăn và khuyên nhủ của mẹ, anh và cô gái kia mới chỉ gặp nhau lần đầu, sao đã có thể tính chuyện trăm năm sớm đến như thế được. Bất ngờ thay, bố anh lại nói rằng, dạo gần đây bệnh tình của ông trở nặng, chắc cũng chỉ sống được tầm dăm chục năm nữa, tâm nguyện cuối cùng của ông là được nhìn thấy các con của mình thành gia lập thất, muốn được bồng bế những đứa cháu của mình trong tay, nếu ngay cả mong ước nhỏ nhoi đó mà đứa con trai duy nhất của ông không thực hiện được thì chắc ông cũng không thể yên lòng mà nhắm mắt..

Văn Hoàng khẽ thở hắt ra một hơi, biết rằng bố anh chỉ nói như vậy thôi chứ sức khỏe của ông cũng không có vấn đề gì nhiều. Nhưng phận làm con thì đâu dám làm trái ý cha mẹ, nên anh cũng chỉ đành đồng ý cho ông vui lòng, dù thật tâm anh không hề mong muốn. Mẹ anh nghe vậy thì vui mừng, nói là hôm qua ông và bà đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới, ít thất là vào hai tháng sắp tới.

Lan Vy đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu chấp thuận rồi ngượng ngùng quay mặt đi, còn Văn Hoàng lại cảm thấy rối bời, khi sắp phải bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu.




_________________________

Kể từ sau ngày hôm đó, Văn Hoàng luôn tìm cách tránh mặt Minh Vương, khi thì tìm lý do để từ chối tập cùng đội với cậu, lúc lại né tránh sự quan tâm của cậu, hay đôi lần lại bước qua, coi cậu như người vô hình. Minh Vương bắt đầu hoang mang, không biết mình đã làm điều gì sai mà người kia lại bơ mình triệt để đến như thế.

Văn Hoàng ngoài mặt luôn tỏ ra xa cách với Minh Vương, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy đau đớn khi bắt gặp ánh nhìn buồn bã hay vẻ mặt ngơ ngác của cậu. Anh cũng buồn lắm chứ, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cậu anh lại thấy rất xót xa nên chỉ đành làm ngơ. Sớm thôi, rồi cậu sẽ quên đi anh để bắt đầu một chặng đường mới, đến một nơi mà cậu có thể tỏa sáng, có gia đình, bạn bè, người thân, có tất cả những gì mà cậu mong muốn..

Nhưng nơi đó, lại chẳng có anh.


___________________________

Rồi cũng đến ngày, cái tin Văn Hoàng chuẩn bị làm đám cưới được truyền đi khắp các Câu lạc bộ, bắt nguồn từ cuộc tâm sự kín của Văn Hoàng với Xuân Mạnh, rồi Hải Quế hóng hớt được liền nhắn tin lên nhóm, thế là từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc không Câu lạc bộ nào là không biết tin sốt dẻo này. Ai nấy đều gửi tin nhắn chúc mừng, còn những người ở gần và các anh em trong đội lại ngạc nhiên và ngỡ ngàng, nhưng khi biết được lý do thì lại cảm thông cho Văn Hoàng, bởi vì nếu đặt họ vào vị trí của anh, chắc họ cũng sẽ xử sự như thế, vì những tư tưởng từ đời trước đã ăn sâu vào máu các bậc phụ huynh thì sẽ rất khó hay hoàn toàn không thể lay chuyển được suy nghĩ của họ..

Minh Vương sau khi hay tin thì hụt hẫng vô cùng, tinh thần cũng trở nên đờ đẫn, làm gì cũng mất tập trung không để ý. Rồi trong một lần đá tập cùng đội, do mải lơ đễnh nhìn theo bóng lưng của Văn Hoàng ở phía xa nên cậu không để ý rằng có người đang lao lên xoạc bóng ở chỗ mình..

Trước khi được đưa lên băng ca, Minh Vương mơ hồ cảm nhận được một giọng nói quen thuộc xen lẫn giữa sự lo lắng của các đồng đội.




____________________

Điều gì cần đến rồi cũng phải đến, vào buổi tối trước ngày diễn ra hôn lễ, Văn Hoàng cùng với một vài người bạn rủ nhau đi tới những quán bar quen thuộc, coi như hưởng thụ nốt ngày độc thân cuối cùng. Trong khi mấy đứa bạn đang nhảy múa tưng bừng thì anh chỉ lặng lẽ ngồi một góc mượn rượu giải sầu, trong lòng không ngừng nhớ về bóng hình nhỏ bé ấy. Đã dành tình cảm cho người ta suốt bảy năm trời, sao có thể nói buông là buông dễ dàng được? Văn Hoàng cứ uống, uống mãi cho đến khi gục xuống bàn, ngủ say đến không biết trời trăng gì nữa..

Trong cơn mơ, anh cảm thấy như có bàn tay của ai đó đang khẽ chạm nhẹ lên sống mũi của mình, rồi cánh môi mềm mại có chút dư vị ngọt ngào áp vào môi anh, dường như còn thoang thoảng cả sự mặn đắng của những giọt lệ. Văn Hoàng chìm đắm trong khoảnh khắc ấy hồi lâu, để rồi khi tỉnh dậy xung quanh vắng lặng như tờ. Chợt anh nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đang tập tễnh lê bước về phía xa xa, là người mà anh hằng mong ngóng bao lâu nay. Anh như sực tỉnh, nhớ lại cảm giác khi nãy mà anh tưởng là mơ, rồi đau xót nhận ra rằng, hóa ra cậu cũng đã yêu anh nhiều đến thế..

Không hiểu vì sao, Văn Hoàng chợt thấy má mình ươn ướt, rồi những giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi...

Hà Nội đêm trở gió, có hai người đã lạc mất nhau..


__________________________

Văn Hoàng trong bộ vest lịch lãm và trang trọng, đang nắm tay cô dâu trong bộ váy trắng tinh khôi mỉm cười e lệ, cùng nhau bước vào lễ đường trong sự chúc phúc từ gia đình, họ hàng và những người bạn thân thiết. Khi đi xuống tiếp những người đồng đội thân thiết, đột nhiên Công Phượng rút từ trong túi áo đưa cho Văn Hoàng một phong thư nhỏ, bên trong là một chiếc dây chuyền bạc chạm khắc hai chữ "VH", kèm theo một chiếc nhẫn cũng bằng bạc khác, nói là đồ của Minh Vương nhờ trao trả tận tay cho anh. Văn Hoàng ngạc nhiên, ngày hôm nay cậu không tới dự đám cưới của anh, bây giờ lại đem trả những món quà mà anh từng tặng. Công Phượng thở dài nói : "Cái này Vương nó nhờ tôi đưa lại cho ông, nói rằng từ nay nó sẽ không còn liên quan gì đến ông nữa. Còn hôm nay nó không đến là bởi vì nó sẽ sang Nhật điều trị chấn thương, nó nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến ông."

Văn Hoàng buồn bã nhớ lại khoảnh khắc mà Minh Vương cười vui vẻ khi nhận được sợi dây chuyền, nhớ cậu đã từng hứa rằng cả hai sẽ mãi gắn bó không rời, và sợi dây chuyền này là minh chứng cho tình bạn khăng khít của cả hai, vậy mà bây giờ cậu lại bỏ anh đi không một lời từ biệt, không một tin nhắn hay gọi hỏi, như thể cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Giá như tôi biết em đã yêu tôi nhiều như thế, thì tôi đã nắm chặt tay em từ những ngày đầu. Kiếp này, tôi đã để mất em rồi, xin lỗi vì không thể đem lại hạnh phúc cho em..


_________________________

Minh Vương ngồi trên máy bay, trong lòng vẫn còn chút lưu luyến chẳng muốn rời nơi mình đã thán thuộc và gắn bó, nơi có gia đình, bạn bè, và cả Văn Hoàng. Anh là cả thanh xuân, tuổi trẻ của cậu, là ánh bình minh rạng rỡ trên bầu trời cao xanh, là tất thảy những gì mà cậu trân quý. Nhưng từ sau hôm nay, mọi chuyện sẽ không còn như vậy nữa. Yêu đơn phương là loại tình cảm đau lòng nhất của con người, yêu đơn phương một người trong bảy năm, vậy những đau đớn ấy có lẽ không thể diễn tả thành lời được nữa rồi...

Tuy không đủ can đảm để nhìn anh và cô gái ấy cùng nhau bước vào lễ đường, trao nhau nụ hôn đắm sau, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu mong anh sẽ luôn sống hạnh phúc với người mà anh đã chọn...

Từ sâu thẳm trong lòng mình, tôi chúc anh luôn hạnh phúc, chàng trai mà tôi đã từng yêu...








Chúng ta có duyên nhưng lại chẳng có nợ, chẳng thể giữ lấy nhưng cũng chẳng đành buông tay...




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com