Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Gary đang ở bên trong, nằm trở mình. Anh không ngủ được. Cứ mãi suy nghĩ về những việc đã xảy ra ngày hôm nay. Trời ở ngoài thì mưa không ngớt, mưa như than khóc, mưa như đang giúp hai người họ gột rửa muộn phiền. Vậy mà, nửa đêm rồi, còn mưa mãi.

Xoay người sang phải, rồi lại xoay người sang trái, rồi nằm ngửa. Thỉnh thoảng anh còn dúi mặt vào gối, co mình lại như con tôm. "Mẹ đã nghe người ta nói về cậu ấy. Đi club thường xuyên, hình xăm đầy mình... Con nghĩ có người đàn ông chính chắn nào lại buông thả như thế không? ... cậu ấy là một bad guy. Ai biết ở bên ngoài cậu ấy gặp bao nhiêu cô gái, rồi ngủ với họ mà con không hề hay biết..." nhưng lời nói của mẹ cô cứ văng vẳng bên tai anh. Anh nhắm mắt thở dài, rồi lại mở mắt ra.
"Mình có nên... trả tự do cho cô ấy? ... Mình có nên để cô ấy sống hạnh phúc với người tốt hơn... có nên không? ... Nếu bỏ mặt tất cả mà cùng nhau vượt qua thì liệu mẹ cô ấy có đổi ý hay không... Trông mẹ cô ấy quyết tâm như vậy, bà không thể chấp nhận một thằng như mình... Đã tuột mất 8 năm đau khổ đó... khi có em trong đời mọi thứ đã thay đổi... rồi một năm xa em... rồi lại có em bên cạnh... Sao cuộc sống lại khó khăn thế này? Liệu anh có thể chịu nổi khi mất em lần nữa không Jihyo? ...." Rồi tiếp tục thở dài.

"Cộc cộc cộc..." tiếng gõ cửa lẫn vào tiếng mưa, rất khó để dòng suy tư bị đánh thức.

"Rầm rầm rầm" Anh quay mặt nhìn ra cửa, không hiểu cái gì đang đập ngoài kia.

"RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM.." Tiếng động mỗi lúc một to, cứ như đang rất gấp gáp phá tung cánh cửa.

"Giờ này mà ai còn đập cửa vậy..." Anh bước đến mở cánh cửa kéo màn làm bằng gỗ và trước mặt anh, một người con gái đầu tóc và quần áo ướt sũng. Mắt đỏ hoe vì khóc và cũng vì nước mưa. Chân trần bước trên nền sân lạnh. Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô gái từ đầu đến chân. Cô gái thở dồn dập, nhìn anh, rồi vội nhào đến ôm chầm lấy anh. Nức nở.

"Ji... Jihyo..." Gary giật mình nhưng cũng ôm lấy cô. "Sao giờ này em lại ở đây?" Nét mặt và giọng nói lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Anh kéo cô vào nhà, đóng cửa lại. Cô vẫn còn ôm anh mà khóc.

"Chuyện gì thế em? Bình tĩnh... nói anh nghe..." Anh vuốt lấy mái tóc đã chèm nhẹp vì ướt.
"Oppa~~~ Em nhớ anh... Đừng rời xa em... Oppaaaaaaaaaaaaa..." Khóc to hơn.
"Baby, anh ở đây mà... Anh ở đây... Anh không rời xa em... Đừng khóc nữa" Anh trấn tĩnh cô.
"Kang Gary... Em sợ lắm... Đừng rời xa e...m..." Ôm chặt hơn.
"Được rồi, được rồi. Anh sẽ không đi đâu cả.... Bình tĩnh lại nào..." Vuốt lưng để cô tịnh an lại. Cuối cùng vì có anh nên cô đã cảm thấy yên tâm hơn. Cô nín khóc.

"Em vào thay đồ đi. Người em ướt cả rồi, không khéo lại bệnh thì khổ" Anh rời khỏi vòng tay cô, lau nước mắt cho cô. Anh dắt cô vào trong phòng tắm, dùng khăn lau người cho cô. Tầm nhìn của cô vẫn còn hướng về anh, không chịu rời mắt.
Sau đó anh quay ra lấy trong ba lô cái áo thun rộng over size và một chiếc quần sọt của mình đưa cho cô. "Đây, lấy tạm đồ anh mà mặc. Để áo quần treo trong đó, tí nữa anh phơi, ngày mai sấy cho em".

Cô đã thay đồ, đang ngồi đắp chăn, ôm đầu gối, dựa vào tường. Anh bước ra từ phòng tắm, đến bên ngồi cạnh cô trên tấm đệm dày đang trải dưới sàn nhà. Nhà trọ bình dân tại nông thôn chỉ có những gian phòng nhỏ, được trải thảm. Mỗi phòng đều có phòng tắm nhỏ, một cái tủ đựng chăn gối, một cái máy sưởi. Cái tấm chăn dày dùng để trải sàn, trông vậy nhưng cũng thật ấm. Anh khoác tay qua vai cô, cô tự động ngả đầu vào vai anh và mặt anh cũng đang tìm điểm tựa trên mái tóc cô, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ của cô.

"Baby... Em không sao chứ?" Anh nhẹ nhàng thỏ thẻ. Và có thể cảm nhận được cái gật đầu khẽ của cô trên vai mình. Anh vuốt tóc cô. Bỗng thấy rợn người bởi cơn gió vô tình ở đâu lùa thoảng vào, cô thu mình lại, rúc vào lòng anh. Anh lấy chăn, phủ kín cười cô, ôm lấy cô thật chặt.

"Trời đang mưa mà sao em lại chạy đến đây? Nhỡ em bị cảm thì làm thế nào?"
"Vì... em nhớ anh..." cô nói thật nhỏ nhưng trong căn phòng nhỏ yên tĩnh này, đủ để anh có thể nghe thấy. Anh mỉm cười dịu dàng. "Mong Ji ngốc nghếch... Không cần phải nhớ anh đến nỗi đêm hôm chạy một mạch dưới mưa thế đâu... Em có thể gọi điện cho anh mà..."
Cô ngước lên nhìn anh, không nói gì cả. Đôi mắt sưng húp ấy đã khóc suốt cả ngày hôm nay, nó đã làm cho con tim anh bỗng đau nhói khi nhìn thấy, trong ánh mắt cô, anh cảm nhận được tất cả. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào đôi mắt đó. Rồi cô lại tiếp tục tựa đầu vào vai anh, từ từ đặt nó lên ngực anh, tay vòng qua ôm lấy anh thật chặt. Hành động của cô đã cho anh thấy cô nhớ anh nhiều đến thế nào, yêu anh nhiều đến thế nào. Gary thở dài trong suy nghĩ "Làm sao anh có thể bỏ mặc em đây? Làm sao anh có thể buông tay em khi thấy em như thế này??".

"Jihyo ah,... Ở bên anh, em có hạnh phúc không? Anh luôn đem cho em rắc rối, anh đã khiến em tổn thương,... Anh đã biến người phụ nữ mạnh mẽ như em phải rơi lệ vì anh... Có lẽ mẹ em nói đúng... Anh nên để em tự do tìm một người tốt hơn anh..." Chợt những câu nói thốt ra từ trong lòng anh đến cửa miệng mà anh không hề hay biết. Jihyo từ từ ngồi thẳng lên, đứa mắt nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên sao anh lại nói thế.
"Kang Gary... Anh đang nói gì vậy?" Cuối cùng cô cũng lên tiếng. Gương mặt ngơ ngác đang nhìn vào mắt anh, thắc mắc. Đôi mắt buồn có thể nhìn thấy nơi anh, khó khăn thế nào để quyết định đây? Anh muốn cô hạnh phúc, nhưng lại không muốn chia tay cô.
"Jihyo... Có bao giờ... em hối hận khi chọn anh không? ... Anh là một thằng đàn ông sống vì tự do... mọi thứ của anh đều ... buông thả... và ở bên anh khiến em phải chịu đựng rất nhiều... Anh..." Gary ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình.
"Kang Gary... em chưa bao giờ hối hận vì đã chọn anh... Sự tự do của anh, mọi thứ của anh đều trở thành một phần trong cuộc sống của em. ... Anh và em giống nhau. Tự do khiến chúng ta cần có nhau... Nếu anh nói em phải chịu đựng... thì nó chẳng là gì so với cảm giác ... mất anh..." Cô cũng đang dịu dàng, trìu mến.

Anh đang đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, nhỏ nhẹ.
"... Nếu một ngày... một ngày nào đó... anh bị bắt buộc phải xa em... em hãy đi tìm một người xứng đáng hơn để yêu... Nếu một ngày, có người tốt hơn anh đến bên cạnh em... Anh sẽ đứng sang một bên chúc phúc cho em..." Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều nên anh bắt đầu cảm thấy mất đi dũng cảm đối diện...
"Anh sao thế hả? Chẳng phải anh đã nói rằng chúng ta cùng nhau vượt qua sao???" Cô mắng anh nhẹ nhàng. Anh im lặng. Cô nhìn anh, đưa tay lên vuốt má anh,...
"Oppa~~... Nếu một ngày nào đó... không có anh... cũng sẽ chẳng có ai ở đó cho em yêu và yêu em... Nếu một ngày... em lạc mất anh... em sẽ đi tìm anh trở về... Nếu một ngày... chỉ còn mình em ở đây... em sẽ nguyện đi theo anh dù có là bất cứ nơi đâu... Bởi em không cần những thứ khác... Em chỉ cần anh thôi... Mỗi anh mà thôi..." Cả hai người đều rưng rưng nước mắt. Nước mắt của Jihyo chầm chậm rơi xuống, nó đem theo biết bao tình yêu mà cô nguyện dành cho anh. Gary cố gắng nén cho nước mắt anh đừng rơi, anh bậm môi để che đậy nỗi buồn.

"Quả thực... anh đã thật sự thất vọng về bản thân... Anh sợ lịch sử sẽ lặp lại... Thời gian trước kia là quá đủ để anh đối mặt với tình yêu tan vỡ... Anh không muốn lại tiếp tục như thế.... Thế nhưng cô gái đó lại không khiến anh có cảm giác như thế này... Không hiểu sao, đối với em... cảm giác lại mãnh liệt hơn... cứ như rằng, mất em sẽ là kết thúc cuộc đời anh..."
Jihyo mỉm cười yêu thương, "Em cũng thế... Dù đã từng quen biết những người đàn ông khác... Nhưng chưa bao giờ cảm giác mất mác lại khiến em sợ đến thế này... Chính anh là người khiến em cảm thấy thế... Em sẽ không như cô ấy. Cho dù chất trước mặt em cả núi vàng... Cho dù là tất cả đàn ông hoàn hảo trên thế giới này xếp hàng dài trước mắt... Em cũng không đánh đổi Kang Gary của em... Họ có quá nhiều, nhưng anh chỉ có một. Anh là duy nhất..."

Nghe những lời này của cô, anh càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Sóng gió trước kia đã qua, còn gì mà họ không dám đối mặt nữa chứ? Tình yêu chân thành sẽ chiến thắng tất cả có phải không?
"Anh sẽ không lùi nữa.Từ bây giờ sẽ cố gắng vì em mà chứng tỏ. Anh sẽ để mẹ em thấy người đàn ông bê bối này... có trái tim chân thành yêu thương với con gái bà..."

Hai người ngồi đấy nhìn nhau không rời mắt. Sự tĩnh lặng càng khiến tình cảm được hun đúc thiết tha hơn. Jihyo từ từ xoa đôi gò má anh. Tay phải cô chầm chậm hạ xuống cổ anh, vai anh, đến ngực anh nơi trái tim đang tăng nhịp liên hồi. Cô để ngón tay mình động nhẹ vào chiếc áo len của anh, từng chút, từng chút một. Mắt họ vẫn giữ nguyên, nhìn sâu trong đó chỉ có một chữ: Yêu.
Tay anh thì vòng ra sau lưng cô, xuống eo cô, siết chặt hơn. Cô từ từ ngẩng mặt, đưa về phía anh.... Và một nụ hôn đã xuất hiện. Mọi thứ đều diễn ra thật chậm, những cái chạm, động tác nhắm mắt, rồi vị ngọt đôi môi... cũng rất chậm. Cái ôm siết chặt dần, chặt dần. Anh nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống, bàn tay và đôi môi chẳng thèm rời khỏi nhau.
Bàn tay Jihyo đang xoa lấy lưng anh, nhẹ nhàng dưới lớp áo len mỏng kia. Bỗng dưng anh dừng lại. Jihyo mở mắt ra nhìn anh ngạc nhiên.
"Jihyo à... Đêm nay không được! Em vừa dầm mưa, anh không muốn em bị bệnh. Em nên nghỉ ngơi đi, để..." Anh chưa dứt lời thì cô kéo anh xuống, tiếp tục hôn vào môi anh. Nhịp đập con tim mỗi lúc một tăng. Lúc sau, cô ngừng lại, nhìn vào mắt anh...

"Em yêu anh... Kang Gary..."

Thế rồi có muốn cưỡng lại cũng không được. Giọng nói mang sự ngọt ngào của tình yêu đã chinh phục trái tim anh. Nhẹ nhàng mà hôn lên trán cô. Mũi cô. Đôi má của cô,...

"Anh yêu em, Song Jihyo..."

Cuối cùng đặt vào đôi môi đó nụ hôn say đắm. Lãng mạn có, nồng cháy có. Đây không phải là lần đầu của họ, nhưng nó vẫn rất nhiều cảm xúc. Bởi giây phút này họ đang cần có nhau. Họ là một. Có câu nào hay từ ngữ nào bây giờ cũng không diễn tả hết lời trái tim họ muốn nói, chỉ có thể giữ lại trong tâm họ và duy nhất có họ mới thấu hiểu.

"Kang Gary... Bất kể là đi đâu hay làm gì, em cũng chỉ cần có anh trong tim em... Còn trái tim anh, em đang giữ nó và sẽ mang nó theo em mãi mãi... Cảm ơn vận mệnh cho em gặp anh... là người phụ nữ của anh... Cảm ơn anh đã yêu em và... khiến em yêu anh..." Câu nói hiện ra trong tâm trí cô.

"Jihyo... Những đau khổ anh đã trải qua trước kia đã được gội rửa sạch nhờ có em... Em đã đến và thắp sáng tình yêu trong anh... Trái tim em, anh sẽ giữ nó và mang nó theo anh mãi mãi... Cảm ơn chúa đã sắp đặt cho anh và em gặp nhau... là người đàn ông của em... Cảm ơn em đã yêu anh và khiến anh yêu em..." Cứ như tương thông ý nghĩ, tâm trí anh cũng hiện ra câu nói đó.

Dưới ngọn đèn tờ mờ trong đêm tối, khoảnh khắc này không phải cuồng nhiệt, mà là đam mê, đam mê xuất phát từ tình yêu. Mưa cứ mặc mưa ngoài kia. Gió cứ mặc gió thổi lạnh. Trong đây đã có đôi uyên ương sưởi ấm cho nhau rồi.

.......

"Cái gì? Seong Im chạy ra khỏi nhà khi trời đang mưa à?" Mẹ Jihyo hốt hoảng sau khi nghe em gái báo tin Jihyo bỏ chạy ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Cô chẳng mang cái gì theo bên mình, cứ thế ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo len mỏng với quần jean.
"Dạ. Khi nãy em vào bếp uống nước, nghe tiếng lục đục nên chạy ra xem. Em thấy con bé mặt mày trắng bệch, cứ như đang hoảng loạn. Rồi nó chạy một mạch ra ngoài, chả nghe thấy em đang gọi nữa" Dì Jihyo đang kể lại. Cả nhà bị lôi dậy khi đang ngủ bởi tin bất ngờ.
"Con bé chạy đi đâu giờ này? Đang mưa tầm tã ngoài kia..." Mẹ Jihyo bắt đầu lo lắng, bà ngóng mắt ra ngoài sân nhìn thấy cơn mưa lớn không chịu ngưng giọt nào.
"Mau, gọi điện thử cho con bé xem..." Bố cô đề nghị. Dì cô gật đầu, đi ra bàn đang đặt ở gian giữa, nhấc điện thoại và gọi.

"Neol neomuna saranghaeseo nan tibireul kkeosseo seppalgan ni ipsul ~~~" Tiếng nhạc vang khắp nhà, nó xuất phát từ phòng Jihyo. Bố cô mở cửa đi vào, cầm chiếc điện thoại đang reo và bước ra.
"Con bé để quên điện thoại rồi. Tôi đoán là nó chả mang theo cái gì cả... Con bé này..." Ông chắt lưỡi, lắc đầu.
"Nhưng nó đi đâu được giờ này? Khuya lắc khuya lơ, trời thì đang mưa..." Mẹ cô có vẻ bồn chồn.

Trong suy nghĩ của bố Jihyo, ông đoán được có lẽ cô đi gặp Gary. Mà nếu đi trong tình cảnh thế này, chắc chắn là tâm trạng cô đang thực sự không tốt, hơn nữa khi nãy dì cô đã kể rằng khuôn mặt cô khi ấy rất hoảng loạn còn gì.

Ông cầm điện thoại của cô, tìm số của anh và nhấp gọi. Ông không biết chỉ cần bấm số 1 là có thể nhanh chóng gọi được rồi. Mọi người đang nhìn ông, quan sát xem ông đang làm gì. "Ông gọi cho ai thế?"Vợ ông hỏi. Ông đưa tay ra hiệu mọi người im lặng để ông tập trung liên lạc. Vẫn là đoạn nhạc khi nãy vang lên ở đầu dây bên kia "Neol neomuna saranghaeseo nan tibireul kkeosseo seppalgan ni ipsul ~~~" Reo mãi, reo mãi.

Gary đang ôm Jihyo trong vòng tay, họ ngủ say. Anh chợt thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Anh giơ một tay, lò dò bên phải mò mò, mắt vẫn còn nhắm. Tay trái ôm cô, tay phải anh vớ được cái điện thoại và bắt máy.
"Yeobo seyo~~~" Ngái ngủ.
"Cho hỏi phải số điện thoại của Kang Gary không?" Đầu bên kia hỏi.
"Vâng... tôi là Kang Gary... Xin lỗi ai đấy ạ..." Còn nhắm mắt, nửa tỉnh nửa mê.
"Oh... Gary à.. Là bác, bố Seong Im". Seong Im? Ai nhỉ? Seong Im... Seong Im... Jihyo..?! Anh mở mắt, dụi lấy dụi để cho tỉnh.
"Oh... Dạ... bác trai... chào bác! Có chuyện gì mà bác gọi con vào giờ này ạ?"
"Xin lỗi nếu bác làm phiền giấc ngủ của con... Vì bác đang tìm Seong Im nhưng không biết hỏi ai nên bác gọi cho con. Seong Im có ở chỗ con không?"
"Dạ không sao... Seong Im...." Anh quay sang nhìn cô, người hiện giờ đang ngủ say trên ngực anh, ôm lấy anh, chẳng hề nhúc nhích dù cho tiếng điện thoại có ồn cỡ nào. "... cô ấy đang ở chỗ con... cô ấy đang ngủ..."
"À, thế hả? Thế thì may quá!" ông thở phào nhẹ nhỏm. "Con cứ để con bé ngủ, chắc nó mệt lắm. Hôm nay đã quá khó khăn cho con bé rồi."
"Dạ... mà bác ơi... Có chuyện gì vậy ạ? Cô ấy bỗng chạy đến chỗ con trong khi trên người chỉ mặc chiếc áo len mỏng... Cô ấy không mang theo dù nên người ướt sũng vì trời mưa..." Gary cũng đang thắc mắc chưa biết rõ vì sao cô bỗng như thế.
"Ờ... không có gì đâu... bác nghĩ chắc con bé nhớ nên... muốn tìm con thôi..." Ông ngập ngừng. "Con chăm sóc con bé giúp bác nhé! Bác cảm ơn con!"
"Dạ không có gì đâu bác... Ngày mai con sẽ đưa cô ấy về. Dạ... Dạ... Con chào bác!" Cúp máy.
Đặt điện thoại xuống, anh nhìn sang cô, anh mỉm cười hôn lên mái tóc cô. Ngón cái bên tay trái nhẹ nhàng xoa xoa vai cô "Mong Ji ngốc, sao em lại khiến mọi người lo lắng thế chứ?". Rồi anh ôm cô gần hơn, bắt đầu ngủ tiếp. Cô cũng tự động ôm chặt anh hơn trong cơn mê ngủ. Bình yên tồn tại trong trái tim họ, giấc ngủ không còn là ác mộng. Kể cả trong mơ hay ngoài đời thực, họ vẫn có nhau.

......
"Con bé đang ở chỗ Gary... Yên tâm được rồi. Con bé sẽ không sao" Bố Jihyo vừa cúp máy, vừa quay sang mọi người thông báo. Tất cả đều thở phào, riêng mẹ Jihyo thì lặng lẽ quay vào trong phòng. Nhìn thấy thái độ vợ mình, ông bảo những người còn lại đi ngủ, để ông vào nói chuyện với bà.

Vào phòng, ông hỏi bà ngay, "Bà làm sao thế? Seong Im không sao rồi bà còn lo gì nữa?"
Thở dài, "Đêm khuya mà con bé còn đến gặp cậu ta, tôi không biết nó nghĩ gì nữa.."
"Nghĩ gì? Bà nghĩ con bé nghĩ gì? Vì bà cấm chúng nó, bà khiến cho chúng nó cảm thấy đau đớn, chúng nó cần tìm đến nhau. Bà còn hỏi nữa à?" Ông gắt giọng, bước đến giường, ngồi xuống.
Bà ngước lên nhìn chồng bà, "Seong Im yêu cậu ta đến vậy sao?"
"Hờ hờ... Nực cười! Chẳng lẽ bà không nhận ra điều đó suốt cả ngày hôm nay? Vì sao con bé lớn tiếng với bà trong khi trước giờ nó chưa bao giờ như thế? Lúc bà mắng con bé, lạnh lùng với nó, nó khóc như không còn khóc được nữa. Nó ngồi bệt xuống đất, mặt mày tái xanh. Bà có biết con gái bà đau khổ thế nào không? Còn lúc bà nói nặng Gary, nếu như là người đàn ông khác, cậu ấy đã tiến đến và mắng lại bà rồi. Đằng này, cậu ấy chỉ lẳng lặng bỏ về. Bà có thấy nét mặt buồn bã của cậu ấy lúc đó ra sao không? Bà không thấy? Vậy sao bà không chịu tìm hiểu ngọn ngành?..." Đến nước này, chồng bà không chịu ngồi yên nhìn con gái mình tiếp tục dằn vặt nữa, cũng không muốn vợ mình phải hối hận vì quyết định sai lầm. Ông đã buộc phải lên tiếng.
Bà chưa trả lời câu nào, ông tiếp tục, "Nếu như lúc nãy con bé không chạy đến chỗ Gary, mà là lang thang ngoài kia, con bé có chuyện gì thì bà có yên tâm sống nổi không?"

"Quả thực tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa... tôi đã nghĩ... tôi không thể chấp nhận một đứa con rể như thế... Seong Im không thể bị ảnh hưởng được.." Câu nói của bà bị ngắt bởi lời giải thích cặn kẽ của ông.
"Vậy bà thấy con bé đã bị ảnh hưởng thế nào nào? Nó có hút thuốc không? Có ăn chơi quậy phá không? Có bị đối xử tệ bạc không?"
"... Thì... không! Nhưng dù sao Chang Joo chẳng phải là tốt hơn cậu ta sao?" Bà lắp bắp.
"Bà à... Đó là vì con bé yêu Gary... Đó là vì số mệnh đã sắp đặt hai đứa ở bên nhau. Thật lòng tôi cũng thích Chang Joo, cậu ấy gia thế tốt, tính tình tốt, mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo. Thế nhưng, lựa chọn của Seong Im là Gary. Bà đã bao giờ tìm hiểu Gary chưa?"
"......." Bà im lặng, nhìn ông, thay cho câu trả lời "chưa".
"Bà chỉ có biết cậu ấy uống rượu, xăm hình, hút thuốc,... Nhưng bà chưa biết nguyên nhân vì sao cậu ấy như thế. Cuộc đời của cậu ấy đã phải trải qua cực khổ như thế nào để có được ngày hôm nay... Từ khi cậu ấy xuất hiện trên Running Man với Seong Im, tôi đã đọc thông tin về cậu ấy. Một người đàn ông nghị lực như thế, chẳng câu nệ ai điều gì. Còn gì tốt hơn mà bà đòi hỏi ở cậu ấy để trở thành con rể bà?" Câu chữ của người bố này vô cùng chân thành, đó là lời lẽ xuất phát từ tấm lòng của ông. Không phải ông chủ quan nhận xét mà là vì ông đã từng biết đến chàng trai này, ông cũng mong chàng trai ấy có thể trở thành con rể tốt của ông.

"Sao ông biết những điều đó? Tôi không đòi hỏi cậu ấy tốt hơn, nhưng những tật xấu đó..."
"Bà chỉ biết nghe và nhìn vào những cái xấu mà chưa bao giờ nhìn vào điểm tốt cả.... Chờ tôi tí. Tôi sẽ cho bà xem cái này..."

Ông đứng dậy, đi ra khỏi phòng một lát. Bà nhìn theo chồng mình, chả hiểu ông ấy định làm gì cả. Lúc sau ông bước vào, trên tay cầm máy Ipad của đứa cháu họ. Ông ngồi xuống đưa cho bà chiếc Ipad. "Bà đọc đi rồi sẽ hiểu". Nghe theo chồng mình, bà im lặng, đọc những tin tức mở trên Ipad. Đó là câu chuyện về một chàng trai nghèo khó, bước vào niềm đam mê âm nhạc chỉ với hai bàn tay trắng. Chàng trai ấy gây dựng sự nghiệp từ con số không, mọi thứ đi lên từ chính sức mình. Chàng trai ấy có một mối tình tám năm nhưng lại đổ vỡ, khiến mọi sự đau khổ như hoàn toàn sụp đổ trước mặt anh. Từng bài hát, từng lời ca xuất phát từ tận con tim, chàng trai viết về cô gái và tình yêu của mình. Câu chuyện đem theo nỗi buồn về cuộc đời chàng trai nhưng anh không bao giờ trách móc hay căm giận bất cứ ai. Anh là một người bình yên, anh chỉ muốn sống một cuộc sống giản dị, tránh xa những điều xô bồ, kì thị. Ai làm gì mặc ai, việc của anh chỉ là sống cùng âm nhạc. Năm tháng qua đi, chàng trai quay trở lại là một con người vui vẻ lạc quan. Tham gia Running Man như muốn thay đổi cuộc đời mình, quên đi dằn vặt trước kia mình từng gánh lấy.

Rồi bà tiếp tục chỉ tay vào những bài hát của chàng trai. Lời bài hát vang lên cho thấy sự giày xéo trong tim. Cuộc đời cứ như xô đẩy khiến chàng trai phải ẩn mình trong lời ca.

"Ta bên nhau đi bất cứ đâu trên chiếc xe cũ mèm 3000 đô
Chẳng chút ngó ngàng đến thế giới
Khoác tay nhau, cất giữ những kỷ niệm trong một bức hình
Qua những đêm không ngủ, ta lại hiểu nhau hơn
Giấc mơ của anh sẽ là tương lai của em
Hai chú chim xinh đang theo đuổi nhau
Một tình yêu anh chẳng thể nào có đủ
Một người anh muốn được gặp khi tái sinh
Nhưng trước dòng thời gian
Chúng ta chẳng thể cưỡng lại được tính tham lam của mình
Âm thanh những giọt nước mắt cô đơn của em trong phòng tắm
Những cái nhìn đầy ngờ vực hướng vào anh
Ngày lại trôi đi, anh lại nghĩ về sự chia ly

Mặt trời nóng rực, nhưng sao tim em vẫn băng giá
Đây là những sai lầm của ta sao? Nhưng anh yêu em, em ơi
Mọi thứ khác tương tự thế, nhưng chúng ta đã thay đổi
Đây là những sai lầm của ta sao? Nhưng anh yêu em, em ơi"
(The girl who can't break up, the boy who can't leave - Leessang)

"Cậu ấy... Cậu ấy thật sự yêu cô gái ấy rất nhiều... Làm sao Seong Im có thể thay thế được ...." Bà vừa nghe, vừa lẩm bẩm.
"Những bài hát đó đã sáng tác lâu rồi... Bây giờ, người có thể ở trong tim cậu ấy, chỉ có thể là Seong Im. Seong Im không thay thế, mà là chính con bé đã giúp cậu ấy trở thành một con người thật. Bà có thấy nụ cười và ánh mắt của cậu ấy dành cho con gái mình không? Nếu Seong Im chỉ thay thế, thì đã 3 năm rồi, hai đứa không thể trải qua nhiều đau khổ mà vẫn còn bên nhau mặn nồng như thế. Đó là vì... cậu ấy thật sự yêu Seong Im" Ông nhẹ giọng nói với vợ.
"Hãy tiếp tục xem cái này..." Ông dò trên Ipad bài hát "Turn off the TV" mà Gary từng kể, bài hát đó là bài đầu tiên anh dành cho Jihyo.

"Trong mắt anh, những đường cong của em đẹp hơn người nào khác
Mái tóc đen của em, anh tan chảy trong mùi hương mái tóc
Đôi lúc anh tưởng tượng nhiều điều và trở nêm tham lam
Lúc xem tivi rồi đi dạo, anh đều muốn có em
Anh không thể kìm nén nó được nữa, làm sao anh có thể nắm tay em được?
Đừng nói giọng khó nghe với anh, em là người duy nhất"
(Turn off the TV - Leessang)

Rồi ông cho bà xem vài tập Running Man, những giây phút anh quan tâm, chăm sóc cô thế nào, kể cả khi máy quay không trực tiếp quay họ. Chỉ là hành động, cử chỉ nhỏ thôi, để bà hiểu rằng vì sao con gái bà lại một lòng yêu thương anh đến vậy.

"... Phải chi cậu ấy đừng là bad guy..." Mẹ Jihyo bắt đầu thấy mâu thuẫn.

"Cậu ấy nhận mình là bad guy vì cậu ấy không muốn tự nói mình tốt. Nếu ta có thể thấy được cái tốt trong hai từ bad guy đó thì bà sẽ hiểu cậu ấy nhiều hơn. Nụ cười của Seong Im, chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, nước mắt của con bé chưa bao nhiều rơi nhiều như thế... Đó là vì Gary...." Ông nắm tay vợ,
"... tôi không bắt bà phải chấp nhận cậu ấy ngay... nhưng hãy thử một lần tìm hiểu, trò chuyện với cậu ấy... bà sẽ biết được tấm lòng thật sự của chàng trai này... Vì sao Seong Im yêu cậu ấy đến như thế..."
Bà lắng nghe chồng mình khuyên nhủ...

Bỗng nhớ lại từng lời nói mà cô đã nói với bà về anh...

"Mẹ ơi, anh ấy là bad guy nhưng anh ấy còn tốt hơn những người đàn ông tự xưng mình giỏi..... Anh ấy xăm mình nhưng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ai.... Anh ấy đi bar, đi club cũng chỉ vì công việc của anh ấy.... Mẹ ơi... anh ấy đã sống một cuộc đời đau khổ... anh ấy không bao giờ trách người khác dù có ai xấu xa với anh ấy cỡ nào.... Anh ấy không đòi hỏi đời cho anh ấy điều gì.... Anh ấy không có lỗi... lỗi của anh ấy là đã yêu con..... Và lỗi của con là đã yêu anh ấy quá nhiều.... Mẹ ơiiiiii..."

Đó là lý do vì sao con yêu cậu ấy? Đó là lý do vì sao con sẵn sàng bỏ mặc sự phản đối của mẹ mà ở bên cậu ấy? Seong Im... có phải mẹ đã trách lầm cậu ấy không?

Có lẽ lòng bà đã dịu bớt đi. Chắc là bà nên thử tiếp xúc với anh mới có thể biết nên chấp nhận anh hay không. Mọi điều đều có nguyên nhân của nó. Đứa con gái bướng bỉnh của bà tìm được bến đỗ bình yên, bà phải vui cho cô mới phải. Bà sẽ không vội vã, mà sẽ từ từ quan sát và tìm câu trả lời thích đáng. Bà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com