Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọt Sách và Côn Đồ

Tôi là Nhật Băng. Đúng rồi đây cả cái tên với tính cách của tôi đều lạnh như Băng. Ấy vậy mà tôi không ngờ tới tôi lại mở lòng mình để thích một tên "thích nắm đấm"- Hoàng Thiên. Là một một người "thích học" thế nên tôi toàn đứng thứ nhất toàn trường mà lại có thể thích một tên như vậy quả là một điểu không tưởng. Giờ tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe chuyện tình "Không lãng mạn" đó nhé!

Hoàng Thiên, cái tên đó thực sự là côn đồ nổi danh nhất trường này. Thực sự thì nói hắn ta là côn đồ cũng không đúng lắm, nói đúng hơn là kẻ thích nắm đấm chăng?? Bởi cậu ta không thích tống tiền hay gì gì đó mà chỉ ngứa tay mà đi đánh người khác. Cậu ta học khác lớp với tôi. Tôi học lớp A còn cậu ta học lớp F. Một sự cách biệt diệu kì.

Hôm nay là ngày biết điểm thi đầu vào lớp 10 của trường tôi. Tôi nhìn vào bảng điểm, vẫn như mọi khi, lại đứng thứ nhất với số điểm suýt soát tuyệt đối. Thật là tự hào quá đi! Tôi liếc mắt xuống người thấp điểm nhất

" Du Hoàng Thiên với điểm số đều không quá 1 điểm"

Tôi nhếch môi cười rồi lại thôi ngay lập tức. Sau đó tất nhiên tôi được xếp ngay vào lớp A. Lớp dành cho học sinh giỏi nhất.

Tất nhiên là đi học là sẽ có những bài kiểm tra. Và tôi chỉ có học, học và học. Chẳng quan tâm đến những chuyện khác thế cho nên... Nó luôn luôn là điểm tuyệt đối. Cô giáo tôi có hỏi tôi:

- Dù cô biết là học rất tốt nhưng mà em có thể quan tâm một chút đến việc khác có được không vậy?

-... Mất thời gian! Sao chúng ta không giành nó vào việc học nhỉ?

Nói rồi không đợi cô giáo trả lời tôi lẳng lặng quay gót bỏ đi. Thực sự tôi có nói hơi quá hay không chính việc ấy tôi cũng không biết. Cả kì nghỉ hè, tôi còn không bao giờ đi đâu chơi mà chỉ cặm cụi vào học, học và học. Tôi còn không quan tâm đến thế giới bên ngoài thú vị như thế nào nữa. Muốn thành công thì phải học hỏi phải chứ! Khu vui chơi giải trí là thứ gì vậy? Nụ cười của tôi chính bản thân tôi còn thấy nó thật là ít ỏi, hiếm hoi chứ huống chi là người khác.

Đi qua một góc sân trường. Tôi thấy một đám côn đồ và một cậu con trai. Tôi đứng ném ở một góc xem bọn họ làm gì. Đúng như tôi nghĩ, chúng lại khoe nắm đấm để bắt nạt người khác đây mà, giờ thì tôi đang có cảm giác gì đấy sôi sùng sục trong cơ thể mình. Có lẽ đó là bực bội hay chăng... Thứ cảm xúc mãnh liệt tôi chưa bao giờ trải nghiệm.

Tôi giậm từng bước mạnh tới chỗ bọn họ. Tên thủ lĩnh khá là... đẹp trai nhưng ai lại làm thế cơ chứ! Tôi chẳng quan tâm gì nữa, dùng tay tát thật mạnh vào mặt cậu ta nói:

- Tụm năm, tụm ba bắt nạt người khác như vậy cậu thấy hay lắm sao???

Nói rồi tôi đẩy đẩy tay của cậu bạn kia kêu cậu ta chạy đi. Cậu ta dường như biết tên thủ lĩnh kia không đánh con gái thế nên chạy đi mất. Giờ lúc này tôi mới lên tiếng tiếp:

- Cậu nghĩ thế là hay lắm sao đồ ngốc kia!

- Đúng thế đấy!

Tôi khựng lại. Nghĩ mình đang làm gì thế này, thật là tốn thời gian. Bọn đàn em cậu ta giờ mới lên tiếng:

- Mày sợ rồi hả con nhỏ mọt sách hỗn xược kia! Vừa nãy hùng hổ lắm mà.

- Tôi chưa bao giờ sợ các người cả...Tôi thấy khinh thường các người thì đúng hơn!

- Mày...- Chúng giơ nắm đấm ra dọa tôi

- Chúng mày giải tán đi. Để tao ở đây được rồi.- Hắn nói

- Nhưng đại ca... Nó...

- Tao bảo đi mà!

Chúng đi hết rồi cậu ta mới bảo tôi.

- Cô nghĩ sao mà dám ngăn chặn tôi hả???

- Tôi chỉ nghĩ rằng...cậu thật đáng khinh thường. Cái trò ỷ khỏe mạnh, có võ ăn hiếp người khác đã khốn nạn lắm rồi còn đi tụm năm tụm ba đánh một người thì còn khốn nạn hơn nữa tôi nói cho cậu biết loại người như cậu là loại người tôi ghét nhất trên cái thế giới này...Sao cậu không học tập đi cơ chứ! Lêu lổng như cậu sẽ không thành công được đâu! ĐỒ ĐẦU ÓC BÃ ĐẬU!

Nói rồi tôi chỉ lẳng lặng bỏ đi, không nói một câu nào, mặc cho cậu ta đang đăm đắm nhìn tôi. Hôm nay tôi có một cảm giác rất vui, cảm giác khi giúp đỡ người khác sảng khoái, dễ chịu như thế này hay sao! Hôm nay thế là đủ rồi, tôi thề sẽ không bao giờ tốn thời gian vào việc này nữa bởi tôi còn phải HỌC.

Sau khi mượn sách ở thư viện xong, tôi về nhà của mình. Vừa mở cổng vào thì mẹ tôi chạy ra nói với tôi:

- Mẹ có thể nhờ con việc này có được không vậy?

- Mẹ nói đi, miễn là không mất nhiều thời gian của con!

- Việc này mẹ muốn con phải làm đó là, hãy làm gia sư cho con của bạn thân mẹ! Bởi...

- Con từ chối!

- Cô ấy đã giúp cho nhà chúng ta được giàu có như ngày hôm nay, cớ sao con từ chối được!

- Mất thời gian học của con! Cậu ta không tự học hỏi thì không ai có thể dạy dỗ cậu ta được!

- Con mà từ chối thì...- Đến khúc này mặt tôi đen xì, lại chiêu cũ của bà mẹ yêu dấu- ...Mẹ sẽ đốt hết đống sách tham khảo gì đó của con !

- A! Mẹ đừng mà! Con đồng ý

- Ah! Đúng là Nhật Băng của mẹ mà... Mẹ yêu connnnnn!

Tối hôm sau, mẹ tôi đưa tôi đến căn nhà của cô bạn thân làm quen với cậu ta. Căn nhà ấy rất rộng, bày trí theo kiểu kiến trúc phương tây thực sự rất đẹp mắt. Mẹ tôi bấm chuông, một người phụ nữ xinh đẹp từ trong nhà bước ra. Cô nói:

- Mẹ con Hoa Như đến đấy à! Vào nhà chơi đi

Ngồi xuống ghế Sofa. Tôi chỉ cúi gằm mặt xuống đọc sách mặc cho hai bà mẹ nói chuyện phiếm với nhau. Rồi cuối cùng cô ấy lên tiếng:

- A! Thằng Hoàng Thiên nó sắp về rồi đấy!

Lúc này tôi mới nghĩ

" Hoàng Thiên, nghe cái tên ấy quen quen! Đó có phải là... Cái tên óc bã đậu đứng thứ bét không? Trời ạ! Dạy hắn chắc cực khổ và mất thời gian quá!!!"

Cạch - Tiếng mở cửa kêu lên. Tôi hi vọng rằng cậu ta không phải tên Hoàng Thiên ấy!

Bác ấy chạy ra ngoài kéo cậu con trai vào. Đó là...

" Tên côn đồ đáng ghét "

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa... - Tôi và cậu ta đồng thanh hét lên cùng một lúc ngay khi vừa nhìn thấy bản mặt của nhau

- TÊN CÔN ĐỒ Ỷ LỚN HIẾP BÉ!!!/ CON MỌT SÁCH THAM GIA CHUYỆN NGƯỜI KHÁC!!! - Chúng tôi lại đồng thanh.

- Ara~ Vậy là hai con đã biết nhau từ trước rồi à, vậy thì tốt quá! - Mẹ tôi lên tiếng. - Vậy thì đỡ phải làm quen rồi! Các con bắt đầu học đi

Mặt tôi tối thui, đã từng tát cậu ta giờ thì lại phải dạy cậu ta học, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy trời! Tôi đành lạch cạch theo cậu ta lên gác vì đống sách tham khảo yêu quí! Tôi bước vào phòng cậu ta. Trời đất... Đây là phòng cậu ta ư? Chuồng heo thì có. Lúc này tôi mới lên tiếng

- Này cậu kia đây là phòng cậu hay là bãi chiến trường vậy hả?!!!

- Ê nhỏ Mọt Sách đáng ghét kia, phòng tôi mà cậu cả gan giám so sánh với bãi chiến trường hả!

- Vậy đó! Mau dọn dẹp đi! Không dọn dẹp thì sao mà học được cơ chứ!

Cãi nhau xong, tôi kêu cậu ta xuống nhà lấy một xô nước, chổi lông gà, cây lau nhà, chổi, ... lên "chuồng heo" của cậu ta còn tôi thì phải don dẹp hết lại đống đồ ấy. Dọn dẹp xong, thì lúc ấy đã hết hai tiếng quí báu của tôi, cái thời gian đáng lẽ để học ấy thì lại phải dọn dẹp chuông heo thành căn phòng "dành cho con người".

Thế đấy, vậy là đã 9h tối. Tôi đành phải xin lỗi và hẹn bác ấy mai mới có thể bắt đầu dạy học được. Tôi nghĩ là mình bày vẽ quá hay chăng nghĩ tới chuyện tôi nói cái gì mà cậu ta cũng nghe theo. Sao ở nhà mà cậu ta có thể trở thành đứa con ngoan ngoãn nhỉ.

Hôm sau tôi lại được mẹ chở đến nhà cậu ta. Phòng cậu ta vẫn còn gọn gàng lắm. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm về điều đó. Phòng của cậu ta giờ có thêm cái bản đen ngay giữa phòng.  Tôi ôm đống sách lên phòng.

- Nào chúng ta sẽ bắt đầu với môn Toán. Đưa cho tôi cuốn tập của cậu, đồ đầu óc bã đậu!

- Này nhỏ mọt sách, vừa gọi ai là óc bã đậu vậy hả? Nè cuốn tập

Tôi mở từng trang sách ra...Ôi trời ơi! Cậu ta không hề ghi chép một chút bài vở nào hết, quyển vở trắng tinh như mới vậy. Cậu ta đi học làm gì vậy cơ chứ! Tôi xem qua cả những cuốn tập khác cũng KHÔNG CÓ MỘT CHỮ NÀO HẾT!!!

- Này cậu kia! Cậu đi đến trường để làm gì vậy hả!

- Để bắt nạt...

- Bắt bắt cái đầu cậu, học hết nửa học kì I rồi mà cậu chưa chép một tí bài vở gì hết là sao hả???

- Ư...ừm

- Ngày mai, cậu sẽ phải đến lớp tìm hỏi đứa chăm chỉ nhất lớp cậu và mang bài vở của cậu ta về chép!

- Tại sao? Cậu không cho tôi mượn được hay sao?

- Đương nhiên là không! Chương trình học của lớp A khác lớp F biết không! Một sự cách biệt xa vời luôn ấy! Tuy là học chung quyển sách giáo khoa...

- Ừm...

Sau đó chúng tôi bắt tay vào bài học luôn, công nhận cậu ta thông minh thật đấy! Mới dạy có tí mà đã hiểu hết rồi! Thế là từng ngày từng ngày, chúng tôi người học người dạy với nhau.

Rồi một hôm, cậu ta rảnh rỗi hỏi tôi:

- Ê Mọt Sách tên thật của cậu là gì vậy?

- Có gì mà cậu phải biết thế?

- Không chỉ là toàn gọi cậu là Mọt Sách như thế có gì đấy không hay lắm!

- Vậy à! - Tôi thản nhiên đáp - Phan Nhật Băng

- Ha! Bảo sao cậu lạnh lùng như băng ấy nhỉ !

- Học đê đồ óc bã đậu!

- Hả! Thế cô không cần biết tên tôi à!

- Du Hoàng Thiên... óc bã đậu

- Ự...ừm! Mà sao cậu biết tên tôi hay vậy!

- Không giải thích!

- Mà...

- Mà gì?

- Cậu có muốn tôi được đứng top không?

- Tất nhiên là muốn để tôi có thể bớt đi thời gian với thằng đầu óc bã đậu

- Vậy nếu tôi đứng TOP thì cậu có thể cùng tôi đi ra đây sau ngày xem điểm được không

- Cũng được - Tôi lạnh nhạt trả lời

Nói xong tôi cặm cụi làm bài toán nâng cao. Dạng bài cũng giống như cậu ta đang học nhưng lại nâng cao hơn rất rất nhiều. Tôi giải mãi không ra tại sao lại thế! Không giải được tôi lại quay ra ngắm khuôn mặt hoàn mĩ của Thiên, làm xong bài cậu ta quay sang nhìn bài tập của tôi

- Ê cậu sai chỗ này nè! - Nói rồi Thiên chỉ tay vào chỗ tôi bị sai.

- Cảm ơn... - Quả thực tôi bị sai chỗ đó, nhẩm một chút là ra ấy vậy mà lại có thể nhầm được

Không phải đùa cợt gì chứ cậu ta mà chăm chỉ học hành thì việc cậu ta hơn điểm tôi cũng không phải là khó khăn gì đâu, nói thật đấy!

  Cuối cùng thì cũng đến ngày kiểm tra học kì I. Tim tôi đập hồi hộp, từng tôi vừa làm, vừa cầu nguyện cho tên đáng ghét đó. Nói sao nhỉ... Có thể là mến cậu ta chăng... Sao cũng được...Mà tôi cứ luôn thắc mắc cái trường dở hơi này. Tuy là chúng tôi học nâng cao hơn cả khối lại thi một đề là sao chứ!

Đến khi có điểm học kì I vào sau giờ học tôi liếc mắt qua lại, chen vào hàng người đông đúc để xem điểm.

" Đứng thứ nhất DU HOÀNG THIÊN LỚP F VỚI ĐIỂM SỐ CỘNG VÀO CÁC MÔN 89 điểm

Đứng thứ nhì Phan Nhật Băng lớp A với điểm số 88,9 điểm"

- Hả!!!! ĐỨNG THỨ NHÌ - Tôi hét lên ầm cả khu tra điểm. Ngay lập tức mọi người nhìn tôi với ánh mắt không thể nào là kinh dị hơn.

Hoàng Thiên đi qua tôi, cậu ta cười cười đập vào vai tôi nói:

- Cậu "lại" đứng thứ nhất à! Chắc là tôi đứng thứ bét haha

- Khô...ng nhì..n trê...ên b..ảng điểm kìa! - Tôi nói trong vô vàn nỗi thất vọng

Cậu ta nhìn vào bảng điểm và sau đó ngay tên của cậu ta hét ầm ĩ;
- CÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY TRỜI! TÔI KHÔNG HOA MẮT CHỨ!

- Hoàn toàn là không! Tôi cũng đang cơ choáng đây.

Tôi đang đắn chìm mình trong nỗi thất vọng của một kẻ thua cuộc thì cậu ta đến vỗ vai tôi bảo bảo:

- Này đi cùng tôi ra đây cái đi! - chưa kịp nói gì thì cậu ta đưa tôi lên chiếc oto đưa tôi qua một đoạn đường vắng xa nội thành. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ vào hướng của đồng cỏ xanh ngát ngoài kia. Một cảnh đẹp yên bình nhẹ nhàng mà tôi tưởng mình chưa từng được hay biết. Ở đây khác xa vùng nội thành.

Phải chăng tôi đã quên mất cái cảm giác yên bình đẹp đẽ này.

- Tới rồi! - Cậu ta nói, rồi đưa tôi xuống xe.

Đằng xa chính là một ngôi nhà gỗ nhỏ sơn màu xám nhạt ở mái còn ngôi nhà thì điểm một màu vàng sữa. Xung quanh ngôi nhà chính là đồng cỏ đuôi mèo đẹp đẽ. Ôi! từng nhóm bông nổi lên như những ánh đèn lung linh dưới bầu trời xanh ngát.

- Đi thôi! Cậu định ngơ ngác ở đấy làm gì vậy hả Mọt sách?

- Gọi tôi là Nhật Băng đi! - Tôi bực mình rồi lóc cóc đi theo cậu ta

Chúng tôi dừng lại ở trước ngôi nhà gỗ đó. Tôi được ngắm kĩ ngôi nhà hơn. Có vẻ nó đã hơi cũ kĩ rồi nhưng trong ánh mắt Hoàng Thiên lại là một sự hoài niệm đặc biệt. Dường như nơi đây rất quen thuộc với cậu ấy. Nhưng sâu trong ánh mắt Thiên lại là một nỗi buồn sâu thắm. Tôi vỗ vai cậu rồi nói:

- Đơ gì thế!

- À không có gì đâu! Cậu vào đi.

Bên trong ngôi nhà nhỏ là những bức tranh nguệch ngoạc của trẻ con có vẻ đã từ lâu lắm rồi. Trong bức tranh là cảnh hai đứa trẻ con một nam một nữ đang nắm tay nhau cười vô cùng vui vẻ. Bức tranh tuy rằng xấu nhưng lại mang một ý nghĩa hồn nhiên và đẹp đẽ. Hoàng Thiên chỉ đứng ngoài cửa của ngôi nhà, chẳng buồn vào đó luôn. Chỉ cần nhìn vào cậu ta là tôi có thể biết rằng tuy nơi này rất đẹp nhưng lại gắn tới nỗi buồn nào đó của cậu.

- Này! - Tôi cất tiếng

- Gì?

- Sao không vào trong đây?

- Không thích

- Đến rồi mà không vào đây thì còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ... Hơn nữa tôi không muốn phải hai mà im như không như thế này.

- Tôi vào, tôi vào được chưa?

Hoàng Thiên vừa vào trong nhà được hai ba bước. Tôi đã chạy đến nắm lấy đôi tay của cậu ta. Nắm thật chặt. Cậu ta không hề nói gì cũng không hề cử động, cứ để tôi nắm chặt lấy đôi tay của cậu ta.

- Nếu nó thực sự buồn đến thế thì ít nhất cũng đừng đưa tôi về đây chứ! Tôi không thích không khí ảm đạm đâu cho dù tôi thích sự im lặng để dễ dàng tập chung hơn. Nào hãy kể nó cho tôi đi! Tôi có thể giúp cậu giải tỏa nó! Đừng giữ trong lòng hãy nói ra!

- Yên đi! - Cậu ta lạnh lùng nói - Đừng nói chuyện như thể cậu hiểu tôi như vậy!

Tôi thả bàn tay cậu ta ra, mặt cúi gằm xuống. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tổn thương như vậy. Tôi giờ thì buồn bã, bực mình, vui vẻ đủ cả bởi lẽ đây là lần cuối tôi nói chuyện với cậu ta chăng. Buồn bã vì tổn thương, cậu ta đã nói những câu đó. Bực mình vì tôi đã từ chối sự quan tâm của tôi, liệu có phải tôi nhiều chuyện quá không. Vui vẻ vì sắp không cần phải dạy học cho cậu ta nữa, và tôi có thêm nhiều thời gian để học hành hơn. Nhưng sự buồn bã vẫn là nhiều nhất, tôi không hiểu sao nữa. Đáng lẽ tôi nên vui vẻ mới đúng chứ.

- Được thôi! Vậy tôi sẽ không trở thành một kẻ nhiều chuyện để xen vào cuộc sống trong quá khứ của cậu nữa! Đưa tôi về đi đồ óc bã đậu, nếu không thích nơi này đến thế thì đừng đưa tôi đến nơi này. Đáng lẽ tôi không nên đi cùng cậu. Từ ngày mai cậu có thể tự học rồi không cần tôi giúp đỡ gì nữa đâu nhỉ!

Nói xong, tôi tiến ra ngoài của ngôi nhà. Vừa đi được nửa bước thì tay cậu ta giữ tôi lại

- Tôi xin lỗi! Tôi hơi quá đáng. Cậu làm tôi nhớ đến...

- Nói cho biết đi! Tôi có thể giúp cậu.

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện. Cậu ta buồn bã kể cho tôi câu chuyện của cậu ta. Tôi chưa bao giờ thấy tên côn đồ như cậu ta mà cũng có thể nói bằng cái giọng một cách buồn bã như thế.

- Tôi có một cô bạn thân từ nhỏ tên và thân hình, khuôn mặt giống cậu nhưng lại mang tên đệm khác. Nguyệt Băng. Cậu ấy đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 8 năm rồi nhưng sao mà tôi quên được cậu ấy chứ. Đó là người bạn thân nhất của tôi mà.

"Nguyệt Băng? Đó chẳng phải là em gái đã mất của mình hay sao? "

(Ngoài lề một chút: Nguyệt Băng là em gái song sinh của Nhật Băng. Tuy là Song sinh nhưng tính cách của hai người trái ngược nhau. Nhật Băng hòa đồng, coi học là trên hết thì Nguyệt Băng lại ngược lại, cô nghịch ngợm, thích khám phá mọi thứ. Từ nhỏ khi mẹ họ hỏi là muốn sang Mỹ hay ở lại thì ngay lập tức Nhật Băng chọn đi Mỹ cùng ông còn Nguyệt Băng chọn ở lại. Bạn thân của Nguyệt Băng không ai khác chính là Hoàng Thiên. 8 năm về trước Nguyệt Băng chết trong một vụ tai nạn giao thông. Ngay lập tức Nhật Băng trở lại nước sau 3 năm tại Mỹ và để chôn vùi vết thương ấy thì Nhật Băng chọn cách lạnh lùng hơn trước, tập trung hơn vào việc học để học để không còn nhớ gì đến em gái xấu số của mình nữa)

Ngay lập tức nước mắt của tôi tuôn trào. Tại sao vậy chứ? Tôi đã tự nhủ với bản thân là không được khóc lóc cơ mà. Mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nguyệt Băng à em có nghe thấy không? Cậu ta nói rất quý em đấy. Sao em không trở lại hả Nguyệt Băng. Sao em lại ra đi sớm như vậy cơ chứ

- Nhật Băng à cô sao vậy!

- Tôi...tôi thực sự rất rất nhớ nó! Nguyệt Băng, người em gái song sinh của tôi. Cho dù có muốn tôi cũng không thể quay về quá khứ nữa rồi! Nó...quá đau thương! Tôi chỉ muốn đấm chết bản thân mình. Tại sao tôi lại có thể giống Nguyệt Băng như vậy cơ chứ!

- Em gái Song Sinh!

- Phải tôi là người chị tồi tệ nhất có phải không? Trong khi nó đang ở bệnh viện thì tôi vẫn đang ở nước ngoài. Cho đến khi nó mất rồi tôi mới trở về. Thậm chí tôi còn không thể trở lại để, thở những hơi ấm vào bàn tay ấy. Tôi ghét bản thân mình tại sao lựa chọn đi nước ngoài!

- Đừng khóc nữa. Quá khứ là quá khứ mà! Giờ có khóc thì Nguyệt Băng cũng không sống lại đâu! Đồ Mọt Sách Ngốc Ngếch! Mà cô có biết là khi ấy Nguyệt Băng ở trên thiên đàng sẽ buồn như thế nào không?

- Cậu thử xem mặt cậu cũng tèm lem kìa! Tôi muốn về nhà!

- Ừm cùng về nhà thôi!

Hoàng Thiên đưa tôi về nhà, trên đường đi chúng tôi không hề nói một lời nào với nhau cả. Không khí cứ ảm đạm vậy, không như lúc trước, còn cãi cọ đánh nhau.Giờ thì là khoảnh khắc im lằng như tiếc thương người đã ra đi. Tôi còn chưa bao giờ thấy cậu ta như thế. Nguyệt Băng đúng là con người đặc biệt. Có thể thay đổi người như cậu ta đúng là một kỳ tích, mà nhắc đến thay đổi chẳng phải từ khi con bé mất cả mình và cậu ta đêu thay đổi hay sao? Từ một người Hoà Đồng thành một người lạnh lùng khó gần. Vậy người côn đồ, lười biếng trước mặt mình đây trước đây là con người vui vẻ, chăm chỉ luôn giúp đỡ người khác sao? Mình...

"Thình thịch"

Bức thư gửi lên thiêng đàng. Nguyệt Băng à đừng giận chị nhé! Đây có phải là chị đã thích hắn rồi đúng không? Đừng trách ngốc vì chị còn chưa trải qua chuyện này trước đây nữa. Có lẽ chị... Lỡ thích hắn rồi.

- Nhật Băng à! Tôi thích Nguyệt Băng.

- Thì sao? - tôi gỏn gọn đáp lại

- Và tôi thích cậu Nguyệt Băng.

Với giọng điệu như cậu ta. Tôi chẳng nghĩ tới rằng là cậu ta cảm thấy thực sự thích tôi. Có khi nào cậu ta yêu Nguyệt Băng, cô em gái tinh nghịch của tôi và tôi lại là người thay thế em ấy. Tôi không muốn, không bao giờ muốn tình yêu của tôi là sự thay thế và trò đùa cợt. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy tổn thương, sự tổn thương đến nặng nề. Nếu như tôi không thích cậu ta thì mọi việc đã không thật sự là tồi tệ như vậy rồi. Tim tôi nhói, nhói lắm. Nguyệt Băng à hãy cho chị biết đi! Tại sao em lại đối xử với chị như vậy? Nhưng cảm ơn em rất nhiều.

- Tôi từ chối! - tôi nghĩ rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn

- Tại sao?

- Tôi không phải là người thay thế vậy đấy! Hơn nữa tôi sẽ quyết định khoảng một chút nữa sẽ trở lại Mỹ

Mặc dù tôi buồn như thế nào tôi cũng phải rời bỏ cậu, tôi có thật sự không muốn bị dây dưa vào tình yêu ảnh hưởng đến việc học hay đó chỉ là một cái cớ vớ vẩn? Tôi chỉ muốn tim tôi rỉ máu 1 lần. Chỉ 1 lần mà thôi. Cuối cùng cũng về nhà. Tôi bước ra khỏi xe, nhìn vào khuôn mặt ảm đạm của cậu, lần cuối rồi.

- Thiên POV -

Dáng đi ấy, không phải là vừa bước đi, vừa cười đùa chạy nhảy, nô đùa mà là một dáng đi cao ngạo nhưng lại đang run run. Sự lựa chọn của tôi là ai đó chỉ là một sự ảo tưởng chăng? Khoảng cách giữa tôi và cậu giờ chẳng phải là vài bước chân mà nó là cả một ranh giới. Có lẽ đến lúc nói lời

TẠM BIỆT

Chiếc xe của tôi từ từ lăn bánh. Có lẽ chúng tôi chỉ có thể làm bạn thôi nhỉ! Tại sao tim tôi quặn đau? Tại sao? Phải chăng là vì tôi không tìm được người thay thế cho Nguyệt Băng không vậy? Tôi không muốn tìm câu trả lời bởi có lẽ nó quá khó hiểu. Hay là...

Tôi đang yêu Nhật Băng
Đó là câu hỏi luẩn quẩn ngu ngốc trong đầu tôi. Người tôi thực sự còn chẳng biết mình thực sự cần gì nữa. Tôi cứ thế phóng về nhà trong đầu là một đống hỗn loạn, tim tôi loạn nhịp.
Tôi đỗ phịch trước cửa nhà. Tôi bước vào nhà là mẹ tôi và cha tôi cười rạng rỡ , có gì đáng cười cơ chứ??? Mà họ đang cười vì việc gì với tôi vậy??
- Thiên à! Mẹ muốn nói cho con biết một chuyện mà mẹ giấu kĩ bấy lâu nay.
- Là chuyện gì vậy mẹ?
- Thực ra Nguyệt Băng không hề chết.
- Không hề chết? Vậy cô ấy đã đi đâu cơ chứ? Chẳng lẽ...
- Vậy đấy Nguyệt Băng chính là Nhật Băng
- Nhưng...Tại sao...
- Con có nhớ vụ tai nạn của Nguyệt Băng ngày ấy không? Con có biết tại sao Nguyệt Băng chưa từng nói tới người chị song sinh của nó không? Bởi vì người chị và em song sinh không hề có thật. Ngày mà Nguyệt Băng bị tai nạn, cô bé dường như đã không thể sống nổi. Nhưng đó là điều diệu kỳ, cô bé đã sống sót nhưng đã mất hết trí nhớ về chúng ta vậy đấy!
- Thế... Tại sao mẹ lại không đưa con đến để gặp cô ấy?
- Bác sĩ có nói rằng vào một thời điểm nào đó thích hợp hãy nói với cô ấy nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến thần kinh não bộ thế nên ba mẹ Băng đã nói dối hết để con bé được bình phục hoàn toàn bình thường mới...
- Thật sao? Con muốn gặp Băng!
- Đi đi con! nó mới biết một lúc thôi
Tôi chẳng nghĩ gì nữa tâm trạng của tôi lúc này là phải gặp được Băng. Tôi phóng xe tới sân bay mà mẹ tôi đã đưa địa chỉ, nơi đó khá là xa. Tôi phóng nhanh đi trong làn gió, với ước mong đến kịp giờ của mình, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi lục khắp nơi trên sân bay, cổng số 3 mở ra trong những dáng người chuẩn bị ra khỏi cổng, hoà lẫn trong đó là dáng người quen thuộc.

NGUYỆT BĂNG!!!

Tôi hét ầm lên. Dáng người ấy quay lại đằng sau, mắt đối mắt hai người nhìn nhau đơ ra , tôi lại hét lên:
- Nguyệt Băng! Người tôi yêu là Nhật Băng nghe chưa  Nguyệt Băng, cậu thua người chị gái song sinh không có thật của cậu rồi đấy!
Cô ấy mở mắt rộng ra, một cảm giác xúc động. Có gì đấy không muốn buông bỏ, cô chạy ngược lại hướng dòng người về phía tôi, ôm chặt tôi và nói:

- Nguyệt Băng cũng... Thích cậu

- End -

Chuyên mục tâm sự cùng Ryn

Vậy là chuyện đã kết thúc một cách... CỤT. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn ở phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều để đọc ủng hộ mình! Giờ là 12 giờ đêm rồi! Mình ngủ đây 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com