Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⎣ONESHOT⎤Mười năm, một mùa hoa nở, xuân về

- Cho tôi hỏi hoa này bao nhiêu tiền?

Cô gái nọ quay người, vẫn chưa kịp mở miệng thì đã khựng lại nhìn tôi chăm chăm, từ đôi mắt bồ câu to tròn kia, ánh lên chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bị che lấp đi. Từ trong chiếc sạp nhỏ phủ đầy hoa, cô chậm rãi bước ra, dáng vẻ khoan thai thoải mái, cất giọng từ tốn:

- Xin lỗi, hoa này không bán.

- Tại sao không bán?

- Anh lần đầu nhìn thấy hoa này đúng không? Loài Ottelia này chỉ sống ở nơi có nước sạch, chỉ cần một chút vấy bẩn, hoa sẽ chết ngay. Mà nơi duy nhất có dòng nước tinh khiết đó chỉ có ở hồ Lugu mà thôi.

Tôi suy tư nhìn vào đám hoa trắng đang nổi lênh bênh trên mặt hồ xanh ngắt, quả thật có một số thứ chỉ thuộc về một nơi duy nhất. Nếu bông hoa kia bị ai đó nhổ lên, thì sự thanh tịnh của nó có lẽ cũng theo đó mà tan biến đi.

- Ở đây vẫn còn rất nhiều loài hoa khác. - Cô gái nhắc nhở.

- Lấy cho tôi một bó thuỷ tiên trắng.

Tôi nhận lấy bó hoa từ tay cô gái, rồi nâng bước rời đi. Hoa từ chỗ cô ấy rất đẹp, nhưng tôi không biết vì điều gì mà những bó hoa tôi mua về đều tàn rất nhanh. Cứ như vậy, cách bốn năm hôm tôi lại phải đến căn sạp ven bờ hồ kia một lần.

- Vẫn là thuỷ tiên trắng.

- Vâng, hoa của anh đây.

- Cảm ơn. À, tôi có thể biết tên cô là gì không?

Cô gái ngập ngừng, dường như có chút gì đó lúng túng, một lúc sau mới mỉm cười trả lời:

- Tôi tên Catryna.

- Catryna? Đây không phải là tên nước ngoài sao? Cô không phải người Việt Nam?

- Không, tôi là người Việt, nhưng vì một số lý do nên đến tỉnh nhỏ này của Trung Quốc mà sống, cũng đã đổi tên lâu rồi.

Tôi gật gù, cũng không hỏi thêm gì, liền rời đi.

Mấy lần sau quay lại, bó thuỷ tiên trắng đã được chuẩn bị sẵn để trên chiếc giá của sạp đợi tôi đến mang đi. Một chiếc sạp dựng tạm ven bờ hồ Lugu, cách xa bộ tộc Moso cũng sinh sống gần đó, không khoa trương, không trang hoàng gì mà chỉ có hàng hàng lớp lớp các chậu hoa được xếp phía trước tô điểm cho quầy. Phía trên là mái tranh, cùng với những loài hoa dây leo rủ dài xuống dưới như mái tóc của thiếu nữ. Bên trong, bóng lưng nhỏ bé ấy vẫn luôn tất bật chăm sóc cho từng chiếc lá, cô mặc bộ đầm ngang gối màu xanh ngọc bích, mái tóc đen dài được tết gọn gàng sang một bên, càng tô điểm cho làn da trắng hồng. Nắng tháng sáu chiếu thẳng, nổi bật khuôn mặt tròn trịa thánh thiện, nếu ai không rõ, hẳn sẽ không tin được đây là khuôn mặt của người phụ nữ ngoài ba mươi.

Lúc tôi vẫn còn mải mê chìm trong suy nghĩ, bên tai đã văng vẳng tiếng nói êm dịu quen thuộc:

- Anh đến lấy hoa à? Tôi đã để sẵn trên sạp rồi.

Hành động có chút lén lút này của tôi bị ngắt quãng, tôi xoay người đưa lưng về phía Catryna, chỉnh sửa quần áo chỉnh tề:

- Hôm nay tôi sẽ ở đây lâu một chút.

- Để làm gì?

- Ngắm cảnh, xem hoa.

Cô gái đảo mắt nhìn xung quanh, gương mặt đầy vẻ khó hiểu:

- Chẳng phải vài ngày anh lại đến đây một lần sao? Còn có gì lạ?

- Những lần tôi đến đều là lấy hoa rồi đi, đã lần nào được dạo chơi thưởng ngoạn nơi này đâu. Ở đây có hồ có núi, được mệnh danh là Tây Lương Nữ Quốc ngoài đời thật, nếu chỉ đến lấy hoa thì uổng phí cuộc đời tôi quá.

Cô cười tỏ vẻ đồng ý.

- Cô sống ở đây, hẳn là biết chỗ nào xinh đẹp, tôi sẽ không ngại nếu cô muốn đưa tôi đi dạo.

Mặt hồ tinh khiết, trời trong xanh biếc, không khí nơi này thật tình là rất tốt, làm người ta cứ đến rồi lại không muốn đi, lưu luyến vạn phần. Tôi bước xuống gần bờ hồ, đưa tay muốn chạm nhẹ vào cánh hoa trong suốt như ngọc, khi đầu ngón tay dần chạm đến, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn, như thể tôi đang làm vấy bẩn một thứ gì đó vô cùng sạch sẽ vậy. Catryna ngồi xổm xuống bên cạnh, vươn đôi tay mịn màng đem một bông hoa nhỏ đặt vào lòng bàn tay tôi.

- Anh có vẻ rất thích Ottelia?

- Rất thích.

- Ừm. Thuỷ tiên trắng thật ra cũng có nét giống lắm, nhưng không trong suốt và tinh khiết như Ottelia.

- Nhưng cả hai đều rất nhạy cảm.

- Đúng vậy. Ottelia chỉ sống được ở hồ Lugu, còn thuỷ tiên trắng lại không chịu được thời tiết quá nóng hay quá lạnh, cũng không chịu được thời tiết quá khô hoặc quá ẩm. Rất khó chăm sóc - Cô lấy lại bông hoa trên tay tôi thả xuống dòng nước mát, cánh hoa từ từ trôi đi, chậm rãi trôi ra giữa hồ, cuối cùng khuất bóng khỏi tầm mắt. Catryna giống như chợt nhớ ra điều gì đó, "a" một tiếng rồi đưa ánh mắt tò mò quay sang nhìn tôi - Có phải vì vậy mà anh thường xuyên lại đến mua hoa chỗ tôi không?

- Đừng đoán mò, tôi không mua cho tôi.

Chúng tôi lại sánh bước đi tiếp một đoạn đường, dường như đều là im lặng mà đi, tâm tịnh mà ngoạn cảnh. Kể cũng đã gần một năm tôi chuyển đến nơi này rồi, nhưng phần lớn thời gian đều là ở nhà đọc sách, không thì cũng ra thành thị làm vài công việc lặt vặt kiếm sống qua ngày. Nơi này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cô gái này làm bạn. Là người có thể cùng tôi nói chuyện thoải mái, mặc dù chỉ là vài câu chào hỏi đơn giản thôi, mà thật ra, không nói chuyện, cũng cảm thấy rất thoải mái.

- Trước kia, tôi từng có vợ...

Catryna ngẩng đầu nhìn, dưới chân vừa bước đi, vừa đá đá vài viên sỏi loạn xạ, như chờ tôi kể tiếp câu chuyện.

- Cô ấy rất thích Ottelia, tôi nói, đợi khi tôi giải quyết xong công việc, sẽ đưa cô ấy đi Vân Nam ngắm Ottelia tinh khôi dưới ánh mặt trời đầu mùa hạ. Khi đó chỉ là một lời nói suông thôi. Trước khi cô ấy xuất hiện, tôi từng có rất nhiều phụ nữ, sau khi có cô ấy bên cạnh, tôi đã không còn người nào nữa, nhưng với tôi, cô ấy lúc đó cũng chỉ là vui đùa một chút. Lại không ngờ, sau hai năm bên nhau cô ấy ngỏ lời muốn gả cho tôi, tôi đồng ý. Từ lâu, lời hứa đưa cô ấy đi Vân Nam sớm đã bị tôi lãng quên rồi. Cô ấy không trách, chỉ nói tôi một câu: "Không ngắm được Ottelia ở Vân Nam, vậy ngắm thuỷ tiên trắng ở nhà chúng ta cũng được vậy."

Tôi cúi xuống nhìn Catryna bên cạnh, cô lắc đầu, thở dài, môi mỏng mấp máy hai chữ "Tiếc thật!"

- Tôi lại không lường trước được, cùng nhau sống chung một mái nhà, cùng nhau trải qua nhiều thứ, vị trí của cô ấy trong lòng tôi dần khác biệt. Nhưng khi tôi còn chưa kịp bày ra tình cảm, chưa kịp cùng cô ấy sống những ngày tháng vui vẻ, cô ấy đã nói muốn ly hôn..." - Người phụ nữ cuồng nhiệt khi mới yêu, người luôn sẵn sàng đợi tôi mỗi bữa cơm khuya, người luôn vì tôi mà đến những nơi cô ấy không thích, có lẽ vì sự lạnh nhạt của tôi, từ lâu đã khiến cô ấy dần hiểu ra vị trí của cô ấy ở đâu trong đời tôi. Trong khoảng thời gian nào đó, âm thầm lặng lẽ...đã khiến cô ấy tổn thương, và dần đẩy tôi ra xa khỏi trái tim, như thể đó là cách cô ấy tự bảo vệ bản thân. Phải thôi, người như cô ấy, sao có thể chấp nhận chồng mình mỗi ngày đi sớm về khuya, người như cô ấy, sao có thể chịu được khi nhìn thấy chồng mình sánh vai cùng người con gái khác. - "Cô ấy hỏi tôi, nếu một ngày nào đó cô ấy rời đi, tôi sẽ thế nào. Tôi nói, tôi nhất định sẽ vừa khóc huhu vừa chạy đi tìm cô ấy."

Nghe đến đây, Catryna bỗng bật cười thành tiếng, như tâm tình giấu trong lòng được một phút thoát ra ngoài, tôi không biết nụ cười ấy là đang cảm thấy câu chuyện của tôi buồn cười hay là đang chế nhạo tôi.

- Cô ấy cho là đùa, không cam tâm hỏi lại lần nữa, nếu như có một ngày cô ấy đi mất, tôi có buồn không? Thú thật, tôi sợ. Tôi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy mà nói, tôi có thể cho cô ấy tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn, chỉ cần cô ấy không rời đi...nhưng cô ấy vẫn cho là đùa. Ngày hôm sau, tôi vẫn cứ như cũ mà đi làm, sau giờ tan làm, tôi không đi đêm cùng đám bạn như thường lệ, tôi chạy về nhà, tôi muốn nhìn thấy cô ấy ở nhà đợi tôi, muốn nghe cô ấy nói câu "Anh đã về!". Căn nhà đêm ấy chỉ là một màu đen kịt u ám, không có hơi ấm, không có ngọn đèn nào đợi tôi trở về cả. Cô không biết được tôi đêm ấy đã hoảng loạn đến mức nào, mang xe chạy khắp thành phố tìm kiếm, tìm không được thành phố này, tôi lại chạy xuyên đêm tìm cô ấy ở thành phố khác, cứ chạy mãi tìm mãi."

Một làn gió mạnh thổi lướt qua, khiến cho sóng hồ va vào sỏi đá, nước mát lạnh đưa theo vài cánh Ottelia dạt vào bờ, tiếng rì rào cùng vi vu vô tình tạo nên một bản nhạc không cảm xúc, đều đều, và gợi nhớ vài lời hứa.

- Hoá ra mười năm nay, em lại thay tên đổi họ sống ở Vân Nam này...

- Chào em, tôi là Nam, rất vui được làm quen với em!

- Anh đã phải mất mười năm để nhớ ra Vân Nam sao?
___________________

Catryna, thuần khiết

Ottelia, thuần khiết

Thuỷ tiên trắng, thuần khiết

Mà em, cũng rất thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com