Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm a genie in a book


Author: Erika Cá

Disclaimer: Not mine. They belong together

Đột nhiên muốn thử teenfic hường huệ ( ̄v ̄)



~0~0~0~0~




Mọi chuyện bắt đầu......

"....từ một quyển sách"

"Từ một quyển sách?"

"Từ một quyển sách" Sunny khẳng định. Cô xem bói chỉ chưa đúng, chứ không bao giờ sai.

"Đầu mối nhân duyên của em nằm trong một quyển sách?"

"Nằm trong một quyển sách" Nhắc lại, Sunny xem bói không sai bao giờ.

"Quyển này?" Seohyun bình tĩnh giơ lên một quyển triết học dày năm trăm trang khổ rộng bìa cứng chọi có thể chết người đập có thể gãy chân dùng phòng thân sánh ngang bảo kiếm.

"Quyển đấy để cắt nhân duyên"

"Thế chắc quyển này?" Nghệ thuật chiến tranh sáu trăm trang bìa mềm có thể đấu cùng khiên của Đội trưởng Mỹ.

"Quyển đấy có thể khấu trừ nhân duyên của em về âm luôn." Sunny liếc mắt, cô thấy Seohyun sắp sửa giơ lên một quyển gì đấy dày hơn cả đế giày cô đã bị che khuất gần hết trong cặp, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy nó bắt đầu bằng Luận về.... Sunny chưa bao giờ có cảm tình với bất kì quyển sách nào bắt đầu bằng Luận về... cả.

"Ngưng. Unnie nhìn thấy sách bị chóng mặt, có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán"

"Vậy chứ quyển sách nào? Bây giờ em chỉ mang mấy quyển này thôi"

"Một quyển sách cũ"




~0~0~0~0~



Seohyun gãi mũi, cô hít thở thật sâu và điềm nhiên bước vào phòng sách một cách ngay thẳng. Cô ngay thẳng, trong lòng ngay thẳng.

Seohyun liếc nhìn tới lui xung quanh và bước lùi về góc phòng, tại góc của kệ sách. Có một quyển sách cũ mềm đã bị cô âm thầm nhét vào sát vách kệ, sau đó còn cẩn thận xếp một hàng bảy cuốn Sử ký toàn thư dày như chiến lũy làm phòng thủ bên ngoài.

Seohyun không biết vì sao trong nhà cô lại có quyển sách này, nhưng trong cảm giác, cô nghĩ sẽ có một ngày mình cần tới nó, cho nên mặc dù có khả năng đe dọa danh tiếng của cô như thế, Seohyun vẫn chưa hề vứt nó.

Tán gái đại pháp.

"Mình là người ngay thẳng, mình là người ngay thẳng" Seohyun lầm bầm, cô quyết định dùng một tờ khăn giấy để cầm quyển sách vì nó đã bám đầy bụi. Nhân nói về bụi, bản thân Seohyun chưa bao giờ hiểu nổi những con người có thể cầm ngay lấy một cái gì đó cũ mềm bám đầy bụi rồi phủi phủi nó bằng tay trần mà không bao giờ thèm đi rửa tay lại như mấy bộ phim hay chiếu. Kiểu như, kiểu như mấy quyển sách này, hay là ly cốc phù hiệu gì đó, rồi mấy thanh kiếm hay là mũ miện gì đó, hay là... kiểu như đèn thần.

"NGƯNG!!"

Và Seohyun ngưng. Cô đứng hình trong tư thế vừa bịt mũi vừa cầm gáy quyển sách thông qua tờ khăn giấy để vẩy vẩy cho nó bớt bụi. Trong một giây phút khi mà Seohyun vẫn còn nghĩ mình vừa bị ảo giác, một hạt bụi, đáng lí là thế, ngay trước khi cô kịp phản ứng, đã phóng lớn thành một cô gái cao ngang bằng cô.

"Nah, không, vẫn lùn hơn mình"

Seohyun nhìn trừng trừng vào cô gái trước mặt như thể đang nhìn một vụ nổ lớn của vũ trụ. Cô ta hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là xinh đẹp, hoàn toàn bình thường như nhiều cô gái Seohyun đã gặp qua trong đời. Đó là nếu như cô gặp cô nàng ngoài đường hay trong trường học hay ở thư viện hay kể cả trong chính căn phòng này nếu như không tận mắt nhìn thấy quá trình phóng to kia.

Cô gái mỉm cười, nàng đã quen với việc thế nhân kinh ngạc với sự xuất hiện và vẻ đẹp lộng lẫy của nàng. Nàng hắng giọng, chuẩn bị cất lên một âm thanh dịu ngọt nhất thế gian này để đầu độc tâm hồn bé nhỏ tội nghiệp vẫn còn ngây người choáng váng trước ánh sáng chói lóa từ vẻ đẹp nàng toát ra.

"Ahem-"

Trước cả khi cô gái kịp hắng giọng xong, Seohyun khẩn cấp buông quyển sách để nó rớt bẹp xuống đất. Cô chuẩn xác khuỵu đầu gối góc bốn mươi lăm độ, tay phải phòng thủ trước mặt tay trái thăm dò hàng thứ tư từ dưới đếm lên quyển thứ bảy.

"Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya. Maitreya narakindi dhrish nina-"

"Cô đọc cái gì vậy?" Nàng gào lên, quên luôn cả việc cất lên một âm thanh dịu ngọt nhất thế gian để đầu độc tâm hồn bé nhỏ.

"Kinh Phật" Seohyun cẩn thận trả lời, trong lòng tự trách. Đáng lí cô nên vứt ngay quyển sách này từ khi thấy nó, quyển sách đã làm Seohyun thấp thỏm bấy lâu mỗi khi ai đó ngỏ ý vào phòng sách của cô để xem thử, quyển sách đã đe dọa danh tiếng oanh liệt nghiêm thẳng đoan trang hiền thục mỹ tâm lệ quyên lẫy lừng của cô. Cái này mà Tán gái đại pháp cái gì, thì ra là Triệu quỷ đại pháp, hèn chi cũ mèm bị ai vứt không hay.

"Cô đọc kinh Phật làm cái gì?"

"Siêu độ vong hồn, hay cô theo đạo Chúa?" Seohyun chớp mắt, dự định nghiêng người vớ lấy quyển kinh thánh hàng tư cuốn thứ mười tám. "Nếu cô đạo Hồi thì tôi không có sách đâu" Seohyun thật thà bổ sung.

Sự việc kết thúc bằng tràng cảnh cô gái nọ táng lên đầu cô bằng quyển Luận về đạo trị quốc. Cuối cùng Seohyun cũng hiểu tại sao Sunny unnie không thích mấy cuốn bắt đầu bằng Luận về rồi.



~0~0~0~0~



"Ngồi xuống đi" Yoona liếc mắt, nhìn Seohyun cẩn thận ngồi cách nàng khoảng cách xa nhất mà căn phòng cho phép. Nàng cảm tưởng nếu được thì chắc cô ta cũng trèo hẳn lên trần nhà để khỏi phải ở trong phạm vi cầm-sách-và-táng của nàng.

"Tôi...tôi tên là Seohyun" Seohyun lên tiếng, khép nép ngồi rúc sâu vào cái ghế đệm êm ái.

"Tôi đã nói tôi là một vị thần mà. Sao cô vẫn còn sợ hãi như vậy?"

"Không, tại cô bẩn quá, toàn là bụi thôi"

Seohyun cũng hết thích triết học rồi.


Yoona búng tay và từ người nàng thoát ra một lớp bụi, tiêu biến trong không khí. Nàng nhặt lấy quyển Tán gái đại pháp và nhét nó vào tay áo. Seohyun trợn mắt, nhìn quyển sách dày ít nhất cũng gần hai trăm trang chui vào tay áo thun mỏng dính của Yoona như thể nàng chỉ vừa nhét một tờ giấy mỏng.

"Như tôi đã nói, tôi là Yoona, là một thần đèn, nhưng yeah thời nay làm gì còn đứa nào xài cái đèn đó nữa nên Hiệp hội thần đèn đã phân bổ lại chúng tôi vào các vật dùng thông dụng hơn kiểu như đồng hồ bàn cờ quả cầu tuyết bla bla và boom, tôi là quyển sách. Nhưng tôi vẫn là một thần đèn, và cô là chủ nhân, người đã triệu hồi tôi," nàng không ngừng ở đoạn này nhưng vẫn ném được một quyển Binh pháp Tôn Tử vào đầu Seohyun vì cô đã lỡ lầm bầm những từ như triệu hồi...quỷ sứ...

"Nên tôi sẽ ban cho cô ba điều ước. Không mặc cả thêm bớt. Không ước hồi sinh người đã chết. Không ước một người yêu cô hoặc cô yêu một người. Giờ thì ước đi"

Seohyun rụt rè giơ tay, đầu óc cô đã quay quay sau ba lần ăn táng, "Tôi có nhiều câu hỏi cần hỏi"

"Tốt, hỏi đi" Nàng ngã người ra sau và rơi vào một cái ghế đệm dài đột nhiên hiện ra trong không khí.

"Cô sống trong quyển sách kiểu gì? Cô sẽ ngủ cho tới khi có người triệu hồi hả? Cô có ăn uống không? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao cô lại trở thành thần đèn? Cô sinh ra đã là thần đèn? Cô là kiểu thần đèn tốt hay là kiểu Jafar* trong Aladin? Phép màu của cô xuất hiện bằng cách hợp lí hóa mọi việc hay là loại sẽ khiến người ta kinh ngạc? Cô-"

*Jafar làm thần đèn kiểu nếu bạn ước tìm được kho báu thì Jafar sẽ biến cho bạn xuống đáy biển để thấy kho báu và không thở được. Kiểu xiên xỏ điều ước thành điều xui xẻo.

"Ngưng. Cô định dùng cả thanh xuân để tra hỏi tôi phải không? Tôi ngủ cho đến khi được chủ nhân đánh thức, tôi không ăn không  uống nhưng nếu bao thì tôi đi. Ba tháng một lần Hiệp hội thần đèn sẽ triệu tập chúng tôi về để dự Đại hội thần đèn toàn cầu nhằm thông báo và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thế giới thần đèn cho dù đã bị chủ nhân đánh thức hay chưa. Tôi là thần đèn tốt bụng đạt chuẩn cháu ngoan Genie đấy -_- Câu hỏi cuối của cô có nghĩa là gì?"

Seohyun gãi mũi, cô giải thích lại cho Yoona bằng một câu hỏi khác, "Nếu tôi ước tôi được xem Keroro đại chiến bản đặc biệt mà tận tháng mười một năm sau rạp phim mới chiếu, thì cô sẽ khiến cho cái bản đó bị tuồn ra ngoài, sau đó bị đăng lên mạng để tôi xem được, hay là cô sẽ từ trong không khí lấy ra cái bản đặc biệt đó thôi?"

"Khôngggg khíííí" Yoona hít thật sâu và vung tay rải hoa hai bên kèm hiệu ứng ánh sáng.

"Ok vậy là loại kinh ngạc. Thế còn-"

"Nou nou, không hỏi han gì nữa. Ước đi" Nàng đột nhiên xuất hiện ngay trước mũi Seohyun và đặt một ngón tay lên môi cô, ngăn những câu hỏi dài bất tận chuẩn bị tuôn ra.

Seohyun trừng mắt trong kinh ngạc và đồng tử bắt đầu dãn nở. Cô thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong một đôi mắt nâu nhạt đẹp đẽ với màu sắc như nước đường bị nấu sôi lên. Quá trong sạch. 

Seohyun thấy mình cần phải thoát ra. Cô đã nhìn chằm chằm vào nàng quá lâu và bầu không khí bắt đầu trở nên lúng túng. Cô cần quên đi việc tìm hiểu lí do tại sao đôi mắt này lại quá sức sáng rõ hay tràn đầy mê hoặc đến như vậy. Hay liệu nàng có dùng một loại bùa chú nào, phủ lên đôi mắt nọ, và thu lấy linh hồn cô chỉ thông qua một cái nhìn.

Vẻ đẹp đó phải là đặc ân từ các vị thần.

"Tôi muốn suy nghĩ kĩ trước khi ước" Seohyun hắng giọng, rời đôi môi khỏi đầu ngón tay êm dịu của nàng.

"Vậy thì, như ý chủ nhân muốn"

Có lẽ những quyển sách đã làm đầu óc cô choáng váng và mụ mị.



~0~0~0~0~



"Cô không ngủ hay sao?" Seohyun đi ngang qua phòng sách và thấy nàng vẫn đang bận bịu nghiên cứu những quyển sách dày nhất. Cô hi vọng không phải để tìm hiểu xem táng bằng quyển nào thì đau hơn.

"Không, tôi đã ngủ một giấc dài mà. Tôi sẽ thức cho đến khi nào chủ nhân ước xong ba điều ước, và quay trở lại với giấc ngủ của mình"

Yoona đáp lời mà không ngẩng đầu lên. Giọng nàng thản nhiên nhưng làm Seohyun khó chịu tới mức cô cần nhìn thấy Yoona cười ngay lập tức để được dễ chịu hơn.

"Cô có muốn, ừm, tới trường với tôi ngày mai không?" Seohyun dè dặt hỏi.

"CHÌN CHÁ?" Yoona quay ngoắt đầu lại, hàm nàng ngoác tới tận mang tai và giọng điệu vui sướng ngân lên như một nốt nhạc.

"Uh, mà cô đừng cười thế nữa, giống con cá sấu quá"

Thế ra là cô ta nghiên cứu xem quyển nào táng đau hơn thật.



~0~0~0~0~



"Thế cô đã nghĩ ra được mình muốn gì chưa?" Yoona hỏi, nàng lượn lờ hết chỗ này tới chỗ kia và động chạm mỗi nơi một chút trong thích thú. Nàng đã giấu mình đi và chỉ hiện diện trước mắt Seohyun bởi theo ý cô thì, một lời nói dối khó phát hiện nhất là khi chưa được nói.

"Chưa, tôi vẫn cần suy nghĩ thêm" Seohyun cẩn thận nhìn quanh và cố tránh những người cô quen trong khi sửa lại cái tai nghe trống rỗng. Dây tai vẫn cắm vào điện thoại và làm cho nó có vẻ như cô đang phải trả lời một cuộc gọi.

"Chưa cơ à? Cô không định ước một cái gì đó kiểu như có nhiều quyền phép như thần đèn chứ?" Yoona thăm dò, Seohyun trông có vẻ giống một người thông minh, nàng hi vọng cô không ước bất kì một điều gì tương tự như vậy.

"Không. Tôi không muốn quyền phép. Thế là đảo lộn trật tự tự nhiên lắm"

"Tốt. Bởi vì điều ước đó mang lại một cái giá đắt lắm đấy" Yoona thở phào, nàng nghiêm trọng cảnh báo, "Cô có biết khi trên thế giới có một thần đèn may mắn được chủ nhân giải thoát bằng điều ước tự do thì làm thế nào để bổ sung thêm một thần đèn mới vào không? Chính là cái điều ước quyền phép như thần đó đó. Nó sẽ trực tiếp boom cô thành thần đèn luôn"

Seohyun gần như hơi khựng lại. Cô liếc nhìn khuôn mặt nghiêm trọng đáng yêu đang nằm, tay chống lên đầu, trên một chiếc thuyền bay lơ lửng trong không khí. Nàng vừa dùng tay quạt vào không khí để chiếc thuyền di chuyển vừa nhíu mày nhắc nhở. Seohyun vẫn chưa quen được với vẻ xinh đẹp dễ dàng lay động tâm trí đó đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống cô. Bình tĩnh không có nghĩa là vững vàng.

Seohyun muốn nói một điều gì đó, khi nàng dùng từ may mắn để nói về một thần đèn được giải thoát, nhưng một âm thanh đã cắt đứt dòng suy nghĩ.

"SEOHYUNNN"

Seohyun quay lại, và thấy trong bụng đột nhiên cào lên vì hồi hộp, "Điều ước của tôi đang đi tới kìa". Cô chỉ kịp nói như thế, trước khi tháo tai nghe ra.

Yoona nhìn chằm chằm một cô gái da ngăm dáng người dong dỏng cao đang nhảy chân sáo tới trước mặt cả hai. Xinh đẹp, Yoona nghĩ. Nàng nhìn cách Seohyun trả lời đoạn hội thoại một cách nhát gừng và đắn đo. Trông như cô đang phải rất cân nhắc trong việc lựa chọn từ ngữ cho cẩn thận để nói. Và nàng nhớ tới câu nói cuối cùng của Seohyun trước khi tháo tai nghe, vậy ra đây là một người quan trọng, nàng bổ sung trong ý nghĩ.

"Thế thì tôi đã hiểu mong ước của cô rồi" Yoona bắt đầu bay vòng vòng quay Yuri một cách dò xét, người nàng đang lắc lư trên một con thú nhún hình gấu, "Tình yêu là điều ước bị cấm. Cô đang tìm cách lách luật"

Seohyun nhướng mày, trí thông minh của thần đèn cũng không đến nổi nào nhỉ.

"Vậy em nghĩ sao hả Seohyun? Em có tới không?" Yuri vẫn hào hứng hỏi lại, cô đã nghĩ ra xong mình sẽ mặc gì tới bữa tiệc cuối năm ở trường rồi. Seohyun khẽ mím môi. Cô không phải là một người thích những nơi sôi động, chưa bao giờ. Cá nhân Seohyun mà nói, cô luôn tìm cách tránh những nơi đông người. Cô không phải là một người lấy làm cởi mở cho lắm, và nếu như tưởng tượng về một cuộc hẹn với Yuri unnie, cô sẽ hình dung về một nơi yên tĩnh chỉ có hai người, hoặc có thể hơi nhiều người, nhưng vẫn yên tĩnh. Và những câu chuyện rụt rè, ngại ngùng lãng mạn, không phải là urgh, Seohyun nhíu mày khi nghe tiếng nhạc ầm ầm phát ra từ tai nghe của một cậu chàng vừa đi vừa làm mấy động tác hip-hop. Cậu ta định điếc khi về già luôn hay sao...

Mà quay lại vấn đề thì, Yuri unnie là một người thích sự sôi động. Cuồng nhiệt. Đông người. Ầm ĩ. Những âm thanh kêu la giật như chớp trong đầu làm Seohyun cau mày. Đây là điều mà cô vẫn đang tìm cách để giải quyết. Yuri unnie quá trái ngược với con người cô.

"Hmm, em không biết, em không chắc nữa, tới đó có gì em sẽ gọi unnie sau" Như thế thì hầu như là một trăm phần trăm cô sẽ hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới bữa tiệc. Nhưng Yuri vẫn gật gù, "Ừ, nếu như em đến thì gọi unnie nhá. Sắp tới giờ rồi, unnie vào lớp đây"

Yuri unnie nở một nụ cười sáng chói sáng chói nhờ hiệu ứng màu trắng trên phông nền đen trước khi xoa nhẹ đầu cô và rời đi. Yoona nhìn chăm chú Seohyun đang ngại ngùng đứng chôn chân tại chỗ.

"Cô thích được xoa đầu hử?" 

Seohyun đen mặt nhìn Yoona đang vò đầu cô như vò một mớ gạo. Cô liếc nhanh xung quanh trước khi đưa tay hất văng vị thần đèn té khỏi đám mây của nàng ta và bước đi thẳng.



~0~0~0~0~



"Seohyun, tôi bị thương nặng lắm, cô không thấy áy náy gì sao?" Seohyun không buồn liếc nhìn sang bên cạnh, cô đã thấy Yoona nằm trên một cái giường bệnh với y phục bệnh nhân và ống truyền dịch như thể cô ta đang trong bệnh viện thật. Nàng ho lên sù sụ và quạt quạt tay vào không khí để cái giường bay lơ lửng đến trước mặt Seohyun, hoàn toàn che hết tầm mắt cô, "Ngươi đã đẩy ngã ta khỏi những đám mây. Ngươi đã xô một thiên thần khỏi vòng tay của Chúa. Ta đã rơi từ tận Thiên đàng xuống. Ngươi đã cắt mất đôi cánh của ta." Yoona ngồi dậy, tựa vào thành giường, nàng phẩy tay và một chiếc khăn hiện ra, Yoona chấm chấm nó lên đôi mắt ráo hoảnh, nhìn xa xăm trước mặt, "O Henry, ủa lộn, ôi Sue ơi, năm chiếc lá trên cây thường xuân. Khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì mình cũng sẽ ra đi." Rồi nàng khóc nấc lên mà không rơi lấy một giọt nước mắt.

Seohyun cảm giác giờ mặt mình còn đen hơn cái tiền đồ trước mắt cô hiện tại. Cô đẩy cái bánh xe khỏi tầm nhìn và tiếp tục chép bài, không thể nói một lời nào vì bạn bè đang ngồi cạnh và rõ ràng là không được phép nói chuyện điện thoại trong lớp.

"Nếu cô không phải thần đèn, thì cô có thể làm diễn viên được đấy"

Seohyun lẳng lặng ghi một dòng nhỏ ra giấy, gõ ngón tay hai lần xuống để ra hiệu cho nàng xem nó.

"Đa tạ. Xin đa tạ. Mỗi một lời ngợi khen từ những vị khán giả chính là một động lực thúc đẩy và sức mạnh để tôi trụ vững. Tôi xin hứa sẽ cống hiến hết sức mình cho đến giây phút cuối cùng" Nàng xúc động, kéo lê bộ váy lộng lẫy trong không khí trước khi nâng cao chiếc cúp danh dự và hoàn thành bài phát biểu.

Seohyun hoàn toàn kiệt sức, lần đầu tiên cô ngồi trong lớp mà không thể nghe lọt bất kì điều gì vào tai. Nàng lượn tới lượn lui trước mặt Seohyun và đóng đủ loại vai diễn từ bi đát đến hài kịch. Trong một giây phút, khi nàng giả trang thành một đứa trẻ, Seohyun thấy tim mình đột nhiên lồng lên như một con ngựa đứt cương và đập thình thịch một cách vang dội trong lồng ngực. Tới nỗi cô có cảm giác như cả lớp học này đều có thể nghe thấy âm thanh như trống đánh ấy.

Tiếng chuông hết giờ vang lên và giải thoát cho cô.




~0~0~0~0~



"Yoona" Seohyun gọi to, mà cũng không phải đâu xa vì nàng ta chỉ đang luẩn quẩn trong phòng bếp nhà cô.

"Như chủ nhân gọi" Nàng duyên dáng nhấc váy mình và khuỵu một chân xuống, hai tay để hờ lại trên eo, miệng vẫn còn dính một ít mật ong nàng đang ăn vụng.

"Tôi nghĩ ra điều ước đầu tiên rồi"

"Ồ" Yoona nhướng mày, nàng vẫn tò mò một người như Seohyun sẽ tìm cách như thế nào để lách luật.

"Tôi ước tôi trở thành người mà Yuri unnie yêu thích"

"Điều ước của người là mệnh lệnh của tôi" Giơ một cây đũa trong tay, nàng vung vẩy, "Avada Kedavra* ủa không lộn rồi, abracadabra**"

*Thần chú giết chóc trong Harry Potter

** Úm ba la xì bùa

"Xong rồi hả?" Seohyun kiểm tra bản thân từ trên xuống dưới, cô soi mình vào gương và thấy bản thân vẫn y như cũ.

"Uh xong rồi" Yoona gật đầu một cách hài lòng và bắt đầu nhảy vũ điệu lắc hông nổi tiếng trong bài Abracadabra của Brown Eyed Girls.

"Nhưng tôi có thay đổi gì đâu. Thần chú của cô không có bị quá hạn sử dụng hay là chậm tác dụng gì chứ?"

"Sao cô dám nghi ngờ phép thuật của tôi?" Nàng tức giận, tóc Yoona cháy thành một ngọn lửa xanh lè như nhân vật Hades trong phim hoạt hình Hercules của Disney.

Nàng bước tới gần Seohyun và bắt đầu kiểm tra mắt cô, "Thè lưỡi ra. Tốt. Không bị bệnh"

Yoona sờ vào tóc và làn da mịn màng trên gương mặt Seohyun. Cô đột nhiên bắt đầu nghe thấy tiếng thình thịch như trống dội một lần nữa khi nàng tiếp xúc quá gần như thế. Mặt Seohyun bắt đầu đỏ ửng lên như một trái cà chua và cơn đỏ bắt đầu lan tới cả cổ và hai cánh tay cô. Nàng cứ chạm vào tay và eo và chân Seohyun và lẩm bẩm, "Không gầy cũng không béo lên." Hai tay Yoona vòng từ trước ra sau và gần như ôm lấy Seohyun, cô phải ngửa mặt lên trời để thở dốc và tránh cho mùi hương dịu dàng thơm ngát đó tràn vào phổi mình.

Nếu như Seohyun là một cái máy tính thì giờ hệ thống của cô đang ầm ĩ kêu lên một báo động đỏ cấp chín.

Nàng luồn tay ra sau và ôm lấy mông Seohyun bằng hai tay, vừa nâng vừa xoa nó, "Ồ chắc quá ha, cô có tập thể dục gì không?"

Seohyun hơi ngửa ra sau và nhíu mày, nghi ngờ nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, "Cô đang lợi dụng để quấy rối tình dục tôi đấy hả?"

"Sa...sao cô có thể nói như thế, tôi là một thần đèn hoàn toàn liêm chính và ngay thẳng" Nàng ho húng hắng, và rời đi cơ thể ấm áp của Seohyun. Cô cảm giác như mùi hương của Yoona vẫn còn đang vây hãm lấy mình. "Xem nào, sắp tới đây cô định đọc sách gì?"

"Lịch sử triết học phương Đông viết cho thanh thiếu niên"

"......."

Nàng gãi gãi mũi, lôi một cái radio từ trong lòng bàn tay và nhấn nút, "Shake it shake it for me. Shake it shake it for me. Nà na nà na nà ná nà..."

Yoona nhìn chằm chằm Seohyun đang siết chặt hai nắm tay và gồng cứng người lại như phải chịu đựng một cực hình tra tấn khổ sở trước khi bắt đầu lắc tay và nhảy lung tung theo bài Shake it trong phòng khách.

"Không đổi" Nàng đánh một dấu ✓ lên một bảng danh sách không biết hiện từ đâu trong không khí và cắn bút suy nghĩ. "Cô có định đến bữa tiệc cuối năm không?" Yoona nằm nghiêng người trên sofa, nàng thò chân nhấn vào cái radio một lần nữa và bài Shake it bắt đầu nhanh gấp bốn lần.

"K...khô...không..." Seohyun nằm gục người trên thảm, thở hồng hộc vì đã cố nhảy theo nhịp.

"✓ " Nàng bắt đầu bơi lơ lửng giữa không khí tới chỗ Seohyun bằng một loạt các động tác bơi lội chuyên nghiệp, "Ngoại hình không đổi, sở thích không đổi, tính cách không đổi, tóm lại là hình như cô không có gì thay đổi cả"

"Tôi nói đúng rồi chứ gì. Phép thuật của cô bị quá hạn phải không?" 

Yoona trợn mắt lên và búng tay bật trọng lực, nàng rơi cái bịch từ giữa không khí xuống và đáp thẳng lên bụng Seohyun, làm cô phải gập người lại và rên hự một tiếng, "Yah yah sao cô dám hả, tôi đã nói phép thuật của tôi là đồ xịn hẳn hoi mà!!!!" Nàng vừa gào lên vừa lắc lắc cổ áo Seohyun.

"Tr...trời...trời trời ơi giết....giết....cíu....cíu...." Tay cô chạy tới bắp đùi Yoona và cố hết sức để đẩy nàng ra nhưng vô ích. Seohyun thở hắt khó khăn giữa những cú lắc như động đất và chộp lấy eo nàng, lăn một vòng sang phải. 

Nàng đeo tòng teng trên người Seohyun như một con gấu koala treo ngược cành cây. Hai đùi vẫn còn kẹp chặt lấy eo cô và hai tay bám dính trên cổ.

"Tôi tưởng tôi mới là chủ nhân cơ mà, cái Hiệp hội thần đèn gì đó không có điều luật cấm hành hạ và thích sát chủ nhân hử?"

Yoona cười hì hì khi nghe tới từ chủ nhân, nàng xoa xoa hai má Seohyun và thơm lên một bên má, rồi vòng tay ôm chặt lấy cô, "À à chủ nhân đừng giận, Yoona biết sai rồi, Yoona không hành thích chủ nhân nữa. Ngoan ngoan, đừng báo cáo lên hiệp hội"

Nàng vừa xoa đầu Seohyun vừa dụ dỗ. Cô thấy mặt mình nóng ran lên và tim lại bắt đầu gia tốc. Seohyun thấy khó thở. Cô càng hít sâu vào để lấy thêm không khí thì mùi hương ngọt ngào từ nàng càng đi sâu vào buồng phổi. Seohyun gần như phải há hốc miệng ra để thở. Mái tóc nàng trông thật mềm mại. Những sợi tơ đen nhánh lay động khe khẽ và cào nhè nhẹ vào lòng Seohyun. Cô lén lút vùi mũi vào chỗ êm mượt ấy, thấy đầu óc trống rỗng. Một bên má Seohyun vẫn còn nóng hừng hực ở chỗ nàng đặt môi vào.

"Yoona" Seohyun kêu lên khe khẽ, nàng ngạc nhiên vì giọng nói của cô có vẻ rầu rĩ.

"Hử?"

"Cô bỏ tôi ra đi" 

Nghĩ rằng Seohyun có lẽ đang buồn phiền về điều ước đầu tiên, nàng ôm lấy má cô và dỗ dành, nhưng rồi cũng buông Seohyun ra, "Cô đừng lo, điều ước chắc chắn đã hiệu nghiệm, tôi nghĩ có lẽ cô phải đi gặp Yuri thì mới thấy sự biến đổi"

"Hôm nay đã là thứ sáu rồi, nếu muốn gặp Yuri unnie thì phải hai ngày nữa" Seohyun áp hai tay mình lên mặt, hi vọng nó mau chóng nguội bớt.

"Cô không biết nhà Yuri à?"

"Không phải, tại tôi lười ra khỏi nhà thôi" Một trong những nguyên tắc bí mật của Seohyun, nếu có chuyện buộc phải ra khỏi nhà, tốt nhất là dồn hết những chuyện đó lại và đi trong một lần. Nên cho dù là gặp Yuri unnie, cô thấy vẫn để lúc đi học gặp một thể thì hơn.

"Hmm nếu như cô không sốt ruột thì tôi cũng không có gì gấp gáp. Ít khi tôi được thức lâu thế này lắm hehe" Nàng bắt đầu ngồi đung đưa trên một cái xích đu treo giữa không khí, xem một chương trình hoạt hình được chiếu ngẫu nhiên. "Haha Seohyun cô nhìn con gấu kia nó lắc hông kìa, trông y chang cô lúc nhảy Shake it ấy"

Seohyun nheo mắt nhìn chằm chằm hai chân Yoona đung đưa giữa không khí. Hai mắt nàng sáng lên rạng rỡ và tiếng cười khanh khách ngân đi ngân lại trong đầu cô. Seohyun thấy dạ dày bắt đầu sôi lên và sắp sửa đưa ra một quyết định mà cô sẽ hối hận ngay lập tức.

"Yoona" Seohyun nhắm mắt, khe khẽ gọi. Nàng vẫn nghe được giọng nói gần như thì thầm đó giữa âm thanh ầm ĩ của truyền hình. "Ngày mai, cô có muốn... đi ra ngoài chơi không?"

Seohyun cắn môi mình và he hé mắt, nàng đã hô biến cái xích đu trở thành ván nhảy hồ bơi. Yoona với đôi mắt chiếu sáng rực rỡ hơn cả đèn pha xe hơi đang lắc mông và khuỵu gối trước khi chuẩn bị một cú nhảy như trời giáng đâm thẳng vào người Seohyun.

"TRỜI ƠI!!!" Cô gào lên thất thanh và lăn khỏi ghế sofa, cuống cuồng bò đi chỗ khác.

"CHỦ NHÂN!!!" Yoona cũng gào lên không kém, nàng đã túm được quần Seohyun và bắt đầu giật ngược nó lại, "CHỦ NHÂN ĐỪNG CHẠY, ĐỂ TÔI HÔN NGƯỜI MỘT CÁI LẬY LA LẬY LA"

"BUÔNG RA. NÓ TUỘT BÂY GIỜ!!!" Seohyun gào lại và sống chết nắm lấy chặt lấy thắt lưng quần, cái loại quần thun mặc ở nhà chỉ cần cô hóp bụng lại là đã rớt xuống một khúc còn bị Yoona kéo xuống thì làm sao chống đỡ được.

"Không sao đừng ngại đừng ngại, nào nào lại đây để tôi tỏ lòng thành kính tới chủ nhân nào nào nào" Nàng bò như một con zombie với tốc độ kinh hoàng và trèo lên bụng Seohyun, Yoona nâng khuôn mặt kinh hãi của cô bằng cả hai tay và bắt đầu hôn tới tấp lên mặt.

Seohyun bàng hoàng.

Seohyun hãi hùng.

Seohyun muốn chết.

Mỗi một nụ hôn của Yoona đều phát ra một tiếng chụt to như sét đánh, mặt cô âm ẩm và dinh dính đầy nước.

Là một người yêu sạch sẽ tới độ gần như ám ảnh, Seohyun thấy mình thà chết còn hơn.




~0~0~0~0~



"Hihi" Yoona vừa cười e thẹn vừa khoác tay Seohyun, vẻ mặt tiêu chuẩn điển hình của thiếu nữ mới lớn ngại ngùng đi cạnh người yêu.

Seohyun đen mặt, nhìn chằm chằm Yoona, "Cô làm trò gì vậy?"

"Hí hí" Nàng không trả lời, chỉ cười lớn tiếng thêm hai dấu sắc, xấu hổ nhìn Seohyun sau đó giấu mặt vào vai cô.

Seohyun càng nhíu chặt lông mày, "Cô nhìn giống thần kinh quá"

Yoona xị mặt ngay lập tức và liếc trắng mắt nhìn cô, nàng định hếch mũi lên cãi lại thì lại chợt nhớ ra, "Người ta đang vui mà". Nàng lại cười hihi và ôm chặt lấy cánh tay Seohyun.

"Cô cười nữa là về nhà à"

Yoona giật mình và ho húng hắng, nàng đứng thẳng người nghiêm túc và vuốt vuốt lại áo mình, "Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Tôi không biết, tôi cũng không hay ra khỏi nhà lắm" Nàng chép chép miệng và lắc đầu, nhìn Seohyun bằng một khuôn mặt chê trách. "Nè nè nè, tôi đang dẫn cô ra ngoài đi chơi đó nha"

"Hì hì, Yoona nhớ rồi. Kìa, tôi thấy chỗ kia có mùi gì thơm lắm, lại đó chơi thử đi Seohyun"

"Cô muốn ăn thì nói đại ra đi"

"Không, chúng ta đang đi chơi mà, lại đó chơi thử đi, tôi muốn mì tương đen, tokbokki, thịt nướng nữa, thêm cả canh thịt hầm kim chi, súp bánh cá cũng thơm nữa, cơm trộn luôn nha, kimbap luôn, mỗi cái hai phần, cô đừng giành với tôi đấy"

"So với một vị thần lúc nào cũng ngủ thì hình như cô biết tên hơi nhiều món ăn đấy"

"Không, ăn cái gì, chúng ta đang đi chơi mà, đi nhanh thôi"



~0~0~0~0~



"Cô... có định ăn không?" Nàng nhìn chằm chằm một cách khao khát vào cây kem vẫn còn hai phần ba của Seohyun, ánh mắt như thể một đứa trẻ bị bỏ đói mấy năm. Seohyun động lòng trắc ẩn, thật ra là sợ hãi nhiều hơn, cô đã chứng kiến Yoona ngấu nghiến cả cái bàn tiệc cho ba bốn người ăn một mình cách đây vài chục phút. Hai người đã lê la gần hết cả khu chợ chỉ để Yoona "chơi thử cho biết".

"Không. Cô ăn đi" Seohyun quyết định hào phóng tới tận giây phút cuối. Cô chìa cây kem ra nhưng nàng không cầm lấy nó. Yoona nghiêng người và tuốt sạch phần kem ra khỏi que gỗ chỉ bằng một lần ngậm. Nàng bấu chặt lấy tay Seohyun vì buốt, Yoona ngửa mặt lên trời và há hốc miệng ra.

"L...l..lạn...lạnh quá"

Seohyun định chép miệng mắng nàng không chịu ăn từ tốn, lời còn chưa kịp nói ra miệng thì Yoona đã hic một cái, nuốt sạch phần kem.

"......"

Nàng khép hờ mắt và ngã bịch lên vai Seohyun, tay vẫn còn nắm chặt lấy cổ tay cô. Môi nàng đỏ tươi và gần như hơi phồng lên vì lạnh. Môi mỏng. Seohyun dán chặt mắt vào đôi môi mềm mại và có vẻ mát lạnh. Cô muốn sờ thử lên đó.

Yoona đột nhiên tóm lấy tay cô và ấn chặt lên đầu, khiến Seohyun giật mình, nàng rên rỉ, "Tê đầu quá Seohyun à"

Buồn cười và dùng cả hai bàn tay ấm áp ôm lấy thái dương lẫn trán nàng, cô lắc đầu Yoona nhè nhẹ, "Ai bảo cô tham ăn làm gì"

"Tôi nghe người ta bảo ăn thế hay lắm nên tôi mới thử mà"

"Có thấy hay không?"

"Không. Không hay gì cả. Đau đầu gần chết" Nàng lèm bèm, "Về nhà thôi"

"Hử? Cô không định đi đâu chơi thật à? Tàu lượn siêu tốc hay là đu quay gì đó?"

"Thôi, mấy cái ấy còn tệ hơn phép thuật tôi hay làm bình thường nữa"

Seohyun ngẫm nghĩ, nhớ lại cú nhảy như thiên thạch rơi của nàng từ trên không xuống, gật gù, "Vậy thì về nhà thôi"


.

.

.


"Cô đừng chùi nước mũi lên áo tôi nữa. Ai bảo chơi dại làm gì"




~0~0~0~0~



"Aiii, tôi mệt quá" Seohyun thở dài và nằm lăn ra sofa, liếc thấy nàng đang cưỡi trên một cái vòng quay ngựa gỗ khổng lồ lơ lửng giữa nhà. Thôi kệ, cô cũng quen rồi.

"Hôm nay cô dậy trễ hơn thường ngày đó" Nàng lếch con ngựa tới gần Seohyun, biến nó thành một con ngựa gỗ bập bênh.

"Tôi thấy uể oải trong người quá. Mỗi lần phải ra ngoài lâu tôi đều vậy hết" Cô lăn người nằm úp mặt vào thành ghế sofa, than thở. Đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi mà Seohyun vẫn còn cảm giác muốn ngủ tiếp, cô thậm chí còn không cảm thấy đói.

Seohyun hé mắt và thấy nàng vẫn đang ngoan ngoãn lắc lư người trên con ngựa bập bênh, trên bàn là dĩa bánh đã hết sạch.

"Lát nữa muốn ăn gì?"

"Hihi, tôi thấy người ta quảng cáo cái mì....mì...." Nàng nói lắp, "Cái mì, với lại cả màn thầu và há cảo nữa, trên truyền hình ấy"

Seohyun không trả lời nàng, cô nâng một chân ra sau và than thở, "Mỏi chân quá điii"

"Đây đây, để Yoona đấm chân cho chủ nhân nha" Nàng cười rạng rỡ và phóng lên ghế sofa, bắt đầu đấm đấm lên chân Seohyun bằng cả hai tay một cách rất nhiệt tình.

"Sao mà đau lưng thế nhỉ?"

"Vai nữa"

Yoona gần như đã ngồi hẳn lên người Seohyun, nàng với hai cánh tay mảnh khảnh ra và cố hết sức để xoa bóp hai bả vai Seohyun. Cô phải vùi mặt vào gối để ngăn mình phát ra một tiếng gừ gừ vì dễ chịu. Hai bên đùi ấm áp của nàng dán sát vào eo Seohyun, cô cảm tưởng như mình có thể chạm ngay lên phần da trần mịn màng ấy chỉ với một cử động nhỏ xíu của ngón tay.

"Cảm ơn Seohyun đã dẫn Yoona đi chơi nha. Đây là lần đầu tiên tôi thức lâu đến vậy đó" Nàng cười hehe một cách đáng yêu và gối đầu lên lưng Seohyun, trán tì lên gáy cô. Những sợi tóc mảnh nhỏ cọ lên cổ Seohyun một cách nhột nhạt khó chịu. Tiếng cười trong vắt và tươi sáng cứ ngân đi ngân lại trong đầu cô.

"Không có gì đâu. Cô biết không, cô nặng quá" 

Nàng vẫn cười hehe một cách đáng yêu và sau một tiếng búng tay, bốn chồng sách nặng gần hai mươi mấy kí đồng loạt ập lên người Seohyun. 

Thêm cả Yoona nằm đè lên.

"Hự"



~0~0~0~0~



Thứ hai, nàng lại đến trường cùng Seohyun, lần này, đã tàng hình trở lại.

Yoona cưỡi lên một cây chổi và đội một cái mũ chóp nhọn, tay vung vẩy một cái đũa gỗ, "Tránh ra, hỡi loài người. Chúa tể của các ngươi đang đến đâyyyy"

Seohyun đã quen hẳn với đủ trò kì quái ấy. Cô để mặc Yoona cứ biến hết cái này tới khác một cách không mệt mỏi và lúc nào cũng có vẻ vô cùng phấn khích. Mà thôi, thật lòng thì nhìn cũng dễ thương.

"Cô nhìn xung quanh giúp tôi xem có thấy Yuri unnie đâu không?" Seohyun kéo tai nghe lên, cô đã đến lớp học nhìn thử nhưng unnie vẫn chưa tới đó.

Yoona lập tức thay đổi trang phục, nàng mặc một bộ vest đen loại may đo ôm sát người và gõ lộc cộc lên bàn phím máy tính, một loạt biểu đồ và dữ kiện chạy ra. Nàng kéo nó ra xung quanh giống hệt như mấy bộ phim điệp viên hành động.

"Hướng mười giờ, thưa sếp" Nàng nâng kính. Seohyun chần chừ mất bốn giây trước khi quay sang trái bởi vì kính gọng tròn làm cho hai má nàng có vẻ phính ra đặc biệt đáng yêu.

"Yuri unnie" Seohyun gọi to, có vẻ không vội vàng gì cho lắm. Cô tháo tai nghe xuống và điềm tĩnh chờ unnie chạy tới.

Yuri đang bận đánh nhau với Sunny vì cậu ta lại gọi cô bằng cái từ cấm kị đó. Cô là da ngăm, n-g-ă-m, chứ không phải cái từ đó, e nờ en đờ en.

"Hello Hyun, em nghĩ lại vụ bữa tiệc rồi hả?" Yuri cười rạng rỡ. Yuri unnie lúc nào cũng cười rạng rỡ. Seohyun nhìn sâu vào đôi mắt đậm màu của unnie. Không thấy có gì khác lạ.

"Không phải. Em định nói là em tìm được mấy loại cà phê là lạ, unnie có muốn thử không để ngày mai em đem đi cho?" Cô nói dối một cách trơn tru, nhận ra bản thân mình cũng không có gì thay đổi. 

"Yeahhhhh thiệt hả, có muốn có muốn unnie có muốn chứ. Mai em nhớ mang nha huhu yêu em nhiều" Yuri ôm chầm lấy cô. 

Seohyun cẩn thận hít sâu một hơi vào lồng ngực, ngửi lấy mùi hương và cố cảm nhận sự ấm áp của unnie. Cô lắng nghe.

Thịch. Thịch. Thịch.

"Không có gì đâu unnie. Em cũng không thích uống cà phê mấy"



~0~0~0~0~



Yoona nhíu mày, nàng đội một cái mũ thuyền trưởng, loại thuyền hải tặc, một tay giấu sau lưng, còn tay kia thì đâm loạn xạ vào một đám bong bóng xà phòng không biết từ đâu bay lả tả khắp nơi.

"Tôi nghĩ ra rồi"

"Ừ?"

"Cô vẫn luôn là một người mà Yuri yêu thích. Cô ấy vẫn luôn yêu quý cô mà. Tình cảm đó đã đạt mức cao nhất có thể rồi. Đó là lí do mà phép thuật đã ứng nghiệm nhưng vẫn không có gì thay đổi. Cô đã ước một điều xảy ra rồi."

Seohyun gật gù. Thấy không có gì luyến tiếc khi đã tiêu phí mất một điều ước một cách vô ích. Bởi vì nó không vô ích. Cô đã lờ mờ nhận ra vài điều. Cô muốn một phép thử cuối.

"Yoona, tôi muốn ước điều ước thứ hai"

Nàng bay lại gần và đối diện với Seohyun, nhìn vào mắt cô một cách nghiêm túc, "Tôi không thường nói ra câu này đâu, nhưng, cẩn thận với những điều cô ước"

Seohyun gật đầu, cô đã dự tính mọi chuyện, "Tôi ước Yuri unnie nghĩ rằng unnie thích tôi"

Yoona nghiêm mặt, một điều ước mạo hiểm, lợi dụng khe hở của điều cấm để lách luật. Nhưng nàng có quyền gì để nói, "Điều ước của người là mệnh lệnh của tôi, thưa chủ nhân"

Và nàng vung tay. Phép thuật hiệu nghiệm ngay lập tức.

"Tôi đoán là chắc cô cũng biết. Điều ước này sẽ hoạt động theo một cách thức từa tựa như Tình dược. Yuri sẽ nghĩ rằng cô ấy yêu cô, nhưng ý nghĩ ấy sẽ càng ngày càng mờ nhạt đi, cho đến một ngày cô ấy sẽ hoàn toàn tỉnh giấc. Mọi chuyện từng xảy ra đều trở thành một giấc mộng. Nếu những người dùng Tình dược phải liên tục cho người kia uống thuốc để duy trì tác động của thuốc, thì điều ước, rõ ràng, không có khả năng làm điều đó, bởi vì nó giới hạn. Cho nên, kể từ giây phút này, phép thuật đang bắt đầu đếm ngược, cô hãy tranh thủ thời gian đi."

Nàng xoay người, và ngồi lại trên ghế. Seohyun chỉ gật đầu trước khi lao vụt ra khỏi nhà.

Yoona thở dài, nàng có quyền gì để nói.



~0~0~0~0~



Seohyun liên tục ra ngoài đã nhiều ngày nay. Nàng im lặng hơn và không cần phải hỏi. Yoona đoán được.

Cô có vẻ mệt mỏi hẳn đi vì thể lực của Seohyun chưa bao giờ cho phép cô đi lại nhiều như vậy. Cô đơn giản là một người không thể và không muốn ra ngoài. Mà hẹn hò với Yuri unnie thì không ở một nơi yên tĩnh được.

Đa số các ngày Seohyun chỉ về nhà khi trời đã tối. Cô tắm rửa và thiếp ngủ ngay khi chạm giường mà chẳng buồn ăn tối.

Có lẽ cô đã ăn rồi. Nàng thầm nghĩ. Và vuốt ve nhè nhẹ dọc theo đường chân mày. Những sợi lông mảnh mềm mại chống lại dưới đầu ngón tay Yoona. Kể cả lông mi. Nàng lướt tay mình trên hàng lông mi như rẻ quạt. 

Một âm thanh bất mãn nho nhỏ hừ ra từ cổ họng làm Yoona giật mình. Nàng ngừng tay lại và tựa đầu lên đệm giường, gần sát với gối của Seohyun.

Thời gian đang đếm ngược cho Seohyun của nàng.

Và nàng, chỉ còn một điều ước. Trước khi phải ngủ say trở lại.


Seohyun nghĩ dạo này có lẽ cô đã nằm mơ. Những cơn ác mộng, chắc là việc phải ra ngoài liên tục khiến cho cô bị ám ảnh như thế. Cô nếm thấy một vị mặn và đắng nhè nhẹ trên môi mình.



~0~0~0~0~



Nàng ngồi tựa người trên ghế sofa, truyền hình lại chiếu bộ phim hoạt hình đó. Yoona vẫn bật cười vì điệu nhảy lắc hông của con gấu, thật sự giống y hệt Seohyun.

Bị giật mình vì tiếng cửa mở, quá sớm. Yoona liếc nhìn đồng hồ và thấy nó chỉ mới quay tới năm giờ rưỡi chiều. Trời hãy còn sáng sủa.

Seohyun lê mình một cách thất thểu và mệt mỏi, túi xách và áo khoác cô rơi rụng từng món từ cửa ra vào cho đến phòng khách. Hiếm khi mà Seohyun có một vẻ bừa bộn như thế, cô gần như bò từ thảm đến gần nàng và trèo lên ghế sofa.

"Tôi...mệt...quá...."

Seohyun thều thào và nằm dài trên ghế. Hai tay cô vòng quanh hông nàng và mặt thì vùi thoải mái vào bụng Yoona. Nàng ngạc nhiên, nhưng vẫn vuốt lại những sợi tóc cho Seohyun.

"Sao vậy? Thời gian hết rồi sao?"

"Không. Không hẳn. Nhưng tôi xong rồi"

"Xong cái gì?"

"Không có gì. Chiều nay cô muốn ăn gì hả Yoona?" Seohyun ngồi dậy, và mỉm cười với nàng. Nụ cười đó khiến nàng khó chịu.

"Seohyun. Hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Cô đã xong cái gì?" Nàng lặp lại, cao giọng hơn và có phần gắt gỏng.

Seohyun nhướng mày, cô nắm lấy tay nàng và nhỏ giọng hỏi lại, "Không có gì đâu mà. Cô vẫn chưa trả lời tôi-"

Yoona không để Seohyun hoàn thành câu nói, nàng cắt ngang lời cô, và gạt tay mình khỏi tay Seohyun, "Khốn khiếp. Làm ơn hãy trả lời tôi. Cô đã xong gì? Chuyện gì đã xảy ra rồi?"

Nàng cắn mạnh lên đôi môi run rẩy của mình, những ngón tay siết trên đệm ghế tới trắng bệch. Yoona không đoán ra nữa, nàng không thể đoán ra nữa, nàng cần câu trả lời của Seohyun.

Nhưng Seohyun chỉ im lặng.

Mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Cô nhíu mày lại và vẫn không nói gì cả. Seohyun cẩn thận nắm lấy bàn tay gầy mảnh của nàng, nâng niu những ngón tay trong lòng bàn tay, vuốt ve nó chậm rãi bằng ngón cái, dỗ dành Yoona. Nàng nâng đôi mắt đã bắt đầu chua xót, chờ đợi Seohyun.

"Tôi đã, tôi đã thích Yuri unnie từ lâu." Nàng rút lại bàn tay nhưng nó đã bị Seohyun giữ chặt, "Khi chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ. Tôi và unnie khá là thân thiết. Tôi đã nghĩ mình thích unnie từ lâu như thế. Tôi không biết chính xác cái gì đã xảy ra. Tôi chỉ lờ mờ cảm nhận thấy nó. Khi mà điều ước đầu tiên đó, tôi chỉ... Tôi nghĩ là mình cần xác nhận lại một lần cuối."

"Yoona" Nàng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ của Seohyun. "Điều ước thứ hai không phải là thứ tôi mong muốn. Đó là phép thử của tôi. Tôi nghĩ mình xong rồi. Tôi đã hiểu được điều mình muốn hiểu"

Yoona vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Những lời đó thật là khó để hiểu đối với nàng. Nhưng Seohyun đã chặn đi câu hỏi chưa kịp thốt ra của nàng.

Yoona thấy Seohyun nghiêng người, những ngón tay cô siết chặt lấy tay nàng, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mặt Yoona, che mắt nàng lại. 

Seohyun hôn nàng.

Cô thấy những giọt nước nóng hổi thấm ướt tay mình. Seohyun ấn môi mình lên đôi môi mỏng mềm mại mà cô đã luôn muốn chạm vào thử. Nụ hôn rất dịu dàng, nhưng nàng chỉ thấy không khí đang cạn khỏi phổi. Đầu óc nàng trống rỗng và nhịp tim ầm ĩ tới mức nàng nghĩ có lẽ Seohyun cũng nghe được thấy nó. Nàng muốn rời ra, muốn hỏi Seohyun chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng không muốn thoát khỏi hiện tại. Yoona mắc kẹt và vùng vẫy một cách khó thở giữa những cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Cả hai đều nếm phải một vị mặn nhàn nhạt trên môi.

Khi Seohyun rời đi, nàng thấy rằng cô cũng khóc. Mắt Seohyun hoe đỏ và đang nhìn chằm chằm vào nàng bằng một ánh mắt long lanh ướt sũng. Cô che một ngón tay mình lên môi nàng, giống như cái ngày đầu tiên Yoona đã chặn một ngón tay mình lên môi Seohyun, cô thì thầm từng từ, rõ ràng, bằng một giọng khản đặc.

"Tôi ước, cho Yoona được tự do, mãi mãi"

Nàng gần như bật ra một tiếng kêu trong thinh lặng. Giọng Yoona khàn đi khi đáp lại điều ước của Seohyun, "Điều ước của người là mệnh lệnh, của tôi".

Nàng thấy người mình nặng dần, trọng lực đã xâm chiếm nàng. Yoona có thể thấy quyển sách mà nàng cất trong tay áo tiêu tán thành tro bụi. Ánh sáng liên tục tỏa ra từ người nàng cho đến khi không còn gì nữa. Sức mạnh của nàng, và xiềng xích, đã không còn gì nữa. Hai cái vòng ở hai bên cổ tay Yoona vỡ ra, và biến mất, như Seohyun đã nói, mãi mãi.

Seohyun vẫn nhìn chằm chằm Yoona và chờ đợi. Cô không biết chính xác mình đang chờ đợi cái gì, nhưng Seohyun vẫn chờ đợi. 

Một sự chờ đợi đáng giá, Seohyun nghĩ, trong lúc bị nàng vồ lên và ngấu nghiến lấy môi cô. Nụ hôn thật sự theo đúng nghĩa đen, rút sạch không khí khỏi buồng phổi cả hai. Nàng hoàn toàn ngã nằm lên người của Seohyun và cắn lấy môi cô. "Seohyun" Nàng nấc lên, và lầm bầm giữa những nụ hôn, "Đồ ác độc".

Seohyun chỉ cười hì hì, cô đợi cho Yoona nguôi ngoai và rúc đầu vào hõm cổ mình một cách ngoan ngoãn, "Yoona"

"Hửm?"

"Hyun vẫn còn muốn ước nữa"

"Cái gì???" Nàng ngẩng phắt đầu dậy và tựa bàn tay lên xương đòn cô, nhíu nhíu mày nhìn Seohyun.

"Hyun ước Yoona trở thành người yêu Hyun, thần đèn có đồng ý không?"

"Thấy ghét" Nàng cười e thẹn và dụi lại vào cổ Seohyun, nằm thở hừ hừ một cách vui vẻ.


.

.

.


"Vậy là có đồng ý không?"

"Không"

"CÁI GÌ???"

"Để xem chiều nay được ăn gì đã"


 - ThEnd -


Còn ngoại trịn nữa ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonhyun