Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mạnh dạng hơn

🪷
Tranh : Nguyệt Tường Vi ( fb )
Commission : Black Bird ( FB : Sharko Athelstan )
.
.
.
.
.
.
.
Nghe thấp thoáng đâu xa Vương Mẫu nương nương đang dự mở tiệc hội bàn đào, cô bé nhỏ như Quân Quân nghe thấy có cả Natra ở đấy thì cũng không khỏi thích thú, thật sự cô rất muốn đến dự tiệc nhưng Nhị Lang Chân Quân lại bảo nơi đấy chỉ dành cho thần tiên và cái đại tướng cấp cao ở thiên đình. Trong lòng tuy thất vọng nhưng cũng chẳng thể làm gì, có trách thì cũng trách cô chỉ là một quân tướng nhỏ ở triều đình.

Quân Quân ngồi bên mé hồ sen, hai tay ôm lấy mặt đầy chán nản, cô thở dài rồi nhìn bản thân mình đang hiện trên mặt hồ tĩnh lặng. Tuy vẫn lập được không ít chiến công nhưng cô không được thăng chức, chỉ được phép đi dạo ở vài nơi ở thiên đình. Trong lúc đang ngồi ngẩn ngơ nhìn mặt hồ thì Quân Quân trông thấy cảnh quân lính và các tiểu tiên nữ khác đang xắn tay áo, kéo cao váy và quần xuống dưới nước mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó bên dưới hồ nước. Quân Quân hơi nghiêng đầu thắc mắc xong liền đi đến hỏi dò xem họ đang tìm gì, có cần cô giúp một tay không.

“Chúng tôi đang tìm chiếc vòng tay của Vương Mẫu nương nương, ngài vừa đánh rơi xuống hồ.”

“Ta có thể giúp một tay.”

Nói xong, Quân Quân liền cởi bỏ đôi giày đang mang rồi lao xuống hồ, cô hoà trong làn nước lạnh lẽo, mò tìm chiếc vòng tay mà Vương Mẫu đánh rơi ở dưới. Sau một lúc, cuối cùng cô cũng trông thấy thứ gì đó lấp lánh dưới hồ, vội bơi đến nhặt lấy chiếc vòng tay. Quân Quân cắn chặt chiếc vòng tay trên miệng rồi liền bơi lên bờ.

Vương Mẫu lúc này đang lo sốt vó vì đó là món quà sinh thần quý giá mà bà được tặng, loay hoay quay qua quay lại thì bà liền trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngậm chặt cái vòng tay trên miệng bơi về phía bà. Quân Quân bơi đến gần Vương Mẫu, bắt lấy thanh chắn tựa thế mà leo lên trên bờ. Cô quỳ một chân xuống, dùng hai tay dâng lên cho bà chiếc vòng tay mà bà đã đánh rơi.

Vương Mẫu mỉm cười đức hậu nhìn cô, bà đưa tay đến nhận lấy món vật bà đã đánh rơi. Sau ấy, bà liền hỏi danh của cô và mời cô đến bữa tiệc hội bàn đào mà bà đã tổ chức.

“Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta tìm món vật này, ngươi là …?”

“Tiểu nữ là Quân Quân, người của Dương phủ.”

“ À ngươi chính là đứa trẻ lần trước phá thiên cung của ta .”

“ A…ha…vâng phải ạ”

“Tên ngươi hay thật, vì ngươi đã giúp ta tìm đồ, ngày mai ta sẽ mở tiệc bàn đào, ngươi có thể đến, nếu binh lính chặn thì cứ bảo là ngươi được ta mời đến.”

“Tiểu nữ có thể đến sao ạ?”

Cô hơi bất ngờ vì cô cũng chỉ đơn giản muốn giúp đỡ tìm kiếm không ngờ sẽ được mời đến tham dự bữa tiệc lớn như thế của thiên đình, đôi mắt Quân Quân mở to, không tin vào những gì mình vừa được nghe. Đáp lại sự thắc mắc của cô là một nụ cười mỉm và cái gật đầu nhẹ từ Vương Mẫu nương, Quân Quân không khỏi vui mừng, cô muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Sau khi cáo lui và chúc Vương Mẫu một ngày tốt lành, cô liền lao về nhà một cách nhanh nhất. Cô vui vẻ kể lại cho Dương Tiễn nghe những gì đã diễn ra. Y nghe xong cũng chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô xoa xoa nhẹ. Đây là chuyện vui của cô nhưng ít nhất y vẫn phải chúc mừng cô. Ngộ Không bên trong nhà nghe thấy thế thì liền đi ra, vui vẻ chúc mừng rồi xoa rối cả tóc của cô bé.

Quân Quân tuy không nói ra nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ vì có thể đến chơi với Natra rồi. Nghĩ tới đó Quân Quân liền xin phép Dương Tiễn và Ngộ Không rồi chạy vụt tới Lý phủ, vừa đến cô đã nhìn thấy Natra đang ngồi trên bậc thềm nghịch thứ gì đó rồi. Quân Quân đi đến chỗ cậu bắt đầu hỏi han.

“Ngài Natra, ngài đang làm gì đó?”

“Ể, Quân Quân tới chơi với ta à?”

“Thật ra em đang có chuyện vui muốn khoe với ngài á.”

“Chuyện gì đấy?”

“Em vừa được Vương Mẫu nương mời đến dự tiệc hội bàn đó.”

“Thế em muốn ngồi chung với ta không?”

“Được sao ạ?”

Quân Quân hơi ngạc nhiên, mắt cô sáng lên trông thấy rõ. Được ngồi với Natra thì cô bé chắc sẽ bốc lửa vì ngại mất, nhưng thật sự nếu có thể, cô cũng muốn ở gần ngại ấy. Từ khi tiếp xúc với Quân nhiều hơn , tính tình Natra có phần dịu lại , cái nết hở cái là quát người ta cũng được giảm đi ( chỉ khi ở với Quân thôi chứ mấy người kia thì không biết ).

“Được chứ, nếu em muốn thôi.”

Quân Quân ngay lập tức gật đầu, cô bé rất vui, giờ thì càng vui hơn rồi. Natra đưa đến tay cô một nhành hoa đỏ rực, cậu cười lên nụ cười mỉm. Cô trông nhành hoa trong tay không khỏi ngượng ngùng mà quay mặt đi chỗ khác nhưng rồi vẫn quay lại nhìn cậu, tay đưa đến nhận lấy nhành hoa đó. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, môi bất giác cong lên thành nét cười hoàn hảo. Quân Quân nhìn Natra một lúc lâu thì liền nói lời chào tạm biệt với cậu.

“Thế em xin phép về trước, hẹn ngài ở hội bàn đào nhé…”

“Ừm, hẹn em ở đó.”

Nói xong cậu liền quay người trở vào trong, ánh mắt cô vẫn hướng về cậu một lúc nữa mới quay người rời đi. Trong lòng cô bây giờ đã rộn ràng cả lên rồi. Quân Quân trở về phủ, ngồi ở trước sảnh nhìn ngắm khung cảnh thiên giới đẹp đẽ.

“Mình.. mong chờ quá..”

Khoé môi của cô bất giác lại cong lên, mặt cô đỏ bừng, dùng hai bàn tay ôm lấy nó, cô sắp bị chính suy nghĩ của mình làm ngượng chết rồi. Cô đứng dậy đi vào trong phòng, nằm và chờ đợi đến lúc được đến bữa tiệc cùng y rồi lại thiếp đi mất lúc nào không hay. Âm thanh kêu gọi của Đại Thánh vang vọng bên tai cô khiến Quân Quân trong giấc mộng vàng liền tỉnh dậy, cô từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường, tay đưa lên dụi dụi mắt một chút rồi ngáp dài.

“ Bé con không dự thay y phục để đến hội bàn đào à?”

“Á! Con ngủ quên mất.”

Cô bất chợt nhớ đến buổi tiệc cô phải đến, Quân Quân bật dậy khỏi giường, bước đến tủ quần áo tìm kiếm bộ trang phục quý giá bản thân cất giữ bấy lâu. Cô chạy vội vào phòng thay đồ, ban đầu chỉ mặc một chiếc quần cùng áo như bao ngày, nhưng liền bị Nhị Lang Thần bắt thay ngay bộ y phục mới , ngài sai người làm chuẩn bị một trang phục khác. Sau khi được chỉnh trang bởi chục người hầu , cô khoác lên mình chiếc xiêm y màu hường trên có tô điểm bằng vài bông hoa đào nhạt , kiểu dáng ôm eo , bên ngoài được khoác chiếc áo choàng cùng tông được thêu bằng lụa. Hôm nay trông Quân Quân ra dáng thiếu nữ hơn mọi ngày ( vì mỗi ngày là thiếu nam )tóc đẹp xõa dài hai bên được cài thêm vài phụ kiện vài lấp lánh  . Cô người hầu khéo léo tô son lên môi cô ,  Quân Quân chỉ vừa bước ra đã được Ngộ Không ngớt lời khen ngợi, điều đó khiến cô vừa vui lại vừa ngượng ngùng mà cúi mặt xuống. Đại Thánh đưa mắt về phía Nhị Lang Chân Quân, y trông ánh mắt đó thì liền hiểu ý mà cất tiếng khen ngợi và đưa ra mong muốn dẫn cô đến bữa tiệc của Vương Mẫu nương nương.

Quân Quân nghe thế thì liền vui vẻ mà đồng ý, trên khoé môi Dương Tiễn liền cong lên nụ cười nhẹ. Y đưa tay đến nắm lấy bàn tay nhỏ của cô rồi đưa Quân Quân đến hội bàn đào của Vương Mẫu. Khi vừa đến nơi, y đã căn dặn cô vài điều rồi bị đám thiên binh thiên tướng kéo đi, cô đưa tay lên chào tạm biệt y rồi bước vào trong. Chỉ vừa bước vào đã trông thấy dáng vẻ oai phong lại mỹ sắc mê người của tam thái tử Lý phủ, Quân Quân nhìn cậu trong tấm áo lụa đỏ rực, với hai búi tóc buộc cao phấp phới trong làn gió, khí chất ngời ngời có lẽ đến nam nhân còn phải động lòng.

Cô nhìn cậu đến ngây ngẩn, chẳng rời mắt một giây nào, nhìn đến mức người ta còn phải ho khan vì ngượng, cậu đi đến, đứng sừng sững trước mắt cô. Người hơi cúi xuống nhìn ngắm gương mặt nhỏ xinh xắn của cô, cô lúc này mới bừng tỉnh, trông gương mặt cậu đã tiến gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu.

“Hôm nay trông em xinh đẹp lắm.”

“E-Em cảm ơn ạ..”

Cô hơi cúi mặt xuống, gương mặt đã đỏ bừng lên vì ngại, Quân Quân ngước ánh mắt lên nhìn y rồi mới từ từ cất tiếng.

“Hôm nay… Ngài Natra thật sự rất đẹp…”

Cậu nghe thế thì liền bật cười thành tiếng, sau đó liền đưa bàn tay mình đến, không cần phải dăm ba lời hoa mỹ, chỉ cần hành động không lời của cậu cũng khiến trái tim cô rung động rồi, cô đưa tay đến nắm chặt lấy bàn tay cậu.

“Đoá sen mỹ miều nhất trong lòng ta, chính là em.”

“Ưm ngài vừa nói gì thế”

“Không có gì”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com