Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐷Xem vui vẻ!!🐷

Lộc Hàm là một học sinh vừa mới chuyển sang một ngôi trường mới. Cho nên tất cả mọi thứ đối với cậu trở nên lạ lẫm nhưng vì thật may, mẹ sinh cậu ra vốn là người tính khá lầy và thân thiện nên cũng nhanh chóng kết thân với các bạn trong lớp mới. Nhưng không phải là tất cả, trừ một người - là tên lớp trưởng. Hắn khá soái tên Ngô Thế Huân. Khuôn mặt hắn khôi ngô, tuấn tú mang chút vẻ lạnh lùng, từ người hắn thoát ra khí chất nam tính của một người đàn ông thực thụ. Và với tính cách như vậy chắc chắn hắn rất ít nói và hầu như không kết thân với một ai.

Lộc Hàm đã nghĩ rằng với nhan sắc của hắn, thì có lẽ ai cũng phải xếp hàng mà theo đuổi hắn ta. Vào giờ ra chơi chắc hẳn phải có một đám nữ sinh trong trường sẽ bao quanh lớp la hét thế này thế nọ như trong phim Hàng Xẻng. Cậu cảm thấy mình hơi bị rung rinh rồi a~~. Nhưng thật kì lạ. Mọi thứ đều không như cậu đã nghĩ mà còn đi ngược lại nữa cơ. Không một ai dám lại gần hay dám nói gì với hắn ta?

Vì sao ấy nhỉ?

Cậu đem tâm tư rối ren đến hỏi lũ bạn. Cậu nghe từ họ kể rằng hắn có một tin đồn rất khủng khiếp. Khiếp đến nổi dù hắn có đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Thúy Kiều thì ai ai cũng phải lánh xa 1000 dặm. Đó chính là... hắn thích màu "HƯỜNG"!

Lộc Hàm nghe vậy có chút không tin. Hắn nhìn soái và nam tính thế này mà lại thích một cái màu bánh bèo như vậy sao? Chứ còn cậu nhìn hơi thụ vậy thôi mà lúc nào cũng diện cho mình một cây đen cực kỳ nam tính đấy nha. Cậu định sẽ không tin lời bọn họ đâu. Nhưng nhìn thấy sự nghiêm túc hiện rõ mồn một trên khuôn mặt lũ bạn khiến cậu có chút sợ hãi.

Vậy hắn thích màu hường là thật sao? Thôi thì trăm nghe không bằng mắt thấy. Bây giờ cứ tạm thời tránh xa hắn một chút. Cậu sẽ tìm hiểu sự thật sau vậy. Chứ người đẹp như vậy không cua thì có hơi có lỗi với bản thân a~~~ Cậu nghĩ vậy nên ung dung bước chân sáo đi về chỗ ngồi của mình.

Khi cậu vô tình đi ngang sau lưng hắn, đôi mắt của cậu nhìn vào tấm lưng và đôi vai rộng lớn như Thái Bình Dương của hắn. Lộc Hàm còn tơ tưởng rằng tấm lưng này chắc chắn sẽ có thể che chở cậu khỏi những trắc trở trong cuộc sống đầy thử thách. Vào những lúc buồn bả yếu đuối, cậu có thể sẽ được dựa vào đôi vai này mà an ủi. Mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy cuộc đời này sao mà ngọt như mía lùi thế! Thích quá đê! Thế là cậu quyết định : Tan học phải mua nước mía uống mới được!!!

Cậu vẫn cứ đứng đó nhìn tấm lưng hắn vừa mỉm cười ảo tưởng. Quét một lượt, cậu đưa mắt nhìn xuống phía dưới và ngừng lại ở phía mông bị lộ vải trong. OMG!!! Cái quái gì thế này! Hắn... hắn ta là đang mặc sịp hường. What the ......, cậu có phải bị hoa mắt không? Cậu dụi dụi mắt mình chỉ mong có thể nhìn rõ hơn. Thậm chí nhéo đến đỏ cả tay nhưng thật hư thế nào vẫn cứ là màu hường. Cậu chao đảo bước tới chỗ ngồi mình và cậu đã thầm tuyên bố một câu.... cậu sẽ không thích cái tên ấy nữa, phải tránh xa trăm ngàn dặm, xua đuổi hắn như đuổi tà, chạy xa như chạy chó.

Hắn...

Thật là bánh bèo mà!

Nhưng..... rất không may cho số phận của Lộc Hàm. Bởi vậy người ta có nói "Trời tính không bằng trời tính". Bản thân cậu từ xưa đã là kẻ thù không đội trời chung với môn toán. Đôi lúc còn tính nhầm 1+1=3 mới khổ chứ! Và kết quả của nó chính là cậu bị thầy bắt phải qua nhà cái tên thích màu hường ấy mà kèm thêm. Ngay giây phút tử hình ấy, cậu có thể cảm nhận được bao nhiêu con mắt thương tiếc đang muốn chúc cậu an nghỉ nơi chín suối.

Cuộc đời tươi đẹp của cậu nay còn đâu. TTvTT

-----------------------

Hôm nay là Chủ Nhật, là cái ngày con người ta được ngủ, được chơi. Còn cậu phải lếch cái mông đi qua nhà tên "hường" ấy kèm thêm toán. Cậu vốn đã có ý định trốn đấy chứ nhưng lại bị thầy phán cho một câu:

- Tôi sẽ gọi cho Thế Huân. Em mà trốn thì em chuẩn bị tinh thần với ba mẹ em đi. À Thế Huân thật thà hiền lành lắm, đừng ăn hiếp bạn ấy nha.

Ông nội tui mới biết được tên ấy thật thà hiền lành. Đúng! Có tên Ngô Thế Huân ấy mới hiền lành. Cả nhà hắn đều hiền lành!

Cơ mà dù có đem tổ tổng tên họ Ngô ấy đem đi mắng thì trước sau gì thì cũng đành phải qua nhà tên đấy thôi chứ sao bây giờ? Tâm trạng thật muốn khóc 12042004 dòng sông.

Lộc Hàm đứng trước cửa nhà hắn. Nhà hắn rất to và đẹp nha; thì ra hắn là con nhà giàu lại còn rất đẹp trai. Bỗng dưng cậu cảm thấy thương cho cha mẹ hắn sinh ra tất cả đều hoàn hảo trừ cái màu "Hường" . Tính ra thì cuộc đời cũng bất công với hắn quá.

Cậu bấm chuông cửa trên vách tường. Không lâu sau, hắn mở cửa bước ra. Ánh nắng của buổi sáng sớm chiếu vào, cộng thêm vẻ đẹp trai vốn có của hắn làm hắn trở nên đẹp tỏa sáng hơn bao giờ hết. Cậu đứng đực mặt ra đấy chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Và thật vô tình, không biết có phải là do định mệnh sắp đặt không chợt hình ảnh màu hường xẹt qua đầu cậu khiến mọi thứ cậu trước mắt bỗng dưng sụp đổ, trời tuy không lạnh mà cậu còn phải run người một cái.

- Đến rồi hả? Vào trong đi!

- À... ừ. Cảm ơn.

Lúc cậu bước vào phòng hắn. Khó khăn lắm cậu mới không để mình bật ngã vì sốc. Phòng gì đâu mà toàn là màu hường, cái gì cũng hường. Ngay cả cái giường cũng là màu hường, đã vậy còn có nguyên hình bà chị Kitty ở chính giữa nữa chứ. Cậu định lên tiếng hỏi hắn. Nhưng lời chưa kịp nói thì hắn đã như một quan tòa cấp cao phán tội phạm nhân:

- Đây là phòng tôi. Cậu cứ tự nhiên.

"RẦM!!!!" Nghe thấy gì không? Số phận cậu đó!

Hắn ngồi trên ghế hường sát bên giảng bài cho cậu. Khá lâu sau, hắn ngừng giảng và nói:

- Ngừng một chút. Tôi đi tắm đã. Cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chúc.

Nghe được câu nói của hắn, cậu cảm thấy mình như được ra tù. Cậu thầm cảm ơn Trời Phật đã cứu cậu. Tuy là vậy chứ thật ra, cậu không thể không khẳng định hắn chỉ dạy cậu rất nhiệt tình, không hề cau gắt khi có một bài đơn giản mà giảng cho cậu gần hơn 10 lần, ngược lại còn rất từ tốn. Chỉ mỗi tội Lộc Hàm ta đây lại không care.

Trong nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy, cậu ở ngoài bắt đầu có những suy nghĩ mông lung như một trò đùa nào đó.

" Mình công nhận hắn đẹp trai thật. Còn dạy mình rất tận tình nữa chứ. Như thế không cua cũng tiếc. Nhưng thế quái nào hắn lại thích màu hường. Haizzz, làm sao đây? À! Đúng rồi! Mắc gì phải hành hạ bản thân mình như vậy. Hắn đẹp trai như vậy. Cứ việc yêu thôi vì cuộc đời cho phép mà. Hắn thích màu bánh bèo như vậy thì... Mình sẽ từ từ chỉnh hắn. Mình sẽ bẻ cong hắn. Hắn sẽ nằm dưới thân mình mà rên rỉ, cầu xin. Hahaha. Vậy là mình sẽ không còn là thụ nữa. Mình sẽ là công. Mình sẽ đảo chính. Hahaha" [ Au: ==']

Ngay giờ đây, cậu cảm thấy cuộc đời mình như nở hoa. Miệng cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười. Trông rất đẹp nhưng cũng rất bí hiểm.

Cái ý nghĩ ấy của cậu kết thúc thì tiếng nước trong phòng tắm cũng đồng thời dứt theo. Cậu ngồi dậy, bước tới trước cửa phòng tắm. Cánh cửa mở ra, Ngô Thế Huân xuất hiện với vế trên thì để trần, vế dưới chỉ có một chiếc khăn quấn quanh eo. Hắn thấy thế hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà bất chợt nắm lấy tay hắn kéo về phía giường. Hắn và cậu ngã lên nhau. Cậu ở trên, hắn ở dưới. Hai người nhìn nhau. Được một lúc thì Lộc Hàm lên tiếng nói:

- Tôi, Lộc Hàm rất thích cậu. Tôi muốn làm bạn trai cậu. - Nói đoạn, cậu lấy tay vuốt ve gò má của Thế Huân, ánh mắt cũng trở nên ám muội hơn - Một chút nữa thôi, tôi sẽ cho cậu một cảm giác cực kỳ thoải mái. Chỉ cần yên ổn ở dưới thân tôi ngoan ngoãn hợp tác là được.

- Ý cậu nói.... cậu là CÔNG?

- Điều đó là đơn nhiên. Một tên cuồng hường như cậu thì không thể nào là công được. Cho nên cái trách nhiệm ấy nên giao cho tôi là tốt nhất.

Cậu nói vậy nhưng khuôn mặt hắn lại không hề có sự biến đổi nào, vẫn bình tĩnh như thường. Chỉ có ánh mắt là tỏ vẻ thích thú.

- Cậu dựa vào đâu mà nói mình là công? Từ phòng tắm tới giường tôi không quá 3m. Vậy mà cậu nhìn đi, mới kéo tôi được một chút đã thở hồng hộc rồi.

Câu nói của hắn khiến cậu có chút chột dạ. Đúng là lúc kéo hắn tới giường thì có hơi mệt thật. So về thể xác, hắn to con hơn cậu rất nhiều. Bắp thịt đầy đặn, rắn chắc. Còn cậu thì như da bọc xương, có ai nghĩ cậu là đàn ông mà chỉ có năm mươi mấy kí. Sự thật là vậy nên Lộc Hàm đành hạn hán lời, mặt có chút đỏ vì xấu hổ.

- Nhưng.... nhưng... cậu thích màu hường... thì....Á!

Hắn bỗng dưng xoay người, từ bị động trở thành chủ động. Áp mình đặt cậu dưới thân. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức cậu thì lại như con gián, chỉ cần một dép là xong, chẳng thể làm được gì.

Thế Huân ở trên cúi người, áp sát vào tai cậu, cắn nhẹ vành tai rồi nói với chất giọng đầy chất nam tính:

- Xem ra cậu không biết làm công rồi. Để tôi chỉ cho nhé. Coi như là một bài học kinh nghiệm.

Nói rồi hắn hướng tới đôi môi đỏ của cậu mà chiếm lấy. Thế Huân nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mỏng của cậu, thật ôn nhu và dịu dàng. Nó đã khiến cậu đê mê, dục vọng cũng dần chiếm lấy hết lý trí. Cậu quên hết việc mình cần làm, vô thức mà choàng tay qua cổ hắn, tham lam kéo nụ hôn càng thêm sâu. Hai đôi môi vẫn tiếp tục day dưa. Hắn dần dần trở nên mạnh bạo hơn. Khoái cảm trong cậu ngày một càng tăng. Nước bọt trong miệng không kịp nuốt mà trào ra khóe miệng, chảy dọc xuống cổ. Nhìn cậu giờ đây thật câu dẫn.

Hắn lần bàn tay mà cởi từng nút, từng nút một. Chẳng lâu, chiếc áo cậu đã bị cởi sạch để lộ ra thân hình trắng với hai nhũ hoa hồng hồng xinh xinh. Bàn tay bắt đầu hướng về phía dưới mà lộng hành, từ thắt lưng, quần ngoài đến cả quần trong. Cuối cùng, cậu cũng trong tình trạng lõa thể, không một mảnh vải che thân.

Hắn rời bỏ đôi môi cậu sau khi đã cảm thõa mãn ngấu nghiến . Hắn chuyển xuống hôn lên xương quai xanh và để lại trên đấy một dấu ấn hickey như chứng tỏ chủ quyền. Hắn chuyển dần xuống đầu nhũ bên trái, ngậm lấy, còn cắn nhẹ lên khiến nó trở nên cương cứng. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa mang một chúc yêu thương.

- Ưm.. ưm... thật... thật không... công bằng...a.. ưm... mau... mau thả...

- Cậu tốt nhất là nằm im hưởng thụ đi.

Hắn đổi sang đầu nhũ bên phải, hung hăng mà mút, ngấu nghiến lấy.

- A...argg... ưm.... Huân... Huân.... arggg... ưm....

- Đây là cách cậu muốn làm công sao? Được! Tôi sẽ khiến cậu sướng đến dục tiên dục tử. - Hắn đưa bàn tay mình sờ xuống phía dưới của cậu, thích thú trêu chọc - Chà, nơi đây của cậu đã sớm chảy nước rồi. Nó đang đói chăng?

Hắn nắm lấy "Tiểu Hàm" mà xoa nắn, tay chuyển động lên xuống theo nhịp. Lộc Hàm vì khoái cảm chiếm hết tâm trí, lên tiếng rên rỉ:

- Arggg~~~ ưm... a...ưm... ưm...a ~~~

Hắn chuyển đầu xuống giữa hai chân cậu. Lộc Hàm cảm thấy có một thứ gì đó ấm nóng bao trùm lên cậu nhỏ của mình. Chính là Thế Huân ngậm lấy "Tiểu Hàm" của cậu. Hắn mút một cách hưởng thụ nhưng đang thưởng thức một cây kẹo ngon. Khoang miệng hắn bao trùm lấy nó, đầu lưỡi trêu chọc đỉnh đầu, liếm hết dâm thủy chảy ra từ "Tiểu Hàm". Hai tay hắn cũng bận rộn chơi đùa hai quả cầu nhỏ hai bên của cậu. Lộc Hàm cảm thấy người mình hầu như mọi khoái cảm đều dồn xuống phía dưới, cậu rên rỉ.

- Huân.... Huân... tôi... argg... ưm... sắp... sắp... bắn... argg... aaaaaa...

Hắn giả vờ như không nghe thấy, cố ý chơi đùa với cậu nhỏ của cậu một cách thích thú hơn. Hắn mút mạnh lấy bao quy đầu cậu khiến cậu không nhịn được mà bắn vào trong miệng hắn. Hắn nuốt xuống tất cả tinh hoa của cậu, nhìn cậu vô sỉ nói:

- Mùi vị của cậu quả thật không tệ. Rất ngon.

Hắn nói rồi lấy ra từ đâu đó một tuýp gel bôi trơn, xịt lên lòng bàn tay tiến đến đóa cúc nhỏ của cậu mà xoa xoa.

Cái cảm giác ngứa như hàng ngàn con kiến bò ở bên trong. Bây giờ lại thêm cái cảm giác lành lạnh, mát mát của gel ở bên ngoài làm sự ham muốn của cậu dâng lên một cách mạnh mẽ, "Tiểu Hàm" cũng thêm một lần nữa trổi dậy mà chiến đấu.

- Ưm... Huân... muốn... tôi... tôi muốn...argg~~~ thật... khó chịu... ưm... ưm...argggg~~

Ngón tay bôi gel nhanh chóng luồn vào tiểu huyệt ẩm ướt của cậu, di chuyển bên trong. Ngón tay chạm vào vách tràng của cậu đùa nghịch. Dần dần, hắn tăng lên hai rồi đến ba ngón. Ngón tay hắn sâu bên trong cậu gãi gãi đùa nghịch. Cậu vặn vẹo mình vì sự ngứa ngáy bên trong mà không cách nào có thể làm giảm lại.

- Sâu... sâu... thêm... một chút...argg... ưm... đừng... đừng gãi.. argg... ưm~~~

Hắn chợt rút cả ba ngón tay ra khỏi lỗ huyệt nhỏ của cậu. Khoái cảm bên trong vẫn đang phát tán nên dường như ba ngón tay của hắn vẫn là chưa đủ với cậu. Dục vọng nghi ngút lấp đầy tâm trí cậu mà chưa được giải tỏa. Tiểu huyệt vừa được lấp đầy giờ mất đi có một chút trống vắng thiếu thốn. Cậu muốn hơn nữa.

- Huân...argg... tôi... muốn...a... ưm... thật... thật... khó... chịu... a...

- Cậu muốn cái gì? Cậu phải nói rõ thì tôi mới cho cậu được chứ!

- Tôi... tôi... muốn...  của cậu... a... ưm... mau... mau... tôi... muốn cậu... Huân~~

Hắn nhìn cậu dưới thân mình mà thống khổ cầu xin. Không ngờ hắn vừa mới thấy một Lộc Hàm nghiêm túc đòi làm công bây giờ thành một Lộc Hàm với bộ dạng câu dẫn, nằm dưới thân hắn mà rên rỉ. Thế Huân cảm thấy có chút hứng thú với con người này. Hắn nhếch mép cười đểu khi nhìn con người dưới thân vặn vẹo mình vì muốn thỏa mãn sự lấp đầy bên trong. Thế Huân không nói không rằng đưa côn thịt của mình mà lấp đầy cậu. Vì bất ngờ bị xông vào, cậu đau đớn hét lên:

- Aaaaaa! Hức... hức... mau ra... đau... đau... tôi đau. Sẽ hỏng mất... hức...

- Ngoan. Đừng khóc. Tôi đợi cậu

Hắn nhôn nhu hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cậu. Côn thịt hắn vẫn ở trong cậu nhưng lại không động. Im lặng chờ cậu hợp tác cùng hắn. Lộc Hàm dần quen được với "Tiểu Huân", động đậy eo, ham muốn.

- Động... động đi... Huân a~~~

Hắn bắt đầu động eo mình, từng nhịp từng nhịp đâm trong cậu đều đều. Hắn di chuyển với tốc độ nhanh hơn tạo ra những tiếng "Bạch bạch" do xác thịt đụng chạm nhau, tiếng nhóp nhép của dâm thủy. Căn phòng "hường" này bây giờ chỉ chứa toàn âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.
Qua một lúc lâu với mọi tư thế, hắn dừng, nằm xuống bên cạnh cậu, mệt mỏi nói:

- Tôi mệt rồi. Cậu tự xử đi.

Lộc Hàm cảm thấy bên trong bỗng dưng mình trống trơn, rất khó chịu. Cậu muốn! Cậu cần được thỏa mãn. Cậu không thể chịu được nên tìm đến hắn một cách mù quáng. Cậu trèo lên người hắn, tìm đến dương vật hắn, cầm cố định nó rồi từ từ đặt nó vào cái lỗ nhỏ của cậu, từ từ ngồi xuống. Cậu chuyển động eo mình lên xuống theo nhịp, sung sướng rên rỉ:

- A... ưm~~~ thật... thật sâu ~~arggg ~~

Tư thế này khiến "Tiểu Huân" đâm rất sâu vào cậu, làm cậu đau, bên dưới cũng chảy ra một ít dâm thủy và máu. Nhưng đồng thời cũng ham muốn của cậu được thỏa mãn đến cái đau cậu cũng quên mất hẳn. Trong đầu cậu bây giờ chỉ là một thứ trống rỗng, chỉ biết đến tình dục, chỉ biết rằng mình cần thỏa mãn.

Hắn phía dưới nhìn cậu cùng dương vật của mình thoái mải mà rên rỉ. Tiếng rên rỉ của cậu nghe thật hay. Đối với hắn, nó còn hay hơn cả giọng hát của EXO- Sehun. Khuôn mặt cậu đỏ gay thể hiện rõ sự sung sướng, trên trán ướt sũng bởi những hạt mồ hôi, chúng chảy xuống hai bên gò má. Cậu quả thật là một tiểu mỹ thụ chính cống. Cậu nhỏ của hắn hình như có một chút cương mất rồi.

- Lẳng lơ.

Hắn đè lại cậu, chuyển động eo mình mà đâm sâu vào trong nội bích cậu. Mỗi cái thúc của hắn thật khiến cậu say mê, nương theo từng cái đâm của hắn mà rên rỉ:

- Đúng rồi... a~~~ Sâu.... sâu hơn nữa ~~~ argggg ~~~ Huân ~~~ ưm ~~~~ argggggg~~~~

- Tiểu lẳng lơ. Cậu thật khó thỏa mãn.

Hắn đâm ngày càng mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Hắn ở trên đâm vào cậu, cậu ở dưới thỏa mãn rên rỉ. Sau một hồi dồn sức thỏa mãn cậu, cả hai đều đạt đến đỉnh điểm mà bắn ra. Hắn bắn hết tất cả tinh hoa mình vào trong cậu. Cậu thì lần hai bắn đầy trên người hắn. Cả hai thở hồng hộc sau một cuộc "vận động" vất vả.

Lộc Hàm cậu bây giờ cảm thấy mệt hơn bao giờ hết. Đôi mắt cậu lim dim vì buồn ngủ. Cậu đóng lại khóe mắt. Trong mơ màng, cậu nghe bên tai mình ai đó nói chắc nịch từng chữ với đầy sự nghiêm túc....

- Tôi thích màu "Hường"... nhưng tôi là CÔNG.... Và tôi, sẽ-bắt-đầu-theo-đuổi-cậu, Lộc Hàm!

------END-----
H đầu tay đấy ạ. Mọi người thấy sao? Cmt cho tui tiến bộ cái nhe 😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com